[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Nhị Thập Thất Chương

127

Lãnh Huyền có chút lúng túng, ho nhẹ hai tiếng quay đầu đi….

“Bằng hữu được mười mấy năm rồi, Huyền huynh ngươi còn khách sáo với ta như thế để làm gì chứ?”

U Vô Thương trừng mắt nhìn Lôi Hải Thành nắm chặt lấy cánh tay kia của Lãnh Huyền, cuối cùng vẫn là lựa chọn lờ đi, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, đối Lãnh Huyền nói: “Ta suýt nữa quên nói cho ngươi biết, trên đường quay lại, ta thấy Thiên Tĩnh đại quân đang lui binh, nghe nói là Chu nhi của ngươi hạ chỉ.”

Lôi Hải Thành giật mình, khi ở Khai Nguyên cung có nghe Lan vương nói qua, Minh Chu tuổi trẻ bồng bột, sau khi có được món lợi từ Tây Kì trong lòng liền tràn đầy ý muốn đoạt lấy Phong Lăng, không có lý nào trong lúc này lại đột nhiên rút binh.

Nhìn sang Lãnh Huyền bên người vẫn đang bình tĩnh như thường, hắn tức khắc tỉnh ngộ.”Là ý của ngươi sao?”

Lãnh Huyền gục gặc nói: “Vào đêm rời kinh, trong lá thư ta để ngươi lưu lại cho Chu nhi, có kêu hắn mau chóng đem đại quân tinh nhuệ rút về Thiên Tĩnh.”

Lôi Hải Thành im lặng, sau một lúc lâu mới nói: “Nguyên lai ngươi vẫn còn đề phòng Tây Kì. . . . . .”

Mục quang Lãnh Huyền chớp lóe, “Ta biết ngươi tin tưởng Nguyên Thiên Tuyết, ta cũng nguyện ý tin hắn là một nam nhi trọng tình nghĩa. Chính là trên chiến trường, một giây khinh suất, liền cũng có thể dẫn đến toàn cục thua. Lôi Hải Thành, cho dù ngươi nói ta là mang lòng dạ tiểu nhân, ta cũng vẫn phải đề phòng tai họa chưa xảy đến này, sẽ không đem vận mệnh của Thiên Tĩnh ra để mà đánh cược.”

Hắn chậm rãi nói, bình tâm tĩnh khí, trong ngôn từ đều có sự uy nghiêm vô thượng thuộc về đế vương, không thể nào kháng cự nổi. Lôi Hải Thành nhất thời không có lời nào để đối đáp, khoanh tay trầm tư.

Mục quang của U Vô Thương chuyển đi chuyển lại ở trên thân hai người, tựa hồ cũng nhìn ra được điều gì bất thường, khó có thể chen lời vào. Chờ từng giọt dầu mỡ trên đùi sơn trư nhỏ xuống đống lửa, mùi thơm tỏa tứ phía, hắn mới xoa dịu kêu gọi hai người cùng lại gần ăn thịt.

Tảng sáng hôm sau, bạo phong tuyết liên tục tàn phá nhiều ngày liền cuối cùng cũng ngừng lại, mặt trời hồng nhô lên từ đám mây, hà khí vạn thiên, đem đồng tuyết biển băng nhuộm thành một màu huyết sắc.

Ba người Lôi Hải Thành ly khai thôn nhỏ, giục ngựa tiến tới Lâm Uyên thành.

Ngày hôm qua sau khi ba người chia nhau ăn xong đùi sơn trư kia, U Vô Thương liền muốn tiếp tục lên đường, lại nghe nói Lãnh Huyền mới vừa khỏi phong hàn, hắn lập tức thay đổi chủ ý, cố chấp muốn để cho Lãnh Huyền nghỉ ngơi thêm một đêm rồi mới lại khởi hành.

Thừa dịp sau khi Lãnh Huyền chìm vào giấc ngủ, U Vô Thương liền tìm đến Lôi Hải Thành, quở mắng hắn một trận, oán trách hắn ép Lãnh Huyền ăn thịt rắn, hại Lãnh Huyền nôn đến mức sinh bệnh. Trong lòng Lôi Hải Thành sầu não, cũng không thèm cùng U Vô Thương đấu võ mồm.

U Vô Thương có ý muốn ẩu đả, thấy thái độ Lôi Hải Thành bất thường không bị kích động, hoàn toàn thất vọng, lảm nhảm thêm vài câu rồi đành phải từ bỏ.

Trong lòng ba người đều có tâm sự, dọc theo đường đi cùng hết sức im lặng.

Gió tuyết mặc dù đã ngừng, tuyết đọng trên mặt đất lại vẫn dày đến gối, ngựa đi chưa được vài bước lại bị lún sâu xuống. Vậy nên cả ba liền cưỡi ngựa một đoạn rồi lại xuống ngựa đi một đoạn, cho đến khi trời tối đen, mới được có phân nửa lộ trình, cách Lâm Uyên thành còn đến năm sáu mươi dặm.

Bốn phía đều là đồng tuyết trống trải, dõi hết tầm mắt cũng không thấy hộ nhà nào. Ba người liền quét sạch một mảng đất tuyết, vội vã nhóm lửa nướng chút đồ ăn lấp đầy dạ dày. Lôi Hải Thành dựng lên một cái lều bằng da trâu mà trước khi xuất phát đã đặc biệt thiết kế chế tạo gấp ra.

Mới vừa đem chăn đệm lông trải ra xong xuôi, U Vô Thương đã không khách khí trực tiếp tiến vào trong lều, nằm phịch lên đệm, thỏa mãn khen ngợi nói: “Không tồi không tồi, đủ ấm áp, tiếc là lều hơi nhỏ, ba người ngủ quá chật.”

Lôi Hải Thành trợn mắt nhìn tên gia khỏa mặt dày.”Đây vốn chính là lều cho hai người, ai cho ngươi vào ngủ chứ?” Giơ chân lên, đạp thẳng vào mặt U Vô Thương ──”Cút!”

U Vô Thương nghiêng đầu đi, bật người nhảy lên, trong chớp mắt đã cùng Lôi Hải Thành ở trong căn lều nhỏ hẹp quyền lai cước vãng được mấy chiêu, mắt phượng mắt liếc xéo. “Ta đêm nay chính là muốn cùng Huyền huynh dạ đàm*, tiểu quỷ, tự ngươi ra ngoài mà ngủ!”

*Dạ đàm : mình tưởng chỉ có các thiếu nữ mới thích kiểu hàn huyên đêm vắng chứ nhỉ. Lúc cho lên anh GG trans để tìm từ thuần việt thích hợp, anh ấy lại dịch ra chữ Arabian nights mới chết người chứ =))

“Ngươi!” Lôi Hải Thành cơ hồ muốn dùng một quyền đánh bẹp mũi của U Vô Thương, bên ngoài lều lại truyền đến một tiếng ho khan bất đắc dĩ của Lãnh Huyền. “Vô Thương, ngươi nếu sợ lạnh, đêm nay ngươi cứ cùng Lôi Hải Thành ngủ trong lều đi, ta ngủ bên ngoài là được rồi.”

“Ta không cần!” Lúc này Lôi Hải Thành cùng U Vô Thương lại hết sức ăn ý cùng đồng thanh mở miệng kêu lên.

U Vô Thương cười hắc hắc, “Huyền huynh, ta chỉ muốn đùa giỡn tiểu quỷ này thôi, chứ làm sao lại thật lòng muốn tranh cướp lều với hắn chứ?” Vén tấm màn che lên rồi đi ra ngoài, lưu lại một mình Lôi Hải Thành tức giận đến đỉnh đầu bốc khói.

Lãnh Huyền lại không tiến vào. Bên ngoài lều không lâu sau liền vang lên tiếng nói khẽ cười thấp, hiển nhiên là hai người kia đang ôn lại chuyện vui thuở trước. Lôi Hải Thành chui vào trong túi ngủ, nghe tiếng nổ lốp bốp từ những khúc gỗ trong đống lửa đang thiêu đốt bên ngoài lều, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến.

Hắn khép nửa mi mắt, giữa lúc mông lung lại mơ hồ thấy bản thân mình quay về mùa đông năm trước. Hắn bất chấp hàn phong đại tuyết tiến đến kinh thành báo thù, trên đường lại gặp nhóm người Công tử Du.

Tiếp đó hắn ở Lan vương phủ chém một đao vào ngực Lãnh Huyền, bản thân cũng trúng tên độc mà trốn vào Lạc Thủy xá quán. . . . . . Công tử Tuyết cuộn mình trong kiện áo vải thật dày, thấy hắn xông vào, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. . . . . .

Thình lình, ánh mắt hoang mang kia tan biến đi, dần dần trở thành lãnh đạm, sắc bén, điên cuồng, giăng kín một tầng huyết khí mà hắn không nhìn qua được. . . . . . Cuối cùng lại hoàn toàn bị khói đen nồng đậm che lấp, chỉ có một bàn tay nhỏ gầy nắm chặt một gốc mây đen, theo lộ ra từ trong khe cự thạch, vươn tới trước mặt hắn ──

“A!” Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, phát giác hai tay mình đã xiết chặt đến chảy đầy mồ hôi lạnh.

Màn lều được nhấc lên, Lãnh Huyền nghe tiếng hắn vừa rồi khẽ kêu trong mộng, khom lưng tiến vào, thấp giọng nói: “Ngươi sao vậy?”

Lôi Hải Thành trấn tĩnh lại, trong bóng đêm nhìn thấy ánh mắt Lãnh Huyền mang sự lo lắng, hắn cười cười, “Không có gì. Đại khái là lạnh quá nên tỉnh dậy.”

Đống lửa bên ngoài đã nhanh chóng tàn lụi, Lãnh Huyền cũng cảm thấy trong lều có chút lạnh, đi ra ngoài nổi lửa lên rồi mới quay về, tháo diện cụ xuống, cởi phi phong giày hài tiến vào trong túi ngủ đã được nhiệt độ cơ thể của Lôi Hải Thành làm ấm lên.

Lôi Hải Thành lại khép mắt vào một lần nữa, khi vẫn chưa ngủ được, lại nghe thấy thanh âm thấp trầm êm tai của Lãnh Huyền ghé vào bên tai ngập ngừng gọi tên hắn.

Cánh tay trái của nam nhân, đặt lên eo hắn, nhẹ nhàng vòng ôm lấy.

Lôi Hải Thành kinh ngạc mở mắt ra. Từ lúc hai người chính thức bắt đầu chung sống ở Khai Nguyên cung cho tới nay, trước giờ khi ngủ chỉ có hắn chủ động ôm Lãnh Huyền. Hơn nữa mấy ngày trước đã biết rằng Lãnh Huyền đối với loại hành vi này kỳ thật là bài xích đến kịch liệt, hắn lại càng thêm quản chặt tay chân mình.

Lãnh Huyền hiện giờ, sao lại bỗng nhiên nhiệt tình như vậy?

Lôi Hải Thành nghiêng mặt, đối diện với đôi mắt đen trong trẻo rực sáng của nam nhân, chăm chú nhìn, như muốn tìm kiếm điều gì đó từ bên trong.

Có chút chống đỡ không nổi mục quang sáng ngời của Lôi Hải Thành, Lãnh Huyền khựng lại, khép nửa mi xuống, đôi môi mỏng khẽ hôn vào cằm Lôi Hải Thành, thân thể hơi hơi phát nhiệt cũng kề sát vào Lôi Hải Thành, mang chút ý lấy lòng mà cọ xát vào thiếu niên.

“Hô. . . . . .” Lôi Hải Thành trong phút chốc minh bạch, phun ra khỏi miệng hơi thở cực lực khắc chế, xoay người đè lên trên thân Lãnh Huyền, vừa bực mình vừa buồn cười.

“Ngươi muốn câu dẫn ta sao?” Hắn cố ý nghiêm mặt lại.

Dung mạo tuấn lãng của Lãnh Huyền khẽ cứng ngắc, dời mục quang đi, chần chừ một hồi mới nói: “Ngươi ban sáng chẳng hề nói chuyện với ta. Vẫn là bởi vì chuyện ta rút binh mà sinh khí sao?”

Lôi Hải Thành lắc đầu, hai tay quấn lấy cổ Lãnh Huyền, tựa lên bên má hắn nhẹ giọng cười thán: “Ta không cho phép ngươi xem thường ta như thế. Sự lo ngại của ngươi nửa điểm cũng không sai, Thiên Tĩnh đích xác là nên mau chóng rút quân.”

Con ngươi của Lãnh Huyền sáng ngời, “Ngươi nghĩ thông suốt rồi ư?”

“Nếu vẫn còn không thông, trong lòng ngươi nhất định sẽ mắng ta là thứ đầu mõ, a!” Lôi Hải Thành vuốt mái tóc đen của Lãnh Huyền, trong đầu lại kìm không nổi hiện lên mái tóc trắng đầy đầu của Công tử Tuyết. . . . . .

“Ta tin tưởng Công tử Tuyết sẽ không hại ta, bất quá hắn là hắn, Tây Kì là Tây Kì. Hiện giờ Công tử Tuyết đã chết, Phù Thanh Phượng ở Tây Kì nắm quyền nhiều năm, cây lớn rễ sâu, thế lực cũng không trong một sớm một chiều mà có thể diệt sạch được. Nếu hắn thừa dịp cơ hội này lại một lần nữa khống chế triều đình Tây Kì, lại thuận thủy thôi chu ứng với yêu cầu xuất binh của Thiên Tĩnh, bên ngoài thì là đối phó Phong Lăng, kì thực là đem Thiên Tĩnh đại quân dụ vào Phong Lăng, rút cạn binh lực trên đất Thiên Tĩnh. . . . . .”

Hắn vừa nghĩ vừa nói, mạch suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng, rất nhiều mối hoài nghi quẩn quanh trong lòng cũng dần dần tiêu tán.

“Phù Thanh Phượng sao có thể cam tâm dễ dàng buông hoàng đế ngai vàng của Tây Kì ra cho được chứ ? Hắn biết rõ Thiên Tĩnh sẽ không cho mượn lương, còn cầm giải dược giả đến làm rối loạn tai mắt, mượn tay nhi tử bảo bối của ngươi để đối phó Công tử Tuyết. Thành công, liền có thể diệt trừ Công tử Tuyết, đoạt lại Tây Kì, không thành công, cũng có thể khiến cho Tây Kì cùng Thiên Tĩnh bất hòa.”

“Vậy nên, Chu nhi lần này giấu ta làm bậy, thật sự là quá tùy hứng.” Lãnh Huyền thở dài một tiếng, “Hài tử này, tự cho mình thông minh, kỳ thật đều là bị Nguyên Cửu Trọng dắt mũi đi. May sao hắn hiện tại chịu nghe lời ta mà lui binh, không biết là có còn kịp hay không. . . . . .”

Giọng nói của hắn dần trầm xuống, cho đến khi không còn tiếng động nữa. Tâm tình Lôi Hải Thành cũng theo đó mà nặng nề, hơi trầm ngâm, xoa dịu nói: “Phù Thanh Phượng vừa rồi thấy quân rút lui, liền biết Thiên Tĩnh đã có phòng bị, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu.”

Thấy khuôn mặt Lãnh Huyền vẫn mang vẻ ưu tư như cũ, hắn cười khẽ, “Yên tâm, Thiên Tĩnh có Lan vương trấn thủ, cho dù Phù Thanh Phượng gây loạn, nhất thời cũng sẽ không thể đánh chiếm được. Huống hồ chúng ta cũng sắp đến Lâm Uyên, chỉ cần giết được Phù Thanh Phượng, Thiên Tĩnh từ nay về sau sẽ không còn bất cứ âu lo gì nữa.”

Lãnh Huyền lặng im một lát, khuôn mặt giãn ra.”Cũng chỉ hy vọng được như vậy.”

Chương126 | Chương128

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Nhị Thập Thất Chương”

  1. Hic! Tui đã cố quên Tuyết ca…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s