To my dearest one

Title : To my dearest one
Author : Ryuan.
Genre : pink, family stuff…
Pairing : YunJae.
Rating : ai cũng đọc được.
Disclaimer : họ là của nhau, đó là chân lý.
Summary : just a letter from Yunho to Jaejoong. Let me fly with my imagination.

Credit: menhtuathi@DBC

Original link

 

TO MY DEAREST ONE

 

Gửi Kim Jaejoong,

…..

Jaejoong !

Anh cần chừa khoảng trắng và viết tên họ em một cách trịnh trọng để lấy thêm can đảm. Anh muốn chúng ta hãy nói chuyện, nhưng em biết đấy, anh không có khả năng nói liền một mạch mà không cho em xen vào được. Thế cho nên, Jaejoongie àh, anh viết thư cho em, dù nó rất điên khùng vì chúng ta ở chung một nhà. Nhưng anh an tâm vì ngoài gia đình mình cùng lão đưa thư lắm chuyện và cái hòm thư màu trắng ra thì không còn ai trên quả đất này biết điều ấy nữa, và như thế, danh dự đàn ông của anh được bảo đảm.

Jaejoongie,

Anh muốn gọi em dịu dàng như thế, với hy vọng em sẽ bắt đầu đọc nội dung bên dưới với một nụ cười trên môi (đừng chối, anh biết đấy).

Hôm nay, khi đưa Yunjoong đến trường, anh biết ngoài niềm vui được thấy con mình xách cặp đi học ngày đầu tiên, em cũng có những nỗi lo và cả nỗi buồn. Và anh đọc được trong mắt em một thoáng trầm lặng khi cô giáo của nó ngớ người ra lúc biết appa và umma của nó là ai. Và anh biết, em lặng đi khi một đứa trẻ ngây ngô đã bảo Yunjoong “sao mẹ cậu không mặc váy như mẹ tớ nhỉ?” rồi kèm theo đó là ánh nhìn ái ngại của bố mẹ đứa trẻ ấy. Không cần biết là họ khinh miệt hay muốn xin lỗi, anh thề là anh đã phải rất kiềm chế mới có thể cùng em ra khỏi trường mà không để lại thương tích cho ai. Nhưng anh đã thấy rằng : Jaejoongie lại dũng cảm đối đầu sự thật, đường hoàng bước ra cửa và gửi cho Yunjoong nụ cười khích lệ. Với anh, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của em và con. Anh biết gia đình mình luôn gắn kết và sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn.

Dẫu vậy, em vẫn còn lo lắng nhiều. Khi em chuẩn bị bữa trưa, em đã làm rơi quả trứng – điều mà em chưa từng làm trước đó. Và khi anh chạy đến, vòng tay qua cổ em hỏi “sao thế?” thì em đã cúi mặt xuống, thì thầm rằng …

“Tương lai sẽ thế nào nhỉ?”

Giờ em đã hiểu tại sao anh viết bức thư này rồi phải không ? Anh muốn trả lời em, vì lúc đó, quá bất ngờ, anh chưa kịp nghĩ ra và sắp xếp câu trả lời cho thỏa đáng.

Tương lai ?

Jaejae của anh,

Anh muốn gọi em như thế như khi anh trêu em lúc em đỏ mặt vì bị anh hôn lén. Anh biết là em biết thừa điều này : tương lai nằm trong tay chúng ta. Nhưng anh muốn nhắc lại, rõ ràng từng chữ một, nếu có em ở đây, anh sẽ nắm tay em và nói điều đó. Anh biết, em không phải là người yếu đuối. Em nhạy cảm nhưng không hề yếu đuối, vì anh và con đã dựa vào em mà sống cho đến giờ phút này.

Em còn nhớ lúc chúng ta về ra mắt bố mẹ anh không ? Lần ấy cứ như sắp cùng nhau đi vào chỗ chết vậy. Hai mẹ và các chị gái thi nhau dặn dò em đủ điều, còn khăng khăng bảo anh dù thế nào cũng phải bảo vệ em và không được bỏ cuộc.Yoochun, Junsu cứ vỗ vai anh bảo “cố lên hyung” còn Changmin lại bảo với em “Em còn muốn ăn đồ hyung nấu đấy, không được xảy ra chuyện gì đâu”. Gia đình anh là một gia đình gia giáo, đến giờ vẫn thế. Ông bà nội Yunjoong đã nghiêm mặt lại thế nào, mẹ đã lặng đi thế nào, bố đã tím mặt thế nào khi biết cái tin đồn nhan nhản trên mạng Internet là sự thật, em chắc đều nhớ rõ. Nhưng chúng ta đã làm gì em nhớ không nào ? Chúng ta nắm chặt tay nhau và bảo rằng “Chúng con thực lòng yêu nhau” rồi thì người này nối lời người kia “phản công” bố. Lẽ dĩ nhiên chúng ta không “thắng” ngay mà phải mất một thời gian sau đó, khi em chăm đến nhà và nói chuyện với mọi người, rồi em nấu ăn đãi “nhà chồng”, và nhất là khi mẹ thấy không cô gái nào trong đống hồ sơ kén dâu của mẹ hơn được em thì không ai nói được gì nữa.

Em có biết tại sao anh nhắc lại chuyện đó không ? Vì lúc đó, chúng ta đã có một niềm tin mạnh mẽ nhất vào tương lai khi đối mặt trước con sóng dư luận và gia đình. Chúng ta nắm lấy nó.

Boo,

Anh muốn gọi em như khi mình mới quen nhau. Yunjoong của chúng ta là một cậu bé ngoan và có bản lĩnh. Nó đẹp như anh và em, hát hay như em, nhảy giỏi và có bá khí như bố và ông nó. Em có biết nó đã kể với anh rằng nó trả lời bạn nó thế nào không ? Nó chỉ mới nói cho anh nghe thôi, nó nói rằng “Umma tôi không thích mặc váy, nhưng umma tôi mặc quần cũng đủ đẹp rồi”. Yunjoong – con của Jung Yunho và Kim Jaejoong, là như thế em ạ. Chúng ta là như thế em ạ.

Em sẽ có nhiều băn khoăn, trăn trở khi con càng ngày càng lớn. Nó sẽ ra ngoài đối mặt với xã hội và nó sẽ thấy rằng appa và umma của nó là thiểu số trong rất nhiều đa số. Nhưng anh muốn chúng ta sẽ dạy con rằng : gốc rễ của nó là gia đình, là bố mẹ nó, rằng dù chúng ta không sinh ra nó nhưng chúng ta yêu nó. Nó phải biết : điều cấm kỵ chính là mất niềm tin vào người thân của mình. Chúng ta là bố mẹ nó, có quyền và nghĩa vụ dạy nó phải không ?

Rồi em sẽ phải lại lo lắng khi con bước vào tuổi dậy thì. Bao nhiêu tình cảm, suy nghĩ sẽ thay đổi dần dần. Nhưng em đừng lo con sẽ có một cô bạn gái rồi ghét bỏ chúng ta, vì nó đã được hầu chuyện với bố nó trước đó để chắc rằng nó luôn kính trọng mẹ nó và bạn gái nó phải là người lọt qua ải mẹ nó. (Có vẻ anh cũng dần giống ông nội Yunjoong rồi)

Vợ à,

Anh muốn gọi em như lúc chúng ta mới trở về nhà sau lễ cưới. Anh muốn vòng tay ôm em ngay bây giờ và thì thầm vào tai em rằng “hãy cùng nhau vượt qua tất cả em nhé”. Àh anh quên mất phải là anh vòng tay ôm cả em và Yunjoong chứ nhỉ ? Anh muốn cảm nhận mùi hương dầu gội em dùng quyện với mùi bếp núc, anh muốn hít thật sâu mái tóc cháy của Yunjoong. Anh muốn chúng ta cứ mãi thế này với niềm hạnh phúc đơn sơ, với căn nhà không xa hoa lộng lẫy như những nghệ sĩ khác, với buổi sáng có ly cà phê em pha, trứng chiên em làm, có tiếng “chào bố con đi học” của con và những món quà của fan trong hòm thư, với buổi chiều đi làm về rồi ghé đón con, đến khi về nhìn thấy nụ cười của em khi Yunjoong nhảy cẫng vào lòng em, và rồi gia đình mình lại quây quần bên những món ăn thật ngon em nấu. Rồi những buổi cuối tuần ghé thăm nhà Yoochun và Junsu, lắm khi còn thấy cả Changmin ăn chực ở đó. Tất cả chúng ta, tất cả chúng ta…

Chúng ta tiếp thêm sức mạnh cho nhau.
Chúng ta nắm tay nhau đi.
Chúng ta vượt lên.
Chúng ta có thể.
Vì chúng ta luôn tin và luôn ở bên nhau.

Riêng anh và em, chúng ta sẽ luôn yêu nhau, nếu về già không còn nồng nàn thì sẽ là ngọt ngào, không ngọt ngào thì sẽ ấm áp. Có một thứ không thay đổi đó là tình yêu. Không phải anh bảo vệ em hay em bảo vệ anh, không phải ai cao hơn, không phải ai có thể chống đẩy bằng một tay, mà là chúng ta bảo vệ nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Fighting !

Chào em,
Người đàn ông được nhìn thấy em mỗi ngày,
Jung Yunho.

P/s : Anh biết em chưa từ bỏ ý định “leo lên”, nhưng anh là appa gương mẫu và điều đó không thay đổi được, đừng đánh anh. Canh hôm nay em nấu ngon hơn mọi ngày đấy.

 

 

END

Bình luận về bài viết này