[The Dreamer] Chap 4

Người cha

Căn bản là, Junsu không thể nhớ hết được những chi tiết có trong giấc mơ của mình. Nó không dài, không ngắn, nhưng lại đủ hạnh phúc để làm trí não quên đi. Người ta nói, trái tim con người sẽ dành nhiều chỗ cho đau đớn thực tại hơn là những nụ cười trong giấc mơ hão huyền. Và, Junsu đã không mang giấc mơ của mình đi kể cho bất kỳ ai. Mà cứ giấu trong lòng như một kỷ niệm đẹp, dễ phai mờ vì những điều đau đớn mà anh phải trải qua ở thực tế. Thôi, Junsu đã muốn giữ như thế mà, và vì không hỏi, nên anh đã không biết rằng đó là giấc mơ hạnh phúc nhất.

Junsu có một giấc mơ. Anh nhìn thấy Changmin ôm một đứa bé trên ngực, để mái đầu nhỏ lưa thưa tóc tựa vào bờ vai rộng của cậu, khẽ ngân nga bài đồng dao hồi hát ở concert của họ cho nó ngủ. Đứa bé không ngủ, đôi mắt đen tuyền của nó vẫn mở to ngước nhìn trần nhà màu trắng gần cạnh bên. Và Changmin vẫn cứ đi qua, đi lại nhè nhẹ với bài hát ru tuyệt vời khi xưa cậu từng hát, bàn tay dài ngón đặt lên lưng đứa nhỏ khẽ xoa nhẹ để dễ vào giấc (nhưng hình như chẳng ăn thua gì -.-!). Đoạn, cậu quay lại nhìn anh, hỏi.

Hyung, nó đã ngủ chưa thế?

Anh lắc đầu trả lời. Changmin vẫn tiếp tục xoa khẽ tấm lưng nhỏ xíu, và giờ đây, đứa bé bắt đầu o oe khi nhìn thấy người lạ là Junsu. “Là chú Junsu mà, có phải lạ đâu hả con.” Cậu bế đứa bé đưa ra trước mặt mình, đôi mắt đen nhìn cậu vô chừng, rồi khẽ khép lại khi giọng hát của Junsu ngoài sau lưng khe khẽ hát lên….here sweet life….beautiful thing……

Junsu có một giấc mơ. Anh nhìn thấy Changmin trở thành một người cha. Đang khẽ hát ru con bằng bài hát ngày xưa mình biểu diễn. Và chính anh, chú của nó cũng phải dùng đến những lời hát của mình để dìu cháu mình đi vào giấc ngủ. Trẻ con, không dễ thiếp đi bởi những giọng hát điệu nghệ không cảm xúc, chúng chỉ ngủ khi cảm thấy đủ tình yêu thương.

Changmin trong giấc mơ ấy đứng trong một căn phòng của trẻ sơ sinh; tường dán hình những con gấu đủ màu cùng hàng tá thứ nhỏ nhỏ khác; tã giấy, tã vải, bình sữa, nón, quần áo…. thứ to nhất trong căn phòng đó, không tính đến người cha và ông chú, là cái nôi gỗ được sơn trắng dài gần hai mét. Những món đồ của em bé nhỏ xíu so với tay Changmin, và cậu em ấy cũng lọng cọng khi xoay sở với chúng như một người khổng lồ thật sự.

Changmin trong giấc mơ của Junsu đứng chìm trong ánh sáng vàng hắt lên từ cửa sổ. Với giai điệu đồng dao mà cậu đã hát, cùng đứa bé có đôi mắt to và những món đồ dùng nhỏ xíu. Cậu em trai của Junsu, ngạc nhiên thay giờ đã trở thành một người cha bình thường, không mang hào quang, không chút huyễn hoặc và thực hơn cả giấc mơ.

Và đột nhiên, Junsu thấy gấu quần mình động đậy. Nhìn xuống, anh thấy một bản sao thu nhỏ của Junho hyung đang nắm lấy túi mình.

Appa, mình về nhà được chưa? Con đói rồi.

Điểm cuối cùng của giấc mơ, Junsu thấy Changmin mỉm cười chào anh. Cậu không thể ra tiễn bố con Junsu được vì bận ru cho đứa con vẫn đang dùi dụi chưa thèm vào giấc ngủ. Anh khép cửa một căn hộ bình thường, xoa đầu đứa con hình như ba tuổi của mình và hỏi. Bố con mình đi ăn kem nhé?

Đứa bé mỉm cười, và ánh chiều rũ vào tầm mắt anh. Giấc mơ kết thúc.

Đó có phải là điềm báo không?

Hình như sau khi thức dậy, Junsu đã tự hỏi mình. Nhưng ngay sau khi cái lưng của Changmin lù khù tiến ra khỏi phòng tắm trong trạng thái nửa ngủ nửa mơ, thì anh đã đi đến kết luận: Chắc là mình đã đi đến thế giới khác, gặp một thằng cùng tên Changmin nào khác. Hay, tạm thời ở tương lai gần, sẽ không có ông bố nào tồn tại trong cái con khủng long mang tên Shim Changmin cả.

Biết đâu, đó là tương lai xa.

Chap3 | Chap5

Bình luận về bài viết này