[UPSIDE DOWN] Chap1

Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Donghae đã luôn sống một cách hết sức đơn giản. Học thật giỏi ở trường, giúp cha mẹ làm việc nhà, tránh xa các rắc rối. Phẳng lặng và bình ổn, nhưng cậu cảm thấy hài lòng với nó. Donghae biết, mình hoàn toàn không phải mẫu người có thể xử lý được các tình huống giật gân, chính vì thế cậu thà sống một cuộc đời nhàm chán hiện giờ, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành chàng trai 20 tuổi nhạt nhẽo nhất từng bước đi trên trái đất.

Lee Donghae, chính là con người như vậy, và cậu hầu như chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì thay đổi được sự thật này. Ngay cả khi cậu sẽ phải rời ngôi nhà thân yêu của mình để lên đường nhập học trong vài ngày tới, đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới mẻ, cũng chỉ đến thế mà thôi.

~*~*~

Sau khi đưa mẹ đi tham quan một vòng quanh trường, Donghae buộc phải để bà đi để nhắc nhở bà rằng không thể ở luôn lại đây cùng cậu, sau đó cậu quay về nơi từ giờ trở đi sẽ là nhà mới của mình: ký túc xá. Phòng ký túc không lớn lắm, bao gồm một căn bếp nhỏ, một phòng tắm thậm chí còn nhỏ hơn, một không gian sinh hoạt chỉ có duy nhất chiếc bàn uống cà phê và hai giường ngủ. Cậu sinh viên năm nhất thở dài khi nhớ ra việc sẽ phải chia sẻ căn phòng với các sinh viên khác, và cậu thở dài mạnh hơn vì biết rằng mình không hề giỏi trong khoản kết bạn. Bất kể người kia là người như thế nào, Donghae hầu như chắc chắn rằng việc sống chung sẽ chẳng dễ dàng gì, trừ khi cậu ta cũng là một kẻ tẻ nhạt giống cậu. Nhưng đó là điều rất khó xảy ra và chẳng nên hy vọng vào phép lạ làm gì, chàng trai trẻ của chúng ta đành tự chuẩn bị tinh thần để chia sẻ cuộc sống tương lai của mình.

Gần 10 giờ tối, khi cảm thấy đôi mắt bắt đầu trở nên nhức nhối sau nhiều giờ đọc sách, Donghae miễn cưỡng gập cuốn sách lại. Vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, cậu nhìn lướt qua chiếc giường trống bên cạnh, tự hỏi người bạn cùng phòng kia có thể ở đâu vào giờ này. Cậu ta vẫn chưa xuất hiện, và vì một vài lý do, Donghae không thể ngăn những ý nghĩ đáng sợ lướt ngang tâm trí mình.

“Có lẽ cậu ta đã quên mất rằng hôm nay là ngày đến nhận phòng ký túc…” Tự trấn an bản thân như thế, Donghae đứng dậy đi vào bếp làm vài món ăn đơn giản để đáp ứng tiếng kêu réo đòi hỏi của cái dạ dày. Nhưng vài giờ nữa trôi qua, vẫn chẳng có dấu hiệu gì từ người bạn cùng phòng, sự lo lắng trong Donghae càng tăng cao hơn. Cậu lưỡng lự một lát xem có nên báo cho người quản túc về sự mất tích này hay không trước khi quyết định chờ thêm chút nữa. Thời gian chậm chạp trôi đi, quá mệt mỏi với việc đi quanh phòng, Donghae đành bỏ cuộc và bước về phía cửa. Cậu nhanh chóng xỏ giày, nhặt lấy chìa khoá, nhưng ngay khi vừa kịp chạm vào tay nắm, cánh cửa bỗng nhiên hùng dũng bật mở, và trán cậu đương nhiên lãnh đủ. Buông rơi chùm chìa khoá để ôm lấy đầu, Donghae rên la như thể sắp chết đến nơi vì thương tích nghiêm trọng.

“Xin lỗi.” Một giọng nói khàn khàn vang lên, và Donghae gần như quên bẵng mất cơn đau, vội ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra chất giọng quyến rũ đó. Nhưng niềm hứng thú của cậu lập tức lụi chết khi cậu nhìn thấy người mà cậu đoán là bạn cùng phòng của mình. Mặc dù Donghae vốn không phải loại phán xét người khác dựa trên bề ngoài của họ, thì vẫn có điều gì đó ở người kia khiến cậu không thể chịu được. Cậu thôi không nhìn chằm chằm vào người trước mặt nữa, băn khoăn tự hỏi xem điều gì đã làm cậu khó chịu. Liệu có phải do mái tóc vàng ánh đỏ, cắt hơi quá ngắn nhưng vẫn không làm giảm đi sự hấp dẫn của cậu ta? Hay bởi vì chiếc áo hoodie quá khổ đang trùm xuống che mất phân nửa cơ thể cậu ta, ngăn không cho cậu chiêm ngưỡng phần hông có lẽ là rất quyến rũ? Nhưng may mắn cho cậu, cậu ta mặc một chiếc quần siêu bó, và mắt cậu hoàn toàn được thoải mái nhìn ngắm đôi chân đẹp đẽ kia.

“Đôi chân đẹp?!” Tâm trí Donghae nhắc lại, và cậu suýt thì hét lên vì hoảng sợ. Kết quả, cậu bị sặc và ho dữ dội.

“Cậu ổn chứ?” Cậu trai kia lại hỏi bằng chất giọng chết người đó, khiến Donghae dù đang ho vẫn phải gật đầu lia lịa, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Nhưng ngay khi sắp thành công, đôi mắt cậu bỗng bắt gặp đôi môi của cậu bạn cùng phòng đang cong lên trong một nụ cười thích thú, và thế là trái tim cậu đột nhiên mất tiêu một nhịp.

“Cậu….” Donghae lúng búng nói, hắng giọng loạn xị như thể điều đó sẽ giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ và cảm giác kì quặc này. “Chắc cậu là bạn cùng phòng của tớ? Tớ là Lee Donghae. Rất vui vì gặp cậu.”

“Lee Hyukjae.” Người kia trả lời đơn giản, hầu như không thèm chú ý tới phong cách chào hỏi cúi-gập-người lịch sự của đối phương. Bỏ qua Donghae, cậu ta bước thẳng tới hai chiếc giường và hỏi, “Cậu chọn giường nào?”

“Huh?”

“Tớ hỏi cậu chọn giường nào?” Hyukjae nhắc lại, nở một nụ cười bừng sáng và một lần nữa, trái tim Donghae lại bị đánh cắp thêm vài nhịp. Cậu lơ đãng chỉ vào chiếc giường phía bên phải phòng, Hyukjae gật đầu và thả người xuống giường đối diện, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Donghae đỏ bừng mặt khi tiếng thở ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu.

“Aish! Tối nay mình bị làm sao thế nhỉ?” Cậu thốt lên với chính mình, tự đánh vào đầu mấy cái cho đến khi nhận ra Hyukjae đang nhăn mày nhìn sang. Lật đật xin lỗi, Donghae nhanh chóng chui tọt vào giường, giấu kỹ khuôn mặt xấu hổ xuống dưới lớp chăn. Khổ sở dỗ giấc ngủ, cậu học sinh hoàn hảo chợt nhận ra mình không thể ngừng nghĩ về người bạn cùng phòng. Cậu ước gì đó đã là một người khác. Mặc dù họ hầu như chưa nói chuyện với nhau, nhưng cậu mơ hò cảm thấy chàng trai mang tên Lee Hyukjae này sẽ trở thành nguồn cơn cho mọi rắc rối, và công cuộc chung sống sẽ càng khó khăn hơn.

Điều duy nhất mà cậu chàng tội nghiệp của chúng ta lúc đó chưa hay biết, chính là việc những tiên đoán của cậu đã nhanh chóng thành sự thật.

~*~*~

Sau vài giờ lăn lộn trên giường cố gắng để tâm trí thoát khỏi những hình ảnh của cuộc gặp gỡ kỳ quái ban nãy, Donghae đành bỏ cuộc, tự nhủ rằng đọc sách có lẽ sẽ có tác dụng hơn. Cậu mở chiếc đèn bên cạnh chỗ nằm, nhặt lấy cuốn sách. Thêm vài giờ nữa trôi đi, cuối cùng Donghae cũng bắt đầu thấm mệt, đủ để giúp cậu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Nhưng rồi cậu lại muốn đi vệ sinh, thế nên cậu ra khỏi giường, vội vã đi vào nhà tắm.

Cảm thấy khá hơn sau khi đã “giải phóng bản thân”, Donghae quay lại chỗ nằm, nhưng chỉ trong phút chốc, mọi cảm xúc khoan khoái cậu vừa có được đã tan biến vào hư vô khi cậu nhìn thấy Hyukjae nằm trên giường cậu. Dù Donghae không phải là kiểu người hay tạo ra rắc rối – như tất cả chúng ta đều đã biết – càng không phải kiểu người ưa than phiền về thái độ của người khác, song vẫn có một điều cậu không thể chịu đựng được dù đã cố gắng thế nào, đó chính là khi có ai đó sử dụng trái phép đồ đạc của cậu. Điều luật này áp dụng cho tất cả mọi thứ đóng mác Lee Donghae, bao gồm cả chiếc giường kia, bất chấp sự thật rằng thậm chí cậu mới chỉ ngủ trên đó chưa đầy 24 tiếng.

Với tâm trạng sẵn sàng cảnh cáo cậu bạn cùng phòng về quy tắc này, Donghae hùng hổ đi thẳng đến bên giường CỦA MÌNH.

“Lee Hyukjae.” Cậu vừa nói bằng giọng lạnh lẽo vừa vỗ nhẹ lên vai người kia với hy vọng cậu ta sẽ thức dậy. Nhưng rốt cuộc hành động đó chỉ có tác dụng duy nhất là khiến cậu nổi điên hơn, vì người kia vẫn thản nhiên ngủ ngon lành.

“Yah! Lee Hyukjae! Nếu cậu muốn ngủ ở giường này thì đáng lẽ cậu phải nói từ trước chứ! Giờ thì dậy đi!” Mất bình tĩnh, Donghae bèn tóm lấy vai đối phương lay mạnh, tuy nhiên người kia dường như chẳng nghe lọt được lấy một từ, và chỉ cần một cử động đơn giản, cậu ta đã thoát được khỏi tay Donghae, đồng thời còn làm cậu mất thăng bằng ngã chúi xuống. Donghae thở mạnh vì kích thích, tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa của người bạn cùng phòng. Cậu thử nhúc nhích người, đưa mặt mình sát lại mặt cậu ta, nhưng rất khó để biết chính xác xem cậu ta ngủ thật hay giả bộ. Donghae lại thở dài.

“Aish~… Yah~ Hyukjae, cậu có nghe thấy tớ nói không…?”

Đáp lại, người kia chỉ lầm bầm điều gì đó mà đối với đôi tai của Donghae, nó gần như là một tiếng rên rỉ hết sức nhạy cảm và cậu lần nữa cảm thấy hai má đỏ bừng. “Yah! Lee Hyukjae~ nếu cậu nghe thấy tớ thì hãy dậy và về giường của…”

Donghae buộc phải dừng câu nói lại giữa chừng vì tay của Hyukjae bỗng chạm lên mặt cậu, và cậu thề là mình hoàn toàn sẵn sàng đập cho kẻ kia một trận nên thân. Nhưng cơn giận trong cậu bỗng biến mất tăm, thay vào đó là sự bối rối và ngượng ngùng khi những ngón tay của người kia chậm rãi trượt dần xuống cổ cậu, gửi một cơn sang chấn dễ chịu chạy dọc theo cột sống Donghae. Cậu cảm thấy những ngón tay ấy luồn vào tóc, vài giây sau, Donghae đã thấy Hyukjae đang hôn mình.

Thực ra, đó chỉ đơn giản là môi chạm môi, trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi Hyukjae buông Donghae ra, lăn người sang bên cạnh rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng thế cũng đã quá đủ để Donghae hồn phi phách tán. Cậu đứng dậy, một cách vô thức đi thẳng vào bếp. Ở đó, không cả mở đèn, cậu ngồi xuống ghế thành công sau khi va vào tủ lạnh đến hai lần, bắt đầu nhìn trống rỗng ra phía trước với một biểu cảm đờ đẫn trên khuôn mặt. Những suy nghĩ lũ lượt chạy qua tâm trí cậu, nhưng điều khiến cậu phiền não nhất chính là tại sao, trong tất cả mọi điều kỳ quái đang diễn ra trên trái đất này, nụ hôn đầu tiên của cậu lại bị cướp mất bởi một gã cậu chỉ vừa mới quen.

Ngả người tựa vào thành ghế, Donghae thở dài cám cảnh trước cái cuộc đời đau khổ này, không hề nhận ra những ngón tay phản chủ đang tự động chạm nhẹ lên môi.

Dù sao, lúc bấy giờ, đối với cậu học sinh hoàn hảo của chúng ta, đó cũng vẫn là nụ hôn đầu tiên.

^.^~

*sáng hôm sau*

Donghae cảm thấy bàn tay ai đó đặt trên vai mình lay nhè nhẹ và cậu từ từ mở mắt ra để bắt gặp một khuôn mặt cậu chưa từng thấy trước đây. Cậu chớp mắt mấy cái, vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ dở dang cho đến khi cuối cùng cũng nhận ra đôi môi đầy đặn vừa “cưỡng hôn” mình đêm trước. Cậu suýt nhảy dựng lên vì hoảng hốt.

“Cậu thực sự kỳ quái đấy.” Hyukjae bật cười khúc khích, giọng cậu âm vang khắp căn phòng yên tĩnh. Donghae nhìn chằm chằm vào người đối diện, cảm thấy vô cùng khó ở khi thấy người kia không mặc gì khác ngoài một chiếc quần dài, và điều đó chẳng hề có tác dụng gây khó dễ cho cậu trong việc nhìn chằm chằm vào đường hông mảnh mai của cậu ta. Đó là còn chưa kể đến cái sự thật rằng cậu ta đã nới lỏng cúc quần, để lộ một phần của chiếc boxer khêu gợi.

“Cổ cậu ổn chứ?” Bạn cùng phòng cậu lại hỏi bằng chất giọng sexy đó, và Donghae buộc phải lờ tịt cái thứ nhiệt độ chết tiệt trên mặt mình đi. “Ngủ trên ghế chắc là khó chịu lắm. Cậu nên sang giường tớ ngủ mới phải. Tớ sẽ không giận đâu, cậu biết mà.”

“Huh?” Cậu trai tóc đen nhăn mày khó hiểu cho đến khi một cơn đau nhói truyền tới từ cổ nhắc cậu nhớ ra vấn đề người kia đang đề cập. Donghae rụt lại vì đau.

“Đó chính xác là điều tớ đang nói đấy…. Cậu nên tắm một chút đi, nó sẽ giúp cơ bắp của cậu thư giãn.” Hyukjae đưa ra lời khuyên cùng với một nụ cười. Cậu ta trông thực sự khác so với cái gã Donghae gặp vài giờ trước, điều đó khiến Donghae không khỏi bối rối tự hỏi liệu đây có phải cùng một người. Làm thế nào mà khuôn mặt lạnh lùng đêm qua lại có thể có những biểu cảm ấm áp dường này? Và giọng nói thân thiện kia là sao? Chưa kể, cớ gì đôi môi mà cách đây không lâu cậu còn ra sức chống lại bỗng có cái vẻ gây nghiện đến mức khiến cậu muốn thưởng thức thêm lần nữa như vậy? Donghae trợn tròn mắt bởi ý nghĩ đó. Cậu lẩm bẩm một vài câu xin lỗi trước khi biến mất vào phòng tắm, trên đường đi vẫn không quên va trúng cái tủ lạnh. Thế rồi, tranh thủ lúc Hyukjae đang nghe điện thoại, Donghae nhanh chóng nhặt lấy đồ đạc của mình và vội vã đi ra cửa. Cậu phải tránh xa căn phòng này và gã kia, càng xa càng tốt. Ít nhất cho đến khi cậu vượt được qua những cảm giác ngượng ngùng vì cú shock mang tên “nụ hôn đầu tiên bị đánh cắp”.

~*~*~

Lúc này, Donghae của chúng ta đang lang thang vơ vẩn trong khuôn viên trường, hoàn toàn không có khái niệm về nơi mình muốn đến, cho đến khi bỗng va phải một ai đó. Cậu nhanh chóng xin lỗi trước khi nhận ra đó là Leeteuk – một ông anh sống cùng khu phố trước đây, cả hai trao đổi một nụ cười thân thiện.

“Có chuyện gì xảy ra với em à? Em đang nhớ cuộc sống ở trường trung học phải không?”

“Huh… À không, em chỉ đang suy nghĩ…”

“Để anh đoán. Em đang băn khoăn xem tại sao mình lại đi đến giảng đường trong khi lớp học còn hai ngày nữa mới bắt đầu, đúng chứ?” Donghae cau mày, lấy điện thoại ra khỏi túi để kiểm tra lịch. Nhận ra hyung mình nói đúng, cậu thở dài, dùng hai tay ôm lấy mặt xấu hổ. Chứng kiến vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy, Eeteuk phá ra cười, thò tay vò rối tung mái tóc cậu nhóc lên.

“Có vẻ như em chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng anh biết một cách hay để thay đổi nó đấy.”

“Là gì ạ?”

“Kết bạn.” Leeteuk trả lời “Và em khá may mắn đấy, vì anh đang trên đường đi gặp mấy đứa bạn đây. Em có muốn đi cùng không?”

“Cái này…”

“Coi nào, đừng có xấu hổ nữa. Nhân tiện, thực ra thì đó không phải bạn anh, chỉ là em trai nó thôi. Và đoán xem? Cậu ta cũng học năm nhất như em đấy.”

Không để cho Donghae có thời gian phản đối, Leeteuk đã nắm tay cậu kéo đi. Trên suốt quãng đường, Leeteuk cứ huyên thuyên không ngừng về cậu em trai của bạn mình, chẳng buồn quan tâm đến cái sự thật rằng hầu như chỉ có anh độc thoại, và theo một cách nào đó, Donghae cảm thấy nhẹ nhõm vì đã va phải người anh này.

“Này, ở đây!” Có tiếng ai đó gọi.

“Mình đang ở đâu đây anh?” Donghae hỏi trong khi thích thú nhìn xung quanh. Thế rồi cậu bỗng nhận ra một hình dáng quen thuộc đang ngồi sau bàn cafe, bèn vội vã ngó sang chỗ khác. “Hyung. Chắc anh phải qua đó một mình thôi. Em vừa chợt nhớ ra mình chưa đi tham quan thư viện trường.”

“Chính xác là những việc em thường làm ở trường trung học đấy nhỉ. Nhàm chán thế.” Leeteuk đáp và túm chặt lấy cánh tay cậu em trai để ngăn nó chạy trốn. Len lỏi giữa các bàn cafe, Leeteuk liên tục chào hỏi mọi người – hầu hết trong số họ trông không có vẻ là sinh viên năm nhất, ngoại trừ cái con người mà Donghae đang vô cùng sẵn sàng để tránh đi, thậm chí là bốc hơi luôn để khỏi phải ra ngồi trước mặt.

“Chào! Xin lỗi đã để cậu đợi.” Leeteuk hớn hở kéo tay Donghae lên phía trước “Nào! Để anh giới thiệu hai đứa với nhau nhé. Thằng nhóc đang cười dẻo quẹo kia là Lee…”

“Hyukjae. Em biết.” Donghae cắt ngang lời Leeteuk khiến anh tròn mắt ngạc nhiên “Chúng em là bạn cùng phòng.”

“Đúng thế.” Hyukjae xác nhận, “Và cậu là Lee…”

“Donghae.”

“Phải phải. Xin lỗi, tối qua tớ đã uống một chút…”

“Hãy chấp nhận sự thật là cậu chả bao giờ giỏi nhớ tên người khác đi.” Leeteuk đùa, và hai người họ cười lớn với nhau.

Sau đó, Hyukjae và Leeteuk dành nhiều giờ cho việc tán gẫu một cách vui vẻ, ngoại trừ cậu trai tóc đen vẫn đang bận bịu với những suy nghĩ hờn dỗi trong đầu. Donghae vừa oán trách số phận quá tàn nhẫn với cậu, vừa bực bội vì không hiểu nổi lý do tại sao mình lại cần phải phản ứng một cách thái quá như vậy trước những điều vừa nghe. Nhưng dù thế nào, cậu không thể ngăn bản thân đừng khó chịu khi biết rằng người bạn cùng phòng của mình đơn giản chỉ là đã say khi cả hai gặp nhau, và có lẽ vì thế mà cậu ta hôn cậu? Cứ thế, Donghae gần như chìm nghỉm vào đám suy tư rối ren ấy, đến nỗi không hề nghe thấy điện thoại Leeteuk đổ chuông. Cho đến khi Leeteuk đứng dậy, xin lỗi vì bây giờ mình phải đi gặp một học sinh mới chuyển trường – nụ cười bừng sáng trên gương mặt anh – thì cậu mới tỉnh ra.

“Người kia ở đâu đến?” Hyukjae lên tiếng bằng giọng đầy hàm ý khiến Donghae phải liếc nhìn sang, băn khoăn về ý nghĩa nằm sau câu hỏi vừa rồi.

“Trung Quốc~! Vậy, các cậu cứ vui vẻ tiếp nhé. Mata ne~”

“Hyung, đấy là tiếng Nhật.” Hyukjae sửa lại cùng nụ cười nửa miệng, còn Leeteuk chỉ nhún vai và nhanh chóng rời đi, để lại một bầu không khí yên ắng gượng gạo giữa hai người bạn cùng phòng. Donghae chỉ muốn đuổi theo giết quách ông anh quý hoá kia cho rồi.

“Tớ…tớ cũng phải đi bây giờ.” Cậu thốt lên sau một lúc im lặng rồi đứng bật dậy.

“Chờ đã!…Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Donghae miễn cưỡng ngồi lại xuống ghế, cảm thấy trái tim đập như phát rồ trong lồng ngực khi người kia nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu nuốt nước bọt. Họng cậu khô rang.

“Chu…chuyện gì?”

“Là về đêm qua… Có vẻ như tớ đã chiếm giường của cậu và tớ muốn xin lỗi vì điều đó.”

“Ổn mà.” Donghae nói dối trong khi một giọng nói cứ gào thét tán loạn trong đầu cậu những câu hỏi đại loại như “thế còn nụ hôn thì sao? hãy nói về nụ hôn đi!”, thay vào đó, Donghae chỉ điềm đạm “Nếu cậu thích ngủ bên phía giường tớ hơn thì tớ sẵn lòng đổi thôi…”

“Không hẳn là vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu. Sự thực thì… ừm, cậu biết đấy…tớ, là một kẻ mộng du.”

“Một cái gì cơ?”

“Mộng du.” Hyukjae nhắc lại, lần đầu tiên suốt từ lúc Donghae gặp cậu ta đến giờ, phô bày ra vẻ mặt xấu hổ hết sức đáng yêu “Tớ biết chuyện này thực là kỳ quái, nhưng tớ không thể làm gì để chữa nó được. Tuy nhiên vì đêm qua tớ đã hoàn toàn quên không cảnh báo cậu về chứng bệnh này của tớ, nên tớ muốn giải thích rõ để cậu khỏi hiểu lầm về những gì đã xảy ra.”

“Những gì đã xảy ra?” Donghae nhắc lại, không chắc chắn người kia đang đề cập đến vấn đề gì.

“Ý tớ là việc tớ ngủ tranh giường cậu.”

“Ồ…phải…” Cào tay vào mớ tóc sau đầu, Donghae cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và bắt đầu chuyển sang băn khoăn xem liệu Hyukjae đã hôn mình vì chứng mộng du hay do say rượu, cho đến khi giọng Hyukjae vang lên kéo cậu về thực tại.

“Nếu cậu muốn chuyển phòng cũng không sao mà.”

“Huh? Ồ không. Không, tớ không… Tớ chỉ đang suy nghĩ về…một vài chuyện, như là…” Donghae dừng lại giữa chừng, lưỡng lự xem có nên tiếp tục chủ đề này hay không. Cuối cùng, cậu thốt ra ý nghĩ đầu tiên vừa lướt qua trong tâm trí “Có điều gì tớ nên làm khi cậu…ừm, ở trong trạng thái đó không? Hoặc là điều gì cần tránh chẳng hạn?”

“Chỉ cần đừng đánh thức tớ dậy ngay lúc ấy, ngoài ra không có gì đặc biệt. Tớ cũng không chắc lắm, nhưng người ta bảo như thế sẽ gây nguy hiểm hay gì gì đó… Nhưng đừng lo, không phải đêm nào tớ cũng mộng du đâu, và thường thì tớ cũng không hay làm những điều quá kỳ quái. Tớ nghĩ thế… dù sao thì, tớ không chắc lắm…”

“Ý cậu là cậu không nhớ gì khi thức dậy?”

“Không. Nhưng tốt hơn thì nên như thế.” Hyukjae mỉm cười trả lời và Donghae cũng mỉm cười lại, vật lộn để che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình. May thay, cậu không cần phải ngồi cười vờ vịt thêm nữa vì điện thoại cậu bỗng đổ chuông. Lợi dụng điều đó, cậu xin lỗi người kia, nói rằng mình có việc rồi hấp tấp rời đi.

Sau đó, lang thang không mục đích, Donghae tiếp tục suy nghĩ về tình huống hiện tại của mình cũng như về tất cả những điều đã xảy ra với cậu trong một khoảng thời gian quá ngắn vừa qua. Cậu cảm thấy thực sự mệt mỏi và lạc lối khi nhận ra giờ đây toàn bộ cuộc sống của cậu đã bị vỡ bét thành nhiều mảnh, và có nguy cơ sẽ chẳng bao giờ còn trở về nguyên lành được như cũ.

“Lee Donghae, dường như đã đến lúc mày phải nói lời tạm biệt với đoạn đời yên ổn tĩnh tại lúc trước rồi…”

Cậu bé tội nghiệp lẩm bẩm khi phát hiện ra mình đã đứng trước căn phòng ký túc từ bao giờ. Sau một tiếng thở dài não nề cuối cùng, cậu mở cửa và bước vào trong.

.tbc.

Giới thiệu | Chap2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s