[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Thất Chương

157

Nhìn thấy Công tử Tuyết ngã xuống đất, nhân mã song phương trong lúc nhất thời lại lặng ngắt như tờ, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Khi một ai đó kêu lên một tiếng, đám tùy tùng Tây Kì mới bừng tỉnh từ trong chấn động, rống giận đánh về hướng Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành vẫn ngơ ngẩn nhìn Công tử Tuyết trong vũng máu, hoàn toàn quên mất né tránh. Lãnh Huyền ra hiệu, ám ảnh cũng hò hét nghênh đón, anh dũng đánh trả.

Số ám ảnh nhân nhiều hơn trăm quân Tây Kì kia, huống hồ trong khe núi còn có đại quân bày trận sẵn sàng đón quân địch, Thiên Tĩnh có thể nói là đã nắm chắc thắng lợi.

Thấy phe mình đã không thể cứu vãn, sự hung hãn hiếu chiến từ trong tận xương tủy của người Tây Kì cũng hoàn toàn được khơi dậy, mỗi người đều không sợ chết, như mãnh thú sa bẫy, vùng vẫy giãy chết.

Bên tai, tiếng sát phạt gào thét cùng tiếng khua binh khí vang vọng không dứt, Lôi Hải Thành đều như không nghe thấy, chỉ chậm chạp ngồi xổm xuống, đầu ngón tay run rẩy trứ nắm lấy một sợi tóc trắng dính máu ──

Trong thùng nước lớn nhiệt khí mù mịt như sương, muôn vàn sợi tóc dài tuyết trắng bập bềnh trên mặt nước. . . . . .

Hắn nắm lấy hai vai người tóc trắng, nghiêm mặt nói: “Đời này ta không có cách nào yêu được ngươi, nhưng ta nhận định, ngươi là hảo huynh đệ của ta .” . . . . . .

Hình ảnh tán loạn như tuyết vụn, chính là quá khứ mà hắn đã quên mất sao? Vì sao trái tim lại đau đớn khôn xiết như vậy?

“Hải Thành. . . . . .” Có thanh âm khẽ gọi hắn.

Lãnh Huyền cúi người bên cạnh Lôi Hải Thành, ngập ngừng đưa tay lau đi từng chút thủy quang không biết tích tụ từ lúc nào nơi khóe mắt Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành mờ mịt ngẩng đầu, trước mặt, là dung nhan hắn nhớ mãi không quên trong mộng.

Song trước mắt, khuôn mặt này lại khiến trái tim hắn càng lúc càng co giật đến kịch liệt, đến gần như nghẹt thở.

Lãnh Huyền vì cái gì lại muốn hạ độc trên người hắn?

Vì cái gì? . . . . . .

Hắn vô pháp lý giải. Đột nhiên phát giác, đỉnh núi mặc dù tụ tập đầy người, nhưng hắn lại chỉ có thể tin cậy mỗi bản thân mình.

Thẫn thờ nở nụ cười, hắn nâng thân thể vẫn còn lưu hơi ấm của Công tử Tuyết lên, tránh khỏi đám người còn đang ác chiến không ngừng, chậm rãi đi về phía chân núi.

“Lôi Hải Thành? !” Đầu ngón tay đột ngột mất đi độ ấm, Lãnh Huyền sửng sốt, nhưng lập tức hoàn hồn, vội đứng dậy đuổi theo thiếu niên. Song Lôi Hải Thành đưa lưng về phía hắn, toàn thân đều tỏa ra khí tức xa cách ngàn dặm, khiến cho hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Ngươi thật sự bỏ độc trên người ta, rồi nhờ đó mà hạ độc với hắn ư?” Lôi Hải Thành hơi dừng cước bộ, chờ nam nhân phía sau hồi đáp.

Lãnh Huyền trầm mặc một chút, thấp giọng nói: “Phải. Bất quá ta cũng là bởi vì ──”

Tất cả lời giải thích còn chưa nói ra miệng, Lôi Hải Thành quay đầu lại với đôi mắt bi ai. Nháy mắt, Lãnh Huyền tựa hồ lại thấy thiếu niên được hắn ôm ra khỏi lớp tuyết đọng thật dày ngày đó.

Mục quang Lôi Hải Thành khi đó, cũng cay đắng vô vọng giống như giờ phút này. . . . . .

Lúc ấy trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là nếu không chặt chẽ nắm lấy, Lôi Hải Thành sẽ ly khai khỏi hắn, sẽ không bao giờ trở về nữa!

Vậy nên cái gì hắn cũng bất chấp, quẳng đi hết thảy uy nghiêm, cao ngạo, tự tôn của đế vương. . . . . . . một lần lại một lần cầu xin Lôi Hải Thành đừng có rời đi, hèn mọn đến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy chua xót không chịu nổi.

Lần này, Lôi Hải Thành có phải lại muốn đi hay không ?

“Đừng đi!” Gần như không kịp nghĩ gì nhiều, hắn dùng tay trái nhanh nắm chặt lấy đầu vai Lôi Hải Thành .

Minh Chu từ sau khi được cứu viện liền bám đuôi theo Lãnh Huyền, tỉ mỉ đem hết tình hình giữa hai người thu vào trong đáy mắt, cắn cắn môi, nói: “Hải Thành, ngươi không phải vẫn luôn rất yêu thích phụ hoàng ta hay sao? Phụ hoàng hắn, hắn cũng đối với ngươi rất tốt, nhất định sẽ không hại ngươi đâu. Ngươi chớ nên hiểu lầm hắn.”

Lôi Hải Thành căn bản không đếm xỉa tới Minh Chu, chỉ chăm chú nhìn con ngươi đen hoảng hốt bất an lại tràn ngập sự kỳ vọng của Lãnh Huyền giây lát, cuối cùng lẳng lặng nói: “Sẽ không hại ta, nhưng có thể lợi dụng ta, phải không?”

Nhẹ nhàng xoay vai, hất ra bàn tay đã cứng ngắc của Lãnh Huyền, hắn tiếp tục nện bước về phía trước.

Dương quang lướt trên mặt, lại có điểm đau đớn.

Chỉ cần đi xuống khỏi dãy núi này, hết thảy phân tranh giết chóc, ngươi lừa ta gạt đều cùng hắn không quan hệ. . . . . .

“Lôi Hải Thành!” Hắn nghe được Lãnh Huyền ở sau lưng gào lớn một tiếng, giống như hùng thú cận kề lúc nổi điên.

Hắn quay đầu lại, mục quang của nam nhân thống khổ bị thương, nhìn ngắm hắn hồi lâu. Cuối cùng đưa tay rút xuống kim trâm cài tóc, mở ra, đem một gốc cỏ nhỏ dài chừng đôi tấc bên trong đưa tới trước mặt hắn.

“Gốc di thần thảo này, ngươi lấy cho Nguyên Thiên Tuyết dùng đi! Hắn sau khi sống lại kí ức sẽ hoàn toàn biến mất, võ công hẳn vẫn còn, có thể bảo hộ ngươi. . . . . .”

Sống lại? ! Lôi Hải Thành có chút ngạc nhiên, tiếp nhận di thần thảo.

Lãnh Huyền liếc nhìn hắn một cái thật sâu cuối cùng, liền sau đó phất tay áo xoay người, lưu cho Lôi Hải Thành một bóng dáng ngưng tụ như vân đình uyên trì*, trầm ổn mạnh mẽ như ngọn núi dưới chân.

*Vân đình uyên trì : bó tay luôn, anh GG cũng không giải đáp được. Đọc giải thích của mấy bạn Tung Của thì lại càng thêm ngu người ;___;. Chẳng biết phải nghĩa là đình mây sừng sững không nữa ‘__’ (Beta chan xinh tươi : trạng thái rất căng thẳng, im ắng, như thể đến mây cũng ngừng trôi, nước ngừng chảy trong khoảnh khắc đó)

Tóc dài như mực, tung bay trong gió, lặng lẽ nói lên sự tịch liêu.

Lôi Hải Thành ngớ ra nhìn di thần thảo giây lát, nghĩ muốn hỏi lại rõ ràng, nhưng dáng vẻ kia của Lãnh Huyền đã muốn minh bạch nói cho hắn, nam nhân sẽ không để ý tới hắn nữa.

Thân hình trong khuỷu tay, đang dần dần mất đi độ ấm. . . . . .

Hắn đem ngọn cỏ nhét vào miệng Công tử Tuyết, xé vạt áo thay Công tử Tuyết băng chặt vết thương lại, cuối cùng đưa mắt nhìn Lãnh Huyền bất động, bước nhanh xuống núi.

Mãi đến khi tiếng cước bộ rất nhỏ của Lôi Hải Thành hoàn toàn nhạt nhòa khỏi thính giác, Lãnh Huyền mới chậm rãi xoay người.

Tùy tùng Tây Kì đã bị tiêu diệt toàn bộ, ám ảnh cũng chết thương không ít. Núi thây biển máu, đem dãy Vãn Thư nguyên bản um tùm xanh ngát biến thành lò chém giết của Tu La.

Giữa hai khe núi, đại quân thấy chiến cuộc đã định, giơ tay reo hò, âm vang tứ phía.

Thần sắc Lãnh Huyền lại yên bình như nước, không vui mừng cũng chẳng bi thương, chỉ ngưng thần nhìn dáng lưng đang di chuyển xa xa trên sơn đạo.

Mỗi một bước, là một bước rời xa khỏi hắn. . . . . .

Hắn liền đứng thẳng ở nơi cao nhất, cứ luôn nhìn bóng dáng Lôi Hải Thành ở dưới dương quang dần dần mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Chương156 | Chương158

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Thất Chương”

  1. Trời oi, ta chán 2 anh nầy qua.

  2. tiểu loạn mã said:

    mặc dù vì lí do j` ta cũng ko thể ta thứ cho hành vi lợi dụng người yêu của a Huyền dc. a Huyền làm ta thất vọng quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s