[Big Bang] Nhật ký của TOP – Ngày9

Ngày 9: Lãng mạn tí vậy

Tôi hít một hơi, nghe trống ngực đập thình thình. Long đang ngồi trước mặt tôi, tôi có thể nhìn thấy mớ tóc tơ của thằng nhỏ đang phất phơ trước quạt, và làn da trắng của nó thì cứ sáng lên trong nắng. Thằng nhỏ dễ thương quá chừng chừng. Tôi đứng ngây ra 1 lúc, rồi xém quên khuấy ý định ban đầu. Sau cùng, tôi thu hết can đảm, quay lưng lại rồi tuôn một tràng:

Long à. Anh hiểu là em không có thích mấy trò sến súa. Cũng không thích hôn hít này nọ. Nhưng tụi mình yêu nhau. Yêu nhau thì không được huệ huệ mỗi lần anh đòi ôm em hay là gì gì đó. Cũng không được thúc cùi chỏ vô mặt anh. Ít nhất cũng phải để anh cầm tay.

Okay, babe.

Em vẫn cho anh ôm ngang eo vầy vầy, rồi mặt em vẫn cứ nhăn tít, em vẫn cứ ôm anh ngủ mà đêm vẫn đạp anh bay xuống giường, lấy hết chăn của anh, sáng hôm sau thức dậy cứ đạp lên anh mà ra chỗ đánh răng rửa mặt…

I won’t do this no more, babe.

Rồi lúc vội đi diễn em ngâm nga lâu quá thì anh vô tắm chung cho đỡ mất thời gian sao em lại đánh đuổi gọi anh là biến thái? Tụi mình yêu nhau chứ có phải anh giở trò đồi bại chi đâu?

I know you love me, babe.

Rồi em, ủa ủa.. Tôi quay lại vì nghe thấy những lời Long trả lời mình. Em có nghe thấy những gì anh nói chứ?

Vẫn không quay lưng lại, Long đáp:

Uh-uhm. Yeah I do, I do.

Thấy lần đầu tiên nghe những lời như vậy mà Long không lắc đầu bịt tai bỏ chạy thục mạng mà tôi mừng rỡ, nói một thôi một hồi nữa, kể tội hoài mà thấy Long cứ đồng ý rồi gục gặc cái đầu, tôi tiến lại gần cậu ta hơn.

Đứng im một chút sau lưng cậu ta, ngắm nhìn bờ vai nhỏ bé và cái cổ trắng muốt lộ ra sau lớp tóc tơ, tôi cúi xuống:

Long à, anh…

Rầm.

Long bật dậy húc trúng cằm khiến tôi bật ngửa ra sau. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi rồi giơ tay kéo tôi dậy, nói bằng giọng to gấp đôi ngày thường:

Ủa, anh làm gì ở đây vậy?

Tôi ú ớ. Long lại tiếp tục oang oang:

Sao anh tới lúc nào mà không bảo em, em đang nghe bài này hay lắm. Sao, anh nói cái gì? Nói to lên. To lên. Em không nghe thấy gì đâu…

Tôi xoa cằm, thấy oan ức đến độ muốn khóc. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ đứng dậy phủi mông đi một nước, không thèm lý gì đến cái thằng cu da trắng tóc tơ dễ thương chừng chừng kia nữa.

Hừ. Fanservice chừng đó thôi.

Ngày8 | Ngày10

Bình luận về bài viết này