[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Bát Thập Nhị Chương

82

Đồng Khí Thiên mặc dù thấy Lôi Hải Thành bị thương khá nghiêm trọng, vẫn không dám khinh thường, gia tăng gấp bội đội ngũ canh gác.

Trong đồ ăn nước uống sai người mang đến cho Lôi Hải Thành, cũng có trộn lẫn thuốc mê khiến người tay chân mềm yếu vô lực. Đồng Khí Thiên mỗi lần đều đích thân ngồi ở bên cạnh, nhìn binh sĩ mạnh mẽ ép Lôi Hải Thành ăn xong rồi mới ly khai.

Vết thương trên chân Lôi Hải Thành sau đó chỉ được băng bó đơn giản một chút, máu cũng ngừng chảy, hôm sau hắn liền vì vết thương mưng mủ mà sốt cao, lại thêm nguyên do thuốc mê, cả người mê man, cơ hồ phân không rõ ban ngày hay đêm tối. Chỉ dựa theo số lần người đưa cơm đến, miễn cưỡng tính ra bản thân mình đã ở nơi đây được hơn hai ngày.

Vào lúc chạng vạng dùng bữa hôm nay, Đồng Khí Thiên xuất hiện trước mặt Lôi Hải Thành, nhưng không có mang đến đồ ăn như thường lệ. Ngược lại toàn thân mặc giáp trụ, trên miếng bảo hộ trước ngực có khắc phù điêu đầu bạch hổ, thần thái hung mãnh, làm tôn thêm dung mạo mạnh mẽ, sát khí lẫm liệt của hắn.

Hai binh sĩ dưới sự ra hiệu của Đồng Khí Thiên tháo dây trói hai chân Lôi Hải Thành ra, áp giải hắn đứng dậy.

Lôi Hải Thành dùng hết ý chí đứng thẳng sống lưng, bên tai mơ hồ nghe thấy cước bộ bên ngoài chạy lộn xộn, giống như có đến cả nghìn người, nhưng lại chẳng hề mất trật tự.

Liền sau đó, một nam tử cường tráng mặc trang phục thống lĩnh bước vào, hướng Đồng Khí Thiên hành quân lễ, cất cao giọng nói: “Mạt tướng đã triệu tập đầy đủ hai ngàn tinh binh của bảy doanh trại, hướng đại nhân phục mệnh.”

“Sau canh hai, Thiên Tĩnh đại quân sẽ nhân lúc tối trời tập kích quân ta. Ương Hồi, ngươi hãy dẫn binh nghênh chiến.”

Ương Hồi chấn động, vừa muốn hỏi tường tận tin tức, Đồng Khí Thiên đã khoát tay chặn lại, hạ một mệnh lệnh khiến hắn trợn mắt há hốc mồm.”Trận này phải bại không được phép thắng, nhất thiết phải đem Thiên Tĩnh đại quân dẫn vào bên trong thành. Ghi nhớ kỹ đừng để lộ ra sơ hở khiến cho đối phương nhìn ra là kế dụ địch. Cho dù có bị tiêu diệt hết hai ngàn tinh binh, cũng phải cùng đối phương huyết chiến rồi mới được để thua.”

Quân lệnh như sơn không thể cưỡng lại. Trong lòng Ương Hồi mặc dù còn có lo ngại, cũng phải mạnh mẽ áp chế, cung kính lĩnh mệnh cáo lui.

Lôi Hải Thành ở bên nghe được rành mạch, kìm lòng không nổi nắm chặt khớp ngón tay. Hắn không biết vì cái gì Thiên Tĩnh đại quân lại đột nhiên đang đêm tập kích Khảm Ly, nhưng trộm coi Đồng Khí Thiên định liệu kỹ lưỡng, sắp xếp điểm binh, tập trung quân số, lần tấn công này của Thiên Tĩnh căn bản là nằm trong vòng tính toán của Tây Kì.

Trong đó, e rằng là không thiếu sự thôi ba trợ lan* của hai người Phù Thanh Phượng cùng Công tử Tuyết, đi bước một đem Thiên Tĩnh dụ vào trong con đường diệt vong. . . . . .

*Thôi ba trợ lan: góp sóng giúp bão —-> giúp sức/trợ giúp cho sự việc thêm tiến triển <không biết trong tiếng việt có câu nào phù hợp hem nhỉ?>

 

Đầu ngón tay không chịu khống chế lạnh run, bất ngờ ngực áo bị Đồng Khí Thiên chặt chẽ nắm lấy.

“Định Quốc vương gia, ngài có muốn cùng tại hạ làm khán giả không?”

Vô số cây đuốc hừng hực thiêu đốt, chiếu hồng Khảm Ly.

Khói đặc cuồn cuộn, chiến mã hí ầm, rớt trên mặt đất đầy những đao thương gãy nát là những phần thịt nát vụn vương vãi phân không rõ là của binh sĩ Tây Kì hay Thiên Tĩnh.

Máu một màu đỏ thẫm, ở trong tiếng chém giết kêu la thê lương bắn tung tóe trên tường thành, cờ xí. . . . . .

Tây Kì binh sĩ dẫn đầu mỗi người đều chém giết rất nhiều, vẫn ngăn cản không nổi thế công như triều cường của mấy vạn nhân mã Thiên Tĩnh đại quân, liên tiếp tháo chạy. Khi binh sĩ cầm cờ cuối cùng bị chém đứt đầu, Thiên Tĩnh tướng sĩ liền hò reo như sấm dậy, đội thiết kỵ đạp lên cờ lớn của Tây Kì lao vào trong thành, cùng với Tây Kì quân đội đang vội vã trang bị, triển khai một vòng chém giết mới.

Tàn sát thảm thiết, so với chiến dịch Vân Đồng Quan chỉ có hơn chớ không kém.

Lôi Hải Thành ngửi mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trôi bồng bềnh trong không khí xung quanh, nhìn sang bên cạnh.

Đồng Khí Thiên vịn tay vào chuôi đao, mặt mang vẻ đắc ý quan sát chiến cuộc, giống như hết thảy đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn vậy.

Nơi đứng hiện tại của hai người bọn họ, chính là một tòa đài cao dựng trước cổng chính của trấn phủ.

Chặt xuống thân cây cổ thụ cao ngút trời, dùng dây thừng thô to bằng cánh tay người, mới dựng được một tòa mộc đài cao hơn ba trượng sừng sững nguy nga ở trong gió mạnh. Trên bốn góc đỉnh sắt của đài đốt nến cực đại làm từ mỡ trâu, đem bầu trời đêm trên cao chiếu sáng như ban ngày.

Đài cao treo một vòng vải đen dày, rủ thẳng xuống mặt đất.

Lôi Hải Thành muốn phủi đi khói bụi phủ trên mí mắt hắn, lại không cử động được. Bởi vì quanh thân cao thấp của hắn đều bị dây thừng trói chặt lại trên trụ gỗ sừng sững chính giữa của cao đài.

Phía sau, là mũi đao sắc nhọn cách một lớp y phục hướng vào tim hắn. Chỉ cần Đồng Khí Thiên ra lệnh một tiếng, binh sĩ sẽ đem Lôi Hải Thành đâm thủng một lỗ.

Người trong Phong Vân thập tam kỵ kia giờ phút này cũng đứng hầu bên cạnh Đồng Khí Thiên, tựa hồ có điểm không ưa phương thức tiếp đãi Lôi Hải Thành của Đồng Khí Thiên, hắn nhăn nhó mặt mày nói: “Khí Thiên đại nhân, Lôi công tử nếu chẳng may có vấn đề gì, ngươi sẽ phải ăn nói sao với chủ thượng của ta đây?”

Đồng Khí Thiên dựng mày cười lạnh, “Lương Ngũ, ngươi đừng có mà lấy chủ thượng ngươi ra dọa ta nữa! Hắn cũng không phải Tây Kì quốc quân ta, không tới phiên hắn ra lệnh cho Đồng mỗ .”

Hắn mỉa mai Lương Ngũ, mục quang lại mang ý khiêu khích, từ trên cao nhìn xuống Thiên Tĩnh đại quân dẫm đạp lên tướng sĩ Tây Kì tử thương, đông nghìn nghịt áp sát đài cao.

Trong hỏa quang nhảy múa chiếu rọi, khôi giáp Thiên Tĩnh tướng sĩ nhuộm hồng, ai nấy đều mệt mỏi, vẫn khó nén được sự vui sướng thắng lợi.

Trong hàng ngũ tiền phương có một người tố y không nhiễm lấy một hạt bụi nhỏ, khoanh tay, tựa như sự sát phạt chấn thiên trước mắt cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Song khi tiếp xúc với ánh nhìn chăm chú đầy thù địch của Đồng Khí Thiên, Công tử Tuyết mạnh mẽ ngẩng đầu. Sau khi nhìn rõ tình hình trên cao đài, ánh mắt nguyên bản lãnh đạm ngưng tụ thành hàn sương.

Tâm tư Lôi Hải Thành lại đều bị người bên cạnh Công tử Tuyết thu hút.

Ngựa như tuyết, bốn vó như mực, chiến giáp đẫm máu.

Một chuỗi huyết châu, đang nhỏ giọt từ mũi trường thương lóe sáng bên tay trái người nọ.

Là Lãnh Huyền. Cư nhiên đích thân lãnh binh tập kích.

Con ngươi Lôi Hải Thành nhìn lướt qua, thấy rõ Phù Thanh Phượng cũng ở trước trận, bị trói gô lại, trên cổ còn có một lưỡi dao sáng như tuyết.

Hiển nhiên Thiên Tĩnh đại quân là bởi vì có Phù Thanh Phượng làm con tin quan trọng ở trong tay, mới có thể không chút lo ngại gì.

Kích thích cường liệt đánh bại lý trí, Lôi Hải Thành cơ hồ đã muốn kêu lên cảnh báo Lãnh Huyền, phía sau lại truyền đến khẽ đau nhói, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, con tim run rẩy một hồi ── từ lúc nào, hắn thế nhưng lại trở nên mất bình tĩnh như thế?

Đồng Khí Thiên liếc nhìn Lôi Hải Thành đầy ý cảnh cáo, rút ra yêu đao đặt ngang lên yết hầu Lôi Hải Thành.”Lãnh bệ hạ, ngươi nhận ra người này chứ?”

Thanh âm hắn không lớn, song vẫn đủ để khiến cho đại quân lặng lại. Chứng kiến Định Quốc vương gia vốn giống như chiến thần hạ giới nhưng lại bị thất thủ trong tay người Tây Kì, từng Thiên Tĩnh tướng sĩ đều lộ ra biểu tình không thể tin được.

Lãnh Huyền nhìn Lôi Hải Thành thật sâu. Ngăn cách bởi hỏa quang, trong cái liếc nhìn này ẩn giấu sự trấn an khiến cho Lôi Hải Thành nháy mắt thất thần. Ngay sau đó, lại càng kinh ngạc khi nghe thanh âm thấp trầm của Lãnh Huyền ngưng trọng cắt ngang yên lặng.

“Đồng Khí Thiên, ngươi có điều kiện gì?”

Chẳng ngờ rằng Thiên Tĩnh hoàng đế lại thẳng thắn như vậy, toàn bộ đống lý do thoái thác mà Đồng Khí Thiên ban đầu chuẩn bị đầy đủ không có nơi dụng võ, hắn ngẩn người, ha ha cười nói: “Lãnh bệ hạ quả nhiên thẳng thắn, Đồng mỗ cũng không quanh co, thỉnh bệ hạ ra lệnh cho tướng sĩ quý quốc bỏ lại binh khí rồi thối lui trăm bước, sau đó lại xin thỉnh bệ hạ đích thân mang Ngự tiền hành tẩu* Phù ngự sử của Hoàng ta đến trao đổi với Vương gia quý quốc .”

*Ngự tiền hành tẩu : Ờ thì…….chắc giống như Ám hành ngự sử ấy. Đi trước thay vua thị sát dân tình gì gì đó, đại loại thế😀

 

Ngự tiền hành tẩu? Phù Thanh Phượng ở Tây Kì chính là dùng thân phận này để che dấu, ở sau trướng thao túng hoàng đế bù nhìn trên triều đình sao? Lôi Hải Thành nhịn không được đối Đồng Khí Thiên sinh ra vài tia thương hại ── cũng lại là một người bị lừa gạt giống như Trạm Phi Dương.

Trên chiến trường quẳng đi binh khí không thể nghi ngờ chính là để mặc cho người ta chém giết. Lời Đồng Khí Thiên vừa nói ra, Thiên Tĩnh đại quân đều cùng náo động, tiếng chửi rủa vang lên tứ phía, lại bị Lãnh Huyền ra hiệu ngừng lại.

“Đồng Khí Thiên, binh sĩ thủ hạ của ngươi đã tử thương hơn phân nửa, chỉ bằng vài người bên ngươi căn bản vô lực xoay chuyển. Ta nhường ngươi trăm bước thì nào có ngại gì?” Hắn chậm rãi nói, ngạo khí mười phần.

“Hoàng Thượng không thể. . . . . .” Trong quân có người kinh hô.

“Bổn hoàng hiệu lệnh, ai dám không theo? Thối lui!”

Lãnh Huyền lạnh lùng trấn định sự hỗn loạn trong quân. Mục quang lạnh lẽo, đảo qua vạn nhân phía sau, dùng sự tàn khốc quyết tuyệt của đế vương khiến kẻ có gan lớn cũng không rét mà run thu hồi lời can gián.

Hắn quay đầu, hất tay, quẳng đi trường thương mới vừa uống no máu người trong tay.

Thanh âm của binh khí rớt xuống trong mảnh tĩnh mịch đặc biệt chói tai. Đại quân lặng lẽ lần lượt bỏ lại binh khí, thối lui đến trăm bước có hơn.

Chương81 | Chương83

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s