[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Lục Chương

96

Kèn hiệu vang lên, tiếng trống nhạc chấn động nhân tâm.

Thiếu niên hoàng đế ở trong tiếng cao giọng tuyên xướng của người cử hành nghi lễ, nâng chén rượu tam tuần, kính thần linh thiên địa, sửa đổi niên hiệu “Thành” . . . . . . Hai tay hắn rung lên, khiến cho đám người đang sục sôi tạm thời an tĩnh lại.

Minh Chu cất cao chất giọng trong trẻo, từ đàn cao truyền khắp tứ phương.

“Bổn hoàng ứng theo thiên mệnh, cùng muôn vạn con dân Thiên Tĩnh ta chung hưởng ân sủng của thiên thần. Để tỏ lòng tôn kính thần linh, bổn hoàng đại xá tù phạm Thiên Tĩnh. Dù có là tử tù, nhưng nếu xem xét lại, xác thực có oan tình, bổn hoàng sẽ vì con dân mà hướng thiên thỉnh cầu. . . . . .”

Các quốc gia dị thế này, hoàn toàn không có thực hiện hoàng đế đăng cơ đại xá thiên hạ như trong quan niệm lịch sử của Lôi Hải Thành. Vậy nên, khi Minh Chu theo lời dặn của Lôi Hải Thành tuyên bố này tin tức này xong, trong nháy mắt, muôn dân vắng lặng. Rồi một sóng âm chấn động màng nhĩ cuồn cuộn vang lên, hô lớn Hoàng Thượng nhân từ.

Những người có thân nhân phạm tội, đột nhiên nghe được tin vui thiên đại này, ai nấy đều hoan hỉ rớt lệ, quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Minh Chu chứng kiến sự cảm tạ yêu mến phát ra từ tận nội tâm của chúng nhân, có chút đắc ý, hướng Lôi Hải Thành bên người khẽ cười nói: “Hải Thành, cám ơn hảo đề nghị của ngươi.”

Lôi Hải Thành chỉ cười mà không nói. Xem ra một chiêu đại xá thiên hạ mua chuộc nhân tâm này quả thật là ngạnh đạo lý* chuẩn xác ở khắp chốn. Chờ sóng âm của chúng nhân trầm xuống, hắn rút Thanh Phong bội kiếm ở thắt lưng “keng” một tiếng, giơ lên cao quá đầu chỉ lên giữa trời.

*ngạnh đạo lý : Mình chẳng tìm được từ thuần Việt nào cho phù hợp. Chỉ có thể giải thích ngạnh đạo lý là : so với đạo lý còn đạo lý hơn =))

Ánh nắng gắt như lửa, chiếu vào thân kiếm, tán xạ muôn vàn tia hàn quang.

“Hoàng ta nhân đức thánh minh, ngoại trừ đại xá tù nhân, sau một tháng nữa còn mở cuộc tuyển nhân tài trong thiên hạ. Phàm là con dân Thiên Tĩnh, không phân xuất thân, chỉ cần có một lòng nhiệt huyết trung quân ái quốc, đều có thể tham gia tuyển chọn, văn nhân trị quốc, võ nhân an bang, cùng hoàng ta dựng lên cơ nghiệp thiên thu cho Thiên Tĩnh!”

Dư âm của một chữ cuối cùng vẫn còn vang vọng trên không trung, hắn đã tra kiếm vào vỏ. Vạn nhân dưới cao đàn đều bừng bừng sôi sục, cuồn cuộn tình cảm quần chúng.

Chế độ tuyển chọn quan lại Thiên Tĩnh, vẫn đang dừng ở giai đoạn tiến cử cùng ủy nhiệm cho người thân quen. Dân chúng bình thường cho dù có hoài bão, nếu không có được sự đề cử của người trong chốn quan trường, thì cả đời đều chẳng có cơ hội để làm quan. Sức công phá trong lời nói này của Lôi Hải Thành đối với bách tính Thiên Tĩnh tuyệt đối là không nhỏ. Rất nhiều người đã lộ ra thần tình mong chờ đến ngày được ứng thi.

Mà hai quyết định có thể nói là kinh người này, Lôi Hải Thành vì muốn tránh dẫn đến việc bách quan kịch liệt phản đối, khiến nảy sinh nhiều phiền phức, trước đó chỉ nói cho một mình Minh Chu. Giờ phút này đám bách quan cũng nổi lên trận xôn xao, nhưng ngại đang ở lễ đăng cơ của hoàng đế, lại biết Định Quốc vương thủ đoạn tàn nhẫn, không kẻ nào dám lên tiếng vuốt râu hùm.

Lôi Hải Thành từ trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn đủ loại thần sắc của bách quan. Sau một hồi tuyển chọn rộng rãi, hẳn là có thể bổ sung tân huyết cho Thiên Tĩnh triều đình đã trải qua chính biến chiến loạn. Tiếp đến, còn phải đem chế độ thi tuyển chọn quan lại quốc gia định kì định ra trong tân chính. Nếu có kẻ bảo thủ nào dám quấy nhiễu, hắn cũng không ngại mà chém thêm mấy người.

Trống nhạc lần thứ hai vang lên, vạn dân cuối cùng ở trong khúc vĩ thanh đại lễ, cao hứng phấn chấn nghị luận nườm nượm tản ra.

Minh Chu cùng Lôi Hải Thành đi xuống tế đàn, suất lĩnh bách quan nhập cung, theo từng bàn ngồi xuống, thiết yến tiếp kiến sứ thần các nước.

Phong Lăng mỹ nhân Kinh Phu kia giành lấy đầu tiên, đứng dậy hướng Minh Chu nhẹ nhàng hành lễ. “Tiểu nữ tử Kinh Phu phụng mệnh hướng bệ hạ chúc mừng. Nếu bệ hạ không chê, Phong Lăng ta nguyện cùng Thiên Tĩnh thân thiện hữu hảo ──”

Nàng thổ khí như lan, thanh âm lại mềm mại tựa hồ nổi trên mặt nước, khiến nhân tâm xao động. Tâm tư Minh Chu vốn cứ luôn ở trên thân Lôi Hải Thành, căn bản không nghĩ tới Kinh Phu là đang thi triển mỹ nhân thế công với hắn, không kiên nhẫn chặn họng: “Phong Lăng xâm phạm ranh giới ta, cướp thành của ta, hiện giờ lại nghĩ muốn thân thiện hữu hảo cái gì?”

Nhớ lại lúc chính mình từng bị làm con tin ở trong tay Phong Lăng đại quân, suýt nữa mạng vùi tại Vân Đồng quan, hắn lại càng không muốn hòa nhã lấy nửa điểm với Kinh Phu.

Kinh Phu đại quẫn, trước khi đi sứ Phù Thanh Phượng lưỡng lự không quyết định nổi nên chọn ai trong các nữ quan. Nàng ỷ thế dung mạo hơn người một bậc, lại nghe nói Thiên Tĩnh tân hoàng đế tuổi mới chỉ mười bốn, dự liệu đối phó với thiếu niên tràn đầy huyết khí nào có khó khăn gì, liền tự mình ứng cử xin đi bắt giặc, ai ngờ vừa lên trận liền vấp phải ngay một cái đinh.

Mặt nàng tối sầm, không cam lòng còn muốn mở miệng tiếp tục du thuyết. Trên ghế chỗ Tây Kỳ, Công tử Tuyết ngồi thẳng tắp, ngữ khí bình thản nói: “Phong Lăng sứ thần, Tây Kỳ ta cùng Thiên Tĩnh có ước hẹn trước đây, mọi sự hãy đợi Tây Kỳ ta cùng Thiên Tĩnh kí kết quốc thư xong rồi hãy nói.”

Thanh âm hắn không lớn, lại lạnh lùng mang theo uy nghiêm, Kinh Phu nhất thời lại không dám phản bác, hậm hực ngồi lại ghế.

Công tử Du “Di” một tiếng, nghe ra thanh âm cực quen này, quan sát thân hình Công tử Tuyết vài lần, liền nhận ra ngay lý do. Hắn vừa mừng vừa sợ, một tiếng “Ca ca” vừa tới bên miệng lại chợt nhận thấy tình hình không phù hợp, liền nuốt trở lại trong bụng.

Lãnh Thọ cũng nhận ra Công tử Tuyết, thấy hắn mang diện cụ, đoán rằng Công tử Tuyết không muốn ở để lộ thân phận ở trước mặt chúng nhân, hiển nhiên cũng không đi vạch trần hắn. Phân phó sử quan văn thư mang bút mực cùng quốc thư sớm duyệt xong đem trình lên bàn của Công tử Tuyết.

Hắn tươi cười khả cúc nói: “Cổ tiên sinh, đây là văn kiện dựa theo ước định của quý quốc bệ hạ cùng tiên hoàng ta, quý quốc bệ hạ còn tại vị một ngày, hai nước chúng ta tuyệt không khai chiến. Thỉnh tiên sinh xem qua.”

Sứ thần các nước đều cùng khẽ rùng mình, nếu Tây Kỳ cùng Thiên Tĩnh hai đại quốc quả thực ký kết ngưng chiến hiệp định gì đó, không còn phải dè chừng lẫn nhau nữa, đương nhiên mỗi nước sẽ đều có khả năng khuếch trương lãnh thổ tứ phía. Mỗi người đều không khỏi yên lặng tính toán đối sách trong lòng.

Công tử Tuyết chỉ liếc nhìn qua quốc thư, gật gật đầu, đang định đặt bút. Trên kim điện thình lình có tiếng người hô “Khoan đã!”

Người hô lên là Lôi Hải Thành.

Một tiếng này nếu là xuất phát từ Kinh Phu hoặc từ miệng sứ thần một chư hầu nào đó, Thiên Tĩnh quần thần cũng sẽ không giật mình như hiện tại, ngay cả Lãnh Thọ cũng hướng Lôi Hải Thành mở to hai mắt nhìn.

Công tử Tuyết tựa hồ cũng không ngờ được Lôi Hải Thành lại xuất ngôn ngăn cản, chậm rãi gác bút, mục quang mang theo vài phần truy vấn. “Định Quốc vương là có điều gì muốn nói sao?”

Tầm mắt Lôi Hải Thành đối chọi Công tử Tuyết, cũng đồng dạng mang theo ý vị nghiên cứu.

Hắn không phải là không biết tình ý với hắn của Công tử Tuyết. Trong địa đạo Khảm Ly thành, nếu không có Công tử Tuyết liều mạng giúp hắn tìm đường sống, hắn đã sớm hóa thành đống xương trắng. Nhưng chuyến đi này của Công tử Tuyết quả thực là kỳ quặc, khiến cho hắn không thể không hoài nghi ý đồ thật sự của Công tử Tuyết.

Hắn không tin, Công tử Tuyết không quản ngàn dặm đến Thiên Tĩnh, chỉ là để ký một cái tên, hơn nữa lại còn là một cái tên giả trên quốc thư ngưng chiến của hai nước.

Ánh mắt dần dần chuyển lạnh ── nếu hết thảy đều xuất phát từ mưu kế của Công tử Tuyết cùng Phù Thanh Phượng thì sao?

Hai người vờ vĩnh không nể mặt nhau, ở trước mặt Thiên Tĩnh trình diễn một màn kịch hay huynh đệ bất hòa. Đảo chính Tây Kỳ chỉ làm chết con rối hoàng đế cùng một đám thần tử không biết rõ nội tình bên trong, đại quyền Tây Kỳ Phong Lăng giờ đang nằm trong lòng bàn tay Nguyên thị huynh đệ. Lại dùng tên giả cùng Thiên Tĩnh ký kết đình chiến hiệp nghị, khiến Thiên Tĩnh mất cảnh giác. Huống chi đình chiến là lấy điều kiện Công tử Tuyết tại vị, nói không chừng ngày nào đó, Tây Kỳ quốc quân lại biến thành Nguyên Cửu Trọng, sẽ không còn giữ lời hứa nữa. Hai nước Tây Kỳ cùng Phong Lăng lại tả hữu giáp công, tấn công thiên trở tay không kịp. . . . . .

Các ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, càng đào sâu càng thêm kinh hãi, bất ngờ có chủ ý, đối Công tử Tuyết cười nói: “Cổ tiên sinh xin chớ trách móc. Thật khó mà hai nước chúng ta có được ý định đình chiến hữu hảo, Lôi mỗ bỗng có một ý tưởng, muốn cùng quý quốc từ nay về sau kết nghĩa liên minh huynh đệ, không biết ý Cổ tiên sinh ra sao?”

Chương95  | Chương97

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s