Nguyên

 

NGUYÊN

Author : Ryuan (menhtuathi)
Genre : sad, pink
Rating : PG-13
Pairing : Yunjae.
Dĩ nhiên là họ ko thuộc về bạn này.
Summary : Với tôi, em là mãi mãi…

Credit: menhtuathi@DBC

Original link

Have fun !

Này, để em chỉ anh này. Này nhé, anh đan tay vào nhau, ngón tay ấy, rồi để ra xa mà nhìn bầu trời qua khẽ tay.
Thế nào, anh có thấy từng cái ô màu xanh nhỏ nhỏ không ?
Vui chứ, nhỉ ?
 

Bầu trời qua khe tay – theo cách gọi của em tôi – là một bức tranh, một tác phẩm, mà không, một kiệt tác của tạo hóa. Em bảo tạo hóa cho con người ngón tay thon dài hơn các lòai động vật khác là để họ đan vào nhau rồi nhìn bầu trời qua “những cái ô màu xanh nhỏ nhỏ”.Nghe lần đầu thì tôi bật cười, tôi thấy em điên. Chẳng thế mà bố mẹ em giam em trong căn biệt thự, bắt tôi đến chữa cho bằng hết cái “chứng tâm thần đang ngày càng phát triển thành cục u bướu trong não” của em. Ấy là bố em trong một lần giận quá, bất lực quá mới bảo vậy. Thôi thì bố mẹ nào chẳng thương con, thấy mẹ em rơi nước mắt tôi cũng xót, rồi thấy em ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa ngày tôi đến tôi lại càng xót hơn.
Chính thế mà em của tôi à, tôi đã đến với em vì lòng thương cảm ấy đấy.
Nhưng mà em ạ, càng về sau tôi càng thấy câu nói điên khùng của em lại đúng. Tay của con người để đàn, để cắm hoa hay cao hơn là để sáng tạo như các nhà triết-gia-nào-đấy nói thì thường quá rồi; chỉ em tôi là giỏi nhất, hay nhất khi phát hiện ra con người hơn con vật là ở chỗ biết đan tay vào nhau mà nhìn trời. Nhìn rồi người ta bỗng thấy cô đơn, bỗng thấy quặn lòng, bỗng nhớ về quá khứ rồi nghĩ đến tương lai lúc nào chẳng biết. Ai thử rồi sẽ thấy nhiều, nhiều nữa, thấy nó hay và điên lắm. Chính thế mà tôi muốn trao em cái giải Nobel vô cùng.

Trong những cái ô màu xanh nhỏ nhỏ, có những thứ thật là to.

Không phải là tôi thiên vị em, mà câu nào em nói cũng đúng cả, đến mức dần dà tôi thấy em chẳng điên chút nào cả. Hoặc là, tôi-trong một phút lơ đễnh- đã bị em kéo vào cái thế giới điên khùng quỷ quái của em lúc nào chẳng biết. Thây kệ, tôi thấy em bình thường lắm. Em biết cười biết khóc biết dỗi biết quấy biết hờn biết la biết đánh biết hươ tay hươ chân. Con người ta biết cái gì em biết cái đấy. Thậm chí em còn biết nhiều hơn người khác nữa.
Em biết yêu tôi nữa.

Hôm nọ, em đang đi thì té cái đùng. “Đùng” đúng nghĩa, té như rơi tự do, không đưa tay ra đỡ. Em đập đầu xuống đất, chảy máu. Em không khóc, chỉ run lên bần bật. Đôi vai trắng muốt, thon gầy run lên bần bật khiến tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi chạy đến ôm em vào lòng.
Khi bố mẹ em đến, họ đẩy tôi ra và gọi bác sĩ.
Khi bác sĩ ra khỏi phòng, bỏ lại em nằm chèo queo trên giường, họ lao tới hỏi thăm ngay. Tôi không hỏi, vì tôi điên giống em nên cách yêu của tôi cũng điên như thế. Tôi ở bên cạnh em, quyết nắm tay em suốt mà thôi.

Nhưng mà, em ạ, em thân yêu của tôi ạ, tôi vẫn nghe đấy chứ. Tôi nghe được họ nói gì sau bức màn. Tôi nghe bệnh của em : Thoái hóa não.

Lúc ấy, bỗng dưng tôi sợ, sợ vô cùng.
Lúc ấy, tim tôi quặn lại.
Lúc ấy, dù chưa biết rõ cái bệnh quái đản ấy là gì, tôi vẫn sợ.
Lúc ấy, trong một khoảnh khắc, tôi thấy em – với đôi cánh trắng của thiên thần – bay về trời bỏ lại tôi một mình trong căn phòng tối.
Lúc ấy, tôi siết chặt tay em.

Tôi đã hiểu căn bệnh thoái hóa não ấy là gì rồi em ạ. Bị rồi thì con người ta mất dần khả năng đi lại của đôi chân, mất dần đôi tay, rồi thì từ từ nó xâm chiếm hết cơ thể, đến nỗi cuối cùng người ta chỉ còn là cái xác. Tôi đã hét rất lớn, rằng sao trên đời lại có những căn bệnh biến thái như thế ? Rằng sao bố mẹ em chỉ đang lo tách tôi ra khỏi em mà không ôm em vào lòng và khóc cùng em ? Rằng sao những cái thứ chết tiệt, vạn lần khốn nạn ấy lại nhắm vào em thân yêu của tôi ?
Tôi không trả lời được và đã bất lực nấc lên.
Lúc ấy, tôi muốn nói “Xin lỗi em”

Người ta bảo em điên, nay còn thêm một bệnh, rằng em là một kẻ bệnh hoạn. Người ta nói bố mẹ em phải trả giá cho những gì họ đã làm. Tôi mặc kệ người ta, người ta cũng chỉ là người ta thôi mà. Tôi cũng kệ nốt bố mẹ em – phần còn lại duy nhất của thế giới này khi đã lọai ra tôi, em và hai chữ “người ta” – để mang em trốn đi trong một buổi chiều mùa thu. Tôi kệ hết cái thế giới này. Yêu em, điên tôi cũng chịu.
Khi tôi bế em ra xe, lá mùa thu đỏ vàng lát con đường đi. Em nằm ngoan, mắt vô hồn, dụi đầu vào ngực tôi bảo :
– Lấy cho em một chiếc lá.
Và hôm ấy, thứ chúng tôi mang theo chỉ là quần áo, một ít vật dụng, hai trái tim non, hai bộ não điên và một chiếc lá mùa thu.

Em không cầm được đũa. Có lẽ em đang mất dần khả năng dùng tay. Tay em cầm muỗng mà cứ run lên. Thấy thế, tôi chồm tới định mớm cho em, nhưng em lại hất tay tôi ra.
– Yunho ahh.
– Neh ?
– Em vô dụng lắm phải không ?
– …
– Em thật rất vô dụng mà.
Tôi im lặng hồi lâu, không phải vì câu hỏi ấy khó mà vì cổ họng tôi nghẹn ứ, đắng buốt như có ai lấy mướp đắng mà chà xát liên tục lên cuống họng, rồi sau đó nó đau rát, mặn vị nước mắt. Hôm ấy, chúng tôi ôm nhau trong căn phòng trọ nhỏ xíu và tôi thì thầm vào tai em :

– Jaejoong ahh, em không vô dụng đâu. Em là để yêu anh, vậy thôi cũng được rồi mà.

Em ngả đầu vào người tôi, thở hắt ra :

– Nhưng tình yêu không đủ mạnh để chiến thắng căn bệnh của em, không đủ mạnh để ngăn không cho chúng ta khóc, đúng không ?

Tôi chỉ biết câm lặng mà thôi.

Nhìn tay em run run, cố gắng hết sức cầm cây viết, tôi chạnh lòng. Biết thế nào được, em bảo để em thử. Giờ em thực sự ngồi trên xe lăn rồi. Em bảo đã không đi lại đựơc thì phải viết được.
Em bảo tôi sẽ viết sách rồi đem bán, em bảo rồi em sẽ giàu, em bảo sẽ mua cho chúng tôi căn biệt thự hạng nhất, em bảo chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau.
Em à, tôi biết khi ấy em đang tự dối mình. Em lần mò trong bóng tối cuộc đời một chút màu hồng, bới nếu không cố gắng tìm kiếm – dù là trong vô vọng – thì em sẽ không thể sống.
Trong căn phong trọ nhỏ xíu, em loay hoay cầm đủ thứ đồ vật. Có lần em với tay lấy con dao mà không được. Nó rơi xuống nền nhà, xượt qua em. Cũng từ lần đó, em có thêm một vết sẹo ở cánh tay.

Em rất cố gắng, thực sự rất cố gắng. Em bảo tôi mua cả lô phim hài về để xem. Em chôn mình trong đống phim ấy suốt ngày, coi đến mụ mắt mà cười cũng mỏi cả hàm.
Cổ tay em giờ cứng đơ, em chỉ cố gắng dịch chuyển các ngón tay. Em bắt tôi nắm tay em suốt ngày, để ngón tay em mân mê ngón tay tôi.
Khi xem phim hài, dần em không cười được nữa. Em bắt đầu nói khó khăn.
Đến đoạn cười, em chỉ co giật các ngón tay.
Tôi quay mặt đi.

Bố mẹ em sốt sắng tìm em, nhưng khi tìm ra rồi thì bỗng dưng họ dịu hẳn. Mẹ em đến chỗ tìm chúng tôi. Bà nhìn quanh khắp căn phòng nhỏ xíu bày la liệt đồ chơi của em. Chúng từng được dùng cho mục đích luyện tập. Nhưng giờ thì, em cũng chẳng còn dùng tay được nữa.
Mẹ đến lúc em đang ngủ. Bà chỉ vào vuốt tóc em và hôn nhẹ lên trán. Khi nhìn thấy, tôi mới phát hiện ra mình đã nghĩ sai về bà. Bà khóc, bà còn yêu con nhiều lắm.
– Cậu Jung à, mẹ nào chẳng thương con. Chúng tôi chỉ có tiền, nhưng chúng tôi lại bất lực. Haha, hay nhỉ ?
– …
– Từ đây tôi sẽ gửi tiền. Tôi sẽ không tới nũa. Cậu biết tại sao không ?
– …
– Vì tôi cần đóng tròn vai bà mẹ lãnh đạm chỉ biết có tiền, và vì Jaejoong là con mèo ngoan cần nằm trong vòng tay cậu. Chắc cậu không hiểu đâu. Có nhiều khi số phận an bài như thế, sống là phải biết chấp nhận.
– …
– Như việc tôi đã hiểu ra rằng Jaejoong chỉ thực sự hạnh phúc trong những ngày cuối đời nếu nó thoát khỏi cái lồng son của tôi và ở bên cạnh cậu.
Và lới nói cuối cùng thay lời chào tạm biệt là :
– Mẹ xin lỗi.
Nói rồi bà quay ngoắt đi, quay thật mạnh rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Đêm ấy, tôi thao thức vì cứ nghe tiếng nấc trong đêm khuya âm ỉ và văng vẳng bên tai, lúc chói lúc dịu, lúc xa lúc gần. Nhưng cồn cào không chịu nổi.

Chúng tôi đã sống trong căn nhà trọ nhỏ xíu độ một năm. Một năm thì nhanh lắm với con người ta, nhưng với chúng tôi thì chậm lắm. Thời gian cứ ì ạch và lười nhác lết tấm thân của nó đi. Một năm, nhưng có lẽ chỉ có em còn trẻ được, chú tôi đã già ra mười tuổi có. Tôi sống trong sự lo lắng, trong nỗi ám ảnh em sẽ rời xa mình. Tôi biết bệnh của em phát triển nhanh hơn bình thường.
– Anh – em gọi tôi khi tôi đang đẩy xe cho em đi dạo.
– Hả ?
– Anh…cạo ….râu.
Ba tiếng, chỉ ba tiếng thôi mà em tôi phải gồng mình lên. Em đang mất dần tiếng nói. Cứ mỗi lần biết mình mất đi một bộ phận trên cơ thể, em đều tự nói với mình :”Chúc mừng”. Nhưng khi mất đi tiếng nói, em làm sao mà nói được điều ấy cơ chứ.

Hôm ấy, tôi về cạo râu thật. Chợt tôi phát hiện ra mình trong gương có phần trẻ lại. Đôi khi cũng không nên để niềm tin đóng bụi rồi chai lì ra, cũng nên quét bụi một tí để còn thấy ánh sáng chứ nhỉ ?

Trông thấy tôi bước ra từ nhà vệ sinh, em cười thật tươi. Tôi biết nó khó khăn với em, nhưng em không gồng mình lên vì tôi, em không cười giả tạo cho tôi.
– Yun…h….đẹp ….trai.
Hôm ấy chúng tôi nhìn nhau cười. Em cười mỉm. Trong một thoáng, tôi chợt nhớ hình ảnh em với đôi cánh trắng bay về trời.

Đêm hôm ấy, tôi không hôn nhẹ lên trán em để chào ngủ ngon.

Tôi hôn môi em. Đúng hơn là đặt môi mình thật sát môi em, mũi mình cọ vào mũi em.

Một hôm, một hôm nào đấy tôi không nhớ rõ, tôi về và thấy em nằm liệt trên sàn. Tôi hối hả lấy chăn quấn em lại rồi xốc lên xe lăn.
Em mở mắt ra nhìn tôi, miệng ú ớ.


Em à, em thân yêu của tôi à, em yêu dấu của tôi, em vạn lần yêu dấu của tôi. Tôi đã biết, em đã biết.
Chúng ta đã biết rằng một ngày nào đó, chúng ta phải rời xa nhau.
Cái quá trình chia ly ấy nó diễn ra từ từ.
Khi em mất khả năng đi lại của đôi chân, em không còn rón rén đi đến sau lưng tôi nữa.
Khi em mất khả năng cầm nắm của đôi tay, em sẽ không bịt mắt tôi từ phía sau nữa.
Và, khi em mất đi tiếng nói, em sẽ không thể hỏi “Đoán xem ai đây nào”được nữa.

Một ngày nào đó, em sẽ không còn bên tôi được nữa.
Em là thiên thần đã đến với tôi, cho tôi thấy cái gì đó khác hơn trong cuộc sống đơn điệu của mình.

 
 

 

Nhưng thiên thần phải trở về trời, em rồi cũng sẽ bay đi.

 

 

– Yun…h…
Tôi lấy tay che miệng em lại.
Em ạ, em thân yêu của tôi, tôi không muốn em phải oằn mình trong đau đớn và dằn vặt rằng mình vô dụng, rằng em là cỗ máy đang mất dần chức năng.

 
Với tôi, em nguyên vẹn.
Mái tóc thơm tho.
Làn môi đỏ hồng.
Đôi mắt ngây thơ.
Trái tim non nớt.

Em bắt đầu cảm thấy khó thở, bắt tôi phái ôm em vào lòng.
Sau đó, em nhích đầu mình xuống từng chút từng chút một.
Em tìm tay tôi.
Em cố gắng hết sức, cắn ngón tay tôi.

Em không nói gì nữa. Nhưng tôi hiểu rất nhiều em ạ.
Tôi hiểu rằng như vậy, chúng tôi có một mối liên kết. Tôi hiểu rằng dù không thể rón rén đến sau lưng tôi, bịt mắt tôi và hỏi “Đoán xem ai đây nào” thì em còn có thể cho tôi biết rằng em yêu tôi nhiều đến dường nào.
Có người từng nói nắm tay là biểu hiện cao nhất của tình yêu chứ không phải nụ hôn. Còn với tôi, cắn ngón tay mới là đỉnh điểm.

Em cười, cười thật nguyên vẹn.
Qua rèm cửa, những tia nắng rọi vào, soi rõ gương mặt em thiên thần.
Và như thế ….
Như thế …
Em sẽ mãi vẹn nguyên…

Hôm nay, khi tôi đang làm bếp, chợt thấy tiếng chân ai khẽ khàng bước tới. Tôi phì cười, sao có những người không giấu nổi sự ngốc nghếch đáng yêu của mình vậy nhỉ ?
Chợt một bàn tay đặt lên mắt tôi, một cái đầu đặt nhẹ lên vai, một tiếng thì thầm bên tai :
– Đoán xem ai đây nào ?
Tôi cười, quay lại tháo tay em ra, bế xốc em lên.
Chúng tôi cười trong căn phòng ngập nắng.

Nụ cười của em, thật tròn. Em ạ, em thân yêu của tôi ạ ….

END

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s