[Đầu như rặng cây to] Chương2

Và mặt trăng và các vì sao và thế giới

Từ dạo quen Lee Seung Hyun, tôi bắt đầu thích thơ của Charles Bukowski. Tôi có đọc vài bài thơ của Charles trước đó, nhưng không hứng thú lắm. Chính Ji Yong là người bảo tôi nên đọc thơ. Chúng tôi sáng tác nhạc rap và biểu diễn ở những câu lạc bộ underground, chúng tôi nghe từ Tupac tới Run-DMC, từ De La Soul tới Planet Asia, rồi Eric. B & Rakim và Dr. Dre. Chúng tôi cùng thích Wu-Tang Clan phát điên, và nung nấu ý định thành lập một nhóm rap lớn như thế ở giữa lòng dân quốc. Chúng tôi viết những bài thơ kiểu cách của riêng chúng tôi, học đòi dăm ba câu chữ tiếng lóng của người Mỹ đen, viết những thứ vần vò, đôi khi dài dòng, đôi khi cụt lủn, về cuộc đời, về ma túy, về gái, về những thứ trang sức rởm rít vẫn đeo trên người, về sự tức giận, về bản thân. Ji Yong nói, hãy đọc vài bài thơ có giá trị để làm vốn từ của chúng tôi giàu hơn, tính cậu vốn hay nhìn xa trông rộng thế. Khi tôi nói, ông ngoại tôi là một nhà văn, cậu nhún vai bảo, càng thêm một lý do cho tôi tìm và đọc.

Bukowski viết một thứ thơ trần trụi có đôi phần ngớ ngẩn, nhưng với tôi sự ngớ ngẩn ấy đầy cảm xúc và nỗi đau buồn, tới độ nó đụng chạm tới những thứ tưởng như cá nhân nhất trong tôi. Những câu chửi thề tục tĩu, những dòng văn-xuôi-ngắt-quãng-xuống-dòng ngỗ ngược về máy Macintosh, về cặp mông một người đàn bà, về những người lão già Bukowski gặp trong quán rượu – tôi thích chúng. Lão là một tay nát rượu, xấu xí, râu ria và ắt hẳn bẩn thỉu như mọi kẻ nghiện ngập đường phố khác khi lão còn sống: Bukowski hay quý ngài Henry Chinaski nồng nàn đến bốc mùi của tôi.

Những mẩu đối thoại của tôi và Lee Seung Hyun cũng cụt lủn như thứ viết lách mà Bukowski cả gan gọi là thơ. Xuống dòng không phương cách. Chủ đề tạp nham. Tôi và cậu trong cái thời tuổi trẻ uể oải giống như những con cá vàng đần độn nằm chết phơi trắng bụng trong một bài thơ của quý ngài Henry. Có lẽ vì thế mà tôi bắt đầu quay lại với kẻ nát rượu làm thơ đó.

Bài thơ có những con cá vàng của Charles Bukowski bắt đầu thế này:

“Chúng tôi nuôi cá vàng và chúng bơi vòng vòng quanh quẩn
trong chậu cá để trên bàn gần rèm cửa nặng nề
phủ che cửa sổ và
mẹ tôi, luôn mỉm cười, muốn chúng tôi
hạnh phúc, bà nói “Hãy vui vẻ lên nào Henry.”
và bà đúng: tốt hơn hết hãy hạnh phúc nếu anh
có thể
nhưng cha cứ tiếp tục đánh mẹ và tôi vài lần một tuần khi
nổi đóa lên trong thân hình 6 foot 2 giản đơn bởi ông không sao
hiểu điều gì từ thẳm sâu bên trong đang nghiền ông tơi tả.

Mẹ tôi, con cá vàng tội nghiệp,
luôn muốn hạnh phúc, bị đánh hai hoặc ba lần
một tuần, nói với tôi rằng xin con hạnh phúc “Bé Henry, hãy cười!
vì sao con không bao giờ cười thế.”

Chí ít đó là một bài thơ buồn, bởi khi anh viết thơ dở ẹc mà lại không buồn, thì thơ anh chẳng còn gì cứu vãn. Tôi nói, Bukowski, ông viết thơ dở ẹc, bất kỳ thằng điên nào nói lăng nhăng và xuống dòng vô tổ chức cũng viết được như ông, nhưng tôi thích ông, không hiểu vì sao lại thế. Có lẽ vì ông ta viết về những đứa trẻ không cười bao giờ.

Nên tôi đổ tội cho Lee Seung Hyun.

Cậu cầm tập thơ Bukowski tôi in ra trên tay và lẩm nhẩm đọc chúng. Một vài bài thơ tôi đã lược dịch bên cạnh, một vài bài thì không. Cậu nhăn mặt, rồi mỉm cười, rồi lại nhăn mặt. Cuối cùng, cậu nằm dài xuống đệm, vẫn chăm chú nhìn tập thơ của tôi với đôi lông mày hơi nhíu lại. Tôi vặn to loa lên, trên radio đang phát một bản cantata của Jean-Philippe Rameau. Giọng nam trầm vô cùng dễ chịu và buồn ngủ.

Tôi và Lee Seung Hyun thường cứ nằm mãi trong phòng tôi và chẳng làm gì cả như thế. Chúng tôi đã quen nhau hơn một tháng, đi học cùng nhau buổi sáng, tôi xuống sau cậu 5 bến xe buýt, đôi khi tôi trông em bé của Lee Seung Hyun, bé Hanna, cùng cậu, thỉnh thoảng chúng tôi ăn trưa với nhau nếu mẹ cậu và mẹ tôi quyết định như vậy,thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường tiểu học đón bé Hanna về nhà. Không hiểu vì lý do gì, chúng tôi dính kết với nhau thật nhanh, vừa bền chặt, vừa lỏng lẻo, thứ bền chặt và lỏng lẻo của một cái nắm tay không hơn. Biết làm sao, cuộc đời thật nhàm chán. Thời gian ấy, có một lần ghé qua cửa hàng băng đĩa, tôi đã quyết định mua album tổng hợp các bản cantata của Rameau, dù bản thân chẳng hiểu quái gì về nhạc cổ điển. Tay bán hàng nhìn quần áo rộng thùng thình, xủng xoẻng xích và dây rợ của tôi trừng trừng. Đâu có gì quan trọng trong cuộc đời buồn tẻ này – những việc anh làm hay không làm, đôi khi có cần gì phải hàm chứa ý nghĩa sâu xa trong nó.

“Em có thể dịch cùng hyung mấy bài thơ này không?” Lee Seung Hyun hỏi, và tôi gật đầu.

Đây là bài thơ đầu tiên cậu dịch, những con chữ be bé như chính thân hình cậu nằm nghiêng nghiêng bên cạnh văn bản bài thơ bằng tiếng Anh

Và mặt trăng và các vì sao và thế giới

Những cuộc tản bộ đêm
điều gì tốt cho tâm hồn:
Ngó vào những khung cửa sổ
ngắm những bà nội trợ mệt nhoài
cố gắng chiến đấu
với những gã chồng điên say bia.”

Bản cantata số 4, một giọng nữ tuyệt hảo êm dịu như nước suối chảy trên lưng những con cá hồi xám. Sau này tôi được biết đó là bản ‘Recitatif – Air Gai’ do Le Berger Fidèle trình bày.

***

Sáng nào cũng vậy, chúng tôi ngồi cùng nhau ở bến xe buýt, Seung Hyun lớn và Seung Hyun bé, một cao một thấp. Đôi khi chúng tôi đứng, nếu có người già, phụ nữ và trẻ con ngồi ở chỗ chúng tôi thường ngồi. Lee Seung Hyun hay ghé qua nhà tôi từ 6 giờ rưỡi, ngồi xem chương trình hoạt hình buổi sáng cùng bé Hanna, ăn kẹo dẻo mà mẹ tôi mua ở cửa hàng gần chỗ làm, trong lúc đợi tôi tỉnh dậy, mặc quần áo và kéo lê tấm thân đờ dại vì chơi điện tử và thủ dâm quá nhiều của tôi ra khỏi giường. Sau đó, bé Hanna sẽ về nhà và chờ mẹ đưa đến lớp, còn tôi và Lee Seung Hyun thì tản bộ cùng nhau tới bến xe buýt. Tôi không ăn sáng, chỉ mang theo một suất bánh kẹp mẹ chuẩn bị sẵn và ăn ngay trên đường. Bánh kẹp không ngon lắm, vì mẹ lúc nào cũng chỉ chịu mua loại mayonnaise không béo mà tôi rất ghét.

Vào tầm đầu tháng 7, mẹ và cô Hyun Sook, mẹ Lee Seung Hyun, thường đi chạy bộ vào buổi sáng với nhau. Lee Seung Hyun sang nhà tôi từ lúc 6 giờ sáng và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả ba đứa trẻ: tôi, cậu và bé Hanna. Hanna ngồi xem T.V một mình và bật volume rất to, nó còn hay cười váng cả nhà lên vì những trò hài kịch thiếu nhi chán phèo chiếu trên T.V mà người lớn thường rất kinh sợ. Tôi không hiểu vì sao mẹ có thể tin tưởng một người lạ đến vậy, tại sao mẹ chưa bao giờ nghĩ đến tình huống Lee Seung Hyun có thể dùng con dao làm bếp cắt cổ tôi và cướp đi vài món đồ quý giá của gia đình – ấy là trong trường hợp chúng tôi có món gì quý giá. Tiếng T.V của Hanna hay làm tôi thức giấc, và vừa làu bàu, tôi vừa thò tay xuống quần đùi xem có vấn đề gì cần giải quyết không. Nếu có, tôi sẽ làm thật nhanh, cố gắng không nghĩ đến Lee Seung Hyun đang làm bếp dưới nhà, dù thỉnh thoảng trong đầu tôi, hình ảnh cậu trong bộ đồ maid với cặp mông để trần vẫn lướt qua vào những giây phút gay cấn. Xin thề rằng tôi không phải một thằng đê tiện – đó hoàn toàn là lối suy nghĩ lành mạnh của một thanh niên còn trẻ măng. Dù sao thì, vào tầm tháng 7, tôi bắt đầu ăn sáng ở nhà với trứng, bánh mỳ nướng và những thứ nhiều dinh dưỡng tương tự như thế, nhờ có Lee Seung Hyun.

Chúng tôi thường xem đủ loại phim hoạt hình. Hanna thích nhất những bộ phim kiểu như “Tom và Jerry” hay “Courage chú chó hèn nhát”, tựu chung là những thể loại phim độc ác, theo thiển ý của tôi. Có một lần, khi chúng tôi đang xem Courage sợ chết khiếp mấy cái mủ chân quái dị của ông già Eustace Bagge, thì Hanna quay ra tôi và chìa cho tôi xem một cái nhẫn đeo long trọng trên bàn tay trái cô bé “Đây là nhẫn đính hôn của em đấy.” Tôi khen cái nhẫn rất đẹp, và chắc là phải đắt tiền lắm, dù tôi biết đó là loại nhẫn nhựa tặng kèm trong các gói snack. Hanna gật đầu vẻ thỏa mãn, sau đó quay ra hỏi tôi “Choi Seung Hyun oppa, oppa có muốn cưới em không?” Tôi giải thích với Hanna rằng tôi không theo chế độ đa phu, và luật pháp Hàn Quốc quy định chỉ được phép cưới một vợ hoặc một chồng thôi, nếu Hanna có hôn phu rồi thì tôi không thể cưới cô bé được. ‘Đa phu’ là một từ khó với trẻ con, tôi đoán cô bé không hiểu, vì vậy nó nhăn mặt và vạch mắt ra trêu tôi. Tôi nghĩ, hẳn con bé lớn lên sẽ thành một cô nàng rất thú vị, và nếu cần, có thể tôi dễ sẽ cưới con bé để che mắt mẹ lắm lắm, dù ý tưởng ấy thì có vẻ xa xôi quá. Lúc đó, Lee Seung Hyun chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, làm bộ không hề nghe chúng tôi nói chuyện, với vẻ thích thú hết sức giả tạo và ngớ ngẩn.

Quãng đường đi bộ ra bến xe buýt, chúng tôi hay đi qua một sân tập thể thao có hàng rào thép, xây thấp hơn lề đường và nằm thụt sâu giữa mấy khối nhà. Sáng nào cũng vậy, có một cậu béo tròn đầu trọc lốc thường tập ném bóng rổ ở đây. Cậu ta ném rất tệ, và tiến bộ cũng chậm. Đôi khi có một cậu khác, tóc nhuộm vàng hoe xơ xác, mặt mũi vô cùng buồn thảm chơi cùng. Cả hai chơi như hai cụ phụ lão đi bắt bướm. Nếu họ chơi khá hơn, thì họ đã chơi ở đây vào giờ tan tầm, khi có đông người xem, và sân bóng tập trung toàn những tay lão luyện. Trong buổi sáng sớm tinh mơ, giữa những khu nhà ảm đạm màu xám, chỉ có bọn tay mơ mới tập ném bóng cùng nhau.

“Ném tệ quá, cổ tay cứng kinh khủng.” Tôi nói với Lee Seung Hyun như thế, trong lúc cậu khéo léo dùng giấy ăn lôi một cục gỉ mũi xanh lè ra.

“Tối qua em bị sổ mũi.” Cậu giải thích, ám chỉ việc vì sao cục gỉ mũi lại có màu sắc như vậy, và chúng tôi thôi không nhìn cậu bé béo tròn kia nữa, cũng không nói gì về bóng rổ, chỉ tiếp tục bước đi và bàn luận nghiêm túc đôi chút về gỉ mũi và các loại hình tương tự.

Vào tầm tháng 7, một ngày mưa rào, chúng tôi đứng chờ ở bến xe buýt như mọi khi vẫn thế, không có ai khác ngoài Seung Hyun lớn và Seung Hyun bé. Áo khoác của tôi ướt một bên cánh tay, áo khoác đồng phục của Lee Seung Hyun cũng ướt một bên cánh tay, chúng tôi đi chung ô. Chỉ vì môn chạy bộ thổ tả ở trường mà tôi phải dậy sớm hơn thường lệ 30 phút, và chúng tôi ngồi đó, bến xe buýt vắng tanh, chân trời xám ngoét, mưa nặng hạt, y như hai cậu nhóc chán đời. Không hiểu sao Lee Seung Hyun cũng đồng ý dậy thật sớm cùng tôi và đi đến trường, dù cậu chẳng có lý do gì để phải dậy sớm. Tôi hỏi cậu liệu có thể đốt một điếu thuốc không. Cậu nói, sao lại không. Tôi trả lời, vì tôi không thích hút chỗ công cộng, nhất là nơi có trẻ con. Lee Seung Hyun chỉ nhún vai. Cậu xin tôi một hơi thuốc, hít hơi đầu nhè nhẹ, chẳng có biểu hiện gì, ngó xuống nhìn que thuốc bốc khói vẻ tò mò, rồi rít một hơi nữa, hơi quá sâu cho người mới bắt đầu, và bắt đầu ho sặc sụa. Tôi bảo:

“Đừng tập tành hút thuốc. Hại người lắm. Chạy đường dài hụt hơi như ông già ấy. Mà bọn con gái bây giờ chúng nó cũng ghét thuốc lá lắm.”

“Thế sao hyung còn hút?” Cậu hỏi, mắt tròn vo như viên bi ve.

“À, vì có nhiều chuyện cần suy nghĩ.”

Lee Seung Hyun không hỏi gì nữa, ngồi chơi một cái dây chun cậu nhặt được trên nền đất. Ji Yong cũng hút thuốc rất nặng. Chúng tôi thường ngồi thâu đêm ở một quán trà quen, đốt từ điếu này sang điếu khác, viết lyrics và nghe thứ nhạc rock indie phát ra khọt khẹt từ một chiếc radio to có căng vải màn kiểu cổ. Chúng tôi hay gặp một cô nàng lúc nào cũng vận váy đen trùm kín gối ở đấy. Nàng ta hay bận đốt diêm và xếp tàn diêm thành những hình thù quái gở để chụp ảnh. Tầm tháng 1 thì không còn thấy nàng ta đến nữa, có lẽ đã cải đạo thành một thiếu nữ ngoan hiền không đi chơi đêm, hoặc đã lấy chồng, hoặc bị gia đình tống vào viện tâm thần, hoặc có lẽ là đã cắt cổ tay mà tự tử mất rồi. Sau khi chia tay Ji Yong, tôi cũng không quay lại chốn cũ để mà biết cô nàng có còn sống và quay về quán trà đêm ấy hay không.

Chính cái sáng mưa rào ấy, khi chúng tôi đang ngồi yên lặng cùng nhau, bỗng nhiên, Lee Seung Hyun đưa tôi sợi dây chun cậu đang chơi và đứng dậy. Tôi ngậm điếu thuốc trên môi, khói bay san sát mặt hòa vào mắt cay xè, tôi mân mê sợi dây mềm nhão, lòng cảm thấy mông lung mờ mịt như chân trời thẫm mây đằng xa. Cậu bắt đầu diễn vài trò kịch câm quen thuộc. Trò “Bức tường”, rồi trò “Cái hộp”, cả màn “Chạy bộ” nữa. Động tác rất uyển chuyển, tay chân nhỏ và mềm như dây chun, điệu bộ gương mặt cũng rất khá. Tôi giữ nguyên điếu thuốc trên môi như thế cho đến khi tàn thuốc rơi lả tả, mắt không sao rời được khỏi cậu. Lee Seung Hyun ngồi xuống, cầm lại sợi dây chun từ tay tôi, và bắt đầu đan một hình khá phức tạp. Chúng tôi không hề nói với nhau câu nào, cậu cũng không hề giải thích với tôi vì sao lại làm như vậy. Buổi sáng mưa lạnh lẽo, một sáng mùa hè bất thường u ám, tôi ngồi sát hơn vào cậu, hai cánh tay không ướt chạm vào nhau.

***

Giữa tháng 7, tất cả chúng tôi đều nghỉ hè. Lee Seung Hyun vẫn thỉnh thoảng vài ngày trong tuần đi học thêm ở lớp, bé Hanna thì chẳng nghỉ bao giờ – cô bé đang chuyển từ lớp dự bị tiểu học sang lớp 1 tiểu học, còn tôi ở nhà chơi điện tử cho tới khi hai hốc mắt muốn tứa máu. Tôi nghỉ nghe nhạc rap một thời gian, nghe đi nghe lại đĩa hát có những bản cantata hơi nhàm chán của Rameau, đọc vài thứ lăng nhăng và dành nhiều thời gian cho việc hoài niệm.

Thời gian này vốn là khoảng thời gian rất sôi động ở các câu lạc bộ underground. Không chỉ các tối cuối tuần, mà hầu như tối nào cũng có những rap battle được tổ chức, hoặc nếu không, sẽ mời vài nhân vật danh tiếng vừa phải về câu lạc bộ với chúng tôi. Tôi và Ji Yong thường đi thâu đêm suốt sáng, say bí tỉ, hút thuốc rạc người, gào khản họng, nhảy nhót cho tới khi từng thớ cơ đau nhừ. Chúng tôi hát, chúng tôi rap, chúng tôi giật giật đầu theo nhịp beat của sàn nhảy, chúng tôi theo chân đám vẽ graffiti in dấu sơn lên khắp thành phố rồi chạy cảnh sát đến hụt hơi, chúng tôi ngồi chễm trệ ở những công viên đã bị đám skater xâm lấn, cổ vũ những gã lướt ván sành sỏi và kêu ‘boo’ với những tay ti toe mới vào nghề, chúng tôi ở trên thiên đường của những bữa tiệc, của văn hóa hiphop đang len lỏi vào lòng Đại Hàn dân quốc.

Còn giờ, tôi ngồi nhà, chơi điện tử và hút bụi hay đánh xoong nồi nếu mẹ yêu cầu. Thỉnh thoảng tôi tắm cho con mèo và để nó cào rách cánh tay. Thỉnh thoảng tôi phải chạy máy cắt cỏ trên khu vườn nhỏ trước và sau nhà. Đây là cuộc đời thứ thiệt của một người đàn ông, thật thế.

Từ sau khi chia tay Ji Yong, tôi không còn về những nơi trốn cũ. Vài người bạn vẫn gọi điện hỏi han, kêu nhớ cái giọng ồm ồm của Choi Seung Hyun, dăm ba bữa rượu, thỉnh thoảng đi vào mấy câu lạc bộ thoát y mà tôi phải giả vờ hứng thú, ưỡn ẹo với các em gái mồ hôi nhễ nhại, cười hềnh hệch và boa. Có đôi lần cũng thấy thương các em gái nhảy quá chừng, cúi xuống “Cám ơn oppa” mà chân nom muốn khuỵu, ắt hẳn các em cũng nản như tôi, nhưng công việc là công việc. Rồi những chuyến đi ấy cũng thưa dần. Người ta không có thời gian lưu luyến những kẻ đã bước ra ngoài khung hình. Bạn bè hỏi han về Ji Yong, tôi nói, không hợp cạ nên thôi. Bạn bè chửi chúng tôi là hai thằng tính cách tủn mủn, vì chuyện vớ vẩn mà làm anh em tan đàn xẻ nghé, tôi cười trừ. Nếu như ai đó biết rằng chúng tôi đã một thời yêu nhau.

Lee Seung Hyun thì không biết gì về những điều như thế. Cậu học tiếng Anh cật lực, rất sợ môn Toán và có vẻ hứng thú với môn Địa Lý, chí ít là với bản đồ nước Mỹ. Cậu bắt đầu phải cạo râu thường xuyên hơn – hóa ra lần đầu chúng tôi gặp cậu cũng đã lún phún mọc râu rồi. Chúng tôi đi siêu thị mua đồ cho mẹ, thường đứng bàn luận về loại bọt cạo râu và nước thơm nên dùng. Lee Seung Hyun cạo râu còn vụng, hay để sót những vùng dưới cằm, những vùng gồ ghề khó ấn lưỡi dao. Tôi hay véo má cậu và ấn cái đầu bướng bỉnh của cậu xuống, vì chuyện gì chứ riêng chuyện cạo râu, dạy hoài mà cậu không sáng dạ ra được. Mà nào đó có phải là chuyện khó khăn gì?

Mùa hè, chúng tôi đi bơi. Ánh nắng mật ong đã nhuộm vàng cả Seoul. Lee Hanna cũng thích đi bơi, nhưng chúng tôi đến bể bơi người lớn nên không thể rủ cô bé theo. Hồ bơi xanh ngắt lấp lánh những ánh bạc buổi chiều hè. Những cậu trai lô nhô, cao thấp béo gầy đủ cả nhảy ùm ùm xuống làn nước mát lạnh. Chúng tôi bơi thi, có khi tôi thắng, có khi cậu thắng, nhưng Lee Seung Hyun không giỏi bơi lắm. Cậu chỉ thích bơi ngửa, thả lỏng mình, và nhẩn nha đoán hình thù của những đám mây xốp bay ngang trời.

Trong phòng tắm công cộng, chúng tôi không bao giờ đứng gần nhau. Đám con trai mới lớn hay lúi húi cúi rạp người xuống kỳ cọ vội vàng rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi đứng thẳng người, hơi quá thẳng cho tư thế của một người khỏa thân ở nhà tắm công cộng, xì nước vào mặt cho tới khi da mặt tê đi. Ở đầu đằng kia, tôi biết Lee Seung Hyun cũng đang lúi húi như những cậu bé tuổi ấy. Nhưng tôi không quay đầu lại, chưa bao giờ quay đầu lại. Tôi giữ nguyên cậu bé với làn da sứ và bộ ria mép mà tôi đùa nghịch chêm vào trong đầu, không đi xa hơn, và tự hài lòng về mức độ kiềm chế bản thân của mình.

Không hiểu vì sao, cậu không bao giờ quên xà phòng, hay dầu gội đầu, hay khăn tắm, để ra mượn tôi. Dù tôi cũng sẽ chẳng dám nói rằng tôi mong cậu lại thật gần tôi khi cả hai đang không mặc gì như thế đâu.

***

Có một buổi tối, có lẽ vào khoảng chớm tháng 8, mẹ tôi đi làm khuya. Mẹ dán tờ giấy note màu vàng trên tủ lạnh, dặn tôi lấy đồ ăn trong lò vi sóng hâm nóng lại, và gọi Lee Seung Hyun sang ăn cùng. Tôi ngó cổ qua cửa sổ, gào rất to “Lee Seung Hyun, Lee Seung Hyun, sang đây ăn cơm mau lên.” Ba phụ nữ trung niên để đầu xoăn đội mũ lưỡi trai vành đi qua, bước thành một hàng như bức ảnh Churchill – Truman – Stalin nổi tiếng, ngó lại nhìn tôi. Con phố nhỏ của chúng tôi khi họ đi qua rồi, nhìn như một bức tranh nhàn nhạt vẽ bằng màu loãng, mà tay họa sĩ lỡ tay nhúng miếng xốp vẽ hơi quá ướt nước. Lee Seung Hyun đóng cửa nhà và chạy sang nhà tôi. Chúng tôi hâm nóng đồ ăn, lấy hai lon bia tôi giấu trên gác xuống để uống, và xem Larry King phỏng vấn một tay họa sĩ nào đó mà tôi có truy đến cuối từ điển cũng không ra. Larry King là nhân vật ưa thích thứ hai của tôi trên CNN sau Anderson Cooper. Việc tôi thích Cooper chẳng qua chỉ vì gã này đúng chuẩn đàn ông mà tôi muốn chơi trò lột đồ cùng – con cáo bạc – người ta hay gọi Cooper như thế. Seung Hyun bé không hỏi tôi, chuyển kênh sang MTV. Justin Timberlake – cái thằng ngốc thường hát giọng eo éo mà cậu mê tít, đang nhảy nhót một điệu hết sức lố theo nhịp beat của Timbaland. Lee Seung Hyun cũng thích cả Timbaland – tôi thì không hẳn – ai mà đi thích nổi tay producer đạo nhạc hàng đầu quả đất ấy cơ chứ.

Chúng tôi sục chung thìa vào món Maeuntang. Mẹ cho muối hơi quá tay, món canh vừa cay xè vừa mặn. Chúng tôi vừa húp canh sụp soạt vừa nhấm bia. MTV đã chuyển sang một bài hát của Jay Z.

“Mẹ với Hanna đi đâu rồi?” Tôi hỏi cậu

“Về Gwangju dự đám tang bà nội em rồi.” Cậu nhún vai, mắt không rời màn hình.

“Sao em không đi cùng?”

“Không thích gặp ông già.” Cậu đáp.

Tôi từng nghe lỏm mẹ và cô Hyun Sook nói chuyện, hình như nhà chồng cô không tán thành cuộc hôn nhân, nên cô bị mẹ chồng ghẻ lạnh. Sau này khi đã sinh Lee Seung Hyun, thì mọi chuyện đỡ hơn, nhưng cô vẫn không được đón chào lắm trong gia đình. Sau khi ly hôn, ba mẹ con sống hoàn toàn tách biệt, không can hệ cũng không nhờ vả được gì từ phía nhà nội. Nghe nói bố Lee Seung Hyun đã tái hôn và năm rồi lại sinh một cậu con trai nhỏ nữa. Vậy là với nhà nội cậu, có hay không có Lee Seung Hyun giờ cũng thế cả mà thôi. Tôi cũng lờ mờ đoán ra vì sao cậu không thích về nơi chốn cũ ấy, nên không hỏi gì thêm. Thậm chí với một đứa trẻ 16 tuổi, kỷ niệm đôi khi vẫn là những vết nhức nhối rất khó xóa lành.

Chúng tôi dọn dẹp cùng nhau, nhét đĩa bát vào máy rửa, rồi trèo vào phòng tôi chơi điện tử. Lee Seung Hyun chơi điện tử rất khá, thường thắng tôi ở những trò game bắn nhau cần nhanh tay nhanh mắt, nhưng cậu không bao giờ ăn mừng chiến thắng của mình. Cậu thường nói thế này “Ồ, hyung thua rồi. Lần sau chơi cố lên, đừng nhả đạn lung tung theo phản xạ, phí đạn mà ít khi trúng.” Rồi tôi sẽ bảo cậu “Ờ, tại em chơi tốt đấy nhóc.”

Thế nhưng mỗi lần tôi thắng cậu, thì nhất định sẽ rú lên ầm ĩ và chạy quanh nhà, nhảy điệu chiến thắng của tôi. Lee Seung Hyun chỉ ngồi im nhìn, đôi môi hơi nhệch lên thành một phần nhỏ của nụ cười. Tôi hay quạt vào đầu cậu, và Lee Seung Hyun sẽ co cụm người lại, kêu lên “Thôi nào hyung.” Cậu là người rất ít biểu lộ cảm xúc, đôi khi nói hay làm những điều chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng phần lớn thời gian đều gây cho người bên cạnh cảm giác cậu là tuýp nghiêm túc và có vẻ già hơn tuổi – dù gương mặt vẫn còn non choẹt đi nữa. Ji Yong, và cả tôi, là tuýp nếu có điều gì suy nghĩ, thì ngay lập tức phải bộc lộ ra ngoài. Ji Yong, và tôi, thường rất hay cãi nhau và xô xát vì thế.

11 giờ đêm, mẹ về nhà. Mẹ trèo lên phòng kiểm tra chúng tôi – Seung Hyun bé và tôi vừa kịp tắt màn hình và bộ Xbox, trèo lên đệm ngồi trả vờ đọc sách. Mẹ nói “Hai anh em đi ngủ sớm đi nhé.” Sau khi mẹ đóng cửa phòng, tôi liền chạy lại khóa cửa. Chúng tôi lôi bia ra uống, và tôi dạy Lee Seung Hyun hút thuốc.

Cậu hút được hai điếu thì kêu buồn nôn. Tôi bảo với cậu nhiều người mới bắt đầu đều cảm thấy như vậy, thế là bình thường, thậm chí còn muốn đi vệ sinh nữa kia. Đương nhiên, tôi dùng những từ ngữ nghe không hay hơn, nên chúng tôi cười rú lên với nhau. Rồi cậu hỏi:

“Hyung có biết trang web nào hay hay không?”

Khi bọn con trai hỏi nhau về một ‘trang web hay hay’, nghĩa là chúng tôi đang hỏi nhau về phim sex. Tôi không muốn cậu biết mình chỉ xem phim dành cho dân gay, nhưng tôi chợt nhớ ra cậu đã từng nhìn thấy tấm hình của tôi và Ji Yong. Một khoảng im lặng gượng gạo nhỏ rơi xuống giữa chúng tôi, rồi tôi đập khẽ vào đầu cậu, nhếch mép cười:

“Không phải loại trang web dành cho thiếu nhi đâu nhóc con ạ.”

“Em không phải trẻ con.” Cậu nói, chất giọng có đôi ba phần tức giận, nhưng tôi chỉ cười và ấn khẽ nấm đấm đùa vào má cậu. Seung Hyun bé quay mặt đi tránh, gương mặt chảy dài xuống. Chúng tôi ngồi im một lúc, rồi quyết định ngồi xem “Kẻ hủy diệt” với nhau. Thật là một cách đau khổ để làm lành sự nam tính vừa bị tổn thương của cả tôi và cậu. Đến đoạn Sarah Corner và Kyle Reese thân mật, bàn tay của Kyle đặt trên bầu ngực Sarah nắn khẽ, tôi thấy cậu hơi co người lại, mắt tròn vo như hai cái đĩa đựng tách. Đột nhiên, cậu hỏi:

“Hyung đã bao giờ chạm vào ngực con gái chưa?”

Tôi gật đầu. Cậu đỏ mặt, mắt dán vào màn hình, nhưng ắt hẳn đầu óc đang nghĩ lung tung gì đó.

“Em thì thế nào, hả quý ngài lùn xủn?” Tôi nhếch mép cười nhìn cậu. Lee Seung Hyun không cười. Cậu nghiêng đầu đi về phía tôi một lúc như nghe ngóng điều gì, rồi trả lời, rành mạch từng tiếng một:

“Em không thích con gái.”

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, như chúng tôi vẫn thường im lặng mỗi khi ngồi cạnh nhau. Tôi và Lee Seung Hyun đi ngủ lúc 2 giờ sáng, nhưng cả hai dường như đều dành khá nhiều thời gian ngồi đếm những vì sao còn nhìn thấy được qua khung cửa sổ phòng tôi.

[to be continued]

Chương1 | Chương3

Bình luận về bài viết này