[Let’s start from here] Chap7

|17|

17.

Bảy ngày. Họ có bảy ngày. Khoảng thời gian quá dài cho những câu chuyện ngắn. Và quá ngắn cho những câu chuyện dài.

Thế nên, chỉ ra sức tìm cách gần bên nhau.

Rome, cái thành phố vĩnh hằng đã hàng nghìn năm phơi mình trong năm, trong thoáng chốc chẳng còn là gì. Cái họ cần ở nơi đây, chỉ là một căn phòng 20 mét vuông hoàn toàn thuộc về họ.

Đôi khi, cả hai cùng xem một chương trình ca nhạc trên ti vi, mở toang cửa sổ, vặn lớn volumne, để căn phòng ngập tràn những giai điệu đẹp. Mỗi khi một bài hát kết thúc, Tony lại đứng lên đi uống một cốc nước to. Khi quay trở lại, cậu bỏ vị trí trước đó của mình, đến gần ngồi áp lưng vào Woo Hyuk. Rồi sau đó, nếu muốn hôn nhau, họ chỉ cần làm mỗi việc là khẽ quay mặt lại. Thoạt đầu, họ làm việc này khoảng hai lần trong một bài hát. Rồi sau đó, từ từ tăng lên. Đến một lúc nào đó, Tony bỗng nhiên mỉm cười, khi Woo Hyuk chụp remote chỉnh tắt ti vi.

Đôi khi, Woo Hyuk nói rằng anh muốn nghe Tony hát lại một bài trong album 1 của cậu. Một bài tùy ý. Tony không từ chối. Cậu lơ đãng dạo qua đoạn khởi đầu của tất cả các bài hát trong album, rồi vào lúc cái nhìn của Woo Hyuk trở nên chăm chú nhất, Tony mới bắt đầu hát mộc bài Blue Sky. Woo Hyuk cám ơn sau khi bài hát kết thúc. Tony nhìn anh ngờ vực trong giây lát, rồi sau đó lại hát Blue Sky thêm một lần nữa. Một lần nữa…Cho đến khi Woo Hyuk vừa thở dài vừa lại gần hôn lên môi cậu thì Blue Sky mới kết thúc. Thật sự kết thúc.

Cũng đôi khi, khi Woo Hyuk lắng nghe những cử động quen thuộc của Tony phía bên trên cơ thể anh, anh đã nghĩ đến mùa đông cuối cùng họ ở cùng nhau trong căn hộ cũ. Cảm giác về sự khác biệt giữa mặt trời lặn và mặt trời mọc. Hay đám kiến gió lênh khênh lúc trôi dạt trong bầu trời đã thật sự cảm thấy như thế nào? Và sau khi cơn đổ nhào kết thúc, Seoul có trở lại quang cảnh như trước? Hay mọi thứ sẽ vĩnh viễn trở nên như thế. Trường học, quán bar, dòng sông Hangang xanh biếc,…? Nhưng rất nhanh chóng, một tiếng thở nhẹ của Tony kéo anh về lại căn phòng. Và anh nhớ ra ngay việc nghiêng mặt đi, để Tony có thể dễ dàng hôn được vùng da bên dưới cổ anh – một trong những thói quen ưa thích trước đây của cậu. Nhưng chỉ hôn lướt qua cổ, Tony áp mãi tai cậu lên ngực Woo Hyuk. Cậu bảo, muốn nghe tiếng trái tim Woo Hyuk đập. Tim đang đập, nghĩa là anh đang sống, ngay lúc này, bên cạnh cậu.

Cũng đôi khi, Tony đề nghị họ thay đổi vị trí cho nhau, muốn Woo Hyuk nhắc cho cậu nhớ lại sức nặng của anh khi anh ở trên cậu là như thế nào. Nhưng Woo Hyuk chỉ cố làm cho Tony quên đi ý định đó bằng cách ôm cậu vào lòng. Nếu như cậu phản đối hoặc cố gắng nói thêm về chuyện đó, ngay tức khắc sẽ bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Có một sự thật Woo Hyuk không hiểu được, anh luôn cố gắng không làm Tony đau, nhưng sau đó luôn cảm thấy một cảm giác ẩm ướt của nước mắt rơi trên áo mình.

Và trong giấc ngủ sau đó, Tony thường mê sảng về những con số. Nhưng nếu Woo Hyuk nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt, hoặc đặt môi anh lên trán cậu, thật nhẹ nhàng, như thể một nụ hôn chúc lành, thì Tony sẽ ngủ yên hơn.

Chỉ duy nhất một lần, đêm trước ngày họ rời Italy, khi Woo Hyuk hôn cậu, Tony đã mở mắt. Cậu nhìn anh, nở một nụ cười có cái biểu cảm khiến Woo Hyuk cảm thấy nghẹt thở. Ngoài anh ra, ánh mắt Tony không chứa đựng bất cứ gì khác. Giống như buổi chiều hôm nào anh trông thấy cậu qua màn hình lớn ở ngã đường trung tâm Seoul. Italy chẳng qua cũng chỉ là một nơi chốn như trăm ngàn nơi chốn khác, nơi chúng ta có thể ở cùng nhau trong một phòng khách sạn, làm những thứ chúng ta muốn, sống cuộc sống thuộc về chúng ta, mà không phải lo ngại hay e sợ về bất cứ điều gì.

Nhưng Seoul, mới chính là nơi chúng ta phải quay về, cho dù đã trốn chạy đến đâu, đã cố gắng trở thành một người khác như thế nào, và, đã muốn biến mất khỏi thế giới này ra sao.

Khoảnh khắc Tony nhìn Woo Hyuk vào buổi ban mai hôm đó, cậu áp một bàn tay vào má anh, dịu dàng, rất dịu dàng nói.

“Bạn thân mến của tôi. Thương yêu của tôi. Cầu xin Chúa chúc lành cho cậu.”

Cách anh từng dùng để gọi cậu.

Họ quên đi tên thật, chỉ gọi nhau là thương yêu.

Và rồi sau đó, Woo Hyuk đã để cho nước mắt anh chảy ra, khi họ hôn nhau lần cuối, trong căn phòng tối mờ giữa ban mai Italy.

Bảy ngày. Một Euro. Chân trần vượt mây trắng. Chúng ta về lại Seoul. Và quên đi…

Yêu Thương.

Chap6 | Chap8

Bình luận về bài viết này