The word “YunJae”

Title chung cho bộ ba oneshot : The word “Yunjae”.
Author : Ryuan.
Genre :
– 1st story : pink, fluff, happy ending.
– 2nd story : pink, fluff, happy ending.
– 3rd story : pink, little angst, happy ending.
Pairing : YunJae.
Rating : PG-13.
Disclaimer : họ là của nhau, đó là chân lý.
Summary chung : niềm tin vào hạnh phúc.
Title riêng – summary :
– 1st story : the word “inseparable”
– 2nd story : the word “mother”
– 3rd story : the word “umma”

Credit: menhtuathi@DBC

Original link

A/N : Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ “To my dearest one”.

 
 
 
 
 
1st story : THE WORD ‘INSEPARABLE’

 

Cô cúi chào người đàn bà đáng kính đã tiễn cô ra đến tận đầu ngõ rồi quay đi bước nhanh.

Lá mùa thu cũng đã dần chuyển sang màu đỏ rồi. Nắng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tưởng như sợi tơ mỏng manh trong suốt giăng khắp thành phố.

Cô nắm lấy quai chiếc túi xách, siết chặt. Những điều mà bà đã nói với cô, đối với cô mà nói, hơn cả một nhiệm vụ, nó còn là khát vọng của cô, một khát vọng mãnh liệt được ấp ủ trong tim cô suốt bao năm qua.

==

Cô nằm sấp trên chiếc giường nệm êm, tay vuốt ve những nếp nhăn của tấm vải drap. Và bỗng nhiên, cô nhớ đến anh. Nếu cô thành công, thì ước ao của bao cô gái sẽ trở thành hiện thực với cô. Cô không phải là cô bé Lọ Lem, nhưng anh chính là chàng hoàng tử tuyệt vời nhất mà bao năm qua hình bóng của chàng luôn hiện lên thật rõ ràng trong tim cô. Miên man liên tưởng đến cái ngày anh sẽ nằm cùng một chiếc giường với mình, cô chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Bước nhanh về phía chiếc túi xách, cô lấy ra một tấm hình.

[Thở dài]

Cậu con trai trong hình với nụ cười tỏa nắng đang nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp, làn da trắng mịn và đôi môi quyến rũ, tất cả với cô là một thách thức lớn – một thách thức vô cùng lớn mà nếu vượt qua, cuộc đời cô sẽ chuyển sang một trang rất khác.

Và cô lại nhìn vào gương, buộc lại đuôi tóc rồi hít thở sâu. Bước đến bên chiếc bàn, cô lấy chiếc điện thoại không nao núng và bắt đầu bấm số được ghi ở đằng sau bức ảnh.

Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Giọng người con trai ấy trong và thanh, đủ làm mềm nhũn trái tim bao người.

– Cuối cùng đã gặp được anh rồi. Kim Jaejoong.

==

Quán cà phê buổi chiều mùa thu lãng mạn hơn bình thường. Quán vắng, chính xác là không có ai, có lẽ do chủ ý của Jaejoong không muốn bị nhận ra chốn đông người. Cô chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ để ngóng ra ngoài. Khi đã yên vị, bỗng nhiên tim cô chậm lại một nhịp. Cô chưa đặt túi xách ra ghế mà siết lấy quai, cảm thấy tay mình hơi run.

Để có được tình yêu, cô không cho phép mình từ bỏ. Kết quả cuối cùng chỉ mỹ mãn khi mọi thứ đều đi theo đúng quỹ đạo của nó, không gì được phép trật ra ngoài. Cô đã không còn tự hỏi “Liệu điều này có đúng hay không ?” mà luôn tự nhủ : đây là cách duy nhất. Cô sẽ kéo anh về với một tương lai tươi sáng hơn, thời gian đầu sẽ khó khăn với anh nhưng cô tin rằng anh sẽ hiểu ra .

Cô làm điều này vì anh.

– Cô có phải là …?

Chất giọng ấy không lẫn vào đầu được; nó khiến cô khẽ run lên khi cô nói chuyện điện thoại hôm qua vì cảm giác như một bé gái làm vỡ cái bình quý của mẹ. Thật lạ ! Cô mở mắt để thoát ra dòng suy nghĩ rất nhanh, và trước khi người con trai ấy kịp nói tên cô thì đã bị chặn lời.

– Đúng, tôi là hôn thê của anh Jung Yunho. Mời anh Jaejoong ngồi.

==

Cà phê hôm nay đắng hơn thường ngày, cô nhấm nháp nó một cách khó khăn và hơi miễn cưỡng.

– Anh không gọi nước à ?

Kim Jaejoong không trả lời, nhìn xoáy vào cô. Bất giác cô thụt người lại.

– Không phải mời tôi đến để nhìn cô uống cà phê chứ ?

Cô mất một nhịp tim nhưng nhanh chóng ổn định lại. Hít sâu rồi thở ra thật mạnh, cô ngừng khuấy đường trong tách cà phê mà ngước mặt lên nhìn người con trai đối diện.

– Thực sự cần đi nhanh thế sao ? Anh biết đấy, đây là một vấn đề tế nhị…
– Nhưng Yunho đang chờ tôi ở ngoài.

Và cô biết tim mình lại lỡ thêm một nhịp. Đôi mắt to tròn của Jaejoong nhìn cô khiến cô không chịu nổi, và cả đôi môi kia khi nói ra câu ấy mà không có chút e ngại nào. Tim cô nhói đau khi nghĩ về chàng hoàng tử của lòng mình. Tỉ số đang nghiêng về anh ta; không chịu nổi viễn cảnh thất bại, cô đằng hắng rồi nói thẳng :

– Vậy tôi vào đề. Anh Jaejoong nghĩ sao về tình yêu ?

Lần này là Jaejoong im lặng một hồi. Khi cô đang định nhếch mép lên để nói tiếp thì anh ta cười nhẹ đáp :

– Cô thích đi đường vòng quá.

Tay cô run run chạm tách cà phê khi nghe câu nói bất ngờ đó. Cô đã nghĩ ánh mắt cô kết hợp cùng những lời nói đó sẽ khiến Jaejoong phần nào mất tự tin nhưng trái lại, chính cô đang mất tự tin vào chính mình.

– Thôi được, để tôi nói thẳng vậy- cô nuốt nước bọt- anh nghĩ sao mà lại bám lấy Jung Yunho nhà tôi ?

Lại đôi mắt to tròn nhìn cô, cô khẽ nhíu mày lại. Quán cà phê này hình như vừa giảm nhiệt độ máy đìêu hòa thì phải.

– Hai người chưa cưới nhau mà sao lại “nhà tôi” ?-Jaejoong cất tiếng, giọng điệu rất nghiêm túc.
– Tôi, tôi thật không hiểu anh nghĩ cái gì… Trước sau gì cũng thế nên không quan trọng. Hãy trả lời đi, anh nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho Yunho sao ?

[Im lặng]

==

– Đúng. Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Yunho. Không có tôi, Yunho không thể hạnh phúc.

Bị dội đòn bất ngờ, cô gái trẻ lại theo thói quen mà nắm chặt lấy quai túi xách, đôi môi cô khẽ run lên, mọi ấm ức trong lòng cô tuôn ra một lúc :

– Bằng cách nào chứ ? Bằng cách để anh ấy chịu mọi điều tiếng thị phi à ? Để ba mẹ anh ấy phải đau khổ vì đứa con trai duy nhất của họ thích nam giới à ? Để khi anh ấy ra đường thì người ta cứ mãi xầm xì sau lưng à ? Rồi còn cả em gái anh ấy nữa, nó sẽ đi học thế nào chứ ?

[thở dài]

Không phải cô mà là Jaejoong thở dài. Đôi môi đỏ hơi bĩu ra, nhưng đôi mắt lại sâu hơn như thể bị xoáy vào dòng suy nghĩ.

– Tôi trả lời câu hỏi đầu tiên của cô nhé.
– Anh… – Cô lại nhíu mày, nói chuyện với con người này thật khó khăn làm sao.

Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi nhẹ, người con trai cầm vô-lăng chiếc xe đen bóng đậu ở ngoài đang nhìn vào cô và Jaejoong qua khung cửa sổ rộng.

– Tôi nghĩ tình yêu là khi hai người cảm thấy mọi trở ngại ngăn cách là con số không. Và những người thân yêu của họ cũng sẽ nhận ra rằng mình không nằm trong con số không đó. Đã thương yêu thì sẽ hiểu cho. Và…-Jaejoong tiếp lời- nếu ra đường mà có ai xầm xì thì- Jaejoong cúi mặt xuống, không giấu nổi nụ cười e thẹn – Yunho sẽ đeo headphone cho tôi hoặc bịt tai không cho tôi nghe đấy.
– …- Cô sững sờ trước phản ứng đó.
– Cô biết đấy, tay anh ấy to hơn tai tôi nhiều, đôi khi…-Jaejoong gãi đầu- nói chung là … nhột … và ấm.

[đằng hắng]

– Thôi được rồi, Kim Jaejoong.

Cô đưa tay vào trong túi xách. Một thoáng, cô chột dạ. Cô không ngờ mình lại phải cho Jaejoong xem thứ đó. Khẽ lắc đầu để quên đi mọi suy nghĩ về vấn đề đúng sai, cô rút ra một xấp tài liệu rồi nhẹ nhàng đẩy nó về phía Jaejoong.

Ngay lúc ngón tay Jaejoong chạm vào xấp giấy, cô cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô sợ. Cô bỏ tay mình ra, để tờ giấy rơi vào tay chàng trai.

– Tôi đã có thai với Yunho. Đã 1 tháng rồi.

==

Jaejoong lặng người đi khá lâu. Cô chăm chú quan sát mọi biểu hiện của gương mặt xinh xẻo kia. Không giống như những lần trước, cô không dám hy vọng chiến thắng đến với mình quá gần nữa, bởi Jaejoong không phải người dễ bị ức hiếp.

Gương mặt Jaejoong cau lại. Anh cầm tờ giấy và quan sát nó rất kĩ. Đôi mày rậm chau lại rồi giãn ra theo từng dòng chữ. Đôi môi bĩu ra, thi thoảng chuyển động như đang định nói đìêu gì đó. Nét da có phần tối đi.

Jaejoong mất hơn mười phút để có thể “tiêu hóa” hết những dòng chữ đó. Và khi đã đọc xong, anh lại ngước mặt lên nhìn cô. Cô hơi sợ, nhưng lấy lại bình tĩnh kịp thời để ánh mắt mình gặp được ánh mắt người kia.

Cô là người lên tiếng trước :

– Tôi…xin …
– Không.
– Hả ?

Cô nhìn vào nét mặt không có lấy chút cảm xúc của Jaejoong. Cô bắt đầu cảm thấy rối bòng bong. Rốt cuộc là anh ta bình thản quá mức hay đau khổ đến thất thần rồi đây ?

Cô miết tay lên tách cà phê. Là cô, chính là cô đang sợ hãi trước gương mặt ấy. Nó tạo cảm giác tâm can bị nhìn thấu, hay đúng hơn là bị vạch trần. Người yêu của Jung Yunho là thế này sao ?

– Tôi đâu có bảo cô có lỗi gì.
– Anh…-Cô cắn môi rồi cúi gầm mặt xuống.
– Tôi hỏi một câu thôi.

Cô đang run lẩy bẩy. Đúng là cô đang run lên. Tay cô cầm tách cà phê mà run lên làm thứ chất lỏng màu đen cũng xao động theo. Tại sao thế này ? Cô không điều khiển được mình nữa. Chính ngay lúc ấy, cô thấy hình ảnh đứa bé gái làm vỡ bình hoa của mẹ và sợ hãi tột độ.

[Jaejoong, đừng nhìn tôi như thế]

Jaejoong chỉ liếm môi dưới, rồi cất tiếng. Âm giọng của anh khiến cô cảm thấy bị áp lực.

– Lúc Yunho làm chuyện đó với cô…-Jaejoong nói chậm, và cô cảm thấy không gian như sợi dây chun bị căng quá mức- anh ấy có biểu hiện lạ không ? Như là nhắm mắt lại hoặc…

Lời bỏ ngỏ khiến cô không chịu nổi, cô chồm người về phía trước, mắt nhìn thẳng vào Jaejoong.

– Hoặc kêu tên tôi ?

Và cô biết mình đã đến giới hạn. Những nỗi niềm bức bách như ngọn sóng dâng cao quá mức giờ phải đổ ập xuống hết một lần.

– Anh Jaejoong. Anh…- Cô thở dốc- Rốt cuộc thì anh dựa vào cái gì ? Không, Yunho không làm cái quái gì cả. Vì anh ấy là một người đàn ông, và khi làm công việc đó với một người phụ nữ thì đó là niềm hân hoan. Tại sao anh ấy phải nhớ đến một người như anh ?
– Để lên tới cực điểm.
– Lạy chúa, anh ấy không gay.-Cô quát lớn và đập bàn.

Jaejoong cúi mặt rồi lại ngẩng lên.

– Cô biết sao không ? Anh ấy không gay nhưng anh ấy yêu tôi. Trong lòng Yunho, tôi là số một. Thế nên không có chuyện anh ấy không nhớ đến tôi, anh ấy sẽ cảm thấy tội lỗi mà nhắm mắt lại và sẽ kêu tên tôi trong sự hối tiếc. Nhưng cô đã phủ nhận rồi, nên tôi chắc chắn đây là giấy tờ khám thai giả.

Cô biết mình không còn lời nào để nói nữa. Kẻ thua cuộc nói nhiều cũng vô ích. Sự im lặng của cô khiến Jaejoong hiểu ra. Cô cúi gằm mặt. Họ đã tin nhau đến thế ư ? Thế thì cô còn làm gì ?

Cô chẳng hiểu sao câu tuyên bố chắc nịch kia như quả đòn cuối cùng, một cú knock-out. Cô liên tưởng đến chàng hoàng tử của mình, và lại liên tưởng đến chính bản thân. Nếu có được chàng hoàng tử của lòng mình nhưng không có trái tim của chàng ta, thì việc giam cầm anh ta chẳng phải là việc làm của mụ phù thủy xấu xa trong những câu chuyện cổ tích đó sao ? Chính cô cũng không hiểu tại sao, mình lại rất tin vào lời nói của Jaejoong quá vậy. Cứ như nó xuất phát từ cơ sở hai trái tim được hòa làm một, nên những lời Jaejoong đều là thay lời người ngồi ngoài kia. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt Yunho bị tấm kính che đi rồi. Cô thấy môi mình mặn chát.

[Trong lòng Yunho, tôi là số một]

Từng chữ đâm vào tim cô đau nhói. Đau đến khó thở. Cô lấy tách cà phê, uống một hơi cạn sạch.

– Xin lỗi cô vô cùng …-Jaejoong kéo ghế đứng dậy rồi cúi gập người- Yunho đợi tôi quá lâu rồi- và đầy chiếc khăn mùi xoa về phía cô.

Trong cơn đau, cô bất giác nắm lấy vạt áo Jaejoong. Anh ngớ người ra, nhướn mắt nhìn cô.

– Anh thắng tôi rồi, thắng cả bác gái rồi.

Jaejoong thở dài, rồi nhìn cô một lần nữa.

– Bác gái không nhờ cô chuyện giấy khám thai đâu, tôi biết. Còn chuyện bác phản đối chúng tôi thì tôi biết chứ. Nhưng đây vốn không phải chuyện thắng thua. Tôi chỉ muốn bác gái hiểu và cảm thông, không phải ép buộc chấp nhận.

 
– Dù sao…-Jaejoong tiếp lời- Tôi biết cô rất yêu anh ấy. Tôi không muốn thấy con gái khóc, nhưng gì tôi cho được chứ Yunho thì không được. Xin lỗi. – rồi quay lưng đi thẳng.

==

Cô bước chậm trên con đường lát đá. Lá mùa thu đỏ dần rồi.

Lẽ ra cô không nên dùng đến phương án đó. Mọi phương án đều thất bại thôi, nhưng đó là phương án tệ hại nhất.

Cảm thấy lạnh, cô nắm chặt quai chiếc túi xách, ép nó vào sát người mình. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô rút ra chiếc điện thoại.

Ngay lúc này, cô muốn gọi cho người đàn bà đáng kính mà cô từng mong muốn gọi tiếng “mẹ”, để nói rằng:

“Bác ơi, con xin lỗi…”

2nd story : THE WORD “MOTHER”
 
 
 

– Mẹ, Jaejoong sẽ là bạn đời của con.

Lúc nghe câu nói ấy phát ra từ chính miệng đứa con trai yêu quý, tôi có cảm giác mình bị đâm một nhát ngay tim. “Vậy là con bé đã thất bại” Tôi nhủ thầm.

Người ta vẫn bảo : Những nỗi niềm của phụ nữ là rất phức tạp, và nó sẽ phức tạp hơn khi người phụ nữ ấy làm mẹ.

==

Tôi lồm cồm bò dậy ra khỏi nệm giữa đêm khuya, bỏ lại ông chồng ngáy pho pho. Khi định kéo cửa bước ra, bất giác tôi quay lại.

Chồng tôi ngủ với gương mặt điềm tĩnh, điềm tĩnh đến bất ngờ. Tôi vẫn cảm thấy mọi thứ và mọi người đang chống đối mình, kể cả gương mặt điềm tĩnh đó. Tôi đã tự hỏi, làm sao một người cha, với sự gia trưởng đã và đang duy trì nền nếp cho nhà tôi suốt bao năm qua, lại có thể chấp nhận dễ dàng đến thế. Nếu nói về sự kỳ vọng vào Yunho, ông ấy có lẽ hơn tôi rất nhiều. Nó thể hiện rõ ràng trong 25 năm qua, từ lời nói đến cái vỗ vai khích lệ.

Thế mà… Thế mà… Khi Yunho ngồi thật thẳng, nắm thật chặt tay Jaejoong và cùng nhìn thẳng vào mắt chúng tôi mà nói câu đó, ông ấy chỉ nhíu mày lại rồi lần lượt gọi từng đứa một vào phòng nói chuyện riêng. Khi Yunho đưa Jaejoong về, ông chồng của tôi chỉ siết vai tôi mà bảo :

Số mệnh bà ạ.

Tôi không thể hiểu, cho đến tận bây giờ, nhìn lại gương mặt ấy, tôi vẫn không tài nào giải thích được. Cũng như chuyện tôi không giải thích được tại sao tôi lại uất ức đến thế này.

==

Tôi xoay nắm cửa phòng con trai rất nhẹ nhàng. Tôi bước thật chậm đến bên giường và ngồi xuống giường, chỉnh lại chăn cho nó. Rất nhẹ nhàng.

Chợt tôi nhận ra mình thật giống cô gái 25 năm về trước, lần đầu có được thiên chức của người đàn bà. Chỉ khác là 25 năm sau, cô gái trẻ năm nào giờ đã thành một bà trung niên, và bà ta không dám hôn lên đôi chân con mình nữa. Bởi lẽ, đứa trẻ năm nào sẽ chỉ ngọ ngoạy trông thật đáng yêu, còn chàng trai lớn xác hôm nay sẽ thức dậy vì thấy nhột.

Đứa trẻ năm nào nằm trọn trong vòng tay cô gái trẻ. Nó ngày càng lớn lên khi cô ngày càng bị thời gian tàn phá. Nhưng chưa bao giờ tình yêu thương cô dành cho nó và nó dành cho cô thay đổi cả. Đó là mối quan hệ song phương mà cô tin là tốt đẹp nhất trên cõi đời này.

Tôi ngắm nhìn Yunho. Đèn đường hắt vào mờ ảo, khuôn mặt nó cũng mờ như vậy. Nhưng với bản năng của người mẹ, tôi vẫn nhận ra biểu cảm trên gương mặt đó. Nó hơi nhíu mày, có lẽ gặp ác mộng chăng ? Nó là người đàn ông mạnh mẽ mà chúng tôi đã dày công nuôi nấng, nên từ nhỏ đã có thói quen không được mẹ ôm khi gặp ác mộng. Ấy vậy mà, tôi bỗng cảm thấy muốn ôm nó quá chừng. Tôi muốn bảo rằng “Mẹ đây, không sao cả. Có mẹ là sẽ không sao cả”. Tôi muốn lòng mẹ là nơi nó luôn tìm về, như bản năng tìm về nguồn cội, chứ không phải Jaejoong.

Tôi cười nhạt, cảm thấy mình rất buồn cười khi có suy nghĩ đó. Có phải là tôi đang ghen với Jaejoong ? Nếu không phải Jaejoong mà là một cô gái, liệu tôi có ghen thế này không ?

Tôi ngồi rất lâu để nghĩ về vấn đề đó. Có lẽ tôi ghen với Jaejoong thật, bởi theo một cách nào đó, tôi cảm thấy Jaejoong đã cướp mất một Yunho từng nằm trong vòng tay tôi, một Yunho bé bỏng chạy theo tôi vòi quà, một cậu Yunho tuổi mới lớn bẽn lẽn thú nhận “con có thích một cô bạn cùng lớp” và cả một người đàn ông chững chạc Yunho từng xoa vai tôi mà bảo “Có con bảo vệ mẹ đây rồi”. Cảm giác này chính là nỗi đau mất mát.

Nhưng, còn hơn thế nữa. Vì Jaejoong là người lấy đi Yunho chứ không phải ai khác.Tôi tự hỏi những fangirl gào thét cái tên Yunjae có ghét tôi không, khi mà tôi quy tội Jaejoong và muốn giữ Yunho lại đến thế này. Khi Lee Soo Man đến gặp chúng tôi để bàn vế vấn đề đó với lời cam kết “chỉ là fan service”, tôi đã tin dù với bản năng của người mẹ, tôi thầm cảm thấy có gì đó vượt lên trên cụm từ đó. Và khi Yunho nói với tôi câu khẳng định chắc chắn muốn lấy Jaejoong, tôi đã đau, dù một mặt nào đó được chuẩn bị từ trước.

Nếu đó là một câu hỏi thì sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. Nhưng đó là một câu khẳng định chắc chắn, cứ như thể ngoài Kim Jaejoong ra, Jung Yunho sẽ không thể lấy người nào khác được.

Kim Jaejoong, tại sao là Kim Jaejoong ? Chính vì đó là Jaejoong nên tôi đau khổ nhất, nếu đó là một cô gái, tôi cũng sẽ buồn và nếu đó là một chàng trai khác thì tôi sẽ đau. Nhưng vì đó là Jaejoong, người mà Yunho từng chỉ vào hình mà bảo tôi rằng “người bạn thân nhất của con”, nên tôi đau quặn thắt. Có lẽ vì … tôi đã quý Jaejoong.

Chính xác thì tôi đã quý Jaejoong và cố gắng nghĩ ra một hình ảnh tươi đẹp khi như có thêm một người con trai. Lẽ ra tôi phải nhận ra, mọi sự liên kết ghép vào đều không khớp, ánh mắt của Yunho lúc đó trìu mến hơn, sâu hơn và buồn hơn nữa.

Đó là tình yêu.

Tôi khóc, nhưng ngậm vạt áo để khóc không ra tiếng. Yunho sẽ dậy mất và nếu nhìn thấy tôi khóc, nó sẽ lo lắng cho tôi, sẽ lại hỏi tại sao mà tôi thì sẽ không thể trả lời. Thế nên tôi không muốn nó thức giấc.

Nhưng có một điều mà tôi rất muốn làm, đó là hôn lên trán Yunho và nói “Con trai ơi, con của mẹ, sao mẹ đau thế này chứ?”

Cuối cùng tôi lại không làm gì cả, tôi quyết định bước ra khỏi phòng và tìm một chỗ đế khóc cho ra tiếng. Rất nhẹ nhàng, từ việc xoay nắm cửa đến bước từng bước chân.

==

Tôi ôm mặt khóc trong phòng bếp. Tôi không muốn nhìn thấy thứ gì, bởi từng cái bàn, cái ghế cho đến chạn ăn đều gợi nhắc về bầu không khí ấm cúng mà ở đó, Yunho là đứa con trai dẻo miệng bảo vị trí “người con yêu nhất” là cho tôi.

Trời hơi lạnh, nên tôi toan quay trở về phòng lấy áo khoác, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tôi bước ra phòng khách, kéo tấm chăn dự phòng vốn dành cho khách ra quấn lên người rồi ra ngồi đần ở ghế sofa.

Ngay lúc tôi tưởng mình chỉ đơn độc với nỗi đau thì bất ngờ, một cánh tay choàng ôm lấy tôi từ phía sau

– Sao mình lại thế này chứ ?

Tôi nhắm mắt, ngả đầu ra đằng sau, cố gắng quên hết tất cả mà dựa vào bờ vai vững chãi của chồng.

– Tôi ngồi nhé, tôi muốn nói chuyện.

Tôi ngớ ra một chốc, quay lại nhìn ông trân trối rồi cũng khẽ gật đầu. Tôi không cất tiếng được, kể cả một câu “ừ”.

==

Chồng tôi lấy từ bếp lên chai rượu Soju và hai cái chung nhỏ. Vẫn chỉ có ánh đèn đường hắt vào là nguồn ánh sáng duy nhất để chúng tôi nhìn rõ mặt nhau.

Ông rót cho tôi một chung khá vơi, nhưng lại cho mình một chung đầy. Tôi toan gắt “uống ít thôi” nhưng lại buông xuôi, ngẫm lại cũng chẳng còn sức nữa. Bố Yunho đẩy chung rượu về phía tôi rồi nhấp một nhấp rượu, thở hắt ra.

– Bà có biết tại sao tôi chấp nhận không ?

Ngay lúc ấy ánh sáng từ đèn pha xe tải hắt vào, soi rõ gương mặt người mà tôi đầu ấp tay gối bấy lâu. Gương mặt hằn những vết nhăn rồi, mắt lại trũng sâu nữa. Tôi không nhìn chồng lâu mà quay mặt đi, lắc đầu nhẹ.

– Tôi đã gọi Yunho vào, và nói chuyện với nó như hai người đàn ông.
– Và …- Nghe nhắc đến tên Yunho, tôi quay lại theo cảm tính.
– Và nó vẫn ngồi thật thẳng nhìn tôi. Khi tôi nói “Con không phải thế này” thì nó chỉ bảo “Nhưng con yêu Jaejoong, đã yêu thì con sẽ bảo vệ đến cùng và không suy nghĩ nhiều đến những vấn đề khác. Đơn thuần là yêu, tình yêu không có tội.

Tôi mường tượng được một Yunho như thế. Tôi có thể tưởng tượng ra dù lúc ấy tôi ngồi ở ngoài cùng Jaejoong. Tôi đã lảng tránh ánh mắt Jaejoong nhìn mình mà căng tai để nghe được những điều mà bố con nó nói bên trong. Nhưng vô ích, hóa ra cuộc trò chuyện lại nhẹ nhàng đến thế.

Không có tiếng đập bàn hay quát mắng, chồng tôi và Yunho đã trò chuyện như hai người đàn ông trưởng thành.

– Chuyện quan trọng là … tôi cũng đã nói chuyện với Jaejoong như thế.
– Như thế ? – tôi ngước mặt lên nhìn.
– Như hai người đàn ông.

Tôi lặng đi một hồi lâu. Tôi mân mê chung rượu trong tay, rồi uống một hơi cho bằng hết.

Ông nhà tôi đã ngừng uống, chỉ lặng lẽ đặt chung của mình xuống mặt bàn. Tiếng chung rượu chạm mặt bàn thủy tinh là một âm thanh hiếm hoi trong bầu không khí tĩnh lặng quá đỗi.

Và rồi, như trở lại cái thời của 25 năm trước với những nồng nàn và lãng mạn buổi đầu yêu đương, bố Yunho đến ngồi sát bên tôi, vòng tay qua vai tôi, hít sâu vào rồi thở ra, nói liền một mạch :

– Làm sao mà tôi không buồn được cơ chứ ? Tôi shock đến không nói nên lời. Đánh đuổi, ngăn cấm sẽ không đựơc kết quả gì; chính vì tôi đã rèn luyện cho Yunho có bá khí đàn ông nên nó sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.- Nhà tôi dừng một lúc, bỗng tôi cảm thấy tim mình hơi mềm ra, dù nỗi đau vẫn âm ỉ- Tôi chỉ có thể nói chuyện với chúng nó mà thôi.
– Ông đã nói gì với Jaejoong ? – Tôi không ngước mặt lên nhìn chồng mà vùi mặt trong ngực ông ấy.
– Tôi hỏi nó là “Yêu một người đàn ông cậu hạnh phúc được không?” .
– …
– Nó bảo “Nếu là người khác thì cháu không biết, nhưng vì đó là Yunho, nên cháu chắc chắn là có”.
– …- tôi dụi mặt vào lớp áo pyjama, cảm thấy mình có một tâm trạng rất kỳ lạ không thể gọi tên.
– Và tôi bảo “Cậu sẽ đóng vai trò người vợ ư? Hay là nó?”

Chồng tôi siết mạnh hơn cánh tay đang ôm tôi, hít mùi hương trên tóc người đàn bà của ông ấy. Không hiểu vì đã quá lâu rồi không nồng ấm thế này hay sao mà tôi cảm thấy mình giãn ra một chút. Tôi đặt tay mình lên bàn tay của ông ấy.

– Thế nó trả lời ra sao ?

Bàn tay còn lại của chồng tôi đặt lên bàn tay tôi.

– Nó bảo chuyện đó không quan trọng. Nó bảo điều quan trọng nhất là “làm cho Yunho được hạnh phúc”. Nó bảo nó có thể nấu ăn, làm việc nhà như một người vợ. Nhưng khi Yunho cần một bờ vai, thì nó tin là vai nó đủ rộng và vững chãi để Yunho dựa vào. Nó bảo “Khi yêu nó không nghĩ quá nhiều. Đơn thuần là yêu vậy thôi”.

Tôi cười hắt ra. Mắt tôi nhắm lại. Giọng trầm ấm của bố nó đã bao ngày tôi mới nghe lại, giờ mới thấy dịu dàng làm sao. Tôi trộm nghĩ “Chúng nó đan khớp vào nhau” và suy nghĩ đó, lạ thay, không làm tôi đau đớn mà ngược lại, khiến tôi mềm lòng đi một tí.

Người ta nói : Những nỗi niềm của phụ nữ là rất phức tạp, và nó sẽ phức tạp hơn khi người phụ nữ ấy làm mẹ.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi đã nghĩ quá nhiều. Tôi tự hỏi mình lo sợ điều gì, ghét bỏ điều gì. Mình đang làm gì ? Quá nhiều câu hỏi. Với bản năng của một người mẹ, tôi lo cho tương lai của con mình, tôi lo sợ nó sẽ không còn là người được yêu mến như xưa nữa.

Nhưng chẳng phải tôi luôn yêu nó đó sao? Là người mẹ, lẽ ra tôi nên nhận ra rằng khi nó không làm gì nên tội, thì dù mọi người có quay lưng lại với nó, tôi cũng sẽ đứng về phía nó.

Tôi sợ Jaejoong sẽ mang nó đi, nhưng chẳng phải nó vẫn yêu mẹ đó sao ? Chúng nó không chống đối, chỉ là muốn tôi chấp thuận.

Hay tôi lo cho nhà này tuyệt tự ? Không, thực ra tôi vẫn vui nếu nó nhận con nuôi, vì nụ cười của Yunho là đủ với tôi rồi.

Có lẽ, mọi lý do đều không thỏa đáng. Tôi cảm thấy mình không bám víu vào được cơ sở nào để chống đối cả. Đau, tôi vẫn đau. Tôi mở mắt và nhận ra, không chỉ có ánh đèn đường mới là nguồn sáng duy nhất lúc này mà ánh sáng của bình minh cũng đã bắt đầu le lói rồi. Tôi giãn người ra, chợt có cảm giác mình không đơn thân độc mã mà lội ngược dòng nữa. Mà chẳng phải chúng tôi – gia đình chúng tôi, khi Yunho nói ra câu ấy, vẫn đi theo một dòng chảy rất tự nhiên đó sao ?

Tôi muốn cho mình, cho Yunho và Jaejoong một cơ hội. Tôi vẫn chưa hết đau lúc này, nhưng tôi muốn có một cơ hội cho tất cả.

– Nó không chỉ là con dâu, tôi có cảm giác như có thêm một đứa con trai nữa- nhà tôi cất tiếng.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ.

==

Tôi rời khỏi vòng tay chồng. Ông ấy nhìn tôi lạ lẫm.

– Ông làm tôi chẳng ngủ được chút nào cả.

Chẳng hiểu sao chồng tôi mặt giãn ra; ngồi trên ghế sofa, ông ấy chỉ lặng lẽ nhìn bình minh đang lên. Tôi nhìn cảnh đó thì cười nhẹ. Chải lại tóc, tôi hướng về phòng bếp, rồi một tia suy nghĩ lóe lên, từ bếp tôi nói vọng ra :

– Mai chủ nhật, ông bảo Yunho gọi Jaejoong đến nhà mình ăn cơm.

Tôi trộm nghĩ đến một ngày, căn phòng này sẽ có thêm một người và người ấy là phụ bếp của tôi.

Có thể là Jaejoong.

 

 

 

3rd story : THE WORD “UMMA”
 

– Umma thì phải là con gái, ngốc ạ.

Tôi đực mặt ra. Còn cô bé thì nhìn tôi lạ lẫm. Một lát sau, cô bé cũng bỏ đi, để lại tôi với gió cuối thu se lạnh.

Tôi bị “đá”. Năm ấy tôi mười bốn tuổi.

==

– Appa, con không gọi umma là umma nữa đâu.

Umma vẫn chưa về nhà, có lẽ còn đang mua thức ăn chuẩn bị bữa tối. Appa tôi ở nhà một mình. Ông rời mắt khỏi tờ báo, nhìn tôi với đôi mày chau lại. Chẳng hiểu sao ánh nhìn ấy khiến tôi khó thở còn hơn cả ánh mắt của cô bé. Tôi bỏ chạy một mạch lên phòng riêng. Tôi sợ.

Tôi nằm cuộn mình trong chăn, mở máy điều hòa nhiệt độ thấp nhất. Tôi rúc sâu hơn vào chăn như con sâu róm. Có lẽ appa đang rất giận tôi, nhưng có ai hiểu được cho tôi không chứ, khi mà tôi đã ngu ngơ suốt 9 năm qua, làm trò hề trong mắt chúng bạn để giữ gìn niềm tin vào gia đình mình, để rồi cuối cùng tình yêu đầu đời của tôi cũng bỏ tôi mà đi mất ?

Tôi cảm thấy khó thở. Appa, umma, kể từ khi đứa bé 5 tuổi bỡ ngỡ bước vào cuộc sống của đôi “vợ chồng” này, đứa bé ấy đã được tập nói như thế.

– Gọi umma đi con !

Appa đã đẩy tôi vào trong. Lúc ấy, đứng trước nụ cười như thiên thần của người đàn ông ấy, tôi đã cất tiếng “umma”. Hai tiếng appa, umma ăn sâu vào tâm trí tôi đến nỗi, lúc bé tôi đã hỏi ngô nghê rằng “Appa tên là Appa, còn umma tên là Umma phải không ạ ?”

Vậy đấy, tôi đóng vai trò một thằng ngốc trong 9 năm.

Những bà cô xưng là fan của appa và umma vẫn tạt qua nhà, vẫn gửi quà đều, vẫn nựng tôi, nhưng họ chưa bao giờ hiểu được cho tôi, cũng như hai người ấy chưa bao giờ tự hỏi tôi có bị tổn thương hay không.

Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên đi học, một đứa bạn đã bảo tôi rằng “sao mẹ cậu không mặc váy như mẹ tớ nhỉ?”, với niềm tin kiên định đến mù quáng của đứa trẻ 5 tuổi, tôi đã hùng hồn “Umma tôi không thích mặc váy, nhưng umma tôi mặc quần cũng đủ đẹp rồi”. Trong mắt họ, tôi là anh hùng. Nhưng trong mắt các bạn, tôi là đứa lập dị.

Những năm tháng sau ấy, tôi ít được ai cho chơi chung. Nhưng tôi vẫn tin vào họ. Vì mỗi lần tôi khóc, họ đều dỗ dành. Vì mỗi lần tôi buồn, họ làm tôi cười. Và vì tôi đã tin : họ là bố mẹ của tôi.

Nhưng với cô bé thì khác, họ đã lấy đi niềm hạnh phúc nên có của một đứa con trai mới lớn như tôi.

9 năm – một quãng thời gian dài đằng đẵng. Tôi đã yêu họ bằng niềm tin, để từ đó chối bỏ những cơ sở khoa học khác, để đứng lên trước lớp mà thưa với giáo viên môn sinh rằng “hai người con trai vẫn có thể có con với nhau”, để suốt những năm qua, chỉ có cô bé là một người hiếm hoi dám kết thân với tôi nhưng cuối cùng, vì thứ niềm tin mà cô bé đã tin sẽ thay đổi được mà lại thất bại, cô bé cũng bỏ tôi.

Tôi đau hơn tất cả chính vì cái tiếng “umma” ấy, vì tôi gọi appa sẽ rất bình thường. Nhưng “umma” thì khác. Tôi xoay mình trong chăn, tự hỏi tại sao một người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường như appa có thể lấy một người con trai khác như umma. Tôi không trả lời được, chỉ biết cuộn chặt hơn như con cuốn chiếu. Ngực tôi đau.

Tôi là con rối. Tôi bị phản bội. Fan của bố mẹ tôi hiểu được không ? Bố mẹ tôi hiểu được không ?

==

Bữa tối hôm đó, thật kỳ lạ, vẫn diễn ra một cách bình thường. Appa có lẽ đã không nói cho umma biết.

– Ăn đi con !

Là chất giọng thanh cao và trong trẻo của umma. Nếu là ngày thường, tôi sẽ lấy đó làm niềm vui và mỉm cười mà cố gắng ăn cho thật nhiều, để umma biết rằng thứ gì ông nấu cũng thật ngon.

Nhưng hôm ấy, tôi cảm thấy khó nuốt vô cùng. Tôi liên tưởng đến nhiều thứ mà chúng bạn đã nói, rằng tôi bị thứ “virus” của họ tiêm nhiễm nên trở thành “UFO” trong lớp học, rằng thứ “virus” ấy lan truyền qua tất cả các đường, từ thức ăn nước uống đến hơi thở. Tôi đã đánh nhau với chúng, đòi lại công bằng cho gia đình mình, nhưng bây giờ, tôi lại vì những lời đó mà không nuốt nổi thức ăn.

Tôi làm sao thế này ?

– Yunjoong.

Là bàn tay dịu dàng và ấm áp của umma đặt lên vai tôi. Nếu là ngày thường, tôi sẽ đặt tay mình lên mà bảo “không sao đâu ạ”.

Nhưng hôm ấy không phải ngày thường.

Tôi hất tay ông ra, hất cả chén đũa xuống sàn.

Tôi chạy lên phòng mình.

Khóc. Và cảm thấy đời mình thật khốn nạn.

Năm ấy tôi mười bốn tuổi.

==

Appa đã mắng tôi một trận, bảo có giận đến mấy cũng không được hất tung chén đũa như thế. Tôi im lặng hứng chịu tất cả, nhất quyết không nói ra nguyên do, vì nghĩ nếu nói ra họ cũng không hiểu được.

Chỉ đến khi appa nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi “Yunjoong, sao thế?” thì tôi mới lí nhí :

– Con không đồng tính như hai người.

Appa suýt đánh tôi nhưng umma cản lại. Vẫn là bàn tay ấy che chở cho tôi, vẫn là giọng nói ấy làm appa dừng lại mà không đánh tôi nữa.

Tôi cảm thấy đau kinh khủng. Thà để tôi bị đánh, chứ thế còn đau hơn nhiều.

“Con cứ ở đấy một mình mà suy nghĩ”

Tiếng cửa đóng sầm lại. Tôi ở lại một mình với bóng tối.

Rồi tôi chợt nhận ra, chẳng phải 9 năm trời tôi cũng đã sống trong bóng tối hay sao ? Thứ bóng tối ấy phủ trùm, cản trở tôi nhìn ra ngoài thế giới tươi sáng. Nơi ấy có những người lẽ ra đã làm bạn với tôi, có biết bao đìêu kỳ diệu, có những đôi trai gái yêu nhau, có tình yêu học trò và có cả cô bé đang chờ tôi nữa.

Đêm ấy, tôi bỏ nhà ra đi. Tôi mười bốn tuổi.

==

Tôi tập tành hút thuốc và bỏ học. Nhưng tôi không kết bè với đám bạn đã từng gây với tôi, dù chúng chào mừng tôi nhập hội nhưng một mặt nào đó, vẫn rất giả tạo. Tôi trốn chui trốn nhủi ở công viên.

Cô bé nhận lời tỏ tình của tôi, hằng ngày vẫn lén mang đồ ăn đến cho tôi. Cô bé bảo appa và umma rất lo cho tôi, nhưng rồi lại cười lạnh ngắt :

– Chắc họ muốn bắt anh về lại cái lồng đó.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Tôi không giải thích được sao tôi lại đau đến thế. Cảm giác trống trải và cô đơn ăn mòn tôi. Dù cô bé ở bên tôi, nhưng tôi vẫn không sao hết được cảm giác đó. Tôi thấy mình giống như rới xuống hồ nước, mà cô bé không phải là chiếc bè nào, chỉ là một cành củi tôi mơ hồ chộp lấy được.

Cành củi ấy không giúp tôi nổi lên được. Thân thể tôi vẫn ở dưới hồ. Lạnh ngắt.

Cô bé cho tôi đồ ăn, tôi lại thấy nhớ thức ăn umma nấu.

Cô bé nắm tay tôi, tôi lại thấy nhớ bàn tay của umma.

Cô bé nói thích tôi, tôi lại nhớ giọng nói ngọt ngào của umma.

Cô bé ở bên tôi, tôi lại nhớ umma da diết.

==

Cũng chỉ mới một tuần mà tôi có cảm giác như một năm đã trôi qua. Tôi thấy mình già hơn cái tuổi mười bốn. Hôm ấy, đến chiều mà cô bé vẫn chưa ra; mãi đến khi chập choạng tối, tôi mới thấy hình dáng nhỏ bé của cô nàng lấp ló từ xa.

Cô bé không nói gì, nhìn tôi trân trối, toan bỏ đi thì bị tôi giữ lại.

– Mẹ em đã phát hiện ra rồi.

Cô bé bỏ đi, để lại tôi với gió đầu đông lạnh thấu xương. Bóng cô khuất rồi, tôi mới nghiệm ra một lẽ : chính tôi mới là cành củi khô mà cô bé chộp lấy khi rơi xuống hồ. Nhưng khác tôi, khi cảm thấy không thể nổi được, cô bé không yên phận để mình chịu lạnh dưới làn nước mà tìm một cái bè chắc hơn.

Tôi ngồi phịch xuống đất, chỉ biết dõi mắt nhìn màn đêm đang dần buông xuống ở phía xa. Bầu trời nặng trĩu. Tôi nhìn lại bộ quần áo nhàu nát của mình. Tôi thấy nhớ, không phải cô bé, mà là umma, là gia đình tôi. Có lẽ vì tôi chưa bao giờ thực sự yêu thích cô bé.

Tôi tự hỏi mình đã làm gì thế này ? Tôi không trách cô bé, mà trách chính bản thân mình. Trống trải. Cô đơn. Buồn tủi. Những thứ đấy đều do tôi chuốc lấy cả.

Tôi nghiệm ra một điều nữa : người bị phản bội chính là umma, còn tôi mới chính là kẻ phản bội. Chính tôi đã phản bội 9 năm hạnh phúc của đời mình.

“Hai người con trai vẫn có thể có con với nhau”.

Bố mẹ là gì chứ ? Chẳng phải là những người yêu thương con cái đó sao ? Vốn những từ ngữ ấy chỉ là một cách gọi, tính thiêng liêng của nó nằm ở tình cảm thực kia. Nếu hai người con trai ấy nhận nuôi một đứa bé và cho nó tình thương toàn vẹn và đủ đầy của đấng sinh thành, thì tại sao đứa bé ấy lại phải ngần ngại khi cất tiếng gọi “appa” và “umma” cơ chứ ?

Umma tôi dịu dàng. Umma tôi có bàn tay có thể xoa dịu tôi, có giọng nói có thể ru tôi vào giấc ngủ. Umma nấu từng bữa ăn cho tôi và gia vị chính là tình thương của một người mẹ. Umma là mẹ tôi.

Umma tôi mạnh mẽ. Umma tôi dạy tôi cách đánh nhau để tôi không bị bắt nạt. Umma tôi dạy tôi trở thành người đàn ông chân chính. Umma cũng là bố tôi.

Đìêu cuối cùng tôi nghiệm ra là vốn không cần phải nghĩ quá nhiều, gia đình ở với nhau vốn không cần đào sâu như vậy. Appa và umma yêu thương tôi, vậy là đủ rồi!

Sau đấy tôi không nghĩ nhiều được nữa. Quá mệt mỏi vì đói, tôi ngất đi.

==

Tôi nhận ra mình nằm trên lưng của một người đàn ông. Bờ vai rất rộng và rất vững chãi. Trên người tôi là tấm áo khoác dày cộm. Người ấy thì không mặc áo khoác. Ngay lúc tôi mở miệng định gọi “appa” thì khựng lại, chợt phát hiện vết xăm trên gáy người đàn ông đó.

Không hiểu sao tôi thấy bao nhiêu nỗi uất ức tuôn ra hết, và tôi không ngăn được nước mắt mình chảy ra. Nước mắt chảy lên những hình xăm, thấm gáy áo ông.

– Umma… con…
– Đừng nói gì con nhé ! Đã là bố mẹ với con cái thì nói nhiều để làm gì phải không ?

Tôi gật đầu nằm yên. Umma tôi khỏe thật, cõng được cả tôi. Thế mà khi ông khoe từng cõng appa tôi chạy nhong nhong ngoài đường tôi lại không tin. Lúc ấy bình mình bắt đầu le lói, nhưng bầu trời vẫn chưa tỏ hẳn. Ánh đèn pha từ xe của appa tỏa ra mới thật là ánh sáng.

– Jaejoong !

Ông chạy đến ôm chầm chúng tôi, cả ba người bị quấn trong chiếc chăn bông. Tiếng gọi “Jaejoong” mạnh mẽ, dứt khoát mà cũng tràn đầy yêu thương, khiến tôi chợt nghĩ : chỉ có appa gọi tên umma mới hay đến như thế.

Hôm ấy, tôi về nhà và lại ăn những món thật ngon umma nấu.

Năm ấy tôi mười bốn tuổi.

==

– Em chấp nhận được không ?

Người yêu tôi gật đầu mỉm cười. Tôi mừng quá nên bế xốc cô gái nhỏ nhắn lên quay vòng vòng.

Cô bảo rằng muốn nghe nhiều chuyện nữa, vì “anh Yunjoong tốt thế này thì ắt bố mẹ là những người rất tốt và rất thương yêu anh. Vì em yêu anh nên em không thể ghét họ được”.

Vì yêu tôi nên yêu cả appa và umma. Lý lẽ đó xem ra rất thuyết phục, vì appa và umma đã sinh ra tôi để cô ấy yêu cơ mà. Đó mới chính là tình yêu đích thực, bởi yêu là muốn cho người mình yêu hạnh phúc, mà tôi chỉ hạnh phúc khi có được một người có thể gọi appa và umma tôi tiếng “appa” và đặc biệt hơn là “umma” mà không hề e ngại.

Mùa thu năm ấy tôi lấy vợ. Năm ấy tôi hai mươi bảy tuổi

 

 

END

1 thoughts on “The word “YunJae””

  1. càng đọc càng nhớ YunJae và bị cuồng fic T^T

Bình luận về bài viết này