[Acheron] Chương6

Ngày 8 tháng 11, 9532 trước công nguyên

Tôi kiên nhẫn chờ đợi gặp lại Acheron trên sàn tàu. Bốn ngày qua tôi cố hết sức tìm gặp nó, nhưng không ai cho. Những hành khách bình thường rõ ràng không được phép xuống dưới
hầm tàu không hơn gì nô lệ được phép lên trên.

Hầu hết mọi người đều ra về hết, ngay cả bọn thủy thủ, trong khi tôi và Boraxis vẫn còn đứng đợi.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy bóng dáng Acheron xuất hiện. Như cái ngày mà người ta bắt nó xuống hầm, áo khoác chùm kín mặt, đầu cúi xuống.

Không một chút gì của thân thể hay khuôn mặt nó ló ra.

“Em kia kìa!” tôi vui mừng thốt lên.

Nó chẳng nói chẳng rằng.

Tôi giang tay ôm, nó hất tôi ra. Tôi cố nhìn mặt, nó lại bỏ tôi đi một nước.

Hành động đó làm tôi bực bội. Phải chăng đây là lời cám ơn tôi nhận được khi cứu nó khỏi nhà của chú tôi? Chắc chắn dù cho phòng nô lệ có tệ hại đến nào đi nữa, thì cũng hơn việc bị người ta sờ mó chứ.

“Đừng có giận lẫy như vậy, Acheron. Chị đâu có quyền chọn lựa.”

Nó vẫn không nói lời nào.

Tôi muốn nắm lấy vai nó mà lắc. Đây là lần đầu tiên mà hành động của nó làm tôi nhớ đến Styxx. “Chuyện gì xảy ra với em vậy? Trả lời chị đi!”

“Tôi muốn về nhà.”

Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi lời yêu cầu khẽ của nó lại còn đượm sự giận dữ.

“Em có điên không? Tại sao lại muốn trở về Atlantis chứ?”

Nó lặng thinh.

Thở dài bực bội, tôi dẫn nó xuống tàu. Khi đứng trên bến, Boraxis đi mướn cho chúng tôi một xe ngựa kín để về nhà.

Acheron vẫn một mực im lặng. Nó không nhìn quanh hay tỏ vẻ thích thú chút nào về việc đã thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của Estes.

“Chúng ta đang ở Hy Lạp. Không lâu nữa là về đến nhà.”

Vẫn không có tiếng trả lờ, tôi thở một hơi cảm tạ trời đất khi thấy một chiếc xe ngựa đến gần. Có
lẽ đi xe sẽ làm tâm trạng thằng bé vui vẻ hơn.

Chiếc xe ngừng trước mặt chúng tôi, và một người đàn ông bước ra.

“Công tử?” Tôi hỏi khi thấy y đến gần. Một thanh niên không lớn hơn tôi bao nhiêu. Quần áo và
trang sức cho thấy y từ một gia đình quý tộc, dù tôi không nhận ra từ gia tộc
nào.

Y không thèm nhìn đến tôi. Acheron thu hút mọi sự chú ý của y, và Acheron đang cố thu người lẩn tránh người đàn ông này. “Nó là của nàng ư, tiểu thư?”

Tôi ngập ngừng không muốn trả lời. “Tại sao ông lại muốn biết?”

“Tôi muốn mua nó. Nàng cứ ra giá đi, ta sẽ trả.”

Tôi nổi giận ngay lập tức. “Nó không được bán.”

Cuối cùng y cũng nhìn vào mắt tôi. Tôi thề đã nhìn thấy cơn điên loạn trong đôi mắt y. “Tôi sẽ trả bất cứ thứ gì nàng muốn.”

Boraxis quay lại cạnh chúng tôi và cau mày. “Đi vào trong xe đi, Acheron.”

Acheron không nói gì chỉ nhanh chóng chui vào xe.

Khi tôi bước theo, gã đàn ông chặn tôi lại. “Xin tiểu thơ. Tôi phải có nó. Tôi sẽ cho nàng bất cứ cái
gì nàng muốn.”

Boraxis phải ép ông ta qua một bên.

Tôi bước vào trong xe ngựa trong khi gã vẫn tiếp tục trả giá với tôi.

“Không thể nào tin được,” tôi lầm bầm. “Bộ chuyện này hay xảy ra lắm sao?”

“Phải.” Câu trả lời của Acheron nghe như lời thì thầm.

Boraxis khóa cửa xe lại. “Tôi sẽ cùng ngồi với xa phu, thưa công nương.” Y trao cho tôi bình rượu và một gói bánh mì quấn trong vải. “Nếu công nương cần gì thì cứ gọi.”

“Cám ơn, Boraxis.”

Y gật, rồi trèo lên ghế bên ngòai.

Đã ăn xong một bữa sáng trên tàu, tôi không đói. Tôi có thể thấy được Acheron đang chăm chăm nhìn, nhưng nó vẫn giấu mình trong áo khoác. “Em có muốn ăn một miếng không?” tôi
hỏi, đưa thức ăn cho Acheron.

Cái xe chồm tới, và thằng bé xé toang miếng vải che như một con thú đói. Cho đến khi nó bắt đầu ăn tôi mới thấy được một chút da thịt của cánh tay lộ ra.

Trên cổ tay là một vòng máu đã khô dán vào chiếc vòng vàng nó đeo. Nhưng Acheron không tỏ vẻ gì là chú ý đến khi nó nhồm nhoàm tống bánh mì vào trong miệng.

“Em có sao không, Acheron?”

Nó vẫn tiếp tục ngốn ngấu.

Khi miếng bánh không còn, nó quay sang tấn công túi da đựng rượu cũng như thế. Vài phút sau nó mới hạ túi rượu xuống và thở dài ra một hơi.

Tôi giơ tay chạm vào cánh tay bị thương của nó.

Acheron không động đậy khi tôi ngồi dậy, và kéo áo lên để xem vết thương khủng khiếp ở đó. Khi quan sát cổ tay đầy máu, tôi nhìn thấy càng nhiều vết bầm trên cánh tay.

Và rồi tôi nhìn thấy mặt em.

Tôi kêu lên thảng thốt. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi giật mũ che đầu của nó xuống. Da nó vẫn còn
màu xám xịt như tro, tóc bết lại rũ rượi.

Nhưng khuôn mặt nó mới là cái làm tôi sững sờ. Những vòng tròn đen tím ở dưới mắt như thể nó không ngủ chút nào. Đôi môi khô cằn, nứt nẻ, và rướm máu. Hai má sưng tím lên như có
người đã tát nó nhiều lần. Một mắt đỏ lên vì mạch máu vỡ.

Quần áo nó bị xé toạc ra dơ bẩn.

“Chuyện gì xảy ra với em thế?”

Đôi mắt hờn trách của nó như nhát dao cứa vào tim tôi. “Tôi được huấn luyện là một tsoulus, Idika, công nương đã bỏ rơi tôi không bảo vệ trong bốn ngày. Ngài nghĩ coi họ làm gì với tôi?”

Hoảng hồn, tôi gọi Boraxis khi Acheron lại che mặt.

Chiếc xe ngừng ngay lập tức. Boraxis bước xuống và mở cửa. “Vâng, thưa công nương?”

“Hãy đưa ta trở lại tàu.”

“Tôi có thể hỏi tại sao không, công chúa?”

“Họ… Họ…” Tôi không thể tự mình nói ra điều đó. “Ta muốn những ai dám đụng đến Acheron phải bị xích lại!”

Boraxis cau mày.

Tôi giằng cái mũ xuống cho Boraxi thấy khuôn mặt nát bươm của Acheron. “Coi họ làm gì nó nè.”

Acheron ngước nhìn Boraxis và có một điều kỳ lạ xảy ra giữa họ.

“Công nương,” Boraxis trả lời bình thản, “tôi sẽ đưa nàng trở lại nếu nàng muốn, nhưng chỉ có chủ nhân thật sự của Acheron mới có thể đòi bồi thường cho cậu ấy được.”

Tôi nghiến răng. “Nó không phải là nô lệ.”

“Công nương, em ngài được đánh dấu là nô lệ. Và đó là đủ rồi.”

“Vậy là người ta được quyền hành hạ nó sao?”

“Một lần nữa, thưa công chúa, tôi xin lập lại, chỉ có chủ nhân thật sự của em nàng mới có thể đòi
bồi thường. Luật pháp sẽ chỉ cho nàng được hưởng tiền bồi thường vì đã sử dụng nó. Không người tự do nào sẽ bị xét xử vì đã dùng một nô lệ.”

“Một nô lệ có thể bị đánh vì đã làm nó bị thương tích như thế! Ta muốn vậy.”

“Công chúa, không một nô lệ nào dám động vào em nàng.”

Tôi nuốt giọng. “Ngươi muốn nói gì?”

Boraxis nhìn thẳng vào Acheron. “Acheron? Ai đã hại cậu?”

“Bọn thủy thủ, và khi họ đã chán chê, thì bán em cho những người đàn ông quý tộc được phép xuống hầm tàu.”

Boraxis quay trở lại nhìn tôi. “Ngài đang là một công nương, và tôi là cận vệ. Không ai sẽ quan tâm chúng ta nghĩ gì hơn là quan tâm chuyện gì xảy ra cho một nô lệ.”

Một nỗi sợ hãi kinh tởm trào dâng trong tôi. “Ngươi có biết họ sẽ làm thế với nó không?”

“Không, thưa công nương. Tôi tưởng em nàng sẽ được bỏ một mình như những nô lệ khác. Nếu có chút nghi ngờ nào họ sẽ làm hại nó, thì tôi đã báo cho nàng biết rồi.”

Tôi tin y.

Ngay cả như vậy, tôi cũng chưa bao giờ giận dữ như thế này. Nếu chúng tôi đang ở trong vương quốc của cha…

Nhưng giờ thì không. Boraxis nói đúng. Ở đây, ngoài ảnh hưởng của cha, tôi không tiếng nói nào.

Buồn nôn vì chuyện này, tôi gật đầu. “Hãy tìm chỗ để chúng ta có thể gỡ bỏ vòng tay của nó,
Boraxis.”

“Công nương không thể gỡ bỏ nó,” Acheron hoảng hốt. “Tsoulus sẽ nhận án tử hình nếu có người ngòai idikos gỡ bỏ vòng tay.”

“Em không phải nô lệ và chị sẽ không cho phép em bị đánh dấu như vậy!”

Nó lùi lại tránh tôi.

Thở dài, tôi quay qua Boraxis. “Acheron cần ăn thêm, và một chỗ nào đó an tòan để nghỉ ngơi và tắm rửa. Nó cũng cần có quần áo sạch sẽ.”

“Tôi sẽ bảo xa phu tìm một chỗ như vậy.”

Tôi gật đầu. Y rời khỏi chúng tôi và lại trèo lên xe. Một vài giây sau xe lại phóng đi.

“Không ai sẽ làm hại em nữa đâu, Acheron.”

Nước mắt nó lại trào dâng trước khi lại kéo mũ che đầu lên giấu mặt khỏi tôi.

“Hãy nói chuyện với chị. Cho chị biết em đang nghĩ gì.”

“Ý của ngài là ý của tôi, Idika.”

“Đừng gọi như vậy! Chị là Ryssa. Không phải chủ em.”

Và lần nữa nó không trả lời.

Bực bội, tôi mặc nó một mình trong suốt chuyến đi cho đến khi Boraxis tìm thấy một quán trọ lớn để tôi mướn phòng cho Acheron tắm rửa và nghỉ ngơi.

Không lâu sau, Boraxis đưa một người thợ rèn tới.

Tôi gõ cửa phòng Acheron, rồi đẩy cửa vào và thấy nó đang nằm như nhộng trên giường. Tôi ra dấu cho Boraxis và thợ rèn đứng ở hành lang để tôi vào.

“Acheron,” tôi khẽ gọi, giơ tay lay nó tỉnh dậy.

Tôi ngừng lại nhìn vô số những vết thương và bầm tím để lại trên làn da hoàn hảo của nó. Có những chỗ cả dấu bàn tay vẫn còn hằn lên. Thánh thần ơi, những điều kinh hoàng nó phải
trải qua một mình trong con tàu đó.

Bụng tôi sôi lên trước hình ảnh đánh dấu sự thất bại của tôi trong việc bảo vệ em. Tại sao tôi lại có thể vô dụng như vậy? Tôi kéo tấm chăn lên mình em trước khi khẽ lay nó dậy.

Nó thức giấc như là bị làm hoảng sợ.

“Mọi chuyện đều tốt,” tôi trấn an nó.

Thằng bé trông như thể không biết có nên tin tôi không.

“Boraxis?” Tôi cất tiếng.

Y bước dẫn người thợ rèn vào. Ngay khi Acheron thấy dụng cụ trên tay thợ rèn, nó hoảng hốt và cố chạy trốn.

“Chặn nó lại.”

Boraxis tuân lệnh. Y kéo em lại và giữ chặt Acheron xuống sàn để gã thợ rèn mang cây kéo lớn để cắt cái vòng.

Acheron la hét dẫy dụa như thể đang bị cắt tay chân vậy.

“Làm ơn ngừng lại đi!” giọng nó khàn khàn van xin. “Xin ngài!”

Lời van xin của nó làm tôi tan nát, nhưng việc này phải được hoàn thành. Tôi không muốn còn có người cho nó là nô lệ nữa. “Không sao đâu, Acheron. Em đã tự do rồi.”

Nhưng nó vẫn dẫy dụa cho đến khi cái vòng cuối cùng bị cắt. Rồi thì nó nằm vật xuống, mắt vô hồn.

“Giữ số vàng đi,” tôi bảo gã thợ rèn, y cám ơn tôi và rời khỏi.

Tôi nhìn Boraxis, ngạc nhiên vì hành động của Acheron. “Tại sao thằng bé không muốn gỡ bỏ cái vòng chứ?”

“Công nương đã bỏ đi một tầng bảo đảm. Nếu một kẻ buôn nô lệ nhìn thấy nó, thì sẽ không cần thiết gởi nó về cho chủ. Bất cứ ai cũng có thể nhận nó.”

Tôi nhăn mặt trước cái tin mà tôi không muốn nghe. “Em ta không phải là nô lệ.”

“Cậu đã bị đánh dấu trên tay, thưa công nương. Bất cứ nhìn thấy dấu ấn đó, cũng biết rằng cậu không phải là người tự do.”

Tôi cau mày. “Dấu gì chứ?”

Boraxis giơ tay phải Acheron lên cho tôi thấy một cái dấu nham nhở trên tay nó trông như dấu X lên hình tam giác. Thật kỳ lạ tôi đã không để ý đến nó trước đây. Nhưng cũng không thành vấn đề với tôi.

“Không ai biết được.”

“Tên thợ rèn biết, thưa công nương. Vì nguyên nhân đó, tôi đề nghị chúng ta rời khỏi đây thật
nhanh và không ngừng lại trước khi đến vương quốc cha ngài.”

Miệng tôi há hốc. “Ngươi không nghiêm trọng hóa đó chứ?”

Khuôn mặt y cho tôi biết y hoàn tòan nghiêm túc. “Công nương. Xin hãy nghe lời tôi. Tôi không muốn ai trong hai người bị thương tổn. Chúng ta cần phải rời khỏi đây.”

“Tại sao ngươi không nói cho ta biết về dấu ấn trước khi gã thợ rèn gỡ bỏ vòng vàng của nó chứ?”

“Công chúa, tôi chỉ là một người nô lệ được giải phóng. Bản năng tôi không hỏi lệnh của người trên. Tôi yêu mến và sẵn sàng phục vụ ngài, và nếu thần thánh phán bảo, tôi sẵn sàng
trao đổi mạng tôi cho ngài.”

Y nói đúng. Tôi từng thấy cha và Styxx đánh nhiều nô tỳ chỉ vì ngại ngần không làm theo mệnh lệnh ngay lập tức.

Gật đầu, tôi bước đến bên Acheron, vẫn còn nằm đó. “Đến đây, Acheron, chúng ta phải nhanh lên.”

Đôi mắt nó ngước nhìn tôi, tràn đầy thống khổ. “Idikos sẽ trừng phạt nặng nề tôi. Ngài có biết ngài đã làm gì không?”

“Estes sẽ bao giờ hại được em nữa. Chị là chị em, và chị hứa với em, em sẽ được an tòan.”

Nó lắc đầu từ chối. “Ông ta sẽ tìm thấy tôi. Lúc nào cũng tìm thấy.”

“Em đã trốn được bao nhiêu lần rồi?”

“Đủ để biết nó không đáng.”

“Lần này, sẽ đáng mà.” Ít nhất đó cũng là điều tôi hy vọng. Và thề có các vị thận, tôi nhất định
sẽ làm tất cả để bảo đảm điều đó. Không ai đáng bị sống trong lo sợ. Không ai đáng bị chế nhạo và hành hạ. Nhất là một cậu bé vốn sinh ra là một hoàng tử.

Nhưng ngay cả khi tôi hứa với mình là sẽ bảo vệ em, một phần trong tôi vẫn băn khoăn mình có làm được không.

Như Acheron và Boraxis, tôi cũng là một tù nhân trong vị trí của mình. Và ngược lại ý nguyện của mình, đôi cánh tôi cũng thường hay bị cắt bỏ.

Chương5 | Chương7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s