[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Thập Nhất Chương

61 

Đêm khuya, tinh quang thưa thớt, chiếu sáng Thập Phương Thành.

Trên phần đất bằng khuất gió nơi triền núi, một đống lửa đang rừng rực thiêu đốt, thỉnh thoảng lại có vài đốm lửa từ mấy nhánh cây nổ tanh tách bay ra.

Lôi Hải Thành xoay chuyển cành cây trong tay, phía trên xuyên con sơn trư đã được nướng vàng óng, mỡ nhỏ thành từng giọt rơi xuống lửa, mùi thơm nức mũi. Ánh mắt hắn lại không nhìn đồ ăn, ngược lại chăm chú ngắm bầu trời đêm.

Con bướm có hai cánh chấm đỏ kia vẫn quanh quẩn tại phụ cận không chịu đi.

Hắn không kiên nhẫn chau hai đôi mày. Mỗi ngày trên đường đi đều tắm rửa gội đầu, vẫn là không tẩy được hết cái mùi hương kia, không biết đến cái thời điểm nào mới có thể tự nhiên tan hết.

Dứt khoát phải giết con hồ điệp này!

Hắn tại đống đá vụn bên người chọn một phiến đá mỏng cạnh sắc bén như dao, chăm chú nhìn quỹ đạo phi hành của hồ điệp, đột ngột ném ra. Không phải nhắm vào hồ điệp, mà là phía sau bên trái ──

“A!” Tiếng kêu khẽ vang lên, một người xoa xoa phần đầu bị xước da, dưới cái nhìn lãnh đạm của Lôi Hải Thành chật vật bước tới.

Là Lan vương Lãnh Thọ, bỏ đi chiến giáp lúc sáng, chỉ mặc một áo choàng mềm. Hắn lấy khăn tay lau sạch sẽ huyết tích trên trán, ngồi xuống đối diện Lôi Hải Thành rồi cười khổ nói: “Ngươi hạ thủ không thể nhẹ nhàng hơn chút được sao? Tốt xấu gì ta cũng đã cứu mạng của ngươi.”

“Ngươi không phải là tình cờ dừng ở đây đấy chứ?” Chính là trong nháy mắt ném ra phiến đá, Lôi Hải Thành đã thấy được khuôn mặt nam nhân giấu trong bóng tối, mới thay đổi lực đạo trên tay. Bằng không phiến đá đã cắt qua yết hầu Lãnh Thọ rồi.

Hắn dùng chủy thủ đem sơn trư cắt thành miếng nhỏ, đặt lên lá cây đã được rửa sạch, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi là thay Lãnh Huyền đến làm thuyết khách, thì đừng có mất công nói nữa.”

“Ngươi yên tâm, là bản thân ta muốn gặp ngươi.” Lãnh Thọ tự nhiên cầm lên một khối thịt cho vào trong miệng nhai, vừa khen vừa than thở.”Hài tử Ngôn nhi kia, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ tự thân làm được bất cứ cái gì để mà ăn cả.”

Hắn ăn xong thịt, ngưng mắt nhìn Lôi Hải Thành, nói: “Ta nghe Hoàng Thượng nói, ngươi lúc trước đã cùng mẫu thân gặp mặt.”

“Là mẫu thân của Võ Ngôn.” Lôi Hải Thành lạnh lùng sửa lại cho hắn.

Lãnh Thọ ngại ngùng ho khan hai tiếng, “Ta nhìn thấy bộ dáng của ngươi, sẽ lại nghĩ đến Ngôn nhi, đắc tội. Vậy ngươi cũng đã biết quan hệ của ta cùng Võ Ngôn rồi chứ?”

Lôi Hải Thành sửng sốt, “Các ngươi không phải là chú cháu?”

Đột nhiên, hồi tưởng lại hành động vô cùng thân thiết mà Lãnh Thọ đã làm với hắn, lúc ấy hắn còn tưởng rằng nam nhân này cùng Trần Yên có quan hệ thể xác đặc biệt nào đó, cho đến giờ, mới biết đã hoàn toàn sai lầm rồi.”Hắn kỳ thật, là nhi tử. . . . . .của ngươi?”

“Ta cũng đoán rằng nàng sẽ không nói với ngươi chuyện đó. Bỏ đi, dù sao Ngôn nhi cũng đã đi rồi, nói gì nữa cũng không có ý nghĩa.” Lãnh Thọ thở ra thật dài, trong ngữ khí tuy rằng có vẻ nhẹ nhõm, những trong ánh mắt lại lộ vẻ đau khổ.

Lôi Hải Thành chậm rãi ăn thịt, nhưng lòng dạ đã bay đến tận đâu đâu. Võ Ngôn bị Lãnh Huyền lăng nhục mà chết, Lãnh Thọ nếu là cha đẻ của Võ Ngôn, ắt phải cực oán hận Lãnh Huyền, giờ đây lại tìm đến hắn, chẳng lẽ là muốn cùng hắn liên thủ báo thù?

“Ngươi muốn vì Võ Ngôn báo thù?” Hắn vừa hỏi vừa quan sát thần sắc Lãnh Thọ, lại chỉ thấy Lãnh Thọ cười cười.

“Ta nếu muốn giết Lãnh Huyền, sớm đã động thủ.”

Hắn nhắm mắt lại một lúc, rồi mới mở ra, chậm rãi nói: “Nếu hại chết Ngôn nhi là bất cứ một kẻ nào khác, ta chắc chắn sẽ khiến hắn bầm thây vạn đoạn, thay Ngôn nhi đền mạng. Nhưng người đó lại là Lãnh Huyền, ta không thể nào giết hắn.”

Thân dài đứng lên, ngóng nhìn bầu trời đêm khuya.”Trong tất cả các hoàng tử Thiên Tĩnh, chỉ có Lãnh Huyền có khả năng làm được đế vương. Ta không có lựa chọn nào khác. Huống chi, với sự lăng nhục Ngôn nhi ngày xưa gây ra cho Lãnh Huyền, Ngôn nhi hắn là. . . . . . gieo gió gặt bão thôi.”

Bốn chữ cuối cùng, Lãnh Thọ nói đặc biệt chậm, đặc biệt trầm, tựa như đã trải qua vô số đấu tranh nội tâm mới thốt ra khỏi yết hầu.

Lôi Hải Thành không khỏi động dung. Thân là phụ thân, thế nhưng lại nói nhi tử của mình bị người tra tấn đến chết là tự làm tự chịu, có thể thấy rằng Võ Ngôn kia sinh tiền ngông cuồng đến mức nào.

Lãnh Thọ im lặng một hồi lâu, mới quay đầu lại nói: “Lôi Hải Thành, cùng ta đi một chút được không?”

Lôi Hải Thành vốn định cự tuyệt, bất quá nhìn đến sự cầu khẩn ngập đầy trong đáy mắt Lãnh Thọ, hắn đành gật đầu.

Buộc ngựa lại, hai người đi bộ trèo lên nơi cao nhất trên triền núi, cùng với tinh nguyệt lạnh lẽo soi sáng nhìn xuống mặt đất.

Dãy núi cong hình vành khuyên, đem Thập Phương Thành bao bọc bên trong. Bên ngoài dãy núi là phiến rừng cây rậm rạp mêng mông. Lại nhìn về phía tây, hai tòa thành trì nam bắc đối xứng, ngăn cách bởi dãy núi, cùng Thập Phương Thành tạo thành thế y giác. < cái này không biết có phải là thế chữ Y không nữa _ _|||>

Ba tòa thành trì, đều châm đèn đuốc sáng chưng.

Lãnh Thọ chỉ điểm hai tòa thành trì, ” Hai thành Khảm Ly cùng An Nhược kia, vốn thuộc về Thiên Tĩnh quốc thổ ta. Thiên Tĩnh khi xưa tấn công Tây Kì thất bại, kết quả phải đem hai thành này cắt nhường cho Tây Kì cầu hòa.”

Lôi Hải Thành thản nhiên nhìn rồi nói: ” Quân đội Tây Kì nếu theo hai thành này xuất phát, từ nam bắc vòng qua dãy núi giáp công, Thập Phương Thành căn bản là không thể chống lại.”

“Đúng vậy. Ngay từ khi khai chiến, quân ta quả thật đã đánh cho Tây Kì trở tay không kịp, thu phục được Khảm Ly thành phương Bắc, tiếc là chưa được nửa tháng đã bị Lang Doanh chủ soái đối phương dẫn binh đoạt lại. Sau đó Tây Kì toàn lực tấn công Thập Phương, đến giờ, dưới trướng ta đã thiệt hại đến mấy vạn binh mã, vài ngày trước mới vừa cùng Tây Kì ước định tạm dừng tĩnh dưỡng.”

Nếp nhăn mờ nhạt trên đuôi mắt Lãnh Thọ khắc đầy sầu lo.”Thập Phương nếu bị thất thủ, biên cương phía tây Thiên Tĩnh ta e rằng chẳng còn được bao lâu, rồi cũng sẽ rơi vào trong tay của người Tây Kì mất thôi.”

Lang Doanh chủ soái? Lôi Hải Thành trong lòng vui vẻ, lại vẫn như cũ bất động thanh sắc. Đối với sự lo lắng của Lãnh Thọ khẽ nhún vai, không đồng ý.

Chiến tranh vốn dĩ phải dựa vào thực lực.”Chiến tranh là do Thiên Tĩnh các ngươi khơi mào trước, dù cho có thua, Thiên Tĩnh cũng chỉ có thể gánh chịu hậu quả này.”

Diện sắc Lãnh Thọ thoáng biến, rõ ràng đã bị lời nói của Lôi Hải Thành chạm vào nỗi đau, nhưng chỉ cười khổ.”Ngươi cũng cho rằng Thiên Tĩnh ta sẽ bại sao?”

Muốn hỏi bẫy hắn sao? Lôi Hải Thành liếc xéo Lãnh Thọ.

Lãnh Thọ lắc đầu cười thở dài: “Lôi Hải Thành, ngươi không cần lo nghĩ nhiều. Đêm nay ta tới tìm ngươi, không phải muốn mượn phụ tử tình cảm gì đó để lôi kéo ngươi, chỉ muốn khuyên ngươi đừng có đi Tây Kì nữa. Nói thật cho ngươi biết, Lãnh Huyền nếu lưu không được ngươi làm Định Quốc vương gia, tất sẽ phải nhanh chóng giết ngươi. hắn bây giờ có lẽ sẽ không động thủ với ngươi, nhưng tương lai nhất định sẽ có.”

Hắn chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, “Ta nghe nói ngươi ở Vân Đồng quan đã từng bắt được Lãnh Huyền, có thể ngươi sẽ cảm thấy hắn không đáng để quan tâm. Chính là ta hiểu hắn rất rõ, để đạt được tới mục đích, Lãnh Huyền có thể nhẫn nhịn đến không ai bì kịp. Hắn có thể ẩn nhẫn hơn mười năm, tạo ra thời cơ thích hợp nhất, để cho tiên hoàng chú ý tới hắn, kế tiếp là yêu thích hắn. Thậm chí có thể nhịn đến vài chục năm nữa, mới đưa hắn người thống hận cùng người biết rõ quá khứ của hắn, diệt trừ từng kẻ một. . . . . .”

Dùng sức vỗ bả vai Lôi Hải Thành, “Được rồi, nhìn ngươi nhăn mày thế kia, ta cũng không dài dòng nữa. Đa tạ ngươi chịu nghe ta lảm nhảm nửa ngày trời. Lời cần thì đã nói hết, vạn sự phải tự ngươi coi chừng thôi.”

Hắn mỉm cười, men theo con đường phiêu nhiên hạ sơn. Trước khi quay người liền liếc nhìn Lôi Hải Thành một cái, mục quang ôn nhu, yêu thương lại càng khiến cho Lôi Hải Thành dở khóc dở cười.

Lôi Hải Thành cũng không phản đối việc ở dị thế thể nghiệm một chút tư vị tình thương của cha mà lúc ở tiền thế chưa từng được hưởng thụ, nhưng bị một người chỉ hơn tuổi thật của hắn có vài tuổi đối xử như con, thật sự quá khó xử.

Sơn phong lướt nhẹ. Bên chân, bóng dáng con bướm sặc sỡ vẫn đang bay lượn vòng quanh.

Nhớ tới lời cảnh báo trước khi đi của Lãnh Thọ, Lôi Hải Thành lạnh lùng cong lên khóe miệng.

Một viên đá nhỏ lao đi giữa không trung, bắn rơi con bướm đang bay lượn trên đỉnh đầu, tiếp đó la một cước nhẹ nhàng đưa đến, nghiền nát.

Trong rừng cây cành lá rậm rạp, cơ hồ không thấy nổi ánh sáng tinh nguyệt.

Lôi Hải Thành dựa vào ánh sáng yếu ớt phản xạ từ lưỡi chủy thủ, ở trong rừng cẩn thận đi qua.

Nếu Tây Kì đại quân lấy hai tòa thành trì kia làm căn cứ cùng Thiên Tĩnh trường kì kháng chiến, vậy kẻ chủ trì chiến cuộc lần này tất nhiên cũng ở trong thành.

Khi bầu trời đầy tinh quang ngoài bìa rừng chiếu xuống một người một ngựa, Lôi Hải Thành đã nhìn lên lá cờ lớn tung bay trên Khảm Ly thành, mỉm cười.

Trong hỏa quang, hoa văn đầu sói cực đại đang nhe răng nanh trên lá cờ, sinh động như thật.

Chương59Chương62

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s