[Idelian I] Chap15

Chapter 15: Tiếng vọng

Kal Kally
~*~

Leorio hét lên và vội vàng quay lại bờ. Anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi đã đặt chân lên bờ cỏ xanh mướt. Mùi máu nồng lúc nãy đã biến mất hoàn tòan.

Biến mất hoàn toàn? Leorio ngớ người, anh chỉ vừa leo lên bờ, làm sao mùi máu có thể biến mất được? Anh quay lại sau lưng và kêu lên ngạc nhiên. Trước mắt vẫn là dòng nước trong lấp lánh ánh vàng của nắng. Dưới chân, hai ống quần ướt sũng, tuy vậy ngòai những vệt máu đã khô của chính Leorio thì tuyệt nhiên không dính một chút máu nào khác.

Có lẽ chỉ là hoa mắt. Tay anh vô thức đưa lên ép vào vết thương lại bắt đầu đau trên vai. Nhưng màu máu có thể là do ảo giác, làm sao anh cỏ thể tưởng tượng ra mùi máu nồng đến thế?

“Chuyện quái gì vậy nhỉ?” Leorio lẩm bẩm.

Anh lại lội xuống song, thận trong hơn, lần này chỉ tiến những bước thật nhỏ, mắt chăm chú nhìn xuống dòng nước.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng sự chuyển biến đột ngột của nước song sang màu máu vẩn đục vẫn khiến Leorio giật mình. Anh bước lùi lại vài bước, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy màu đỏ của máu lại quay về với màu nước trong vắt. Leorio thử lại vài lần, chú ý đến cả quang cảnh xung quanh.

Một lát sau, anh quay lại bờ và ngồi phệt xuống cỏ, bối rối và hơi hoảng hốt về những gì mình đã thấy.

Dòng sông không sâu lắm, đến giữa sông nước cũng chỉ ngập đến ngực Leorio. Điều làm anh kinh ngạc nhất là ở giữa sông dường như có một tấm màn vô hình chia cắt hai bên bờ thành hai thế giới hòan toàn khác biệt. Ở bên này sông là quang cảnh thanh bình với thảo nguyên xanh mướt bao la, với mùi thảo mộc hơi hăng hắc và những đóa hoa trắng li ti. Ở bên kia sông vẫn là đồng cỏ ấy, nhưng đựơc khắc họa bằng màu của địa ngục. Máu không chỉ trôi theo dòng nước, máu còn vương lại trên cỏ và trên những cánh hoa trắng dập nát. Ở đằng xa những cuộn khói đen đang bôi bẩn cả bầu trời. Dường như nơi đó đang diễn ra một đám cháy rất lớn.

Leorio nằm vật xuống, ngước nhìn lên những đám mây trắng muốt. Anh đã quen với mùi máu, nhưng mùi máu quá nồng nặc ở phía bên kia sông vẫn khiến anh thấy buồn nôn. Tuy anh không biết điều gì đang diễn ra, nhưng chỉ nghĩ tới những gì anh có thể thấy ở đó cũng đủ làm anh thấy rung mình. Lúc trước anh còn phân vân không biết nên đi theo hướng nào, nhưng giờ sự phân vân đó đã hòan toàn biến mất.

“Không biết Kurapika thế nào rồI?…” Anh thoáng nghĩ. “Còn Gon, còn Killua nữa…” Leorio nhăn mặt, anh chỉ muốn để giấc ngủ làm dịu đi những vết thương nhức nhốI trên da, nhưng những suy nghĩ về các bạn của mình khiến anh không thể yên long. Nhất là Kurapika…

Lầm bầm chửi thề, nhưng Leorio vẫn buộc mình phải đứng dậy và đi tiếp dọc bờ sông. Dòng sông không thể là vô tận. Nhất định anh phải ra khỏi được chỗ này. Rồi sao nữa? Tìm đường trở về đỉnh núi? Có lẽ. Thậm chí Leorio còn không biết các bạn mình đang bị kẹt lại trên đỉnh núi hay cũng như anh, đang lạc lối trong thảo nguyên bao la này. Nhưng bất cứ hành động nào cũng còn hơn là ngồI yên một chỗ và chờ đợi.

Vẫn những đám mây trắng lững lờ trôi… vẫn mùi hương hăng hắc của hoa dại… vẫn những con côn trùng nhỏ nhảy tanh tách khắp nơi… Những đám hoa trắng đã trở nên nhàm chán cứ dệt trên mặt đất, đan xen vào cỏ như một tấm thảm đơn điệu.

Leorio lau mồ hôi và và buộc lại cái băng vải bị lỏng ra quanh vết thương trên chân. Anh không biết mình đã đi bao lâu. Nhiều lúc anh ước mình có một chiếc đồng hồ trên tay, nhưng lúc này thì chỉ có thể nhìn vào mặt trời và đoán giờ. Có lẽ giờ đang là buổi chiều vì mặt trời không còn ở giữa đỉnh đầu nữa mà chênh chếch ở một góc trời.

Anh nhìn lên ngán ngẩm. Trước mặt vẫn chân trời xa tít tắp và dòng sông vẫn là dải băng trong vắt không thấy điểm dừng, thậm chí không có dấu vết nào của một ngã rẽ. Leorio liếc nhìn về phía sâu trong bờ. Anh tự hỏi không biết ở trong đó có gì. Có khi vào sâu hơn anh sẽ gặp một thị trấn, hay ít ra cũng là một ngôi nhà nào đó. Nếu như thế anh sẽ có thể hỏi thăm đường, và xem mình đang ở cái nơi quái quỷ nào.

“Mình ngốc thật, có thể mà không nghĩ ra!” Leorio đập tay vào trán và kêu lên.

Nói là làm, anh lết bước vào sâu phía trong. Đúng là “lết” thật, vì những vết thương của anh bỗng chọn lúc này để biểu tình, mà lại còn cộng thêm một cái dạ dày lép kẹp. Bữa sáng trên núi hầu như chẳng được bao nhiêu, và qua một ngày mệt nhọc với tuyết và sự hoảng sợ có lẽ chút thức ăn nhỏ bé ấy cũng đã biến thành năng lượng hết rồi. Giờ thì anh đói cồn cào.

Trời đã xế chiều. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến Leorio liếc sang ngang, và anh suýt thét lên vì vui mừng khi thấy một cuộn khói đang bốc lên trời. Anh đã cả một ngày trời ở một nơi không biết là đâu cả, cảnh vật đều đều không thay đổi dù đi bất cứ đâu, không gặp một bóng người và cũng không chắc là ở nơi đây có người nữa. Chân tay anh đã thấy rã rời, mắt đã hoa lên và mỗi bước tiến lên phía trước là cả một cực hình. Vì vậy anh mừng không tả xiết khi gặp dấu vết của con người.

Quên cả đau, quên cả đói, và sau này anh phải thừa nhận dù hơi xấu hổ, quên cả Kurapika, anh chạy vội vàng về hướng làn khói. Chạy được một hồi lâu thì anh bắt gặp một con đường đá. Anh mừng thầm và đi theo con đường đá đó.

Làn khói đó thoát ra từ ống khói của một ngôi nhà kiểu cổ. Mái ngói, những ô cửa kính có khung gỗ dày, những ban công với lan can bằng sắt nặng nề, cửa gỗ chính thì to và rất thô. Kiểu kiến trúc này rất thịnh hành cách đây khoảng bốn, năm chục năm, nhưng ngày nay những ngôi nhà kiểu này không còn được xây dựng nữa. Leorio dĩ nhiên không nhận ra được điều này, cái mà anh thấy là viễn cảnh của một bữa tối ngon lành và một cái chăn ấm áp.

Người chủ của ngôi nhà là một người phụ nữa đã đứng tuổi. Bà tỏ ra thông cảm với hòan cảnh của anh và đồng ý cho Leorio ở lại một đêm. Thế nhưng bà tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh bị lạc lâu như thế vì đơn giản là người ta không thể lạc ở trong cái thung lũng bé tí xíu này.

Bữa tối cùng người đàn bà lạ mặt thật đạm bạc, chỉ có bánh mì và pho mát, nhưng đó là bữa tối ngon nhất mà Leorio đã từng được ăn. Anh ăn ngốn ngấu, chỉ cốt sao cho thỏa cái dạ dày đói meo của mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của chủ nhà.

“Anh từ đâu tới?” Người phụ nữ đôn hậu hỏi.

“Tôi muốn tìm đường về vùng núi Rolrick Trasfery.” Leorio trả lời trong khi đang nói chuyện với bà sau bữa tối.

“Tôi chưa bao giờ nghe nói đến vùng núi đó.” Bà nói. “Mà ở nơi này phụ nữ chúng tôi cũng rất ít khi rời khỏi thung lũng.”

Có lẽ vì thấy Leorio tỏ vẻ thất vọng nên bà trấn an. “Cậu đừng lo, ngày mai tôi sẽ đưa cậu vào trong thị trấn. Tôi sẽ dẫn cậu tới gặp tộc trưởng. Có lẽ ông sẽ giúp được cậu.”

Tối hôm đó Leorio ngủ lại ở nhà người phụ nữ. Bà sống một mình và cũng không có phòng ngủ nào dành cho khách, nên anh phải ngủ trên ghế salong trong phòng khách. Anh ngủ ngon lành, hoàn toàn vui sướng vì lại được nằm trên giường đệm, khác hẳn với sự gian khổ trong những ngày vừa qua.

Ngày hôm sau, Leorio được dẫn vào thị trấn thật. Gọi là thị trấn, nhưng cái thị trấn này không to hơn một ngôi làng là bao. Hầu hết những ngôi nhà trong thị trấn đều có cùng một kiểu kiến trúc với nhà của người phụ nữ đã cho anh ngủ nhờ đêm qua. Những ngôi nhà còn lại trông còn cũ kỹ hơn nữa, như thể là đã được xây dựng cách đây phải đến hơn một thế kỷ.

Ngôi nhà của tộc trưởng hóa ra không khó tìm chút nào, bởi nó là dinh thự bề thế nhất thị trấn.

Bà chủ nhà chỉ dẫn Leorio vào gặp tộc trưởng rồi để anh lại nói chuyện một mình với ông. Anh được đón tiếp khá ân cần, và khác với cách anh nghĩ, phòng khách của tộc trưởng không lớn và sang trọng lắm mà chỉ như các phòng khách bình thường khác.

“Tôi là Karatsu. Ngưừoi lãnh đạo ở thị trấn này. Anh cứ coi tôi như là thị trưởng cũng được.” Người đàn ông trung niên to lớn vạm vỡ nói và mời anh ngồi xuống ghế.

Ông rót cho anh một tách trà. “Tôi nghe nói anh lạc đường tới đây?”

“Đúng vậy.” Leorio trả lời. “Tôi đi dọc mãi theo bờ sông cả ngày trời nhưng không thấy dấu hiệu của bất cứ con người nào. May mà gần tối thì lại thấy thị trấn này.”

Karatsu có vẻ ngạc nhiên. “Làm sao có thể thế được? Rukuso không phải là một con sông dài, và đứng ở bờ sông nhìn ra tứ phía bên nào cũng có những dãy núi lớn. Anh không thể thấy tất cả chỉ là thảo nguyên.

“Nhưng tôi thực sự đã thấy thế mà!” Leorio cãi.

“Tôi đã được sống ở đây mấy chục năm rồi. Chẳng nhẽ tôi không rõ hơn anh?” Karatsu có vẻ bực mình. “Hơn nữa bộ tộc Kuruta chúng tôi không nói dối những điêu vớ vẩn như vậy.”

Chiếc táchư đang cầm trên tay vỡ toang. Leorio sốc đến nỗi không nhận ra trà đã bắn cả vào áo mình và đổ ra tay bỏng rát.

“Anh có làm sao không?” Karatsu vội vã hỏi.

Leorio chỉ biết nhìn ông trân trối, không nói nổi một lời nào. “Kuruta? Nhưng không thể nào…. cả bộ tộc đó đã…. chính Kurapika đã nói thể mà…” Mãi anh mới ấp úng nên lời.

“Kurapika? Anh đã gặp nó sao?” Ông tộc trưởng ngước đầu lên trong khi một người làm chạy vào thu dọn đống mảnh vỡ và lau bàn.

“Huh?”

“Nó là con trai tôi, nhưng nó hãy còn nhỏ, nếu cái mớ ngớ ngẩn đó là do nó nói với anh thì tôi phải trị nó một trận mới được.”

“Nhưng….”

Leorio vẫn há hốc miệng như trời trồng, không hiểu nổi tchuyện gì đang xảy ra.

“Anh đợi chút. Để tôi gọi nó.” Karatsu nói và bước ra khỏi phòng

Một lúc sau, ông quay lại, tay dắt theo một đứa bé.

Lần này xém chút nữa thì Leorio lên cơn đau tim mà chết. Trưuớc mặt anh là đúng là Kurapika. Nhưng…

“Con có gặp ông ta bao giờ đâu?” Cậu bé cãi và trừng mắt nhìn anh với vẻ bực tức.

Dễ… dễ thương quá! Cái phiên bản nhỏ tuổi của Kurapika này còn dễ thương hơn cả Kurapika bây giờ nữa, và cũng có vẻ giống con gái hơn. Điều khác biệt lớn nhất là gương mặt cậu bé không có vẻ buồn và trầm tư như Kurapika mà anh biết, ngược lại tràn đầy sức sống và trông cau có lúc này vẫn dễ thương tệ.

“Đúng là nó đã nói với anh mớ nhảm nhỉ đó không?” Karatsu hỏi.

“Không, . Không phải?” Leorio vội lắc đầu, lo rằng cậu bé sẽ bị mắng.

“Anh không cần phải nói đỡ cho nó.” Karatsu nói, nhưng vẫn đẩy cậu bé ra khỏi phòng. “Thôi, dù sao thì anh cũng không cần phải lo lắng gì. Chiều nay tôi sẽ cử một người đưa anh tới thị trấn gần nhất. Thực ra thì anh chỉ cần đi dọc theo bở sông khoảng hai ba tiếng là anh sẽ tới ngay một thị trấn lớn hơn thị trấn của chúng tôi nhiều, từ đó anh muốn tới đâu cũng được Nhưng nếu anh lo lạc đường thì tới chiều tôi sẽ cử người dẫn đường cho anh.”

“Không cần vội vã thế!” Leorio vội kêu lên. “Tôi… tôi muốn ở lại đây vài ngày! Liệu ông có thể cho tôi ở lại thị trấn này vài ngày không?”

Karatsu tỏ vẻ ngạc nhiên vì thái độ của anh.

“Chuyện đó không vấn đề gì. Nếu anh muốn, tôi thậm chí sẽ giữ anh lại làm khách của nhà tôi. Cũng hiếm khi có ai tới thị trấn này. Nhưng không phải là anh đang cần đi gấp để cứu một ai đó sao?”

“Không sao, thực ra là tôi nhầm. Tôi không cần cứu cậu ấy, bởi câu ấy có sao đâu!” Leorio vội vã nói.

Nghĩ thế nào, rồi anh đế thêm. “Thực ra tôi chỉ nói thế vì sợ không ai giúp tôi tìm đường ra khỏi đây thôi, nhưng giờ tôi thấy thị trấn này hấp dẫn tôi một cách kỳ lạ nên tôi rất muốn ở lại đây một vài ngày. “ Anh nói và nghĩ thầm. “Dễ thuơng như thế thì hấp dẫn mình quá đi chứ.”

Ông tộc trưởng có vẻ chấp nhận lời giải thích này và đồng ý cho anh ở lại. Trên đường được dẫn về phòng, anh cố nhìn quanh tìm Kurapika, nhưng không thấy cậu bé đâu. Về tới phòng, và sau khi đã chắc là không có ai xung quanh, Leorio mới để mình kêu lên một tiếng sung sướng. Anh may mắn quá. Đúng là họ đã tìm được Idelian rồi. Trước kia anh đoán Idelian là một nguồn sức manh nào đó sẽ giúp Kuroi đạt được sức mạnh vượt qua gới hạn. Nhưng Kurapika cũng bảo nó có thể là nó có thể là một thứ báu vật giúp người ta đạt được mọi mong muốn của mình. Hẳn đây là thành quả mà Idelian đã mang lại cho anh. Idelian đã giúp anh quay trở lại quá khứ về đúng thời điểm bộ tộc Kuruta chưa bị Ryodan tấn công.

Leorio đi đi đi lại trong phòng, trong đầu suy nghĩ mông lung lắm. Cứ như thế này thì tốt quá. Anh sẽ ở lại đây và như vậy Kurapika sẽ lớn lên luôn ở bên anh. Rồi anh sẽ bảo vệ bộ tộc Kuruta khỏi bọn Ryodan. Có thể sức mạnh của anh không bằng được bọn họ, Nhưng Idelian nhất định sẽ có cách để anh thắng được bọn họ. Và thế là khi lớn lên, Kurapika sẽ chỉ thuộc về một mình anh!

Thế còn Killua và Gon? Leorio có chút băn khoăn, nhưng rồi anh gạt nó đi. Không có bọn Ryodan thì Killua và Gon cũng sẽ không rời vào hòan cảnh như trên đỉnh núi, sau này anh sẽ gặp lại bọn họ, và thế là tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.

~*~

Cậu thức dậy khi nghe thấy tiếng chim hót và cảm thấy ánh nắng mặt trời rọi lên má ấm áp. Killua chớp mắt và thần người nhìn cái trần gỗ ở trên đầu. Không hiểu bằng các nào mà cậu lại thấy mình đang nằm trên một cái giuờng gỗ trong một căn phòng nhỏ nhưng khá gọn gàng.

Gon đâu rồi? Ý nghĩ vụt tới khiến cậu bật dậy và ngay lập tức choáng váng. Phải mất một lúc mắt cậu mới đỡ hoa lên, và Killua chớp mắt ngỡ ngàng khi nhận ra căn phòng quen thuộc. Là phòng của Gon ở nhà dì Mito.

Killua đứng dậy và đi ven theo tường, vừa đi vừa nhìn quanh. Đúng là nhà Gon thật. Và lạ lùng thay, tờ lịch trên tường đang chỉ về khoảng hai, ba ngày trước.

Thoáng đờ người ra, rồi Killua bật cười. Cậu cười tới gập người lại, tiếng cười của một người vừa mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc và giờ đây thấy vô cùng nhẹ nhõm và vui sướng.

Mở cửa chạy xuống cầu thang, Killua kêu lên “Gon, nghe nè, tớ vừa có một giấc mơ thật kỳ lạ. Trời ạ, nó còn có cảm giác y như thật nữa!”

Không thấy ai trả lời, nhưng Killua thoáng thấy có bóng người ở trong bếp, cậu vội mở cửa chạy vào.

“Gon, sao cậu không trả lời tớ? Nghe này!” Killua đứng khựng lại. “Gon…?”

Gon ngồi đó, ngay giữa phòng khách, nhưng có điều gì đó bất thường bởi ngoài cái ghế mà Gon đang ngồi thì mọi đồ đạc trong phòng đều được phủ khăn trắng toát. Và cái cách mà Gon trân trối nhìn xuống hai bàn tay đặt sấp trên đùi thì hoàn toàn không giống Gon một chút nào.

“Gon, có chuyện gì vậyh!?” Killua chạy lại chỗ Gon vì hoàn toàn không được bạn cậu để ý tới.

Killua nắm lấy vai bạn mình mà lắc. “Cậu sao thế? Có chuyện gì vậy? Tại sao căn phòng lại phủ toàn khăn thế?”

Phải mất một lúc Gon mới nhìn lên cậu với một biểu cảm hoàng toàn ngỡ ngàng như vừa mới chợt nhận ra sự hiện diện của cậu.

“Killua?” Gon thì thầm và lại nhìn xuống tay. “Tớ không nhớ ra.”

“Cậu nói sao kia?” Killua kêu lên, cố gắng thu hút sự chú ý của Gon về phía mình.

“Tớ không nhớ ra, chuyện ấy quan trọng lắm, tại sao tớ lại không nhớ ra?”

Phải tới mười lăm phút sau Killua làm đủ mọi cách để kéo Gon ra khỏi trạng thái đờ đẫn ấy, nhưng dù cậu có làm gì cũng đều vô ích. Gon không nhúc nhích, chỉ nhìn xuống tay mình và lập đi lập lại những câu tương tự nhau mỗi khi cậu cố gắng nói chuyện với Gon. Dường như có một điều gì đó rất quan trọng mà Gon đã quên mất, nhưng phải bằng mọi cách nhớ ra.

Killua cố lôi bạn mình ra khỏi vị trí đó, nhưng dù cậu có kéo thế nào Gon cũng không di chuyển, cứ như là có tạ sắt nặng cả chục nghìn cân xiềng lấy người bạn cậu vậy. Tuyệt vọng, cậu thậm chí còn tìm cách vác cả cái ghế lên, nhưng vô ích, cái ghế như đã liền một khối xuống sàn vậy.

“Chuyện quái quỷ gì thế này?!?” Killua gần như thét lên. Gon vẫn không hề để ý đến cậu.

Mồ hôi mồ kê túa ra đầm đìa, nhưng Killua không thấy lạ, bởi cậu đang mặc áo bông mà, và tiết trời ngoài kia thì rõ ràng là đang mùa xuân.

Áo bông? Killua giật mình nhìn xuống và choáng váng. Cậu đang khoác trên người một chiếc áo buông dày. Chiếc áo bông dính một vài vệt máu và trên áo là nhiều vệt cắt và cháy xém.

Killua rùng mình. Màu máu đã dính lên áo cậu khi cậu ôm lấy Gon ở trên đỉnh núi. Còn những vết rách có lẽ đến từ lúc những luồng sức mạnh ghê gớm trong luồng sáng đập vào người cậu. “Không thể nào…” Killua kêu lên. “Chuyện đó thực sự đã xảy ra! Chuyện đó là có thật –”

Cậu lao ra ngoài sân, lờ mờ chờ đợi sẽ nhìn thấy cái sân đá ngập tuyết. Nhưng không có gì cả. Vẫn là một ngày mùa xuân tươi đẹp, những ngôi nhà gỗ tươi tắn dưới ánh nắng mặt trời.

“Dì Mitô”! Killua gọi và chạy tìm.

Không thấy cô ấy ở đâu cả, mà ngược lại, cậu tìm thấy một cảnh tượng hãi hùng.

Không có lấy một bóng người xung quanh những ngôi nhà, ngược lại, trên sàn nhà trong những ngôi nhà bị bỏ hoang là những vệt máu đã khô. Có lẽ Killua sẽ tìm hết cả hòn đảo, nhưng trời đã về chiều, và những gì cậu nhìn thấy làm cậu lo cho người bạn của mình ở nhà.

Trên đường về, Killua vừa chạy vừa thầm tự rủa mình đã để Gon ở lại một mình. Những vệt máu cậu thấy khiến cậu vô cùng lo lắng.

Cậu chỉ thở phào khi cậu mở cửa phòng khách và thấy Gon vẫn ngồi đó. Bạn cậu vẫn ngồi thừ người ra trên ghế, nhưng ít nhất giờ đây bạn cậu vẫn sống, vẫn an tòan trên hòn đảo chết này.

Chỉ tới lúc này Killua mới để mình suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu ngồi sụp xuống sàn, dựa lưng vào tường trong phòng khách, đối diện với Gon và vẫn để các giác quan của mình cảnh giác, sẵn sàng phản ứng để bảo vệ bạn mình trong bất cứ tình huống nào.

Killua không biết có chuyện gì đã xảy ra trên đảo. Cậu chỉ thấy rõ rệt nhất một điều là đã có một thảm họa ghê gớm nào đó xảy ra. Một tay bới tóc liên tục, Killua cố gắng bắt mình nghĩ ra một giải pháp nào đó để thoát ra khỏi tình huống này, nhưng cậu không thể nghĩ được gì. Sự bất thường trên hòn đảo đã từng là quê hương của Gon, sự bất thường ở chính Gon, và cả việc cậu không thể nào kéo Gon ra được khỏi cái ghế mỏng manh kia mặc dù cậu biết rất rõ sức mạnh của mình… tất cả những điều đó khiến Killua thấy hoảng hốt và mất phương hướng.

Giờ đây, cậu thấy tuyệt vọng còn hơn cả lúc nhìn thấy Gon trên đỉnh núi. Không còn gì để nghi ngờ về sự tồn tại của Idelian nữa. Cái thứ chết dẫm đó là có thật. Và không hiểu bằng cách nào mà nó đã đưa cậu và Gon trở về hòn đảo quê nhà của Gon. Killua ôm lấy đầu, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Khi ở trên đỉnh núi, cậu đã muốn đưa Gon rời thật xa khỏi Idelian, đưa bạn mình trở về hòn đảo này. Cậu đã nghĩ ở đây cùng với dì Mito, cậu sẽ có thể kéo Gon quay lại. Nhưng giờ đây Idelian đã phá đi tất cả, nếu Gon có tỉnh dậy, Gon cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì đã để chuyện này xảy ra.

Trời đã tối, Killua thấy đói, nhưng cậu không muốn ăn gì hết. Có thể là trong bếp vẫn còn đồ ăn, hoặc nếu cậu muốn, cậu cũng có thể đi săn một con thú nào đó. Killua chậc luỡi, cảm thấy mình thật ngốc, cậu có thể không muốn ăn, nhưng còn Gon thì sao?

Trong bếp vẫn còn thức ăn thật. Không hiểu vì sao điện nước vẫn còn hoạt động, có lẽ thảm họa xảy ra cho hòn đảo này cũng chỉ vừa mới đây thôi, chắc là trước khi cậu tỉnh dậy, Killua nghĩ thầm. Cậu nấu qua loa một nồi cháo nhỏ với những thứ tìm được trong bếp rồi bê cả nồi cháo ra phòng khách. Nghĩ một hồi, rồi cậu bê cả tủ lạnh, bếp ra phòng khách luôn. Tuy ở đây cậu không cảm thấy bất cứ một sự nguy hiểm nào, nhưng chính cảm giác an toàn tuyệt đối lại làm cậu cảm thấy lo sợ, và sự bất an ấy làm Killua không muốn rời xa Gon dù chỉ một bước.

“Gon?” Cậu đưa bát cháo về trước mặt Gon. Như cậu nghĩ, Gon không hề có phản ứng nào. Thở dài, Killua đành đút từng miếng cháo cho bạn mình. Gon nuốt rất khó khăn, và cậu phải kéo đầu bạn mình lên mỗi lần đút cháo mới làm Gon nuốt được.

Killua đặt vội bát cháo xuống và đưa tay mắt, cảm thấy mình lại sắp rơi nước mắt. Cậu không muốn thấy Gon như thế này. Không bao giờ muốn thấy Gon như thế này.

Đã gần nửa đêm rồi, Killua nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường.Đống bát đĩa bẩn được xếp thành một góc trong xó, cậu cũng chẳng muốn rửa. Cậu thầm ước lúc này có Kurapika hoặc Leorio ở đây, thậm chí dù là Illumi cũng được. Bất cứ ai có thể cho cậu thấy một con đường nào đó để thoát khỏi tình huống này, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi nhất.

Gon vẫn ngồi nguyên ở vị trí đó trên ghế như một bức tượng ở giữa phòng, dù hỏi bất cứ câu gì cũng chỉ trả lời một điều duy nhất. Hoàn cảnh hiện tại làm Killua thấy muốn phát khùng. Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới nửa đêm. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, Killua nhìn Gon, rồi quyết định đem cả chăn gối từ trên tầng xuống.

Sắp xếp lại chăn gối, Killua cân nhắc việc đem cả cái giường xuống, nhưng rồi cậu lại bỏ ý định ấy. Cái phòng khách không đủ lớn để chứa cái giường mà vẫn thoải mái. Nếu có kẻ nào tấn công vào thật, thì cái giường sẽ sẽ là một vật cản trở chuyển động nguy hại nhất.

Chợt Killua cứng người lại, nghe thấy rõ rệt tiếng bước chân đi xuống đưới cầu thang cùng với tiếng ai đó nói chuyện rì rầm ở dưới nhà dưới.

Chap14 | Chap16

Bình luận về bài viết này