[Idelian II] Chap6

Chapter 6: Keyword

kalina & loko, Kal Kally

~*~

Không gian yên lặng nhạo báng sự bất lực họ. Sự im lặng càng lúc càng nặng nề.

Đột ngột Killua bật dậy. “Trời đất! Sao mình lại quên chứ!!!”

“Sao thế?”

“Tôi nghĩ tôi tìm ra đường thoát rồi!”

Leorio chớp mắt. “Thật à?”

“Dù tường nen có mạnh thế nào thì cũng phải được xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản. Tôi không phải hệ đặc chất như Kurapika, nhưng có nghe nói. Đợi chút!”

Killua rời phòng lấy bút và giấy, rồi ngồi xuống cạnh Leorio và giải thích.

“Chỉ có hệ đặc chất mới tạo ra được lồng nen, nhưng không phải cứ là hệ đặc chất thì làm được. Thứ nhất, mức nen phải mạnh. Thứ hai, họ phải biết sử dụng một kỹ thuật khó: tạo ra keyword. Từ khóa này có thể là bất cứ từ ngữ hay hình ảnh nào, miễn là người tạo lồng nen không quên mất nó. Keyword thường là điểm yếu nhất của lồng nen, nhưng nó được sinh ra để đảm bảo tính ổn định của cả hệ thống, đồng thời cũng để cho phép chủ nhân lồng nen đi qua được nó khi đặt một từ khóa tương tự vào đúng chỗ của từ khóa gốc. Phá vỡ keyword thì lồng nen mạnh mấy cũng đi tong!”

Killua vẽ một hình tròn lớn rồi chấm một chấm to đùng ở giữa.

“Có hai cách để tạo ra lồng nen. Cách thứ nhất là đặt từ khóa vào một vật nào đó, không quan trọng kích cỡ, hình dáng hay vật liệu. Người sử dụng nen sẽ chuyển niệm vào từ khóa để gửi nen ra các hướng. Cách này là gián tiếp bởi keyword mới là thứ phát niệm tạo thành lồng nen chứ không phải là chủ nhân của nó. Cách gián tiếp thì sao? Người sử dụng nen đứng ở trung tâm và chủ động phóng nen ra các hướng tạo lồng nen trong khi uốn nó theo bất cứ hình dạng gì mình muốn. Rồi cuối cùng sử dụng keyword để phong ấn điểm bắt đầu và kết thúc của lồng nen. Cách gián tiếp dễ và thuận tiện hơn nhiều vì người sử dụng nen có thể nghỉ giữa chừng lúc tạo lồng nen, thế nhưng nó không mềm dẻo lắm vì cách này chỉ tạo được cầu nen hoặc tường nen tròn thôi. Mà phát hiện ra từ khóa ở trung tâm thì dễ. Cách gián tiếp phức tạp và đòi hỏi nhiều nen hơn. Nhưng…” Killua chấm bút vào viền của hình tròn. “Vì từ khóa có thể ở bất cứ đâu trên rìa của lồng nen, lồng nen càng lớn càng khó phá.”

“Vậy là nếu chúng ta tìm ra từ khóa, chúng ta có thể phá khối cầu nen này?”

“Đúng vậy.”

Killua quay lại màn hình và đổi góc để xem đồ thị từ phía trong khối cầu. “Tôi đã để ý tới điều này, nhưng cứ nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Nhìn này! Ngôi nhà ở ngay chính giữa khối cầu!” Cậu quay lại Leorio, mặt bừng lên vui sướng. “Và nếu chúng ta may mắn thì keyword nằm ngay tại đây!”

Leorio đứng bật dậy. “Thế thì còn chờ gì nữa! Đi tìm thôi!”

Giờ khi hai hunter biết thứ mình cần tìm công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Họ không mất nhiều công lắm để tìm ra từ khóa trong lò sưởi. Thật may mắn là họ đã không đốt lò sưởi tối hôm đó nếu không họ sẽ không bao giờ để ý thấy một tấm phù điêu hơi sáng xanh giữa đám tro.

“Phải nó không?” Leorio nhìn mảnh kim loại sáng bóng trên tay Killua.

“Rất có thể. Mang ra máy tính thôi. Nếu nó mang màu giống như tường nen thì đúng rồi đấy.”

Họ mang tấm phù điêu ra gần máy tính và suýt hét lên vui sướng khi thấy ký hiệu của mảnh phù điêu là một dấu chấm đỏ bé xíu.

“Giờ thì chỉ cần phá nó thôi.” Killua cười lần đầu tiên trong ngày.

“Đưa đây!” Leorio giật lấy tấm phù điêu và vung tay để ném nó vào tường.

“Đừng!” Killua hét lên, vội giơ tay ra cản nhưng quá muộn. Tấm phù điêu va vào tường vỡ vụn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá đột ngột. Killua mơ hồ nhận ra họ bị tấn công nhưng không rõ ai hay cái gì đã tấn công họ. Thế giới tối đen đi trước khi cậu kịp thét lên. Ấn tượng duy nhất giữ được là sự đau đớn cùng cực cháy dọc cơ thể đốt thành tro mọi suy nghĩ trong đầu.

~*~

Khu phố mua sắm và văn phòng vốn luôn đông đúc và tấp nập. Nó là nguồn sống, là sinh lực của cả cái thị trấn nhỏ này bởi hầu hết các cửa hàng đều tập trung về đây, kéo theo là cả khách du lịch và những nhà buôn từ các vùng khác đổ về.

Thế nhưng hôm nay những con đường hoàn toàn câm lặng. Thần chết vừa lướt qua nơi đây, để lại dấu ấn của mình trên những bức tường nhuốm máu tươi, trên những khuôn mặt méo mó, trên những cánh tay cháy đen và những cơ thể quằn quại đủ hình dáng kỳ quặc rải rác khắp nơi. Cái chết vẫn còn vương lại trong không gian ngập mùi khói và khí độc. Một tác phẩm tuyệt vời của quỷ Satan.

Cùng lúc tay Kuroro rời khỏi cái cổ gẫy nát của địch thủ một gã đàn ông khác lao tới từ bên trái, vung kiếm nhằm vào sườn anh. Kuroro hơi lạng người lùi lại và thanh kiếm đâm trượt. Gã đàn ông kinh hãi định thu kiếm lại phòng thủ nhưng quá muộn, cổ tay hắn đã bị nắm chặt. Lợi dụng lực và sức của chính kẻ tấn công, Kuroro quăng hắn vào tường bên kia đường. Gã đàn ông đâm sầm vào nữ chiến binh cuối cùng còn sống sót trong nhóm. Một chân ả đã bị cắt mất nên không tránh được, hai cái đầu đập vào nhau nát bấy.

Âm thanh chiến trận lắng xuống nhanh chóng. Kuroro liếc nhìn cái xác cạnh chân mình. Đồng hồ trên cổ tay nó chỉ 11:32 phút sáng. Anh bắt đầu thấy bực bội. Đã ba mươi phút trôi qua.

Sáng hôm nay anh bị một nhóm chiến binh tấn công. Dù chúng tự xưng là Black Hunter chúng yếu một cách thảm hại. Kẻ mạnh nhất dụng độc. Đám mây độc tố hắn rải ra đã giết tất cả người dân thường ở mạn này thị trấn. Thật đáng tiếc độc tố không có tác dụng với Kuroro. Anh thậm chí không cần dùng tới cuốn sách. Thế nhưng cuộc chiến kéo dài lâu hơn cần thiết vì anh cứ bị sao nhãng bởi ý nghĩ của chính mình, tất cả đều nhằm vào một người duy nhất.

Đã hai ngày kể từ lúc họ bị tách ra. Kurapika và hai thằng bạn của cậu ta không được ở cạnh nhau vì họ có những vai trò riêng trong cuộc tìm kiếm này. Kurapika có lẽ đang lo lắng lắm. Thật chẳng biết tại sao nhưng ý nghĩ Kurapika đang phải lo lắng khiến Kuroro khó chịu.

Anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ không đâu. Lúc này còn có những việc quan trọng hơn. Mấy ngày nay anh sao nhãng và bất cẩn quá nên đã để lộ thân thế của mình. Giờ bọn sát thủ đã mò tới, có lẽ họ không thể ở lại thị trấn lâu hơn nữa. Nghĩ như vậy, Kuroro quay lại khách sạn.

Hậu quả của cuộc chiến vẫn còn rõ rệt. Đám mây thuốc độc dù không lan ra các khu phố phía xa nhưng tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt. Tiếng đao kiếm và tiếng thét có thể dọa được người dân thị trấn lúc này, nhưng Kuroro biết giờ khi cuộc chiến đã kết thúc cả thị trấn sẽ rơi vào hỗn loạn. Người người sẽ đổ xô về đó xem chuyện gì đã xảy ra. Vẫn luôn như vậy… Đám mây độc vẫn ở đó, và rồi thêm nhiều cái chết nữa… sự hỗn loạn càng tăng… Đó sẽ là lúc tốt nhất để họ rời khỏi thị trấn mà không bị chú ý.

Không ai thấy anh quay lại phòng. Thậm chí khu vực lễ tân của khách sạn cũng vắng hoe vì chẳng ai dám liều mạng rời khỏi nơi ẩn náu khi không chắc nguy hiểm đã qua.

Trong phòng, Roy nửa ngồi, nửa đứng cạnh bệ cửa sổ nhìn xuống phố vắng.

“Xong rồi hả?” Cậu ta hỏi không mặn mà lắm, thậm chí không liếc nhìn Kuroro.

“Cậu không thắc mắc gì nhỉ?”

“Tại sao lại phải thế? Bang chủ Genei Ryodan đủ sức giải quyết mọi chuyện. Hay là tôi nhầm?” Roy cuối cùng cũng rời mắt khỏi cảnh bên ngoài và quay sang nhìn Kuroro.

“Đến lúc phải đi rồi.” Kuroro nói và ném mấy bộ đồ để cải trang vào ba lô.

“Theo kế hoạch thì chúng ta phải đợi ở đây.” Giọng Roy không chút biểu cảm.

“Đổi đi.”

“Được rồi.” Roy rời cửa sổ đi chuẩn bị hành lý của mình.

Họ rời khỏi khách sạn khi trời đã tối. Đúng như Kuroro dự tính, dân thị trấn đổ xô ra khỏi nhà, bàn tán xôn xào về chuyện đã xảy ra. Phố đông như hội, chen lấn dân bản địa tò mò và khách thăm quan sợ hãi muốn bỏ đi. Họ rời khỏi thị trấn hoàn toàn không bị chú ý.

~*~

Killua rên lên và cựa mình. Cậu chống tay ngồi dậy rồi nhìn quanh. Sáng rồi. Bão tuyết dù đã tắt nhưng ngoài trời vẫn tối sầm những đám mây xám nặng nề.

“Mình còn sống không?” Killua tự hỏi, rùng mình nhớ lại cơn đau khủng khiếp lúc trước. Thật lạ lùng là lúc này cậu lại không còn đau đớn và cũng chẳng có vế thương nào trên cơ thể. Hay là một cơn mộng? Nhưng nhìn Leorio nằm sấp mặt bất tỉnh dưới sàn thì cậu hiểu tất cả những gì mình đã trải qua đều là thật.

“Leorio.” Killua chọc vào người Leorio nhưng không có phản ứng.

‘Anh ta chết rồi sao?’ Cậu hoảng hốt lật ngửa Leoroi lại và thở phào khi thấy anh ta còn thở.

Killua đi ra ngoài vốc lấy một nắm tuyết rồi ném vào mặt Leorio. Lập tức Leorio bật dậy dáo dác nhìn quanh. “Chuyện gì thế? Kẻ nào tấn công ?!?”

Anh ta gầm gừ khi thấy cậu cười phá lên. “Tôi đã bảo đừng có làm thế rồi mà! Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Đó là lỗi của anh.” Killua thở dài và ngồi xuống trước máy laptop bật lại. Nó đã bị tắt, có lẽ là vì nguồn sức mạnh lúc trước đã làm rối loạn hệ thống điện.

“Tôi chẳng làm gì cả!” Leorio phản đối.

“Phá một keyword khó lắm. Nhất là keyword mạnh tới vậy. Chuyện đó có lẽ là do sự bất cẩn của anh. Ồ!” Cậu kêu lên ngạc nhiên khi nhìn đồng hồ máy tính. “Chúng ta mới ngất đi có một tiếng. Hẳn nào trời bên ngoài tối thế. Đã sáng đâu.”

“Chúng ta thành công chứ?” Leorio ngồi sát lại.

Cửa sổ chương trình mở và họ ỉu xìu thất vọng. Vòm niệm phía dưới mặt đất đã biến mất nhưng vòm niệm ở trên thì vẫn không suy chuyển.

“Không phải cậu nói có hai vòm niệm sao? Có lẽ còn một từ khóa nữa.” Leorio đề xuất.

“Ôi dào.” Killua xịu mặt. “Đành đi tìm nó vậy.”

Thế nhưng họ tìm hàng giờ mà vẫn không thấy từ khóa nào.

“May thế không biết.” Killua rên rỉ khi họ quay lại phòng máy tính mệt nhoài và cáu kỉnh. “Từ khóa có lẽ nằm trên rìa vòm niệm rồi. Giờ thì sao đây? Vòm niệm quá lớn, chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra nó!”

“…”

“Để tôi nghĩ xem nào… niệm tại vị trí của từ khóa sẽ yếu hơn những phần còn lại… nếu ta tìm được nó trên mô hình…”

“Thế thì tìm đi!”

“Vô dụng thôi. Mô hình có thể phóng to tới kích cỡ thật, nhưng vòm niệm khổng lồ này có bán kính tới 10 km. Vậy chu phi phải khoảng 60. Chúng ta sẽ mất hàng ngày trời để xem hết mọi khu vực trên vòm nen.”

“Còn hơn là không làm gì cả.”

“Được rồi.” Killua lại thở dài và miễn cưỡng mở lại chương trình. Cậu tạo lại mô hình, thiết lập dạng tìm kiếm và đặt camera ở chế độ từ động. Mô hình bắt đầu quay chậm.

Hai hunter lúc đầu mắt còn dán vào màn hình nhưng rồi thời gian cứ thể trôi, chẳng mấy chốc họ phát chán và bắt đầu lơ đãng. Leorio tìm một cuốn sách để đọc còn Killua chỉ nằm đó nhìn trân trối lên trần.

Tới lúc này họ mới thấy đói rã ruột. Đã ba ngày kể từ khi họ bị tách khỏi nhóm, ba ngày không có gì bỏ bụng. Killua ở lại theo dõi chương trình còn Leorio đi lấy đồ ăn.

Chỉ tiếc rằng cả ngôi nhà chẳng có một mẩu đồ ăn.

“Không thể tin được!” Killua ngán ngẩm cằn nhằn. “Giờ thì chúng ta thậm chí chả còn thời gian mà xem xét cái vòm niệm chết tiệt này nữa!”

“Ta vẫn có thể đi săn bên ngoài mà”

“Anh điên à? Trên cái mảnh đất tuyết phủ này thì săn được cái gì chứ?”

“…”

Không có gì khác để làm họ lại quay lại công việc cũ cố quên đi cơn đói. Tập trung vào chuyển động đều đều đến kinh sợ của camera thật là khó, chỉ một chốc sau họ lại sao nhãnh chả còn ai theo dõi màn hình nữa. Leorio lại quay lại cuốn sách còn Killua thì ngủ thiếp đi.

Chiều muộn. Killua bị đánh thức dậy. “Cái gì thế?” Cậu dụi mắt cằn nhằn.

“Quay camera lại một chút!” Leorio hét lên.

“Nói nhỏ thôi! Đau đầu quá!”

“Quay lại đi! Tôi nghĩ tôi thấy keyword rồi!”

Ngay lập tức Killua tỉnh ngủ. Cậu vội lại gần laptop và tắt chế độ tự động, rồi chầm chậm quay camera lại. Quả thật, trên nền tường nen là một vệt dài được lập bởi nhiều hình thù không rõ nét mang màu nhạt hơn màu các vùng chung quanh một chút.

“Liệu có phải là keyword không?” Leorio hỏi.

“Tôi không biết. Nhưng ta cứ thử ra đó xem sao. Đi thôi.” Killua đứng dậy và đi ra cửa. “Anh còn tìm gì đấy?” Cậu quay lại và thấy Leorio đang bới trong đống đồ lung tung cạnh cái máy laptop.

“Ta cần mang đèn pin theo. Hôm trước tôi mất gần một tiếng mới ra tới nơi, trời gần tối rồi, không mang đèn pin theo thì làm sao mà tìm được?”

“Ừ nhỉ. Thế thì mang cả cái laptop này đi luôn.” Killua quay lại phòng và kiểm tra xem cái máy còn pin không. “Anh chịu khó đi lấy cái quả cầu thu tín hiệu ở cái cột trên nóc nhà xuống nhé.”

“Để làm gì?”

“Để chúng ta còn biết chúng ta có đi đúng hướng không chứ. Khi ra tới tường nen, chúng ta cũng cần cái gì đó cho chúng ta biết keyword nằm ở đâu nữa.”

“Được rồi.”

Có lẽ vì họ đang rất nông nóng muốn ra ngòai nên họ đi nhanh hơn thường lệ, tuy vậy vì trên đường có nhiều lần họ phải dừng lại bật laptop kiểm tra phương hướng nên khi họ ra tới tường niệm mặt trời cũng đã lặn. Bao trùm lên cảnh vật là một bóng tối xám xịt.

“Ở chỗ này đúng chưa?” Killua vừa di chuyển chầm chậm gần bức tường nen vô hình, vừa quay lại hỏi.

“Dịch sang trái một chút.” Leorio vừa theo dõi dấu hiệu năng lượng của Killua vừa xoay cái đèn pin về hướng dải màu nhạt trên màn hình. “Đó, đúng rồi.”

“Tôi chuẩn bị đây.” Killua nói và dồn nen về tay mình. “Anh cũng chuẩn bị tinh thần đi. Có thể chúng ta sẽ gặp rắc rối còn nhiều hơn lần trước đấy. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải bảo vệ cái laptop nhé. Mất nó là chúng ta đi tong.

“Được rồi, bây giờ tôi sẽ rọi đèn pin vào từng cụm dấu hiệu nhé. Bắt đầu từ trên trước.” Leorio nói và rọi đèn pin vào một điểm hơi cao hơn đầu Killua một chút.

Killua nhẹ nhàng đưa nen của mình tấn công vào điểm mà đèn pin rọi tới. Cậu đã chuẩn bị tinh thần đối phó với một keyword rất mạnh khiến cậu phải nhọc công mới phá được. Nhưng không ngờ nen của cậu chỉ vừa chạm vào bề mặt vô hình của bức tường nen, ngay lập tức một ký tự lạ lẫm sáng bừng lên trong giây lát, rồi biến mất.

“Hả?”

“Hả?”

Cả Leorio và Killua đều kêu lên cùng lúc, ngạc nhiên vì sự dễ dàng quá mức.

“…” Killua ngẩn người ra nhìn cái nơi vừa sáng lên.

“Sao lại dễ dàng đến thế…”

“Thây kệ nó, tiếp tục đi.”

“Không…” Killua nhíu mày lại nghĩ ngợi. Rồi cậu chạy lại phía Leorio đang ngồi với cái laptop trên đùi. “Leorio, không ổn rồi!”

“Sao thế?”

“Anh có thấy mọi việc quá dễ dàng không? Nguồi điện được cung cấp đầy đủ cho cái máy laptop đã có sẵn chương trình này… Sự thừa thãi của những thiết bị phân tích năng lượng… Rồi cái phù điêu ngay ở trong nhà nữa. Bây giờ thì lại đến một keyword được phá quá dễ dàng!”

“Thế thì tốt chứ sao?”

“Không! Mọi việc quá dễ dàng! Nếu có người thực sự muốn giam cầm chúng ta thì liệu họ có để từ khóa ngay trong một ngôi nhà là trung tâm của vòm cầu không? Chỉ cần họ phá nguồn điện hay đập nát laptop là chúng ta chịu chết! Đây là một việc được sắp đặt! Rõ ràng là một việc được sắp đặt! Chúng ta đã được sắp đặt để phá vỡ phong ấn này!”

“Nhưng tại sao lại thế? Quá vô lý. Nhốt chúng ta vào phong ấn chỉ để chúng ta phá vỡ phong ấn đó?”

“Trừ phi…”

“Trừ phi?”

“Trừ phi chìa khóa của phong ấn mới là cái quan trọng.”

Leorio chợt giật mình. “Là thông điệp trên cái phù điêu kia?”

“Và ký tự vừa mới xuất hiện nữa!”

“Thể có nghĩa là thế nào nhỉ?”

“Tôi không biết, mấy tờ giấy bọc cái laptop đâu rồi, may mà mình cẩn thận mang theo bút. Giờ cứ có ký tự nào xuất hiện là anh ghi lại nhé.”

Họ quay lại phá keyword. Những ký tự lạ lùng lần lượt xuất hiện và được Leorio ghi hết cả lại. Khi ký tự cuối cùng bị phá vỡ, Killua đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đã xảy ra ở ngôi nhà gỗ, nhưng chẳng có gì xảy ra cả ngòai một luồng sáng bắn vụt lên trời cách họ vài mét.

Cả Leorio và Killua cùng chạy về phía đó. Mặt tuyết bị nung chảy để lộ ra một mặt dây chuyền vỡ vụn trước đây bị lấp trong tuyết.

“Sao lại thế?” Họ nhìn nhau. “Có đến 3 keyword ư?”

“Lạ thật, ta cứ mang những mảnh vỡ này theo—“

Cả hai đột ngột im lặng, áp lực trong không trung đột ngột tăng, và tăng càng lúc càng nhanh. Bốn mắt gặp nhau, sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt. Ấn tượng về luồng sức mạnh ghê gớm và sự đau đớn khủng khiếp đã tấn công họ dội về, khiến họ phải rùng mình.

Một tiếng thét dài và ghê rợn vang lên trong không trung. Rồi im bặt. Luồng áp lực biến mất. Xung quanh họ chỉ còn tiếng gió quất vào những cây thông.

Im lặng đến rợn người.

“Cái… cái gì vậy?” Killua cất tiếng, giọng run rẩy.

“… không biết… “ Leorio trả lời, cũng run không kém.

“Nhanh lên, rời khỏi đây thôi!” Killua vội vàng giúp Leorio nhặt những mảnh phù điêu vỡ. “Đừng bỏ vào túi đó!” Cậu kêu lên và ngăn Leorio lại trước khi anh ta kịp bỏ những mảnh vỡ vào túi áo phải của mình. “Đừng làm lẫn lộn với các mảnh của cái phù điêu kia! Anh bỏ sang cái túi bên cạnh ấy!”

“Liệu tường niệm bị phá vỡ chưa?”

“Cứ đi rồi sẽ biết.”

Họ tiếp tục đi về phía trước mà không gặp phải trở ngại nào. Hai hunter nhanh chóng đi thật xa khỏi cái nơi quái quỷ đó. Cái đèn pin và laptop đã hỏng do tác dụng của luồng áp lực kia nên họ vừa đi vừa nơm nớp lo sợ mình trệch hướng và có thể bỗng chốc phát hiện ra mình quay trở lại điểm xuất phát. Họ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi xuống đến chân núi.

Killua chợt dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không phải do con người.”

“Sao kia?”

“Cái từ khóa ấy không phải được tạo bằng niệm!”

“Không thể nào.”

“Tôi cũng không biết làm sao mà tôi biết nữa, nhưng rõ ràng thứ năng lượng dội vào tay tôi không có chút gì người cả. Nó… nó chỉ đơn thuần là… rất lạ.”

Leorio cốc đầu Killua. “Mình thoát khỏi đó rồi còn gì? Quên nó đi. Chúng ta đi tìm cái gì ăn thôi, tôi đói muốn chết rồi đây này.”

Nói rồi anh lôi cậu bé đi. Killua vẫn tỏ ra bần thần, cậu ngoảnh đầu quay lại nhìn lên đỉnh núi với vẻ lo lắng.

Chap5 | Chap7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s