[Lương tối thiểu – Hết giờ! – Chơi xấu] Phần1: Lương tối thiểu – Part 1/3

Colin West cực kì, cực kì ghét thằng cha Matthew James Brose. Ghét M. J. Brose vì hắn khiến cậu thù việc làm luật sư kinh khủng. Ghét cứ mỗi tuần phải hai lần tiếp hắn trong văn phòng mà chả xơ múi gì cả. Ghét phải ngồi giải thích từng điều luật đơn giản cho hắn trong khi đáng lẽ Colin đang ngồi soạn những hợp đồng bạc tỉ cho mấy tập đoàn cỡ bự ngoài kia. Ghét việc hắn một tháng kiếm nhiều tiền hơn thu nhập của cậu trong cả năm. Colin West căm M. J. Brose hơn người ta ghét mấy con ruồi kẹt bên cửa sổ bay vo ve loạn xạ nhức đầu hay bị gãy ngón chân khi chơi bóng đá hoặc như việc lãng phí hơn 150 đô in phong bì có logo riêng nhưng lại gõ sai địa chỉ công ty. Cậu cực ghét M. J. Brose, và lí do duy nhất khiến cậu chưa bỏ phứt hắn mà đi là bởi hắn, con trai một đại gia trên thương trường, lắm tiền nhiều của đến mức có xì mũi vào tờ 100 đô cũng không mảy may xót ruột. Và vì Colin là luật sư thụ lý vụ li hôn đình đám của M. J. Brose, cậu sẽ được trả cực, cực kì hậu — mặc dù thỉnh thoảng cậu cũng chả biết có thắng được không, nhất là khi, ờ, coi nào, M. J. Brose trễ hẹn liên tiếp mười lần, người sặc mùi rượu và nước hoa đàn bà.

Lí do còn lại là thân chủ cũ của Colin West đã tình cờ ở trong văn phòng cùng với cậu, phục vụ cậu bằng miệng rất nhiệt tình, trong khi cậu gần như khoả thân trừ cái cà vạt trên người, và chồng của thân chủ nói trên đột nhiên bước vào đúng lúc Colin thét gọi tên ả (cái này thì cậu thừa nhận, cậu làm tình hơi lớn tiếng). Colin bị tống cổ khỏi công ty cũ, tí nữa thì bị kiện ra toà cho đến khi tới công ty hiện giờ xin phỏng vấn, và còn ai khác ngoài gã M. J. Brose chịu chú ý đến cậu; hắn đã lập tức đòi thuê cậu làm luật sư riêng. “Tôi lấy cậu kia”, hắn nói vậy, y như cậu là chó nhợn hay cave ngoài đường, và đúng thế thật, bởi theo một nghĩa nào đó cậu đang phục vụ lấy tiền, nhưng cũng có hẳn thế đâu, cậu không phục vụ mấy thứ ấy, nên cậu ghét thằng cha M. J. Brose điên người.

“Ngài đến muộn. Lần nữa.” Colin dộng tay xuống mặt bàn, nhưng ngu sao mà đập thật vì cái bàn làm bằng gỗ anh đào xịn, cậu vừa gọi người đánh bóng nó xong, mà màu huyết dụ với màu da cậu cực ăn rơ với nhau. Chả hiểu sao nó cũng ăn rơ không kém với màu da gã M. J. Brose, làm cậu tự dưng thấy bị lừa gạt và tổn thương ghê gớm.

“Tắc đường,” hắn đáp lời, gần như hối lỗi. Rồi giơ một tay vẫy Evan, thực tập sinh của Colin, qua chỗ hắn. “Cho anh cốc cà phê. Hai viên đường. Nhanh nhé.” Evan gật đầu, và hắn thưởng cho thằng nhóc nụ cười dài mê người. Colin lại dộng tay xuống mặt bàn, quên phứt vụ nó làm bằng gì, đến khi sực nhớ thì đã quá muộn. Cậu ném cái nhìn chết chóc về phía gã thân chủ.

“Tắc đường y như mười lần trước? Và việc của Evan không bao gồm bê cà phê cho ngài.” Nhưng cậu biết là vô dụng thôi; đằng nào thì thằng Evan cũng đâu có làm được gì, cậu chỉ cho nó làm thực tập sinh vì nếu không bố cậu (cũng là bố nó) dứt đứt tai cậu ra mất, cơ mà thế cũng không có nghĩa là Evan có quyền chạm vào M.J. Brose mỗi lần hắn đòi uống cà phê hay là tên đó được nấn ná mấy đầu ngón tay trên người Evan lâu trên mức bình thường mỗi lần nó trao cái ly cho hắn.

Ngày càng lúc càng lê thê đến vô tận, và hành động cứu rỗi cuộc đời duy nhất mà M.J. Brose có thể làm được lúc này là bỏ cha vụ kiện đi, mà kể cả thế cũng chẳng cứu rỗi gì lắm, vì như vậy Colin cũng mất toi khoản lợi nhuận kếch xù; và mặc dù gã M.J. Brose đã làm đủ trò khiến đời Colin khổ sở, số tiền trong tài khoản của hắn đủ bù cho cậu gấp đôi. Số tiền đó đã tí nữa, tí nữa đủ bồi thường cho việc M.J. Brose đang ngồi đối diện bàn cậu, thượng chân lên mặt bàn, và Colin đã soi thấy đám bụi bẩn nơi đế giày đắt tiền của gã rơi rớt trên đống giấy tờ, đồng thời gót giày M.J. Brose còn cố day day cho công đoạn thêm hoàn hảo, khiến Colin cực kì, cực kì thù đời.

“Anh muốn uống cà phê,” Colin lên tiếng, cơn tức giận khiến cậu không thể bình tĩnh xem xét vụ kiện, và cậu thực lòng muốn giúp M.J. Brose thắng vụ này, dù cậu chả mong chứng kiến thằng cha đó thắng bất cứ thứ gì trong đời cậu. Vừa kịp giơ tay lên, Colin nhận ra Evan đã đi lấy cà phê cho gã M.J. Brose từ đời tám hoánh nào rồi. Lửa giận lại bừng bừng nổi lên. Colin chớp mắt hai lần vẻ hi vọng, nhưng gã M.J. Brose vẫn lù lù thượng chân lên bàn, và giờ thì một đám đất đã tọa trên mặt gỗ. Cậu cố tự đứng dậy trước khi bản thân mất tự chủ làm một số việc khiến mình hối tiếc về sau, như là hất cẳng gã thân chủ lắm tiền và bẻ đôi nó ra làm hai mảnh. “Tôi tự đi lấy cà phê đây, nhờ ơn ai đó đã sai thực tập sinh của tôi đi làm chuyện khác.”

M.J. Brose nở nụ cười đểu cáng. “Mong cậu không phiền.”

“Người ngài sặc mùi nước hoa. Rẻ tiền,” Colin nói, như thể điều đó giải thích cho tất cả.

Cậu dậm thình thịch ra đến hành lang. Thảm ở đây vừa rẻ rúng vừa lỗi thời, thằng cha M.J. Brose chỉ đáng chùi giày lên mấy cái thảm đấy, thế là Colin vừa đi vừa tưởng tượng đến cảnh người hắn bẩn thỉu, đất cát lấm lem; tí nữa thì cậu đã vui vẻ trở lại khi chạm cánh cửa phòng nghỉ cho nhân viên. Vì đến đấy, cậu liếc thấy thằng em trai mình đã mất bao công xin xỏ chạy vạy mới được vào đây làm thực tập sinh đang lôi một con nhỏ vào góc tường hôn hít, tay thằng Evan tẹo nữa là lọt hẳn vào áo ả kia, và chả đứa nào thèm biết là chúng nó đang làm ô uế mấy bình cà phê bên cạnh. Colin đá chân bàn để bọn nó bỏ nhau ra, vì cậu thực sự đang rất bực. “Ai?” thằng Evan ngu ngốc ngước nhìn cậu, chắc định trả lời, Colin xua tay, “Không phải mày, nó.”

“Em là thực tập sinh của ngài Brose,” cô ả có vẻ hơi run, ừ, trách làm sao được khi mà tay thằng Evan vẫn để nguyên trong áo ả ta.

“Đây là công ty luật. Ngài Brose đến đây để giải quyết thủ tục li hôn. Cô thấy mình đến đây thực tập cái gì? Ở công ty luật. Nơi ngài Brose đến giải quyết thủ tục li hôn.” Colin bực mình đến nỗi không thèm nhìn vào ngực ả ta, dù cậu biết là có bị tay thằng Evan chắn thì hàng cô ả rõ thuộc loại ngon. Chắc chắn vì thế thằng cha M.J. Brose mới chọn ả đây, đồ khốn nạn.

“Em đi thực tập ngài Brose,” cô ả mở mồm đầy do dự.

Cái gì? Cô thực tập về ngành luật, ngành dược hay kinh tế thì còn được, chứ làm gì có trò thực tập về người,” đến đây Colin phải tự nhắc mình đòi gã M.J. Brose bồi thường tiền để trả thiệt hại thiết bị và văn phòng (nhớ là phải đòi nhiều), chưa kể bồi thường tổn thương tinh thần vì hắn khiến cậu cứ phải cân nhắc đi cân nhắc lại việc lúc về phòng có nên bẻ gãy phứt chân hắn không. (Dù gì, Colin nghĩ, mình cũng đã theo vụ của tên đó hơi lâu rồi.)

“Dạ, em phải có trách nhiệm đi theo ngài ấy. Em đã được dặn thế,” ả trả lời, và Colin tự khắc hiểu ngay, cậu cứ nghĩ rằng thằng cha kia không khốn nạn đến mức này, nhưng đến giờ Colin đã hiểu sao cưới nhau có hai năm mà vợ hắn đòi đến tận cả tỉ đô la.

“Này,” Colin cố dùng giọng thích hợp nhất để đáp lời, mỗi tội hơi cao và hơi run một tẹo, dù cậu vừa nốc cả cốc cà phê và đang tiện tay vò nát cái cốc, “Nghe này, tôi không quan tâm ngài Brose có bảo cô phải lột đồ rồi ngồi trên đùi cổ đông của bố ngài ấy mà múa không. Đây là công ty luật. Tôi,” đến đoạn này Colin vờ giơ tay về phía ả ta, và cuối cùng thằng Evan cũng chịu bỏ tay khỏi áo cô ả, trời ơi càng ngày càng lố bịch, “phải làm sao đảm bảo rằng bà Brose không cuỗm sạch tiền bạc của cải của ngài Brose, nhất là căn biệt thự hoành tráng mà cô chắc đã từng đến đó nghỉ cuối tuần rồi. Thế nên–”

Ngoài việc thằng Evan và ả thực tập sinh của M.J. Brose đang len lén trốn khuất mắt cậu, Colin đang thực sự, thực sự bực mình với — và do đó, cực kì, cực kì ghét — M.J. Brose bởi thằng Evan đang cầm một cốc cà phê trên tay (mà Colin cá là trong đó bỏ hai viên đường) tiến về phía văn phòng Colin, chỗ gã M.J. Brose vẫn may mắn thượng được hai chân lên bàn và di di gót giày trên đống đất. Mà chắc thằng cha M.J. Brose vẫn nhếch mép cười đểu như mọi khi, nhất là lúc hắn gọi Colin là “West” chứ không phải “cậu West”. West á? Như kiểu Colin là bạn học cũ hay mấy tên xun xoe cha hắn chứ không phải người duy nhất có khả năng ngăn nhà hắn bị cướp đi ngay trước mũi.

Sau vụ này chắc chắn Colin sẽ bắt hắn trả giá. Chưa biết làm thế nào cả, nhưng từ từ cũng sẽ nghĩ ra thôi. Dù sao thì Colin đâu phải vì ngu mới đi làm luật sư.

Giới thiệu | LTT_2/3

Bình luận về bài viết này