[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Nhị Thập Tứ Chương

124

Thịt rắn có tính nóng, Lôi Hải Thành lại ăn nhiều, sau khi ngủ được không lâu liền vì nóng mà tỉnh lại, theo thói quen mò mẫm ở bên người, nhưng lại chỉ sờ được khoảng không.

Nơi Lãnh Huyền nằm ngủ lõm xuống, vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Cơn buồn ngủ của Lôi Hải Thành tức khắc tiêu tán, ngồi dậy. Nghiêng tai lắng nghe gian phòng cách vách, chỉ có tiếng thở rất nhỏ của một mình U Vô Thương.

Có lẽ là đi tiểu đêm chăng? Hắn nghe tiếng gió tuyết rít gào bên ngoài phòng, cầm lấy phi phong đặt ở bên đệm của Lãnh Huyền, nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

Thiên địa một mảnh trắng buốt giá. Thân hình thẳng tắp của Lãnh Huyền, đứng ở bên một gốc cây khô cách phòng ở mấy trượng.

Mái tóc, đầu vai hắn đều đã bị che phủ một tầng bông tuyết mỏng, rõ ràng đã đứng ở trong tuyết được một khoảng thời gian.

Ống tay áo hắc sắc bị gió to giằng kéo, hỗn độn bay múa.

Lôi Hải Thành nhìn đến, chỉ thấy một bên người Lãnh Huyền. Nam nhân không có mang diện cụ, sắc mặt so với tuyết dưới chân lại càng nhợt nhạt hơn, mơ hồ để lộ thanh khí ảm đạm.

Ngủ thì không ngủ, lại chạy ra bãi tuyết ngẩn ngơ gì chứ? Lôi Hải Thành rất muốn đánh cho Lãnh Huyền mấy phát, vừa muốn há miệng quát, lại bị một hành động bất ngờ của nam nhân làm chấn động, nghẹn ứ lời.

Lãnh Huyền chậm rãi đem ngón tay đưa vào trong miệng, thật sâu, móc lấy ──

Toàn thân hắn im lặng run rẩy, bám vào gốc cây chết khô, khom thắt lưng, bắt đầu nôn mửa. . . . . .

Phi phong bồng bềnh rơi xuống đất, Lôi Hải Thành ngỡ ngàng nhìn nam nhân phía trước đang kiềm nén thanh âm nôn ọe ồng ộc, suy nghĩ liền biến thành trống rỗng.

“Huyền huynh!”

Tiếng gọi thấp của U Vô Thương vang lên, cả người từ cửa sổ cấp tốc lao ra, hồng y phất lên, nhảy đến bên người Lãnh Huyền.

Lãnh Huyền cứng đờ lại, đứng thẳng lưng dậy, nâng tay áo chậm rãi lau đi vết bẩn nơi khóe miệng, vẻ mặt hờ hững.

“Ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì vậy?” U Vô Thương gắng sức đè thấp giọng, nhưng nộ khí vẫn ngập trời. “Rõ ràng sợ nhất là cái thứ kia, thế mà ngươi còn sống chết đi ăn, hiện tại lại nôn ra! Tiểu quỷ kia đến tột cùng là đã cho ngươi uống thứ bùa mê thuốc lú gì? Để khiến ngươi dung túng cho hắn như vậy? !”

“Không liên quan đến hắn. . . . . .” Thanh âm thấp trầm của Lãnh Huyền tản mát trong gió, vài từ đã không thể nghe thấy.

U Vô Thương cả giận nói: “Huyền huynh, ngươi tỉnh táo lại một chút có được không? Ngươi quả thật là tin tưởng loại chuyện Tá Thi Hoàn Hồn hoang đường này sao? Hắn nói bản thân mình là người của ngàn năm sau ngươi liền tin ư? Tiểu quỷ kia căn bản là đang đùa giỡn ngươi! Ngươi trước kia bị hắn làm cho khốn khổ còn chưa đủ sao? Ngươi ──”

Mũi đao nhọn hoắt lạnh lẽo sáng như tuyết thình lình hướng vào cổ hắn cách nửa tấc, phản chiếu ánh tuyết rực rỡ. Thanh tuyến của hắn như bị cắt đứt dây, im bặt lại.

Lãnh Huyền cầm đoản thương trong tay, lạnh lùng nói: “Nhiều chuyện.”

Vẻ mặt U Vô Thương kinh sợ, khó tin nổi chằm chằm nhìn Lãnh Huyền, cuối cùng lộ vẻ sầu thảm cười.”Cách nhiều năm như vậy, nguyên lai ngươi vẫn còn hận ta lúc trước nhiều chuyện! Ngươi muốn dùng binh khí ta tặng ngươi để giết ta sao? Hảo! Động thủ đi!”

Hai con ngươi của Lãnh Huyền trầm hắc như đêm tối, bỗng chốc thu hồi binh khí, quay đầu không nhìn U Vô Thương nữa, hờ hững nói: “Ngươi đừng theo ta nữa! Ngươi một đường chém giết tiến đến Phong Lăng, quá mức ồn ào. Phù Thanh Phượng nhất định sẽ sớm tra ra căn nguyên của ngươi. Ngay cả ta đồng hành cùng ngươi, cũng sẽ bị bại lộ hành tung.”

Khuôn mặt tuấn tú của U Vô Thương sớm đã nhăn nhó không ra dạng gì nữa, bất ngờ gầm nhẹ một tiếng, quay về phòng dắt con hắc mã của bản thân ra, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, hung hăng đá vào bụng ngựa, cũng không quay đầu lại mà phi đi như tên bắn.

Tiếng vó ngựa xa dần đến cuối cùng không thể nghe thấy nữa. Lãnh Huyền chậm rãi xoay người, đối diện với Lôi Hải Thành.

Hoa tuyết nhợt nhạt, một bông tiếp một bông, bay qua giữa hai người. . . . . .

Lôi Hải Thành nhìn Lãnh Huyền một hồi lâu, khi phát giác khí tức mình thở ra đều đã lạnh ngắt, hắn bỗng nhiên cười một cái, tiến lên kéo cánh tay cũng lạnh buốt của Lãnh Huyền.”Có chuyện gì, thì cứ vào trong nhà rồi nói sau.”

Đống lửa cũng sắp cháy hết, hắn cho thêm vài cành cây vào, chờ không khí trong phòng khôi phục độ ấm một lần nữa, mới gỡ diện cụ xuống, chăm chú nhìn Lãnh Huyền từ lúc vào phòng cũng vẫn chưa hề lên tiếng.

Bông tuyết dính trên đầu tóc y phục của nam nhân, đang dần dần tan rã, tạo thành một bãi nước đọng. Khuôn mặt tái nhợt bị hỏa quang chiếu rọi, phiếm một màu đỏ tươi gần như đang mang bệnh.

Toàn thân, lại đứng thẳng tắp, như cây tiêu thương huyền thiết đã trải qua muôn vàn tôi luyện.

Lôi Hải Thành vẫn cứ luôn nghĩ rằng, bản thân đã hiểu rất rõ nam nhân đang đứng trước mắt này, nhưng giờ phút này mới giật mình, khoảng cách giữa bản thân và Lãnh Huyền, kỳ thật xa xôi đến mức nào. . . . . .

“Sợ rắn, thì đừng có ăn. Vì cái gì phải miễn cưỡng bản thân chứ?” Hắn hỏi thật sự dịu dàng, khóe miệng giấu không được sự chua sót. “Là bởi vì ta muốn ngươi ăn, lại cũng chẳng sợ sau đó sẽ nôn ra, thế nên ngươi vẫn cứ ăn trước mặt ta phải không?”

Đôi môi mỏng của Lãnh Huyền kéo căng thành một đường, tựa như kiếm phong. Đường nét lãnh tuấn trên khuôn mặt, không có bất cứ biểu tình gì.

“Vì sao? . . . . . .” Lôi Hải Thành đem thanh âm đè xuống mức thấp nhất, giống như đang tự hỏi bản thân. “Ta không phải đã nói qua, rằng muốn ngươi đừng có cảm thấy thiếu nợ ta cái gì, đừng bởi vì muốn bồi thường ta nên mới đi cùng ta sao?”

Khúc cây trong đống lửa khẽ nổ lách tách, hắn chờ Lãnh Huyền nói chuyện, nhưng chỉ nghe được tiếng hô hấp kiềm nén của Lãnh Huyền.

Lôi Hải Thành nở nụ cười, nhẹ nhàng mà nói: “Ngươi cứu ta, lên giường với ta, cũng đều là vì bồi thường ta, đúng không?”

Mí mắt Lãnh Huyền giật lên, môi lại càng mím chặt.

Lôi Hải Thành chợt cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, cũng không muốn tiếp tục truy vấn nữa.

Nếu phải thì sao? Không phải thì như thế nào? Lãnh Huyền vĩnh viễn cũng không sẽ không muốn hồi đáp hắn.

Hắn trầm mặc một trận, thu dọn hành lý của mình, dắt vật cưỡi, mở cửa ra.

Đã gần đến bình minh, đại tuyết đem thiên địa nối liền thành một mảnh hỗ độn.

“Lôi Hải Thành, ngươi đi đâu vậy?” Chứng kiến Lôi Hải Thành lên ngựa, sắc mặt Lãnh Huyền cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, theo gót tiến ra ngoài cửa.

“Con đường sau này, tự ta sẽ đi, không liên quan đến ngươi.” Lôi Hải Thành từ trên cao nhìn xuống Lãnh Huyền, lạnh lùng nói: “Nếu ở cùng một chỗ với ta khiến ngươi miễn cưỡng như thế, thì bỏ đi. Ta cũng không thích gây khó dễ cho người khác.”

Huyết sắc trên mặt Lãnh Huyền toàn bộ biến mất, “Ta không có khó xử.”

Lôi Hải Thành cười nhạo, “Lãnh Huyền, ngươi quả thực coi ta là tiểu quỷ không biết gì sao? Nói cho ngươi biết, phản ứng của thân thể là thứ không thể lừa được người. Thời điểm ngươi bị ta thượng, lần nào cũng như đang chịu khổ hình, hận không thể nhanh chóng được giải thoát. Ngươi kỳ thật, căn bản là chỉ đang miễn cưỡng với ta thôi.”

Thấy Lãnh Huyền im bặt, nụ cười lạnh của hắn lại càng vang dội, “Ngươi yên tâm đi, loại chuyện này ta sẽ không nói ra ngoài để khiến cho ngươi cùng Thiên Tĩnh mất thể diện đâu.”

Vung roi lên đang định lên đường, tay trái Lãnh Huyền duỗi tới, bắt lấy roi của Lôi Hải Thành, thấp giọng nói: “Ngươi không thể đi. Vạn nhất độc tính của mộng chập lại phát tác ──”

Roi da mãnh liệt rút ra khỏi tay hắn, lòng bàn tay như bị lửa thiêu đốt, đau rát nhức nhối.

“Sống chết của ta, không cần ngươi quản.” Lôi Hải Thành liếc xéo Lãnh Huyền, “Còn như Phù Thanh Phượng, ta vẫn sẽ đi giết, ngươi cứ yên tâm đi.”

Lãnh Huyền sững sờ đối diện với vệt máu trong lòng bàn tay mình, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lôi Hải Thành.”Ngươi cho rằng ta giữ ngươi lại, chính là vì muốn lợi dụng ngươi đối phó Phù Thanh Phượng ư?”

Lôi Hải Thành chăm chú nhìn đồng tử trong veo của nam nhân một lúc lâu sau, mới chậm rãi nở nụ cười mỉa mai.”Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn lợi dụng ta sao?”

Khuôn mặt Lãnh Huyền trong khoảnh khắc xám như tro tàn, lại nghe thấy Lôi Hải Thành vẫn đang cười.

“Ngươi ủy khuất bản thân để cho ta thượng như vậy, lúc nào cũng muốn lấy lòng ta, nhiều ít cũng muốn chút hồi báo chứ. Đạo lý này ta hiểu. . . . . .”

Lôi Hải Thành nhìn thân hình dần dần bắt đầu phát run của Lãnh Huyền, chậm chạp nói: “Phiêu kỹ, dù sao cũng phải trả tiền.”*

 

*Bản gốc ghi là “Phiêu quá nữ”, đương nhiên ai cũng biết là chơi gái há ^^~…..Mình chỉ là muốn tăng thêm chút nghiêm trọng cho vấn đề thôi ^^!

“Lôi ── Hải ── Thành ──” Tiếng gầm khàn khàn giận dữ của nam nhân đánh bay những bông tuyết thổi qua trước mắt.

Toàn thân Lãnh Huyền đều đang run rẩy, rốt cuộc không còn sự ổn định, bình tĩnh, tàn nhẫn, khí phách. . . . . .như bình thường nữa.

Hai mắt gắt gao trừng trừng nhìn Lôi Hải Thành, giống như từ trước đến nay chưa bao giờ thật sự quen biết con người này.

“Ha ha ha. . . . . .” Hắn đột nhiên lên tiếng cười điên loạn khác thường, song lửa giận trong con ngươi, lại dần dần tắt lụi.

Bỗng chốc quay người, lôi ngựa của mình ra, đẩy Lôi Hải Thành, phóng ngựa chạy như bay tiến vào cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát.

Chương123 | Chương125

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s