[Hồ Duyến] Phần2

Nguyên tác: Hoan hỉ công tử
Coser: Ly Lạc – Băng Ly
Nhiếp ảnh: Thấm Vân Khai
Hậu kỳ: Tự Lý
Dịch: đại hào kiệt QT-TTV
Biên tập: phihoaphivu

Tô Phàm bình thường là một người hoà nhã, thế nên khi hắn nổi giận rất là đáng sợ a. Hắn sống hơn hai mươi năm nay trên nhân gian, dù kẻ khác có gây chuyện, hắn vẫn luôn là người nhường nhịn.
Lúc này lại rất nóng nảy, như thể uất ức bấy lâu giam giữ trong lòng gặp Ly Lạc mà xả ra.
Ngẫm kĩ, hắn như vậy có gì không đúng để giờ lại bị trách mắng?

Photobucket

Giờ tan học, bọn tỉêu đệ tử khẩn cấp thu dọn đồ đạc chạy vội ra ngoài. Tô Phàm nói muốn thăm bà con, đi chốc lát sẽ về.
Thu thập đồ vật này nọ, vừa muốn đi, mưa gió đã nổi lên.
Mùa thu luôn có nhiều mưa, ngày âm u, chẳng biết lúc nào mưa sẽ rơi nữa.

Photobucket
“Trời mưa cũng đừng đi nhiều, cẩn thận cảm lạnh. Cả ngày mở miệng ngậm miệng giáo huấn người khác, đến phiên mình tại sao lại không nhớ rõ?”

Tô Phàm dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Photobucket
Sau lưng có tiếng thở dài, có nét giống với tiếng thở dài thường ngày của hắn.
Sắc trời dường như có nét ảm đạm hơn.
Hắn cũng muốn đứng ra trước mặt, chính mình so với hắn dù có thấp hơn một chút, vẫn là có thể nhìn thẳng thấy miệng hắn hé ra hợp lại.
Photobucket
“Chuyện kia. . . Là ta không đúng. . .đã gạt người ta bắt trộm con gà…” Lại lập tức liến láu bồi thêm một câu, “Ta đã muốn để lại tiền trả cho họ…chỉ là mang gà đi không nói một tiếng.”
Photobucket
Tô Phàm vẫn mím chặt môi im lặng.
Ly Lạc thở dài, ngập ngừng nói: ” Ta. . . là ta sai rồi . . Giả bộ bệnh, còn. . .phiền ngươi chiếu cố. . .”
Photobucket
Hắn không nói gì, chỉ đứng thở hổn hển, như thể một đứa nhỏ không học thuộc bài đang bị trách phạt.
“Đứng ngoài đợi lâu chưa?” Tô Phàm ngẩng đầu, ôn hoà cười nói.
Photobucket
“Không. . . Vừa vặn đi ngang qua. . .” Ly Lạc không chớp mắt.
“Đi thôi.” Tô Phàm không đi vạch trần hắn, bước đi về phía trước.
Photobucket
Tiếp đó lại là một trận tuyết rơi lạnh lẽo khôn cùng. Hồ ly tuy không ngủ đông nhưng cũng kị giá lạnh, nằm bên lò sưởi liền không chịu nhúc nhích một chút nào.
Yên tĩnh như vậy cũng thật hợp ý Tô Phàm. Đọc sách chán chê Ly Lạc lại đòi kể truyện dã sử, sơn gian truyện lạ, cái nào cũng hỏi đủ thứ, bắt giải thích đủ thứ.
Photobucket
Trông nom hắn mà mỏi hết cả miệng, Tô Phàm vươn vai ngáp vài cái, cũng đã thấm mệt rồi.
Photobucket
Chớp mắt năm đã tàn. Kháo sơn trang giống như đang ngủ yên cùng mùa đông giá lạnh bỗng chốc bừng tỉnh, ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Mổ gà thịt vịt, chiên xào hầm rán, mâm cỗ đêm Trừ Tịch lúc nào cũng được túc phụ hiền thảo ở mỗi nhà lo liệu.
Photobucket
Gánh hát rong huyên náo trình diễn không nghỉ, hết khúc dạo đầu lại tới các vở: Nháo thiên cung, Giao trì hội, Quỳnh thai yến…
Bá tánh trong thôn nô nức kéo nhau xem diễn, tiếng giày lúc xa lúc gần tựa như sóng biển, những vạt áo màu sắc phất phơ lúc ẩn lúc hiện như thể mây trời, tiếng chiêng trống khắp ba dặm đều nghe thấy rõ.
Photobucket
Trong lòng ào ạt nỗi quải niệm, thế nhưng ngoài mặt lại làm vẻ vô tình.
Câu đối, song cửa sổ dán giấy cắt hoa, những tấm thiệp mừng tân xuân…Đều cùng một màu đỏ, chẳng thiếu thứ gì.
Photobucket
Chỗ ngoặt bên cạnh miếu là từ đường thờ Nguyệt lão. Đã thấy có vài nữ tử thân vận y phục đẹp đẽ, vẻ mặt thành khẩn quỳ gối khẩn cầu Nguyệt lão ban cho một đoạn nhân duyên như ý.
Ly Lạc kéo Tô Phàm tiến vào, Nguyệt lão ngồi trên cao có nụ cười thật hiền từ. Ly Lạc quỳ xuống tấm lót bằng gấm trước mặt, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, Tô Phàm cũng đành quỳ xuống theo.
Một lạy.
Hai lạy.
Ba lạy.
Vẫn là thuỷ chung cầm tay hắn.
Photobucket
Đứng dậy ngắm nhìn Nguyệt lão, vẫn là khuôn mặt phúc hậu, nụ cười phảng phất nơi khoé miệng.
“Có thấy giống bái đường không?” Ly Lạc ghé tai hắn nói nhỏ.
Photobucket
Dạo cùng đám người huyên náo, bỗng nghe phía sau có tiếng gọi, “Tô tiên sinh, Tô tiên sinh”.
Dừng bước quay đầu lại, ra là gã nô tài nhà họ Nhan. Đưa cho Tô Phàm một phong thư, hắn liền đi luôn.
“Nhìn gì nữa, không mở ra xem đi?” Ly Lạc thấy Tô Phàm thất thần, liền nói.
Mở lá thư, giấy trắng mực đen chỉ viết hai hàng:
Bảo trọng.
Thương nhớ.
Photobucket
Thương nhớ…thương nhớ…thương nhớ. Hai chữ đảo loạn cõi lòng bình lặng.
Tính ngày, đã thi xong rồi, sao vẫn còn chưa thấy yết bảng?
Photobucket
Lấy ra lá thư, từ hôm đó cứ giữ mãi trong cuốn sách, cùng đặt trên bàn…nhìn mãi nhìn mãi…trời đã tối tự lúc nào, chỉ có một màu đen bao phủ, hắn cũng chẳng nhận thấy.
Suy nghĩ hỗn độn, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, cùng làm thơ buổi hoàng hôn, cùng ngâm thơ khi dạo chơi ngoại thành, cùng thưởng trà luận văn, cùng ngồi đối ẩm ngắm hoa đào…
Mấy năm liền cùng chung một trường, chẳng nghĩ cùng hắn làm nhiều việc…thế nhưng giờ phút này ngẫm lại, cũng là có chung rất nhiều kí ức…
“Mọt sách, ăn cơm thôi.” Tiếng Ly Lạc nhẹ nhàng bên tai, hắn đã ở đây từ khi nào?
Ngoài cửa sổ trăng rằm rọi sáng.
Ly Lạc không nói nữa. Một cánh tay từ phía sau ôm lấy lưng hắn, thân người ấm áp sát lại.
Căn phòng tĩnh lặng.
Photobucket
Từng có người nói, thế gian có muôn vàn ước muốn không thể đắc thành, bình bình đạm đạm cả đời cũng chính là một loại hạnh phúc.
Photobucket
Một đời người, chính là thời gian chóng váng, chớp mắt liền tận. Thế gian phù hoa, rốt cuộc đều là công dã tràng.
Photobucket
Ly Lạc nói: ” Ta chính là muốn luôn luôn bên cạnh ngươi, có hiểu không? Vẫn nhớ “Thượng Tà” chứ, không phải đã nói ngươi tin sao?”
Tô Phàm sững sờ trước ánh mắt Ly Lạc: ” Thiên hoang đích lão đích sự bất đáo thiên hoang đích lão thùy dã bất tri đạo.”*
Lời hắn nói, vĩnh viễn không quên.
Photobucket
“Vậy hãy đợi cho tới lúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cùng nhau xem có thể hay không.”
Photobucket
* Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa vốn chỉ là chuyện kể vậy thôi, có thể vĩnh viễn sánh cùng thiên địa hay không vẫn là chẳng ai biết.
(còn tiếp)

5 thoughts on “[Hồ Duyến] Phần2”

  1. Giọng văn của Công tử Hoan Hỉ nhàn nhạt bình lặng, nhưng câu chuyện kể ra có lúc lại đau đến xót lòng. Hồ duyến chỉ nói về cuộc sống bình dị hàng ngày. Ngày hôm nay tưởng như giống hôm qua, có thể giống ngày mai, nhưng lòng người mỗi ngày lại bị xao động bởi một điều khác nhau. Con người, hay thần tiên, yêu ma, quỷ quái, mỗi ngày qua đi chỉ mong bên cạnh có một sinh linh khác, chỉ cần có thể ở bên cạnh là được rồi.

  2. Cái này không giống Hồ duyến nga ~~~ Ta thấy nó giống vs Báo ân kí nga ~~~ >””<

    • Hồ duyến với Báo ân kí là một mà.

      Li Lạc đẹp quá, y như tưởng tượng, có khi còn đẹp hơn cả tưởng tượng ý. Nếu có thêm đôi con ngươi vàng nhạt thì còn đẹp nữa

  3. Sao hai bạn nhỏ cos đẹp thế T.T

  4. Trời ơi, lời văn hay cộng thêm hai bạn cos quá hợp 0o0. Ta bấn, ta bấn 😮

Bình luận về bài viết này