[Angel lover] Part17

Changmin trở về Hàn Quốc với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Nhưng cậu không biết mình phải đối mặt với Junsu thế nào…

Yunho đón cậu ở sân bay. Vừa gặp cậu, anh ấy đã ôm chầm lấy cậu thật chặt, giống như cậu đi rất lâu rồi vậy.

“Mới mấy ngày mà em gầy xuống rồi, Min.” Yunho vừa nói vừa đưa tay bẹo má cậu, “Về nhà bảo Junsu nấu gì cho em ăn nhé?”

Nói rồi Yunho một tay kéo vali, một tay nắm tay cậu kéo đi. Nhưng cậu giữ anh lại:

“Hyung à…” Changmin nói khẽ, “… em… đã hỏi anh ấy… sẽ đợi em chứ…”

Yunho quay lại nhìn cậu, đôi mắt mở to như chờ đợi phần tiếp theo của câu nói.

“Anh ấy… đã đồng ý…”

Đến đây Yunho mỉm cười:

“Thế thì tốt quá rồi.”

Phải! Như thế thì tốt quá rồi…

Làm sao trên thế giới này có ai có thể yêu một người mà chấp nhận luôn cả tình yêu trước kia của người đó chứ?

Nhưng… vấn đề hiện giờ chỉ là cậu đến bao giờ bản thân cậu có thể chấp nhận anh ấy mà thôi.

Junsu ngồi trầm ngâm bên bàn ăn suốt từ lúc cậu kể mọi chuyện cho anh và Yoochun nghe, cặp lông mày anh hơi cau lại. Thái độ của Junsu làm Changmin cảm thấy lo lắng. Cậu biết chắc Junsu sẽ hận cậu lắm, bởi vì, người Junsu yêu nhất trên đời này là Jaejoong. Từ ngày trước, Changmin đã biết điều đó…

Vậy nên… khi đối mặt với Junsu, cậu luôn có một cảm giác tội lỗi không thể nào xóa bỏ được.

“Su hyung à…” Changmin ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay Junsu.

Junsu quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to không gợn chút xúc cảm nào.

“Có một điều… em có thể cam đoan với hyung rằng sẽ không bao giờ em hết yêu Jaejoong hyung…” Changmin cười nhẹ, trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh Jaejoong đang mỉm cười với mình.

“Vậy sao? Còn cậu ta thì sao?” Junsu nhếch môi.

“Em… cũng không biết…” Changmin bối rối, “nhưng… nếu đó là tình yêu làm tổn thương đến Jaejoong hyung, làm vỡ tan tình yêu giữa em và anh ấy, vậy thì thà em từ bỏ…”

Junsu vẫn nhìn cậu chờ đợi một câu trả lời.

“Hyung à, em yêu Jaejoong, em cũng yêu Kibum. Nhưng đó là hai tình yêu hoàn toàn khác nhau. Em mãi mãi không bao giờ hết yêu Jaejoong. Chờ đợi… chỉ là chờ đến một ngày em có thể nói rằng em chấp nhận Kibum mà thôi…” Rồi cậu ôm lấy Junsu, “… vậy nên hyung à… đừng căm ghét em nhé. Em và hyung, chúng ta chỉ có thể yêu Jaejoong đến hết đời thôi. Nhưng… phần còn lại của quãng đời, em phải nhờ hyung thay em yêu anh ấy trọn vẹn vậy…”

Nước mắt Changmin rơi thấm qua vai áo Junsu, cậu cũng cảm nhận được vai áo mình đang ướt. Changmin cảm nhận được Junsu cũng đang xiết vòng tay, ôm lấy mình. Anh ấy đang khóc, nhưng anh ấy không còn run rẩy nữa…

“Em xin lỗi… và…cảm ơn, Su à…” Cậu thì thầm.

“Hyung… xin lỗi, Min à…” Giọng Junsu nghẹn ngào.

Đêm hôm ấy tuyết lại rơi, nhưng nhẹ nhàng như những cánh hoa trắng bay giữa bầu trời đêm xanh thẫm…

Kibum quay lại Hàn Quốc ba tháng sau đợt Changmin đến Cali. Cậu chỉ báo cho Heechul và Han hyung của mình mà không nói gì với Changmin, dù hai người trong ba tháng đó vẫn hay liên lạc với nhau.

Một sự bất ngờ ư? Cũng có thể cho là như thế. Nhưng đơn giản là Kibum muốn gặp cậu mà thôi.

“Về đột ngột thế này… aish… làm hyung chẳng chuẩn bị gì cả.” Heechul hyung làu bàu.

“Thì em nhớ hyung nên về mà.” Kibum cười và đưa tay ôm lấy hyung mình. “ Mà hyung cần gì phải chuẩn bị cái gì chứ ?”

“Em ở bao lâu?” Hankyung hỏi khi đưa cho cậu dĩa trái cây.

“Em cũng không biết nữa, hyung à.” Kibum cười nhẹ.

Kibum đã nói là sẽ chờ Changmin. Cậu sẵn sàng chờ cho đến lúc nào Changmin quay lại thì thôi. Vậy nên, nếu lần trở về này, Changmin vẫn chưa sẵn sàng thì cậu sẽ lại tiếp tục ra đi. Cậu biết, Changmin cần có một không gian trống để suy nghĩ về tình cảm của mình.

Kibum đã chứng kiến Changmin đã vì Jaejoong mà đau khổ thế nào. Cậu hiểu, một tình yêu như thế thì không thể biến mất được. Cậu ngưỡng mộ và tôn trọng tình yêu ấy. Vậy nên, dù thế nào, chỉ cần là Changmin muốn, cậu sẽ chấp nhận.

“Hai đứa thế nào rồi?” Heechul hyung hỏi.

“Vẫn liên lạc. Nhưng Changmin không biết em đã về Hàn.” Cậu cười.

Hai hyung không nói gì, chỉ vỗ vai cậu động viên.

Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian….

Sáng sớm hôm sau, cậu đến nhà Han hyung, lúc này đang bỏ trống và nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc. Hai cánh cửa khép chặt, im ắng nhưng vẫn làm cậu nhớ đến những lần ngắm nhìn Changmin với đôi mắt xa xăm buồn thẳm. Cũng tại khung cửa sổ này, lần đầu tiên cậu đưa tay níu giữ một thứ vô cùng quan trọng với mình…

Changmin…

Lúc này đây, khi rất nhiều chuyện xảy ra và rất nhiều thời gian đã trôi qua, cậu tự hỏi, cái ngày cậu nhìn thấy Changmin ở bênh viện… liệu có phải là một sự tình cờ ?

“ Kibum ?” Changmin ngạc nhiên khi thấy Kibum đứng trước căn hộ quen thuộc.

Kibum thôi không nhìn lên cửa sổ nữa mà nhìn sang Changmin, mỉm cười :

“ Lâu quá không gặp.”

“ Anh về khi nào vậy ?” Changmin vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“ Hôm qua, không kịp báo cậu biết. Xin lỗi.” Kibum đáp với chất giọng trầm đến nhẹ hẫng của mình.

Changmin nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười :

“ Mừng anh đã về.”

Một cảm giác ấm áp len lỏi giữa hai trái tim vào ngày cuối đông…

Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc xe buýt ngày xưa. Changmin nhìn ra cửa sổ như những ngày Kibum đi theo sau cậu.

“ Về bao lâu ?” Changmin lên tiếng và quay lại nhìn Kibum.

“ Chưa biết.” Kibum cười, tựa đầu ra sau.

Changmin khẽ gật đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cậu biết, Kibum trở về để nhận câu trả lời của cậu. Và chỉ cần cậu nói rằng câu trả lời vẫn chưa có, thì chắc chắn anh sẽ lại ra đi để cậu có thể tiếp tục yên tĩnh một mình.

Nhưng…

Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, Changmin nắm lấy tay Kibum, đan những ngón tay mình vào tay anh.

Một cái siết khẽ…

Cảm giác ấm áp của mùa xuân đang lan dần trong không gian…

Những đóa hoa đầu tiên của năm bắt đầu hé nụ…

Nếu như tình yêu là một đóa hoa…

Thì tình yêu của em đang là một nụ hoa…

Vậy nên, em à… hãy tạo ra một đóa hoa mới thật đẹp nhé !

Part16 | Part18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s