[Ender’s Game] Chương04: Khởi Hành

“Với Ender, chúng ta phải giữ một cán cân thăng bằng hết sức chính xác. Phải cô lập vừa đủ để nó vẫn còn trí sáng tạo – bằng không nó sẽ phục tùng hệ thống nơi đây và chúng ta sẽ mất nó. Mặt khác, ta cần phải chắc chắn nó vẫn giữ khả năng lãnh đạo tài ba.”

“Nếu được thăng chức, thì nó sẽ lãnh đạo thôi.”

“Không đơn giản vậy đâu. Mazer Rackham có thể lãnh đạo hạm đội nhỏ mà vẫn thắng. Khi mà cuộc chiến này nổ ra, nó sẽ quá sức người, ngay cả cho một thiên tài. Có quá nhiều chi tiết nhỏ liên quan. Nó phải làm việc trôi chảy với hạ thuộc.”

“Ồ, hay đó. Nó phải là thiên tài và phải là người tốt nữa.”

“Không phải tốt. Tốt sẽ để cho bọn người bọ hủy diệt tất cả.”

“Vậy anh định cách ly nó.”

“Tới lúc tàu hạ cánh thì tôi sẽ tách nó hòan toàn với bọn học sinh khác.”

“Không nghi ngờ gì việc đó. Tôi đang chờ anh đến đây. Tôi đã xem băng hình nó làm với thằng nhóc Stilson. Không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương mà anh mang lên đây.”

“Anh lầm rồi. Nó còn dễ thương hơn tưởng tượng nữa. Nhưng đừng lo. Chúng ta sẽ tiêu trừ chuyện đó ngay thôi.”

“Nhiều khi tôi nghĩ anh thích việc đập tan các thần đồng.”

“Đó là một nghệ thuật và tôi chỉ rất, rất giỏi về chuyện đó. Thích thú? Có thể. Khi chúng ráp các mảnh vỡ lại sau này, và điều đó sẽ làm chúng tốt hơn.”

“Anh là một quái vật.”

“Cám ơn. Vậy có nghĩa là tôi được lên lương chăng?”

“Huân chương thôi. Ngân sách đâu phải là vô tận.”

* * *
Người ta nói phi trọng lực có thể làm mất thăng bằng, đặc biệt là với trẻ em, khi phương hướng vẫn còn chưa hình thành. Nhưng Ender đã mất thăng bằng ngay trước khi rời khỏi trọng lực của trái đất. Trước khi cả phi thuyền bắt đầu khởi hành.

Có tất cả mười chín cậu trai khác trong chuyến đi này. Chất đầy cả xe búyt và thang máy. Chúng nói líu lo, đùa giỡn, khoe khoang và cười hô hố. Ender giữ im lặng. Cậu chú ý cách Graff và những sĩ quan khác đang quan sát chúng. Phân tích. Những gì chúng ta làm đều mang ý nghĩa riêng, Ender nhận ra. Họ cười đùa. Mình không cười đùa.

Cậu nghịch với ý tưởng hành động giống mấy cậu bé khác. Nhưng cậu không nghĩ ra được câu đùa nào, còn những câu của họ thì chẳng có vui cả. Tiếng cười của họ đến từ nơi đâu, Ender không thể tìm thấy một nơi như thế trong cậu. Cậu đang sợ, và cơn sợ hãi làm cậu nghiêm túc.

Người ta phát cho cậu bộ đồng phục, bộ áo liền quần; cảm giác lạ lẫm khi không có thắt lưng ngang bụng. Cậu thấy mình phì nộn và trần truồng, ăn bận như thế. Những máy quay phim TV vây xung quanh, đậu trên vai của những người đang bò lăn bò càng. Những người đó đi chầm chậm, nhẹ như mèo, để thu hình các chuyển động được êm ái. Ender phát hiện mình cũng đang bước đi chầm chậm, êm ái luôn.

Cậu tưởng tượng mình đang ở trên TV, được phỏng vấn. Người phóng viên hỏi, Cậu thấy sao hả, cậu Wiggin? Rất tốt, trừ việc tôi đói bụng. Đói bụng? Ồ, vâng, không ai được ăn hai mươi bốn giờ trước lúc khởi hành. Thú vị thật, tôi không biết điều đó. Tất cả bọn tôi đều rất đói bụng. Và trong khi đó, suốt buổi phỏng vấn, Ender và phóng viên sẽ từng bước êm ái nhẹ nhàng trước các người thu hình, từng bước dài, uyển chuyển. Lần đầu tiên, Ender cảm thấy muốn cười lớn. Cậu mỉm miệng. Những cậu trai xung quanh cũng đang cười to luôn, vì lý do khác. Họ nghĩ mình đang mỉm cười vì chuyện cười của họ, Ender nghĩ. Nhưng mình cười chuyện khác vui hơn nhiều.

“Từng người một lên cầu thang,” một viên sĩ quan nói. “Nếu thấy một dãy ghế trống thì hãy ngồi xuống. Không có ghế cạnh cửa sổ đâu.”

Đó là một câu nói đùa. Tất cả các cậu trai khác phá ra cười.

Ender đi gần cuối, nhưng không phải cuối nhất. Những máy quay vẫn chưa ngừng. Chị Valentine sẽ nhìn thấy mình biến vào trong phi thuyền chăng? Cậu nghĩ đến việc vẫy tay chào chị, đến việc chạy đến người quay phim và nói, “Cháu có thể chào tạm biệt Valentine không?” Cậu không biết rằng nếu làm vậy thì khúc phim sẽ bị kiểm duyệt khỏi chương trình, vì những đứa trẻ bay đến Trường Chiến Đấu đều được coi là anh hùng. Anh hùng không được nhớ ai cả. Ender không biết việc kiểm duyệt, nhưng cậu biết việc chạy đến máy quay là sai.

Cậu bước qua chiếc cầu nhỏ bắc vào cửa phi thuyền. Cậu chú ý bức tường bên tay phải được lót thảm như sàn nhà. Đấy là nơi việc mất thăng bằng bắt đầu. Giây phút cậu nghĩ bức tường là sàn nhà, cậu bắt đầu cảm thấy như mình đang bước trên tường. Cậu leo lên cầu thang, và chú ý mặt phẳng thẳng đứng đằng sau nó cũng được lót thảm. Ta đang leo lên sàn nhà. Từng tay một, từng bước một.

Và rồi, chỉ để cho vui, cậu tưởng tượng là mình đang leo xuống bức tường. Cậu làm vậy gần một tích tắc trong đầu, thuyết phục chính mình chống lại bằng chứng rõ ràng nhất của trọng lực. Cậu thấy tay mình xiết chặt ghế ngồi, mặc dù trọng lực đang kéo cậu ra khỏi nó.

Những cậu trai khác đang nhún nhảy trên ghế họ một chút, chỉ chọt, xô đẩy, và la hét. Ender cẩn thận mò tìm dây an toàn, xem cách nó kết hợp vào nhau để giữ cậu ở hạ bộ, eo, và lưng. Cậu tưởng tượng phi thuyền đang treo lơ lửng ngược ở mặt dưới của trái đất, những ngón tay khổng lồ của trọng lực đang giữ họ chắc chắn. Nhưng chúng ta sẽ trượt đi, cậu nghĩ. Chúng ta sẽ rơi khỏi hành tinh này.

Cậu không nghĩ về tầm quan trọng của nó vào lúc ấy. Sau này, cậu sẽ nhớ rằng ngay cả trước khi cậu rời khỏi trái đất, ý nghĩ đầu tiên về nó là một hành tinh, như những hành tinh khác, không phải là hành tinh của cậu.

“Ồ, đã biết làm rồi à,” Graff nói. Chú đang đứng trên cầu thang.

“Chú cũng đi cùng ư?” Ender hỏi.

“Tôi không thường xuống đây tuyển binh,” Graff đáp. “Tôi là chỉ huy ở nơi đó. Quản Lý của Trường. Như một hiệu trưởng. Bọn họ bảo tôi phải trở về nếu không sẽ mất việc.” Chú cười.

Ender mỉm cười lại. Cậu thấy rất thỏai mái với Graff. Graff là một người tốt. Và lại là thầy hiệu trưởng của Battle School. Ender buông lỏng một chút. Cậu sẽ có một người bạn nơi đó.

Những học sinh khác bị cột chặt vào chỗ ngồi, chúng đã không làm theo cách của Ender. Rồi cả đám phải chờ một giờ trong khi TV phía trước giới thiệu về chuyến bay của phi thuyền, về lịch sử của du hành không gian, và tương lai của họ trong các phi thuyền quân đội của I.F. Những thứ rất buồn chán. Ender đã xem mấy phim đó rồi.

Trừ việc cậu đã không phải bị trói vào trong chỗ ngồi bên trong phi thuyền. Mình treo lộn ngược đầu lơ lửng trên bụng phệ của trái đất.

Khởi hành cũng có tệ. Một chút kinh hoàng. Tí đỉnh xốc nhồi, một vài giây hoảng hốt rằng đây có thể là lần khởi hành thất bại lần đầu tiên trong lịch sử phi thuyền. Mấy bộ phim không chỉ rõ ràng bao nhiêu bạo lực bạn có thể trải qua, nằm trong cái ghế mềm đó.

Rồi mọi việc cũng xong, và cậu thật sự bị treo lơ lửng bởi mấy sợi dây, không có trọng lực ở đâu cả.

Nhưng bởi vì cậu đã định hướng lại cho mình rồi, cậu không ngạc nhiên khi Graff bước lên trên cầu thang lùi lại, nhưng thể là chú đang leo xuống đến cửa phi thuyền. Cậu cũng không thấy lạ khi Graff chèn chân dưới một cái khuyên và dùng tay đẩy mình ra ngòai, để thân hình chú đột ngột bật ngửa lên, như thể đây là một máy bay thông thường.

Khá nhiều người gặp khó khăn khi phải tự định hướng. Một đứa nôn khan; Ender hiểu ngay tại sao người ta cấm họ không được ăn thứ gì hai mươi bốn giờ trước khi cất cánh. Ói mửa trong tình trạng phi trọng lực sẽ không vui chút nào.

Nhưng với Ender, trò chơi trọng lực của Graff rất vui. Và cậu còn nghĩ xa hơn, tưởng tượng Graff thật ra đang treo ngược người lơ lửng từ dãy ghế chính, và rồi tưởng tượng chú đang thò người ra từ bức tường. Trọng lượng có thể ảnh hưởng đến bất cứ chỗ nào. Bất cứ hướng nào mình muốn nó ảnh hưởng. Mình có thể làm Graff đứng trên đầu mà chú ấy cũng không biết được.

“Cậu đang nghĩ gì vui vậy, Wiggin?”

Giọng Graff sắc bén và giận dữ. Mình đã làm gì sai à, Ender tự nghĩ. Mình cười to ra tiếng sao?

“Tôi hỏi anh một câu hỏi, binh nhất!” Graff thét.

À phải rồi. Tập huấn bắt đầu từ lúc này đây. Ender đã xem chương trình quân đội trên TV, và họ luôn la hét lúc bắt đầu huấn luyện trước khi các quân lính và sĩ quan trở thành bạn tốt.

“Yes sir,” Ender nói.

“Trả lời đi!”

“Tôi nghĩ chú đang treo ngược chân lên trên. Tôi thấy mắc cười.”

Nghe có vẻ ngu ngốc, khi giờ đây Graff nhìn cậu lạnh lùng. “Với anh có lẽ nó mắc cười. Nó có mắc cười với bất cứ ai nữa không?”

Một loạt tiếng không lầm bầm.

“Well, tại sao không?” Graff nhìn họ khinh bỉ. “Óc bã đậu, đó là những gì chúng ta có trong khoang này. Những thằng nhỏ ngu si. Chỉ một người trong bọn người có đầu óc để nhận ra trong tình trạng phi trọng lực, phương hướng là bất cứ cái gì người ta gáncho nó. Có hiểu chưa, Shafts?”

Cậu nhỏ gật.

“Không, anh không hiểu. Tất nhiên anh không hiểu. Không chỉ ngu ngốc, nhưng là một kẻ nói dối nữa. Chỉ có một người trong khoang này có đầu óc, và đó là Ender Wiggin. Nhìn kỹ anh ta đi, mấy đứa nhóc. Anh ta sẽ làm chỉ huy khi mấy người vẫn còn mặc tã trên đó. Bởi vì anh ta biết suy nghĩ trong tình trạng phi trọng lực và bọn mi chỉ biết ói mửa.”

Đó không giống chương trình truyền hình chút nào. Graff phải bắt nạt cậu, không phải tôn cậu thành người giỏi nhất. Họ phải đối đầu với nhau trước, để rồi trở thành bạn sau này.

“Hầu hết bọn mi sẽ bị đông lạnh. Quen với việc đó đi, bọn nhóc. Hầu hết các người sẽ đến Trường Cận Chiến, bởi vì các người không có đủ trí khôn để điều khiển phi thuyền không gian. Hầu hết các người không đáng giá để đưa lên Trường Chiến Đấu, bởi bọn mi không đủ khả năng. Một số có lẽ sẽ làm được. Một vài người có lẽ sẽ giá trị chút ít với nhân loại. Nhưng đừng có cá vào điều đó. Tôi chỉ cá vào một người thôi.”

Đột nhiên Graff lộn người ra sau và tay chụp lấy cầu thang, rồi đá chân ra khỏi cầu thang. Làm như đứng trên tay, như thể sàn nhà đang ở phía dưới. Treo lơ lửng bằng tay, như thể sàn nhà ở trên đầu. Tay trên tay chú nhảy trở về dãy ghế mình đang ngồi.

“Coi như là mày sướng ở đây há,” thằng nhỏ kế bên thì thào với cậu.

Ender lắc đầu.

“Ồ, không thèm nói với tao hả?” thằng kia nói.

“Tôi đâu có bảo chú nói mấy thứ đó đâu,” Ender thì thào lại.

Cậu cảm thấy một cơn đau trên đầu. Rồi lần nữa. Một vài tiếng khúc khích phát ra đằng sau lưng. Thằng bé ở ghế kế bên đằng sau hẳn đã mở dây buộc của nó ra. Lại một cú vào đầu. Đi chỗ khác đi, Ender nghĩ. Tôi đâu có làm gì mấy người.

Lại một lần nữa một cú đập nữa. Tiếng cười của tụi trẻ lớn hơn. Chú Graff không thấy sao? Chú không ngăn lại sao? Một cú đập nữa. Mạnh hơn. Đau thiệt đó. Chú Graff đâu?

Rồi mọi sự trở nên rõ ràng. Graff đã cố tình gây ra. Còn tệ hơn những ngược đãi trong phim ảnh. Khi người sĩ quan ăn hiếp bạn, những người khác thích bạn hơn. Nhưng khi một sĩ quan thích bạn, đồng đội sẽ căm ghét bạn.

“Hey, thằng khốn,” một tiếng thì thào đằng sau lưng cậu. Cậu lại bị đánh vào đầu lần nữa. “Mày thích không? Hey, siêu đầu óc, vui không?” Một cú nữa, cú này mạnh đến nỗi Ender phải kêu khẽ vì đau.

Nếu Graff đã chơi trò này, thì sẽ không có giúp đỡ gì hết, ngoài việc phải tự giúp mình thôi. Ender chờ cho đến khi cậu nghĩ một cú đánh nữa sẽ tới. Đấy, cậu nghĩ. Và chính xác, cú đánh tới. Đau thật, nhưng Ender đã tiên đoán cú đánh lần tới. Đây. Và đúng, thời gian rất chính xác. Ta bắt được ngươi, Ender nghĩ.

Chỉ khi cú đánh kế tiếp tới, Ender giơ hai tay lên, chộp lấy cổ tay thằng bé, và rồi kéo xuống, thật mạnh.

Nếu có trọng lực, thằng bé sẽ phải bị kéo tới đằng sau ghế của Ender, và bị thương ở ngực. Nhưng trong tình trạng phi trọng lực, thằng nhỏ bị lật ra khỏi ghế ngồi hoàn toàn, bay thẳng lên trần. Ender đã không dự kiến được điều này. Cậu không nhận ra phi trọng lực có thể làm tăng sức mạnh của ngay cả một đứa trẻ. Thằng bé kia bay trong không khí, va người vào trần nhà, rồi lại xuống đụng vào một thằng bé khác đang ngồi, rồi bay ra dãy ghế, cánh tay huơ huơ lúc nó hét lên kinh hoàng khi thân hình dộng mạnh vào vách ngăn phòng phía trước, cánh tay trái quặt ra sau.

Mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc. Graff lập tức ở đó, chộp thằng bé ra khỏi không khí. Nhanh chóng chú đẩy nó đi xuống dãy ghế đến một ngừoi khác. “Tay trái. Bị gãy. Tôi nghĩ,” chú nói. Ngay lập tức thằng nhỏ được chích thuốc và năm yên lặng trong không khí khi một sĩ quan khác bơm một cái băng nẹp quanh tay cậu ta.

Ender muốn bệnh. Cậu chỉ muốn chộp tay cậu ta thôi. Không. Không, cậu muốn làm cậu ta đau đớn, và đã dùng hết sức kéo thật mạnh. Cậu chỉ không muốn tạo cảnh tượng được công khai, nhưng cậu trai kia đã cảm thấy được chính xác cơn đau mà Ender muốn nó thấy. Phi trọng lực đã phản bội cậu, vậy thôi. Mình là Peter. Mình chỉ y như Peter. Và Ender hận mình.

Graff đứng trước mặt cabin. “Mấy cậu sao vậy, đần à? Trong cái óc bã đậu của các người, các người còn chưa hiểu cái sự thật nhỏ nhoi này sao? Các người được đem đến đây để làm binh lính. Ở trường cũ, ở gia đình cũ, có lẽ có người là đại ca, có lẽ là số một, có lẽ là thông minh. Nhưng trường này chỉ chọn người giỏi nhất trong những người giỏi, và đó là loại duy nhất mà các người gặp từ nay. Và khi tôi nói Ender Wiggin là người giỏi nhất trong chuyến này, thì hãy chú ý chút đi, bã đậu. Đừng có lộn xộn với nó. Trẻ con đã từng chết ở Trường Chiến Đấu rồi. Các người nghe thủng chưa?”

Suốt chuyến tàu chỉ có yên lặng. Thằng bé ngồi cạnh Ender tuyệt đối cẩn thận không chạm vào cậu.

Mình không phải kẻ sát nhân, Ender lập đi lập lại trong đầu. Mình không phải Peter. Dù cho chú có nói gì đi nữa, mình không phải. Không phải. Mình chỉ tự vệ thôi. Mình đã chịu đựng một lúc lâu. Mình đã rất kiên nhẫn. Mình không phải như chú ấy nói.

Một giọng nói phát ra từ loa phóng thanh bảo họ đang đến gần trường; chỉ có hai mươi phút để giảm tốc độ và xuống thuyền. Ender đi chậm sau lưng những người khác.

Họ không phản đối để cậu là người cuối cùng rời khỏi phi thuyền, trèo lên trên hướng đã là hướng xuống khi họ khởi hành. Graff đang đứng đợi ở cuối đường hầm dẫn từ phi thuyền đến trung tâm của Trường Chiến Đấu.

“Chuyến đi vui không, Ender?” Graff tươi cười hỏi.

“Cháu đã nghĩ chú là bạn.” Dù cố kềm chế, giọng Ender vẫn run rẩy.

Graff nhìn vẻ bối rối. “Sao cháu lại có ý nghĩ vậy, Ender?”

“Bởi vì chú..” Bởi vì chú nói chuyện dịu dàng với cháu, và thành thật hơn. “Chú không nói dối.”

“Bây giờ tôi cũng không dối cậu,” Graff nói. “Công việc của tôi không phải là kết bạn. Việc của tôi là đào tạo những sĩ quan giỏi nhất thế giới. Trong suốt lịch sử loài người. Chúng tôi cần một Napoleon. Một Alexander. Trừ lúc Napoleon thua ở trận cuối, Alexander bị hết sức và chết sớm. Chúng ta cần một Julius Caesar, trừ lúc ông ta trở thành một kẻ độc tài và vì thế mà chết. Việc của tôi là đào tạo một người như thế, và những nam nữ quân nhân cần thiết để giúp y. Không có chỗ nào nói tôi phải làm bạn với trẻ em cả.”

“Chú làm họ ghét cháu.”

“Thế thì sao? Cậu định làm thế nào? Trốn trong góc kẹt à? Ôm đít họ hôn để họ có cảm tình với cậu à? Chỉ có một việc duy nhất sẽ làm họ không còn ghét cậu nữa. Đó là trở nên giỏi nhất đến nỗi bọn họ không lờ cậu đi được nữa. Tôi đã nói cậu là người giỏi nhất. Giờ đây tốt nhất cậu nên trở thành giỏi nhất.”

“Nếu không được thì sao?”

“Thế thì rất tiếc. Nghe đây, Ender. Tôi xin lỗi nếu cậu cô đơn và sợ hãi. Nhưng bọn người bọ đang ở ngoài kia. Mười tỷ, trăm tỷ, cả triệu tỷ con, chúng ta vốn không biết. Với từng ấy phi thuyền, chúng ta cũng không hay. Với những vũ khí chúng ta không hiểu. Và chúng sẵn sàng dùng những vũ khí đó để tiêu diệt chúng ta. Không phải là trái đất đang bị đe dọa, Ender. Chỉ là chúng ta. Chỉ là nhân loại. Với phần còn lại của thế giới, chúng ta có thể bị tận diệt và chúng chỉ thay đổi, chúng chỉ tiếp tục tiến hóa đến bước kế tiếp. Nhưng nhân loại không muốn chết. Với tư cách một loài thú, chúng ta đã tiến hóa để sinh tồn. Và cách mà chúng ta làm thế là cố hết sức, gắng hết sức, và cuối cùng, ở mỗi thế hệ hiếm hoi, sản sinh ra một thiên tài. Người sẽ phát minh ra bánh xe. Ánh sáng. Và phi cơ. Người sẽ xây dựng một thành phố, một quốc gia, một đế chế. Cậu có hiểu những điều này không?”

Ender nghĩ là cậu hiểu, nhưng không chắc, nên cậu không nói gì cả.

“Không. Dĩ nhiên không. Nên tôi xin nói thẳng. Con người được tự do trừ những khi nhân loại cần họ. Có lẽ nhân loại cần cậu. Để làm gì đó. Có lẽ nhân loại cần tôi – để phát hiện ra cậu giỏi về cái gì. Chúng ta có thể phải làm những điều hèn hạ, Ender, nhưng nếu nhân loại sinh tồn, vậy thì chúng ta đã là công cụ tốt.”

“Chỉ vậy thôi sao? Chỉ là công cụ?”

“Mỗi người đều là công cụ, mà người khác sử dụng để giúp chúng ta sinh tồn.”

“Chú nói dối.”

“Không. Chỉ là nửa sự thật mà thôi. Cậu có thể lo lắng về nửa sau khi chúng ta chiến thắng trận này.”

“Chiến tranh sẽ kết thúc khi cháu trưởng thành,” Ender nói.

“Hi vọng là cậu sai,” Graff nói. “Còn nữa, cậu không giúp mình chút nào, nói chuyện với tôi. Những người khác không nghi ngờ gì đang nói với nhau là Ender Wiggin đang ở đằng sau liếm láp thầy Graff. Nếu ai cũng đồn cậu nịnh hót giáo viên, chắc chắn là cậu sẽ bị ướp đá đấy.”

Nói cách khác, đi chỗ khác và để tôi yên. “Xin chào,” Ender nói. Cậu lần từng bước dọc đường ống mà các cậu trai khác đã đi qua.

Graff nhìn theo cậu.

Một thầy giáo gần ông hỏi, “Có phải là cậu đó không?”

“Chúa mới biết,” Graff đáp. “Nếu không phải là Ender, thì người đó nên xuất hiện ngay.”

“Có lẽ không là ai cả,” giáo viên kia nói.

“Có lẽ. Nhưng nếu đúng như thế, Anderson, thì với tôi Chúa là một người bọ. Anh có thể tin tôi với điều đó.”

“Tôi sẽ nhớ.”

Họ đứng im lặng một lát.

“Anderson.”

“Mmm.”

“Thằng bé sai rồi. Tôi là bạn nó.”

“Tôi biết.”

“Nó thật trong sáng. Tận trong tâm hồn, nó là người tốt.”

“Tôi đã đọc báo cáo rồi.”

“Anderson, hãy nghĩ những điều chúng ta sẽ làm với nó.”

Anderson thách thức. “Chúng ta sẽ đào tạo cho nó trở thành thống lĩnh quân đội giỏi nhất trong lịch sử.”

“Và rồi đặt số phận trái đất trên vai nó. Vì lợi ích của nó, tôi hi vọng nó không phải là người đó. Tôi hi vọng thế.”

“Vui lên đi. Bọn người bọ có thể sẽ hủy diệt chúng ta trước khi nó tốt nghiệp.”

Graff mỉm cười. “Cậu nói đúng. Tôi đã vui lên rồi.”

Chương03 | Chương05

Bình luận về bài viết này