[Another Chance] Part 4

Part 4. Lập Xuân I (tt)

Không có người tự tìm rắc rối, chỉ có rắc rối tự tìm đến người.

Youhe vừa bắt đầu đi học đều trở lại, Seungho bỗng được gọi đến văn phòng hiệu trưởng. Ông ta chỉ nói với anh một câu duy nhất, “Trong cuộc họp sáng mai, hãy nhận lỗi trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Đồng thời cũng hãy tự động xin nghỉ việc”

Sau đó, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của anh, quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn mình. Nhưng Seungho vẫn lờ mờ nhận ra một sự khinh ghét hiện lên trong cách ông ta nhìn anh.

Đầu ngày hôm sau, mười lăm phút trước khi vào tiết một, một lệnh tập trung khẩn được phát qua loa đến từng phòng học. Vì một lý do nào đấy chẳng biết, một cuộc họp toàn trường được bất ngờ tổ chức.

Tin tức ấy khiến hết thảy thầy cô đều ngơ ngẩn. Trong lớp học, trên hành lang, tập trung thành nhóm trong sân trường, đâu đâu cũng thấy học sinh bàn tán vô cùng sôi nổi.

Hội trường chỉ mở mỗi cửa lớn, sau khi toàn trường có mặt đông đủ thì cửa cũng ngay lập tức được đóng lại. Cả gian phòng rộng lớn với hơn năm trăm ghế ngồi chỉ được thắp sáng bởi những chùm đèn trần trên cao.

Không khí khẩn trương và ra chiều bí mật càng khiến đám học sinh thêm hào hứng. Ở hàng ghế đầu tiên, thầy cô hết thảy đều dồn sự chú ý về phía thầy hiệu trưởng – nhân vật từ lúc nào đã có mặt trên sân khấu với bộ dạng nghiêm túc khác thường. Khi ông hướng mắt xuống phía dưới hội trưởng, một sự tức giận hiện ra chập chờn trong cách ông nheo mắt, trong cách ngón tay ông nắm chặt lấy mic và giọng ông lạnh lẽo như thể chẳng còn chút cảm xúc nào.

Sau bài nhắc nhở qua loa đại khái một vài chuyện không đâu về tình hình học tập và nề nếp tác phong của học sinh, hiệu trưởng nhìn về phía chỗ ngồi trong cùng của dãy ghế đầu. Ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người giáo viên ngồi ở ghế ngoài cùng, lạnh lùng cất tiếng.

“Sau đây, thầy An Seungho có vài điều muốn nói với chúng ta”

Học sinh bên dưới hiếu kỳ đứng dậy nhìn về phía Seungho trên hàng ghế đầu. Vừa nhìn vừa thi nhau đoán già đoán non về việc thầy An của chúng sắp nói. Trong một cuộc bình bầu do hội học sinh tổ chức trong đợt lễ kỷ niệm thành lập trường vừa qua, An Seungho là người đã giành được số phiếu cao nhất ở mục giáo viên được yêu mến. Các giáo viên khác đã quá quen với việc này, chỉ hoàn toàn bị bất ngờ về chi tiết bài phát biểu của Seungho. Họ nhìn anh, ngoài vẻ ngạc nhiên còn là sự dò hỏi kín đáo trong ánh mắt.

Thầy hiệu trưởng vẫn nhìn chằm chằm vào Seungho trong lúc anh đứng dậy, cúi mặt, chậm chạp đi lên phía bục cao.

Seungho càng đến gần, trong cái nhìn của thầy hiệu trưởng càng hiện ra một sự ghê tởm kỳ lạ. Ông bước lui về phía sau, nhường mic lại cho anh, mắt vẫn không rời khỏi người giáo viên trong suốt thời gian đó.

Seungho đi đến trước mic, trong hơn năm phút anh chỉ im lặng nhìn xuống bình hoa lớn đặt trang trí ngay bên dưới khán đài. Cả hội trường im lặng chờ đợi. Hiệu trưởng ậm ừ khẽ trong cổ họng một tiếng gì đó, âm thanh rin rít và thúc giục.

Seungho bước đến gần mic hơn, giọng anh rất trầm, “tôi… không có gì để nói”

“Ồ—–“

Phía dưới hội trường đồng lọat vang lên một tiếng kêu lớn đầy ngỡ ngàng. Sự việc tréo ngoe đang diễn ra trên khán đài khiến người ta không thể không thắc mắc. Hàng loạt tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rộn lên.

Hiệu trưởng tức giận lao đến trước mic, thô bạo đẩy Seungho ra sau, chộp lấy mic, “Thầy An đối với lỗi lầm của bản thân mình dĩ nhiên không biết phải nói thế nào. Tuy nhiên, trong cuộc họp riêng vào ngày hôm qua với ban giám hiệu, thầy ấy đã quyết định xin nghỉ việc, dù biết không thật sự thỏa đáng nhưng vẫn mong gửi đến mọi người lời xin lỗi sâu sắc qua việc làm tự nguyện đó”

Tiếng ồn bên dưới gần như át đi tiếng nói của hội trường. Chẳng ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Lỗi lầm của thầy An là lỗi lầm gì? Đội nhiên lại xin nghỉ việc, thế là thế nào?

Trước sự nhốn nháo của đám đông, hiệu trưởng vẫn đáp trả bằng một giọng điệu ôn tồn, cố hết sức xoa dịu sự ngạc nhiên và bất mãn của mọi người. Quanh đi quẩn lại, ông ta chỉ bảo An Seungho phạm phải một lỗi lầm rất nghiêm trọng, chỉ có tự xin thôi việc mới có thể chuộc lỗi được với mọi người.

Trong lúc nói, ông ta có lúc liếc nhìn về phía Seungho với vẻ cảnh giác, như sợ rằng người thanh niên ấy sẽ bất thần lên tiếng thanh minh cho mình.

Từ trước khi cuộc họp diễn ra, hiệu trường thật sự cho rằng mình có thể chủ động trong mọi việc. Nhưng ngay lúc này, nhìn vào mắt Seungho, ông cảm thấy lo sợ. Ánh mắt vốn ngày thường luôn luôn tĩnh lặng của cậu ta, như đóng kín mọi tình cảm cất giấu trong lòng, nay bỗng nhiên bùng lên một biểu hiện rõ rệt của sự bất mãn.

“Tôi không—”

“Thầy ấy chẳng làm gì sai cả!”

Một giọng nói rõ ràng bất chợt vang cao. Hội trường vốn đang dần ổn định trở lại nay một lần nữa lại bị xáo động. Sau khi đảo mắt tìm kiếm, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía cửa lớn. Hai giáo viên được giao phận sự trông coi cửa tỏ rõ vẻ bối rối. Bị cuốn vào sự việc xảy ra trên khán đài, họ không nhận ra cửa đã bị mở ra. Len qua khoảng trống nhỏ hẹp tạo thành giữa hai cánh cửa to lớn màu nâu sẫm, ánh sáng bên ngoài lần vào, làm thành một lối đi chạy thẳng đến giữa khán đài. Một nam sinh đứng ở nơi đó, xuất hiện từ khi nào không rõ, nhưng dường như mang theo cả không khí giá lạnh từ bên ngoài vào.

Cậu ta nhìn lướt qua đám đông bên trong với vẻ thản nhiên chẳng chút sợ sệt. Khi hướng mắt về phía khán đài, trên môi cậu dần hiện ra một nụ cười vô cùng ấm áp. Nhưng dường như… chỉ dành riêng cho một người.

Vài phút ngỡ ngàng trôi qua, thầy hiệu trưởng nhận ra ngay tình thế hiện tại của mình.

“Zhang Youhe! Giữ trật tự ngay! Ngồi xuống chỗ của cậu ngay!

“Thầy ấy chẳng làm sai gì cả! Chỉ do tôi một mực bám theo thầy mà thôi! Còn nếu như quý hiệu trưởng đây muốn biết lý do tại sao tôi làm thế thì tôi có thể nói…”. Cậu cười khẽ, ngừng lại vài giây. Hội trường phút trước còn rào rào như âm thanh nhai lá của hàng vạn con tằm, nay bỗng nhiên im phăng phắc. Sắc mặt hiệu trưởng càng lúc càng đen sạm đi. Youhe khép lại nụ cười bằng một câu nói lặng lẽ, thấm đẫm vị riêng tư.

“Là do tôi thích thầy ấy!”

“…”

“An Seungho, em thích thầy.”

Ầm—-

Cả hội trường vỡ tung trong mớ âm thanh khổng lồ.

Tiếng bàn ghế bị xô đẩy, tiếng huýt sáo lẫn vỗ tay đầy phấn khích của đám đông bên góc phải hội trưởng, tiếng các nữ sinh không ngừng cười khúc khích. Thầy hiệu trưởng gào quát điên cuồng qua mic và loa hú lên những tràng âm thanh chói tai. Và hết thảy thầy cô thì vẫn còn chết trân trong sự kinh ngạc, không sao tin nổi vào điều mình vừa nghe. Tất cả những âm thanh và cảnh tượng ấy trộn lại, xoay nhuyễn trong nhau, vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ của nổi loạn, cố gắng trấn áp, đờ đẫn, bàng hoàng, hoang mang quá đỗi.

“Loạn rồi! Loạn rồi!”. Nỗ lực của thầy hiệu trưởng trong giờ phút đó trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

“Tất cả học sinh mau mau trở về lớp! Trở về lớp ngay!”

“Zhang Youhe, kể từ hôm nay cậu bị đình chỉ học ! An Seungho, kể từ hôm nay, thầy bị đình chỉ công tác! Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa?”

Tiếng gào thét vang lên lồng lộng trong gian phòng rộng. Như những chiếc bóng bay rỗng chỉ bơm đầy không khí, chờn vờn một cách tuyệt vọng bên trên gương mặt của đám đông. Sau rất nhiều nỗ lực tột bậc, hiệu trưởng ít ra cũng làm cho dàn giáo viên đang ngơ ngác sực tỉnh trở lại. Với điệu bộ vừa luống cuống vừa xấu hổ, họ lập tức bắt tay vào việc quản thúc học sinh trở về lớp.

Cửa chỉ vừa hé mở, học sinh đã ngay lập tức túa ra. Như một bầy ong vỡ tổ, chúng tụ thành nhóm trên sân, bỏ ngoài tai mọi lời kêu gọi tha thiết của thầy cô, chỉ sôi nổi và hào hứng duy nhất đối với sự việc vừa xảy ra. Giáo viên gần như bất lực trong việc ổn định lại trật tự. Còn thầy hiệu trưởng sau nỗ lực xoay chuyển tình hình cuối cùng vừa tỏ ra, đã lên cơn đau tim, váng vất ôm lấy ngực, trở về văn phòng tìm kiếm lọ thuốc trợ tim của mình.

Bên trong hội trường rất nhanh lại trở lại yên tĩnh như cũ.

Youhe ngước nhìn về phía khán đài. Seungho vẫn đứng bất động ở nơi đó. Sự kinh ngạc bất ngờ và lớn lao khi nãy vẫn đang khống chế toàn bộ cơ thể anh. Youhe bắt đầu đi về phía khán đài. Nụ cười vẫn hiện ra trên môi cậu.

Hai con người mới vừa rồi còn là tâm điểm chú ý của cả trường, giờ đơn độc đứng lại cùng nhau giữa gian phòng rộng. Sự yên tĩnh tràn vào từ bên ngoài qua những ô cửa mở, mang theo ánh nắng của buổi sáng, biến thành một thứ vật chất cho cảm giác hiện hữu rõ rệt, rất dịu dàng mơn trớn trên bề mặt làn da. Seungho lờ mờ cảm thấy, dường như trong căn phòng này có ẩn giấu một quả tim, và bây giờ nó đang đập, từng nhịp từng nhịp một, rất lặng lẽ, rất ôn hòa bên tai anh.

Youhe đi chậm qua từng hàng ghế một để đến chỗ Seungho. Lối đi dài hẹp và phủ đầy ánh sáng nhợt nhạt của cơn nắng đầu ngày. Nắng cũng phủ lên cơ thể Youhe, khiến cậu trông như phát sáng, hoặc sắp tan lẫn hoàn toàn trong thứ ánh sáng ấy. Khi đến bên dưới khán đài, cậu ngẩng nhìn Seungho. Một nụ cười rạng rỡ lấp lánh sáng lên bên trong đôi mắt cậu.

“Thầy, thầy không sai gì hết, em cũng chẳng hề sai, cho nên không cần phải để ý đến những kỷ luật gì gì đấy khi nãy của thầy hiệu trưởng. Chúng ta không có lý do gì để buộc phải đi khỏi ngôi trường này cả”

Seungho không trả lời. Ánh mắt anh nhìn Youhe rối bời và đầy bất an.

“Hey, đến giờ vào lớp rồi. Em đi đây, gặp thầy sau nhé!”

Nói rồi không chờ Seungho đáp lại đã quay người chạy thẳng ra khỏi hội trường.

Từ ngoài cửa sổ, một trận gió thổi ào qua căn phòng vắng, cuốn theo những cánh hoa anh đào hồng nhạt bay lả tả khắp nơi. Mùi hương thoang thoảng đưa qua mũi Seungho. Vòm nhà cao như đang dập dềnh chao đảo. Seungho nghĩ về sáu mươi phút trước đây, anh vẫn còn đang quỳ trên sàn, trông chừng một con mèo khi nó trong cơn ngái ngủ lười biếng liếm nhẹ từng hớp sữa trong khay. Kim đồng hồ kêu tik tak, tik tak. Ngoài cửa sổ là một vòm cây đọng đầy sương đêm. Bầu trời có màu mắt mèo, như một đại dương trong xanh nhất, không một gợn mây. Để rồi sau đó…

Seungho rùng mình, cảm thấy cổ họng anh đắng nghét.

Rồi sau đó, giống như vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng, anh giật mình ngẩng nhìn theo hướng cậu học sinh vừa rời đi khi nãy.

Chỉ có ánh mặt trời đọng lại trên những phiến gạch màu ngói đỏ.

Seungho đưa tay dụi mắt. Anh tự hỏi mình, vì sao cứ có cảm giác rất rất rất nhiều thời gian đã lần lượt trôi qua trong buổi sáng này?

Youhe vừa xuất hiện ở cửa lớp, bên trong ngay lập tức nổi lên một cơn nhốn nháo mới. Như thể cậu con trai vừa khoác lên người bộ dạng của một sinh vật ngoài vũ trụ, hết thảy học sinh trong lớp đều chen lấn nhau nhìn cho bằng được cậu ta. Giáo viên đứng lớp trước sau không cho phép cậu vào, chỉ lạnh lùng nhắc đi nhắc lại, “Em đã bị đình chỉ học rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay có thể không cần phải đến lớp nữa”

“Em không sai gì cả, em mặc kệ cái kỷ luật vớ vẩn của các thầy, em muốn vào lớp!”

Sau một lúc tranh cãi, cảm thấy không thể thuyết phục được cậu học trò ương ngạnh này, người giáo viên chỉ còn cách bảo Youhe đến phòng thầy hiệu trưởng để nhận được lời giải thích thỏa đáng hơn.

Khi Youhe đến, văn phòng thầy hiệu trưởng chẳng có một ai. Cậu tìm kiếm một lúc, rồi thả người xuống ghế sofa, trong lúc chờ đợi tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút.

Ít phút sau, thầy hiệu trưởng từ bên ngoài trở vào. Vừa trông thấy Youhe đã kinh hãi đến mức đánh rơi cả lọ thuốc cầm trên tay. Tiếng động làm cho Youhe giật mình ngồi dậy. Thầy hiệu trưởng đi vòng qua ghế sofa, chỉ tay vào Youhe, bị cơn tức giận làm cho không nói nổi nên lời.

“Cậu! Cậu! Cậu!… Đợi ở đây! Tôi ra đây một chút sẽ trở lại ngay!”

Youhe ngay cả một cái gật đầu lấy lệ cũng chẳng buồn đáp lại. Trong lúc xoay trở tìm một tư thế thoải mái trên ghế để tiếp tục giấc ngủ dở dang khi nãy, cậu nghe thấy tiếng hét chói tai của hiệu trưởng từ bên ngoài vọng vào, “cho người đi thông báo ngừng ngay lại những giờ dạy của An Seungho cho tôi. Mau!”

Ngày hôm đó, buổi ban mai dù lạnh giá nhưng đến trưa tiết trời lại oi bức lạ lùng. Seungho ngồi ở bàn làm việc của mình, như một kẻ nhàn rỗi đáng căm hận giữa quang cảnh tất bật diễn ra ở xung quanh. Người ra kẻ vào liên tục, thở dài, khiếu nại, than vãn, kêu ca,… đủ mọi chuyện. Tựu trung lại, sau tất cả, họ vẫn nói về việc ban sáng ở hội trường với vẻ mỉa mai không hề che giấu. Seungho cố tập trung vào bài giáo án đang soạn dở. Nhưng mớ âm thanh ấy hệt như một đám đông côn trùng phiền nhiễu, cứ liên tục vo ve không ngừng bên tai anh. Đến một lúc, không thể chịu đựng hơn được nữa, anh bỏ đi ra ngoài.

Seungho nghĩ đến việc rời bỏ ngôi trường này. Anh không thể bỏ đi, dù rằng anh thật sự rất muốn bỏ đi. Sau tất cả, anh thật sự không hiểu mình đã sai ở chỗ nào.

Sau giờ làm, Seungho trở về nhà. Không thấy Mười Ba ra đón như mọi khi. Anh bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức. Sau khi uống một cốc nước, anh ngồi xuống bên dưới cửa sổ, duỗi dài chân trên sàn nhà và buông thõng cả hai tay.

Anh không muốn cả việc gọi Mười Ba. Nhưng con mèo đang nằm trên ghế sofa, thấy chủ thì nhổm dậy, nhảy xuống đất, đi một vòng quanh Seungho với vẻ thăm dò. Một lúc sau, nó bắt đầu trò làm nũng quen thuộc của mình. Nằm bệt ra sàn nhà và cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của anh.

Seungho mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào khoảng trần nhà trên cao. Những cử động của Mười Ba gây ra cho anh cảm giác nhột nhạt, nhưng anh vẫn không thể ngừng lại những suy nghĩ bên trong đầu mình.

“Đứa trẻ đó và anh ta chẳng giống nhau một chút nào. Nó không biết cân nhắc chuyện thiệt hơn, không hiểu thế nào là ‘cuộc sống’… Một chút cũng không giống…”

“Meo~”

Mười Ba chỉ lim dim mắt, quay sang nghịch gấu áo sơ mi của Seungho.

Ngày hôm sau, Seungho vẫn đến trường. Anh tự động viên mình hãy xem mọi việc bình thường như mọi khi.

Không ai đoái hoài đến Seungho. Anh lại tiếp tục soạn giáo án. Sau đó, chấm lại lần nữa xấp bài kiểm của tuần trước. Sau đó nữa, anh sắp xếp lại những vật dụng bên trong ngăn kéo, nhận ra nhành hoa hôm trước của Youhe đã khô héo cả rồi. Nhưng mùi hương thoang thoảng của anh đào vẫn lẩn khuất đâu đó, cứ như một ám ảnh khó phai.

Giữa buổi sáng, có một chiếc ô tô đen bỗng nhiên xuất hiện ở cổng trường. Vài phút sau đó, nó đã chạy vào trong sân. Sau cùng, đỗ lại ở phía trước tầng lầu có văn phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.

Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi. Vận trên người bộ vest đen rất tiệp màu với xe. Giấu đi đôi mắt sau cặp kính mát màu sậm, ngoài sự sang trọng và lịch lãm bề ngoài, mọi điều khác đều không thể nói gì hơn.

Đích thân thầy hiệu trưởng ra đón vị khách quan trọng, dẫn người đàn ông nọ vào tận văn phòng của mình trên lầu hai.

Khi họ vào phòng, Youhe đã có mặt từ trước. Cậu ngồi sâu trong lòng ghế, nhìn chăm chú vào dãy bằng danh dự sáng choang trưng trên kệ sách phía đối diện. Trên gương mặt hiện rõ một vẻ quyết tâm nào đó.

Trông thấy vị khách của thầy hiệu trưởng, một thoáng dao động lướt qua mặt cậu.

“Appa”

“Thầy hiệu trưởng có vài việc muốn trao đổi với bố, Youhe, con ra ngoài đợi được không?”

Cậu con trai mím chặt môi, gật gật đầu rồi đi về phía cửa.

Một nụ cười thỏa mãn kín đáo hiện ra trên gương mặt hiệu trưởng. Rất nhanh, ông niềm nở quay sang vị khách quý của mình.

Về phía Seungho, từ sau buổi sáng ngày hôm đó, mọi giờ dạy đều đã có người khác thay thế. Không thể lên lớp nhưng hàng ngày anh vẫn đến trường. Không biết được những cuộc họp nội bộ nhằm tìm ra cách thức xử lý vấn đề của anh sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Trạng thái chờ đợi kéo dài gây cho anh cảm giác mệt mỏi thường trực và dần trở nên mơ hồ với người và việc xung quanh.

Chỉ một điều duy nhất anh hiểu rõ, bản thân anh không thể nhượng bộ vào lúc này.

Seungho rời khỏi phòng làm việc, anh không muốn suy nghĩ thêm về bất cứ việc gì.

Lúc đi trên dãy hành lang, trong một lúc vô tình, anh trông thấy một bóng người dưới gốc cây anh đào. Là Youhe, trong dáng vẻ thẫn thờ như chẳng còn biết gì đến mọi vật xung quanh.

Seungho cân nhắc đôi chút. Rồi anh xuống lầu, đi về phía đó.

Youhe nghe thấy có tiếng bước chân đang ngày càng lúc đến gần hơn. Quen thuộc tới mức cậu có thể đoán ra chủ nhân của nó là ai.

Khi chậm chạp quay mặt lại, cậu nhìn thấy Seungho, đang ở cách cậu một khoảng trên dưới mười bước chân. Anh đang cười, nhưng thái độ có vẻ như rất gắng gượng.

“Thầy”. Youhe gọi khẽ.

“Em… thế nào rồi?”

“Không ổn, rất không ổn. Thầy thì sao?”

Seungho hơi mỉm cười.

“May quá, vẫn chưa đến nỗi rữa nát đi!”

“Nghe tệ quá, thầy An!”. Youhe đột nhiên phá ra cười.

Seungho yên lặng nhìn cậu.

Ít phút sau, một tiếng thì thầm bỗng vang lên.

“Thầy, phiền chết đi được… Em muốn chạy đi đâu đó quá!”

“…”

“Chạy đến một chỗ nào đó mà có thể tự do tự tại nói to lên cho cả thế giới này nghe thấy việc em thích thầy”

“…”

“Nơi này thật khó thở, không khí bị ô nhiễm hết cả rồi, ai nấy đều giống hệt nhau. Chuyện bé xé ra to, một việc đơn giản nhất cũng bị họ làm cho trở nên phức tạp nhất… Không như thế thì không sống được hay sao?”

“…”

“Có nơi nào như thế không nhỉ? Thầy? Liệu trong cái thế giới hỗn tạp này, còn có một nơi nào dễ thở hơn không?”

Youhe cứ nói, cứ hỏi. Trong suốt lúc nói chỉ nhìn Seungho. Nhưng anh không thể trả lời.

Mười bảy năm trước, anh đã từng rất muốn đi tìm một nơi như thế. Đơn giản và trong lành, nơi có thể sống cuộc sống như chúng ta muốn, không tranh giành, không hơn thua, không phải nhìn thái độ của nhau mà sống. Nhưng, người đó đã rời bỏ anh, có tìm ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì? Cho nên, từ lâu đã buộc bản thân mình quên đi mất rồi.

Bây giờ, có thể nào cùng với đứa trẻ này làm điều đó?

Có thể sao?

Lý trí bảo, tuyệt đối không.

Thế thì… mặc kệ lý trí đi.

“Cùng đi thôi!”. Không nhìn Youhe, Seungho lặng lẽ nói.

“Neh?”. Cậu con trai nhìn anh chăm chăm, hoài nghi khôn đỗi điều bản thân vừa nghe thấy.

“Đi tìm một nơi đơn giản như em mong muốn, cùng đi thôi!”

“Sẽ đến đâu để tìm, thầy?”

“Nơi nào cũng được, miễn là đi khỏi đây”

Một nụ cười bừng lên trên gương mặt của Youhe khi cậu nghe thấy câu nói sau cùng của Seungho. Một thứ biểu cảm hạnh phúc xen lẫn sướng vui tỏa sáng trên gương mặt cậu.

Youhe xoay người lấy ba lô. Rồi cậu đi lại gần Seungho, ngần ngừ một chút trước khi cho phép mình tự nhiên nắm lấy tay anh. Sự e dè ban đầu nhanh chóng biến mất khi cậu nhận ra thái độ ưng thuận của Seungho. Họ nhanh chóng rời khỏi bãi cỏ, hướng về phía cổng trường trong ánh nắng đang chói lên một màu xanh biếc thiết tha.

Một lúc, khi nhìn sang Seungho, Youhe nhận ra anh đang mỉm cười. Và điều đó khiến cho tim cậu đột nhiên đập mạnh. Cảm giác giống như một thứ gì đó vừa nảy nở trong lòng. Một điều kỳ diệu nào đó có thể khiến cậu hạnh phúc.

Cùng nhìn về một hướng, tay nắm chặt tay, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người bên cạnh. Cảm giác sướng vui đó, giống như lạc trong một thứ bóng tối êm dịu, không cần biết đến gì khác, không muốn biết đến gì khác, ngoài con người đang ở bên cạnh mình.

“A!!!!”

Cửa sổ một lớp học ở tầng trệt mở rộng. Trong giờ phút cắn bút trước câu hỏi khó, một cô bé lớp mười tình cờ nhìn ra khoảng sân trường vắng. Ấn tượng về cuộc đào thoát đang diễn ra mạnh mẽ đến mức khiến cô kinh ngạc kêu lên. Và rất nhanh, những người ngồi gần đấy cũng nhoài người nhìn ra.

Tiếng xôn xao nổi lên, dần dần lớn hơn. Rất rất nhiều học sinh chụm lại cửa sổ trông ra.

“Trật tự! Trật tự! Các em làm cái gì thế hả?!!!”

Giáo viên đi về phía cửa lớp, chỉ nhìn qua đã hiểu ngay ra mọi việc. Không kịp dặn dò thêm điều gì khác, ông tất tả đi ngay đến phòng hiệu trưởng.

Tất cả cửa sổ của dãy phòng học ở tầng trệt trong ít phút đã bị các gương mặt tò mò chiếm lấy. Sự hào hứng, trí tưởng tượng, lòng hiếu kỳ,…tất cả, tất cả.

Những gì họ cùng trông thấy là cậu con trai từng gây náo động ở hội trường hôm qua, giờ đây đang nắm tay người thầy giáo mà họ thương mến, ngược nắng hối hả chạy về phía cổng trường.

Đó quả thật là một cảnh tượng đẹp, khi ánh nắng bỗng nhiên rất vàng, màu sơn của cổng trường bỗng nhiên biếc xanh, và không một ai trong đám đông quan sát có thể hiểu được vì đâu lại có vẻ rạng rỡ đến thế trên gương mặt họ.

Một ai đấy ca váng lên: Never Surrender!

“Hiệu trưởng, không xong rồi, thầy mau ra mà xem!”

Giọng nói nghiêm trọng của rất nhiều giáo viên cùng lúc đưa tới. Và văn phòng làm việc của kẻ quyền lực cao nhất ngôi trường bị mở tung.

Tiếng ồn từ khắp nơi trong trường dồn đến, tưng bừng như trong một lễ hội náo nhiệt bậc nhất của mùa hè.

Hiệu trưởng tái xanh khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ông cố kiềm cơn xúc động, run rẩy quay vào phòng nơi có vị khách đang chờ.

“Xin lỗi, tất cả là do chúng tôi xử lý không nghiêm!”

Nhưng chẳng còn thấy người đàn ông mặc vest đen đâu nữa.

Đứng một mình ở bậc thang cuối cùng dẫn xuống tầng trệt, từ trong góc khuất của trường, những gì vị khách kịp trông thấy chỉ là lưng áo trắng của Seungho và Youhe vừa khuất sau khoảng bóng râm to lớn của chiếc cổng đá. Cặp kính rời khỏi người đàn ông, để lộ ra một gương mặt thâm trầm và mệt mỏi.

Nơi đầu tiên họ đến sau khi rời khỏi trường là nhà của Seungho. Sau khi lấy tiền và một ít quần áo, họ rời đi. Đúng lúc đó, Mười Ba xuất hiện. Giác quan thứ sáu của loài vật dường như báo cho nó biết về sự rời đi của chủ, thế là cứ quấn theo Seungho mãi, luôn miệng kêu meo meo.

Trong lúc Seungho còn đang chần chừ, Youhe đã nhanh chóng dốc ngược ba lô. Trong vòng hai phút, cậu quyết định chỉ giữ lại CD Walkman, một vài đĩa nhạc yêu thích nhất và ví tiền. Khoảng trống dôi ra sau khi bỏ lại kha khá đồ đạc không cần thiết trở thành nơi nương náu tạm thời của Mười Ba. Có thể hơi chật chội và thiếu chút không khí, nhưng rõ ràng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn trong một cuộc ra đi gấp rút như thế này.

Sau tất cả, tay Youhe vẫn nắm chặt tay Seungho trước khi một lần nữa họ cùng nhau rời đi.

“Có thể đi đến đâu nhỉ?”

Seungho hỏi một cách lơ đãng, anh vẫn còn đang nhìn đâu đó về phía cuối con đường. Vườn hoa nơi công viên thành phố giữa buổi trưa không một bóng người. Cũng đã gần hai mươi phút họ lưu lại đây trong lúc nghĩ xem về bước tiếp theo mình sẽ làm.

Youhe ngẫm nghĩ một chút, rồi lôi từ trong túi áo ra một đồng tiền xu.

“Nhờ cái này quyết định được không?! Sấp thì đi về hướng Bắc, ngửa thì sẽ chọn hướng Nam!”

Seungho gật gật đầu.

Bằng một động tác thuần thục, Youhe búng đồng tiền lên cao trước khi đón nó bằng mu bàn tay trái của mình. Chính trong lúc đó, một sự cố nho nhỏ xảy ra. Chỉ lệch một chút về góc rơi mà thay vì nằm trên tay Youhe, đồng tiền lại rơi xuống đất và lăn tròn đến tận miệng cống thoát nước gần đó, rơi tõm vào.

“Ack. Sao lại như thế chứ?”. Youhe quái lạ kêu lên.

“Là ý bảo chúng ta nơi nào cũng không đi được sao?”

“Không. Ngược lại, là bảo chúng ta nơi nào cũng có thể đi, chỉ cần bản thân muốn, nơi nào cũng có thể đi”

Sau câu nói, những ngón tay của cậu con trai chạm nhẹ vào Seungho. Ánh mắt nhìn anh đầy vẻ chờ đợi.

Anh mỉm cười.

“Ra biển đi”

“Yah!”

Sau khi bàn bạc, họ quyết định chọn thành phố Pusan làm điểm đến. Đó là thành phố hải cảng lớn nhất của Hàn, với những đường bờ biển như sóng lượn, với bầu không khí luôn luôn oi nồng, sảng khoái và ướp đẫm mùi vị biển.

Chuyến xe khách đường dài đưa Seungho và Youhe đến Pusan vào lúc sẩm tối.

Không thích khách sạn, họ tìm đến một nhà dân có dịch vụ cho thuê phòng với giá cả rất phải chăng.

Ngay khi vào phòng, Youhe nhanh chóng thả Mười Ba ra. Cả ngày dài buộc phải nằm yên trong ba lô, con mèo có vẻ cuồng chân lắm rồi. Dây kéo mới chỉ nới lỏng đôi chút, nó đã ngoi đầu ra, dáo dác nhìn quanh. Sau đó chuồi người lên, nhảy phóc ra ngoài, chạy lại phía Seungho nũng nịu. Anh vỗ nhẹ vào đầu nó trấn an, con mèo quay sang liếm láp chân mình rồi vươn người nhảy lên bệ cửa sổ thò đầu ra bên ngoài quan sát cảnh vật.

Căn phòng hơi tối và ẩm ướt, nhưng rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng sóng vỗ vẳng đến từ đâu đó trong bóng tối, và âm thanh lớn lao đáng sợ của biển cả đang chuyển mình xung quanh ta.

Trong lúc Youhe vào phòng tắm, Seungho lại gần cửa sổ. Anh ngửi thấy mùi vị đặc trưng của biển. Một ngọn hải đăng cháy sáng trong điểm tối, tựa như đang lơ lửng đâu đó trong không trung. Phía chân trời bừng lên những cụm mây ráng bạc, phía bên kia đại dương hẳn là mặt trời đang cháy sáng. Như một đám pháo hoa. Seungho mệt mỏi nghĩ.

Điện thoại từ lúc rời khỏi nhà đã khóa máy. Khi Seungho mở nguồn, một luồn sáng màu nhạt rọi lên các chấn song cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt đến mức đáng thương, không là gì so với bóng đêm đang bao phủ mặt nước phía xa. Anh nhìn màn hình. Mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ một số máy lạ anh không hề quen biết.

Seungho nghĩ anh có thể đoán ra đối phương là ai và những cuộc gọi ấy nhằm mục đích gì.

Vài phút sau đó, anh quyết định gọi lại xem sao.

Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức. Một giọng phụ nữ vang lên đầy hoảng loạn, “An Seungho? Phải An Seungho đó không? Trả lại cho tôi… Trả con lại cho tôi…!”.

Chỉ nói được nhiêu đó rồi bắt đầu khóc. Seungho vẫn yên lặng. Tiếng nấc của người phụ nữ xa lạ như quyện vào nhịp sóng vỗ bên tai anh. Một âm thanh có sức ám ảnh triền miên sẽ không bao giờ, không bao giờ anh có thể quên được.

“Alo, thầy An?”. Tiếng khóc trở nên nhỏ dần đi, đầu dây bên kia đã đổi người. Seungho nhận ra một âm giọng trầm, thấp vừa vang lên.

Anh vẫn chỉ yên lặng.

“…”

Cố nghĩ ra một điều gì đó để nói với họ, nhưng dường như tâm trí đã bị những đợt sóng biển cuốn trôi. Seungho đứng nhìn mảng tường cũ trước mặt, những mảng sơn bong ra, để lộ bên trong lớp vôi vữa đã bắt đầu mục nát.

“Thầy, em xong rồi”

Vang lên tiếng chân của Youhe. Cậu vừa lau tóc vừa đi về phía anh. Gương mặt trắng sáng bừng giữa căn phòng tối.

Seungho kết thúc cuộc gọi, khóa máy, đặt điện thoại lên bàn.

Đêm đầu tiên.

Phòng chỉ có một chiếc giường. Seungho, Youhe, và Mười Ba. Cả ba ngủ cùng nhau.

Trong căn phòng khi ấy, có bóng tối, có ánh sáng loang loáng từ những ngọn đèn ở sân phơi gần ấy tỏa vào, có tiếng động của bọn thằn lằn chạy đuổi nhau, ngoài ra, còn có tiếng thở đều của Seungho và những tiếng gừ thỏa mãn của Mười Ba khi gối đầu lên tay chủ trong cơn mộng đẹp.

Youhe nhìn chăm chăm về phía cửa sổ. Cậu không ngủ được. Tiếng sóng vỗ rất lớn, nhưng vẫn không cách nào át đi được tiếng thở của Seungho. Và Youhe trở nên mộng mị không ngừng chỉ vì lẽ đơn giản ấy.

Có lúc, cậu gần như nhỏm dậy trên giường, trong nhìn đăm đăm gương mặt anh đang say ngủ rất bình yên.

Mười Ba thỉnh thoảng lại cựa quậy như một đứa bé lắm chuyện.

Như thế này…

Thật không công bằng với một cậu con trai 17 tuổi.

Sáng sớm hôm sau, Seungho và Youhe dẫn theo Mười Ba cùng đi đến chợ sáng bên bờ biển. Khung cảnh mua bán nhộn nhịp tất bật diễn ra trước mắt họ. Tất cả những thứ cá trên đời này dường như đều tập trung về đây, ngoài ra còn có tôm càng xanh, hải sâm, baba, …

Mười Ba không đứng yên được đến một phút, cái đầu nhỏ ngó nghiêng khắp nơi nơi ra chiều vô cùng lạ lẫm. Cũng chẳng trách, đây là lần đầu tiên con mèo đi xa nhà và được trông thấy nhiều sinh vật kỳ lạ đến thế.

Ở giữa chợ bày ra một bể kính nhỏ, sâu bên trong lớp thủy tinh là vô số đám sinh vật biển đủ màu đủ sắc. Chúng nhẹ nhàng và thản nhiên bơi lội, những chiếc đuôi, vây sáng rực lên dưới lớp nước đầy những bong bóng nhỏ li ti.

Khi đi ngang qua đó, Seungho bất chợt đứng lại. Anh áp một tay vào mặt ngoài của bể kính. Đã ngần ấy thời gian trôi qua vẫn không sao bỏ được thói quen so sánh bàn tay mình với đám sinh vật kia. Seungho cười trong vô thức.

Youhe đứng ở bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ cười khi nhìn người thanh niên trước mặt mình: 17 năm rồi, vẫn cứ như thế.

Khi Seungho quay mặt sang, anh nhìn thấy Youhe trong dáng vẻ rất suy tư, suy tư đến mức trở nên đờ đẫn, mới cười mà hỏi, “Em nhìn gì thế?”

“Em phải nói thật lòng…Thầy cười thiệt là trông ngốc nghếch hết sức”. Câu trả lời đáp lại rất nhanh.

“Neh?”

Seungho rời tay khỏi bể kính, quay người lại đối diện hẳn với Youhe, nghiêm mặt nói, “Nhóc con, đừng có cho rằng bây giờ có thể cư xử với tôi theo cái kiểu không biết cao thấp như thế. So với em thì tôi vẫn lớn hơn nhiều lắm, phải biết lễ phép một chút chứ.”

Đáp lại, Youhe chỉ bật cười haha.

Seungho còn đang tự nhủ phải tìm cách dạy dỗ lại cậu ta, thì từ đâu Mười Ba bỗng nhiên hốt hoảng chạy đến. Trông thấy Seungho và Youhe, mắt con vật ánh lên vẻ mừng rỡ. Chỉ dợm một bước nhảy, nó đã phóng lên, chui tọt vào lòng anh. Một con cá nhỏ ở trong miệng Mười Ba, và vẻ mặt của con mèo thì rõ ràng có ý nghĩa, có-chết-cũng-không-nhả-ra.

Seungho nhìn sang Youhe. Cậu ta nhún vai đáp lại.

Từ xa nghe thấy có tiếng người đuổi với theo, “Quân ăn cướp! Con mèo khốn kiếp, nếu để tao bắt được, tao nhất định sẽ lột da mày!”. Càng lúc tiếng nói càng đến gần hơn.

Mọi chuyện vỡ lẽ ra trong nháy mắt. Seungho trừng mắt nhìn Mười Ba đang len lén trốn trong lòng anh. Youhe lại cười, sau đó nắm lấy tay của Seungho. Và cả hai bắt đầu ra sức chạy.

Ra khỏi chợ cá, họ dừng lại ở một quán nhỏ ven đường.

Youhe làm vẻ mặt giận dữ với Mười Ba.

Seungho nghiêm mặt nhìn con mèo một lúc, giống như sắp buông ra lời quở trách nào đó thì đột nhiên phá lên cười. Vài phút sau đó, anh vẫn không nói gì, chỉ vừa cười vừa nhìn Youhe.

Rất nhanh sau đó, Youhe cũng hòa theo tiếng cười của anh.

Mười Ba lắc lắc đầu, hết quay qua trái nhìn Youhe lại xoay sang phải ngó Seungho. Nó chẳng hiểu hai người này cười gì. Nhưng Mười Ba chẳng hơi đâu bận lòng suy tư chuyện đó. Nó có mối bận tâm khác to lớn hơn, ung dung đánh chén một cách ngon lành món chiến lợi phẩm của mình.

Êu! Kinh khủng !

Mười Ba dùng vuốt tát mạnh miếng cá văng ra xa.

Nhưng lại rơi ngay bãi đất gần đó.

Con mèo không vừa lòng, nhảy xuống khỏi tay Seungho, phốc đến, bồi thêm một cú tát nữa. Miếng cá nảy tưng tưng trên nền đất cứng, chẳng được bao xa.

Vẫn chưa vừa ý, Mười Ba ngao lên một tiếng và âm mưu chạy đến lần ba.

Ngay lúc đó, đã bị Seungho nhấc bổng lên, nhét sâu vào ba lô của Youhe.

Meo~

Buổi trưa, họ ngồi nghỉ ở một trạm chờ xe buýt trong thị trấn.Trong lúc Youhe thích thú quan sát vào những người qua lại trên đường thì Seungho chăm chú đọc một mẩu rao vặt nhỏ nằm giữa mớ tin tức hỗn độn trên bảng tin. Dòng chữ “cho thuê phòng giá rẻ” bằng mực đỏ nổi bật trên tất cả, đập vào mắt Youhe.

Cậu hắng giọng hỏi, “muốn ở lại đây à?”

Seungho gật khẽ.

“Thế thì chúng ta cứ ở lại đây…”

“Ưm”. Anh mỉm cười.

Đó là một căn phòng rất nhỏ, một phòng đơn thì đúng hơn, nằm ở lầu hai. Cầu thang gỗ mỗi khi lên xuống lại phát ra tiếng kêu cót két. Ban công phía trước có thể nhìn thấy biển. Còn có vài chậu hoa cũ đã bị vứt xó từ lâu.

Đa số vật dụng trong phòng đều đã rất cũ. Bên ngoài cửa sổ có một cây hoa không rõ tên, đang vào mùa trổ hoa, chỉ cần với tay ra đã có thể hái được cả một bó đầy. Hương thơm nồng, quấn quýt mọi khoảng trống của căn phòng. Giấc ngủ ở nơi đây, sẽ có thể lặng yên như biển và thơm nồng như hoa?

Seungho và Youhe cảm thấy như thế cũng không tệ. Họ đồng ý thuê căn phòng. Khi người chủ hỏi đến quan hệ giữa hai người, Seungho sau ít phút im lặng, đáp khẽ, anh em họ. Youhe xem như mình chưa hề biết đến việc này.

Lúc hoàng hôn, cả hai người cùng đi vào thị trấn mua sắm ít vật dụng.

Mỗi một vật dụng đều mua hai phần, một xanh một đỏ, còn mua cả cho Mười Ba một khay uống sữa mới, có màu giống như mắt của nó.

Căn phòng nhỏ đã bắt đầu trở thành nhà như thế.

Ngày hôm sau, Youhe và Seungho cùng đi tìm việc.

Họ dự định sẽ ở lại đây lâu dài. Không thể biết chính xác được là bao lâu, chỉ có thể hy vọng càng lâu càng tốt.

Bởi vì cả hai đều cùng có cảm giác rằng đây chính là nơi họ tìm kiếm bấy lâu nay.

Seungho muốn Youhe cùng đi vào trong chợ cá để tìm việc.

Tuy nhiên, Youhe không ưng thuận, vì như thế rất vất vả.

Seungho không miễn cưỡng cậu về việc này, với một điều kiện đơn giản nhưng kiên quyết: không được bỏ dở việc học hành.

Youhe cần làm việc, nhưng cũng cần tiếp tục học tập.

Seungho đứng ra xoay sở hết mọi việc trong nhà, sau đó còn kèm thêm việc học hành của Youhe.

Mỗi ngày đều trôi qua trong sự bận rộn, nhưng buổi sáng nếu dậy sớm tí chút có thể ra biển ngắm mặt trời mọc. Khi chiều xuống, cùng ngồi ăn bên cửa sổ, trong hương thơm ngát của hoa.

Sóng vỗ. Biển mênh mang. Bận rộn và sẻ chia. Bình minh và hoàng hôn. Đơn giản. Đơn giản đến mức có lúc cảm thấy rất buồn.

Nhưng cuộc sống như thế, họ đã mong muốn từ rất lâu.

—tbc

Part3 | Part5(I)

Bình luận về bài viết này