[Idelian I] Chap24

Chapter 24: Ước muốn cuối cùng

Kal Kally

~*~

Nếu có thể hét lên, Kurapika sẽ hét cho tới khi giọng mình khản đặc, nhưng cậu không còn giọng nói.

Nếu có thể khóc, Kurapika sẽ khóc cho tới khi nước mắt mình cạn khô, nhưng cậu không còn nước mắt.

Vì vậy mà cậu rên lên, biết rằng tiếng rên của mình sẽ chỉ ngân vang trong câm lặng.

Trước mặt cậu là kẻ tử thù. Kuroro đang thất thế, hoàn toàn không thể chống lại được Roy.

Có lẽ cậu phải vui sướng, vì cuối cùng thì cậu cũng trả được mối thâm thù. Mà cũng có lẽ là cậu đang vui sướng thật. Sự thù hận trong cậu hòa vào với sự thù hận của Roy, chảy rần rật trong mạch máu, đưa sự hưng phấn chảy tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Dù tay cậu không nghe lệnh cậu, dù sức mạnh đang tấn công Kuroro không thuộc về cậu, nhưng có một sự thật không thể chối bỏ, đó là Kuroro đang phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Sự ngọt ngào của trả thù làm Kurapika đê mê như chìm trong một ly rượu mạnh.

Nhưng cùng lúc ấy, những sự cô độc và bi thương trong Roy tấn công cậu quyết liệt và dữ dội, lôi dậy tất cả những mong muốn, những ý nghĩ đã bị chối bỏ từ lâu. Thứ tình yêu cay đắng nhưng bỏng cháy trong Roy vô tình đốt thành tro tất cả những thành trì mà Kurapika đã tự dựng lên quanh trái tim mình để chém đứt tình cảm với kẻ tử thù.

Sự trả giá của bang chủ Ryodan, đó là điều mà Kurapika hằng mong ước, nhưng ngay cả khi hòa mình vào sự thỏa mãn trong Roy, Kurapika vẫn nhận thức rõ ràng tới đau đớn rằng hiện tại không phải là những gì mình mong muốn.

Không muốn Kuroro phải chết. Không muốn tiếp tục cảm nhận sự xót xa và tuyệt vọng bùng lên mỗi khi Kuroro trúng thương. Không muốn phải đối mặt với sự thật rằng ngày mai khi thức dậy mình sẽ sống trong một thế giới không còn Kuroro nữa.

Nhưng bị kẹt trong một cơ thể không nghe theo lệnh của mình, trái tim như muốn vỡ tung bởi những cảm xúc của cả mình và của cả một người xa lạ, những gì Kurapika có thể làm được chỉ là nghe tiếng tim mình dần tan vỡ.

Sự hiện diện của Roy trong đầu cậu đã biến mất. Kurapika loạng choạng chống tay đứng dậy. “Kurapika!” Leorio chạy tới phía cậu, nhưng Kurapika không còn đủ sức để cảm thấy vui mừng khi thấy bạn mình vẫn an toàn.

Cậu loạng choạng bước tới cái cơ thể đẫm máu trên mặt đấy và quỳ xuống bên cạnh thẫn thờ. Những vết thương ngang dọc khắp cơ thể Kuroro. Cổ tay, cổ chân, ngực và vai bị xuyên thủng, máu từ chúng chảy ra ướt đẫm áo. Nhiều vết bầm tím và cháy xém lộ ra bên sườn phía dưới áo, nơi Kuroro đã xét để buộc vết thương. Không ai có thể chảy máu nhiều tới thế mà vẫn sống, Kurapika thầm nghĩ, dù với một người sắp chết thì Kuroro trông bình thản lạ lùng.

Kuroro không tìm cách ngồi dậy, một điều hiển nhiên khi mà mắt cá chân anh ta đã vỡ nát khi bị dây xích xuyên qua.

“Tôi sắp chết.” Kuroro nói với cậu, không chút sợ hãi hay hoảng hốt, cứ như thể họ nói chuyện với nhau qua chén trà chiều.

“Phải.” Kurapika trả lời, giọng ngẹn lại.

“Sao cậu trông lại bi thương như vậy?” Kuroro dưới người lên, đưa một tay lên vuốt tóc cậu. “Cuối cùng thì cậu cũng trả được thù. Có lẽ giờ thì cậu sẽ cười như năm năm trước.”

Tay Kuroro rơi xuống, nhưng Kurapika bắt lấy nó, áp lên má mình, hiểu rằng Kuroro đã dùng hết chút sức lực cuối cùng vào một hành động đó. Chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì để phân vân nữa. Năm năm thù hận dồn lại trong nhịp tim đập yếu dần, bỗng chốc tan đi như sương khói. Kuroro sẽ chết. Genei Ryodan có lẽ đã bỏ mạng trên đỉnh núi. Cuối cùng thì tất cả cũng đã kết thúc.

Và khi mối thù đã được trả, Kurapika chợt nhận ra rằng chẳng còn gì lưu luyến mình trên thế gian này. Chẳng còn gì để chờ đợi nữa. Chỉ còn lại trong lòng là khối tình cảm bi thương chất chứa không chịu tan đi.

Hơi thở Kuroro đã tắt. Kurapika thả rơi bàn tay mình đang nắm chặt và thở hắt ra, không đau khổ, không tuyệt vọng, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh mình đã chết.

~*~

Leorio đã nghĩ về ngày này không biết bao nhiêu lâu, ngày mà Genei Ryodan bị hủy diệt và Kurapika được giải thoát khỏi sự thù hận. Nhưng đứng trước vẻ bi thương mà Kurapika đang thể hiện thì anh lại thấy mình không thể cảm thấy vui mừng. Kuroro đã chết, vai Kurapika run lên, cậu bé đang khóc không thành tiếng.

Anh đứng thần người ra bên cạnh Kurapika, hoàn toàn rối trí. Anh muốn an ủi cậu bé, nhưng không sao với tay ra được, không thể đối diện với sự đau khổ của Kurapika, sự đau khổ vì một kẻ khác không phải là mình. Nhưng cũng không thể quay mặt đi. Không thể dừng hốt hoảng trước sự bỏ cuộc trên gương mặt Kurapika.

Quyết định thành hình nhanh hơn suy nghĩ. Có thể là sai lầm. Có thể anh sẽ hối hận suốt đời.

Nhưng đó vẫn là điều mà anh đã lựa chọn.

Bởi vì tất cả những gì anh muốn là cậu bé đó sẽ mỉm cười…

Hầu như không suy xét, Leorio quỳ xuống trước mặt Kurapika, nâng gương mặt ướt nước mắt lên. “Nghe này. Tôi có thể làm được.” Leorio nói gấp gáp. “Tôi sẽ hồi sinh hắn. Vì vậy cậu đừng như thế nữa được không?!”

“…” Kurapika nhìn anh không hiểu.

Leorio nhìn xuống xác Kuroro, trong lòng lẫn lộn giữa quyết tâm và sự chần chừ, nhưng khi nhìn bàn tay Kurapika run rẩy trên ngực Kuroro, anh không do dự nữa.

Nếu quyền lực của Idelian là sự thật, và nếu mong muốn là sức mạnh thì ngay cả điều không thể cũng trở thành có thể bằng ý chí của anh. Leorio đặt tay lên tay Kurapika, và nhắm mắt lại, tập trung tất cả vào suy nghĩ.

“Anh làm gì vậy?!” Kurapika định giật tay ra, nhưng Leorio giữ chặt lại.

Sao nữa…? Ta không biết phải làm sao… Những ý nghĩ lộn xộn lướt qua trong đầu Leorio. Cứu hắn… Chỉ cần hắn sống… chỉ cần Kurapika được hạnh phúc… Ta muốn cứu hắn…

Thật kỳ lạ, anh vốn ghét Kuroro nhưng những suy nghĩ đó lại đến một cách dễ dàng. Chính Leorio cũng không ngờ rằng mình đang chân thành cầu mong Kuroro được sống.

“Không thể nào…” Giọng Kurapika nghẹn lại khi một quầng sáng bừng lên xung quanh nơi tay Leorio áp lên tay cậu bé. Chính Leorio cũng choáng ngợp trước thứ ánh sánh tinh khiết đang lan ra quanh họ, mang theo hơi ấm của sự sống dịu dàng.

Kuroro đột ngột thở hắt ra, người run lên trong giây lát. Bang chủ Ryodan vẫn bất tỉnh, nhưng mạch bắt đầu xuất hiện. Yếu ớt, nhưng vẫn rõ ràng ở đó.

“… Chuyện này là…” Kurapika có vẻ choáng váng, nhưng tay cậu lần tới tay Kuroro, trông hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.

Thế là xong. Đơn giản vậy thôi, thế là anh sẽ mất Kurapika mãi mãi. Leorio đứng lên, sốc vì thấy mình loạng choạng, càng sốc hơn trước cảm giác hẫng hụt trong lòng. Nhưng ngay cả lúc ấy Leorio cũng không hối tiếc, bởi nhìn Kurapika lúc này đã tươi tỉnh hơn nhiều, sự tuyệt vọng và đau đớn lúc trước chỉ còn là cái bóng mờ nhạt.

“Kurapika…” Anh khẽ nói. Rồi mắt chợt mở to, lùi lại hoảng hốt khi Kurapika bỗng hét lên đau đớn, phủ phục người qua người Kuroro trong khi Bang chủ Ryodan hộc máu.

“Kurapika! Cậu sao vậy?!” Leorio kêu lên.

Chẳng ai đáp lời anh, bởi cả Kurapika và Kuroro đều biến mất trong phút chốc.

“Kurapika!!!”

….

Chuyện gì đã xảy ra??? Gần mười phút trôi qua, không có gì khác ngoài một khoảng không trống rỗng. Leorio hít sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại, rồi tĩnh tâm tìm kiếm sự hiện diện của Kurapika như anh đã làm lúc trước.

Sự sống của Kurapika và Kuroro đang ở đâu đó xa xôi, yếu ớt và quằn quại. Cùng lúc ấy, dấu hiệu sự sống của Killua, Gon và những người đã cùng anh lên đỉnh núi chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh.

Cuộc hiến tế đang kết thúc.

Choáng váng, Leorio nhận ra mình đã làm mọi điều càng trở nên tệ hại hơn. Anh cứ nghĩ là mình đã cứu Kuroro, và đã dành lại được nụ cười của Kurapika, nhưng không ngờ rằng bằng cách đó anh cũng đã khai tử cả hai người bọn họ. Chính anh bằng lựa chọn của mình đã khẳng định Kuroro và Kurapika đều thất bại trong cuộc chiến để dành Idelian. Và giờ đây… họ đang trả giá.

“Những kẻ dám cả gan vượt qua giới hạn đều muốn đạt được quyền năng ngang hàng với thần linh. Nhưng giới hạn được đặt ra cho con người. Nếu không thể trở thành thần linh, kẻ đó không còn tư cách để làm con người nữa.”

“Tôi đã trút hơi thở cuối cùng bên trong Idelian. Kẻ chết trong Idelian linh hồn sẽ mất đi mãi mãi, không thể quay lại vòng luân hồn, không thể tái sinh.”

“Ôi không…” Leorio thẫn người, cuối cùng cũng hiểu những gì Idelian đã nói với anh và những gì Reficul đã nói trước khi biến mất.

Nhưng chính Idelian là kẻ đã đặt ra luật lệ, chẳng lẽ lại không thể nào sửa lại luật lệ?

“IDELIAN!!!” Anh giang rộng tay hét lên. “Ngươi là thần linh! Hãy làm gì đi chứ!!!”

Không một tiếng trả lời.

“IDELIAN!!!”

Đáp lại lời anh vẫn chỉ là sự im lặng. Leorio bước quanh, đầu như muốn vỡ tung ra bởi sự hãi và gấp gáp. Cuộc hiến tế đang kết thúc, và nếu anh không thể làm gì để thay đổi thực tại thì Kurapika, Kuroro và tất cả những người đã cùng anh đi trong suốt những ngày vừa qua đều sẽ chết… hay sẽ phải chấp nhận số phận còn khủng khiếp hơn cái chết.

“Phải có cách! Chắc chắn phải có cách! Ta không tin là không có cách!” Leorio la lên, vò đầu bứt tai. “Ta muốn biết!!! Ta phải biết !!! Ta không thể để mất họ! Nghĩ đi Leorio !”

Phải rồi! Leorio ngẩng lên, chợt nghĩ thông.

Nếu ý muốn trong Idelian là chân lý thì chỉ cần anh thực sự muốn, anh sẽ tìm ra được cách.

Leorio áp tay lên tim mình, cố tĩnh tâm lại và dồn hết tất cả mong muốn, suy nghĩ hướng về phía các bạn của mình. Đôi lông mày nhíu lại và môi mín chặt vì tập trung. Đầu hơi đau, có lẽ vì nghĩ quá nhiều.

Anh càng tập trung thì những cơn đau đầu càng mạnh, Leorio siết chặt tay, buộc mình phải tiếp tục cầu mong cho sự bình an của bạn bè mình.

Đầu anh đau buốt, Leorio không còn nghĩ được gì khác ngoài việc anh cần phải cứu cho được bạn bè mình, cho dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa…

Đau tới mức tưởng chừng như ngay cả ý nghĩ cũng bị đốt cháy thành tro… Nếu có thể dừng lại thì tốt biết bao, nhưng chỉ đơn giản là không thể nào bỏ cuộc…

Ngay khi sự đau đớn xóa trắng tất cả ý thức anh, nó tan ra và vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ. Lấp lánh muôn vạn sắc mầu, sự sống bừng lên rực rỡ.

Sự hùng vĩ của đất trời…

Sự ai oán của sóng cuộn đại dương…

Sự tự do của gió…

Dường như anh đang hòa làm một với thiên nhiên.

Cùng lúc ấy, tri thức của nhân loại… những nền văn minh đang tỏa sáng… những nền văn minh đã lụi tàn… tất cả tràn qua tâm trí anh như dòng nước lũ.

Leorio không nghĩ, chỉ cảm nhận. Anh đang run lên vì kích động, nhưng Leorio không quan tâm, bởi cảm xúc mà anh đang trải qua không gì có thể diễn tả được.

Anh chỉ biết rằng… nỗi hân hoan này, nỗi bi thương này… tất cả đều là sự thực.

~*~

Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Leorio đã lướt qua gần như khắp Idelian. Những cánh đồng pha lê rực rỡ, mỗi viên đá chứa đựng nhiều sức mạnh hơn sức mạnh của tất cả các Hunter gộp lại… Những đảo hoa bừng lên trong lớp ánh sáng êm dịu, mỗi bông hoa đều có thể thanh tẩy những suy nghĩ đen tối trong lòng người…

Cuối cùng anh dừng chân ở một khoảng không tối sẫm, trên đầu là hàng triệu sợi chỉ mỏng manh chảy trong không trung như một dòng sông ánh sáng khổng lồ. Đây chính là nơi anh cần đến.

Ở thấp hơn, chỉ ngang tầm thắt lưng là dòng chảy của tám sợi chỉ sáng dịu dàng, tách biệt hoàn toàn với dòng sông ánh sáng phía trên. Chúng thắt lại với nhau ở một nút chết, từ đó, chỉ một sợi chỉ duy nhất thoát ra, và tiếp tục chảy, sáng chói lọi hơn bất cứ sợi chỉ nào khác trong hàng triệu sợi chỉ phía trên đầu Leorio. Tự nhiên và bình thản như thể đó là điều bẩm sinh đã biết, Leorio nhẹ nhàng gỡ bảy sợi chỉ kia ra khỏi nút thắt không lối thoát của Cửa Thử thách cuối cùng. Những sợi chỉ tượng trưng cho số phận những người bạn đồng hành đã cùng anh trải qua thử thách…

“Cầu cho cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.” Anh thì thầm, nâng sợi chỉ của Kurapika lên môi hôn nhẹ, vừa âu yếm, vừa tiếc nuối. Rồi anh bước lùi lại, nhìn bảy sợi chỉ từ từ bay lên cao, nhập chung vào dòng sông ánh sáng cùng hàng triệu sợi chỉ khác. Chẳng mấy chốc anh không thể phân biệt được chúng nữa.

“Chưa kẻ nào tìm đến được Dòng sông số phận.” Một giọng nói thoảng nhẹ vang lên.

“Idelian…?” Leorio nhìn quanh, không thấy gì ngoài bóng đêm nhưng cảm nhận bằng tất cả linh hồn mình một sự hiện diện trong suốt và siêu trần.

“Cuộc hiến tế đã diễn ra hàng ngàn năm nay. Đã có biết bao kẻ được lựa chọn đặt tay lên sức mạnh mạnh không giới hạn, bước lên ngang hàng với Tạo hóa. Nhưng trong số đó chưa một kẻ nào tìm đến được Dòng sông số phận. Ngươi là kẻ đầu tiên.”

“…” Leorio không trả lời, chỉ ngước lên nhìn dòng sông ánh sáng, nơi sợi chỉ số phận của người anh yêu thương nhất đang êm ái chảy đâu đó giữa muôn ngàn sợi chỉ khác.

“Sức mạnh vượt lên trên giới hạn của con người. Đấng sáng tạo có thể thực hiện được mọi ước nguyện. Đó chính là quyền năng của thần linh. Đây là lần cuối cùng ngươi nghe thấy lời ta. Kể từ đây, ngươi có đủ tư cách để hòa cùng ta làm một, chi phối và dẫn dắt thế gian này.”

Leorio không rời mắt khỏi dòng sông ánh sáng. “Ba trăm năm…” Giọng anh thoảng nhẹ, không nói với Idelian, cũng chẳng nói với mình. “Trở thành thần linh… đâu là ý nghĩa? Vị thần cuối cùng… ba trăm năm quằn quại cũng vì không dứt bỏ được trái tim của con người. Ba trăm năm… Luân hồi vạn kiếp… Tôi sẽ phải dõi theo cậu tới bao giờ?”

Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình, chỉ với một ý nghĩ trên tay anh đã xuất hiện con dao anh vẫn hay dùng.

“Nếu trở thành thần linh có nghĩa là có thể thực hiện mọi ước nguyện, thì ước muốn cuối cùng của ta…”

Anh đưa dao lên phía cổ mình.

“… là chết như một con người…”

~*~

Bình luận về bài viết này