[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhị Chương

122

Tiếng vó ngựa gấp gáp đuổi theo phía sau. Vật cưỡi của Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền phải chạy từ sáng sớm, lực chân không còn tốt nữa, khiến khoảng cách cùng Phong Lăng truy binh ở hậu diện càng lúc càng ngắn lại.

Không ra tay không được rồi! Lôi Hải Thành hít một miệng gió lạnh, ghìm ngựa, xoay người, lạnh lùng nhìn đám kỵ binh đang lao về phía hắn.

Tìm cơ quan của nỏ liên châu giấu ở trong ống tay áo, đồng tử hắn hơi co lại, đang định nâng tay. Một mũi tên rít lên lao tới, “phập” một nhát xuyên thành một lỗ hổng trên lồng ngực tên Phong Lăng binh sĩ đuổi theo ở đầu hàng.

Lôi Hải Thành sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía mũi tên bay ra.

Một con hắc mã thượng cấp từ trong màn tuyết dày đặc tiến vào tầm nhìn của chúng nhân. Người trên ngựa tóc đen tung bay trong gió, một thân phi phong hỏa hồng cũng bị cuồng phong thổi bay phần phật, tựa như hỏa diễm rực đỏ điên cuồng.

Cung bạc ánh tuyết trong tay người nọ, chiếu ra ánh phản quang chói mắt. Một mũi tên vừa được bắn ra, lại rút thêm một mũi từ trong bao đựng, không hề ngừng nghỉ, không một phát trượt, liên tiếp bắn ngã bảy tám Phong Lăng binh sĩ.

Mỗi một mũi, đều đâm xuyên thủng ngực, phá tan giáp hộ thân của binh sĩ. Có thể thấy rõ lực cánh tay thật kinh người.

Lôi Hải Thành thầm khen một tiếng, tay cũng không để nhàn rỗi, liên châu tiễn bắn ra, trong nháy mắt cũng giải quyết được mấy người.

Phong Lăng tướng lãnh cầm đầu nguyên bản kiêu căng ngạo mạn, nhìn thấy hồng y nhân xuất hiện, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hét lớn: “Huyết y quỷ đến kìa! Tất cả mau chạy thôi!” Ghìm cương quay đầu ngựa, chạy như điên.

Binh sĩ thủ hạ hắn cũng một trận hỗn loạn, vội vàng cuống quýt dẫn theo tù binh rút quân, trước khi đi còn quên kéo theo thi thể trên đất cùng đám ngựa.

Hồng y nhân cười lạnh hai tiếng, lạnh giá như băng, theo hướng gió nhẹ nhàng bay đi xa. Nhưng lại không thừa dịp thắng truy kích, mà đeo cung lại, nhìn về phía Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành cũng đang muốn được nhìn thấy nhân vật tài giỏi này, lại thấy trên mặt người nọ mang diện cụ bằng gỗ khắc mặt quỷ dữ tợn, chỉ để lộ cặp mắt phượng dài nhỏ sắc sảo đoạt nhân từ trong hai cái lỗ.

Hồng y nhân bỗng chốc “Di” một tiếng, con ngươi đột nhiên phát sáng, điều khiển ngựa chạy đến gần Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền, nhìn hai người một chút, bỗng nhiên vươn tay muốn sờ lên khuôn mặt Lãnh Huyền.

Đầu ngón tay cách mục tiêu chỉ còn kém nửa thước, một chiếc roi ngựa đã quất ngang trời, quấn lên cánh tay hắn .

“Làm cái gì vậy?” Lôi Hải Thành sau diện cụ trầm mặt lại, đang muốn giáo huấn tên gia khỏa lỗ mãng vô lễ này, hồng y nhân lại lật cổ tay nắm lấy roi ngựa, lực đạo vô cùng lớn, kéo ngã Lôi Hải Thành khỏi yên ngựa.

Môi Lãnh Huyền khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy toàn thân Lôi Hải Thành thuận theo thế kéo mà lăng không bay lên, đánh thẳng về phía hồng y nhân.

“Bùm”, hai người cùng nhau rơi khỏi lưng ngựa, ngã vào trong tuyết tạo thành cả một hố lớn, vụn tuyết bay tung tóe.

Hảo tiểu tử! Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu sau khi Lôi Hải Thành đứng thẳng người dậy.

Cặp mắt phượng tinh quang sáng quắc đang chằm chằm ở đối diện nhìn hắn, hiển nhiên cũng tràn đầy ý niệm tương tự.

Hai người trừng nhau, rồi đột nhiên không hẹn mà cùng lên tiếng hét, quyền lai cước vãng, đấm đá không ngừng.

Lăn lộn đánh nhau tầm hơn trăm hiệp, đúng là ngang sức ngang tài, thật lâu sau cũng bất phân thắng bại. Hai người càng đánh càng hứng khởi, không có lấy một chút dấu hiệu ngừng chiến.

Lãnh Huyền ở bên nhìn nửa ngày, cuối cùng thanh thanh yết hầu, gỡ diện cụ xuống nói: “Vô Thương, đừng náo loạn nữa.”

“Quả nhiên là ngươi, Huyền huynh!” Hồng y nhân mừng vui không cùng, dừng thế đánh lại. Lôi Hải Thành đang đánh sướng tay, không dự đoán được hắn nói dừng là dừng, một quyền không kìm được đập vào khuôn mặt hồng y nhân.

Vài tiếng nứt nhỏ vang lên, Quỷ diện cụ vỡ vụn thành bốn năm phiến, rơi ở bên chân hồng y nhân.

Hồng y nhân dưa tay dứt khoát vén mái tóc dài bay loạn trước trán, lộ ra những đường nét sắc sảo như mũi kiếm của gương mặt tuấn mỹ, ước chừng hai tám hai chín tuổi, dung mạo đẹp vô cùng, nhưng không mang nửa điểm mềm mại nhu hòa, ngược lại hiện lên sự cương quyết mãnh liệt nam tính.

Hắn tiêu sái phủi phủi bông tuyết cùng bùn lầy bắn đầy người, đi đến trước mặt Lãnh Huyền mạnh mẽ vỗ hai vai Lãnh Huyền, cười nói: “Ta nghe được tin ngươi đã chết, dù thế nào cũng không tin nổi, a?”

Ống tay bên phải trống rỗng dưới gió của Lãnh Huyền khiến cho nụ cười của nam tử ngay lập tức đông cứng lại, không dám tin vừa sờ lại cầm, cuối cùng ý thức được không phải là ảo giác, sắc mặt liền chuyển thành bi phẫn.”Huyền huynh, cánh tay của ngươi . . . . . .”

“Ra trận giết địch, thương vong khó tránh.” Ngữ khí của Lãnh Huyền thản nhiên, nghe không ra đất cứ đau thương gì. Quan sát nam tử, mỉm cười nói: “Ngươi với ta cũng đã hơn một năm không gặp mặt. Ngươi vẫn y như hồi trước, tìm người đánh nhau khắp nơi. A! Phải rồi, ngươi sao lại đến Phong Lăng vậy?”

Lôi Hải Thành thấy hồng y nhân cùng Lãnh Huyền nguyên là người quen cũ, lại rất tán thưởng thân thủ cao siêu của người này, nổi lên lòng muốn kết giao, tiến lên hỏi Lãnh Huyền: “Hắn là? . . . . . .”

“U Vô Thương.” Lãnh Huyền ngừng một chút, nói: “Cũng chính là người tặng ta diện cụ.”

Lôi Hải Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, hèn chi hồng y nhân vừa thấy hai người bọn họ thì mục quang liền khác thường, còn sờ khuôn mặt Lãnh Huyền, nghĩ muốn lột diện cụ ra, nhìn xem có phải bằng hữu cũ hay không, những suy nghĩ từ trước nhất thời tiêu tan.

Thấy Lãnh Huyền không muốn nói nhiều về chuyện mất tay, U Vô Thương lập tức cũng thu hồi sự đau thương, nhìn phía Lôi Hải Thành, nói: “Huyền huynh, bằng hữu này của ngươi thân thủ không tồi, chính là người thứ nhất có thể cùng ta đánh hơn trăm chiêu a.”

Ngôn từ của hắn tuy ngang tàng, thần sắc lại thập phần thành khẩn, không có chút nào khiến cho người ta sinh ghét. Lôi Hải Thành cười nói: “Ta cũng vậy.”

Đưa tay kéo xuống tấm diện cụ xù xì ra, “Ta gọi là Lôi Hải Thành, hạnh ngộ.”

Ánh mắt U Vô Thương vốn đang đầy tán thưởng, thấy rõ dung mạo của Lôi Hải Thành phút chốc liền hoàn toàn biến mất, cất tiếng cay nghiệt.”Là ngươi!”

Lôi Hải Thành chưa phản ứng lại, một nắm đấm mang đầy thịnh nộ nhanh như chớp lao đến trước mặt.

“Vô Thương!” Lãnh Huyền muốn ngăn trở thì đã muộn nửa nhịp.

Lôi Hải Thành bị nắm đấm đánh ngã bay ra ngoài, không đợi thân thể bị ngã xuống tuyết, tay hắn chống xuống, bật người, vững vàng đứng lên.

Lau vết thâm trên khóe miệng, nhìn thấy bọt máu trên mu bàn tay, sát khí toàn thân Lôi Hải Thành bốc lên.

U Vô Thương tựa hồ lại phẫn nộ hơn nhiều so với hắn, xiết chặt nắm tay còn muốn đánh thêm quyền thứ hai, liền bị Lãnh Huyền ngăn lại.”Vô Thương, hắn không phải là Trần Yên.”

“Huyền huynh, ngươi đang đùa cái gì vậy?” U Vô Thương không thể tin nổi chỉ Lôi Hải Thành, “Lông mày ánh mắt đầu mũi khuôn miệng của tiểu quỷ này, có chỗ nào là không phải? Hắn rõ ràng chính là Trần Yên, thiêu thành tro, ta cũng nhận ra được tiểu quỷ đó. . . . . .”

Biết rõ U Vô Thương cho rằng hắn là Trần Yên nên mới đánh ra một quyền kia, Lôi Hải Thành cắn chặt răng, cố gắng đem tức giận kiềm chế lại. Nhưng nghe U Vô Thương cư nhiên ở trước mặt Lãnh Huyền cứ một hơi kêu tiểu quỷ nọ kia, hắn lại cảm thấy gân xanh trên thái dương mình đều nổi hết lên.

Lãnh Huyền nhăn ấn đường lại, loại chuyện Tá Thi Hoàn Hồn quả thật quá mức quỷ dị, không thể tưởng tượng, chỉ e giải thích cả nửa ngày cũng chưa chắc có thể khiến cho U Vô Thương tin phục.

Thấy sắc mặt Lôi Hải Thành càng lúc càng xanh mét, hắn nhức đầu nói: “Vô Thương, ngươi cũng đừng có quản việc này. Tóm lại, hắn là Lôi Hải Thành, không phải Trần Yên.”

Đôi mắt phượng của U Vô Thương nhìn đi nhìn lại trên người Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành, sau một lúc lâu, cuối cùng phun ra một hơi thật dài, vỗ đầu vai Lãnh Huyền, sáng tỏ nói: “Ta hiểu rồi. Có điều Huyền huynh, dù tiểu quỷ này lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng cũng không đổi được tâm địa ác độc. Ngươi hẳn cũng phải cân nhắc rõ ràng rồi mới thu hắn làm nam sủng hả? Cẩn thận lại bị hắn ──”

“Chính ngươi phải cẩn thận thì có.” Lãnh Huyền mặt không chút thay đổi cắt ngang lời tràng giang đại hải thao thao bất tuyệt của U Vô Thương. Vô Thương mới vừa giật mình, phía sau uy vũ sinh phong, Lôi Hải Thành một cước đã không chút lưu tình đá lên một nhát.

“Mẹ nó! Lão tử có chỗ nào giống nam sủng hả?”

Tiếng rống giận của thiếu niên xuyên qua gió tuyết, bay tới vài dặm.

Chương121 | Chương123

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s