[Idelian I] Chap23

Chapter 23: Ý nguyện ba trăm năm

Kal Kally

~*~

Đã hơn mười lăm phút trôi qua, Leorio vẫn chưa thoát ra khỏi được khu thị trấn đổ nát của bộ tộc Kuruta. Tuy nhiên trong lúc mò mẫm tìm cách sử dụng sức mạnh mới của mình, anh phát hiện ra một số điều thú vị.

Một mặt, Leorio phát hiện ra rằng chỉ cần anh thực sự muốn thì anh có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Cứ nhìn những thứ xung quanh anh thì biết, ô tô, tiền, vũ khí… Như là ma thuật, chúng liên tiếp hiện lên trước mặt Leorio mỗi khi anh tập trung suy nghĩ vào chúng. Anh thậm chí đã tái tạo lại được cả hai con dao và cái vali của mình.

Khả năng này có sức hấp dẫn của nó, nhưng chưa bằng việc nếu anh nhắm mắt lại, và không nghĩ về cái gì cả, anh cảm thấy được mơ hồ những người khác, sự sợ hãi, sự đau đớn của họ bên trong Idelian. Và mạnh hơn tất cả là sự hiện diện của Kurapika.

Leorio mỗi lúc một trở nên lo lắng hơn, cảm xúc của Kurapika mỗi lúc một trở nên hỗn loạn. Mức nen của Kuroro đã xuống tới mức thảm hại còn sự đau khổ và giằng xé trong lòng Kurapika thì càng lúc càng chồng chất. Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Làm thế nào anh có thể tới đó được đây?

Giá như anh có thế buộc mình tới đó chỉ bằng ý nghĩ của mình như anh đã buộc đống đồ lộn xộn xung quanh phải hiện ra.

Ý nghĩ chợt xuất hiện này làm mắt Leorio sáng lên. Hoàn toàn có thể. Nếu với Idelian, ý nghĩ là sức mạnh thì chẳng có lý do gì nó lại không đưa anh tới được nơi anh muốn.

~*~

Tất cả sắp chấm dứt, Kuroro biết, và hiểu rằng Roy cũng biết điều đó. Trong vài tiếng đồng hồ qua Roy đã đánh bại mọi kỹ thuật mà Kuroro có thể nghĩ tới một cách dễ dàng. Cuốn sách của anh tơi tả, chỉ còn lại một vài tờ giấy dính lại vào gáy. Toàn những kỹ thuật yếu và vô dụng. Chúng không thể giúp anh bảo vệ nổi mình, nhất là khi anh đã xuống sức tới mức này.

Đánh bật một sợi xích khác, Kuroro lùi lại, nhưng cũng không được bao xa trong cái lồng tết từ hàng trăm sợi xích bằng ánh sáng bao quanh. Sự chênh lệch về sức mạnh quá rõ ràng, nếu Roy muốn lấy mạng anh thì hẳn anh đã mất mạng ngay lập tức. Nhưng tuy cả người đẫm máu vì những vết thương nhỏ và nông trên da anh không bị vết thương nào nghiêm trọng.

Thấm mệt và bất lực, Kuroro biết rằng sự chống cự của anh là vô ích. Dù anh vẫn sống nhưng đó hoàn toàn không phải là thiện ý của Roy. Cuối cùng thì Roy cũng sẽ giết anh, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hắn đang vờn ta như vờn mồi, anh chua chát nghĩ, muốn phát bệnh khi nhìn sự thỏa mãn xa lạ trên gương mặt quen thuộc của Kurapika.

Mắc kẹt trong một tình thế không thể thoát, Kuroro không biết phải làm gì. Anh không thể tấn công và làm tổn hại tới Kurapika. Anh cũng không thể buông tay chấp nhận số phận. Anh không sợ cái chết, nhưng bỏ cuộc chỉ đơn giản không phải là cá tính của anh.

Một vết xước dài trên tay xuất hiện trước khi Kuroro kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh thậm chí không nhìn thấy thứ gì đã tấn công mình. Roy đang trở nên nghiêm túc hơn. Sự thỏa mãn đã nhạt đi trong nụ cuời ngạo nghễ, thay vào đó là sự ác độc và thù hận. Những đòn tấn công trở nên dồn dập và hiểm ác.

“Ta đã chán rồi Reficul. Ngươi thật thảm hại.” Roy lắc đầu nhạo báng. “Ta không hiểu tại sao ta lại phải đau đầu vì ngươi.”

Cứ như thể mình quan tâm, Kuroro bực bội nghĩ. Những vết thương trên người anh, sự tấn công dồn dập của Roy, tất cả không làm anh phát cáu bằng việc Roy liên tục nhắc về Reficul, kẻ được cho là tiền kiếp của anh.

Roy đưa tay lên cao, những sợi xích bằng ánh sáng phút chốc vỡ tan, rồi đông lại trên không thành hàng nghìn lưỡi dao nhọn sắc hướng về phía bang chủ Ryodan.

Cuối cùng thì cũng đến, Kuroro liếc nhìn chúng, tự ngạc nhiên với chính mình khi anh không hề sợ hãi, cũng không cảm thấy sự gấp gáp hay sức mạnh bộc phát khi đứng trước cái chết. Thậm chí anh không nghi ngờ mình sẽ chết. Anh chỉ cảm thấy duy nhất một sự lo lắng bóp nghẹt lấy tim mình. Nếu anh chết ở đây, chuyện gì sẽ xảy đến với Kurapika?

Những lưỡi dao đồng loạt lao xuống khi Roy hất tay. Không biết là vì tài năng hay đơn thuần là do may mắn, nhưng Kuroro tránh và gạt đi được hầu hết. Anh bị thương một số chỗ khá nặng, nhưng không nguy hiển tới tính mạng. Ngay khi anh đỡ lưỡi dao mà anh nghĩ là cuối cùng, một lưỡi dao khác lao tới chếch từ bên phải. Cùng lúc đó, hàng nghìn lưỡi dao khác đã lại hình thành trên không trung. Kuroro đờ người trong một giây, không dự tính tình huống này, và chợt nhận ra là mình sẽ không tránh kịp, và lần này lưỡi dao sẽ xén gọn cánh tay mình.

Anh đã chờ đợi điều đó, sự đau đớn khi lưỡi dao ngập vào xương, nhưng nó hoàn toàn không đến. Quá nhiều điều diễn ra trong thoáng chốc. Anh bị xô ngã bởi một cái bóng xuất hiện trước mặt anh. Lưỡi dao đang lao tới cũng như những lưỡi dao trên không trung, tất cả đều vỡ tan thành những quầng sáng nhỏ tan đi nhanh chóng.

Sự ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Roy, và Kuroro biết nó cũng phản chiếu ở mình. Anh sửng sốt tới mức không thể phân biệt nổi mình sửng sốt nhất vì điều gì nữa. Việc tay bác sĩ, nếu anh không nhầm thì tên hắn là Leorio thì phải, đột ngột xuất hiện hay là việc anh vừa được cứu bởi một kẻ thù? Giờ đây hắn lại còn đứng chắn ngang giữa anh và Roy cứ như thể là muốn bảo vệ anh.

“Biến ra khỏi nguời Kurapika!” Tên bác sĩ gầm lên.

Giờ thì mọi việc đã trở nên dễ hiểu, tuy nhiên điều đó vẫn không giải thích được việc tại sao tay bác sĩ, lẽ ra phải là một kẻ yếu đuối, lại tỏa ra một thứ sức mạnh hừng hực và nóng bỏng, không lạnh buốt như của Roy nhưng không hề yếm thế hơn Roy.

“Ngươi… sức mạnh của ngươi là…” Roy kinh hãi kêu lên.

Kuroro đứng dậy, một lần nữa thủ thế, nhưng không khỏi cảm thấy làm thế thật hài hước khi đứng cạnh hai kẻ có sức mạnh của thần linh.

“Tôi sẽ cứu Kurapika.” Tay bác sĩ nói với anh với một giọng chắc nịch.

“Ta rất muốn thấy ngươi sẽ làm thế nào đây.” Roy gằn giọng thách thức.

Kuroro nhíu mày quan sát Roy, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Roy trắng nhợt đi, dù vẫn ngạo nghễ và thâm độc nhưng rõ ràng là đã chấn động trước sự xuất hiện của tay bác sĩ. Hắn trông giống như một kẻ vừa nhìn thấy hồn ma của chính mình.

“Vậy làm đi.” Anh nói ngắn gọn với tay bác sĩ. Hắn nhìn sang anh, có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh nói chuyện với hắn. Kuroro không thấy thoải mái khi nghĩ tới việc không phải anh mà một người khác sẽ cứu được Kurapika, nhưng anh biết rõ anh không có cơ hội nào khi chống lại một thần linh, nhưng tay bác sĩ thì có thể. Trong lúc này sự an toàn của Kurapika là quan trọng hơn cả.

Hắn làm thật, chỉ có điều cách hắn làm một lần nữa làm Kuroro sửng sốt không thốt lên được một lời.

Anh không thể tưởng tượng nổi hắn nghĩ hắn sẽ cứu Kurapika bằng cách nào khi tấn công Roy, sử dụng toàn đòn ác hiểm.

~*~

Cảm giác có được sức mạnh tuyệt đối thật tuyệt vời. Nó thấm vào da thịt, nó rần rật trong từng mạch máu, nó thì thầm vào trong tai và tràn ngập khắp bản thân. Sự hưng phấn của trận đấu làm khí thế Leorio trở nên hừng hực. Kẻ đóng vai Kurapika rất mạnh, xung lực giữa họ làm chấn động cả không gian, nhưng anh không hề nghi ngờ là mình sẽ thắng.

Kẻ đóng vai Kurapika để lộ một yếu điểm. Leorio vung dao về phía sườn hắn, lưỡi dao sáng rực với năng lượng bùng cháy xung quanh. Hẳn anh đã thành công nếu không vì Kuroro lao vào hất tay anh lên. Lợi dụng lúc này kẻ địch tấn công, tung một khối năng lượng khổng lồ khiến họ bị bay tung về phía sau.

Leorio ngã xóng xoài lên lưng Kuroro. Anh bật dậy gắt, tức giận vì Kuroro làm anh trúng đòn vì chuyện không đâu. “Tôi suýt thì thắng. Anh làm cái quái gì vậy?!?”

“Đây không phải là trò chơi! Chết tiệt!” Bang chủ Ryodan cũng gắt. Anh ta chống tay dậy rồi lại ngã sấp xuống

Hơi xấu hổ vì chợt nhận ra Kuroro bị thương nặng hơn mình nhiều, Leorio nắm lấy khuỷu tay kéo Kuroro đứng dậy. “Nghe này,” Anh nói. “Tôi sẽ lo cho Kurapika, đừng xen vào chuyện của tôi.”

Kuroro giật tay ra, đùng đùng tức giận. “Anh mới cần phải nghe. Anh bị điên à?!? Tại sao lại tấn công Roy ?!?”

“Hắn là Roy?!” Leorio kêu lên. Trước khi anh kịp nghe được câu trả lời, anh vội quay ngoắt lại, kịp thời dùng ý nghĩ tạo ra một vòm khiên vững chắc bao quanh cả hai, vừa kịp trước khi kẻ đóng vai Kurapika gọi lửa thiêu chết họ.

“Tại sao tôi không được tấn công Roy chứ?! Tôi sẽ cứu Kurapika!”

“Đó là cơ thể của Kurapika!”

“Thế thì sao?! Nếu tôi giết hắn, tôi sẽ cứu được Kurapika.!”

Bang chủ Ryodan trông như thể mình sắp phát khùng lên vì tức giận. “Đồ chết tiệt! Nếu anh giết hắn bằng cách này thì anh sẽ giết luôn cả Kurapika. Đồ ngu! Sức mạnh thì tăng còn óc anh thì không to thêm tí nào thì phải!”

“…” Sự nhục mạ của Kuroro bay qua tai đi mất. Leorio còn đang bận thần người ra. Anh không nghĩ tới khả năng này.

Roy tiếp tục tấn công dồn dập. Vòm khiên rung lên, gây sức ép dội ngược trở lại lên Leorio. Anh nhăn mặt, không ngờ rằng sức mạnh mới không phải chỉ cần “nghĩ” là muốn sử dụng thể nào cũng được.

“Anh định làm thế nào đây?” Kuroro vặn hỏi.

“Tôi…” Leorio ngập ngừng. Anh có sức mạnh mới thật đấy, nhưng nếu không thể tấn công Roy thì có mạnh tới mấy cũng vô dụng.

Họ bị kẹt trong thế phòng ngự mất gần nửa tiếng. Lửa tới tấp phóng tới từ mọi hướng khiến Leorio không thể xác định được Roy đang đứng ở hướng nào. Sức nặng của vòm khiên khiến Leorio váng hết cả đầu, anh gần như không tập trung được để giữ vòm khiên nữa.

“Kuroro!” Anh hét lên. “Chúng ta phải thoát ra! Tôi không giữ được vòm khiên nữa!”

Anh nghe loáng thoáng qua tiếng lửa thấy Kuroro chửi thề, nhưng rồi bang chủ Ryodan gật đầu. “Được.”

“Nhưng tôi không biết cách!”

Giờ thì bang chủ Ryodan lại lắc đầu với vẻ chán nản.

“Tôi không biết anh sẽ làm thế nào, nhưng hãy tập trung đừng để ngọn lửa bên ngoài làm ảnh hưởng. Xác định xem Roy đang đứng ở đâu.” Kuroro kiên nhẫn nói.

Leorio làm theo lời chỉ dẫn. Quả thật anh nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Roy, nhưng… dường như anh còn cảm thấy một thứ gì khác. Leorio nhíu mày, anh không cảm thấy gì khác lạ nữa.

“Ở đâu đó bên kia.” Anh dùng một tay ra hiệu cho Kuroro.

“Tốt. Nếu anh bỏ tay xuống thì cái vòm này có sập không?”

“Có lẽ.”

“Có lẽ hay chắc chắn?!”

“Có lẽ. Ý tôi là nó sẽ tự đứng được mấy giây gì đó, nhưng chỉ thế thôi.”

Kuroro gật đầu. “Thế là đủ rồi. Anh dùng sức mạnh thế nào?”

“Tôi không biết.”

“Không biết?!”

“Tôi chỉ nghĩ, thế là được vậy thôi.”

“Thôi được rồi, thế anh nghĩ, hay làm thế nào cũng được, tôi không quan tâm.” Kuroro nói. “Miễn là anh làm thế nào tung được một đòn thật mạnh, tốt nhất là bằng băng về hướng đó.”

“Rồi sao?”

“Lửa sẽ làm hơi nước bốc hơi, che khuất tầm mắt. Lúc đó chúng ta hãy tránh thật xa ra khỏi vị trí này.”

Kế hoạch của Kuroro diễn ra tốt đẹp, gần như vậy. Mưa lửa ngừng trong giây lát, Roy dường như đã trúng đòn. Leorio nhanh chóng thoát khỏi vòng vây lửa xung quanh họ.

Một tiếng thét xé toạch không gian. Sự bi thương và tuyệt vọng của nó khiến Leorio loạng choạng, đưa tay ôm đầu và buộc phải block đóng lại tâm trí mình, cắt đứt mọi cảm nhận tới sự tồn tại của những người xung quanh. Hơi run rẩy, Leorio nhìn quanh dáo dác, nhận ra tiếng thét đó chỉ ở trong đầu anh, tiếng thét của linh hồn Kurapika.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lửa tắt dần, hơi nước cũng gần hết. Leorio sững người nhìn về phía trước. Roy không cười, không hề để ý tới Leorio, chỉ hướng tới một người duy nhất. Những dây xích bằng ánh sáng chăng lên không trung, một thân người treo giữa chúng như một con mồi mắc trong lưới nhện. Những sợi dây xích xuyên qua cổ tay, cổ chân, vai và ngay phía dưới tim Kuroro, máu tràn ra từ những vết thương thành vũng phía dưới. Mắt nhắm và hơi thở rất chậm, dường như Kuroro đang cố chịu đau.

“Thả hắn ra!” Leorio kêu lên. Anh tìm cách dùng ý nghĩ để phá xích như mình đã làm với những lưỡi dao trước đó, nhưng lần này ý chí của Roy sừng sững như một bức tường vững chắc, không thể đẩy lùi.

“Ngươi thì có thể làm gì?” Roy quay về phía anh, sắc mặt hắn không một chút biểu cảm. “Ngươi thậm chí còn coi hắn như kẻ thù.”

Đúng thế. Nếu có kẻ nào Leorio căm ghét nhất thì đó chính là Kuroro. Hắn là kẻ địch, là kẻ đã khiến Kurapika phải khổ sở suốt hơn năm năm qua. Hắn còn là kẻ mà Kurapika đã yêu thương nữa. Nhưng ngay lúc này thì tất cả những gì Leorio nghĩ được chỉ là phải tìm cách để cứu hắn, bởi sau khi nghe thấy tiếng thét đó thì anh không muốn, tuyệt đối không muốn phải nghe Kurapika đau đớn như thế nữa.

Chỉ có điều anh không thể nghĩ ra phải làm thế nào để đối phó với Roy.

“Cứ đợi ở đó, Kẻ được lựa chọn.” Roy tiếp tục nói và đưa tay lên. “Ta không nghĩ là Idelian kiếm được một kẻ khác nhanh chóng như vậy, nhưng ta đã biết yếu điểm của ngươi. Ngươi thậm chí không muốn trở thành thần linh, ngươi không thể thắng được ý chí của ta. Sau khi giết hắn, ta sẽ xử lý tới ngươi.”

“Đừng hòng!” Leorio gầm lên và định lao tới, nhưng phát hiện ra mình không thể cử động được. Một thế lực vô hình đã trói chặt lấy anh và kiềm hãm sức mạnh mới của anh.

“Reficul, đã đến lúc kết thúc cuộc chơi từ ba trăm năm trước.” Roy quay lại Kuroro, nói với giọng đều đều. Khác với vẻ thỏa mãn lúc trước, kỳ lạ thay, hắn trông gần như là đau khổ.

Ta phải làm gì đây… Leorio tuyệt vọng nghĩ. Bức tường dựng lên quanh tâm trí đã đổ sụp xuống trước quyền lực của Roy, và càng lúc anh càng cảm nhận rõ ràng hơn sự đau khổ của Kurapika.

Chợt một tiếng nói lướt qua trong đầu anh như gió thoảng.

Hãy giúp tôi…

Ai, ai vậy? Leorio thầm nghĩ.

Hãy cho tôi mượn sức mạnh…

Anh là ai? Leorio gửi ra xung quanh một thông điệp bằng ý nghĩ.

Hãy giúp tôi…

Giọng nói xa lạ không trả lời, lặp đi lặp lại một điệp khúc y hệt. Leorio hơi hoảng hốt, rồi kinh ngạc nhận ra một sự hiện diện khác, một hơi thở mỏng manh vương lại xung quanh tay anh, bàn tay đã nhuốm máu Kuroro khi kéo anh ta đứng dậy.

Tôi phải làm gì? Leorio hỏi.

Hãy cho tôi một hình dạng, hãy cho tôi sức mạnh của anh…

Tự nhiên như thể đó là năng lực bẩm sinh, Leorio thấy mình truyền sức mạnh cho hơi thở mỏng manh kia. Có lẽ anh phải nghi ngờ, nhưng lí trí Leorio không lên tiếng, anh hoàn toàn bị thôi thúc bởi một cảm giác yên tâm và tin tưởng lạ lùng.

Trong phút chốc trước mặt Leorio hình thành một bóng người, đúng hơn là một khối năng lượng xanh nhạt có hình người.

Roy.

Giọng nói của nó đã trở nên mạnh mẽ, không còn yếu ớt như lúc trước. Nó bước tới Roy.

“Không thể nào…” Roy run rẩy lùi lại. “Không thể nào là anh…”

Sau ba trăm năm cậu không còn nhận ra tôi nữa?

“Dù có biến thành gió, thành mây… dù anh có trở thành thế nào tôi cũng sẽ nhận ra anh…” Roy nấc lên. Leorio watched in fasination, sửng sốt nhìn những giọt nước mắt trên má Roy. Dù biết đó không phải là Kurapika, nhưng tim anh vẫn đau nhói khi thấy gương mặt mà mình yêu mến đẫm lệ.

“Nhưng…” Roy liếc sang Kuroro. “Nhưng còn hắn?”

Lẽ ra cậu phải biết khi mang trong mình sức mạnh của Idelian. Tôi đã trút hơi thở cuối cùng bên trong Idelian. Kẻ chết trong Idelian linh hồn sẽ mất đi mãi mãi, không thể quay lại vòng luân hồn, không thể tái sinh.

“Không thể nào!” Roy lắc đầu. “Ba trăm năm qua tôi đã luôn kiếm tìm anh. Tôi đã chứng kiến anh đầu thai qua bao nhiêu kiếp, tôi đã đưa anh tới đây không biết bao nhiêu lần, nhưng anh luôn không chịu xuất hiện trước mặt tôi.”

Cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao sau khi người cậu nghĩ là kiếp sau của tôi chết, cậu chỉ mất vài năm để tìm được một kẻ khác chưa ? Roy, tôi thực sự đã chết, nhưng cậu biết trước lúc chết tôi đã nghĩ gì không ?

“Anh hận tôi.” Roy khóc.

Tất cả những gì tôi đã muốn là giành lại cậu. Cướp lại cậu từ trong tay của Idelian. Đem cậu đi thật xa khỏi tham vọng của cậu.

“Nhưng anh đã bỏ lại tôi… Ba trăm năm qua anh không xuất hiện trước mặt tôi lấy một lần. Tôi đã khổ công biết bao nhiêu…”

Roy, những gì mà cậu thấy thậm chí không phải là một linh hồn. Hết lần này đến lần khác, tôi tìm kiếm những người có chung sóng tin thần với mình, thôi thúc họ đi tìm Idelian, tất cả chỉ để có thể quay trở lại đây. Nhưng tôi không thể vượt qua Idelian. Linh hồn tôi đã chết, nhưng tôi cần cậu. Khao khát này không thể ngủ yên. Ba trăm năm tồn tại chỉ như một ý niệm mà thôi…

“Vậy tại sao… tại sao lại là bây giờ?”

Tôi đã lên kế hoạch trong nhiều năm. Đã thúc đẩy hắn… Cái bóng hơi hất đầu về phía Kuroro. … hủy diệt tất cả bộ tộc của cậu, chỉ để lại một người. Tôi biết cậu sẽ buộc phải bắt đầu lễ tế thần sớm hơn quy luật. Chỉ khi Idelian chọn được người kế vị tôi mới có cơ hội hiện thân.

“Reficul…” Roy đưa tay lên chạm vào má cái bóng. Nó nhiễu đi trong giây lát, cứ như thể cái bóng rùng mình. “Thật như vậy sao… cuối cùng thì tôi cũng gặp được anh.”

“Ba trăm năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nói được câu nói này với anh…
xin lỗi…”

Bàn tay xanh thẫm đưa lên ép nhẹ trên tay Roy.

Roy, hãy đáp ứng ý nguyện cuối ngày của tôi. Từ bỏ tham vọng của cậu đi. Hãy đi cùng tôi. Có thể chúng ta sẽ trở về hư vô, nhưng ít nhất chúng ta cũng ở bên nhau. Tôi xin cậu, hãy từ bỏ tham vọng của mình.

Roy mỉm cười qua nước mắt. “Anh thật ngốc. Khi tôi nhìn anh chết dần trên tay tôi, và tất cả sức mạnh của Idelian trào dâng trong cơ thể cũng không chặn được sự ra đi của người đã chết trong Cửa thử thách cuối cùng, mọi thứ, thế giới, quyền lực… tất cả chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Cuối cùng thì ba trăm năm dài đằng đẵng này cũng sẽ kết thúc.”

Cơ thể Roy sáng rực lên, cái bóng xanh mất hút trong làn ánh sáng đó. Luồng hào quang tắt đi rất nhanh. Trong cùng một lúc, Kurapika khuỵu xuống, Những dây xích tan đi, thả rơi Kuroro, và thế lực vô hình đang trói chặt Leorio biến mất.

~*~

Bình luận về bài viết này