[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tứ Thập Tứ Chương

144

Sáng sớm hôm sau, sương ban mai còn chưa tan, hai người đã liền khởi hành hồi kinh.

 

Trên mỗi thành trì thị trấn dọc đường, Lãnh Huyền đều dùng phẩm mầu lưu lại hoa văn ký hiệu ở một vài chỗ, có khi vẽ ở trên tường đầu hồi miếu chùa, có khi lại là trên bậc thang dẫn lên cầu, thậm chí là trên một thân cây. . . . . .

 

Hoa văn mỗi lần đều tương đồng với nhau. Lôi Hải Thành đoán chừng là mật mã Lãnh Huyền tự soạn ra, thoạt tiên không hiểu dụng ý của Lãnh Huyền khi làm như vậy, nhưng không bao lâu sau, liền phát hiện dị thường.

 

Có người âm thầm bám theo, và không chỉ là một người, ngày đêm không rời bọn họ.

 

Chính ngọ hôm đó, hai người qua một trấn nhỏ, nghỉ chân ở bên ngoài đồng. Mắt Lôi Hải Thành sắc bén, trông thấy trong bụi cây xa xa có bóng người ẩn núp, tựa hồ so với ngày hôm qua lại có thêm mấy người. Hắn muốn ra tay giải quyết hết đám người bám theo, lại bị Lãnh Huyền ngăn lại.”Bọn họ đều là ám ảnh của ta.”

 

“Từ trước cho tới bây giờ sao chưa từng thấy ngươi triệu tập qua?” Lôi Hải Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Bồi dưỡng chút hộ vệ ngầm cũng chẳng hề kỳ lạ, nhưng trong ấn tượng, bên người Lãnh Huyền từ trước đến nay chỉ có thân vệ binh sĩ. Trong cung Khai Nguyên, thì ngay cả bóng dáng một tên thị vệ cũng không thấy.

 

Lãnh Huyền lẳng lặng nói: “Những người này, là trong thời gian lúc trẻ khi ta xuất cung du lịch mới bắt đầu bồi dưỡng, tiến hành được hơn chục năm, là những hộ vệ ngầm chân chính thuộc về ta, ngay cả Lan vương cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Ta sau khi đăng cơ liền phân tán cho bọn họ trở về, vốn tưởng rằng đại cục đã định, sẽ không sử dụng nữa. Nhưng đến chiến dịch Vân Đồng quan kia, công văn chuyển đi suýt nữa bị hủy mất ở trong tay hai tên binh sỹ. Sau đó ta quả thật không an tâm lại trọng dụng những người được tướng lĩnh trong quân đề cử lên, nên lại triệu hồi bọn họ giúp ta hành sự một lần nữa. Thân vệ mang theo khi đến Tây Kì, cũng là chọn ra từ trong những người này. Chính là sau này ẩn thân Khai Nguyên cung, mới lại phân tán bọn họ ra.”

 

Lôi Hải Thành nghe được ba chữ Vân Đồng quan, chột dạ khụ một tiếng, trong lòng thầm nghi vấn Lãnh Huyền sau đó có tra ra được là chính hắn đã triệt tiêu quân tình công văn kia không. Nhưng Lãnh Huyền không nhắc đến, hắn đương nhiên cũng không ngu đến mức đưa đầu ra tự thú.

 

Cuối cùng cũng hiểu được sự tự tin của Lãnh Huyền ở khách điếm đêm đó là từ đâu mà có, chính là, “Chỉ bằng chút sát thủ, muốn đối chọi cùng đối phương, e rằng là không đủ?”

 

Hắn không phải là xem thường sát thủ, dù sao bản thân cũng xuất thân từ nghiệp này. Nhưng hồi kinh, vô cùng có khả năng sẽ phải đối mặt với thiên quân vạn mã. . . . . .

 

“Ngươi cho là, tâm huyết hơn mười năm tìm kiếm của ta, cũng chỉ là để bồi dưỡng mấy sát thủ thôi sao?”

 

Trên mặt Lãnh Huyền mang diện cụ, trong mục quang cùng ngữ khí mang chút chế nhạo, nghe Lôi Hải Thành lúng túng ho khan, hắn cười cười, e rằng nói thêm gì đi nữa, Lôi Hải Thành sẽ lại càng khó xử, lập tức chuyển chủ đề, lấy ra lương khô cùng Lôi Hải Thành ăn cơm.

 

Lôi Hải Thành từ từ ăn lương khô, ánh mắt nhưng lại vô pháp rời khỏi thân Lãnh Huyền.

 

Nam nhân này, là đang mở ra trước mắt hắn từng tầng bí mật vốn dĩ không muốn chia sẻ cùng người khác, khiến cho hắn kinh hỉ vô cùng song cũng lại nhịn không được sinh ra một chút bất an.

 

Càng tiếp cận, càng hiểu biết Lãnh Huyền, mới càng phát giác ra sự cương quyết của nam nhân này còn hơn xa so với khả năng tưởng tượng của hắn. . . . . .

 

Bỗng dưng quăng lương khô, cũng không quản mấy cặp mắt đang nhìn từ bụi cây, duỗi tay ôm sát lấy lưng eo Lãnh Huyền, cảm giác chân thật ôm đầy trong vòng tay khiến hắn thỏa mãn ngâm nga ở trong lòng.

 

“Chuyện gì vậy?” Lãnh Huyền theo thói quen nâng tay xoa xoa tóc Lôi Hải Thành, trong sự buồn cười mang điểm bất đắc dĩ ── còn nói bản thân là đại nam nhân hai mươi chín tuổi, thế mà cử chỉ lại càng ngày càng giống một hài tử. Bất quá lời này chỉ ngẫm nghĩ trong lòng rồi quên đi thôi, nói ra khẳng định sẽ khiến Lôi Hải Thành ức đến xì khói trên đầu.

 

“Ngươi là của ta. . . . . .” Lôi Hải Thành đắm đuối nhìn vào đôi mắt Lãnh Huyền, rất kiên quyết lặp lại thêm một lần nữa.”Ngươi là của ta.”

 

Nhìn con ngươi đen Lãnh Huyền hơi gợn sóng, Lôi Hải Thành ở sau diện cụ cong khóe miệng lên.

 

Khi cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền cuối cùng đã đến kinh thành.

 

Hành trình lại thuận lợi đến bất ngờ. Ngay cả mộng chập mà hai người lo lắng đề phòng nhất cũng không lại phát tác, chỉ là càng gần kinh thành, bầu không trung trên đỉnh đầu lại ngày càng u ám. Trong thành, mỗi người đều cảm thấy bất an.

 

Cảnh tượng hiển hách ngày Minh Chu đăng cơ vẫn còn in sâu vào trong óc thần dân kinh thành. Thiếu niên thiên tử mang thần mệnh trong một đêm bất thình lình trở thành tù nhân, chúng nhân có thể nói là đã chịu chấn động kịch liệt.

 

Triều thần đối với tội danh giết cha lại càng khiển trách không dứt, cũng thầm nghĩ Lan vương lòng lang dạ sói chủ mưu soán vị, song ngại Lan vương nắm trong tay trọng binh trấn đóng kinh thành, chúng nhân mặc dù có muốn phản đối, cũng chỉ dám giữ ở trong đầu.

 

Nhóm hai ba võ tướng Thai Hóa Long lại vì tính tình ngay thẳng, đối diện chất vấn chọc giận đến Lan vương, liền bị đình chỉ chức vụ, giáng xuống mấy cấp liền trục xuất khỏi kinh, biếm đến phòng thủ biên cương.

 

Lãnh Huyền dừng chân ở một nhà dân thường không có một chút đặc biệt ở trong kinh thành.

 

Thủ lĩnh Ám ảnh ở kinh thành Phương Triêu là một nam tử ba mươi tuổi mặc áo vải thô, diện mạo bình thường, giờ phút này đang quỳ mọp trước người Lãnh Huyền, báo cáo tình hình kinh thành gần đây cho hắn.

 

Lãnh Huyền khong nói một từ, mãi đến lúc cuối cùng mới hỏi: “Có thể tra ra được nơi hoàng đế bị giam giữ không?”

 

Phương Triêu lắc đầu, cung kính nói: “Vẫn đang nghe ngóng. Trong thiên lao không thấy người, thuộc hạ hoài nghi là bị giam giữ trong cung. Gần đây tẩm cung thái hoàng thái hậu gia tăng rất nhiều thị vệ trấn thủ, thuộc hạ từng sai người hai lần đến dò la vào ban đêm, cũng đều không thể lẻn vào.”

 

Lãnh Huyền trầm tư một trận, vẫy lui Phương Triêu, chuyển sang nhìn Lôi Hải Thành bên cạnh.

 

“Đêm nay ta đi.”

 

Lôi Hải Thành mỉm cười, cố gắng đánh tan lo ngại của Lãnh Huyền.”Ta sẽ tùy thời cơ hành sự, cho dù không thăm dò được gì, thoát thân hẳn cũng không thành vấn đề.”

 

Thần sắc Lãnh Huyền phức tạp, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.”Chỉ cần biết vị trí của Chu nhi, thì sẽ có thể mạnh tay sắp xếp.”

 

Bóng đêm như mực, không trăng không sao.

 

Lôi Hải Thành một người lén lút đi kề sát vào chân tường cung thành. Trên người đã thay bộ y phục dạ hành bó sát.

 

Gió đầu xuân vẫn rét căm căm như cũ, toàn thân hắn lại ấm áp dễ chịu, thậm chí có thể dùng hai chữ nóng bức để hình dung.

 

Hồi tưởng lại tình cảnh trước khi xuất phát Lãnh Huyền thay hắn đổi y phục, Lôi Hải Thành liền cảm thấy vành tai đều phát nóng.

 

Từ lúc hai người ở chung đến nay, đều là hắn buộc tóc mặc y phục cho Lãnh Huyền. Tối nay Lãnh Huyền lấy ra y phục dạ hành, lại kiên trì muốn tự tay thay cho hắn.

 

Tốc độ tự nhiên thực thong thả, ánh mắt nam nhân rõ ràng lại thêm vài phần thâm trầm so với thường ngày, khiến tâm tình hắn dao động, khống chế không nổi.

 

Muốn, là liền làm luôn. Ôm lấy nam nhân, hung hăng đè lên hôn.

 

Lãnh Huyền cũng không chịu yếu thế, lấy đầu lưỡi nồng nhiệt đáp trả. . . . . .

 

Khóe miệng, tựa hồ còn vương vấn hơi thở tràn ngập vị xạ hương của nam nhân. . . . . .

 

Hỏa quang lập lòe trên trạm gác xa xa cuối cùng đem Lôi Hải Thành từ trong hoài niệm đẹp gọi trở về, thầm hít một hơi, quan sát tứ phía ──

 

Không sai, đã tiếp cận sát đến phương hướng tẩm cung của thái hoàng thái hậu.

 

Tầng tầng lớp lớp màn lụa thật dày, được móc ngọc bích khắc hoa vén sang hai bên sườn. Tấm rèm lụa mỏng trắng như tuyết cuối cùng như khói như sương, buông rủ xuống nền nhà bạch ngọc, song vẫn không che đậy được kiếm khí dày đặc vô hình tỏa ra từ phía từ bên trong.

 

Trong ghế dựa tử kim cực đại vững chắc, một thân tố y trắng hơn tuyết, yên bình ngồi thẳng.

 

Một bàn tay dài nhỏ, nhàn nhã đặt lên hoa văn đầu thú điêu khắc trên tay vịn ghế dựa. Tay kia thì chống lên gò má, tựa như đang tập trung suy nghĩ.

 

Dưới mi mắt khép hờ, vẫn luôn lưu chuyển ánh nhìn lạnh lẽo sắc nhọn.

 

Mái tóc bạc dài đầy đầu, rũ tung trên lưng, buông xuống trước ngực. . . . . .

 

Công tử Tuyết! Vào khoảnh khắc xuyên thấu qua tầng sa mỏng thấy rõ dung nhan người trong ghế, trước mắt Lôi Hải Thành tối sầm, khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ suýt ngã xuống khỏi chỗ thanh xà nhà đang ẩn thân.

Chương143 | Chương145

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tứ Thập Tứ Chương”

  1. ORG tuyết ca!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s