[Idelian I] Chap8

Chapter 8: Một cánh cửa khai thông

Phi Phi

Mặt trời vừa khuất bóng trên vùng đất vốn rất thanh bình này . Nhưng giờ đây , sự tĩnh lặng ấy chỉ là 1 thoáng yên bình trước cơn giông bão. Nó đã trở thành nơi hội tụ của những kẻ điên cuồng ngang nhiên thách thức vòng vận chuyển của tạo hóa hay … chỉ đơn thuần là những con rối vô tình lạc bước vào mê cung quyền lực ?? Dù với lí do nào thì những kẻ dám chống lại vận mệnh đều phải trả cái giá rất đắt . Đáng tiếc thay … Còn đâu nữa những con người hiểu được thứ hạnh phúc đơn sơ , bình dị ? Biết tìm đâu những con người biết hài lòng với những gì mình đang có ? Những người này là ai mà lại dám mưu cầu thứ hạnh phúc cao xa cầu kì đến vậy ? Họ là ai mà tự cho mình cái quyền nắm chặt sự sinh tồn của kẻ khác trong tay ? Họ … những con người nắm giữ thứ sức mạnh phi thường , và vì thế … họ cũng đã được sắp đặt cho mình 1 vận mệnh khắc nghiệt tương xứng với tài năng đó . Họ là những diễn viên ưu tú đang đắm mình vào vở diễn tráng lệ của số phận mà có lẽ chính họ cũng chẳng hiểu nổi vì sao như thế .

Lê bước đi tìm cái gọi là “Trung tâm thế giới” , Kurapika vẫn bị giằng xé giữa yêu thương và thù hận . Nỗi đau dường như không bao giờ dứt . Yêu là gì ? Hận là gì ? Cái lằn ranh giữa chúng sao mà mong manh đến thế ? Và liệu có tồn tại chăng thứ tình cảm xen lẫn giữa yêu và hận ? Ồ ! Có chứ . Ít nhất nó vẫn không ngừng âm ỉ trong sâu thẳm trái tim Kurapika .

Việc tìm đường không thật sự quá khó khăn với cậu . Bằng sự thông tuệ sẵn có và sự gợi ý khéo léo của “ai kia” , Kurapika đã từng bước tìm được cái nơi mình cần đến . Nhưng tâm trí cậu lúc này vẫn đang trĩu nặng . Trái tim cậu đã mãi mãi bị phủ mờ bởi thứ bóng đêm tội lỗi . Cậu đang mơ ước điều gì ? Trả thù ư ? Liệu điều đó có còn ý nghĩa nữa không khi con người đó có lẽ đã chết trong tay cậu . Con người đó … Kuroro … Anh ta như cơn gió thổi vào cậu luồng sinh khí giúp cậu mạnh mẽ hơn . Nhưng cũng chính hắn , giống như 1 cơn giông tố dữ dội cuốn trôi đi của cậu tất cả những gì yên bình và tốt đẹp nhất . Cậu không bao giờ , không bao giờ có thể tha thứ cho hắn ta .

Kuroro , cái tên mà chỉ nghĩ đến thôi cậu đã cảm thấy buốt giá , hắn đã chết rồi ư ? Hắn là kẻ thù , hắn chết không đáng tiếc . Giết được Kuroro , mối thù dân tộc trong cậu phần nào được xoa dịu . Người như hắn ta không đáng được thương xót kia mà . Thế nhưng Kurapika vẫn không ngăn được tiếng nức nở trong lòng mình .

~*~

Ngồi thu mình sau đống lửa bập bùng , Kurapika cố không nghĩ đến con người phía đối diện . Cậu là nhóm thứ 3 tìm đến đây ngay sau Illumi va Hisoka . Cậu gần như điên lên với thực trạng Kuroro còn sống , hoàn toàn khỏe mạnh và bên cạnh hắn lại có một người khác . Một người trông rất giống cậu. Kurapika có cảm giác như bị đấnh mất thứ gì…thà là anh ta chết rồi còn hơn… Rút kinh nghiệm từ lần manh động trước , cậu không dám làm gì gây tổn hại thêm cho Gon. Cậu lờ đi nụ cười khiêu khích của Roy đang ngồi bên kia đống lửa . Chỉ còn chờ Killua và Leorio đến là có thể bắt đầu kế hoạch tiến vào Trung tâm thế giới . Đêm đã khuya và tất cả đang chìm dần vào giấc ngủ , Kurapika vẫn ngồi dán mắt vào ngọn lửa trước mặt mình . Nhưng cậu không nhìn thấy ngọn lửa của ngày hôm nay mà là ngọn lửa của 4 năm về trước , cái ngày bọn Ryodan đến tàn phá quê hương cậu….

* flash back *

Kurapika chạy như bay trên ngọn đồi gần nhà . Vào mỗi buổi chiều , sau những giờ học mệt nhọc , Kurapika lại nằm trên triền đồi ngắm cảnh mặt trời lặn sau dãy núi xa xa . Đó là khoảng thời gian mà cậu thích nhất , cậu được phép ở một mình và có thể thả mình theo mây gió ,tận hưởng những giây phút tự do . Đang chạy rất nhanh lên đỉnh đồi bỗng cậu vấp phải vật gì , mất đà và suýt ngã lăn xuống nếu không có bàn tay của ai đó nắm lại .

“Không sao chứ cô bé ?” , giọng nói nhã nhặn của “vật lạ” vang lên .

“Tôi không phải là con gái !” , mắt Kurapika đỏ lên . Cậu ghét bị nhầm lẫn về ngoại hình của mình .

“Ô … à …xin lỗi ! Thế cậu không sao chứ ?”

Kurapika không trả lời , cậu còn mãi xem xét kẻ đối diện . Cậu chưa gặp qua người thanh niên này bao giờ . Điều này thật sự hiếm hoi vì bộ tộc Kurata không đông người, vả lại rất ít khi có người ngoài bộ tộc đến vùng Rusoko này *viết đúng không?+_+*

“Anh là ai ?” , Kurapika hỏi với vẻ săm soi .

Kẻ lạ mặt mỉm cười, một nụ cười rất đẹp . Kurapika cảm thấy tim mình đập loạn nhịp , 1 chút , 1 chút thôi …

“Tôi chỉ là 1 kẻ lang bạt … Tôi thích đi tìm cái đẹp .”

“Anh đã tìm thấy gì ?”

“Để xem nào … Đầu tiên là cảnh vật nơi này ”, anh cố tìm từ để diễn đạt , “Mặt trời lúc hoàng hôn y như một cái bánh và rặng núi kia giống như miệng ai đang há sẵn .”

Kurapika bật cười thích thú , đó cũng là điều cậu thường hay nghĩ tới mỗi khi nhìn thấy . Anh ta có cách nghĩ y như mình vậy ! Phút chốc , Kurapika quên cả việc anh ta là kẻ xa lạ, cậu ngồi xuống bên anh. Cậu cảm thấy vui vui , “Anh vừa nói điều đầu tiên ?”

“À!” , anh ta lại cười và quả thật anh ta rất đẹp , “Điều thứ hai là cậu.”

“Hm ?”

“Tôi muốn nói là cậu rất đẹp , cậu bé ạ ! Nhất là đôi mắt … , đôi mắt cậu đỏ lên trông thật tuyệt .”

Kurapika thấy mặt mình nóng lên . Không ít người khen cậu đẹp . Nhưng không hiểu sao lời nói đó được thốt ra từ người này lại khiến cậu cảm thấy vui sướng đến vậy!

“Đó là đặc điểm của bộ tộc Kuruta chúng tôi ,” Kurapika nói với vẻ tự hào , “Khi bị kích động , đôi mắt chúng tôi sẽ chuyển sang màu đỏ như thế .”

“Tất cả ư ?” , mắt anh ta sáng lên , “Tuyệt thật đấy !”, Anh ta nhướn mày, “Tôi vẫn chưa biết tên cậu đâu nhỉ ? Tôi là Lucifer . Rất vui được gặp cậu .”

“Tên tôi là Kurapika , rất vui được gặp anh .”

~*~

Ngày hôm sau , Kurapika lại trèo lên đồi . Cậu hy vọng sẽ được gặp lại Lucifer nhưng không thấy bóng anh ta đâu . Kurapika thất vọng nằm ườn trên thảm cỏ chờ đợi … rồi cậu thiếp đi lúc nào không biết … Khá lâu sau , Kurapika thức giấc , trời đã sụp tối . Cậu hoảng hốt bật dậy . Vừa quay bước định về làng , Kurapika khựng lại . Dù trời đã tối nhưng làng cậu vẫn sáng rực . Lửa … lửa cháy rất lớn thành những cột nhả những luồn khói đen kịt lên trời . Cậu chạy như bay về làng . Trái tim bé nhỏ đập mạnh đến nỗi muốn vỡ tung trong lồng ngực .Cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra . Hãy là lễ hội hay chuyện gì tương tự .

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu thật phủ phàng . Những ngôi nhà đang co rúm trong ngọn lửa địa ngục . Và khắp nơi …khắp nơi là xác dân làng đang nằm ngổn ngang , ngập trong máu . Kurapika mở to mắt kinh hoàng bước chầm chậm qua từng cái xác . Cậu cố hy vọng nhưng không một ai sống sót … Tất cả họ đều mất đi đôi mắt . Những hốc mắt đỏ tươi , trống rỗng xoáy trừng trừng vào Kurapika .

Tại sao ? Dân làng … không thể nào … Sao có thể dễ dàng bị giết như thế

Kurapika tiếp tục bước tới … cậu đã nhận ra … “Cha !!!!” , Kurapika gào lên . Nhưng ông không bao giờ còn có thể trả lời cậu được nữa . Tất cả những gì Kurapika nhìn thấy chỉ còn là cái đầu lâu của ông , cũng đã mất đi cặp mắt , nhưng chiếc bông tai nhỏ thì không lẫn vào đâu được . Kurapika ôm lấy đầu cha mình , tức tưởi . Cậu không để ý thấy bóng đen đang đến gần …

“K…u…r…a………..”

“Mẹ ”, Kurapika chạy đến bên bà . Bà đã bị thương rất nặng , ở bụng .

“Đừng … nhỏ thôi …mẹ tìm con mãi … phải nấp đi . Bọn Ryodan … chúng mạnh lắm …”

“Con sẽ đưa mẹ đi .”

“Không kịp nữa rồi.” , vừa nói bà vừa đẩy Kurapika xuống cái hố gần đó , dùng hết năng lượng niệm còn lại tạo thành 1 kết giới bao bọc quanh hố … rồi bà gục xuống .

“Không ! Mẹ … thả con ra !” , Kurapika tiếp tục gào khóc nhưng tiếng của cậu bị kết giới giữ lại , không thoát ra được .

Một bóng người tiến lại gần mẹ Kurapika và đã rất nhanh móc lấy đôi mắt đỏ thẳm .

“Không ! Tên khốn, hãy bỏ ra !”

Dù không nghe thấy nhưng kẻ đó đã nhìn thấy cậu . Bốn mắt nhìn nhau , Kurapika cứng đờ không thốt được lời nào nữa . Cả thế giới xung quanh cậu đóng băng lại . Không thể nào …Đó là Lucifer .

Lucifer nhìn cậu với vẻ đau buồn nhưng Kurapika đâu còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó . Lệ vẫn không ngừng tuôn trào từ đôi mắt đỏ . Cậu đã hiểu ra tất cả . Vào cái khoảnh khắc những giọt nước mắt tuôn rơi khi biết mình bị phản bội, cậu mới hiểu … mình đã yêu hắn đến thế .

*end flash back *

“Không … ! Không !!!”

“Kurapika ! Tỉnh lại đi .”

Kurapika mở to mắt kinh hoàng . Cậu vừa nằm mơ . Cậu lại mơ thấy giấc mơ quá khứ đau thương . Chợt nhận ra Leorio đang ôm mình trong tay . Bất chấp sự ấm áp nhận được , cậu vùng ra .

Dù bị tổn thương , Leorio vẫn ân cần hỏi , “Không sao chứ ? Cậu vừa thấy ác mộng à ?”

“Không , không phải .” , Kurapika lắc đầu đờ đẫn .

Leorio vẫn chăm chú nhìn cậu chờ câu trả lời .

“Đó là 1 giấc mơ ân hận .” , những từ cuối vang lên trong nghẹn ngào .

“Kurapika …” , giọng Leorio cũng nghẹn lại vì đau .

“Thế chúng ta bắt đầu được chưa ?” , 1 giọng trầm , lạnh lùng vang lên ngắt ngang câu chuyện . Roy tiếp tục nói , “Ngay bây giờ , tôi sẽ đưa các vị vào Trung tâm thế giới . Ở đó hy vọng sẽ tìm thấy được Idelian .”

“Và anh chính là ngườI thứ 7 ?” , Killua nheo mắt gặng hỏi .

“Đúng thế ! Các vị đã chuẩn bị tinh thần chưa ?”

Không cần chờ đến câu trả lời , Roy nhoẻn một nụ cười nham hiểm . Và ngay tức khắc , một luồng sáng bao trùm lấy tất cả bọn họ … như lần đầu tiên bị tách ra .

~*~

Những bài cắm vào bức tường niệm đều không cham đến đích và tơi tả rơi xuống. Hisoka cáu tiết đấm mạnh về phía trước. Vẫn vô ích. Họ đang bị nhốt vào một cái lồng niệm vuông vức. Thời gian chầm chậm trôi qua, cái lồng này thực sự kiên cố gấp bội lần cái lồng đã nhốt Leorio và Killua. Hơn nữa, cứ một khoảng thời gian nhất định, nó dường như thu hẹp lại.

Illumi đứng im không nói gì. Mắt dán vào Hisoka nhưng anh đang chìm vào suy nghĩ của chính mình. phải chăng Hisoka nói đúng? Giờ đây ước mơ của anh là được chết? Anh không tha thiết gì lắm với việc thoát ra khỏi đây hay thử nổ lực tìm cách như Hisoka. Đối với Illumi bây giờ, có chết ở đây cũng không sao. Một thoáng cảm xúc không rõ rệt lướt qua , dẫu sao cũng không phải chết cô độc một mình, anh còn có Hisoka…Hisoka…..

Sau khi thất bại, với cánh tay bê bết máu gần như tê liệt, Hisoka quay người về phía Illumi. Như nhận ra điều gì, anh bực bội tiến đến gần, “Cậu vẫn chưa chịu thôi cái ý nghĩ ngu ngốc ấy à?”, mắt anh nhìn Illumi đầy tức giận.

Nhưng Illumi vờ như không nghe thấy, anh khẽ quay mặt về hướng khác. Đã từ lâu Illumi không còn thắc mắc vì sao Hisoka lại hiểu anh đến thế. Anh ta vẫn luôn biết anh nghĩ gì cho dù anh có khéo che đậy đến đâu.

“Thì đã sao..tôi không muốn làm đồ chơi của anh.”, giọng Illumi thoảng qua nhẹ như gió nhưng Hisoka vẫn nghe rất rõ. ánh mắt Hisoka săm soi như tìm kiếm điều gì, anh bất chợt bật cười nghe lạnh sống lưng.

“Dù không muốn thì cũng đã là như thế!”

Illumi bước đi không quay lại nhìn Hisoka, “Tùy anh”.

Bất chợt anh thấy mình bị siết chặt từ phía sau. Illumi đưa tay cố gỡ tay Hisoka đang vòng qua cổ mình.

“Nếu cậu muốn chết đến thế thì sao cậu không xem như cậu đã chết rồi..và kể từ giờ cậu đã thuộc về tôi”, Hisoka thì thầm vào tai Illumi,” Ý kiến không tồi chứ?”.

“Có”, Illumi hất mạnh tay và thoát ra,”Rơi vào tay anh thì còn tệ hơn cả chết”, giọng anh đượm vẻ chua chát.

“Được”,Hisoka cười gằn, “Nếu thế thì cậu nên cố gắng để đừng lọt vào tay tôi”.

Một sự im lặng kéo dài… Có những chuyện không cần nói ra mà ai cũng hiểu. Illumi thầm cảm ơn Hisoka. Anh ta đang khích lệ anh bằng cách-của-riêng-anh-ta.

Hisoka vẫn quan tâm đến anh. Anh nên thấy hạnh phúc hay đau khổ ? Ít nhất thì anh cũng có một ý nghĩa nào đó với Hisoka. Một món đồ. Chẳng phải anh ta đã nói rất rõ đó sao? Một món đồ chơi thú vị… Thật tồi tệ Hisoka! Thà rằng anh ta bỏ mặc anh, lãng quên sự tồn tại của anh, không chừng như thế sẽ dễ chịu hơn.

Quả thật tồi tệ, từ khi quen biết Hisoka, thế giới của cậu càng ngày càng trở nên đen tối hơn. Không gặp anh ta, anh đã không cảm thấy cuộc sống này nhạt nhẽo đến vậy. Không gặp anh ta, Illumi đã không nhận ra rằng mình bị gông cùm của gia tộc đè lên nặng nề đến thế, anh chẳng có chút tự do nào. Giờ đây anh càng ý thức rõ cái gọng kìm đã xiết anh ngột ngạt đến mức không sao thở nổi… từ lúc nào, giết chóc đối với anh đã không còn là thú vị nữa. Và từ lúc nào, anh hiểu ra rằng nếu không có Hisoka bên cạnh, cuộc sống của cậu nhàm chán và trống trải biết bao. Nhưng khi ở bên cạnh anh ta, anh cũng chỉ nhân được sự đau khổ vì biết rõ với Hisoka anh chẳng là gì…hisoka luôn mạnh mẽ, tự tin và tự do tự tại. Anh ta không hề bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Illumi yêu sự mạnh mẽ đó hay đang ganh tỵ với nó? Anh chỉ có thể che dấu cảm xúc và suy nghĩ của mình dưới cái mặt nạ vô cảm . Nhưng ngay cả nó cũng không qua nổi mắt Hisoka. Anh ta hiểu rõ anh, nhìn thấu anh và đưa bàn tay vô hình ra tóm chặt lấy anh lôi theo. Hiểu rất rõ mình đang bị lợi dụng nhưng.. chỉ cần nhìn thấy Hisoka thì như thể mọi con đường anh có thể lựa chọn đều đóng chặt lại. Anh chỉ còn biết bước vào thế giới của anh ta một cách vô thức. Anh chẳng biết đó có phải là con đường đưa anh đến với tự do hay Hisoka đang dẫn anh đến địa ngục của chính tâm hồn mình.Đã quá muộn để có thể suy xét lại, nhưng nếu có thể, Anh muốn Hisoka thuộc về anh. Nếu Hisoka muốn có Indelian, nếu anh ta muốn chống chọi lại tạo hóa, và nếu điều đó sẽ phải trả giá.. thì Illumi mong muốn cái giá đó là cả hai sẽ được chết cùng nhau.

Nhưng Hisoka chẳng có vẻ gì là mong muốn điều đó cả, anh ta vẫn mải mê tìm cách phá vỡ bức tường niệm và hiển nhiên Hisoka cũng chẳng để Illumi ngoài cuộc quá lâu.

Lồng niệm càng lúc càng thu hẹp lại…

Chap7 | Chap9

Bình luận về bài viết này