[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tam Thập Bát Chương

138

Tiếng vó ngựa gấp gáp như mưa, đón ánh mặt trời lao về hướng Lâm Uyên thành.

Ba người trên ngựa, sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, đặc biệt là U Vô Thương, khuôn mặt tuấn tú xanh mét.”Huyền huynh, ngươi nói Phù tặc thật sự là không trúng xà độc, là đang lừa gạt sao? ! Con rắn nhỏ kia rõ ràng cắn trúng sau lưng hắn, chẳng lẽ hắn lại có thể tiên đoán trước, biết bản thân sẽ bị rắn cắn, để mà ăn giải dược trước sao?”

Lãnh Huyền ngồi trầm ngâm, Lôi Hải Thành nói: “Nói rằng biết trước thì cũng không hẳn, nhưng rất có khả năng là đã mặc hộ thân y giáp gì đó để phòng ngừa bất trắc.”

Hắn nhớ tới không ít võ hiệp tiểu thuyết mà bản thân lúc tiền thế đã xem qua, trong đó có nói về nhuyễn vị giáp, thiên tàm y* gì đó đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm** . Phù Thanh Phượng ở địa đạo Khảm Ly thành trúng một chưởng của Công tử Tuyết bị thương không nhẹ, may mắn thoát khỏi, nói không chừng sau đó liền ngày đêm mặc giáp hộ thân bảo toàn sinh mệnh.

*Nhuyễn vị giáp, thiên tàm y : Mình không đọc tiểu thuyết Kim Dung nên cũng không rõ lắm.

 

Nhuyễn Vị Giáp là một bảo vật trong tiểu thuyết xuất hiện trong bộ truyện Xạ Điêu Tam Bộ Khúc của Kim Dung.

 

Nhuyễn Vị Giáp được miêu tả là một chiếc áo có màu đen nhánh, trên áo có đầy gai nhọn như lông nhím, rất bền chắc, đao thương, chưởng lực đều không thể làm chiếc áo hư hỏng. Đây là bảo vật chấn đảo của Đào Hoa đảo.

 

Trong Anh Hùng Xạ Điêu, chiếc áo này được mặc trên người cô nương nhỏ Hoàng Dung, đã rất nhiều lần cứu nàng khỏi nguy hiểm. Dương Khang chết vì đánh trúng phải máu độc dính trên giáp khi ám hại Hoàng Dung.

 

Sang đến Thần Điêu Hiệp Lữ, Nhuyễn Vị Giáp được chuyển giao cho Quách Phù, con gái lớn của Hoàng Dung. Chồng của Quách Phù, Gia Luật Tề khi lên võ đài tranh ngôi vị bang chủ Cái Bang cũng mặc áo giáp này.

 

Sau khi thành Tương Dương thất thủ, không ai rõ tung tích của Nhuyễn Vị Giáp. <wikia>

 

Thiên tàm y: hộ thân nhuyễn giáp năm xưa phát tặng cho sát thủ ưu tú nhất, dùng tơ băng tàm trên Côn Luân tuyết sơn hỗn hợp với bạc dày mà dệt thành, có thể giúp đám sát thủ bảo vệ an toàn cho thân mình khi đi hành thích <trích Hồi 10 Đại Mạc Hoang Nhan>

 

**đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm: đao thương không chém tới, lửa nước không xâm phạm

 

Lãnh Huyền từ trong mạch suy nghĩ khẽ than nói: “Vô Thương, ngươi ngẫm lại xem, tình thế hôm qua quả thật đối với hắn cực bất lợi, Lục Lang lâm trận lại phản chủ nhào về cắn. Phù Thanh Phượng hiển nhiên đã cân nhắc qua, hắn nếu ngoan cố chống lại, sẽ khó địch được chúng ta người đông thế mạnh. Chi bằng dứt khoát tương kế tựu kế tạo cho chúng ta một đường, khiến cho mọi người cho rằng hắn thật sự trúng xà độc vô lực phản kích, có lẽ còn có thể tìm được đường sống nơi tử địa.”

U Vô Thương hung hăng vung roi lên, “Nói như vậy Phong Lăng hoàng bị hạ rượu độc cũng là giả ư? Hèn chi bọn họ một xướng một đáp, còn muốn lưu lại toàn xác cho bản thân.”

Lôi Hải Thành gật đầu, “Ngự Diễm Liệu đã từng nói hắn chính là y sư giỏi nhất Phong Lăng, điều phối chút dược giả chết hẳn là không thành vấn đề.”

Kỳ thật ngày hôm qua hắn đã có nghi hoặc, hồ li già thành tinh giống như Phù Thanh Phượng cùng Ngự Diễm Liệu, sao có thể cam tâm tự mình kết liễu? Chính là thần tình khi cất lời ly biệt của hai người kia quá sức thống khổ, hiệu quả chén rượu độc lại quá mức chân thật, khiến người không kìm nổi lòng mà cùng gia nhập vào màn diễn.

Chỉ đáng thương cho Lục Lang. . . . . .

U Vô Thương ngơ ngác nửa ngày, lúng túng đối Lãnh Huyền nói: “Ngày hôm qua lúc gần đi, ngươi là muốn thử xem hai kẻ kia có chết thật hay không, nên mới đi đâm thi thể bọn hắn sao?”

Lãnh Huyền ân một tiếng, “Ta là có chút không yên tâm. . . . . .”

U Vô Thương nhất thời không cất nổi tiếng. Hôm qua sau khi Lục Lang lao vào đá tự sát, Lãnh Huyền lại quay lại bên đầm nước, đem thương đâm xuống thi thể dưới nước. Hắn từ trước đến nay luôn chính trực, đã báo xong thù, lại thấy hai người kia chết như vậy cũng coi là gọn gàng, trong lòng đối với sự đa nghi của Lãnh Huyền có chút chống đối. Cảm thấy rằng không cần thiết phải sỉ nhục tử thi, nhịn không được lên tiếng ngăn cản Lãnh Huyền.

Mũi thương của Lãnh Huyền đang đâm vào lưng Ngự Diễm Liệu, máu loãng loang ra, Ngự Diễm Liệu vẫn không chút động tĩnh. Lúc này nghe thấy U Vô Thương cất tiếng ngăn trở, Lôi Hải Thành lại sớm giận hờn đi thẳng một mạch khỏi huyệt động, Lãnh Huyền cũng không có đâm thêm một nhát vào thi thể Phù Thanh Phượng. . . . . .

Kết quả, đi sai một nước cờ. . . . . . Lãnh Huyền lắc lắc đầu, đem cảm giác thất bại hất ra khỏi đầu.

Sau khi ly khai huyệt động liền thủy chung cảm giác thắng lợi tới quá mức dễ dàng, khiến cho hắn cứ luôn tự vấn bản thân đến tột cùng đã sơ xuất điều gì, ra nguyên lai đã lơ là kẽ hở rõ ràng nhất.

Khi con người đắc ý, quả nhiên sẽ khinh suất. Nghĩ đến muôn vàn thứ phức tạp, song ngược lại không thấy được sự thật đơn giản nhất.

Hắn im lặng cười khổ.

Ba người tạm thời đều lặng lẽ, chỉ nghe tiếng vó ngựa tung bay. Cách một hồi, U Vô Thương cuối cùng cũng khó mà trấn áp nổi ức chế, phẫn nộ nói: “Hai người kia tốt xấu gì cũng tính là quân vương một nước, cư nhiên dùng thủ đoạn chạy thoát thân đê tiện vô sỉ như vậy sao? Nếu để ta thấy bọn họ thật sự là không chết, không đem bọn họ đâm nát thành thịt vụn thì không thể chịu được.”

Lôi Hải Thành ở bên lạnh lùng nói: “Ngươi cho là bọn họ vẫn còn lưu lại tại chỗ cũ, chờ ngươi đến chém sao? Chuẩn bị tốt bẩy rập chờ ngươi mắc câu đã là chuyện tám chín phần mười rồi. Muốn báo thù, cũng phải nghĩ xem bọn họ lần này sẽ trốn đi nơi nào chứ?”

Hắn chẳng hề phản đối trở về nhổ cỏ tận gốc, nhưng biết rõ đối phương có thể ở trong huyệt động mai phục mà còn chui đầu vô lưới thì thật quá hấp tấp. Có lẽ từ trước khi hắn luôn một mình hành động, không chút vướng bận, lại còn rất hưởng thụ loại kích thích như vậy, bất quá trải qua sự sợ hãi khi Lãnh Huyền mất tích đêm đó, hắn chẳng còn muốn tùy tiện hành sự nữa.

Song U Vô Thương kiên trì muốn tận mất chứng thực, Lãnh Huyền tất nhiên là không thể để mặc bằng hữu một mình vượt hiểm được, sau khi quay về lều trại thu dọn hành trang liền theo U Vô Thương lên đường, khiến hắn hận đến ngứa hết răng lợi mà chẳng biết làm thế nào.

U Vô Thương quay lại trừng mắt Lôi Hải Thành lườm một cái, nhưng cũng không có phản bác, ngoảnh sang đối Lãnh Huyền nghiêm mặt nói: “Huyền huynh, tiểu quỷ này tuy rằng bố láo, nhưng lời mới vừa nói cũng coi như là có đạo lý. Ngươi không cần phải mạo hiểm theo giúp ta, các ngươi cứ quay về Thiên Tĩnh đi, ta sẽ cẩn thận ứng phó.”

“Vô Thương, nếu ngươi đổi lại là ta, ngươi liệu có để cho ta một thân một mình quay lại không?” Lãnh Huyền hờ hững cười, kế tiếp liền thu lại. Sắc mặt hắn vẫn hiển lộ vài phần tái nhợt, con ngươi đen tắm trong dương quang, long lanh chói lọi.

“Ta cùng hắn, sớm hay muộn cũng sẽ phải đối đầu. Đến Phong Lăng, vốn cũng là vì ám sát Phù Thanh Phượng.”

Huyệt động giấu mình trong dãy núi mà Lâm Uyên thành dựa lưng, hai khối cự thạch tự nhiên như hai phiến cửa lớn dựng thẳng ở trước cổng huyệt động, ở giữa chỉ lưu lại một khe hở một người nghiêng mình mới có thể lách qua. Xung quanh huyệt động dây leo mọc thành bụi, nếu không lưu tâm nhìn kỹ, thì chẳng ai tưởng nổi ở sau cự thạch lại có một động tiên khác.

Ba người đến gần cửa động thì xuống ngựa. U Vô Thương đưa mắt nhìn tứ phía, vừa lúc thấy vùng trời trên đỉnh đầu có độc một con chim bay qua, hắn buông một tiễn, bắn rơi.

Mũi tên chỉ bắn thương cánh chim, hắn tóm lên quẳng vào bên trong động.

Ba người cùng ngưng thần lắng nghe động tĩnh trong động, không thấy có gì dị thường, một người tiếp một người lần lượt tiến vào.

Thi thể Lục Lang vẫn nằm nguyên tại chỗ, một vũng máu lớn dưới thân dĩ nhiên đã khô cạn.

Đầm nước trong suốt vô cùng, hai xác chết quả nhiên đã không cánh mà bay, ngay cả chiết phiến cùng kiếm của Phù Thanh Phượng cũng không thấy tung tích.

Trên một mặt thạch bích lại dùng máu vẽ ba con rùa đen thật to. Mỗi con đều thồ một cái mai lớn hình nón cụt, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, thỏ cổ dài ra thở gấp. Ba cái đầu rõ ràng phân biệt là Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành, U Vô Thương, hơn nữa lại còn giống y như thật.

Cơ mặt U Vô Thương co giật, cuối cùng phun ra một tràng chửi rủa.

Lãnh Huyền nhiều năm không nghe thấy bằng hữu phun ra một đống lời thô tục như vậy, hiển nhiên hôm nay U Vô Thương là tức đến phát điên rồi, chờ đến khi U Vô Thương chửi đến thống khoái rồi dừng lại thở lấy hơi, hắn mới nói: “Đi thôi!”

U Vô Thương đâu chịu bỏ qua, rút kiếm bổ bừa bãi lên mặt thạch bích kia, vừa chém vừa oán hận nói: “Huyền huynh, ta thật sự là kẻ mù mà, cư nhiên đáp ứng lưu toàn xác lại cho bọn chúng. Hôm qua lẽ ra thế nào cũng phải chặt bỏ đầu hai tên tặc kia chứ! May sao sau đó ngươi lại đâm cho một thương, giết được Phong Lăng hoàng cũng coi như là xả giận.”

“Chưa hẳn.” Lãnh Huyền lắc đầu, “Nếu Ngự Diễm Liệu thực bị ta giết, Phù Thanh Phượng còn có tâm tình mà vẽ rùa sao?”

Lôi Hải Thành tự thấy ba con rùa đen kia, cũng là dở khóc dở cười. Hắn cùng Lãnh Huyền bị vẽ giống thì không tính, dù sao Phù Thanh Phượng cùng hai người bọn họ cũng đã gặp vài lần, ấn tượng khá rõ nét. Nhưng U Vô Thương cùng Phù Thanh Phượng hôm qua là lần đầu đối diện, lại còn gây khó dễ cho Phù Thanh Phượng, vậy mà sau lúc nguy cấp, vẫn còn nhớ được dung mạo U Vô Thương rõ ràng đến thế.

Chính là Ngự Diễm Liệu dù cho còn sống, cũng cách ngày chết không xa.

“Ngự Diễm Liệu vốn là sống không qua nổi mùa hè này, là dựa vào mạc hồ đảm mới nhiều kéo dài mạng được nửa năm. Không có di thần thảo, mùa đông này kết thúc, tính mạng hắn cũng đến hồi kết cục.”

U Vô Thương vốn dĩ giận ngút trời, nghe Lôi Hải Thành nói như vậy, nhìn chung cũng kìm được chút phẫn hận, hừ nói: “Cũng coi như đã tiện nghi cho hắn rồi.”

Hắn nhìn Lãnh Huyền, nói: “Huyền huynh, di thần thảo ngươi cũng nên cẩn thận cất giữ, trên nhân gian có lẽ cũng chỉ còn hai gốc, ngàn vạn lần đừng cho Phù tặc đoạt mất.”

“Hai gốc?” Lôi Hải Thành có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng thứ cỏ quỷ quái được Lãnh Huyền coi như vật báu vô song, hẳn phải là độc nhất vô nhị mới đúng.

“Trước đây Già Tố tìm được hai gốc di thần thảo, bản thân lưu lại một gốc, một gốc khác liền cho ta.” U Vô Thương theo Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành nối đuôi nhau đi ra khỏi huyệt động, dưới nhật quang than nhẹ, không nén nổi chua xót.

Lãnh Huyền lên ngựa, nghe vậy không khỏi lộ vẻ xúc động, “Vô Thương, ngươi lúc trước cũng không nói cho ta biết đây là vật đính ước Già Tố đưa cho ngươi.”

U Vô Thương sải bước lên vật cưỡi, đón gió vén mái tóc dài, khôi phục vẻ tiêu sái, cười nói: “Già Tố là sợ ta quanh năm du đãng phiêu bạt bên ngoài, dễ gặp nguy hiểm, mới tặng ta một gốc dùng để hộ mệnh. Nàng cũng không ngẫm lại, ta sao có thể ăn thứ cỏ này để mà quên đi nàng chứ? Ý tốt ấy, đối với ta lại không có chỗ sử dụng. Ngược lại Huyền huynh ngươi lên làm hoàng đế, khó tránh gặp phải thích khách gì đó, tựa như lần trước ──”

Lãnh Huyền đột nhiên liền ho hai tiếng, nhìn bóng lưng Lôi Hải Thành phía trước, đưa mắt ra hiệu cho U Vô Thương.

U Vô Thương lập tức tỉnh ngộ Lãnh Huyền là không muốn nhắc lại chuyện Trần Yên hành thích, lúc này mới thu lời lại, vung roi quất thành tiếng vang, ngựa tung bốn vó lao lên dẫn đầu.

Ba người phi ra sau núi, một đường lại gió êm sóng lặng.

Không có cơ quan, mai phục. . . . . .như trong dự đoán, Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành không ngừng nhíu mày, ngay cả U Vô Thương cũng cảm thấy kỳ quái. Lầm nhẩm nói: “Phù tặc xảo quyệt như vậy, hẳn là sẽ đoán ra được chúng ta sau đó sẽ thấy khả nghi mà quay về xem hư thực phải không? Vậy sao phục binh cũng chẳng có lấy một tên? Ta còn muốn bắt người đến để truy ra tung tích của hắn nữa! Mà ngược lại, cũng không hiểu hai người kia đã chạy trốn đến phương nào rồi?”

Lãnh Huyền lặng im, cuối cùng kẹp bụng ngựa gia tăng tốc độ, như tiễn rời cung.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, quay về Thiên Tĩnh quan trọng hơn! Còn như Phù Thanh Phượng, cho dù chúng ta không tìm hắn, hắn chung quy cũng sẽ tìm tới cửa.”

U Vô Thương tuy rằng còn không cam lòng, nhưng sau khi lĩnh giáo qua thủ đoạn gian xảo của Phù Thanh Phượng cùng Ngự Diễm Liệu, liền hồi thu lại ý khinh thường lúc mới tiến vào Phong Lăng. Biết chỉ bằng sức lực bản thân lực có muốn bắt lại được hai con hồ ly kia ở Phong Lăng, giống cũng y như mò kim đáy bể, buộc lòng phải từ bỏ.

Chương137 | Chương139

4 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tam Thập Bát Chương”

  1. Hahaha 3 con rùa. Ta lai kh đồng ý là rùa a, phải là 3 con gián.

  2. tiểu loạn mã said:

    mía! uổng công tA ngồi khóc cho cái chết của 2 thằng chả

  3. Bó tay bạn Phượng :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s