[Nhật Ký] Chap19

Rương Giấc Mơ Nhiều Ngăn

nhật kí #21 – Rương Giấc Mơ Nhiều Ngăn hay Thư Gởi Bạn Nửa Đêm

Bạn,

Biển sâu tới chân mình…

Người nằm mơ thì không có tội

Xin được hạnh phúc…

Xin bạn được hạnh phúc

Biển sâu tới chân mình… Xin lỗi vì đã không bước qua. Cùng bạn.

Nói đến chuyện ngủ mơ, tôi rất rõ nó phát sinh từ thực tại. Thực tại làm nảy sinh mong muốn hoặc hình thành đe dọa, giấc mơ thực chất chỉ có thân phận như thế. Ước mơ (hay ảo tưởng) lẫn nỗi sợ hãi, Lộ San đều có đủ, thành ra tối nào nó cũng nằm mơ.

Đen Trắng, Thiên Thần, Hoàng Tử hay Luân, ngoài ra còn có Chuyện Cũ. Nghe đâu đó, khi nằm mơ là lúc linh hồn tạm thoát khỏi cơ thể, thâm nhập một thế giới lạ, linh hồn trải nghiệm mọi sự phát sinh ở thế giới đó, vậy là ta nằm mơ. Lộ San hiếm khi ngủ vào ban trưa, vì nằm mơ lúc đó chẳng khác gì thảm họa, giấc mơ ban trưa luôn là ác mộng, thế giới lạ mà linh hồn đang ngao du toàn chỉ thấy Đau Lòng và Đáng Sợ, Lộ San khi ấy tưởng như cận kề cái chết.

Nằm mơ buổi tối mang tính chất khác hẳn, dù thấy chuyện buồn không vừa ý, Lộ San cũng xem đó là ác mộng, chỉ là Giấc Mơ Không Như Ý mà thôi.

Nếu có Chuyện Cũ, sẽ luôn là vào buổi tối.

Chuyện Cũ có thể đến mà không lý do, dù phòng trọ cúp điện, hay đang nằm cạnh Người thân yêu không thể chia tay, Lộ San đều có thể gặp lại Chuyện Cũ. Xuất phát điểm luôn là đoạn mở đầu chính xác, nhưng những chi tiết sau đó rất hay có dị bản. Chuyện Cũ trở đi trở lại, nhưng đoạn kết có thể khác nhau, chỉ một giấc mơ mà phải phân ra nhiều ngăn cho từng giả thiết. Cuối cùng, điều đã từng là sự thật, liệu một kẻ đầu óc kém cỏi như Lộ San có còn phân biệt được ?

Lại thêm, Rương Giấc Mơ Nhiều Ngăn như thế, Lộ San có rất nhiều.

Trong điện thoại, Công Chúa nói, “Đi coi phim đi”. Giọng nói khi ấy vẫn như mọi khi, hoặc có thể Lộ San đã không chú ý để nhận ra sự khác lạ.

Lộ San mới vừa thi xong học kỳ một, được nghỉ học một tuần để khối mười một thi tập trung. Kỳ nghỉ ấy không ngờ chỉ toàn những ngày quyết liệt.

Luân đã đi được một thời gian. Nhưng Lộ San cứ ngồi ngơ ngẩn như thế, ruồi bay ngang trước mắt có khi còn chẳng chú ý. Khi cô bạn thân gọi đến, nó không chuẩn bị, không quá chú tâm, chỉ hành xử như mọi ngày.

“Ừ, mà chừng nào ?”

“Xuất bảy giờ thứ bảy nha, bạn qua đón mình.”

Y lời, tối thứ bảy Lộ San qua đón Công Chúa, nó không thấy Tóc Đổi Màu đâu. Công Chúa hôm đó mặc váy, tóc để xõa, bay bay theo gió, lại thêm môi đỏ hồng. Cả dáng nó đi trông cũng rất tiểu thuyết. Nhìn sao cũng thấy không quen. Mà lạ thay, đó lại chính là hình ảnh vẫn hiện lên trong tâm trí Lộ San mỗi khi nhớ về cô gái này. Giống như một bức tranh thiếu nữ, khi nàng bước xuống con đường, mang theo lời thố lộ, hoặc khi đứng ở ga tàu, chuẩn bị rời xa quê hương – bức tranh luôn gợi nên tình cảm đằm thắm và nỗi day dứt trong lòng Lộ San…

Lúc Công Chúa ngồi lên xe, nó tính hỏi “Thằng Hùng đâu ?” nhưng lại thôi, xong bắt đầu chạy xe rất từ từ, làm như một cách kỳ diệu thằng kia sẽ đột ngột vọt lên từ phía sau. Khi ấy, Nha Trang chỉ còn một rạp chiếu phim duy nhất còn hoạt động (hoặc còn những rạp khác nhưng tôi không rõ, có cả một khu rạp cũ giờ đây đã biến thành siêu thị), rạp nhỏ nên hay được gọi là Rạp Mini, nằm ở tầng trên một khách sạn cũng nhỏ xíu. Lộ San rất ít khi đến rạp chiếu phim, trừ lúc nhỏ còn ở đây, trường tiểu học của nó hay tổ chức cho học sinh đi xem phim tập thể. Bạn đi xem đóng tiền, bạn không đi cũng phải đóng, vì nhà trường đã mua vé cho cả khối lớp một. Thật ra đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu đi xem phim tập thể như thế để làm gì (theo giả thiết của Tóc Đổi Màu thì có thể là, thầy – cô hiệu trưởng trường tiểu học hồi đó của Lộ San có ân tình gì đó với chủ rạp phim). Cả một đàn học sinh xếp hàng đi bộ lên rạp chiếu phim, bạn đi sau phải để tay lên hông bạn đi trước, giống như một đoàn tàu. Đầu và cuối đoàn tàu đều có một giáo viên đi kèm, thường được xem phim thiếu nhi hoặc phim thần thoại. Học sinh lớp một xem phim ở rạp, ký ức hầu như chẳng lưu giữ gì. Điều Lộ San ghi nhớ nhất là vị trí chỗ ngồi của nó lúc đó, hàng thứ hai gần màn ảnh, ghế ngồi lên thỉnh thoảng lại kêu lạch cạch. Lộ San năm lớp một rất thích tiếng lạch cạch của mấy chiếc ghế trong rạp phim, nhưng Lộ San lớp mười hai lại có một dự cảm kỳ lạ về mọi sự sẽ diễn ra tại cái rạp phim mà nó sắp đến.

Từ chỗ nhà Công Chúa đến rạp Mini không xa lắm, nhưng vì xe chạy chậm nên hai đứa có cả một khoảng thời gian im lặng ra trò. Lộ San đã thấy Công Chúa rất xinh đẹp trong cái kiểu ăn mặc hôm nay của nó, sự mất tích của Tóc Đổi Màu trong một cuộc đi chơi càng làm tăng thêm mùi kỳ lạ. Lộ San đang lái xe có lúc đâm ra bối rối vô phương, thậm chí nó đã bắt đầu nói đến chuyện Thật Ra Việc Tụi Mỹ Lên Mặt Trăng Hồi Xưa Chỉ Là Trò Nói Láo. Công Chúa ngồi sau xe hầu như không nói gì, lúc đến rạp, nó bảo Lộ San đi mua vé, còn mình thì chạy lại mấy hàng bán đồ ăn đặt trước rạp.

Xung quanh có rất nhiều người. Nam với nữ, nữ với nữ, nam với nam, người già, người trẻ, thấy cả đám học sinh cấp hai ăn mặc như người lớn. Phim chiếu hôm nay là một phim tình cảm ăn khách của Hàn Quốc, nữ diễn viên chính có đôi mắt to kỳ lạ, nhìn cứ như nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Tóm lại, Lộ San nhìn đâu cũng thấy Trái Tim Ngày Thứ Bảy. Nhưng chả hy vọng gì thấy bóng dáng Tóc Đổi Màu.

Lúc hai đứa cùng đi vào trong, Lộ San ngó sang cô gái bên cạnh, cảm giác mình như đang đi vào ngõ cụt. Rồi nó thấy tay mình đẫm ướt mồ hôi, khi chỉ vừa vào đến chỗ ngồi. Phải làm sao, nó tự hỏi, chợt đau lòng vô cớ.

Rạp phim ở Nha Trang không giống như Sài Gòn, không có thiết bị âm thanh tứ phía, nhưng luôn sạch sẽ và không bay mùi lạ. Bên trong rạp không lớn, dù có cả một tầng ghế bên trên, khán giả đông, hầu như đã ngồi kín hết chỗ. Người ta vào đây thật sự là để xem phim, ngoài ra không có hành động gì khác, tuyệt nhiên không ai dám xúc phạm truyền thống xem phim của thành phố.

Trong cái không khí xem phim nghiêm trang đó, Lộ San ngồi bên cạnh Công Chúa, nó bắt đầu đặt ra nhiều giả thiết về số phận của mình. Ví dụ như nếu má không bỏ đi, Lộ San tiếp tục làm Hoàng Tử Nhỏ, lớn lên lành mạnh, không có Thể Kỷ Cô Đơn, không mơ một Hoàng Tử, rồi không yêu một đứa con trai… Liệu nó có nắm tay cô gái bên cạnh, nói với cô rằng Tụi mình hãy làm người lớn đi? Nó nghĩ xong, vừa uất nghẹn vừa căng thẳng, thành ra cứ uống Coca liên tục.

….

Bạn,

Tao biết mày đang yên lành và hạnh phúc. Tao hy vọng cô gái kia cũng vậy. Mà chắc có lẽ là thế thật, vì nó đã hứa với hai đứa mình.

Ngày nó đi, tao với mày ngồi trong quán cháo. Tô cháo chỉ hai nghìn, quá rẻ. Hy vọng lúc mình về lại nơi đó, quán cháo ấy vẫn còn (và vẫn chưa tăng giá). Mày nói là chỉ còn phải lo cho tao, rồi nói xin lỗi tao vì chuyện hồi đó. Thằng bạn tốt quá, thiệt thấy gớm. Thiệt muốn khóc.

Tao thật muốn khóc, ngày mình ngồi bên quán cháo và cả ngày trong rạp phim đó… Mọi chuyện đã qua rồi…

Bạn,

Tao hay nằm mơ. Khi sốt hay thấy chuyện hồi nhỏ, chuyện tình gặp trở ngại thì thấy người yêu (nhân tiện, cảm ơn mày đã ủng hộ tao), lo sợ gì lại thấy Đen Trắng… Duy có chuyện đó, tao có thể mơ thấy bất cứ lúc nào, không cần điều kiện gì… Nó giờ đang ở nơi xa với gia đình, mày đang hạnh phúc ngời ngời, thành ra có mơ thấy nhiều lần cũng chẳng còn đau nữa… Như mày nói, tuổi nhỏ tận tụy cảm xúc nhỏ, Chuyện Cũ có quay về cũng chẳng có gì đáng trách.

Tao thực tình giấu mày rất nhiều chuyện. Nhưng gặp được cô gái ấy và mày, tao thấy rất may mắn… Vậy nên mình đừng bao giờ nhắc lại câu nói đó, mình phải vui. Vui nhiều nhiều chút…

Vừa lúc nãy tao đã thấy lại mùa đông đó, tao chẳng nhớ rõ đoạn kết khi tao với mày gặp nhau là thế nào nữa… Thôi không cố nhớ, thật sự tao rất giống người đãng trí ở tuổi hai mươi, không phải như cái lần giả đò hồi làm mất cuốn truyện mày yêu quý…

Tao viết xong hết trang này sẽ đốt đi ngay, thành ra mày đừng mong chửi tao cải lương…

Cầu Thiên Thần phù hộ cho tóc mày đừng đổi màu nữa. Cầu cho đến mai, mọi người vẫn còn hạnh phúc.

Cả ba đứa mình nữa.

Lộ San nhìn lên màn ảnh, nó không rõ bộ phim nói về cái gì, dù khán giả xung quanh cứ liên tục cười. Điều nó thấu tỏ là dũng khí của cô gái bên cạnh, dũng khí nữ nhi mạnh mẽ áp đảo nó, người con gái như đang bay, còn Lộ San chỉ biết bám cả hai tay vào thành ghế… Trong những câu chuyện về Lộ San, tôi dễ bị chìm đắm trong sự bạc nhược của nó. Cái yếu mềm của một đứa con nít khiến tôi đau lòng, muốn đưa tay cho cô gái bên cạnh nhưng không cách gì làm được. Tôi nghe rất rõ giọng của Công Chúa trong bóng tối của rạp chiếu phim (nơi chốn ấy một thời gian dài đã ám ảnh Lộ San), giọng nói thì thầm và đằm thắm, hơn cả giọng người con trai kia khi nắm tay Lộ San.

Mình hỏi Hùng có thích mình không, nó nói chỉ thích mình như thích bạn. Nó nói là thương hai đứa mình. Nó nói là nếu là bạn thì được…

Rồi Công Chúa nói về tình tiết gì đó trong bộ phim đang chiếu, nhân vật nam chính làm cả một đại dương đem tặng người yêu (viết tới đây tôi không nhớ rõ thực chất việc anh ta đã làm là gì, có thể là tạo một đại dương ảo trên máy tính), rồi lại nói về Hà Nhuận Đông và Tôn Lệ trong bộ phim “One Kilometer Sunlight”, rồi đến chuyện uyên ương thật ra là một loài vịt…

Cuối cùng nó nói nó yêu Lộ San.

Đó là đoạn mở đầu chính xác của Rương Giấc Mơ Nhiều Ngăn vào mùa đông năm cuối cấp. Lộ San sau đó giống như những nhân vật trong phim truyền hình Hàn Quốc, đâm ra mất trí nhớ rất đúng lúc. Dường như nó đã nói một câu gì đó với Công Chúa hoặc là không nói gì cho đến lúc hai đứa ra về. Cả chuyện sau đấy nó gặp Tóc Đổi Màu – nói Chuyện Đàn Ông Với Nhau, Lộ San cũng chẳng nhớ được cái câu mà thằng này đã thốt ra, có thể là “Không có mày thì đỡ rắc rối” hay “Không gặp nhau thì ổn.”

Câu nói kia của Công Chúa, nhiều năm sau nằm trong bóng đêm Lộ San vẫn còn nghe thấy. Trong giấc mơ, trong Chuyện Cũ. Nó êm đềm mà đáng sợ, không thể tiếp nhận lại đầy day dứt. Tôi nghĩ nếu có ngày Lộ San chết đi, có thể từ từ chìm xuống biển sâu, cảm giác như phút đầu phôi thai trong bụng mẹ. Đó sẽ là thời khắc hồi tưởng, những điều quan trọng nhất lần lượt trở về… Nhất định sẽ bao gồm cả câu nói kia và những gì đã Lộ San đã quên vào mùa đông năm đó…

Những ngày cuối cùng của tuổi mười sáu. Đó là một trong những Chuyện Cũ.

Trong một số dị bản chứa trong mỗi ngăn của Rương Giấc Mơ, Lộ San đã thấy Công Chúa khóc và nó đánh Tóc Đổi Màu (việc thứ hai thì tôi biết không thể nào xảy ra được). Duy chỉ có một chi tiết mà Lộ San dù mất trí nhớ vẫn luôn mơ đi mơ lại: Vùng nước tối tăm. Lộ San đứng bên này, Công Chúa và Tóc Đổi Màu đứng ở bên kia. Lộ San muốn đi qua đứng chung với hai đứa bạn, nhưng không hiểu sao lại cứ chần chừ…

Rồi nó thấy mặt nước nứt đôi, vực sâu xuất hiện, ngay giữa mình và hai đứa bạn.

Chap18

Bình luận về bài viết này