The way my beloved talks

 

 

 

THE WAY MY BELOVED TALKS 

 

 [Đã được sự đồng ý của tác giả]

 

Author: Snowie(May)
Title: The way my beloved talks

Cre: VianHal@DBC

Pairing: YunJae
Disclaimer: I just own my crazy imagination
Sumarry:

The way you talk makes me laugh, makes me uncomfortable, makes me angry…but most of all, it makes me happy and fall in love.

Note: That’s the way I think about my AppaUmma…Maybe you don’t feel “true”.

…………………….

 

Như một nguyên tắc không cần văn bản rõ ràng cũng được thực thi rất chuẩn xác: người lớn tuổi nhất sẽ trở thành leader của nhóm nhạc. Và nó vẫn sẽ là một nguyên tắc hoàn hảo, nếu như cậu ấy không là người lớn tuổi nhất.

Cậu ấy. Kim Jaejoong. Không phải là leader của Dongbangshinki như người ta dự đoán.

Lí do khiến cậu ấy không thể đứng vào vị trí đó?

Một điều dễ nhận thấy nếu như bạn tiếp xúc và ở cạnh cậu ấy, đó là “sự kì lạ”, ” sự khó hiểu”, “sự ngắn gọn kinh khủng” và “sự dông dài đáng sợ” trong rất nhiều câu nói của cậu ấy với bạn, có những câu nói mà tin chắc là cả đời bạn cũng không ngẫm ra nổi “thực ra cậu ấy muốn nói gì”. Có ai nói với bạn rằng lời nói chạy ra khỏi miệng không phải lúc nào cũng chịu sự sắp xếp của não bộ chưa?

Những câu nói ấy có thể khôi hài

Có thể khiến bạn khó chịu.

Có thể vô nghĩa.

Có thể kì quái.

Nhưng đôi khi những lời nói vô tình, bất chợt ấy lại mang đến cho tôi sự hạnh phúc ấm áp đến nghẹt thở.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi tôi đang đứng trước một tiệm ăn mà bản thân hoàn toàn không thể bước vào. Tôi chưa lãnh lương mà số tiền còn dư trong người lúc này không thể chỉ “ ném” vào một chỗ được, còn nhiều chỗ cần lắm. Nên tôi chỉ có thể đứng nhìn mấy poster hình thức ăn khổng lồ cho vơi bớt cơn đói.

-Ngon.

 

 

Đột ngột bên tai tôi vang lên một giọng nói khá nhỏ nhẹ nên theo một phản xạ của người bình thường, tôi quay sang nhìn. Đó là một thiếu niên ước chừng trạc tuổi tôi, da trắng như mấy cái bánh bao, có điều mái tóc hơi mèo cạp, cậu ấy đang ngắm nhìn chăm chú vào đĩa cơm rang đầy màu sắc ngoài cùng. “Ngon? Cái gì ngon cơ? Không lẽ cậu ấy khen cái..poster?”-Tôi thầm nghĩ trong đầu với đầy sự ngạc nhiên. “Hay mình nghe lầm nhỉ? Chưa thấy ai đứng ngắm poster thức ăn mà khen ngon cả…Cùng lắm chỉ là trông ngon mắt thôi”. Tôi đã khẳng định như thế. Nhưng…

-Hừm…

-…

-Mặn.

Tôi rớt quai hàm thật rồi đấy nhé. Hoá ra tôi hoàn toàn không nghe nhầm. Khen ngon tôi đã shock chứ đừng nói là chê mặn…

Có lẽ cậu ấy cảm thấy bị nhìn dữ quá nên từ từ quay mặt ra và nhìn thẳng vào tôi. Khi có thể ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt của nhà phê bình ẩm thực chỉ dựa vào việc ngắm nhìn poster ấy, tôi nhận ra rằng cậu ấy có một đôi mắt rất to, duy có một điều là…tôi hoàn toàn không rõ câu ấy là mắt hai mí hay một mí giống tôi, vài giây trôi qua, trong đầu tôi chợt loé lên một cụm từ, đáng tiếc một điều là miệng tôi xưa nay vốn thua cái đầu lần này chẳng rõ tại sao lại thắng…Và thế là tôi nói:

-Mí rưỡi.

Cậu thanh niên đứng trước mặt tôi lúc này lập tức nhướn một bên mày, sau đó nhanh chóng trở về vẻ mặt ban đầu rồi lẳng lặng bỏ đi cùng lúc ném cho tôi hai chữ

-Vô duyên.

Và cậu thiếu niên “Mí rưỡi kì quái” bỏ đi thẳng. Để lại mình tôi gặm nhấm sự đau đớn của lần đầu tiên bị nói là” vô duyên”.

Và đó là khoảnh khắc đầu cho một cuộc sống có Jaejoong bên cạnh tôi.

Jaejoong đưa tay lên bẹo hai bên má của Yunho rồi hơi day day nó một chút khiến lông mày của Yunho nhăn tít lại.

-Hoá ra ngày trước cậu không chỉ gọi mình là “Mí rưỡi” mà còn là “Mí rưỡi kì quái” hả?

-Jaejoong ah, tại có ai đứng ngắm poster mà lại nhận xét như một người vừa ăn xong như cậu đâu…Gọi thế là đúng rồi mà.

-Ha, Yunho, cậu còn chống chế, cậu tiêu rồi.

Dứt lời Jaejoong chồm người lên và đè Yunho xuống, định bụng xử anh nhưng không ngờ, ở vị trí “nằm dưới” Yunho vẫn có thể thắng thế, ấy là vì Jaejoong có một nhược điểm “ sợ nhột” không ai bằng. Yunho lợi dụng điều đó nên ra sức cù vào hông Jaejoong khiến cậu không kiềm được một giây nào mà lấp tức cười ầm ĩ trước khi rơi cái bịch, đầu đập khá mạnh xuống thảm.

-Tớ xin lỗi, đau lắm không Jaejoong?

Yunho vội vàng ngồi dậy dịch về phía Jaejoong hỏi han.

-Không đau chút nào hết, tớ là ai chứ?

Hỉ mũi một cái rồi Jaejoong nhanh chóng đứng dậy, trên gương mặt tuyệt nhiên không một vết nhăn nhó hằn lên. Nhưng khi vừa nhấc người lên một chút thì cậu lập tức thấy váng đầu, đứng xiêu vẹo, theo phản xạ đưa tay bám vào áo Yunho gần đó để trụ lại.

Khi cả hai ngồi lại tử tế trên thảm, Yunho bắt đầu lùa tay vào tóc cậu, xoa xoa phần bị đập xuống sàn.

-Cậu thấy đỡ đau chưa?

Jaejoong cười, rất tự nhiên, nụ cười ấy luôn hiện trên khuôn mặt cậu, chỉ cần Yunho dùng đôi bàn tay mình, dịu dàng chạm vào cậu như thế. Đôi mắt khi ấy đều rạng rỡ, thực sự rất sáng.

Bất chợt Yunho cúi xuống hôn lên mắt Jaejoong, khẽ thầm thì với chính mình “Mí rưỡi…Cũng rất đẹp…”

Tôi đã gặp nhiều người nhưng ấn tựơng mạnh nhất ngay từ lần đầu gặp cho đến tận bây giờ và có lẽ cả sau này sẽ luôn là Jaejoong.

Khi tôi đang vội chạy đến phòng tập thì bất ngờ gặp lại cậu ấy, lúc này đã trở thành trainee mới của SM Ent. Hình dáng có chút khá hơn, mái tóc không còn là mèo cạp nữa, chỉ là mèo cào thôi. Sau khi bốn mắt giao nhau, cậu ấy đã lên tiếng trước:

-Vô duyên, cậu cũng ở đây hả?

“Này, tuy hôm đó tôi không nên nói như thế nhưng chẳng phải cậu cũng đã nói tôi vô duyên rồi sao? Coi như hoà rồi chứ, giờ sao còn đặt tên mới của tôi nữa? Cái tên xấu xí”…Thực sự trong lòng tôi đang gào thét biểu tình đế tôi mở miệng cho sự bức xúc kia bay ra ngoài. Nhưng mà không nên chút nào, tốt nhất là tôi cứ coi như chẳng thấy hai cái chữ kia là được rồi.

Trước khi tôi mở miệng đáp lại thì cậu ấy như nhận ra mình vừa thốt ra một câu không-hay-ho nên đã lập tức nói :

-Ah, xin lỗi. Tớ nói lại nhé?

-…

-Cậu cũng ở đây hả?

-Ha…

-?

-Ha ha haaaa…

Tôi cười dài, bất chợt sự bức xúc trong lòng lúc này đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác con người trước mặt tôi đây thực thú vị, giống như người ta xoá đi cái cần xoá trong một bài toán, những chỗ thừa thãi.

Cứ mải chú tâm vào luyện tập, làm thêm, học hành nên không biết bao lâu rồi tôi không tìm cho mình một lí do để cười đến mức này. Cậu ấy, chỉ bằng một câu nói đã làm được điều đó.

-Tớ là Yunho. Cậu là người mới hả?

Tôi chìa tay ra để thực hiện hành động như một người đàn ông trưởng thành.

-Uh. Tớ là Jaejoong

Cậu ấy trả lời khẽ trong khi đưa tay lên, chậm rãi bắt tay tôi. Rất mềm, giống như tôi đang chạm vào tay của một đứa trẻ vậy. Không giống tay tôi…Thô ráp và chai sần. Tôi rút tay lại nhanh chóng, không rõ tại sao lại cảm thấy ngại khi tay tôi và tay cậu ấy lại khác nhau đến thế. Hành động đó khiến Jaejoong hơi ngạc nhiên. Để xoá đi sự kì lạ trong hành động của mình, tôi cười trừ rồi hỏi:

-Cậu cần tớ giúp gì không?

-Ah, tớ được yêu cầu đến phòng này, vừa vào đây đã gặp câu luôn, cậu đưa tớ đến đó được không?

Nói rôi Jaejoong chìa ra một mảnh giấy. Tôi nhìn vào tên căn phòng Jaejoong cần tìm rồi ngước mắt lên, mỉm cười, tôi gật đầu.

-Được mà.

Căn phòng cần đến cách không xa chỗ tôi và Jaejoong đang đứng nên chỉ mất vài phút là đã tới nơi.

-Là phòng này.

-Uhm, cám ơn cậu, tớ vào đây. Gặp cậu sau nhé.

-Gặp lại sau.

Tôi mới chỉ quay lưng một chút để chuẩn bị rời đi thì giọng nói của Jaejoong vang lên khiến tôi nhìn lại cậu ấy:

-Tay cậu…rất ấm.

Và Jaejoong nở một nụ cười đầu tiên với tôi, nhẹ như chính giọng nói của cậu ấy vậy. Sự thành thực đến kinh ngạc của cậu ấy khiến tôi không khỏi toét miệng cười đáp lại, đến mức quên cả nói một câu đơn giản nhưng cần thiết:“ Cám ơn”

Cánh cửa phòng dần khép lại thì cũng là lúc tôi chợt nhớ rằng mình cần đến phòng tập ngay.

Tối hôm đó, tôi cứ mãi băn khoăn tại sao mình lại cười đến thế, vì tôi nhận ra, câu nói đó của Jaejoong không phải là một điều gì quá hài hước.

Khá lâu sau, tôi dần nhận ra một điều, đó là Jaejoong hầu như không nhẹ nhàng như thế với người lạ. Liệu có phải ngay từ đầu tôi đã là đặc biệt không nhỉ?

Khi Jaejoong về thì thấy Yunho đang nằm dài trên ghê sofa êm ái. Cất đồng đồ mới mua xong, Jaejoong lại gần chỗ Yunho, ngồi xuống dưới sàn rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh.

-Tớ phải ra ngoài mua đồ còn cậu thì lại được nằm đây ngủ trên chiếc ghế êm ái như vầy, thật không công bằng gì cả. Ngoài đường, lạnh lắm đầy biết không?

Khi chữ “lạnh” được thốt ra cũng là lúc Jaejoong dùng cả hai tay để nhấc cánh tay phải của Yunho lên thật khẽ khàng, sau đó liền áp bàn tay phải lên từng bên má của mình. Gương mặt “tỏ vẻ” phụng phịu lập tức giãn ra, nhường chỗ cho nụ cười mà Yunho yêu thích “vì nó thật dịu dàng”.

-Tay cậu…rất ấm, Yunho ah.

Chìm đắm trong cảm giác mà bàn tay Yunho đem lại, cậu không để ý rằng anh mới hé mắt nhìn cậu sau đó lập tức nhắm lại như cũ. Yunho quay mặt vào phía trong, chỉ để che giấu nụ cười mãn nguyện. “ Cậu cũng rất ấm”.

Jaejoong chỉ lớn hơn tôi 10 ngày tuổi thôi nhưng kể từ khi biết điều đó, cậu ấy thường nói  “Hyung sẽ bảo vệ Yunho bé nhỏ” làm tôi chỉ biết cười méo xẹo. Rõ ràng trông từ ngoài vào, người có thể nói câu đó là tôi thì đúng hơn.

Nhưng “hyung” Jaejoong của tôi không gương mẫu gì cả, thường vì rất nhiều lí do mà đến luyện tập trễ, để sau đó bị quở trách. Nhìn cậu ấy cúi gằm mặt, đôi mắt buồn buồn mà tôi cũng thấy mình không vui, ấy vậy mà khi tôi đến hỏi thăm an ủi, Jaejoong lại toét miệng cười như không có chuyện gì cả. Ngốc.

Jaejoong vụng về lắm, thỉnh thoảng lại làm vỡ đồ hoặc vấp ngã. Vì vậy mà không chỉ bị la khi ở nơi luyện tập mà còn ở cả nơi làm thêm. Tháng trước mới bị đuổi việc rồi. Có điều không phải lúc nào cũng vì sự vụng về của cậu ấy cả.

Hôm đó, tôi có đi ngang tiệm mì nơi Jaejoong làm thêm, đúng vào lúc len lén đến gần, hi vọng sẽ làm cậu ấy giật mình và ngạc nhiên thì tôi trông thấy một người đàn ông cố tình đưa chân ra ngoài lối đi, Jaejoong đang mải bưng mì mà không chú ý. Tôi chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì cậu ấy đã bị ngã mất rồi. Hai bát mì trên tay theo đó mà rơi xuống đất, vỡ tan. Nước và sợi mì bắn vào quần người đàn ông kia. Thế là ông ta lập tức tỏ vẻ tức giận phừng phừng, la lối ỏm tỏi. Chủ cửa hàng từ trong lập cập chạy ra, vội vã xin lỗi ông ta, sau đó thì quay về phía Jaejoong mắng xối xả.

Jaejoong từng nói cho tôi biết nơi cậu ấy làm thêm, sau đó nhắc tôi đừng bao giờ can thiệp nếu có thấy cậu ấy mắc lỗi, nếu không tôi sẽ bị phiền phức thì mệt. Nhưng thấy cậu ấy bị mắng không ra gì trước mặt nhiều người thế này, lại thêm lỗi không phải do cậu thì tôi làm sao có thể chịu nổi. Thế là mặc lời căn dặn của Jaejoong, tôi xông vào nói sự thực cho chủ cửa hàng biết.

Người đàn ông đó thấy vậy, càng lớn tiếng hơn:

-Nhãi con, mày định lật ngược sự thực đấy ah? Mày là bạn nó, ai tin được?

-Ông mới là người lật ngược vấn đề, rõ ràng tôi thấy ông đưa chân ra ngáng đường nên cậu ấy mới bị té.

-Thằng nhãi, mày còn dám nói thế ah?

-Đó là sự thực. Ông…

Nhưng không để tôi nói hết câu, Jaejoong đã cầm tay tôi kéo ra ngoài, đi thẳng và chỉ dừng lại ở công viên nhỏ gần đó.

-Yunho, chẳng phải tớ đã nói cậu đừng can thiệp vào chuyện của tớ ở chỗ làm thêm sao?

-Nhưng…

-Tớ nói vậy vì cửa hàng đó có quy định, một lần phạm lỗi thôi thì lập tức bị đuổi, bà chủ không quan tâm mình có bị mắc lỗi thật hay không, chỉ cần khiến tiệm của bà ấy có tiếng phàn nàn và la lối của khách là coi như lỗi của mình hết. Cậu nói sự thực với họ mà làm gì, chỉ mất công và thêm mệt thôi.

-Sao lại là mất công? Ít nhất tớ cũng không cảm thấy tiếc vì mình đã không lên tiếng bảo vệ cậu.

Jaejoong ngó chằm chằm vào tôi sau câu nói đầy tính quả quyết ấy, rồi dùng vẻ nghiêm trọng nói:

-Đừng có thay đổi câu “Hyung sẽ bảo vệ Yunho bé nhỏ” của tớ thành “ Em sẽ bảo vệ Jaejoong hyung” như thế.

Tôi cười lớn, vòng tay ra sau lưng Jaejoong mà ép vai cậu ấy sát vào ngực. Tôi nghe tiếng khúc khích âm vang cả trái tim mình.

-Yunho ah, cám ơn…

Sau đó, Jaejoong phải đi tìm nơi làm thêm mới, nhưng lần này có cả sự tham gia của tôi, tôi quyết không để cậu ấy làm ở nơi như tiệm mì với quy định kì cục kia thêm một lần nào nữa.

Jaejoong vội vàng mở cửa xe chạy ra ngoài rồi vòng sang bên phải để dìu Yunho rời khỏi chỗ ngồi. Trên suốt chặng đường về nhà, cơn đau dạ dày không ngừng hành hạ anh, tệ nhất là số thuốc mang dự phòng đã hết.

Nhấc tay phải của Yunho và vắt lên một bên vai của mình, Jaejoong muốn chắc chắn anh không bị ngã giữa chừng khi họ rời hầm xe và tiến về cầu thang máy.

“Chết tiệt!”-Jaejoong lập tức buông tiếng khó chịu vì thang máy hôm nay cũng hỏng. Ngay khi cậu phát cáu và định rủa xả một điều gì đó tiếp theo thì Yunho đã nói, giọng run run:

-Không sao, chúng ta…đi cầu thang bộ cũng được mà Jaejoongie.

-Nhưng…

Jaejoong nhíu mày, đôi mắt đong cả một nỗi đau buồn và khó chịu.

-Đi nào.

Yunho cố gắng mỉm cười thật yên dù mồ hôi trên trán anh chảy không ngùng và cái đầu thì như muốn bốc hỏa.

Từng bước, từng bước thật chậm mà cảm giác như mỗi lần giơ chân lên rồi hạ xuống bậc cao hơn là mỗi lần chân Yunho thấy thêm trĩu nặng bởi một hòn đá vô hình.

Kết thúc bậc cuối của tầng hai…

Đau…Yunho đặt tay lên bụng, đôi mày rậm nhíu lại không thể kiềm chế, không thể, anh cảm giác chỉ cần một cử động lên nữa thôi là anh có thể vỡ ra mà ngất ngay tại đây.

-Yunho, Yunho ah…

Jaejoong hoảng hốt khi nhìn gương mặt thất thần của Yunho lúc này, mồ hôi đổ ra không ngừng, bàn tay anh bóp mạnh vào vai cậu rồi nhanh chóng buông ra. Đến lúc này mà còn lo cậu bị đau nữa sao…

-Jae…tớ không sao, chúng ta…đi tiếp nào.

-Đồ ngốc này, không sao cái gì. Lên, tớ cõng cậu.

Nói rồi Jaejoong lập tức xoay người Yunho rồi ngồi thụp xuống trước khi ép ngực anh vào lưng mình thật chặt.

-Jae ah…

Yunho bối rối định nhảy xuống nhưng một lần nữa Jaejoong lại vang lên chất giọng trầm nghiêm khắc của mình:

-Yên lặng nào.

Bằng tất cả sức mạnh và cố gắng quên áp lực của thân hình Yunho, Jaejoong leo cầu thang nhanh hết mức có thể.

Từng nhịp, từng nhịp, Yunho thấy hình ảnh trước mắt cứ tan dần. Một màu trắng tinh khiết có vị mặn…
.
.
.

Yunho cẩn thận tiến đến gần Jaejoong lúc này vẫn đang ngủ trên ghế. Anh lặng lẽ ngồi trên thảm, ngắm nhìn Jaejoong, bất chợt đôi môi đang chu ra của cậu chợt cong lên thành một nụ cười.

-Yun ah…

-Jae?

-Yun ah…

Yunho cười thầm, cậu lại nói mớ rồi, để xem hôm nay sẽ nói gì đây.

-Yun, thấy không? Tớ khỏe lắm nhé, khỏe hơn cậu, tớ mới là người bảo vệ cậu. Hehe…

Jaejoong xem chừng đang rất mãn nguyện nên nụ cười càng lúc càng hạnh phúc hơn.

-Phải rồi, Jaejoongie của tớ rất mạnh mẽ, rất khỏe, nhưng tớ không thể để cậu là người bảo vệ được, bà xã ah.

Đôi môi hồng nhận một vị ngọt thoang thoảng đầy ấm áp.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu tại sao bản thân lại bị hút dính vào Jaejoong, trở nên thân thiết với cậu ấy hơn cả Junsu- người bạn mà tôi quen biết trước Jaejoong, thậm chí là ở nhờ nhà cậu ấy trước khi dọn về sống cùng Jaejoong.

Jaejoong đối với tôi trước sau vẫn mang lại cho tôi một những cảm giác: kì lạ, thẳng thắn và…dịu dàng. Jaejoong nấu ăn rất ngon, ngon hơn những bữa cơm ngoài tiệm. Nơi ở luôn ngăn nắp sạch sẽ. Đã có lúc tôi tự hỏi “ Tại sao Jaejoong lại khác xa mình đến thế?”. Thậm chí trong thâm tâm mình, tôi còn coi cậu ấy như một cô gái. Aish…Thực là không tốt mà…Cậu ấy nếu biết tôi suy nghĩ như thế, chắc chắn là sẽ giận tôi.

Có điều, Jaejoong đôi khi làm chuyện rất bốc đồng, theo cảm tính nên kết quả của những lần như thế thường chẳng hay ho gì. Dù sao, mọi chuyện cũng không to tát lắm nên thỉnh thoảng tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng với cậu ấy. Đối với những gì tôi nói, cậu ấy thường chăm chú lắng nghe rất cẩn thận, nhưng có thực hiện hay không lại là một chuyện khác. Nếu tôi không nhầm thì cậu ấy chẳng thay đổi chút nào gọi là đáng kể.

Nhưng…có một chuyện mà tôi thực tình cảm thấy khó chịu hơn cả cái tính bốc đồng của cậu ấy. Lăng nhăng. Cậu ấy thực sự rất là lăng nhăng. Từ sau khi làm trainee một thời gian, cậu ấy bắt đầu hẹn hò. Chuyện tình cảm là của cậu ấy, tôi không nên chen vào nhưng mà thấy cậu ấy thay đổi bạn gái như thế, tôi không kìm được…

-Jaejoong.

-Uh?

-Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tớ nhưng…Cậu sao lại thay đổi bạn gái chỉ sau một thời gian quen như thế, không chỉ một mà còn nhiều lần, nhiều người nhận xét không hay về cậu đấy, biết không?

-Ah…

Jaejoong chỉ “ah” một tiếng rồi bắt đầu im lặng. Vài phút sau cậu ấy mới di chuyển và ngồi xuông ghế, rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống cùng.

-Tớ lúc trước có một cô bạn gái. Mối quan hệ giữa tớ và cô ấy kéo dài vài năm, sau đó cô ấy đột ngột muốn chia tay. Tuy không nói rõ ràng nhưng tớ đoán một phần vì tớ nghèo. Có rất nhiều thứ mà tớ không thể mang tặng cho cô ấy.

Jaejoong khi nói, trên môi không ngừng nở một nụ cười khẽ khàng quen thuộc.

-Vậy…cậu quen nhiều bạn gái là vì vẫn nhớ đến cô ấy ah?

-Không có.

Jaejoong quay sang nhìn tôi, vừa trả lời vừa lắc lắc đầu.

-Tớ quen với người ta là vì tớ thích người ta, chứ không liên quan gì đến cô bạn gái cũ cả. Tớ đơn thuần chỉ làm điều tớ thích thôi. Giống như thi vào SM Ent. vậy, tớ thích hát nên mới cố gắng để trở thành ca sĩ, để có thể đứng trên sân khấu.

Jaejoong đưa tay nghịch mấy sợi tóc loà xoà trước trán rồi nói tiếp:

-Việc tớ quen rồi chia tay không phải là vì tớ thích đùa giỡn với tình cảm của người khác như một số người nói. Khi đồng ý quen với ai, tớ đều thích họ thật lòng, nhưng sau một thời gian, cảm giác đó không còn nữa nên chia tay. Không thích thì không nên tiếp tục ở cạnh, tớ làm thế chẳng phải sẽ khiến người đó bị tổn thương, lấy đi cơ hội tìm một người có thể duy trì tình cảm với cô ấy lâu dài hơn hay sao?

-Jaejoong ah…

-Tớ chỉ làm điều tớ thích thôi mà.

Jaejoong lặp lại câu nói đó một lần nữa trước khi ngả người ra sau và tựa lưng vào ghế.

Những gì Jaejoong nói, tôi thực sự không hiểu hết. Tại sao cậu ấy lại kể cho tôi nghe về chuyện cô bạn gái đầu tiên của cậu ấy trước chứ không trả lời câu hỏi của tôi ngay? Có phải cậu ấy muốn tôi biết nhiều hơn cả câu trả lời mà tôi muốn không? “Aish…Jaejoong ah, câu trả lời của cậu lại lộn xộn và dài dòng rồi”. Tuy tôi thích cái tính thẳng thắn của cậu âý nhưng quen nhiều như thế, dù vì thích hay gì thì cũng thật là…

Tôi xoa xoa phần tóc sau gáy rồi đứng lên.

-Jaejoong, đến giờ tập rồi, chúng ta đi thôi.

-…

-Đi nào.

Tôi quay lại gọi cậu ấy một lần nữa. Không rõ biểu hiện của tôi lúc đó ra sao mà Jaejoong lại nhướn một bên mày trước khi cũng đứng dậy và bám chặt vào tay trái của tôi, cười bảo:

-Yunho ah, tớ vì thích cậu nên rủ cậu về sống cùng đấy.

Và Jaejoong chạy đi trước tôi ngay sau câu nói đó.

Tôi đứng im tại chỗ. Hoàn toàn bị đống hỏi chấm đè đến mức hấp hối luôn rồi.

Jaejoong? Thích tôi?

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao cậu ấy lại nói như thế. Dĩ nhiên là tôi có yêu cầu cậu ấy giải thích nhưng tôi chẳng nhận được câu gì ngoài “ Tớ có nói hả?” bằng một cặp mắt tròn xoe vô cùng ngây thơ. Kiểu này chắc là “miệng nói não không biết” rồi.

Và đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao trong giây phút đó, tôi lại có thể quên một ý nghĩa khác của thích-như một người bạn mà chỉ nghĩ theo một hướng nào đó khiến bản thân rơi vào trạng thái lâng lâng không lí do.

Chỉ một câu nói thôi mà Jaejoong đã cho tôi rơi vào một không gian không lối thoát..

Ngày hôm đó tôi đi ngủ với một tâm trạng pha trộn giữa thích và ghét, vui và chán nản. Tất cả chỉ vì Jaejoong.

Jaejoong ngồi dưới sàn, gương mặt đầy thoả mãn khi được Yunho lau khô tóc giùm. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Jaejoong chịu tự mình làm chuyện này.

-Được rồi đó, bé lười.

-Tớ không phải bé lười.

Jaejoong nhăn mặt nhưng thực tâm lại đang cười vì cách gọi của Yunho.

-Không phải bé lười vậy sao không chịu tự lau khô tóc cho mình thế hả?

Yunho vòng tay ôm quanh ngực Jaejoong rồi vùi mặt vào mái tóc đã gần khô và thơm mùi dầu gội của cậu, bắt đầu hít hà.

-Vì tớ thích được cậu làm. Cảm giác rất dễ chịu.

Tại sao lúc nào cũng thẳng thắn nói những câu như thế cơ chứ, Yunho tự nhủ, thật biết cách lấy lòng người ta mà.

-Jaejoongie yah…

-Uhm?

-Tớ thích cậu.

-…

-Tớ thích cậu.

-Gahh…Được rồi mà, cậu đang trả thù vụ tớ làm cậu ngượng hôm qua đấy hả?

Jaejoong vùi mặt vào tay, che đi hai bên má đang ửng hồng của mình.

Yunho bật cười lớn rồi cứ thế lặp đi lặp lại ba từ kia mặc cho Jaejoong trong vòng tay anh giãy dụa để có thể quay người lại và bịt miệng Yunho, không cho anh nói thêm một lần nào nữa.

Bởi những gì Jaejoong đã từng làm mà một số người trêu rằng da mặt cậu dày vài tấc là ít nhưng trong lòng Yunho, Jaejoong rất đáng yêu và hay ngượng khi anh nói thích cậu. Chỉ cần đôi má kia ửng hồng thôi, những gì cậu thích làm, dù có tự nhiên thái quá đến thế nào, anh cũng không còn để tâm nữa rồi.

Cuộc sống chung của tôi và Jaejoong trong căn phòng trọ nhỏ thường rất vui vẻ nhưng không có nghĩa là chẳng khi nào xảy ra xung đột cãi vã. Tôi nhớ, hôm đó là ngày được lĩnh lương nên trong lòng rất vui, còn suy tính đến cả chuyện mua quà cho Jaejoong nữa, sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi mà. Nhưng…mới làm ở cửa hàng đó một tháng, có những điều tôi không thể ngờ.

Ông chủ đưa tiền lương cho tôi vào cuối buổi trước khi tôi về nhà, nhưng khi đi được vài mét, mở phong bì ra đếm thì thấy số tiền thiếu mất 1/3 so với hứa hẹn ban đầu nên tôi liền quay lại để hỏi. Ông ta lập tức trợn mắt lên, phùng mang trợn má mắng tôi tới tấp, nói tôi mua đồ rồi còn quay lại nói ông ta đưa thiếu. Tôi thanh minh rằng mình mới đi có vài mét thì sao mua gì được. Liếc đôi mắt kẻ chỉ nhìn tôi, ông ta cười khẩy, cả ánh mắt và tiếng cười đều chất chứa sự khinh bỉ và đểu giả “ Biết đâu cậu cất giấu một phần ba số tiền ở ngoài kia thì sao, dạng nhà quê các cậu gian xảo lắm”. Khi nghe được câu nói đó, tôi biết ông ta nhất định sẽ không chịu thừa nhận rằng ông ta “quên” đưa đủ tiền lương cho tôi. Nhà quê thì sao chứ, gian xảo thì ở đâu chẳng có được. Và tôi bỏ việc.

Sự phấn khích trong lòng vỡ tan như chưa từng có, chỉ còn lại sự khó chịu không ngừng khuấy động trong lòng.

Đặt tay lên nắm cửa, tôi vặn nhẹ.

-Cậu về rồi ah?

Đón chào tôi là nụ cười quen thuộc của Jaejoong. Tôi chỉ đáp lại gọn lỏn:

-Uh.

Như cảm giác được điều bất ổn của tôi, cậu ấy liền nhẹ nhàng hỏi tôi có chuyện gì, nếu như bình thường thì tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe nhưng ngày hôm đó, không rõ tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu tức bực hơn khi được Jaejoong quan tâm. Tôi im lặng không trả lời. Jaejoong tiếp tục hỏi lần thứ hai, kiên nhẫn hỏi lần thứ ba, chịu hết nổi, sự tức giận của tôi trào ra, và tôi đã quát lớn với cậu ấy, lần đầu tiên.

-Chẳng có chuyện gì cả, cậu hỏi nhiều thế?

Jaejoong sững sờ, mở tròn mắt cùng lúc với cái đẩy người cậu ấy của tôi. Ngớ người một chút, đôi lông mày trên gương mặt Jaejoong liền nhíu lại, ánh mắt cũng không còn sáng nữa mà như được phủ một lớp màn đen. Cậu ấy cũng quát lớn lại:

-Cậu quát cái gì? Tôi thấy cậu không vui nên hỏi, hôm nay cậu làm sao thế hả? Khùng ah? Không thích thì thôi, tôi im.

Rồi Jaejoong bỏ ra ngoài sau một tiếng sập cửa mạnh. Vất chiếc áo khoác xuống sàn một cách bừa bãi, tôi chui vào chăn nằm. Chỉ một vài phút sau, tôi thấy gương mặt mình giãn ra, như bừng tỉnh khỏi sự nóng giận kì lạ, thay vào đó là nỗi buồn len lỏi vào trong lòng tôi. Tự hỏi mình vừa làm gì thế, sao lại nổi nóng với Jaejoong, tại sao lại phản ứng tệ hại như thế với sự quan tâm mà tôi yêu lâu nay chứ. Cảm giác mệt mỏi, day dứt cứ chập chờn mãi đến khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-Yunho, Yunho yah…

Cảm giác có người đang lay lay vai mình, tôi hấp háy mở mắt. Là Jaejoong. Tôi lập tức bật dậy, nắm lấy tay cậu ấy, vội vàng nói xin lỗi, là tôi không tốt. Cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu.

-Cậu không giận tớ chứ?

-Lúc đầu thì có. Tớ thậm chí còn quyết định đi ăn, không nấu cơm ở nhà nữa, mặc cậu. Nhưng vừa bước vào quán, nhìn những món ăn nóng hổi thì lại cảm thấy…thương…nên đứng dậy rời quán ngay và đi về nhà.

-Thương?

Tôi đần mặt hỏi lại cậu ấy.

-Thương…cậu…

Jaejoong cúi gằm xuống như muốn che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Lắng nghe và ngắm nhìn biểu hiện của Jaejoong khiến tôi nhất thời không kiềm chế được mà đưa tay lên, huơ huơ trong không khí quanh Jaejoong một vài cái như người ta tìm đồ lúc mất điện rồi mới ôm chầm lấy cậu ấy, thật chặt.

Jaejoong lạnh lùng, Jaejoong mạnh mẽ, Jaejoong tưng tửng, tôi đều đã cảm nhận nhưng một Jaejoong lộ vẻ ngượng ngùng như thế này thì chưa bao giờ tôi thấy. Thật…đáng yêu.

…Đáng yêu???

Tôi…vừa nghĩ cậu ấy đáng yêu ư? Cậu ấy là con trai mà….Nhưng biểu hiện đó thực sự là như thế, nhưng con trai đâu ai khen đáng yêu?

Tôi một lần nữa nhất thời giật mình và điên loạn trong cái vòng luẩn quẩn của lời khen dành cho Jaejoong. Sự phân vân lưỡng lự đó chỉ kết thúc khi Jaejoong đưa cho tôi một bát súp nóng hổi. Mỗi muỗng tôi ăn trôi xuống dạ dày đều cuốn phăng một phần của thắc mắc mà sau này nghĩ lại, tôi thấy nó thật vớ vẩn.

Hôm đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Jaejoong, lần đầu tiên tôi nghĩ cậu ấy đáng yêu và cũng là ngày tôi bắt đầu đánh rơi cái sự tự lập của mình, chỉ cần tôi bước vào trong thế giới có mình Jaejoong ở cạnh tôi.

Và đêm hôm đó tôi đã ôm cậu ấy vào lòng khi đi ngủ, ấm lắm.

Dongbangshinki được nghỉ ba ngày, sẽ thật tuyệt nhưng đó là khi tất cả các thành viên đều khỏe mạnh. Jaejoong bị ốm mất rồi.

Chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ với những bữa cơm tiệm khiến Yunho và ba đứa em nhớ hương vị món ăn của Jaejoong kinh khủng. Giờ cậu đổ bệnh thế này, biết làm sao đây, chẳng lẽ lại cơm tiệm nữa. Đắn đo một hồi, cuối cùng chẳng ai bảo ai, bốn người lặng lẽ xắn tay áo đi vào bếp. Hôm nay cả nhà sẽ ăn cháo.

Jaejoong đắp chăn nằm trong phòng, những giọt mồ hôi vẫn tuôn không ngừng, làm bết những sợi tóc mai và cả bộ pijama. Giấc ngủ chập chờn cứ như những làn khói trong không trung khiến cậu mệt mỏi, thở nặng nhọc.

Nặng nề đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương thì bất chợt cậu giật nảy người khi nghe thấy tiếng nồi rơi rất mạnh.

Sau đó một xíu đã thấy cánh cửa phòng khe khẽ mở ra, một cái đầu ló vào.

-Jaejoongie ah…

-Yun, chuyện…gì thế?

Jaejoong cố gắng ngồi dậy cùng đôi mắt lờ đờ.

-Đừng ngồi dậy, nằm xuống đi cho đỡ mệt.

Yunho bước nhanh về phía giường rồi ngồi thụp xuống, đưa tay chuẩn bị giúp Jaejoong nằm xuống trở lại thì bất ngờ cậu túm chặt lấy áo anh, rõ ràng là có hơi run.

-Đừng…

-Jaejoongie?

-Tớ nằm mãi..chán lắm. Để tớ…dựa vào ngực cậu…lát.

-Cậu bắt đầu nhõng nhẽo đấy hả?

Yunho bật cười trong khi điều chỉnh vị trí ngồi sao cho Jaejoong cảm thấy thoải mái nhất.

-Yun ah…Mọi người đang làm gì đây?

-Erm…Nấu cháo cho cả nhà…

Yunho ngập ngừng nói, ngón trỏ xoa xoa chóp mũi của mình.

-Cái nồi…rơi…

-Minnie nó bất cẩn làm cái nồi tuột khỏi tay, tiếng rơi khá lớn nên tớ vào xem cậu có còn đang ngủ không. Aishhh, cậu thức giấc thật rồi.

-Ha…Cứ để đấy, lát…tớ ra nấu cho.

-Ốm vậy, nấu thế nào? Ngoan ngoãn nằm nghỉ đi. Tớ và ba đứa nhỏ làm được mà.

Yunho xoa xoa tay lên lưng Jaejoong như thói quen để giúp cậu thấy dễ chịu hơn mà ngủ lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm thật nhỏ “ Thương thương…Jaejoongie ngoan, ngủ đi…Thương thương” khiến Jaejoong hạnh phúc mà nở một nụ cười, mi mắt dần khép lại trong điệp khúc dịu dàng đó, nhưng ở nơi nào trong ý thức mơ hồ, cậu đang tự nhắc mình rằng “ Khỏi bệnh nhanh để còn dọn dẹp tàn tích của quỷ lớn và ba đứa quỷ nhỏ thôi”.

Ngắm nhìn gương mặt ngủ đầy nhẹ nhõm của Jaejoong, Yunho khẽ mỉm cười. Anh đã luôn dỗ Jaejoong ngủ bằng điệp khúc đó kể từ lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, anh…đã quá yêu câu nói cậu dành cho anh ngày hôm ấy…”Thương, tớ cũng thương cậu nhiều, Jaejoongie ah…”

Món cháo ngày hôm đó không tệ lắm…

Kết thúc buổi làm thêm, tôi vùi khăn vào chậu nước, sau đó lau mặt rồi rửa chân tay thật sạch sẽ trước khi về nhà.

Hôm nay, tôi sẽ đón sinh nhật lần thứ ba với Jaejoong. Tôi khẽ cười khi nhớ đến hai sinh nhật trước, cậu ấy đột nhiên trở nên tưng tửng hơn bình thường, chọc cười tôi bằng những câu chuyện mà có lẽ chỉ cậu ấy mới nghĩ ra. Nó không đầu không đuôi, cũng không hài hước nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cười rũ rượi. Có lẽ tôi cũng tưng tửng mất rồi.

Sinh nhật không bày biện nhưng có nụ cười ngu ngơ của Jaejoong, tôi thường tự nhủ, như thế là đủ.

Và tôi lại vui vẻ cất bước, thỉnh thoảng còn huýt sáo nữa.

Mở cửa rồi bước vào trong phòng. Tối om. Jaejoong chẳng lẽ chưa về sao? Tầm này còn đi đâu được nhỉ? Vừa băn khoăn, tôi vừa với tay tìm công tắc đèn.

*Tách*. Khi ánh sáng bao trùm căn phòng nhỏ, đập vào mắt tôi là hình ảnh một Jaejoong đang bó gối ngồi thu lu nơi góc phòng cùng đôi môi bĩu ra hờn dỗi.

-Jaejoong ah, có chuyện gì vậy?

Tôi vội quỳ xuống nệm rồi dịch gần đến cạnh cậu. Nhưng Jaejoong vẫn im lặng, nhất quyết im lặng dù tôi có hỏi han thế nào. Hình ảnh này, bất giác làm tôi nhớ lại chuyện mình quát cậu ấy năm ngoái. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi lại ùa lên, khiến tôi phải vội vàng xua chúng đi. Bây giờ không phải lúc nhớ quá khứ, điều tôi cần làm bây giờ là hỏi chuyện Jaejoong. Nhưng mà, có khi nào cậu ấy sẽ nổi cáu không nhỉ?

-Jaejoong ah, ai bắt nạt cậu ah?

Lại một hồi im lặng trôi qua, khi tôi định hỏi tiếp lần thứ năm thì đột ngột Jaejoong gật đầu.

-Có người bắt nạt cậu? Cậu bị ai đó bắt nạt?

Jaejoong lại gật.

Tuy Jaejoong không hề yếu ớt nhưng không rõ tại sao thỉnh thoảng trong đầu óc tôi cứ lởn vởn hình ảnh cậu ấy bị bắt nạt và có cảm giác mình sẽ vô cùng tức giận nếu điều đó xảy ra. Và giờ thì tôi đang điên thật.

Nhìn Jaejoong cứ mắt xòe cụp trước mắt mình, tôi không kiềm được mà quơ lấy cái thân hình gầy gò ấy vào trong lòng. Vỗ vỗ vai phải cậu ấy một vài cái rồi tôi khẽ nói:

-Thôi bỏ đi, đợi hôm nào rảnh tớ dạy cậu Hapkido để trị lại kẻ xấu xa đó nhé!

-Uh.

-Nếu trị không nổi, tớ sẽ hợp sức cùng.

-Uh.

-Nếu…

-Khục…Khặc…

Sau hai âm thanh kì dị đó, Jaejoong trong lòng tôi bỗng lăn ra cười ầm ĩ. Tôi ngó chăm chăm cái con người đang hết sức vật vã đó một vài cái chớp mắt rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

-Jaejoong…

-Uh hử…Khục khục…

-Jaejoong…

-Hử?

Jaejoong thôi cười mà từ từ nhăn nhó, làm bộ mếu máo khi tôi đưa mặt lại và cúi xuống gần với cầu ấy, nói trầm hết mức:

-Cậu trêu tớ hả?

Tôi vốn định dùng ánh mắt mình để dọa lại cậu ấy, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi tin mình đã nhìn vào đôi môi khép hờ của cậu ấy, để khoảnh khắc gần kề, tôi thấy mình nuốt ực một cái nơi cổ họng. Chớp mắt, tôi ngồi dậy, tựa lưng vào tường, cố gắng tự giải thích mình vừa làm gì. Nhưng Jaejoong tưng tửng của tôi lại không chịu ngồi yên, cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi, sau đó đưa cho tôi một bịch bánh, cười rạng rỡ.

-Chúc mừng sinh nhật, Yunho yah. Xin lỗi nhé, vừa rồi chỉ là tớ muốn trêu cậu chút thôi.

Tôi tròn mắt, hết nhìn bịch bánh lại ngước lên nhìn Jaejoong. Nhưng bật ra khỏi miệng tôi lúc đó không phải là một lời cám ơn…

-Ngốc, sao lại mua bánh làm gì? Chỉ cần kể chuyện như lần trước là được rồi mà.

-Mua để sinh nhật tớ, cậu sẽ tặng tớ thứ khác ngon lành hơn, hehe.

Và Jaejoong cười tít mắt khiến tôi cũng cười theo.

Rồi ngồi khoanh chân cẩn thận, Jaejoong lại cười, nói nhẹ nhàng:

-Yunho ah, tặng tớ quà sinh nhật sớm được không?

-Qùa sinh nhật sớm? Nhưng tớ chưa chuẩn bị.

-Không cần chuẩn bị, cậu có sẵn mà.

-Thật sao? Cái gì vậy?

-Hứa với tớ là cậu sẽ đồng ý dù đó có là gì đi chăng nữa thì tớ mới nói.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, dù Jaejoong hơi quái một chút nhưng chưa từng khiến tôi mất miếng thịt nào hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi, thế là tôi đồng ý cùng đôi mắt lấp lánh của cậu.

-Thế cậu muốn cái gì của tớ?

Jaejoong chỉ lẳng lặng cầm lấy bàn tay tôi rồi chỉ vào ngón út của bàn tay phải.

-Tớ muốn cái này.

-Sao lại muốn ngón út của tớ?

-Vì tớ thích tay cậu, nhưng nếu lấy hết cả thì không vui nên mỗi năm, từ sinh nhật này trở đi, cậu sẽ phải tặng tớ quà là ngón tiếp theo. Chỉ thế thôi.

Kết thúc câu nói của mình, Jaejoong đã thực sự đẩy tôi vào sự bối rối ngượng ngùng không biết làm sao để che giấu, vậy là tôi vội vàng kiếm cớ một cách vụng về.

-Có bánh nhưng không có nến ah?

Jaejoong rời mắt khỏi ngón tay tôi rồi nhìn xuống bịch bánh.

-Nhưng cái này sao cắm nến được?

-Không biết, cậu đã làm thì làm cho trót đi.

Tôi khi ấy thực sự chỉ muốn tìm cách không để cậu ấy thấy mình vừa ngượng vừa vui thôi, hoàn toàn không nghĩ mình sẽ được thổi một ngọn nến đặc biệt vô cùng. Một bầu trời đầy sao tròn trịa.

Năm ấy, tôi đã là một chàng trai 17 tuổi với 9 ngón tay của riêng mình.

Tàn tiệc sinh nhật với những đứa em ngoan ngoãn đã tự mình lết về phòng, chỉ còn lại Jaejoong và Yunho ngồi vật vờ trong phòng khách.

Jaejoong đếm lần lượt hết các ngón tay của Yunho, từ ngón út bàn tay phải đến ngón út bàn tay trái, rồi lại từ bàn tay trái về bàn tay phải, cứ như vậy đến cả bốn năm lần. Sau cùng mới chịu ngừng đếm, gương mặt đột nhiên ngập đầy thấy vọng.

-Làm sao đây, tớ lấy hết 10 ngón tay cậu rồi. Năm nay không có quà rồi.

Jaejoong khi say thường dễ cười, dễ nổi giận, và cũng dễ khóc. Lúc này, gương mặt hai bên đã đầm đìa nước mắt, y hệt một đứa trẻ nhõng nhẽo vì không được nhận món quà như mong muốn nữa.

Yunho lúc này đã say lắm rồi, hai mắt đỏ ngầu chỉ muốn được lăn ra ngủ nhưng Jaejoong của anh đang trong tình trạng thế này, ở một khía cạnh nào đó, trí não anh đã tỉnh táo hơn một chút, đủ để nói được những câu dỗ “trẻ”

-Jaejoong, ngoan, đừng khóc, hết tay rồi, tớ tặng cậu cái khác cũng được mà.

-Nhưng tớ thích tay cậu mà.

-…

-Nhưng cậu định tặng tớ cái gì? Đẹp không? Nhiều không?

-Đẹp thì không dám nhận, coi được , nhưng nhiều lắm.

Yunho cười giả lả trong hơi rượu cay.

-Đâu?

Jaejoong lúc này đã thay đổi thái độ hoàn toàn, cậu đang vô cùng tò mò và háo hức về món quà mà Yunho nói.

-Đây này.

Yunho vừa nhe răng vừa chỉ vào mái tóc mình.

Jaejoong hơi ngước lên ngó chăm chăm vào mái tóc trước mặt mình rồi vô thức đưa tay túm lấy thật chặt khiến Yunho nhíu mày vì hơi đau.

Nghiêng trái dò xét rồi nghiêng sang phải suy nghĩ, một lúc sau, Jaejoong mới cười hớn hở, gật đầu lia lịa.

-Tuy không đẹp bằng tóc tớ nhưng cũng được, tớ nhận. Mỗi năm sở hữu 5 sợi tóc của cậu, như vậy sẽ không lo có ngày không được nhận quà rồi, hehe.

Nói xong Jaejoong liền nhướn người lên hôn cái chóc lên trán Yunho.

-Cám ơn, Yun ah.

Và Jaejoong nhanh chóng đổ người xuống sàn. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy năm sợi tóc khiến cho Yunho đau rớt nước mắt luôn.

-Tên nhóc này, thật là, tính sở hữu giống ai vây? Đi ngủ cũng không buông nữa.

Yunho với lấy tấm chăn đặt trên ghế, bao bọc lấy cơ thể của Jaejoong và của mình rồi từ từ cúi xuống, để rơi một nụ hôn lên môi người yêu, sau đó mới có thể yên tâm mà ôm trọn người ta say giấc cùng.

Trong đêm tối, lấp lánh ánh đèn điện ngoài phố rọi vào, có nụ cười không tắt và đôi má hồng thơm mềm đón nhận làn hơi ấm áp.

Khi rảnh rỗi, tôi, Jaejoong và một số trainee khác lại ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Những lúc ấy, thi thoảng một trong số chúng tôi có nhắc đến chuyện gia đình, mà nói rõ hơn là nỗi nhớ nhà. Tôi thường im lặng hay nói một vài câu cho qua lượt mình, còn Jaejoong, cậu ấy sẽ nói:

-Nam nhi đại trượng phu, đã ra đi lập nghiệp sao lại có thể nhớ nhà. Khi nào thành nghiệp, sẽ nhớ.

Những người còn lại lần nào nghe vậy cũng bò lăn ra cười. Jaejoong khi đó tướng mạo có hơi mảnh khảnh nên “không hợp làm anh hùng cho lắm”, lại thêm biểu cảm trên gương mặt vô cùng hừng hực khí thế nên lại càng khôi hài hơn.

Một lần, tôi có chuyện cần về quê, phải xin phép nghỉ tập vài ngày. Trước khi xách hành lí ra tàu, tôi dặn dò Jaejoong rất nhiều chuyện, khiến cậu ấy không khỏi nhăn mặt mà đẩy đẩy tôi, kêu tôi đi lẹ đi, không cậu ấy lăn quay ra ngất vì bị tra tấn tinh thần mất.

Trong những ngày không ở cạnh Jaejoong, hôm nào có thời gian, tôi cũng cố gắng liên lạc với cậu ấy một chút, nếu không, trong lòng tôi cứ bứt rứt không yên. Tự hỏi, tôi từ khi nào mà thành ông bố trẻ của đứa trẻ thậm chí còn hơn tuổi mình thế này. Thật là loạn óc mà.

Sau cùng, việc nhà cũng được giải quyết ổn thỏa, tôi lập tức báo cho Jaejoong hay, nói chiều mai mình sẽ trở về.

Có điều, hình như giao thông ghét tôi thì phải, lúc về nhà kẹt xe mà lúc trở lại Seoul cũng kẹt xe. Thật là…Có lẽ đến mãi tận chiều tối mới về đến nhà được.

Khi tôi về đến nơi thì thấy Jaejoong đang loay hoay trên bậc cầu thang dẫn lên phòng trọ. Tôi liền hỏi cậu ấy sao không ở trong nhà mà loay hoay ngoài này làm gì, Jaejoong ngần ngừ vài giây rồi toét miệng cười, giơ lên một…viên đá mà cậu mới “tậu” về dùng làm đồ chặn giấy, lúc nãy làm rơi nó nên giờ ra nhặt, vừa hay lại thấy tôi trở về, quả là trùng hợp.

-Yunho này, góp ý chân thành, lần sau đừng đi lừ lừ thế nữa.

-Cậu miêu tả tớ giống oan hồn thế.

-Chẳng phải đúng là thế sao?

Nói rồi Jaejoong nhe răng ranh mãnh trước khi leo thật nhanh lên trên phòng trọ, cùng với túi hành lí, bỏ lại tôi đang ngoác miệng cười rần. Lại thấy Jaejoong, thật vui.

Tôi đã không chút nghi ngờ những gì Jaejoong nói ngày hôm đó vì thi thoảng cậu ấy xài đồ khá kì dị. Cho đến sau này, khi một lần nữa hình ảnh ngày hôm đó tái diễn, tôi mới giật mình nhận ra. Jaejoong không nhặt đồ, cũng không có chuyện trùng hợp thời gian, cậu ấy thực ra đã đợi tôi về trên bậc cầu thang… Nam nhi đại trượng phu gì chứ, lập nghiệp mới nhớ gì chứ, chẳng phải chỉ là cách để ép bản thân kiên cường mà che giấu nỗi cô đơn và sự yếu đuối của bản thân cậu ấy thôi.

Có lẽ tôi sẽ chẳng thế biết cậu ấy nói dối nếu hôm đó tôi không chợt nảy ra ý định đi vòng qua khu nhà trọ để xuất hiện từ sau lưng Jaejoong. Tôi chầm chậm tiến đến gần, ngay khi khoảng cách không còn xa, khi cánh tay tôi đã giơ lên chực vỗ lưng cậu ấy thì tôi khựng lại. Đôi vai buông thõng cùng cái đầu cứ cúi xuống, bất giác khiến tôi nghĩ đến cô đơn.

“Vừa mới về đã khiến cậu ấy giật mình có lẽ không hay lắm”, thế là tôi lại vòng về vị trí ban đầu.

Đón chào tôi vẫn là nụ cười vui vẻ, vẫn là một thứ cậu ấy làm rơi, vẫn là một sự trùng hợp hi hữu.

Chỉ là, tôi không cười rần.Chỉ là, tôi thấy quặn lòng.

Jaejoong của tôi… sợ cô đơn.

Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, tôi thực ghét cái mảng ăn nói không thành thật của Jaejoong vô cùng…Ghét cả sự không tinh ý của mình, bao lâu ở cạnh mà tôi lại chẳng thấy…Sau này, đi đâu tôi cũng sẽ mang cậu theo mất thôi.

Mới đây, một người bạn cũ của Yunho đã tổ chức một cuộc hẹn gặp mặt “đồng đội” thời phổ thông. Anh ta nói mình biết chắc ngày hôm đó Yunho không có lịch trình gì nên nhất định phải đến tham dự. Yunho chỉ cười đáp, giọng điệu như đùa, nói cũng không chắc chắn, biết đâu có chuyện bất ngờ thì sao.

Có điều, sự thực cho câu nói đùa đó thì chỉ bản thân anh mới hay đó là gì.

Sáng ngày hẹn, Yunho và Jaejoong có đến một quán ăn quen, thật may là lúc này quán đang vắng khách, chỉ có vài ba người.

Lúc sau, khi ra gặp chủ quán thì tình cờ thấy người bạn tổ chức buổi gặp mặt đang ngồi chung với một cô gái. Anh tiến đến gần định bụng sẽ chào hỏi thì bất ngờ nghe thấy…

-Eunmi ah, em đừng có lần nào đi chơi với anh cũng nói mãi đến cái tên Jaejoong gì gì đó chứ, em là người yêu của anh cơ mà.

-Anh nói thế là sao?

-Không phải sao, hôm nay anh phải nói cho rõ. Cái tên thần tượng của em ngoài cái mặt đẹp phi giới tính ra thì có gì hay nào? Hát thì chẳng ra sao, anh còn tốt hơn nhiều lần. Nghe đồn tên đó cũng không bình thường đâu. Hắn…

Không để anh ta nói tiếp, cô gái tên Eunmi đã đập bàn gằn giọng:

-Anh dám nói thế ah? Jaejoong oppa chắc chắn tốt hơn anh vạn lần.

Nói rồi cô gái kia đứng dậy, bỏ ra khỏi quán thật nhanh. Dù chỉ lướt qua nhưng Yunho có thể nhận thấy ngay cả túi xách lẫn vòng cổ, tất cả đều giống với những đồ Jaejoong của anh từng dùng. Còn anh bạn cũ của anh cũng vội vàng trả tiền rồi chạy theo.

Chứng kiến và nghe tận tai nhưng lời nói xấu Jaejoong từ chính người bạn cũ, bất ngờ xen lẫn tức giận cùng bừng lên trong lòng Yunho khiến anh nhíu mày, cảm thấy mắt hơi nóng. Thực, khó chịu chết đi được.

Xoa xoa phần gáy cho dịu lại tâm trạng trước khi trở vào trong với Jaejoong, anh thầm nghĩ “Hình như tối nay mấy đứa kia cũng định ra ngoài thì phải…Ở nhà, erm…rất tốt, vậy là mình không phải để Jaejoong ở nhà một mình, ít nhất có nguyên nhân này nên mình cũng đỡ day dứt hơn nếu không đến.Thật là may, haha”

Và anh trở lại vào trong, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Có những ngày không vắng bóng. Có một người là tất cả khi mà tất cả lại không thể là như thế.

Chỉ vài hôm nữa thôi sẽ là lần đầu tiên tôi, Jaejoong cùng ba người nữa là Yoochun, Junsu và Changmin xuất hiện dưới cái tên: Dongbangshinki.

Chuỗi ngày gian nan vất vả của thực tập sinh cuối cũng cũng kết thúc. Một trang mới đã lật mở. Hai chúng tôi sẽ được biểu diễn, được hát, được nhảy trên sân khấu. Cảm giác rạo rực cứ phập phừng trong lòng. Và cả hồi hộp nữa.

Jaejoong mấy ngày nay đôn đáo, tất bật đến khác thường. Tôi biết cậu ấy làm thế để bản thân không bị sự lo lắng chi phối, làm mất tự tin. Tôi chỉ cười và phụ giúp hoặc làm cùng cậu ấy, chọc cho cậu ấy cười. Tôi đã làm thế, vì chính tôi cũng hồi hộp xen lẫn lo lắng vô cùng.

Tối buổi diễn cuối cùng cũng đến, sau khi hô vang khẩu hiệu động viên của nhóm, đột nhiên Jaejoong lôi tôi ra một góc yên tĩnh.

-Yunho ah…Cậu vẫn thường nói bàn tay cậu chai sần, không được mềm như tớ. Nhưng nhìn xem, tay tớ vừa ngắn vừa thô, không gầy và dài như của cậu. Bàn tay hai chúng ta đều không hoàn hảo.

Nhác thấy vẻ mặt đần ra của tôi, cậu ấy liền hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp.

-Hứa với tớ, từ giờ trở đi, mỗi khi bản thân cậu cảm thấy không đủ can đảm thì hãy nhớ đến bàn tay không hoàn hảo này…

Jaejoong chìa bàn tay ra phía trước. Lại một khoảng lặng rất ngắn thời gian trôi qua, cho một nụ cười vẫn dịu dàng như hôm nào.

-Nó, sẽ lấp đầy can đảm cho cậu.

Mỗi câu nói đầy khẳng định và tự tin được phát ra của Jaejoong, từng chút một như xoa dịu trái tim đang rất đỗi căng thẳng trong lồng ngực tôi. Như xoa đi cái nhíu mày căng thẳng ẩn dưới lớp da. Tôi cười đáp lại cùng cái nắm chặt bàn tay cậu ấy và nói:

-Hứa với tớ, cậu cũng thế nhé.

-Uhm, chắc chắn rồi.

Hơi ấm sẽ không thể tan biến, chỉ cần tôi lưu giữ nó trong tim và cảm nhận bằng chính trái tim đó. Cũng giống như tôi đã nhìn Jaejoong không chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả tâm hồn mình.

Ngón tay tôi tặng Jaejoong sẽ mãi đan vào cùng cậu ấy, chỉ cần tôi và cậu ấy ở nơi đây, cùng nhau.

Yunho ngồi dưới gốc cây lớn nhất trong khu vườn sau nhà, tựa lưng vào thân cây thật thoải mái. Bên cạnh anh là Jaejoong đang gối đầu lên vai anh ngủ gật. Tia nắng mảnh mai nhảy nhót trên từng sợi mi, lấp lánh. Bất giác, anh mỉm cười. Nhớ…

Trong đáy mắt nâu trầm của Yunho vẫn luôn say đắm một đôi nhìn đen sâu thẳm ánh những vì sao, chất chứa đong đầy một nỗi dịu dàng.

Trái tim đập rộn ràng nơi lồng ngực anh vẫn luôn cẩn thận lưu giữ hơi ấm quan trọng của một nửa không hoàn hảo.

Kí ức vẫn luôn hằn vết ngày anh gói trái tim mình gửi tặng Jaejoong, dù đó là một trái tim không lành lặn bởi những mảnh đỏ không rõ bị rơi rớt tự khi nào.

Và anh, vẫn luôn cầm lấy rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay Jaejoong để can đảm tiến về thế giới ngập tràn ánh sáng, để can đảm đứng vững trong tương lai mình đã chọn, để anh biết…

“Tớ và cậu, vẫn đang sống trong cùng một thế giới, mỗi ngày, mỗi bình minh ló rạng cũng như chiều tà buông xuống. Tớ, vẫn yêu cậu như thế đấy”

 

End

1 thought on “The way my beloved talks”

  1. Cảm giác rất rất thật như thể chuyện tình của các oppa diễn ra đúng như thế vậy, đẹp đến ảo ảnh nhưng rất vững bền.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s