[Another Chance] Part 5 (I)

Part 5. Xuân Phân – I

Hạnh phúc dường như luôn ngắn ngủi, tựa như một cái chớp mắt thoáng qua, không biết được đã bắt đầu thế nào và sẽ kết thúc ra sao.

Ngắn ngủi đến mức gần như là ảo giác.

Không thể và cũng không nỡ đánh thức những kẻ tự nguyện đắm chìm trong ảo giác ấy, chỉ có thể thuận tình trông theo họ mà thôi.

Trong tâm tự hiểu rõ, nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không biết, là muốn trốn chạy.

Giống như Seungho, giống như Youhe, giả vờ quên đi hiện thực, giả vờ tin rằng có thể cứ như thế mà hạnh phúc mãi.

Ngày hôm đó, Seungho có một ca làm đêm trong thị trấn.

Như mọi khi, anh chuẩn bị sẵn cơm tối, đợi Youhe trở về cùng ăn, sau đó mới rời khỏi nhà.

Sau khi đã hoàn tất công việc nấu nướng, anh quay sang dọn dẹp một số thứ trong bếp. Không khí im lặng khác thường. Seungho cảm thấy có chút nóng bức. Khi ngẩng lên nhìn, qua cửa sổ, anh trông thấy một mảng biển màu xanh đen nằm im lặng ở phía xa. Có tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi cát.

“Ngwao!”

Mười Ba bất thần rít lên một tiếng dữ dội. Seungho giật mình nhìn lại, trong một thoáng, anh cảm thấy sợ hãi trước dáng vẻ của con vật.

Hai con mắt màu xanh nhạt mở to, cái nhìn trừng trừng dán chặt về phía trước, những chiếc lông ngắn dựng đứng, bốn vuốt xòe rộng cắm chặt xuống mặt bàn. Sâu bên trong hai hàm răng trắng dã, là những tiếng gừ gừ đầy đe dọa liên tục phát ra.

Trước giờ Mười Ba chưa từng có qua dáng vẻ như thế bao giờ.

Seungho cảm thấy rất bất an.

“Cộc cộc”

Có tiếng gõ cửa.

Seungho cởi tạp dề treo lên cạnh bếp rồi đi ra mở cửa.

Bước vào ngay sau đó là hai viên cảnh sát và một vị đồn trưởng khu vực trong bộ thường phục ở nhà.

“Ngwao!”

Từ bàn, con mèo đang ngồi im bỗng bất thình lình xoay người phóng vụt lên nóc tủ lạnh. Sau đó, bất động như một pho tượng, con vật thu mình trong bóng tối, ẩn nhẫn rình mồi.

Cả gian phòng tối mờ, ngọn đèn duy nhất phía trên cao tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt.

Mắt con mèo xanh leo lét, khiến người ta phải rùng mình phát lạnh.

Vị đồn trưởng bước đến, có vẻ không thoải mái cho lắm trước ánh mắt của Mười Ba. Ông cố tránh ánh nhìn của con vật, nói với Seungho bằng một giọng khá lạnh lùng, “Anh là An Seungho? Chúng tôi hiện đang nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ dụ dỗ và bắt cóc trẻ vị thành niên”

Seungho cúi mặt cười khẽ.

Giản đơn ư? Mãi mãi không thể nào tồn tại một nơi như thế trong cuộc sống này. Rõ là quá ngốc nghếch, trong cái thế giới này lại đi tìm kiếm một nơi giản đơn.

Chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ tội nghiệp cứ muốn trốn chạy hiện thực mà thôi.

Phía dưới con đường đối diện khu nhà trọ của họ, một chiếc ô tô màu đen đậu bên dưới một tàng cây cao.

“Ông chủ, người đó đã bị cảnh sát dẫn đi rồi. Nhưng cậu chủ hình như vẫn chưa về..”

Nghe tiếng nói, từ băng ghế sau, một người đàn ông mở choàng mắt ra, quay mặt nhìn về phía cửa sổ.

Vị đồn trưởng nọ đang đứng cạnh xe tuần, trông thấy anh thì ngay lập tức gật đầu chào. Vài phút sau đó, chiếc xe cảnh vụ từ từ lăn bánh chạy đi.

“Ông chủ, cậu chủ về rồi!”

Tiếng gọi giật của người tài xế khiến người đàn ông giật mình. Anh nhìn về phía hướng đường ngược lại. Hiện ra trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi hoàng hôn nơi thành phố biển, một cậu thiếu niên đang từ xa đi đến, ôm trước ngực một túi giấy to.

Vừa nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc từ phía xa, một thứ dự cảm mãnh liệt lập tức ập lên người Youhe. Cậu hiểu rõ, cuối cùng vẫn không có cách nào chạy thoát khỏi cha mình.

Youhe buông ngay túi đồ cồng kềnh trong tay, chạy nhanh về phía khu nhà trọ. Cậu đến nơi, cũng vừa lúc trông thấy một chiếc xe cảnh sát chạy vụt đi.

Không ngờ rằng cha mình lại lôi cả cảnh sát vào việc này, cậu con trai bàng hoàng lặng người đi trong mấy giây. Để rồi sau đó, như thế phát điên, cậu đuổi theo chiếc xe, tuyệt vọng gào to.

“Thầy ơi!”

“Thầy ơi!”

“Thầy ơi!”

“Seung Ho…”

Xe chạy xa dần. Vượt qua con dốc, ôm một vòng cung, sau đó khuất hẳn sau một tòa nhà lớn án ngữ ở trung tâm con đường chính.

Cuối cùng, vẫn là đuổi không kịp.

Youhe khụy gối xuống đất, hai tay chống trên mặt đường khô rạn, thở hổn hển.

Một lúc sau, khi nhịp thở đã trở lại bình thường, cậu lẳng lặng đứng dậy, quay người đi về phía khu nhà trọ cũ.

Người đàn ông đang đứng dưới lầu nhìn chăm chăm về phía cậu.

Youhe đi lướt qua mặt người nọ, ánh mắt cậu ngừng lại ở túi đồ nằm lăn lóc bên vệ đường. Nhưng thay vì nhặt nó lên, cậu chỉ điềm nhiên leo cầu thang trở lên phòng.

Đó là phần thức ăn tặng thêm của ông chủ ở chỗ Youhe làm vì sự chăm chỉ của cậu trong lâu nay.

Sau khi vào phòng, Youhe vẫn để cửa mở, người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng đi phía sau cậu, cũng vào theo.

Youhe nhanh chóng phát hiện ra Mười Ba. Con mèo đang co rúm người lại trên nóc tủ lạnh. Cậu bế nó xuống, lấy cho nó một ít sữa. Con vật không uống, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào người lạ mặt nọ.

Youhe ngồi xuống bàn, lần lượt ăn hết tất cả những món Seungho đã làm.

Trong thời gian đó, người đàn ông rất kiên nhẫn đợi. Anh rảo quanh căn phòng, quan sát mọi thứ bằng một dáng vẻ kín đáo không để lộ bất cứ ý nghĩ nào, sau cùng ra đứng cạnh cửa sổ. Khi đó đã là chớm xuân, khí trời vì thế cũng trở nên ấm áp hơn phần nào. Nhưng hoa sau khi nở rộ đã héo tàn, chỉ còn lại màu xanh bóng của lá ánh lên trong ánh sáng cuối ngày, tỏa ra một mùi thơm quyến luyến khiến người ta không nỡ rời đi.

Youhe ăn xong bữa cơm, rửa sạch chén bát, dọn dẹp lại căn phòng, sau cùng ẵm theo Mười Ba, ra khỏi cửa.

Như một kẻ giám sát trong im lặng, người nọ vẫn đi theo ở phía sau.

Youhe khóa cửa phòng, bỏ chìa khóa vào hòm thư ngay bên cạnh cửa, sau đó đi thẳng về phía chiếc xe hơi, ngồi vào băng ghế phía sau.

Người nọ cũng ngồi vào xe. Tài xế xoay chìa trong ổ khóa, chỉ vài giây sau đã lăn bánh chạy đi.

Youhe nhìn qua cửa kính, cố trông theo căn phòng đang dần dần bị bỏ lại phía sau. Mười Ba liên tục rên lên những tiếng khe khẽ, rúc sâu người vào lòng Youhe. Cậu đưa tay vuốt ve con vật, có lúc bật cười vì điệu bộ làm nũng quá ư trẻ con của nó. Nhưng sau cùng, tất cả sự vui vẻ, thản nhiên, điềm tĩnh, thờ ơ,… đều chỉ là gượng gạo.

Người nọ hé mắt nhìn sang Youhe trong giây lát, sau đó có vẻ mệt mỏi, chợp mắt ngủ thiếp đi.

Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã mở choàng mắt ra vì bất an.

Con mèo đó, ở trong lòng Youhe, được thằng bé yêu chìu vuốt vé, vẫn cứ chằm chặp nhìn anh không rời.

Chỉ là một con súc vật mà thôi, nhưng cảm giác vẫn khó chịu, khó chịu vô cùng.

Ba giờ sau, họ về đến ngôi biệt thự riêng ở ngoại ô Seoul. Cửa vừa mở ra, một người phụ nữ tuổi trạc bốn mươi đã chạy bổ ra, vui mừng ôm chầm lấy Youhe.

Nhưng cô chưa chạm được vào người con trai mình thì đã phải khựng lại. Trong lòng thằng bé là một con mèo có dáng vẻ như sắp phát điên, ánh mắt hướng về bà toát ra một vẻ đe dọa rõ rệt.

Người đàn ông vẫn đứng sau lưng Youhe kể từ lúc họ bước vào nhà, trao cho người phụ nữ nọ một cái nhìn đầy ý nghĩa. Cô sững người ra trong giây lát trước khi có thể hiểu rõ ý nghĩa thật sự của cái nhìn ấy là gì.

Một cách bất đắc dĩ, người phụ nữ đành phải buông tay ra. Vài giọt nước chực rơi ra từ khóe mắt cô. Youhe ngước nhìn mẹ, ánh mắt mềm đi trong một thoáng. Cậu chạm tay vào má mẹ, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước ướt trên đó. Nhưng sau đó, cậu vẫn không nói một lời nào, đi qua gian phòng khách, leo lên cầu thang, trở về phòng và khóa kín cửa.

“Sẽ không có chuyện gì đâu, nó vẫn còn là một đứa trẻ thôi, sẽ quên đi rất nhanh chóng thôi”. Người phụ nữ thì thầm khe khẽ, tựa như đang tự trấn an chính bản thân mình và cả người đàn ông phía đối diện.

Trong một thoáng, gương mặt anh đổi sắc, nhưng sau đó chỉ lặng lẽ gật đầu. Không ai nói gì thêm nữa. Người đàn ông sau đó cũng đi về phía cầu thang, đến thư phòng của riêng mình.

Sau khi trở về nhà, cả ngày hôm đó, Youhe chẳng mở miệng nói lấy một lời. Cậu ôm Mười Ba ở lì trong phòng, chỉ trừ một lần duy nhất xuống bếp lấy sữa cho con mèo.

Thái độ người đàn ông vẫn lãnh đạm như thế. Phần lớn thời gian đều ở một mình trong phòng đọc sách. Nhưng điều đó không có nghĩa anh hoàn toàn phớt lờ Youhe.

Tuy rằng ngoài mặt chẳng chút biểu hiện nào, nhưng kẻ trên người dưới Zhang gia đều biết, ông chủ của họ đang vô cùng tức giận.

Bất luận chuyện đã xảy ra như thế nào, anh vẫn đoan chắc rằng nguyên do của mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái kẻ có tên An Seung Ho nọ mà ra.

Để bảo vệ thanh danh của nhà họ Zhang, hủy hoại một An SeungHo, cái giá đó xem ra vẫn chẳng là gì.

Qua ngày hôm sau, ngay từ sáng, bác Fu đã đến gõ cửa phòng Youhe, “cậu chủ, ông chủ cho mời cậu sang bên chỗ ông ngay bây giờ!”

Youhe im lặng, không mở cửa, cũng không trả lời.

“Cậu chủ, xin nhanh lên cho, ông sẽ không vui đâu!”. Lần này, trong giọng nói hiện lên một vẻ khẩn trương rõ rệt. Youhe hoàn toàn có thể hình dung ra được vẻ mặt lo lắng ngay lúc này của bác Fu. Người đã trông nom cậu hơn mười bảy năm qua…

Cậu thở dài, tụt xuống khỏi giường, thả Mười Ba xuống đất. Suốt dọc đường đi đến thư phòng của cha, bác Fu luôn đi theo sát bên cậu.

Trong thư phòng của cha có một người khách lạ.

Youhe đẩy cửa đi vào, vờ như không hề trông thấy ông ta, đi thẳng đến chiếc ghế đối diện với cha, thản nhiên ngồi xuống.

Không đến hai phút sau, sau một cái trao đổi ý kín đáo bằng mắt, vị khách lập tức quay sang Youhe, niềm nở.

“Xin chào, Youhe!”

Youhe nhìn nhanh qua người khách, hóa ra không phải ai xa lạ mà chính là vị luật sư riêng của gia đình cậu – Gao luật sư. Cậu cau mày nhìn về phía cha mình – người vẫn đang chăm chú theo sát mọi chuyện từ phía sau chiếc bàn viết dài của mình, trong lòng dấy lên một dự cảm rất bất an. Lờ đi thái độ thân thiện của vị luật sư nọ, cậu vẫn nhìn chằm chằm về phía cha.

“Youhe, chúng tôi hoàn toàn tin rằng thầy của cậu, An SeungHo, đối với cậu đã có hành vi mang tính chất dụ dỗ rất nghiêm trọng. Cha cậu đã ủy thác cho tôi lo liệu toàn bộ về vụ kiện này. Hiện tại tôi có vài điều muốn hỏi cậu.”

Youhe không trả lời. Cậu cựa mình trên ghế, đổi tư thế chân liên tục, sau đó còn hắt hơi một tiếng rất to.

Gao luật sư quan sát Youhe với một vẻ thấp thỏm trên mặt. Thâm tâm ông cảm thấy vụ kiện này không dễ dàng một chút nào. Ông đưa tay sửa lại cà-vạt ở cổ, sau đó mới cẩn thận lựa chọn từ ngữ để bắt đầu.

“An SeungHo đã cư xử với cậu như thế nào? Hoặc là, anh ta đã nói gì, đã làm gì khiến cậu quyết định bỏ đi theo anh ta?”

Youhe lạnh lùng đáp, “Thầy ấy nói: đi tìm một nơi trong lành để sống”. Trong lúc nói câu đó, mắt cậu vẫn dán chặt vào cha mình. Người đàn ông xao động trong thoáng chốc. Nhưng sau đó vẫn đáp lại Youhe bằng một ánh nhìn rất điềm nhiên.

“À…”. Rõ ràng là Gao luật sư nghe xong chẳng hiểu gì. Ông nhíu mày. “Câu hỏi khác vậy, anh ta có xúi giục cậu về nhà lấy cắp tiền mang theo không?”

Youhe nghe xong chỉ cười, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và chơi với những ngón tay của mình.

Gao luật sư quay về phía người đàn ông tỏ vẻ cầu cứu, song vì đang bận dõi theo thái độ của Youhe nên anh không nhận ra ánh mắt cầu cứu của vị luật sự nọ.

“Được rồi, thế này vậy, chỉ một câu hỏi nữa thôi,…”. Gao luật sư xoa tay vào nhau, tỏ ra khá bối rối, “…An SeungHo, anh ta đối với cậu…có…ừm, bất cứ hành vi không tốt nào không? Hoặc là, ừm, có những yêu cầu, đòi hỏi hơi kỳ quặc nào đó? Ví dụ như là…”

Câu hỏi của Gao luật sư im bặt giữa chừng. Khi cậu con trai trước mặt quay lại nhìn thẳng vào ông, một sự giận dữ dâng lên trong mắt cậu ta, mãnh liệt và chân thật đến mức khiến ông không cách nào có thể nói tiếp lời.

“Gao luật sư à, giờ thì tôi muốn có thể một mình nói chuyện riêng với cha tôi. Hôm nay đã làm phiền đến ông nhiều rồi, tôi sẽ liên lạc lại với ông sau.”

Từng lời, từng lời một được Youhe nói ra một cách vô cùng điềm tĩnh. Và Gao luật sư không khó khăn gì trong việc hiểu ra ý nghĩa của chúng. Ông nhanh chóng thu dọn tất cả đồ đạc của mình, sau đó vội vã rời khỏi phòng.

Sau một hồi lâu im lặng, người chủ nhà họ Zhang cuối cùng cũng lên tiếng, “Con cư xử như thế với Gao luật sư là rất vô phép, ông ta là một luật sư tốt, đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều năm qua”

“Dĩ nhiên con biết ông ấy là một luật sư tốt”. Youhe mỉm cười. “Dạo gần đây con mới phát hiện ra, con và bố, có cách nhìn người rất là giống nhau”

“…”

“Bố thật sự muốn khởi tố SeungHo?”

“Ha”. Cách gọi tên thân mật của Youhe rõ ràng khiến người đàn ông phật ý. Anh buông ra một tiếng cười nhạt.

“Nghe buồn cười lắm ạ? Nếu như bố khởi tố SeungHo thật, con e là Người sẽ không thể cười được nữa đâu”

“Con đang đe dọa ta sao?”

“Cứ cho là con đang cố tìm cách đe dọa bố, thế nhưng chẳng phải trước giờ Người vẫn là kẻ chẳng bao giờ để ai nắm được yếu điểm của mình sao?”

“Con ăn nói với cha mình như thế đó sao?!!”

“Hiện giờ Người đang muốn gây tổn hại đến người con yêu, con chỉ muốn bảo vệ thầy ấy. Lập trường của chúng ta trong chuyện này hoàn toàn khác biệt.”

“Ha, con có thể làm được chuyện đó sao?”

“Con? Bố quá xem thường con rồi. Người đã gặp qua SeungHo chưa? Hãy đi gặp thầy ấy đi.”

“Gặp hay không gặp có gì là khác nhau?”

“Tin con đi, con cũng chẳng muốn Người gặp thầy đâu, nhưng con chẳng còn cách lựa chọn nào khác.”

“Lúc ra tòa tất sẽ chạm mặt thôi.”

“Khi đó, Người có hối hận e rằng cũng đã muộn mất rồi”

Người đàn ông chau mày. Thái độ quả quyết của Youhe trong chuyện này có cái gì đó khiến anh cảm thấy nghi vực. Thằng bé dựa vào đâu mà cho rằng chỉ một cuộc gặp sẽ có thể giúp nó cứu vãn được chuyện này?

Trong lúc suy nghĩ, anh lơ đãng hướng mắt về phía cửa. Trong bóng tối, một đôi mắt màu xanh lá cây đang nhìn chằm chặp vào anh.

Từ lúc nào, con mèo nọ đã xuất hiện không chút tiếng động bên ngoài cửa phòng.

Youhe bỏ ghế ngồi đi về phía cửa, nhìn thấy Mười Ba, ngay lập tức cúi xuống ôm nó vào lòng.

“Con có tư cách gì để nói với ta về “lập trường” ? Ngay cả chuyện tự làm chủ bản thân mình, con còn chưa thể. Có cần ta phải nhắc cho con nhớ rõ thêm về chuyện này không, Zhang Youhe?”

Câu nói vang cao, và sự ngạo mạn đi kèm theo, chứng tỏ một cách rõ rệt sự khác biệt về vai vế giữa họ.

Youhe khựng lại trong một thoáng. Không rõ biểu cảm trên mặt cậu là gì. Dáng đứng từ phía sau lộ ra vẻ run rẩy và cam chịu đầy đau xót.

Trở về phòng, cậu đặt Mười Ba xuống giường. Và bắt đầu dùng tay đấm vào khoảng tường trống trước mặt sau khi đã đứng nhìn nó trong hơn mười phút. Những tiếng động nặng nề vang lên, những vệt xước rướm máu bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, Youhe ngã vật ra giường trong tình trạng toàn thân rã rời.

Môi cậu vẫn mím chặt, những hơi thở dồn dập thoát ra qua hai cánh mũi phập phồng.

Cha cậu nói không sai. Ngay cả bản thân mình cũng không làm chủ được, không cần bất cứ ai nhắc nhở, cậu vẫn luôn nhớ mình hãy còn là một đứa trẻ vị thành niên.

Như thế, làm được gì để cứu Seungho?

Youhe căm ghét sự vô dụng của bản thân mình.

Như thế, yêu còn có ích gì?

Youhe vừa đi khỏi, cửa thư phòng chỉ vừa khép lại, vẻ ngạo mạn trên mặt người đàn ông nọ cũng ngay lập tức biến mất. Thay vào đó, anh cảm thấy ngờ vực và băn khoăn khôn đỗi.

Dùng tay chà mạnh vào hai bên mặt mình như một cách tìm lại sự tỉnh táo cho bản thân, anh đứng lên đi qua lại trong phòng. Những bước chân dài ngắn không đều, nhịp bước chân rối loạn. Anh cố ngăn bản thân mình suy nghĩ. Anh không hiểu rõ cảm giác bất an đang sinh ra bên trong mình. Là vì ánh nhìn xanh lét đầy ma quái của con mèo khi nãy, hay là vì những lời nói vừa rồi của Youhe?

Anh tin tưởng tuyệt đối vào sự điềm tĩnh của bản thân mình. Tuyệt đối không thể vì vài lời nói mơ hồ của một đứa trẻ chưa đến mười tám tuổi đầu mà tâm trí dễ dàng rối loạn đến thế?

Những tia nắng đầu ngày len dần qua khe cửa. Trong buổi sáng hôm nay, thời gian dường như đứng yên. Vài tiếng động từ đâu đó trong ngôi nhà rộng đưa đến bên tai anh. Cảm thấy mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, khép hờ mắt, tự mình thu xếp lại những tình cảm hỗn độn của bản thân.

Nhưng chỉ sau vài phút, anh đã đứng dậy, bước nhanh ra khỏi thư phòng. Sau khi xuống lầu lấy áo khoác, anh lái xe ra khỏi nhà.

Đã là ngày thứ hai Seungho bị giam ở nơi đây, một căn phòng chật hẹp nằm sâu bên trong sở cảnh vụ. Mọi thứ cũng chẳng có gì đáng phàn nàn, anh nghĩ, chỉ là có thêm một chút ánh sáng mặt trời thì sẽ tốt hơn. Sự thật là căn phòng tối om. Bóng đèn tròn trên trần dãy hành lang bên ngoài không đủ ánh sáng cho tất cả. Thứ Seungho nhận được từ chúng chỉ là những vệt sáng ốm yếu có hình dài sọc như chính những chấn song cửa sổ kia. Những thứ duy nhất, và anh hài lòng về điều đó.

Buổi sáng đó, Seungho ngồi trong một góc phòng, tựa mặt trên đầu gối và kiên nhẫn lắng nghe những tiếng động từ con đường phía bên ngoài sở cảnh vụ – ngay bên cạnh bức tường sau lưng anh mang lại.

Cộp cộp cộp.

Vào khoảng 9h hơn, anh nghe thấy thứ tiếng động giống như tiếng chân của một viên cảnh sát đi giày đinh gây ra.

“Mời ông đi lối này!”

Tiếng động càng lúc càng gần. Chỉ ít phút sau đó, nhúm ánh sáng nhỏ nhoi căn phòng anh có được cũng bị che khuất bởi hai bóng người cao lớn. Viên cảnh sát của ca trực hôm nay vừa dẫn đến trước phòng giam của Seungho một người đàn ông mặc áo khoác đen. Sau đó, không nói một lời nào, bỏ lại vị khách ở nơi đó, người trực ca nhanh chóng rời đi.

Seungho ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đây là một cuộc gặp riêng không được phép diễn ra, không được nhiều người biết đến, nhưng đã nhận được sự chấp thuận từ một số ít nhân vật có tiếng nói quyết định?

Anh đột nhiên cảm thấy rất muốn cười.

Mọi phỏng đoán về nhân dạng và thân phận của anh về vị khách lạ ngừng lại ngay lập tức. Vị trí đứng như thế, cùng với độ chiếu sáng của đèn trần trên cao, và khi anh ta chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vì sự nóng bức của không gian chật hẹp nơi đây,…

Tất cả những điều đó mang lại cho Seungho một hình ảnh thân quen từng thuộc về riêng anh ở một khoảnh khắc nào đó cách đây rất nhiều năm. Chỉ là, bây giờ, thời gian đã làm nhòa đi ít nhiều những đường nét trên gương mặt đó, hoặc lấy đi sự gần gũi ngày nào, khiến chúng trở nên xa cách hơn, hư ảo hơn.

Seungho đột nhiên cảm thấy rất muốn cười.

Có cố gắng cách mấy, vị khách vừa đến cũng không thể nào nhìn rõ được nhân dạng của An Seungho – kẻ đang giấu mình trong cái góc tường tăm tối nhất của chốn lao tù này. Trong khi đó, nơi anh đang đứng lại được ngọn đèn trần trên cao chiếu sáng rõ. Một cái chau mày hiện ra trên mặt người đàn ông. Tình cảnh ngoài sáng trong tối như hiện giờ, và cả cảm giác ngột ngạt mơ hồ vì có thể rằng bản thân mình đang bị quan sát trong im lặng khiến anh cảm thấy không hài lòng.

Seungho yên lặng đứng dậy, và cũng yên lặng như thế, anh đi ra khỏi góc tường tối, hướng về phía người khách đang khó chịu vì mọi thứ ở nơi này. Không như anh, anh ta không thích nơi này, không quen với nó, không cách nào tìm ra ở nó bất cứ điều gì giúp an ủi được cho bản thân anh ta.

Khoảng cách giữa họ càng lúc càng ngắn lại. Căn phòng thật sự quá hẹp, quá hẹp,…

Một bước, rồi lại một bước. Ánh sáng bò lên chân SeungHo, dần dần trượt lên ống quần màu đen thẫm, đến đầu gối, gấu áo, đọng lại rất lâu ở hai vai, và sau cùng là chiếm lấy toàn bộ gương mặt.

Cuối cùng, Seungho và vị khách nọ cũng đã hoàn toàn mặt đối mặt với nhau, trong ánh sáng. Anh không nghĩ là mình có thể cười, nhưng anh thật sự đã cười, vừa cười vừa nói rất khẽ với anh ta.

“Đợi lâu rồi”

Giống như một mũi tên tẩm độc đã bị bỏ quên sau ngần ấy thời gian, đã bị chệch hướng sau khi bắn ra khỏi cung, lạc vào một quỹ đạo khác lạ nào đấy, nhưng sau cùng vẫn đã tìm đến được con mồi của mình, ghim vào anh ta một sự nhói đau cùng một sự sửng sốt mơ hồ. Cái nhói đau của kẻ chợt nhận ra mình đang quay về điểm bắt đầu sau khi đã bỏ nó mà đi trong rất nhiều năm qua. Cái sửng sốt của người ngỡ rằng mình đang trông thấy bóng ma của quá khứ.

Là những gì Seungho đọc được trong mắt người đàn ông đó vào lúc này. Và năm giây sau đó, anh ta loạng choạng bước lùi về sau, tựa hẳn toàn thân vào tường.

Nụ cười trên môi Seungho đã biến mất, nhưng ánh mắt họ vẫn xoáy chặt vào nhau.

Cảnh cuối của chuyến viếng thăm chỉ ba người biết đến, là vị khách xoay lưng bỏ chạy khỏi sở cảnh vụ.

Bỏ chạy khỏi anh.

Thật nhanh.

Đến mức đánh rơi cả áo khoác vẫn không buồn quay lại nhặt.

Seungho trở lại với vị trí cũ yêu thích của mình. Lưng anh trượt trên bề mặt phẳng của bức tường cho đến khi cơ thể anh chạm phải nền gạch lạnh lẽo bên dưới. Lạnh. Thế là đã có cái cớ hợp lý để anh tự vòng tay ôm lấy cơ thể mình.

Thế giới này rất lớn phải không?

Mười bảy năm qua, cùng biến mất khỏi cuộc sống của nhau, tôi bốc hơi ở nơi này, anh bốc hơi ở nơi kia, hẹn nhau cùng tan biến. Tin tưởng vào sự vĩ đại của cuộc sống, tin tưởng vào sự vĩ đại của nhân loại, tin tưởng vào sự phân ly vĩ đại của đất đai và sông hồ, mà đã sống không chút lo âu, buồn phiền nào.

Thế giới này rất nhỏ phải không?

Mười bảy năm không gặp, cuối cùng vẫn có thể mặt đối mặt nhìn nhau.

Mọi thứ chẳng qua chỉ do ông trời khéo trêu ngươi con người ta mà thôi.

Seungho cảm thấy mình đang khóc. Ý nghĩ ấy xuất hiện khi anh nhận ra một giọt nước rất ấm đang ở trên đầu gối anh. Sức nóng của nó thấm sâu qua lớp vải tây dày, chạm cả vào da, và sau cùng thẩm thấu từ từ vào bên trong mạch máu. Giọt nước nhỏ đã biến mất dịu dàng như thế đấy. Sinh ra từ anh, lại tan biến vào chính anh.

Thế nên, Seungho nghĩ rằng mình có thể khóc. Vì vòng tuần hoàn của nước mắt thật đáng diễn ra làm sao. Anh vẫn còn có thể khóc. Cơ thể anh không hoàn toàn khô cạn như anh đã tưởng.

Chẳng có gì quan trọng cả.

Chỉ là màn kịch giả vờ lâu nay cuối cùng cũng đến lúc hạ màn. Anh ta là cha của đứa trẻ ấy. Anh là tên giáo viên khốn kiếp đã quyến dụ đứa trẻ ấy bỏ nhà ra đi.

Mãi đến bây giờ mới phát hiện ra, con người đó ở trong lòng anh, không phải tình yêu, không phải nhung nhớ, không phải muộn phiền. Thời gian đã xóa nhòa tất cả những khái niệm đẹp đẽ đó. Thứ duy nhất còn lại là một căn bệnh, mãn tính, vô phương cứu chữa.

Anh đang chết dần.

Như một cây anh đào tháng tư, cành đã khô, lá đã héo, tuyệt nhiên chẳng cách nào có thể ra hoa.

—tbc.

Part4 | Part5 (II)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s