[Idelian II] Epilogue

Epilogue: Nơi giấc mơ kết thúc

Kal Kally

~*~

~ Bốn năm sau thảm chiến ở Yorkshin, mùa hạ trên một cánh đồng hoa ở sườn núi, ~

Nằm trong đám cỏ cao nhìn lên bầu trời vô tận thật thích biết bao. Từ đây đến chỗ những đám mây thật là xa, có vươn tay lên cao cũng chẳng chạm tới. Cỏ mềm và ấm, thoang thoảng mùi hoa dại và cỏ xạ hương. Một con sáo hót líu lo trên cây táo gần đó. Dưới ánh mặt trời bộ lông đen của nó ánh lên, lúc thì tím sẫm, lúc thì xanh sẫm.

Trời xanh tới nao lòng, tươi sáng và rực rỡ trong ánh nắng rộn ràng mùa hạ. Killua Zoldirk nhấc tờ giấy đang phủ trên mặt mình và ngồi dậy, vươn vai ngáp dài. Cậu bóp vai mấy cái rồi mỉm cười nhìn xuống phía dưới đồi, nơi một cậu bé tóc đen đang thả diều vui vẻ.

Ngày hôm nay sao tươi vui thế nhỉ? Có phải vì nó không? Killua đưa tờ giấy lên, vẫn không tin mình lại nhận được lá thư này.

Dù tờ giấy hơi nhàu, nhưng nét chữ rắn rỏi và phóng khoáng.

Em khỏe chứ? Một vết mực lớn như thể người viết đã chấm bút suy nghĩ rất lâu mới tìm ra điều để viết. Cẩn trọng.

Illumi.

Vỏn vẹn chỉ có sáu chữ, nhưng bức thư là món quà quý giá nhất mà Killua đã nhận được, sau Gon, dĩ nhiên.

Thật không thể ngờ có ngày Illumi lại viết thư cho cậu.

Thời gian thật lạ lùng, nó làm cho mọi người đều thay đổi. Ngay cả cậu cũng đã cao thêm tới một cái đầu kể từ khi rời khỏi Idelian.

Chỉ có Gon là không hề thay đổi.

Dường như thời gian của Gon đã dừng lại. Cậu ấy không cao hơn, không vỡ giọng, gương mặt vẫn mang dáng dấp trẻ con, không có nét rắn rỏi của tuổi thanh niên.

Killua đứng dậy, phủi những ngọn cỏ ra khỏi nếp quần rồi chạy xuống chỗ Gon. Cậu ta đang bối rối vì cái diều bị rối dây, nhưng không sao gỡ ra được.

“Để tớ làm cho!” Killua cầm lấy cuộn dây, trong lòng bỗng cảm thấy như mình quay về khoảng thời gian hơn sáu năm về trước.

Bình thường cậu ít khi nào cùng chơi đùa, thường chỉ ngồi nhìn Gon với những trò nghịch ngợm của cậu ta. Dõi theo, trông chừng, bảo vệ, nhưng không thể hòa nhập được với sự ngây ngô trẻ thơ đó. Nhưng…

Ngay cả anh cậu cũng đã thay đổi rồi mà Gon vẫn không hề thay đổi.

Vậy chỉ hôm nay thôi hãy trở lại tuổi thơ, cứ giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi mà cùng Gon vui vẻ.

Ra hiệu cho Gon chạy theo và kéo diều đi. Diều bay cao, thật cao… chỉ là một cái bóng bé tí teo trên trời cao bát ngát. Lòng Killua lâng lâng theo cánh diều, theo tiếng cười của Gon và của chính mình, những vất vả sáu năm qua trôi theo gió bay đi.

Tiếng cỏ sột soạt đằng sau. Gon vấp phải hòn đá nào đó, và ngã dúi xuống cỏ. Killua vội quay lại bật cười. “Thôi nào, đứng dậy đi. Đừng có khóc với tớ đấy nhé.”

Không có tiếng trả lời.

Killua lo lắng bước lại gần.

Gon chống tay dậy với một cử động mạnh mẽ và ngước lên nhìn cậu. Gương mặt đó ngơ ngác như vừa tỉnh một giấc mộng dài.

“Killua…?”

Đã sáu năm rồi, Gon…

Bàn tay cầm dây diều vô thức nắm chặt tới mức dây bị móng tay miết vào đứt phụt. Con diều lồng lộng trên không càng lúc càng xa. Killua không để ý. Dù trời có sập lúc này có lẽ cậu cũng không để ý.

“Killua? Đừng khóc.” Gon bước lại gần cậu, giọng lo lắng.

Tớ có khóc đâu Gon. Thật đấy. Cuối cùng thì cậu cũng ở đây.

Đứng gần, Gon thấp hơn cậu cả một cái đầu. Killua bật cười qua làn nước mắt, kéo Gon lại gần ôm chặt.

Sáu năm dài đằng đẵng… đã kết thúc rồi…

~*~

~ Hai tháng sau, tại đảo Amali ~

Bốn hàng mộ được chăm sóc cẩn thận với những khóm ngải cứu và ngưu bàng bao quanh tạo thành một khu riêng biệt trong nghĩa trang của đảo Amali. Chúng đều có một đặc điểm chung, đó là tất cả các tấm bia mộ đều để trống không khắc tên.

Mây mùa thu ẩm thấp tản mạn trôi, vướng cả vào những vòm cây ánh vàng rực rỡ. Gió xào xạc qua những tán lá, thỉnh thoảng lại bất chợt cao hứng khiến hàng loạt lá rơi như một cơn mưa giữa không trung. Một vài chiếc mắc lại trên những thanh sắt cao ở hàng rào, số còn lại góp phần làm dày thêm thảm lá trên khắp những đường nhỏ trong nghĩa trang.

Ngôi mộ cuối dãy vừa được lấp xong. Đám tang chỉ có ba người: Kurapika, Kuroro Lucifer và phu đào huyệt.

Kurapika bâng khuâng nhìn khu mộ, vừa ngẹn ngào, vừa mừng rỡ, vừa buồn bã. Con mắt họ đem về hôm nay là con mắt cuối cùng còn trôi nổi bên ngoài. Gần mười năm lưu lạc… hôm nay những đôi mắt của bộ tộc Kuruta đã được ngủ yên.

Một chiếc lá rơi nhẹ qua vai. Cậu mỉm cười, đón lấy nó trên tay mình. Dường như một khối đá nặng nghìn cân vừa được nhấc khỏi vai cậu. Vết thương trong tim đã ngừng rỉ máu, khiến sự hoài niệm hướng về quá khứ hòa tan vào ngày thu tươi sáng thành một nỗi buồn êm dịu nhẹ nhàng.

Kuroro đập vào vai cậu an ủi. Cậu ngước lên hơi, hơi cau mày nhưng đưa tay lên vai nắm lấy tay anh ta siết nhẹ. Bốn năm qua Kuroro đã giúp cậu rất nhiều. Nếu không có anh ta thì cậu chắn chắn sẽ không bao giờ truy ra được dấu vết của những con mắt, nhất là khi quá nửa trong số chúng đã biến mất vào những bộ sưu tập cá nhân. Không có Kuroro dàn xếp, cậu cũng sẽ không bao giờ chuộc lại được chúng mà không cần dùng tới bạo lực.

Tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Cựu thủ lĩnh Genei Ryodan đã nói như vậy trên đỉnh Trasfery. Cái gì đã làm Kuroro thay đổi? Điều gì khiến anh ta chủ động đề nghị cùng tìm lại những con mắt của bộ tộc Kuruta? Điều gì khiến anh ta không bao giờ còn sát hại ai trước mặt cậu?

Lý do, có lẽ là không quan trọng. Chỉ biết rằng sự cẩn trọng và tận tâm của Kuroro đã cho trái tim Kurapika thời gian và phương thuốc để tự chữa lành. Giờ đây, với sự trở về của những con mắt bộ tộc Kuruta, quá khứ đã nằm lại phía sau. Những ký ức đau buồn sẽ không còn dằn vặt cậu.

Kuroro cúi xuống hôn lên má cậu. Kurapika hơi nghiêng đầu đón nhận, rồi mỉm cười, đặt bó hoa trên tay xuống ngôi mộ cuối cùng.

“Về thôi, Lucifer.” Cậu nắm lấy tay Kuroro và kéo nhẹ về phía lối ra.

~*~

~ Sáu năm sau thảm chiến ở Yorkshin, tại thành phố cảng lớn nhất miền Nam, ~

Chiếc casset đặt trên bồn rửa tay trong phòng vệ sinh nam quay chậm rãi, phát ra tiếng nói xen lẫn những tạp âm rè rè.

“Ngài tổng giám đốc cứ yên tâm. Hãng chúng tôi cung cấp dịch vụ an ninh tốt nhất trên toàn quốc! Cho dù hắn có thuê cả gia tộc Zaoldyeck cũng vô dụng thôi. Camera đã lắp ở khắp mọi ngõ ngách trong tòa nhà này. Illumi Zaoldyeck luôn mặc đồ hồng pha tím, hắn có lẻn vào bằng đường nào chúng tôi cũng phát hiện ra. Nếu hắn định dùng nen cải trang thì đã có máy phát hiện nen giải quyết. Mọi hoạt động cứ diễn ra bình thường. Khi có báo hiệu nhỏ nhất, chúng tôi sẽ có hành động.”

Một tiếng cười khẩy. Ai thèm lẻn vào? Ai thèm dùng nen cải trang?

Một lớp masscara nhẹ xóa đi sự khác biệt giữa mi mắt giả và mi mắt thật. Kính sát tròng cho mắt có màu xanh. Tóc uốn thành lọn tạm thời thả xõa trên vai, bồng bềnh và sang trọng.

Lớp sáp môi phủ nhẹ phía dưới. Dùng cọ lông lấy nhiều son để phủ toàn bộ môi trên và dưới một lần thay vì đánh từng lớp mỏng. Son hồng nhạt hơi bóng làm làn môi trở nên đầy đặn và gợi cảm, lại không quá phô trương và nổi bật với làn da. Phấn thoa nhẹ trên má, kéo phớt cọ đến phần đuôi mắt để gương mặt trông cân đối, đầy đặn hơn, giảm bớt ấn tượng về vầng trán cao. Gương mặt tươi tắn và sinh động với chút màu hồng đào trên gò má thay thế cho màu trắng nhợt nhạt thường ngày.

Áo hồng cao cổ để giữ ngực giả nhưng không có tay áo. Khóa zuyp kéo lên bó lên qua đôi chân thon thả đã được dọn lông sạch sẽ. Đôi giày cao gót bị căm ghét nhất, nhưng vẫn được cố công xỏ chân vào.

Illumi Zaoldyeck đứng thẳng dậy, đưa tay bật lại băng casset một lần nữa, vừa nghe lại, vừa mỉm cười tự đắc nhìn vào gương. Người phụ nữ trẻ đang nhìn lại anh trông thật gợi cảm và quyến rũ, vừa trẻ trung năng động, vừa quý phái. Thêm một chút nước hoa nữa là hoàn tất.

Đường hoàng vào từ cổng chính tòa nhà chọc trời của tập đoàn hàng hải lớn nhất nước, Illumi Zaoldyeck ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bọn đàn ông thì xuýt xoa thèm muốn. Phụ nữ thì xì xào ghen tị. Thậm chí cả những vệ sĩ của hãng an ninh cũng chảy ra thành nước khi nhận được cái liếc mắt đưa tình.

Còi báo động vẫn câm lặng.

Hai mươi phút sau, ngồi trong quán cafe đối diện tòa nhà, Illumi thư thả đưa tách cà phê lên môi nhìn sang bên đường. Chân vắt lên đùi với một dáng ngồi duyên dáng, vẫn vô thức giữ nguyên vỏ bọc cải trang của mình, trừ một thứ. May cho đôi bàn chân đang tấy đỏ, giày cao gót đã được tháo ra vắt sau thành ghế.

Tuy nhiệm vụ đã hoàn thành, Illumi vẫn nấn ná lại đây muốn nhìn thấy lúc tòa nhà hỗn loạn vì phát hiện ra xác của gã tổng giám đốc và các vệ sĩ riêng. Anh đã cố tình để lộ mình trong máy quay và cứ nghĩ tới vẻ mặt của bọn giám sát hãng an ninh khi nhìn thấy khách hàng của chúng đã bị chính kẻ mà chúng đã cợt nhả trong thang máy giết là anh lại thấy khoái trá.

Tiếng kéo ghế khiến anh quay lại nhìn người vừa ngồi xuống bàn mình.

Hisoka…

Khoác trên mình một bộ đồ bình thường và tóc đỏ để xõa xuống, nhưng nhà ảo thuật vẫn giữ nguyên vẻ dữ dội và ngạo mạn như xưa.

“Trông cậu như thể nhìn thấy ma vậy, Illumi?” Nhà ảo thuật vừa nói với giọng đùa cợt, vừa vẫy tay gọi hầu bàn.

“…”

Sáu năm qua Hisoka biến mất, không để lại một dấu hiệu nào. Anh ta im hơn lặng tiếng tới mức những sát thủ và hunter thế hệ sau chỉ biết tới anh ta như một truyền thuyết. Trong sáu năm dài dằng dặc ấy đã có bao nhiêu lần Illumi mường tượng cái ngày mà Hisoka xuất hiện trước mặt mình. Anh đã vạch ra bao nhiêu tình huống, trách móc, thờ ơ, tẩn cho Hisoka một trận, thậm chí cả tay bắt mặt mừng.

Đến lúc chuyện đó xảy ra thật thì lạ thay, nỗi oán hận, sự chờ mong đã chất chứa trong lòng bao lâu nay lại dường như tê liệt. Tất cả những gì anh cảm thấy là ước có cái lỗ để chui vào, xấu hổ cùng cực vì Hisoka đã nhìn thấy mình tóc xoăn, má hồng môi đỏ trong váy zuyp!

Hisoka huýt sáo, nhướn mày nhìn vóc dáng của anh.

“Cải trang như vậy cho vụ ám sát bên kia thôi.” Illumi vội vã giải thích, hất đầu sang tòa nhà đối diện. Chẳng hiểu sao dù vẫn luôn tự nhủ chẳng còn gì liên quan tới Hisoka nữa, anh vẫn bị thôi thúc bởi cảm giác sợ Hisoka hiểu nhầm mình.

“Cuối cùng cậu cũng quay lại gia tộc Zaoldyeck?”

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Ám sát.”

“Không. Chỉ là…” Illumi ngập ngừng. “… chỉ là cuối cùng thì tôi phát hiện ra ám sát vẫn là thứ mình thực sự thích.”

“Vậy mọi chuyện khi đó là vô nghĩa rồi.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

Illumi đưa tách cà phê lên môi rồi lại bối rối đặt xuống khi phát hiện ra nó đã cạn từ lúc nào.

Biết nói thế nào được nhỉ? Vẫn là con đường cũ, nhưng giờ anh ám sát những đối tượng do mình tự chọn, với phương cách của riêng mình, không phải tuân theo ý muốn của bất cứ ai. Khác chứ, khác rất nhiều.

“Và cái đó…” Hisoka trỏ vào bộ ngực căng phồng. “… cũng là sở thích hả?”

“Anh!!!” Illumi đập bàn nhỏm dậy tức giận, rồi đỏ bừng cả mặt khi nhận ra tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn mình. Anh quơ lấy cái túi xách nữ trên ghế.

“Còn chưa nói chuyện xong mà.”

“Anh muốn làm gì thì làm.” Illumi quắc mắc rồi vội vã đi ra cổng.

“Này, còn giầy cao gót!” Hisoka gọi với lên từ đằng sau.

Lập tức cái túi xách bay vào mặt hắn. Hisoka chỉ bắt lấy nó và cười phá lên như thể vừa được thưởng thức một màn trình diễn hay ho lắm.

Illumi không rảnh để quan tâm, anh còn bận làm cho má mình hết ửng đỏ đã.

Ngôi biệt thự lớn tọa lạc gần vách núi trông ra biển tối mò không có ánh điện. Illumi thận trọng mở cổng, tự hỏi kẻ nào đủ mạnh để phá tất cả hệ thống an ninh do chính tay anh tạo ra.

Không có dấu hiệu của kẻ lạ. Vừa mở cửa bước vào phòng khách một tiếng ngao lớn đón chào anh. Illumi với tay lên công tắc bật lại nguồn điện và đèn, rồi cau mày nhìn chú mèo lông trắng giữa phòng. Nó ngồi trên một đống xác chết nát bấy, người bê bết máu và rất phởn chí không ngừng gào lên đòi sự chú ý. Máu bết thành đường dài từ khắp các cửa phòng khác như thể các thi thể đã được cố tình lôi vào đây.

Anh quay sang công tắc của hệ thống an ninh, y nhưng rằng trên đó vẫn còn nguyên vết chân mèo.

Illumi lại gần bế con quái vật nhỏ của mình lên. “Mày thật là… lại tự tắt hệ thống an ninh rồi. Tao biết mấy tuần nay mày không có cái gì làm, nhưng mày làm bẩn hết cả phòng, biết không?” Anh xoa đầu nó nựng. Trước kia cha anh vẫn luôn bảo một sát thủ không nên yêu quí bất cứ thứ gì, bởi càng cảm tình, càng bảo vệ, càng mắc phải sai lầm. Vậy thì tại sao lại không biến những thứ mà anh có thành những thứ không cần bảo vệ?

Con mèo gừ gừ dụi đầu vào ngực anh, không thèm quan tâm nó đã làm áo anh dính máu. Chợt anh lại nghĩ về Hisoka.

Tại sao Hisoka lại bỗng dưng xuất hiện?

Suốt một năm sau khi hắn bỏ đi Illumi không rời khỏi phòng khách sạn một lần nào. Sự tuyệt vọng và lạc lối đã đẩy anh rơi xuống mức của những kẻ mà anh thường khinh thường nhất. Cánh tay đầy những vết rạch và cổ luôn bầm tím dù vào giây phút cuối cùng thì bản năng sinh tồn quá mạnh lại lôi anh lại, không cho anh đi hết con đường dẫn tới sự giải thoát cuối cùng.

Phải mất rất lâu anh mới vượt qua được sự ra đi của Hisoka.

Giờ đây hắn quay lại. Vì sao?

Hắn muốn gì ở anh? Tiếc rằng giờ thì anh đã không còn như trước, không còn có thể vứt tất cả đi theo hắn được nữa.

Illumi nhìn ra xung quanh. Anh có tòa biệt thự này, một lãnh địa Zaoldyeck thu nhỏ hoàn toàn kiên cố và vững chắc, một nơi để quay về. Anh có Alexios, chú mèo trên tay, nhanh hơn cắt và mạnh hơn mãnh thú. Anh có một tủ sách nhỏ nhưng chọn lọc thu thập từ những chuyến đi khắp nơi để thực hiện nhiệm vụ. Và biết bao những điều nhỏ nhặt khác. Anh không thể ném chúng đi chỉ để quay về làm một món đồ chơi trong tay Hisoka.

Cho dù… đêm hôm đó… vẫn còn khắc ghi trong lòng anh mãi mãi…

Hai tiếng sau Illumi thả người trên ghế bành, mệt nhoài vì vừa lau dọn sạch sẽ mớ lộn xộn trong phòng, lại thêm tay đầy vết xước vì tắm cho Alexios. Chưa kể tẩy trang thì còn dễ chứ làm thẳng lại mái tóc xoăn thì thật kinh khủng là lâu. Lần sau dù có ai thách thức đi nữa thì Illumi cũng cạch, thà tàn sát luôn cả tòa nhà còn hơn phải vất vả thế này.

Có tiếng gõ cửa. Là ai được chứ? Illumi nhíu mày, rồi chợt cảm nhận luồng nen quen thuộc. Anh tự rủa thầm nhớ ra mình chưa bật lại hệ thống an ninh.

Hisoka đứng trước cửa với một bó hoa trên tay, tóc vẫn để xõa và mặc bộ đồ ban sáng.

Có lẽ mình nên đóng sập cửa lại.

Rất tiếc rằng khi anh còn đang bận nghĩ thì Hisoka đã hất tay, quẳng bó hoa vào anh. Theo phản xạ, Illumi đỡ lấy rồi ngớ người khi Hisoka tự tiện vào phòng, chẳng ngần ngại gì.

“Chà, nhà mới của cậu đây hả? Được đó.”

“Anh tới đây làm gì?” Illumi vào sau, bực dọc nói.

“Đến thăm cậu không được à?”

“Tùy anh, muốn làm gì cũng được.” Illumi mặc kệ nhà ảo thuật. Anh bước tới quầy bar gia đình, vớ lấy cái lọ hoa trống, chẳng buồn cắm mà chỉ nhét hoa vào.

Hơi thở ấm áp phả trên cổ, khiến Illumi rùng mình. Một giây sau Hisoka đã ôm chặt lấy anh từ phía sau. Những nụ hôn nóng bỏng… sự âu yếm dịu dàng… lửa đam mê cháy bỏng… cảm xúc xưa cũ dồn dập đổ về như thác lũ.

Quá muộn rồi Hisoka. Illumi đưa tay lên cánh tay quanh ngực mình, định gỡ ra, rồi bất giác sững sờ khi cảm nhận tay Hisoka thoáng run nhẹ.

“Cậu vẫn cần tôi chứ?” Nhà ảo thuật thì thầm, áp mặt vào tóc anh, giọng đượm vẻ tuyệt vọng và không chắc chắn.

Dường như Hisoka cũng chờ đợi ngày hôm nay, cũng sợ câu trả lời như chính bản thân anh.

Một giọt lệ đơn độc lăn xuống má. Sáu năm chờ đợi và oán hận cuốn trôi đi trong phút chốc. Illumi chợt nhận ra câu trả lời luôn luôn ở đó sâu thẳm trong tim, bởi cuối cùng thì anh đã hiểu tại sao sáu năm trước nhà ảo thuật lại ra đi, rời bỏ anh vào lúc toàn bộ thế giới của anh đều xoay quanh anh ta, vào lúc vì Hisoka anh có thể vứt bỏ mọi thứ, ngay cả mạng sống của mình.

Cuối cùng thì anh đã hiểu…

Bài học cuối cùng của nhà ảo thuật. Món quà quý giá nhất.

Sống tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Kể cả Hisoka…

Kể cả tình yêu…

~*~

~ Hai mươi sáu năm sau thảm chiến ở Yorkshin, tại khu công nghệ cao phía Tây Nam thành phố, ~

“Tăng thêm 1% nữa.” Một thanh niên trẻ khoác áo choàng trắng của phòng thí nghiệm khoát tay ra hiệu cho những thành viên khác trong nhóm nghiên cứu, mắt dán vào hunter tình nguyện giữa phòng kính phía dưới.

Nữ nghiên cứu sinh đứng cạnh máy đo điện tâm đồ lên tiếng cảnh báo. “Điện tâm đồ rất rối loạn. Phải dừng lại thôi.”

“Cứ tiếp tục.” Chàng trai ra lệnh. “Tiếp tục tăng thêm 1%.”

“Nhưng…”

“Làm đi!”

Cơ thể hunter giữa phòng giật liên tục. Đồng nghiệp của anh, nhà hóa học nữ đang đứng cạnh hunter trong phòng kính hét lên vào micro. “Dừng lại đi Leo, anh giết ông ta mất!”

Leo chửi thề, nhưng đành cho dừng thí nghiệm lại khi liếc nhìn điện tâm đồ. Anh tháo tai nghe quẳng xuống bàn bực dọc. Thí nghiệm lại thất bại.

“Thôi, ngày mai tiếp tục. Cảm ơn mọi người đã cố gắng.” Anh cho giải tán đội và xuống chào hunter đang rời khỏi phòng kính. Bình tường thì trưởng nhóm nghiên cứu như anh không cần phải giữ lễ như vậy với các hunter tình nguyện, nhưng hôm nay đối tượng của anh là một bậc tiền bối nổi tiếng không chỉ trong giới hunter.

“Cậu cũng làm khó tôi hôm nay lắm đấy.” Vị hunter săn lùng sách cổ vỗ vai anh bồm bộp. Ông ta trông vẫn còn tái nhợt dù hơi thở đã điều hòa trở lại.

Gần 11 giờ đêm, viện nghiên cứu hầu như chẳng còn ai. Phòng làm việc của nhóm Leo vẫn sáng. Anh mệt mỏi tháo kính, rồi lại tiếp tục với những con số dày đặc trên máy laptop. Rốt cuộc thì họ đã nhầm lẫn ở đâu? Trên lý thuyết thì họ đã phải thành công nhưng hết lần này tới lần khác thất bại vẫn không buông tha họ. Là do chất dẫn quá mạnh, hay do thiết bị đã được gắn vào sai dây thần kinh?

Đồng hồ để bàn rung lên nhẹ. Leo liếc sang ngang nhìn nó. Đã 11 giờ rồi.

Phía sau đồng hồ, trên khung chắn giữa các bàn làm việc dán một bài báo ghi ngày cách đây năm năm. Bài báo nói về một thanh niên tài năng, hai mươi ba tuổi đã được phong hàm vị giáo sư với phát minh đã làm chấn động công chúng: thiết bị kiểm soát niệm. Đó làm một thiết bị có hình ống được đeo vào cánh tay dưới, cho phép những người sử dụng niệm lưu trữ năng lượng của mình và lấy ra sau đó. Với thiết bị, người sử dụng niệm có thể dễ dàng đạt từ 60 đến 70% sức mạnh dù chỉ sử dụng ở mức 30% – 40%.

Phát minh đó đã dọn đường cho anh vào viện nghiên cứu nổi tiếng này, tuy vậy suốt một năm sau đó dù anh đã có nhiều cải tiến, cho phép tạo ra các thiết bị nhẹ và nhỏ gọn hơn nhưng anh vẫn không tài nào đưa mức khả dụng lên tới 100%. Tới giờ 90% là con số tối đa có thể đạt được. Nhưng anh tin rằng trên lý thuyết, điều đó là hoàn toàn có thể. Anh đã lấy ý tưởng dựa trên cuộc chiến băng nhóm lịch sử hai mươi sáu năm trước tại thành phố, cuộc chiến sau này được biết tới với cái tên: Thảm chiến tại Yorkshin. Lúc đó quá nửa kẻ tham gia đều đã đạt 100% giới hạn. Nếu anh có thể tái tạo lại thứ thuốc đã được sử dụng khi đó, lược bỏ phản ứng phụ và cải tiến nó thì 100%, thậm chí vượt mức đó là điều hoàn toàn có thể đạt được.

Nhiều người thắc mắc tại sao anh lại theo đuổi công trình này lâu như vậy. Leo thở dài và ngửa đầu ra sau. Với một nhà khoa học như anh thì tiền kiếp, báo mộng, số phận…. tất cả đều là chuyện nực cười. Nhưng nếu vậy thì tại sao đêm nào anh cũng thấy cùng một giấc mơ? Giấc mơ về cuộc tìm kiếm sức mạnh vượt qua giới hạn của một nhóm bảy người. Họ là ai? Tại sao gương mặt họ luôn chìm trong sương? Tại sao họ lại có cảm giác thân thiết tới vậy? Thân thiết tới mức làm tim muốn vỡ ra thành mảnh vụn mỗi sáng khi tỉnh giấc. Thân thiết như thể anh đã quen họ từ rất lâu rồi.

Cuộc tìm kiếm của họ thất bại. Con người không thể vượt qua được giới hạn của mình. Nhưng mỗi lần nghĩ tới họ Leo lại có một cảm giác lạ lùng, như thể có sự hiện diện siêu trần nào đó, đấng tối cao, kẻ ở trên tất cả… đã ban cho anh một cơ hội để chứng minh ý nghĩa tồn tại của con nguời.

Leo cất máy và lấy áo khoác. Những điều chưa thể được, rồi một ngày nào đó công nghệ sẽ giúp con người thực hiện.

Dù chẳng có logic, chẳng có căn cứ gì nhưng không hiểu sao anh vẫn luôn tin rằng nếu cứ tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình, rồi một ngày nào đó… anh và họ… sẽ gặp được nhau.

Hoàn toàn duy lí trí, nhưng đó là con đường mà Leo đã chọn.

Nhất định ngày đó sẽ đến… Anh tin.

Nhìn lại phòng nghiên cứu một lần cuối, tất cả công trình của anh đang nằm ở đó. Nhà khoa học trẻ mỉm cười tắt điện phòng.

~ KẾT THÚC ~

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc. So với kết thúc của Idelian I thì Kal yêu kết thúc của Idelian II hơn nhiều lắm.

Thời gian viết Idelian rất lâu, nhưng cuộc hành trình cùng với những nhân vật của Idelian thực sự là một cuộc hành trình tuyệt vời đối với Kal.

Rất cảm ơn những người đã cùng tham gia vào RR Idelian.

Rất cảm ơn tất cả những ai đã đọc fic này.

Chap32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s