[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Bát Chương

158

Giữa tháng ba, mưa bụi liên miên.

Lãnh Huyền mặc thanh sam mỏng manh, được thị nữ khoác thêm nhuyễn bào xanh thẫm, chầm chậm tản bộ ra ngoài Khai Nguyên cung. Để mặc mưa phùn hoàng hôn theo gió thổi nghiêng nghiêng dính đầy trên áo, làm tóc ẩm ướt, không nhanh không chậm đi đến bên gốc dành dành kia.

Dọc đường, vài thị vệ cung nữ nhìn thấy hắn, cung kính hành đại lễ với hắn, đều bị Lãnh Huyền vẫy lui.

Từ sau lúc trên Vãn Thư lĩnh cứu Minh Chu về, để hoàn toàn rửa sạch tội danh giết cha soán vị của Minh Chu, bình định lòng dân Thiên Tĩnh, hắn không còn ẩn thân sau trướng nữa. Vào ngày đầu tiên khi Minh Chu làm chủ lại triều chính, hắn cũng cùng lâm triều, tuyên bố với nhóm triều thần kinh nghi vạn phần rằng, hết thảy đều là hắn cùng Lan vương làm theo kế dụ địch mà thiếu niên hoàng đế định ra.

Quần thần tỉnh ngộ, trải qua trận hỗn loạn này, có vài kẻ lão luyện thành thục nguyên bản vốn âm thầm coi khinh tiểu hoàng đế, giờ phút này cũng không khỏi nhìn bằng ánh mắt khác, khiến cho Minh Chu có thêm vài phần uy tín trước mặt bách quan.

Tình hình chính trị của Thiên Tĩnh mới được ổn định chưa bao lâu, biên ải liền truyền cấp báo.

Tây Kì ngang nhiên xé bỏ hiệp ước đồng minh huynh đệ lưỡng quốc, hạ lệnh cho đại quân Tây Kì đóng quân tại biên cảnh hai nước ồ ạt tiến công Thiên Tĩnh.

Quân đội Thiên Tĩnh sớm đã có chuẩn bị, tự nhiên nghênh chiến phản kích.

Trận chiến hỏa này, chung quy vẫn là mồi lửa không thể tránh nhen nhóm được.

Lãnh Huyền cùng Lan vương tự ngầm suy đoán, cho rằng Nguyên Thiên Tuyết trước khi ly khai Tây Kì đã an bài xong xuôi. Chiếu theo một khoảng thời gian dài ngắn không có tin tức hoặc kế hoạch thất bại, đại quân Tây Kì sẽ liền khai chiến.

Binh lính Tây Kì vốn dũng mãnh thiện chiến hơn hẳn so với người Thiên Tĩnh, có được thiết bị quân sự tân tiến ngang sức ngang tài với Thiên Tĩnh, đại quân Tây Kì lại càng giống như hổ thêm cánh. Song phương giao chiến hơn tháng, đều cùng thương vong vô cùng nghiêm trọng, Thiên Tĩnh so với Tây Kì lại tổn thất hơn cả vạn nhân mã.

Tình thế, bất lợi đối với Thiên Tĩnh. . . . . .

Lãnh Huyền xuất thần đứng lặng trong mưa bụi, sau một lúc lâu, bỏ xuống một chiếc hộp hoàng kim dài nắm trong tay, rút bội kiếm bên hông ra, bắt đầu đào đất bên cạnh gốc cây dành dành.

Một hố đất nhỏ hẹp dài, rất nhanh đã thành hình.

Hắn đem hộp hoàng kim bỏ vào trong hố, trước khi lấp đất tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, quẳng kiếm, từ trong ngực lấy ra một mảnh da người nhỏ.

Huyết tích sót lại trên mặt đã biến thành màu thâm nâu, chỉ có chữ “Huyền” xiêu xiêu vẹo vẹo vẫn còn đỏ sậm.

Hắn nhớ rất rõ, ngày đó, ngoài phòng gió tuyết bay tán loạn, Lôi Hải Thành ở trước mặt hắn, chậm rãi kéo vạt áo ra, để lộ hoa đào cùng nét chữ vẫn còn hơi rướm máu. . . . . .

Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Lôi Hải Thành, vẫn đều sống động như thể mới phát sinh ngày hôm qua. . . . . .

Trên đường hồi kinh, Lôi Hải Thành giống như sợ hắn ly khai liền ôm chặt lấy hắn, cố chấp nhìn chòng chọc vào mắt hắn.

“Ngươi là của ta.” Lời tuyên cáo bá đạo vang vọng bên tai hắn, khiến cho hắn trong khoảnh khắc thất thần.

Một khắc ấy, hốc mắt bỗng dưng lại hơi hơi cay xè ── nguyên lai, trên đời này, còn có một người cần hắn đến vậy . . . . . .

Nhưng trong thoáng chốc, hết thảy đã bị đập vỡ trở về nguyên hình.

Độ ấm, nụ cười, từng cái ôm, lời thề . . . . . . vốn có, mỏng manh ngắn ngủi như sương sớm chiều tà, từng thứ một ở trước mắt hắn, tan nát thành mây khói.

Đến cuối cùng, chỉ có một tấm da khắc chữ trong tay, cùng cánh tay bị chặt đứt của hắn, tuyên bố cho hắn biết, tất cả những việc đã trải qua đều không phải là một hồi ảo cảnh trong mơ. . . . . .

Nước mưa tháng ba buốt giá, làm ướt sợi tóc hắn, xuôi theo tóc mai chậm rãi chảy. . . . . .

Bất chợt, một cây dù trúc chế tác tinh xảo, che lên đỉnh đầu hắn, thay hắn che mưa.

“Phụ hoàng, ta đưa ngươi về, cẩn thận dầm mưa tổn hại sức khỏe.” Minh Chu khẽ khàng khuyên giải.

Lãnh Huyền hơi cúi đầu, đăm đăm nhìn Minh Chu đã cao đến cằm mình, cuối cùng nhàn nhạt cười, “Ngươi xem phụ hoàng là làm từ giấy ư? Thế mà lại không chịu được mưa gió sao?”

“Không phải. . . . . .” Minh Chu ấp úng, không biết nên hồi đáp thế nào, lại thấy phụ hoàng khom người mở nắp hộp ra một chút, đem da người thả vào trong, rồi đóng chặt lại, kế tiếp nhấc kiếm, bới một đống đất lên, rắc vào bên trong hố.

Mặc dù là thoáng vội nhìn qua, Minh Chu cũng đã thấy rõ trong hộp là những thứ gì. Muốn hỏi, song thần tình trên mặt phụ hoàng khiến cổ họng hắn ứ lại đau nhức, không phát ra nổi thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ hoàng bình tĩnh lặp lại động tác đơn điệu.

Không bao lâu, chiếc hộp liền bị bùn đất vùi lấp.

Chút đất cuối cùng trên nắp, Lãnh Huyền dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên san bằng, sau hồi lâu đứng đờ ở bên trên liền tra kiếm vào vỏ, chậm rãi quay về, không hề quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa.

Y phục ẩm ướt dính vào người, hiện ra đường cong trên lưng vẫn gắng gượng thẳng tắp như tiêu thương của hắn. Minh Chu lại đau buồn đến mức không thể nén chịu, quăng dù, vừa kêu vừa đuổi theo.

“Phụ hoàng, ta có thể hạ chỉ thông cáo Thiên Tĩnh, tìm Hải Thành đem về a! Phụ hoàng. . . . . .”

“Không cần.” Cước bộ của Lãnh Huyền không ngừng lại, trong thanh âm thậm chí mang chút ý cười.

“Sau ba ngày nữa, phụ hoàng sẽ khởi hành thân chinh Tây Kì. Điều ngươi nên làm, là cùng Lan vương đồng tâm hiệp lực ổn định đại cục, đề phòng Phong Lăng diễn lại trò cũ, thừa dịp Thiên Tĩnh cùng Tây Kì ác chiến, để xâm chiếm Thiên Tĩnh.”

“Chính là, phụ hoàng ──” Minh Chu giữ chặt tay trái của Lãnh Huyền , còn muốn nói thêm gì nữa, liền bị mục quang Lãnh Huyền cắt ngang.

Nâng tay dịu dàng sờ lên khuôn mặt cũng bị nước mưa thấm ướt của Minh Chu, Lãnh Huyền mỉm cười nói: “Phụ hoàng sẽ bình an khải hoàn hồi triều. Phụ hoàng còn muốn thấy ngươi tương lai đại hôn, thấy ngươi làm một hoàng đế có trách nhiệm.”

Minh Chu nghĩ muốn khuyên phụ hoàng không cần phải đích thân ra chiến trường, nhưng chạm đến ánh mắt ôn hòa mà kiên định của phụ hoàng, hắn biết bản thân vô luận có làm thế nào cũng vô pháp thay đổi quyết tâm của phụ hoàng.

Hắn cúi đầu xuống, mượn cớ lau nước mưa xóa đi vị cay xè nơi khóe mắt, nhặt dù lại, cùng phụ hoàng thương nghị chi tiết xuất chinh, theo Lãnh Huyền đi về hướng Khai Nguyên cung.

Ngày xuất chinh chốc lát đã gần kề. Đêm trước giờ ra quân, Lãnh Huyền đang kiểm tra hành quân trang bị của mình lần cuối cùng, ngoài cung Khai Nguyên đột nhiên vang lên tiếng thị vệ quát tháo, còn có xen lẫn vài tiếng binh khí va chạm, thành một trận rối loạn.

“Huyền huynh, là ta!”

Thanh âm của U Vô Thương cách sân truyền đến tai Lãnh Huyền, trung khí mười phần*.


*Trung khí là cái gì thì mình cũng không biết ‘___’. Anh QT ghi chú rất chi tiết dưng đọc chả hiểu gì (Phong Bụi: Trung khí mười phần, chỉ giọng nói sang sảng, rất có lực, nghe giọng nói có thể biết người nói rất khỏe mạnh. Trung khí, thuật ngữ trong Đông Y, chỉ khí lực ở cơ quan tiêu hóa, hô hấp nói chung.)

Lãnh Huyền ngoài ý muốn nhướn cao mi, kế tiếp lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu U Vô Thương mà theo đúng khuôn phép gửi thư cầu kiến chờ tuyên triệu, chỉ e người nọ không phải là U Vô Thương nữa rồi.

Hắn bước nhanh ra ngoài, đem người bị bọn thị vệ bao quanh thành từng vòng ở giữa song vẫn cứ nhơn nhơn như thường, dẫn vào ngồi trong điện.

Ly biệt mấy tháng, dung mạo U Vô Thương ngoại trừ có điểm phong trần mệt mỏi, lại không mảy may có chút sầu lo. Lãnh Huyền thấy vậy cũng yên lòng không ít.

“Vô Thương, nhìn ngươi ung dung như thế, Già Tố nàng hẳn không bị người ta quấy nhiễu phải không?”

“Việc này nói ra thì dài lắm.”

U Vô Thương tiếp nhận hương trà Lãnh Huyền đưa đến, một hơi uống đến tận đáy, cổ họng thông thuận, khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra vài phần bối rối hiếm có, “Tóm lại, ta sau khi về đến Lương Duẫn, xem như cũng bị Phù tặc đùa giỡn đến đủ! Ai, khỏi bàn tới mấy chuyện khó nói này đi. Vẫn may là bảo vệ được mộ phần của Già Tố.” Vừa nói vừa xách ấm trà lên tự mình rót đầy một ly.

Lãnh Huyền đang nhấp nước trà, nghe vậy khẽ trầm ngâm, tiếp sau mỉm cười nói: “Phù Thanh Phượng e là không dễ dàng tống cổ đi như vậy chứ?”

Đối mặt với lời hỏi dò trong con ngươi đen của Lãnh Huyền, U Vô Thương cười gượng hai tiếng, biết rằng qua loa lấy lệ cũng không được, thở dài nói: “Huyền huynh, ngươi cũng biết rõ Phù tặc có bao nhiêu xảo trá đó. Ta bị hắn làm phiền đến chịu không nổi nữa, cuối cùng đành phải tìm gốc di thần thảo Già Tố cất giữ kia, đưa cho hắn để đổi lấy bình yên.”

Chương157 | Chương159

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s