[Nhật Ký] Chap7

Công Chúa và Tóc Đổi Màu

Như đã nói, từ năm lớp 10 trở về trước, Lộ San không có bạn thân. Ký ức trong khoảng thời gian này chỉ tràn ngập Đen Trắng, khiến tôi như đứa thiểu năng trí tuệ, có phần khó khăn trong việc nhớ người và nhớ việc. Nói ngắn gọn là, trước đó tôi ngu.

Thành ra Lộ San không có bạn thân (hoặc có mà tôi quên mất). Vậy đó.

Nhưng đùng một cái, tôi được Khai Sáng. Nguyên nhân của cuộc Cách Mạng vĩ đại này có lẽ tôi sẽ kể trong lần sau. Còn bây giờ, điều cần quan tâm là Lộ San đã có thể “nhớ”. Đó là một sự kì diệu, mang tính chất to lớn lạ thường, ảnh hưởng rất nhiều đến tương-lai-được-bay của tôi. Điều này khiến tôi phần nào vui vẻ…

Thế rồi Bạn Thân xuất hiện, và Lộ San nhận ra Bạn Thân. Không chỉ một, mà là hai đứa.

Hai đứa nó chuyển đến lớp Lộ San vào đầu năm lớp 11. Nguyên nhân chuyển lớp vẫn còn trong vùng bí ẩn, nhưng cứ nhìn kiểu đẹp tả tơi của tụi nó và vẻ nghiêm trang kì lạ của cái lớp cũ, là dễ dàng suy ra nguyên nhân chuyển lớp: vì “một tương lai tốt đẹp hơn” (của cái lớp cũ kia). Lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa, Lộ San vẫn như thường lệ, trơ cái mặt ngu ra, chẳng nghĩ gì về bộ dạng bên ngoài của hai đứa bạn học mới. Tôi vẫn còn ngạc nhiên, vì rõ ràng sau này ba đứa thân nhau thế, mà lúc đó cả ba lại ngu với nhau cỡ đó. Có lẽ, trong mỗi chúng tôi, tâm thức về Người Xa Lạ quá mạnh, khiến bản thân khó có thể cảm nhận cái thân quen từ xung quanh. Nói cách khác, chúng tôi khó yêu và khó thích.

Đến cả khi hai học sinh mới đi xuống cái bàn cuối lớp chỗ Lộ San, nó và hai đứa đó vẫn chông chênh bên hai bờ vực thẳm lạ lùng, không giao nhau. Không cùng chiều suy nghĩ…

– Công Chúa –

Công Chúa có mái tóc dài ép thẳng, đen bóng nhờ đi được hấp thường xuyên. Nó đeo một cái vòng vàng ở tay trái, một cái lắc vàng khác ở chân trái (về sau Lộ San mới chú ý điều này, dù trước đó nó vẫn nghe tiếng leng keng khi con nhỏ này di chuyển). Công Chúa trông dễ thương, không, phải nói rằng nó là một đứa con gái đẹp. Dù Lộ San đang yêu Hoàng Tử Tóc Đen, nhưng nó cũng không tới nỗi nhìn con gái thành con cóc. Ví dụ như Britney Spear thì nó cũng thích.

Công Chúa đúng là Công Chúa, nó điệu đà, nhiều con trai thích (rất may về sau Luân không thích nó), trông cao sang, bàn tay không bao giờ để dính mực… Nhưng công chúa này xài cả điện thoại di động, hơi hung dữ (nghe mấy đứa con gái nói vậy), dù Lộ San chưa từng được nghe cụ thể một “chiến tích” nào của nó cả. Thật ra, con nhỏ này chỉ hung dữ bên ngoài, càng về sau Lộ San càng tin như thế… Trong tâm trí tôi, Hân là một cô gái dịu dàng, có thể khóc mà không cần lý do.

Nó cũng giống tôi, ít ra về cái khoảng Đứa bé tội nghiệp.

– Tóc Đổi Màu –

Tóc Đổi Màu vốn là bạn thân của Công Chúa. Nó là đứa phải an ủi hai kẻ còn lại nhiều nhất trong ba đứa chúng tôi, Công Chúa buồn tình kêu nó là papa, Lộ San bình thường gọi nó là Doggy. Còn nó luôn miệng tự xưng Người Hùng Cô Đơn.

Nó là một đứa tử tế. Mỗi lần đói quá, tôi đều phải cầu cứu viện trợ từ nó. Nến gọi nó là Người Hùng cũng có lý. Tóc Đổi Màu cao hơn tôi, nó bảnh bao, là “dân ăn chơi” – theo cách gọi của bọn trong lớp, hay phàn nàn chuyện tôi không đi chung với nó tới mấy cuộc gặp mặt làm quen tập thể (đây là điểm tôi và nó không thống nhất với nhau được, ngoài vụ ăn sầu riêng – tôi thì thích, nó thì “thấy ghê”).

Tóc Đổi Màu tất nhiên không phải Hoàng Tử Tóc Đen. Dù Lộ San đã từng tưởng mình sẽ yêu Thằng Bạn Thân, nhưng chắc chắn không phải thằng này. Chẳng biết có phải vì tóc nó cứ đổi màu miết không. Công Chúa bảo nó là tín đồ của thuốc nhuộm tóc. Nâu, vàng là hai màu thường thấy. May về sau khi vô Sài Gòn, nó hạn chế bớt việc đổi màu tóc.

“Vài bữa mày sẽ bị ung thư da đầu”, Lộ San luôn nói câu này mỗi lần thằng Hùng xuất hiện với màu tóc mới.

“Còn mày sẽ sớm “tiêu” vì con gái”, nó trả lời. Nhưng về sau thì sửa lại thành “Về cho bé Luân ôm đi”.

Chap6 | Chap8

Bình luận về bài viết này