[Idelian II] Chap31

Chapter 31: Lửa dưới trời Yorkshin (1)

Kal Kally

~*~

Sợi dây xích siết chặt lại, gã đàn ông chỉ kịp ngáp vài cái đã lìa đời, bàn tay đang cào cấu sợi xích thít cổ mình thõng xuống. Kurapika thẩy cái thây ra, cũng chẳng kịp nhìn mặt kẻ mình vừa giết đã phải chạy sâu hơn vào trong ngõ. Dù mới chỉ chập tối, những nhà hai bên đều đóng chặt cửa, bị tiếng la hét súng đạn và hơi kiếm sắc làm hoảng hốt.

Trốn vào đây rất dễ cắt đuôi những kẻ bám theo, bởi khu ổ chuột của thành phố York Shin sâu hun hút, lại lắm ngõ ngách. Vô số chung cư cao tầng cũ rích che mất ánh trăng, làm những con phố không đèn đường phía dưới thẫm lại với nhiều góc tối bí hiểm, rất dễ ẩn mình.

Thế nhưng dù Kurapika đã đâm đầu vào những ngóc ngách tưởng chừng rối rắm nhất, đâu đâu cậu cũng bị tấn công. Đi cùng với người đã từng là thủ lĩnh của Genei Ryodan thì điều đó vốn là chuyện bình thường, nhưng những kẻ tấn công dường như không phải chỉ nhằm vào cậu. Từ sát thủ cấp cao cho tới lũ du thủ du thực, từ súng đạn cho tới vũ khí bằng nen… đủ mọi thứ âm thanh hỗn loạn lấn át tiếng rên rỉ từ những kẻ bị thương. Dường như cậu đang bị kẹt trong một cuộc chiến băng nhóm quy mô lớn.

Kuroro làm gì trong cái mớ hỗn độn này chứ, Kurapika vừa nghĩ thầm, vừa thở dốc, đứng nép mình vào một hốc tường giữa hai tòa nhà cao tầng. Anh ta bảo sẽ chấm dứt việc phải chạy trốn một lần dứt khoát, rồi suốt hơn nửa năm không bén mảng về đảo Amali một lần nào. Mãi mới có một lần cậu thấy anh ta xuất hiện trên báo, lại đi sau một nhân vật tầm cỡ của đảng Hắc Long, tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố York Shin. Vừa tức, vừa lo lắng, cậu rời khỏi đảo tới đây, nhưng ai dè không làm sao liên lạc được với Kuroro dù đã chạm trán anh ta vài lần. Có lẽ phải nói rằng anh ta không muốn liên lạc với cậu thì đúng hơn.

Một tiếng nổ long trời phía bên phải làm bức tường cậu đang tựa vào phải rung lên, trong một thoáng chốc đêm bừng sáng rồi nhanh chóng dịu đi trong mùi lưu huỳnh và khói. Kurapika hoảng hốt chạy ra khỏi chỗ nấp và sửng sốt nhìn những lưỡi lửa vươn lên cao đằng xa qua kẽ hở giữa những tòa nhà.

Phía đó là những khu phố sầm uất nhất của thành phố. Chuyện gì đang xảy ra với York Shin vậy?

Một bàn tay bất chợt bịt chặt lấy miệng cậu, kẻ vừa xuất hiện lôi cậu lại vào hốc tường. Hầu như ngay lập tức, chân Kurapika miết xuống mặt đất để cản lực kéo. Bàn tay đeo xích nắm chặt lại, sợi xích bung ra và vung lên nhằm vào đầu kẻ đứng đằng sau. Kẻ lạ mặt đưa tay còn lại lên bắt lấy đầu xích và để dây xích theo đà quấn vài vòng quanh tay mình.

“Là tôi đây.” Hắn khẽ nói.

Bàn tay bịt miệng cậu buông ra, Kurapika quay ngoắt lại sửng sốt. “Là anh, Kuroro?!?”

“Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Đó là điều tôi phải hỏi mới đúng!”

“Ở đây rất nguy hiểm. Lên kia đã.”

“Lên kia?”

Kuroro không trả lời, chỉ kéo cậu nhảy theo bờ tường để lên sân thượng của tòa nhà bên cạnh.

Trên tầng cao mới thấy hết được sự hỗn loạn trong thành phố. Ánh lửa từ khắp bốn phía rực lên trên những bóng người nhốn nháo bé xíu phía dưới. Đủ thứ vũ khí giao tranh, dù trên cao không nghe rõ tiếng. Người chết, kẻ bị thương la liệt khắp trên đường phố, trước những cửa hàng, cửa hiệu tan hoang. Thành phố Yorkshin chẳng còn chút nào vẻ phồn hoa vốn có.

Sự hỗn loạn này… hàng ngàn con kiến bò rần rật dưới da.

“Chuyện này là sao, Lucifer?” Kurapika hỏi, tay xoa nhẹ thái dương mình.

“Sát thủ từ Phong Vũ tộc.”

“Nhiều thế này ư?!” Kurapika ngước lên nhìn Kuroro ngạc nhiên. Phong Vũ tộc là một tổ chức sát thủ từ phương Bắc, được biết tới chỉ sau gia tộc Zorldirk nhưng cũng chỉ ở phương Bắc mà thôi. Khác với gia tộc Zorldirk có phạm vi hoạt động rất rộng, Phong Vũ tộc ít khi nào rời khỏi địa bàn của mình.

“Có kẻ thuê họ ám sát thủ lĩnh Hắc Long, nhưng tin bị lộ ra ngoài.”

“Là Phong Vũ tộc, vậy Hắc Long nguy rồi, chúng có thể là tội phạm nhưng không phải chiến binh.” Kurapika thận trọng nói, hơi liếc sang Kuroro dò hỏi. Cậu vẫn chưa quên mình đã thấy anh ta trong đám người của tổ chức Hắc Long.

Kuroro nhún vai. “Không chắc được. Hắc Long vừa áp dụng thành công một phương pháp khiến chúng có được sức mạnh vượt trội hơn người thường.”

Tiếng bước chân rầm rập trên cầu thang cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Kurapika vội quay lại cảm nhận sát khí trong những tiếng la hét không rõ ràng từ những tầng dưới.

Cửa lên sân thượng bị đạp đổ, một đám người mặc áo đen, trên có thêu hình rồng túa vào, vây quanh hai bên chĩa súng vào họ. Kurapika hơi đưa tay lên, vốn định thủ thế, nhưng rồi lại sửng sốt hạ xuống khi thấy tay mình đang run nhẹ.

Đám người dãn ra một chút, thủ lĩnh của chúng bước ra. Đây hẳn phải là một kẻ có địa vị cao trong tổ chức bởi khác với lũ thuộc hạ tầm thường, hắn tỏ ra tương đối mạnh dù chỉ mang dáng vẻ thư sinh.

“Kuroro Lucifer, thật không ngờ đúng là mày!” Hắn tức giận nói.

Kuroro không phản ứng, chỉ khoanh tay đứng nhìn thản nhiên.

“Mày giả đầu quân cho tổ chức, rồi lại thuê tộc Phong Vũ và cố tình thông báo với bọn tao. Rốt cuộc là mày muốn gì?!”

“Quả không hổ danh là bộ não của Hắc Long.” Kuroro cười nhạt.

“Một thằng con hoang như mày đừng mơ nắm được Hắc Long. Tất cả đã được lệnh rút xuống rồi!”

“Sao mày không thử kiểm tra xem?”

Sự bình thản của Kuroro hẳn đã khiến gã thủ lĩnh chột dạ, hắn lôi vội điện thoại gọi, rồi tái mặt.

Kuroro hơi bước lên trước một chút. “Cái hay khi sử dụng thứ thuốc đó là một khi sự khát máu đã phát lên rồi, nếu không có thuốc giải, không thể nào ngừng lại được.”

“Mẹ nó! Đừng hòng thoát khỏi đây!” Gã thủ lĩnh ra hiệu cho bọn đàn em. Kurapika vội đưa tay lên, nhưng Kuroro chặn tay trước ngực cậu, không cho cậu tấn công.

“Đừng vội thế.” Anh ta đưa tay lên, trên đó là một vật màu đen. “Tao nghĩ mày vẫn chưa biết rằng bác sĩ chữa cho mày đã nhận ơn huệ của tao.”

Vẻ mặt gã thủ lĩnh trắng bệch đi, hắn lùi lại kinh hãi.

“Và tao đã để lại trong cơ thể mày một vài vật lưu niệm nho nhỏ. Hãy thưởng thức đi.” Nói rồi Kuroro gạt mạnh tay ra sau, đẩy cả Kurapika và bản thân mình ngã xuống khoảng không đằng sau.

“Anh làm—“ Tiếng kêu của Kurapika đứt đoạn sau một chuỗi tiếng nổ lớn. Cậu chỉ vừa kịp nhìn thấy trên đầu mình lửa bùng ra từ sân thượng như một cái mũ nấm khổng lồ trước khi Kuroro lật người, kéo cậu sát mình để che cho cậu những mảnh kính bắt tung ra từ các ô cửa kính bị tiếng động làm vỡ vụn.

Họ rơi tự do trong vài giây trước khi Kurapika nhận ra vẫn còn một đám người của tổ chức Hắc Long nhốn nháo phía dưới. Sợi dây xích trên tay cậu vung ra xa, quấn vào lan can của một chung cư đang xây dựng dở bên cạnh. Lực kéo khiến họ bị bắn sang đó, đâm sầm vào một căn phòng không người trên tầng.

“Không sao chứ?” Kuroro đã đứng dậy và chìa tay cho cậu.

Kurapika nhìn bàn tay đó, rồi mím môi và tự mình đứng dậy. Kuroro có thể thản nhiên như vậy, anh ta có biết áo anh ta đã ướt máu từ những vết cắt do các mảnh kính vỡ gây ra không? Hay là việc anh ta đã phá nát cả một tòa nhà?

“Bọn chúng đang tới đây đấy. Anh lo mà giải quyết đi.” Cậu bực bội nói, phát chán chả muốn nghĩ tới việc đánh đấm gì nữa.

“Không cần. Thuốc trong người chúng cũng đến lúc phát tác rồi.” Kuroro hất đầu về hướng cửa sổ. Ngoài đó những tiếng la hét đã trở nên hỗn loạn hơn…

Mùi máu theo gió vọng tới, chỉ thoảng qua mà tanh nồng tới mức làm Kurapika thấy buồn nôn. Cậu lại đưa tay lên thái dương, nơi cơn đau đầu đã trở nên khó chịu.

Kuroro bắt lấy tay cậu. “Sao vậy?” Anh ta hỏi.

“Không sao.” Kurapika hất tay Kuroro ra. “Rời khỏi đây đi.”

~*~

“Rốt cuộc chuyện này là sao, Lucifer? Có cần thiết phải thế không?” Kurapika lên tiếng, nhìn những xác người ngổn ngang trong hành lang đại bản doanh của tổ chức Hắc Long.

“Suốt hai năm nay chúng truy đuổi chúng ta, cậu còn hỏi thế ư?”

“Nhưng… gây chuyện lớn vậy…”

Kuroro không dừng bước, chỉ cười nhẹ. “Chỉ là một thông điệp nho nhỏ thôi.”

“Thông điệp?”

“Phải. Dường như việc tôi rời Ryodan đem lại ấn tượng tôi dễ xơi lắm thì phải. Dù có giết bao nhiêu thì chúng vẫn cứ tìm đến. Chi bằng một lần dứt khoát, cho tất cả biết chắn đường Kuroro Lucifer sẽ phải trả giá thế nào.”

“…” Kurapika không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng bước theo.

Còn có gì để nói?

Kuroro vẫn vậy, không hề thay đổi. Dù cậu có cố gắng nương tay, những kẻ truy sát họ đều bỏ mạng. Kuroro tuyệt đối không khoan nhượng, cũng không bỏ qua cho bất cứ ai. Và giờ đây… để đưa ra một thông điệp, anh ta tàn phá một thành phố. Không phải cậu thích suốt ngày phải đối phó với kẻ thù, nhưng cách làm này của anh ta có… hơi quá tàn nhẫn.

Đại sảnh, một căn phòng lớn với những đồ gỗ chạm trổ hình rồng đen tan hoang trong bể máu. Khắp nơi là xác chết, một thi thể có lẽ là của kẻ đứng đầu tổ chức bị một loạt mũi kim tiêm ghim chặt trên tường. Kurapika cảm thấy ngờ ngợ nhưng không nghĩ ra được điều gì làm mình băn khoăn.

Ở ngay cạnh xác chết đó vẫn còn một người sống sót. Hắn không có xăm hình rồng trên tay, có lẽ là người của tộc Phong Vũ. Khắp người hắn đầy những vết cắt, bụng nát bấy. Kẻ này đang hấp hối, Kurapika nghĩ thầm.

“Con gái… ta…” Người tộc Phong Vũ cố vươn tay về phía Kuroro.

“Ngươi không cần phải lo.” Kuroro bước tới gần hắn và thả xuống một mảnh giấy nhỏ. Nó rớt ngay gần vết thương trên bụng và nhanh chóng loang máu. “Ta không định nuốt lời. Con bé đang ở đây. Chuyện sau này, ngươi nên biết sắp xếp. Còn xuất hiện trước mặt ta một lần nữa ta sẽ không tha.”

“Anh bắt con gái hắn?” Kurapika khẽ hỏi.

Kuroro không trả lời, chỉ kéo tay cậu. “Đi thôi.”

~*~

Nhà hàng sang trọng, thức ăn ngon, đồ uống tuyệt vời, chỉ có người là không có tâm trạng để thưởng thức.

Thật không thể hiểu nổi tại sao Kuroro vẫn có thể vào nhà hàng sau một ngày nhiều sự kiện như vậy. Lại còn chọn một thị trấn không cách Yorkshin bao xa nữa.

“Dạo này cậu sao thế?” Kuroro vươn tay qua bàn chạm nhẹ vào má cậu.

“Không, sao anh lại nghĩ vậy?” Kurapika chối, cố nuốt thức ăn với vẻ thản nhiên.

Lý do thực sự là thứ mà cậu không thể nói lên được. Trên đảo Ameli, mỗi ngày chờ Kuroro là một ngày dài đằng đẵng, nhưng ở bên cạnh Kuroro thì từng giây phút đều quá mệt mỏi.

Kuroro luôn dịu dàng với cậu, nhưng với mọi thứ khác thì nhất nhất lạnh lùng. Sự lạnh lùng ấy làm cuộc sống của Kurapika như muốn đóng băng. Giá như cậu có thể nói với Kuroro rằng cậu vẫn chưa thể nào quên hình ảnh Kuroro đẫm máu giữa muôn trùng sát khí. Rằng sự hỗn loạn và hình ảnh những lưỡi lửa liếm lên bầu trời vẫn chưa phai nhạt trong ký ức. Con đường rải đầy xác chết mà Kuroro đang dẫn cậu đi qua khiến quá khứ sống lại từng ngày, ăn cắp mất giấc ngủ, phá vỡ sự bình lặng, làm cậu kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.

Nhưng điều đó chỉ là sự dằn vặt câm lặng mà thôi.

Kurapika nâng ly rượu lên. “Nào, chúc mừng anh.” Cậu nói và nhẹ nhõm khi thấy Kuroro cười.

Không hối hận. Không tha thứ. Đó chẳng phải là điều mà họ đã lựa chọn sao? Quá khứ là thứ mà cả hai đều lảng tránh, không bao giờ nhắc tới với nhau.

Rượu vào làm người nóng bừng lên. Kurapika chưa say mà thấy mình chuếch choáng.

Dù đã hạ quyết tâm từ bỏ quá khứ, nó vẫn nằm giữa họ, một bức tường dày và vững chắc như đồng sắt, không thể vượt qua.

~*~

Đã gần nửa đêm, thị trấn nơi họ tá túc là một thị trấn nhỏ, lúc này đường phố đã vắng lặng không có mấy bóng người. Kuroro cho ô tô phóng nhanh, muốn về tới khách sạn càng sớm càng tốt.

Những việc cần xử lý đã xong. Kế hoạch của anh thành công hoàn hảo. Ban đầu chỉ có tộc trưởng của Phong Vũ tộc là anh không chắc sẽ ổn thỏa, nhưng Kuroro không lo lắng lắm, bởi anh biết có một kẻ thế nào cũng không bỏ qua dịp vui này và sẽ giải quyết hắn giúp anh. Y như rằng hắn ra tay thật, khiến khi họ tới đại bản doanh của Hắc Long, tộc trưởng Phong Vũ tộc không những chỉ đơn thương độc mã mà còn đã tử thương.

Đáng tiếc rằng anh phải bỏ nhiều công sức tới vậy chỉ để tận diệt một nhóm người. Nếu là trước kia thì chỉ cần đánh thẳng vào là xong, đâu cần bày mưu tính kế. Nhưng với sức mạnh còn giữ được hiện nay thì anh không đối mặt trực tiếp được với những kẻ mạnh như các đầu mục của Phong Vũ tộc, đành phải đi vòng một chút thôi.

Hầu hết các phòng khách sạn phía trên đều đã tắt đèn. Phòng của anh và Kurapika vẫn còn sáng. Kuroro cho xe vào bãi để xe, hơi cảm thấy hối lỗi đã để cậu ta ở lại một mình, nhưng cả ngày hôm nay Kurapika trông rất nhợt nhạt, anh không muốn bắt cậu ta vất vả thêm nữa.

Kurapika đang nghĩ gì? Liệu có khi nào cậu ta thấy hối hận không? Giờ đây Kurapika đã ở cạnh anh, nhưng cậu ta càng lúc càng ít cười, dường như luôn luôn bị dằn vặt bởi một điều gì đó.

Kuroro đã hỏi nhiều lần, nhưng Kurapika bao giờ cũng gạt đi, nói với anh rằng cậu ta không sao. Sự cố chấp của cậu ta khiến Kuroro lo lắng, nhưng trước khi giải quyết xong những kẻ truy sát họ, anh không có cách nào khác ngoài chấp nhận và chờ đợi.

Phòng của họ ở trên tầng năm, một căn phòng cuối hành lang có cửa sổ và ban công hướng về phía thành phố Yorkshin. Kuroro mở cửa bước vào, rồi sững lại khi thấy Kurapika đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ở đó, đường chân trời đang sáng rực lên, bởi những lưỡi lửa vẫn hắt ánh lên trời đêm phản chiếu sự hỗn loạn chưa chấm dứt.

“Kurapika…” Kuroro nói nhỏ.

Như thể giật mình, cậu ta quay ngoắt lại. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, đôi mắt đang nhìn anh ngập vẻ bi ai, rồi chỉ sau một chớp mắt đã lại bình thường.

“Cuối cùng anh cũng quay lại.” Kurapika cười, tỏ vẻ vui mừng.

Còn anh? Có lẽ băng giá cũng không thể lạnh hơn lòng anh lúc này. Dù chỉ trong thoáng chốc, cuối cùng thì anh cũng đã nhìn thấy bóng tối trong tâm hồn Kurapika.

Dù quá khứ là điều cả hai không ai nhắc lại, nó vẫn ở đó giữa họ. Vực thẳm sâu ngàn dặm không thể vượt qua.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s