[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Thập Nhị Chương

62

“A. . . . . .” Thanh âm khàn khàn trong ánh nến âm u nơi phòng ngủ vang vọng. Trên giường lớn kê sát cạnh tường, khăn trải giường đã bị xô nhăn thành một đống, chăn cũng hơn phân nửa rớt xuống mặt đất.

Một thiếu niên da trắng như tuyết dưới sự chàng kích đung đưa của nam tử cuồng mãnh, hai tay gắt gao bám chặt vào bờ vai dày rộng của nam tử, khuôn mặt thiếu niên, ửng hồng một mảnh.

Nam tử tăng tốc nhanh hơn, hai chân thiếu niên nguyên lai ôm lấy thắt lưng nam tử không ngừng lắc lư, trượt xuống dưới, mở ra ở hai bên thân nam tử, liên tục run rẩy.

“Hô ──” Nam tử mạnh mẽ đình chỉ luật động, rút ra, thể dịch nhũ bạch phun lên phần bụng nhẵn nhụi bằng phẳng của thiếu niên. Mồ hôi theo từng đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt hắn chảy xuống, men theo phần quai hàm nhỏ từng giọt xuống ngực. Mái tóc đen vương vãi trên bờ vai cũng đã bị mồ hôi thấm ướt.

Trong phòng ngủ , nồng đậm vị tình ái.

Sau khi hơi thở bình ổn lại, nam tử nắm lấy y phục nơi đầu giường, tùy tiện khoác lên người, đem thiếu niên vẫn còn mở rộng hai chân, hai mắt khép hờ thở dốc kéo xuống giường.”Đi lấy nước, giúp ta tắm rửa.”

“Chủ nhân đêm nay mới hai lần đã đủ rồi sao?” Thiếu niên vui cười mở ra đôi mắt tựa như ngọc bích lấp lánh, bò dậy, lại thân mật hướng vào lòng nam tử dựa dẫm.

“Khụ khụ!” Trên xà nhà trong phòng ngủ khẽ vẳng xuống hai tiếng ho khẽ. Một thân ảnh nhảy xuống mặt đất, nhẹ nhàng như phiến lá cây.

“Ai?” Nam tử cũng chưa nhìn kỹ người nọ, cơ bắp toàn thân theo bản năng đã kéo căng, nhanh chóng rút trường kiếm dưới gối ra, hướng lồng ngực nhân ảnh nọ đâm thẳng tới.

“Trạm Phi Dương, là ta!” Hai vai người nọ linh hoạt lách qua, tránh khỏi trường kiếm.

Một thanh chủy thủ hàn quang tứ xạ thuận thế lướt qua cánh tay nam tử, đặt vào giữa cổ hắn.

Thiếu niên đưa tay che lấy miệng mình, con ngươi xanh biếc mở tròn xoe.

Da thịt trên cổ nháy mắt nổi lên gai ốc, nam tử nhưng lại nhận ra thanh âm, kinh hỉ quăng trường kiếm xuống, “Hải thành, ngươi sao đến đây vậy?”

“Ta tới dường như không đúng lúc. A!”

Lôi Hải Thành thu hồi chủy thủ, mỉm cười. Không nỡ nói rằng mình kỳ thật đã đến đây đúng vào cái lúc hai người trong phòng ngủ đang trình diễn màn xuân cung sống động. Gắng gượng thưởng thức đến nửa buổi, chẳng dễ dàng gì đợi đến lúc Trạm Phi Dương thu binh, không ngờ được thiếu niên kia cư nhiên còn muốn tiếp tục, hắn không thể không lên tiếng cắt ngang. <anh ý được xem Ya trực tuyến ‘___’>

Trạm Phi Dương thấy trên thân Lôi Hải Thành mặc chính là áo da mỏng cùng quần dài da hươu của binh sĩ Tây Kì thông thường, ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng hiểu ra bộ y phục này chắc chắn là Lôi Hải Thành từ trên người một Tây Kì binh sĩ xui xẻo nào đó “mượn tạm”, đối Lôi Hải Thành nhìn từ đầu đến chân vài lần, liền tiến tới dùng sức ôm chặt.

“Hơn nửa năm không gặp, Hải Thành ngươi đã cao lên rồi, bả vai cũng rộng hơn, mặt của ngươi sao lại biến đen như thế này, còn có cả râu nữa, Aha cáp. . . . . . Hại ta thiếu chút nữa nhận thức không nổi.”

“Bộ dáng ngươi lại chẳng hề thay đổi.” Tuy rằng bị Trạm Phi Dương ôm thật chặt, có điểm mất tự nhiên, nhưng thấy vẻ mặt tươi cười hào sảng của Trạm Phi Dương, Lôi Hải Thành cũng không nỡ đẩy hắn ra.

Trạm Phi Dương mỉm cười vừa sờ vừa vỗ một trận, mới buông Lôi Hải Thành ra, đối thiếu niên mắt biếc kia nói: “Mau đi lấy vò rượu đến.”

“Dạ!” Thiếu niên mắt biếc vội vàng mặc lại y phục, sợ sệt nhìn Lôi Hải Thành một cái, mới ra khỏi phòng ngủ.

“Hắn có thể tín nhiệm hay không?” Lôi Hải Thành chăm chú nhìn bóng dáng thiếu niên hỏi Trạm Phi Dương.

“Không cần lo lắng, hắn sẽ không nói lung tung đâu.”

Lôi Hải Thành thấy Trạm Phi Dương nói chắc chắn như vậy, cũng không hỏi nhiểu, cùng Trạm Phi Dương ngồi xuống bên cạnh bàn, cười nói: “Đúng rồi, vừa nãy khi ta vào thành, liền tóm lấy một binh sĩ của ngươi để hỏi đường, còn mượn y phục của hắn nữa, ngươi đừng chê bai nhé.”

“Hải Thành ngươi chịu tới tìm ta, ta cao hứng còn không kịp, còn trách móc được gì, huynh đệ chúng ta nào có xa lạ gì đâu?”

Trạm Phi Dương chỉnh lại y phục, nghĩ đến vừa nãy bị Lôi Hải Thành thấy hết cảnh hắn cùng thiếu niên mắt biếc kia giao hoan, hắn dù có rộng lượng, cũng ít nhiều có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Hải Thành, ban nãy không dọa sợ ngươi đấy chứ? Hài tử kia theo ta đã nhiều năm, ngoại trừ hắn, ta không có ──”

“Ta biết.” Lôi Hải Thành buồn cười nhìn các đường gân trên trán Trạm Phi Dương đều vì quá căng thẳng mà nổi hết lên. Trước khi gặp vẫn cứ luôn băn khoăn, lo lắng Trạm Phi Dương vẫn đối hắn yêu thương, khiến cho quan hệ giữa hai người không được tự nhiên. Sự tồn tại của thiếu niên mắt biếc mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm tình ngược lại thoải mái hơn rất nhiều.

“Hài tử kia cũng không tồi đâu.”

“Kỳ thật, ta đối hắn không có. . . . . .” Trạm Phi Dương minh bạch tâm tư Lôi Hải Thành, cũng giải thích không nổi nữa.

Lúc này trên cửa vang lên tiếng cốc cốc, “Chủ nhân, rượu đã mang đến rồi.”

Ngoại trừ một hũ rượu lớn, thiếu niên mắt biếc còn bưng tới mấy đĩa thịt dê để làm đồ nhắm. Sau khi rót đầy rượu vào hai chiếc bát bạc lớn, hắn không đợi Trạm Phi Dương mở lời, liền thức thời lui ra.

Nước rượu sền sệt, tiến vào miệng ngoại trừ vị cay còn có chút chua, Lôi Hải Thành đoán chừng là dùng sữa dê, sữa ngựa gì đó để lên men mà thành, cùng Trạm Phi Dương uống liền ba bát lớn, chúc mừng hai người tương phùng.

“Ngày đó ngươi bị Tử Nguyên giang cuốn trôi, ta thật sự cho rằng ngươi đã chết. Sau khi hồi Tây Kì đã tìm mọi cách thuyết phục quốc quân, đồng ý để ta xuất binh tấn công Thiên Tĩnh. Ta nói dù thế nào cũng phải giết chết Lãnh Huyền, báo thù cho ngươi, không nghĩ tới sau này lại nghe thấy ngươi vẫn còn sống, lại còn ở Vân Đồng quan đại phá Phong Lăng quân.”

Trạm Phi Dương lại tự rót cho mình một chén, tươi cười hớn hở, “Hải Thành, ngay cả tướng sĩ Tây Kì ta nghe xong tiếng đồn về ngươi, cũng đều đối ngươi say mê không thôi.”

“Lời đồn bao giờ cũng khoa trương a.” Lôi Hải Thành cười khổ.

Tiền thế trong khi chấp hành nhiệm vụ, còn đáng sợ nguy hiểm hơn xa chuyện này. Hắn cho tới bây giờ cũng không thấy chuyện một mình trước Vân Đồng quan xông vào giữa thiên quân vạn mã Phong Lăng có cái gì tài giỏi, bất quá là dựa vào thân thủ nhanh nhẹn của bản thân cùng một chút khôn vặt, đương nhiên cũng còn cả vận khí nữa.

“Hải Thành ngươi không cần khiêm tốn, khi nhìn ngươi giết hổ, ta đã biết ngươi tuyệt không đơn giản. Chính là sau đấy, ngươi sao lại thành Định Quốc vương gia của Thiên Tĩnh vậy ?”

Nói tới danh hiệu Vương gia này, Lôi Hải Thành liền phun một tràng uất tích tụ trong bụng, “Chính là mưu kế của Lãnh Huyền, chẳng qua là muốn lung lạc ta thay hắn bán mạng thôi. Hại ta hiện tại chỉ có thể dán râu giả tới tìm ngươi.”

Trạm Phi Dương cười lớn, gắp thức ăn vào bát cho Lôi Hải Thành.”Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không vì cái loại người đấy giúp sức. Hải Thành, vậy ngươi sau này đã có dự định gì chưa? Không bằng ngươi tới Tây Kì ta, cùng nhau tấn công Thiên Tĩnh?”

Lôi Hải Thành trước khi đến đã dự liệu Trạm Phi Dương sẽ nói như vậy, mỉm cười lắc đầu, nhìn thẳng Trạm Phi Dương, “Không dối gạt ngươi, tiền thế của ta chính là công cụ sát nhân của chính phủ, ân, cái đó tương đương với triều đình của các ngươi, loại cuộc sống đó ta đã quá chán ghét. Vậy nên kiếp này, ta không muốn lại làm quân cờ trong tay của bất luận kẻ nào, hay bất cứ quốc gia nào. Ta tới tìm ngươi ôn chuyện, bởi vì ngươi là bằng hữu đầu tiên ta quen biết ở trong thế giới này, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không lấy bằng hữu tình cảm để bức bách ta, phải hay không?”

Biểu tình Trạm Phi Dương liền biến đổi, đối mặt với mục quang trong sáng như mặt biển của Lôi Hải Thành , hắn cuối cùng đành thở dài, nói: “Những lời khi này, coi như ta chưa từng nói. Nào! Không nói những chuyện ấy nữa, chúng ta uống rượu.”

Rót cho mình một chén rượu đầy tràn, một ngụm uống cạn. Quả nhiên không hề tiếp tục nói về đề tài kia nữa, chỉ thiên Nam Hải bắc cùng Lôi Hải Thành nói chuyện phiếm.

Hai người đều là tửu lượng cao, đem một vò rượu uống đến chuếnh choáng, để nguyên đồ lăn lên giường thắp nến nằm kể chuyện đêm khuya. Mãi đến khi trời dần sáng, Trạm Phi Dương mới đi vào giấc ngủ.

Lôi Hải Thành lại không hề mệt mỏi, trộm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Trạm Phi Dương, im lặng cười. Từ khi sống lại tới nay, cơ hồ mỗi người hắn quen biết, đều hoặc nhiều hoặc ít muốn lợi dụng hắn, đánh bẫy hắn. Bất quá cùng Trạm Phi Dương uống hết vò rượu này, sự hậm hực trong lòng hắn cuối cùng cũng bỏ ra được phân nửa.

Ít nhất, hắn nguyện ý tin tưởng, vẻ chân thành trong cặp con ngươi màu nâu kia không phải là sự ngụy trang.

Chương61Chương63

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s