So crazy the fashion! – Chap6

Chap VI/Thời trang là thảm họa~!
By Boolovesbi

Khó lòng tìm thấy bất cứ âm thanh nào so sánh được với tiếng thét tần số
20kHZ của Ji Yong khi chứng kiến cảnh tượng Seung Ri một tay cắt tan tác cái áo(tay kia bận bịt tai). Cảnh tượng này về phần âm thanh, bạn có thể hình dung giống như một chiếc xe tải chở đầy sắt của Hàn Quốc đâm phải một chiếc xe lam chở đầy heo của Việt Nam. Muốn tường tận hơn về mặt hình ảnh, bạn có thể hình dung nỗi đau kì cục của Ji Yong như thể Lady Gaga ra đường mà nhỡ mặc quần đến gối, hay gần gũi hơn như một ngày Wonder girls sẽ chán đội tóc giả hay mặc đầm metallic mà theo mốt baton, chân vịt từ thời Charlie Chaplin. Ừ, vậy đấy.

Thực ra sống trên đời được hơn hai mươi năm giời thì bất cứ ai cũng có thể trở thành một triết gia hay chuyên viên tâm lí xã hội .Ji Yong kể ra cũng đáng thương, giàu và xinh xắn. Tôi cho rằng thế vốn đã là một nỗi buồn, khổ thay lại còn mắc bệnh mê thời trang. Tất cả sự kết hợp ấy khiến hắn tội nghiệp vô cùng!

Thôi nín đi Ji Yong, không có cái áo ấy em vẫn là một người vĩ đại,đầy phẩm chất ,siêu dị hợm, cực kì am tường và hoàn toàn ngốc nghếch như lâu nay em vẫn vậy.Phải không nào?

Ji Yong ngước nhìn tôi theo kiểu mèo Garfield nhìn thấy món lasgna. Thằng TOP tôi cũng thật tội nghiệp, bởi hắn đâu có biết lúc mặt trời sinh ra là gì!

Huynh cá ngày mai em sẽ ngập tràn hạnh phúc đó!

Ji Yong liếc xéo,nhưng tay vẫn đỡ lấy cốc cà phê từ tay Híp ( tôi không phân biệt được đó là Híp nào?Phải chăng mắt tôi cũng híp đi vì đau khổ trong cơn áy náy vô bến bờ?và từ rày về sau sao tôi có thể nhìn thấy tổ quốc?)

Bộ ngày mai huynh tính leo lên tháp Tokyo tự vẫn hả?

Như một con mèo mập bị đạp bằng một cái bánh từ đâu bay tới, tôi xẹp xuống ngay lập tức. Bằng một nửa con mắt không ngó Ji Yong, tôi thấy Tae đang lặng lẽ hốt những tàn tích của cái áo. Hẳn cậu ta đang giúp Ji Yong lập kế hoạch an táng trọng thể cái áo ngoài vườn, rồi dựng lên hẳn một tấm bia để hàng ngày leader của chúng tôi ra đấy khấn vái theo đúng nghi lễ Shopaholic.

Ri và Dae vì lí do nào đó mà tôi không hiểu được, đang nháy mắt lia lịa kiểu “Im nào TOP,huynh đang làm tình hình tồi tệ hơn đấy”.Đâu có được! Một thằng đàn ông chân chính như tôi không bao giờ từ chối giải quyết hậu quả mình gây ra,mặc dù cái hậu quả ấy trị giá sơ sơ có 5600$.

Ji Yong hà,

Tôi đặt tay lên đôi vai ủ rũ của cậu ta,giọng dịu dàng và tập trung sức mạnh vào ánh mắt,quyết định nói một câu sâu sắc.

Em không nên ủ rũ trong một ngày vui như vầy,vì em không biết sẽ có kẻ xin chết vì nụ cười của em đâu.

Tôi vừa dứt lời,toàn bộ lượng cà phê trong họng Ji Yong lần lượt đi du lịch trên bộ tóc mới chải của tôi.Tôi biết mà,tôi biết mà! Kwon Ji Yong thật kinh khủng, cậu ta phun cà phê lên tóc t ôi!
Không thể tin nổi suốt gần mười năm qua tôi thức dậy hàng sáng và cho là mình đang tràn ngập hạnh phúc, cho đến khi nhận ra mình đang mắc kẹt trong sở chỉ huy quân sự thần kinh(phòng thay đồ của Ji Yong). Khó tin hơn,tôi hai năm nay đã ép mình chịu đựng cảnh không chỉ có một Ji Yong mà còn HAI Ji Yong mặc đồ y chang nhau đến phát sợ, chạy loanh quanh với những thứ quần áo trời ơi đất hỡi, đùa nghịch, đấm đá và bắn súng nước vào mặt nhau(Tôi gọi chúng là Hai-chú-ngốc-của-thời-đại,còn fan girl gọi chúng là Tom&Jerry). Và còn sai lầm gì bằng, khi tôi đã yêu quý Ji Yong và còn nghĩ rằng cậu ta nằm trong số những kẻ sẽ khóc thật tâm trong đám tang của mình. Thật là một tội ác!

THỜI TRANG LÀ MỘT TỘI ÁC!

Đúng thế.

Tôi gật gù đúc kết.

***

Ủa?

Trước con mắt lồi ra vì sợ của bốn thằng chúng tôi,Kwon Ji Yong bật dậy và hét.

Em vừa nói cái gì …tội ác cơ?Tôi hỏi,cảm thấy có cái gì đó đang xảy ra hơi nhầm nhọt.

THỜI TRANG LÀ MỘT THẢM HỌA!

Cậu ta hét.Như thể cần thêm sự khẳng định.Còn tôi, tôi nghĩ đáng lẽ ra mình nên nói câu đó trước, ngay khi có cơ hội. Chuyện đó chẳng thể nào thua thiệt hơn việc hẹn hò với Hyori ba lần,l ần đầu nắm tay, lần thứ hai hôn cô ấy và lần thứ ba cũng chỉ có vậy. Tuy nhiên, cũng có thời khắc tươi sáng khi cô nàng mặc áo cổ trễ và lại liên tục làm rơi thìa.

Em đã nghĩ kĩ rồi,thực ra em có gu thời trang và ai cũng biết đến em vì điều đó. Chủ tịch Yang từng nói,khi em thể hiện tốt ở nhiều lĩnh vực, ông ấy rất hài lòng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc có một áp lực vô hình mà em không bao giờ nhận thức nổi. Mà như huynh thì càng không…

Cậu ta đang sỉ nhục mình chăng?Tôi nghĩ,lùng bùng không hiểu lắm nguồn cơn của bài thuyết giảng đang diễn ra.

thôi được,nếu cái áp lực đó có tồn tại, thì sao nó lại lựa chọn em chứ? Mẹ em cũng từng nói, đôi lúc em ăn mặc không hợp lí lắm. Em cứ lo mãi cho đến khi em nhìn thấy cái cách của huynh.

Ji Yong dừng lại 3s để nhìn tôi và mái đầu của tôi.Gì chứ?

Thôi được rồi.Cuộc đời là một chuỗi những ngày tháng màu mè thú vị đang chờ đợi trước mắt. Thời trang đôi khi là một tội ác, đúng hơn là một thảm họa. Nhưng nó đã rèn luyện cho em rất nhiều thứ:săn tìm, lục lọi, bon chen, đào bới cày xới trong mọi cửa hàng, mắt sáng tay nhanh trong mọi đợt giảm giá, sự tò mò sáng tạo trong chừng mực có thể chấp nhận, khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống chê bai cũng như copy cat…Và đặc biệt nhất, em thừa nhận thời trang là thảm họa, nhưng em nguyện sống không bình yên.

Ji Yong nói một lèo, kết thúc bằng một câu rồi đi thẳng. Tôi đứng đó, mồm ngáp ngáp không nói nên lời, vì nhận ra một sự thật.

Yeah…Cậu đúng rồi đó,Kwon Ji Yong…

Tôi sờ lên mái tóc dựng đứng. Thấy rằng một chút nước cà phê vô tình hắt lên làm nó đông cứng và óng ánh.

Huynh cậu thực ra cũng chẳng muốn sống bình yên chút nào.

End fic /

@a/n:sorry all u guys coz I have kept u waiting for a long time.Life is not really easy when u r a shopaholic.Juz be alert to what u are putting on,n thanks for all encouragements^^

 

Chap5

Bình luận về bài viết này