[Idelian II] Chap14

Chapter 14: Bốn cánh cửa và một con đường

Kal Kally

~*~

“Kurapika!!!” Leorio hét lên. Giữa gió đang gào thét chỉ có tiếng vọng của chính anh vẳng lại. “Killua!!!”

Không biết từ bao giờ tuyết đã mạnh lên gần như thành cơn bão. Cũng không biết anh đã lạc khỏi những người còn lại từ bao giờ. Có lẽ anh đã lạc họ khi anh đang miên man với những ý nghĩ của riêng mình. Những ý nghĩ bị giằng xé bởi cái cảnh Kuroro đi bên cạnh Kurapika và lòng ham muốn mãnh liệt muốn được ôm Kurapika vào lòng mà xua tan đi nỗi buồn u ám trên gương mặt thanh tú ấy. Khi anh bất chợt nhìn lên thì quanh mình đã chẳng còn ai, chỉ còn những cái cây khô cằn phủ đầy tuyết trơ mắt nhìn anh vô cảm.

Những người khác giờ ra sao? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu anh. Anh không quan tâm tới bọn Hisoka, lại càng không quan tâm tới Kuroro, nhưng anh không muốn Killua gặp nguy hiểm. Và còn Kurapika…

Leorio lại lặp lại tên Kurapika một lần nữa. Nhưng không có tiếng trả lời.

Có phải Kurapika vẫn đang đi cạnh Kuroro?

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm và đấm mạnh vào một thân cây gần đó. Tuyết đổ ập một đống xuống đầu anh. Leorio chửi thề và rẽ đống tuyết đi ra. Anh đang khoác trên mình một chiếc áo lông dày, cùng với cả ủng và găng tay da thú. Nhưng cái ngọn gió buốt giá của vùng băng tuyết này vẫn len lỏi vào phía trong, phả lên da thịt anh một làn hơi lạnh cắt da cắt thịt.

Làm sao anh có thể chịu nổi ý nghĩ người đang ở bên Kurapika, người đang bảo vệ Kurapika lại không phải là anh?

Và nếu Kurapika cũng giống như anh, một mình bị tách ra khỏi nhóm thì sao? Leorio luôn biết Kurapika mạnh hơn anh về mọi lĩnh vực, nhưng trong mắt anh, Kurapika luôn luôn là một con người mỏng manh yếu đuối. Và ý nghĩ con người ấy đang phải một mình chống chọi với bão tuyết làm anh lo lắng muốn phát điên.

Chợt Leorio cảm thấy một luồng nen quen thuộc.

~*~

“Cái chỗ quái quỷ này là gì vậy?!?” Killua hét lên bực tức. Khắp nơi đều là cái màu trắng buồn tẻ của tuyết. Không một bóng người và tiếng gió tuyết là những âm thanh duy nhất ngự trị.

Cái rét căm căm trong không gian chỉ như hơi thở mát mẻ của gió xuân trên da Killua. Kết quả của những buổi tập khắc nghiệt mà chỉ nghĩ đến đã rùng mình bảo vệ cậu tốt hơn bất cứ loại áo rét nào. Hơi lạnh này có là gì, Killua đã quen với cả nhiệt độ thấp hơn nhiều.

Một kẻ ám sát phải thích ứng được với mọi hoàn cảnh, kể cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất nếu anh ta muốn tồn tại được.

Bản năng nói cho cậu biết sự nguy hiểm đang ở khắp nơi, nhưng Killua không sợ. Cậu tin mình có thể tự bảo vệ lấy mình. Chỉ có điều, Killua lo lắng. Cậu lo lắng cho Leorio. Dù anh ta có là người thế nào thì anh ta cũng là bạn của cậu, và anh ta là một thằng ngốc! Anh ta sẽ làm thế nào thoát nổi chỗ này đây với cái trí tuệ kém cỏi của anh ta? Killua đã cố thử liên lạc với Leorio bằng máy bộ đàm, nhưng trong bão tuyết, sóng bị nhiễu đi, và cậu không sao gọi được Leorio. Cậu chỉ có thể thầm mong không có chuyện gì xảy ra cho anh chàng bác sĩ ấy.

Còn Kurapika? Ngay bên cạnh Kurapika là kẻ tử thù của cậu ta, Kuroro. Nếu chỉ có một mình hai người đó, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra? Cậu đã tới đây, đã dấn thân vào chuyến đi nguy hiểm này bởi cậu không muốn một người bạn của mình phải đơn độc đối mặt với nguy hiểm. Sau tất cả những gì mình đã làm cậu hòan toàn không muốn phát hiện ra những nỗ lực của mình chỉ là vô vọng.

Killua rùng mình bởi một ý nghĩ bất chợt đến, và buộc mình phải bước tiếp. Vượt lên trên cả sự lo lắng cho Kurapika và Leorio, lòng cậu đang quặn thắt trong sự lo lắng cho một người khác. Một người mà cậu không hề ngờ tới. Anh trai cậu, Illumi.

Thật lạ lùng. Killua chưa từng yêu anh trai mình, hay ít nhất cậu đã luôn tin như thế. Hướng về anh trai từ trước tới nay chỉ luôn là sự sợ hãi pha một thoáng hận. Cậu luôn muốn tự tay đánh bại được anh trai mình. Nhưng… Killua bắt đầu chạy. Sự tin tưởng vào sức mạnh của Illumi đối với cậu luôn là tuyệt đối. Không một thứ gì có thể làm tổn hại đến Illumi, không một thứ gì có thể đe dọa đến mạng sống của anh trai cậu. Điều đó gần như đã trở thành một cái gì đó giống như chân lý.

Killua vấp ngã, và vội chống tay dậy. Tuyết lọt vào miệng cậu, khiến cậu vội nhổ nó ra, không chịu nổi cái vị lạnh giá đầy khó chịu ấy. Illumi giờ ra sao? Càng đến gần Idelian, cậu càng cảm nhận thấy nó, cái sức mạnh choáng ngợp không thuộc về con người, cái sức mạnh dường như có thể đè bẹp tất cả, và phá hủy tất cả.

Ngay cả Illumi trước sức mạnh ấy cũng trở nên nhỏ bé. Cái ý nghĩ rằng Illumi cũng có thể bị giết không biết lúc nào đã lọt vào tâm trí cậu, và làm Killua chấn động tới tận tim can.

“Mình ghét anh ta!” Killua hét lên, vốc một nắm tuyết và ném mạnh về phía trước.

Nhưng cậu không muốn anh trai mình chết….

Cậu ghét Illumi, điều đó không thể sai được. Chắc chắn rồi một ngày cậu sẽ đánh bại được anh trai mình, nhưng… cậu chưa từng bao giờ nghĩ Illumi sẽ không còn trên cõi đời này nữa.

Chợt một bóng người lao ra khỏi bụi cây bên trái cậu và đâm sầm vào cậu.

Killua ngã sóng soài trên tuyết. “Lại thế nữa.” Cậu phàn nàn và ngồi dậy. Cái kẻ vừa đâm vào cậu đang run rẩy và nấc lên như cố kìm sự sợ hãi lại. Giọng kẻ đó quen thuộc lạ lùng.

Chống tay đứng dậy và quay lại, Killua định gắt lên với kẻ lạ mặt, nhưng mọi ngôn từ đều chết ngay trên đầu lưỡi cậu.

Trước mặt cậu là Gon.

Nhưng trời ơi, cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy Gon như thế này.

Máu dính đầy trên áo, trên da, trên mặt. Gương mặt tái xám lại vì lạnh. Nước mắt để lại những vệt dài trên má và cơ thể đang run lên, không biết vì lạnh hay vì sợ.

Và đôi mắt… đó không phải là đôi mắt của một đứa trẻ vô tư lự và vui vẻ mà Killua từng biết. Đôi mắt ấy không sinh khí, chỉ tràn ngập một sự hoảng loạn… Một đôi mắt chết trên gương mặt của một người đang sống…

~*~

Luồng nen là của Kurapika. Leorio không khỏi lo lắng, bởi luồng nen rất không ổn định, lúc đột ngột dâng cao, lúc đột ngột hạ thấp, và biến mất cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện. Anh bắt mình phải chạy nhanh hơn về phía luồng nen.

Có lẽ Kurapika đang ở ngay trước mặt, bởi Leorio đã lại cảm thấy dấu vết nen của Kurapika, tuy nó rất mờ nhạt. Nhưng anh lại càng lo lắng hơn bởi anh cảm thấy bên cạnh Kurapika có một luồng nen khác mà anh không thể nhận ra được. Là ai trong số 5 người còn lại?

Leorio rẽ bụi cây đầy tuyết bước ra và sững người. Trước mặt anh, Kuroro đang quỳ dưới đất, ôm trong tay một cơ thể nhỏ bé với gương mặt nhợt nhạt mà một vệt máu khô vẫn còn lưu lại trên khóe miệng.

“Kurapika!” Anh kêu lên và lao đến gần họ. Kuroro ngước lên và Leorio chựng lại. Ánh mắt đang nhìn anh không phải là ánh mắt bình thản thường ngày của người lãnh đạo Ryodan mà là ánh mắt của một con dã thú. Anh không khỏi toát mồ hôi khi cảm thấy luồng sát khí dữ dội ấy hướng về mình.

Leorio nghiến răng, cố tập trung tất cả sự can đảm của mình lại và tiến một bước về phía trước. “Ngươi đã làm gì Kurapika?!?” Làn sát khí đột ngột tăng vọt. Mức nen của Kuroro cũng vậy.

“Cậu ta không sao đâu.” Chợt một giọng nói vang lên. Từ trong sương xuất hiện một bóng người. Roy.

Luồng sát khí đột ngột tắt lịm. Kuroro nhẹ nhàng đặt Kurapika xuống tấm áo lông trải trên mặt tuyết và đứng dậy lẳng lặng bước ra chỗ Roy. Leorio vội chạy lại chỗ Kurapika, vội vã kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Chỉ có một vết thương ở tay Kurapika, nhưng Leorio nhíu mày. Da quanh vết thương hơi đổ sang màu xám, cũng có nghĩa là vết thương có độc!

“Kuroro đã khử độc trong máu của cậu ta rồi.” Roy lại cất tiếng, một nụ cười vô cảm trên môi.

“Làm sao tôi tin các người được chứ?” Leorio gằn giọng, nhưng trong thâm tâm anh thở phào. Anh biết rằng mức nen của Kuroro đủ mạnh để làm điều đó, và dù không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng biết rằng Kuroro sẽ không đời nào để Kurapika chết.

“Tin hay không là tùy cậu.” Roy nhún vai.

“Tại sao chúng ta lại bị tách ra, Roy?” Một giọng rất trầm cất lên.

Leorio giật mình khi nhìn thấy Illumi bước ra từ trong sương. Anh ta đến mà không có một tiếng động, cũng như bất cứ một dấu hiệu nào.

~*~

Illumi dễ dàng phát hiện ra nhóm Kuroro vì cơn bão tuyết đã lặng đi, và mức nen của Kuroro trong một phút đã đột ngột tăng lên rất cao.

Anh tiến về phía họ, trong đầu những ý nghĩ cứ quay cuồng trở lại nụ hôn thoáng qua của Hisoka. Tại sao Hisoka lại làm như vậy? Phải chăng đây chỉ là một cách mới để đùa giỡn với anh? Nhưng… liệu có khi nào Hisoka hàm ý một điều gì khác? Tim anh chợt đập nhanh hơn trước ý nghĩ ấy.

Thật buồn cười, vì trái tim của Illumi Zaoldyeck chưa bao giờ đập nhanh hơn vì bất cứ điều gì, ngay cả khi đối mặt với cái chết.

Anh nhận ra tình trạng của những người kia ngay từ trước khi anh nhìn thấy họ hay nghe thấy họ. Kurapika có vẻ như đang bị thương, còn cả ba người còn lại, có vẻ như là Kuroro, Roy và Leorio, đều có vẻ không bình tĩnh lắm. Cả ba đều không kiểm soát được hòan toàn mức nen của mình. Tuy nhiên, Roy khác với 2 người kia. Trong khi Kuroro và Leorio chỉ đơn thuần là cố tìm cách kìm mức nen của mình theo bản năng thì Roy đang kìm chế nó có chủ đích và có vẻ bình tĩnh. Cứ như là anh ta đã tiên liệu trước được sự việc sẽ diễn biến như thế này vậy

Illumi bước lại gần họ. Anh nhíu mày khi nghe thấy tiếng Roy. “Tại sao chúng ta lại bị tách ra, Roy?” Anh lên tiếng.

“Làm sao tôi biết được?” Roy chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy anh. Tuy Illumi đã quá quen với việc đóng kịch, cũng như thói quen nhận ra ai đang nói thật, ai đang giả tạo, anh không sao đọc được Roy.

Có tiếng bước chân. Illumi giật mình. Là Hisoka đang tới. Nhưng…

Hisoka bước vào tầm nhìn của họ. Chỉ tay bác sĩ là có vẻ ngạc nhiên, còn Kuroro và Roy có lẽ cũng đã nghe thấy tiếng chân của Hisoka nên vẻ mặt không hề thay đổi.

“Ah ha Mọi người đã đông đủ cả đây rồi. Xem nào, chỉ thiếu có chú bé em cậu thôi Illumi.” Hisoka vẫn cười điệu cười nửa chế giễu, nửa cợt nhả ấy.

Trông Hisoka không có gì khác lạ, cả cái không khí nguy hiểm xung quanh anh ta cũng vậy. Nhưng… Illumi liếc nhìn nhà ảo thuật, một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Hisoka vốn không sợ ai, và thường không bao giờ mất công tìm cách che đậy dấu vết của mình như anh, một kẻ ám sát chuyên nghiệp. Nhưng ở nơi này, anh biết Hisoka cũng giống như anh, không thể không cảm thấy cái không khí căng thẳng đầy nguy hiểm này, cũng như cảm giác về một thứ sức mạnh vượt khỏi giới hạn của con người đang đe dọa. Một người như Hisoka chắc chắn sẽ không để lộ mình khi mà kẻ địch cũng chưa lộ diện. Nhưng…

Tại sao anh lại nghe thấy tiếng bước chân của Hisoka?

~*~

Mặt đất rung chuyển trong một cơn địa chấn nhẹ. Leorio hoảng hốt ôm Kurapika vào lòng. Vẻ mặt Illumi, Hisoka cũng như Kuroro không hề thay đổi, nhưng Roy lại khẽ nhếch mép cười.

Cơn địa chấn qua đi rất nhanh. Leorio thở phào. Anh không muốn có chuyện gì có thể gây nguy hiểm cho Kurapika.

“Chúng ta đi thôi.” Roy nói, giọng hơi lộ vẻ gấp gáp.

“Khoan đã!” Leorio kêu lên. “Killua còn chưa tới đây kia mà!”

“Không cần đợi nữa.” Roy chỉ trả lời ngắn gọn.

Illumi xen vào dứt khoát. “Chúng ta sẽ đợi Killua.”

Roy quay sang anh. “Tôi nghĩ anh không quan tâm tới thằng nhóc đó?”

“Tôi không quan tâm tới nó, nhưng nó là em tôi.”

“Vô ích thôi.”

Sát khí đột ngột bùng lên xung quanh Illumi. “Anh nói thế nghĩa là sao?”

Roy không trả lời, nhưng một tiếng cười nhẹ từ phía Hisoka thu hút sự chú ý của họ. “Thế có nghĩa là một vật hy sinh đã được hiến dâng. Tôi nói thế có đúng không, Roy?”

“Anh ta nói gì vậy?” Leorio kêu lên.

“Năm cánh ngôi sao khai thông con đường đến trung tâm thế giới. Nếu tôi đoán không nhầm thì để vào được tới trung-tâm-thế-giới sẽ có ít nhất năm người trong số chúng ta phải hy sinh. Chấn động vừa rồi có lẽ báo hiệu một cánh cửa dẫn tới Idelian đã mở. Xem chừng em cậu đã được hân hạnh trở thành vật hy sinh rồi, Illumi.”

Một tiếng động nhẹ, 4 ống kim tiêm xuất hiện giữa những kẽ tay Illumi. Ánh mắt anh xoáy vào Roy lạnh lùng. “Anh ta nói thế có đúng không?”

Nụ cười biến mất trên gương mặt Roy trong thoáng chốc khi Hisoka lên tiếng, nhưng nó quay lại nhanh chóng. “Không sai.” Cậu dễ dàng tránh những mũi kim tiêm của Illumi. “Không còn cách nào đâu Illumi. Cậu ta, cũng như anh và tất cả chúng tôi khi bước vào đây là đã bước vào trò chơi của số mệnh rồi.”

“Thằng khốn!” Leorio rít lên. “Tao sẽ không ở lại đây chết thay cho mày! Tao sẽ mang Kurapika rời khỏi đây!”

“Cánh cửa đầu tiên đã mở rồi. Anh nghĩ anh có thể thoát nổi khỏi đây sao? Vô ích thôi. Không ai có thể thoát khỏi đây, chỉ trừ kẻ có được Idelian!” Roy chùng giọng. “Đừng vội cáu thế. Khi các người đã bước chân vào cuộc chơi này thì cũng có nghĩa là các người đã chấp nhận sẽ có những mất mát. Nếu thằng bé không thể vượt qua được ảo ảnh của nó, thì nó đã chết vì sự yếu đuối của chính nó thôi.”

“ảo ảnh nào?”

“Đừng nói là anh không phải trải qua ảo ảnh thử thách của cửa đầu tiên.”

“Chẳng có cái ảo ảnh quái nào cả.”

“Nói dối cũng chẳng được ích lợi gì đâu.”

Chợt có tiếng chuông reo. Leorio giật mình, anh nhìn xuống và mặt anh chợt rạng lên. Chiếc máy bộ đàm đang kêu. Trước khi vào vùng núi này, Killua đã khăng khăng bắt anh phải mang theo cái máy bộ đàm này cho bằng được. Lúc đó, cậu bé cũng đã quả quyết rằng họ không thể tin tưởng được Roy cũng như Kurai.

Anh vội lôi cái bộ đàm từ trong ngực áo ra. Thật khốn khổ, do mặc quá nhiều áo khoác và cái bộ đàm lại để tuốt phía trong, anh phải mất tới 5 phút mới lôi nó ra được. Vừa áp lên tai Leorio đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh kêu lên mừng rỡ. “Killua!”

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong mắt Hisoka và Kuroro. Illumi tuy không nói ra, nhưng thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy cái tên ấy. Nhưng trên gương mặt Roy thì lại hiện rõ ra vẻ kinh hãi.

“Không thể nào…” Cậu ta lắp bắp. “Một cánh cửa dẫn tới Idelian đã mở… Không thể nào không có vật hy sinh!”

Chap13 | Chap15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s