[Idelian II] Chap9

Chapter 9: Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome

kalina & loko, Kal Kally
~*~

“Ta thử sắp xếp lại những mảnh vỡ này xem sao nào.” Leorio vừa nói với mình vừa móc túi lấy những mảnh vỡ của tấm phù điêu và đặt xuống sàn phòng khách sạn.

“Anh giữ lại tất cả đấy chứ?” Killua hỏi, đi từ cửa ra vào.

“Đương nhiên.” Leorio moi nốt những mảnh dây chuyền còn lại từ cái túi bên kia và vứt xuống sàn.

Killua bước tới nơi và nhìn chết trân xuống cái mớ mảnh vụn hỗn độn. “Anh làm cái quái gì vậy?”

“Thì sắp lại chúng chứ sao?”

“Tôi đã bảo anh là đừng có trộn 2 cái phù điêu đó lại với nhau kia mà?”

“…” Leorio cũng nhìn xuống cái mớ hỗn độn. “Ờ nhỉ.”

“Trời ạ!” Killua rên lên và ngồi bệt xuống sàn. “Giờ thì có trời mới ghép nổi chúng lại với nhau.”

“Không sao! Cố là được ấy mà!”

“Chúng ta không có thời gian. Thôi kệ nó, ta xem những ký tự của cái phong ấn thứ hai vậy. Đừng nói với tôi là anh vứt nó đi rồi đấy nhé.”

Leorio lục túi, và cuối cùng lôi ra một mảnh giấy nhàu nát. Anh rải xuống sàn. “An tâm vẫn còn đây. Nhưng cái thứ ngôi ngữ quái quỷ này là gì vậy?”

Những ký tự tượng hình không giống bất cứ một ngôn ngữ nào, rất nhiều nét uốn cong và nhiều chỗ lượn thành những đường vòng. Killua đưa ngón tay theo những nét chữ nguệch ngoạc, cố gợi lại ký ức xem mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Chẳng có ý tưởng nào đến với cậu cả.

“Nhìn chả giống ký tự gì cả! Có khí chỉ là một mớ hình lung tung thằng điên nào nghĩ ra ấy chứ!” Leorio nhăn mặt nhìn tờ giấy.

“Chắc chắn đây là ký tự.” Killua khăng khăng. “Thông thường thì keyword được lập bằng ký tự bởi như thế mới dễ nhớ và khi ghép không cần quá chính xác về mặt hình học. Còn nếu như vẽ, rất khó vẽ đựơc chính xác lại cái hình đã được dùng để tạo keyword.”

“Nhưng cứ thế này thì có trời mới đoán ra.”

Killua nhíu mày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. “Hay ta thử tìm một nhà ngôn ngữ học xem. Có khi lại có ích đấy.”

“Tôi chẳng biết nhà ngôn ngữ học nào cả.”

“Tôi cũng vậy. Đành chịu khó tra trong danh bạ điện thoại vậy.”

Suốt một tiếng đồng hồ dán mắt vào danh bạ, cuối cùng thì họ cũng tìm ra được khoảng chục nhà ngôn ngữ học. Danh sách này lại dần bị rút ngắn lại vì có hai người ở quá xa nơi Leorio và Killua đang trú chân, một người không liên lạc được và ba người khi được gọi điện thì từ chối gặp họ.

Cả một buổi sáng 2 hunter chạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cái thứ ngôn ngữ lạ lùng mà họ đang cầm trong tay dường như chưa bao giờ tồn tại, không một nhà ngôn ngữ nào đã từng nhìn qua những ký tự ấy chứ đừng nói là hiểu.

“Đây là người cuối cùng trong danh sách.” Leorio vừa nói nhìn vào tờ địa chỉ. “Nếu ông ta mà cũng không biết nữa thì biết làm thế nào đây?”

“Ta vẫn còn 3 người lúc nãy không đồng ý gặp cơ mà.”

“Nhưng họ có đồng ý gặp đâu?”

“Thế chẳng nhẽ tôi lại không biết cách làm cho họ đồng ý chắc?” Killua vừa nói vừa nhìn lên Leorio với vẻ tinh nghịch.

Leorio cau mày, rồi thở dài. Nếu cùng cực quá thì đúng là họ sẽ phải dùng mọi thủ đoạn vậy.

Ngôi nhà mà họ đến ở cách khách sạn họ ở không xa. Marble Leiling Đây là một con người lạ lùng, không có một học vị nào cả, nhưng lại nổi danh như cồn vì những đóng góp của mình cho nhân loại về lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa. Những nhà ngôn ngữ học mà họ đã đến trước đó đều khuyên họ tới gặp ông ta, và còn cho họ biết ông ta là một Hunter nữa.

Leorio bấm chuông cửa, một lát sau có một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta có một khuôn mặt dạn dày sương gió, nhưng lại rất dễ mến. Leorio và Killua cứ trố mắt ra nhìn cái bộ quần áo dài thượt, luộm thuộm mà ông ta đang mặc. Nhất là những con cún con và mèo con dễ thương trên cái áo của ông ta nữa.

“Giáo sư Leiling phải không ạ?” Leorio hỏi thận trọng.

Người đàn ông bật cười. “Tôi là Leiling. Nhưng nếu tôi vinh hạnh được các bạn gọi là giáo sư thì con người khiêm tốn trong tôi cảm thấy mình không xứng với danh hiệu tôn quý ấy.”

Leorio và Killua nhìn nhau, choáng.

Ông Leiling phá lên cười và mở rộng cửa. “Tôi biết tôi sẽ làm các bạn ngạc nhiên với cách nói đó mà. Thôi vào nhà đi.”

Leorio bước vào nhà ngay, nhưng Killua lại ngập ngừng mất một lúc. Người đàn ông này khá mạnh, có lẽ là mạnh hơn cậu nhiều. Có lẽ Leorio thì chẳng cần lo lắng gì, nhưng cậu, một người nhà Zoldirk với kẻ thù luôn ở khắp nơi thì có nên cứ không phòng bị gì mà bước vào nhà ông ta hay không.

“Làm gì thế, nhanh lên!” Leorio gắt từ phía trong nhà. Killua vội hấp tấp đi vào trong và đóng cửa lại. Dù có nguy hiểm hay không thì lúc này cậu cũng rất cần sự giúp đỡ của con người này. Hơn nữa ở ông ta không hề có sát khí.

Leiling mời họ ngồi xuống cái ghế bành ở trong phòng khách. “Các bạn không phải người ở thị trấn này?”

“Chúng tôi từ núi—“

“Vâng chúng tôi ở cách xa đây lắm.” Killua vội ngắt lời Leorio.

“Tối nay các bạn ăn cơm ở đây nhé.”

“Huh?” Leorio và Killua lại nhìn nhau, không biết phải ứng xử ra sao trước lời mời đột ngột.

“À, chờ tôi một chút.” Leiling bước tới cánh cửa dẫn vào các phòng trong và gọi to. “Sandra! Em có khách này.”

Killua vội nhỏm dậy. “Khoan đã, ông đã đồng ý cho chúng tôi gặp kia mà!”

“Thì cậu cứ từ từ đã nào.”

Có tiếng bước chân và một người phụ nữ từ trong phòng bước ra. Có lẽ cô là vợ của Leiling vì tay cả hai người đều đeo một cặp nhẫn giống nhau. Đó là một cô gái khá trẻ và xinh đẹp, chỉ có điều hơi thấp và đeo một cặp kính dày bự trên khuôn mặt. “Là hai đứa bé đến từ những phương trời xa lạ đó hả anh?” Cô hỏi với giọng thánh thót như một con chim nhỏ.

“Đứa bé?!?” Leorio và Killua đều ngạc nhiên. Sandra trông rất trẻ con và còn thấp hơn cả Killua. Còn chưa kịp phản đối thì Sandra đã chạy ra bắt tay họ. “Ôi các vị khách vô cùng thân mến của tôi. Các em làm con tim mòn mỏi vì chờ đợi của chị ấm lại như mùa xuân về làm tan tuyết trên khắp núi đồi.” Sandra reo lên và chạy đến phía họ, lần lượt bắt tay họ một cách quá ư là nhiệt tình.

Hai hunter choáng không nói được câu nào. Leiling đã quay lại ngồi vào một cái ghế đối diện với họ. Ông quay đi, dường như là cố nén cười.

Sandra ngồi xuống cạnh Leiling và nhìn họ với vẻ trìu mến. Không hiểu sao mà cả Leorio và Killa đều cảm thấy ngượng ngập trước cái nhìn dịu dàng ấy. Hình như nó hơi dịu dàng quá mức thì phải.

“Các em yêu quý, điều lớn lao nào đã dẫn các em tới ngôi nhà nhỏ bé của chị?”

“…”

“…”

“Các em cứ nói đi, đừng ngại.”

“… Nhưng tôi muốn hỏi chuyện ông Leiling cơ! Người mà chúng tôi cần gặp là hunter ngôn ngữ chứ không phải là cô!” Killua bật ra.

Leiling phá lên cười, ông cười nhiều đến nỗi gập cả bụng lại và nước mắt chảy dàn dụa trên mặt. Sandra mỉm cười. “Em bé ạ,” cô nói, hoàn toàn không quan tâm tới việc cả hai vị khách của mình đều nhăn mặt kinh hãi cách họ được gọi. “Marble đúng là một hunter thật, một hunter cũng dũng cảm và đáng kính như biết bao những hunter khác đang đóng góp nỗ lực nhỏ bé của mình để mong xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn, nhưng còn chị lại là cái phần ‘ngôn ngữ’ nhỏ bé trong cụm từ lớn lao mà các cậu vừa nhắc tới với vẻ tôn trọng ấy.”

“…” Leorio chỉ nhìn trân trối.

“… Xin lỗi nhưng tôi chả hiểu gì sất?” Killua lẩm bẩm nói.

Leiling ngồi thẳng dậy, và bắt đầu nói với giọng nghiêm chỉnh. “Là thế này các bạn. Tôi chẳng hứng thú gì với mớ ngôn ngữ khô khốc cả. Còn Sandra thì lại mê mệt với chúng. Nhưng cô ấy lại là phụ nữ, cô ấy gặp rất nhiều trở ngại khi đi tìm tài liệu cho sự nghiên cứu của mình. Vì vậy tôi quyết tâm trở thành một hunter để giúp đỡ và bảo vệ cho Sandra. Sandra muốn tất cả các công trình của cô ấy lấy tên tôi, làm cái tên Marble Leiling nổi như cồn trong lĩnh vực này để Marble Leiling càng lúc càng dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu.”

“Vậy sao? Cô không thấy buồn vì mình không đựơc công nhận ư?” Leorio tò mò hỏi.

“Em bé, danh tiếng chỉ là ảo ảnh thoáng qua trên con đường đời đầy chông gai của mỗi chúng ta. Nó chẳng đem lại cái gì ngòai sự lừa gạt con tim ta về một huyễn hoặc rằng ta là một kẻ cao quý. Danh tiếng chỉ là sự trống rỗng nếu thiếu đi sự đam mê và công việc mà ta đang theo đuổi. Không có chúng thì ta chẳng khác gì những sinh vật đáng thương trườn bò trên mặt đất. Cuối cùng thì chỉ có sự đam mê là còn lại sau khi thời gian đã làm nhạt nhòa cái thứ mà người đời gọi là danh tiếng, và cuối cùng thì chỉ có những thành quả mà ta tự gây dựng bằng mồ hôi và nước mắt là trường tồn với thời gian.”

“ừm… à…” Leorio lắp bắp, không rõ nên đồng ý hay không đồng ý với người phụ nữ trẻ. Bên cạnh anh, Killua khẽ véo vào chân anh, ra hiệu đừng có mà mở miệng hỏi thêm bất cứ một điều vớ vẩn nào nữa.

Người phụ nữ lại định tiếp tục nói, Killua vội vàng lôi tờ giấy ra khỏi túi và trải lên trên mặt bàn.

“Chúng tôi rất cần biết câu này nghĩa là gì. Cô có thể giúp chúng tôi không?”

Sandra chụp ngay lấy tờ giấy, mắt sáng lên. “Ồ, có một ký tự mà chị chưa biết này. Ah! Lại có cách chia động từ như thế này sao? Chị giữ nó được không? Nhé, nhé nhé!”

“Ah… “ Giờ thì ngay cả Killua cũng không biết phải nói gì nữa.

“Thì em cứ dịch cho họ đi đã.” May thay Leiling can thiệp vào giúp họ.

“Thôi cũng được. Sự nôn nóng của các em làm chị không thể nào từ chối được. Các em chịu khó mất chút thời gian quý báu để ngồi đây chờ chị nhé.” Sandra nói rồi biến mất vào phòng.

“…”

“…”

“…”

“Lúc nào vợ ông cũng thế này sao?” Leorio nhìn theo người phụ nữ ngạc nhiên.

“Thế tôi mới thích cô ấy chứ.” Leiling cười, còn Leorio và Killua thì nhìn ông với vẻ kinh dị.

Một lát sau, Sandra quay lại. Cô dúi vào tay họ một tờ giấy màu hồng thơm phức, trên là một dòng chữ được viết nắn nót bằng mực tím. “Quả thật với kinh nghiệm bao năm nay của chị thì việc đưa dòng chữ xa xưa này về với vẻ đẹp trinh nguyên của một ngôn ngữ đã bị lãng quên không khó khăn tới mức làm chị phải bó tay. Các em thử lướt đôi mắt đáng yêu của mình đọc thử xem.”

Leorio và Killua vội châu đầu vào tờ giấy.

Thần linh vĩ đại ngự tại Trung tâm thế giới. Diệt vong cho kẻ làm Người thất vọng. Sức mạnh và danh vọng cho kẻ can trường.

“Cái quái gì vậy…” Killua lẩm bẩm thất vọng. “Mình cứ nghĩ nó có thông tin gì hữu ích chứ. Giờ thì làm sao đây?”

“Các em hạ cố ở lại ăn bữa tối giản dị cùng chị chứ?” Sandra chợt hỏi.

“Xin lỗi.” Leorio từ chối. “Quả thật là chúng tôi đang rất bận.”

“Mà cũng chẳng có tâm trạng nào mà ăn.” Killua lẩm bẩm.

Một tia ranh mãnh ánh lên trong mắt Sandra. “Chị không biết các em cần tìm gì trong câu văn đó, nhưng nếu chị cho các em biết cái nơi mà nó sinh ra thì chắc các em sẽ có đựơc một chỉ dẫn để giúp tìm ra điều mà các em tìm một cách dễ dàng hơn đấy.”

“Thật chứ?” Cả Leorio và Killua đều kêu lên mừng rỡ. “Là gì vậy?”

“Nhưng chị có thể để cho mình yên tâm mà tin rằng các em sẽ ở lại ăn tối trong buổi tối mát mẻ và dễ chịu này chứ?” Sandra khăng khăng.

“… Chỉ nếu như chúng tôi không làm phiền gia đình thôi.” Leorio đồng ý sau một lúc im lặng. Killua cũng gật đầu.

Sandra cười với vẻ hài lòng. “Vậy thì chị rất hân hạnh được cho các em biết đây là ngôn ngữ cổ của bộ tộc Kuruta.”

Leorio và Killua đều giật nảy người. “Bộ tộc Kuruta?”

“Phải. Bộ tộc này giờ đây đã biến mất. Nhưng cách đây khoảng 1500 năm, bộ tộc Kuruta gốc là một bộ tộc đông dân và hùng mạnh. Họ sống rải rác khắp vùng núi phía Bắc quây thành từng cụm dân, những cụm dân này biết kết hợp trong thời bình cũng như bảo vệ lẫn nhau trong thời chiến. Có thể nói họ có tổ chức như một vương quốc nhỏ. Không biết vì sao 1000 năm về trước họ lại bắt đầu di chuyển xuống phía Nam, rồi tan rã dần, và cuối cùng thì cách đây khoảng chục năm họ chỉ còn là một nhóm người nhỏ tạo thành một thị trấn vùng thảo nguyên. Bộ tộc Kuruta thờ thần mặt trời, tất cả những dịp lễ của họ đều diễn ra trên một ngọn núi mà họ coi là núi thiêng. Ngọn núi được coi là trung tâm thế giới.”

“Trung tâm thế giới! Chính là từ trong câu văn!” Leorio kêu lên.

“Đúng vậy. Chị tin rằng nếu các em đi tới ngọn núi đó, các em có thể sẽ tìm được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm.”

~*~

“Sự đơn giản là chìa khóa. Hãy tin vào ấn tượng ban đầu.”

Kurapika mân mê mẩu giấy trong tay. Rõ ràng có kẻ đã đẩy mẩu giấy này vào phòng để thúc cậu tìm được câu trả lời cho dòng chữ trên mặt dây chuyền. Ai có thể biết về cậu và mặt dây chuyền ngòai Kuroi chứ? Không, có lẽ chính là người của Kuroi. Ông ta muốn nói gì đây?

Cậu lại cầm cái mặt dây chuyền. Tin vào ấn tượng ban đầu ư? Liệu cậu có để quên điều gì trên mặt dây chuyền gỉ sét này không?

Trên bề mặt kim loại chỉ có hình mặt trời và dòng chữ. Kurapika nhíu mày. Hình mặt trời được cách điệu rất lạ, với những tia sáng ngoằn ngòeo vươn ra tận rìa mặt dây chuyền. Và dòng chữ… dòng chữ với những chữ to nhỏ được sắp xếp lại thành một khối, giống như là một cái… bệ thờ?

Thế có nghĩa là sao nhỉ? Thờ thần mặt trời ư? Nhưng bộ tộc Kuruta chưa bao giờ thờ thần mặt trời cả. Kurapika phân vân trước ý nghĩ này. Nhưng không hiểu sao mà ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

Cậu vào nét trong phòng máy tính của khách sạn và tra về tất cả những nền văn minh đã từng thờ thần mặt trời. Không thể tả nổi sự ngạc nhiên của Kurapika khi phát hiện giữa danh sách là tên bộ tộc Kuruta, với thời gian là cách đây hơn 15 thế kỷ. Vội vã cậu nhấp chuột vào liên kết. Có lẽ đây là tổ tiên bộ tộc của cậu. Họ thờ thần mặt trời, và coi thần mặt trời là Đấng Sáng Tạo, là sức mạnh tuyệt đối của Tự nhiên. Những hoạt động của họ chủ yếu nằm ở một ngọn núi thiêng, có tiên là “Yolrick Trasfery”.

“Yolrick Trasfery!” Kurapika kêu lên và rúi vội cái mặt dây chuyền ra. Cụm từ này đã xuất hiện trong đoạn dịch của cậu. Nó chính là phiên âm của cụm từ “Trung tâm trái đất.”

“Vị thần vĩ đại hiện ở Trung tâm trái đất.” Kurapika lẩm bẩm. “Đúng rồi, đúng như vậy rồi!”

Cậu vội tra từ “Yolrick Trasfery!” Một loạt kết quả được trả về. Tất cả đều là quảng cáo nghỉ mát cho vùng đất xung quanh ngọn núi. Một ngọn núi kỳ lạ luôn phủ trong sương mù.

Như vậy là ngọn núi tồn tại thật. Có lẽ đây chính là điểm mà cậu cần đến, nếu như vậy thì các bạn cậu có lẽ cũng đã được đưa tới đây.

~*~

Mặt trời từ từ rơi xuống rừng cây phía chân núi, chút ánh hoàng hôn cuối cùng cùng sắp nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị, lúc này không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở. Vì chỉ khoảnh khắc nữa thôi, sự kiện kì diệu sẽ xảy ra.

“Nó đã đến!” Kuroro ngước nhìn lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Từ lúc nào ngay trên đỉnh đầu anh, một vùng ánh sáng kì lạ màu đỏ đã xuất hiện và từ từ bành trướng ra.

Trong một thoáng, cả ngọn núi chợt bừng lên đỏ rực. Cái nóng dữ dội hàng trăm độ C như đang thêu rụi mọi thứ tại đó, tuy nhiên đối với Kuroro và Roy mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Cuối cùng, chỉ trong vài giây đã trở thành làn sương nóng nhẹ, và biến mất hẳn như chẳng có việc gì xảy ra. Hoàn toàn mất hết dấu vết. Không còn gì. Nếu có chỉ là những vết cháy xén trên trang phục của hai người và mùi khét của các loại cây cỏ quanh đó.

“Thế là sao? Một truyền thuyết chỉ trong vòng 5 giây ?!” Kuroro hỏi lại sau một lúc bất động vì ngạc nhiên “Hoàn toàn không có gì nguy hiểm”

Roy lờ anh đi và bước tới phiến đá giữa khoảng trống. Lấy ra một mảnh kim loại hình tròn, Roy ấn nó vào mặt đá. Chỉ tới lúc này Kuroro mới nhận thấy mặt bệ đá đang tỏa ra một thứ ánh sáng trắng nhạt.

“Gì vậy ?”

“Một loại ‘keyword’ theo một nghĩa nào đó. Cứ mỗi một trăm năm hiện tượng này lại diễn ra. Người ta cho đó là dấu hiệu của bất hạnh nhưng thực ra nó mở đường tới Idelian.” Roy nhấc tấm kim loại lên. Sức nóng trên mặt đá đang nguội dần nhưng nó đã khắc lên kim loại những từ ngữ ngoằn nghoèo gần như vô nghĩa. “Đây là ngôn ngữ cổ của bộ tộc Kuruta. Chúng ta phải đợi Kurapika nếu muốn hiểu được nó.”

“Hãy gọi con người khác của cậu xem ! Hình như hắn cũng xuất thân từ tộc đó cơ mà” Kuroro đột nhiên thốt lên, câu nói này làm cho không gian quanh họ trở nên yên lặng đến lạ lùng, Roy sửng sốt nhìn thẳng vào mắt Kuroro, anh ta không hề đùa.

“…Sao…? …Lần trước…??” Roy ngập ngừng, gương mặt hơi biến sắc, mồ hôi chảy dài trên má, đôi mắt tím càng trở nên sẫm màu trong thái độ hết sức cẩn trọng.

“Trung tâm thế giới là nghĩa địa! Thù hận sẽ thành yêu thương tại trung tâm thế giới!” Với câu nói đó và tính cách của cậu những ngày qua quả là hai người khác biệt.” Kuroro thản nhiên trả lời.

“…Anh thật là tài, Kuroro. Nhưng sao anh biết hắn là người ở tộc Kuruta?.” Roy gặn hỏi

“Tôi nghĩ thế” Kuroro lạnh lùng trả lời.

“Và sao anh nghĩ tôi không phảI là người ở tộc đó? Trong khi tôi và hắn cùng một thân xác”

“Tôi nghĩ thế”

Câu chuyện kết thúc tại đó. Roy không nói gì thêm và Kuroro cũng chả quan tâm Roy có nói gì không.

Ngay khi họ vừa nhóm một đống lửa bằng thứ dầu đặc biệt có thể cháy trên tuyết của Roy thì cậu phát hiện ra chuyển động sau đống tuyết lớn. Cậu chờ cho tới khi Kuroro không còn chú ý tới mình rồi đi sang đó.

Một con diều hâu đậu xuống vai.

Roy không ngạc nhiên khi thấy diều hâu ở vùng núi tuyết này. Con chim được bao quanh bởi một lớp niệm mỏng bảo vệ nó khỏi không khí lạnh như băng. “Đây là…” Roy nhíu mày nhìn thứ mà con diều hâu mang tới. Trên tay cậu là một tấm phù điêu rỉ sét có hình mặt trời ở giữa. Không có bức thư nào nhưng nhìn tấm phù điêu còn nguyên vẹn là Roy hiểu ra ngay.

. “Vô dụng!” Cậu rít lên nắm chặt mảnh kim loại. Kuroi đang làm cái gì thế? Phạm sai lầm vào giai đoạn cuối này là tự đào hố chôn mình. Roy nhắm mắt lại cố tĩnh tâm.

Cậu nhấc tấm phù điêu lên quan sát kỹ hơn. Có hai vạch nhỏ xíu phía sau tấm phù điêu. Như vậy đây phải là một trong hai tấm đã được đưa cho nhóm thứ hai. Roy đút tấm phù điêu vào túi. Đã có vấn đề với nhóm Hisoka và giờ đây tấm phù điêu lại quay ngược lại cậu. Nhưng vẫn chưa quá muộn. Nếu Kuroi gửi cậu vật này thì có nghĩa là còn cơ hội để chỉnh lại kế hoạch. Nhóm Hisoka có lẽ ở quanh đây, tất cả những gì cậu phải làm là tìm họ và trả tấm phù điêu vào nơi nó lẽ ra phải ở.

Sự quyết tâm thoảng qua trong mắt trước khi Roy cho diều hâu quay về với chủ rồi biến mất vào bóng đêm.

Khi Roy quay lại chỗ họ nghỉ chân thì Kuroro đã ngủ. Cậu ngồi xuống bên ngọn lửa và ngắm nó hàng giờ liền. Bầu trời đã trở lại màu đen nhợt nhạt nhưng sắc đỏ rực rỡ lúc trước thì vẫn còn sống động mỗi khi nhắm mắt.

Cậu không ngủ được. Không phải đêm nay. Không phải khi sắc đỏ ấy đã đổ về vô vàn ký ức. Cũng vào một đêm như thế này…

“Tạo hóa ràng buộc chúng ta… Đấng Sáng tạo đã ban cho sự sống…” Cậu thì thầm với mình, giọng ngân nga như hát. “Nhưng chúng ta những con người ưu tú nhất… chống lại bất cứ thần linh nào dám đứng chắn ngang đường…”

Một tiếng cười đầy chế giễu vang lên giữa băng tuyết. Và rồi… im lặng.

Chap8 | Chap10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s