[Idelian II] Chap30

Chapter 30: Những bức tranh màu xanh

Kal Kally

~*~

Mùa hạ hòa theo nắng tràn vào, mang theo hương thơm của hoa cúc dại tràn ngập căn phòng nhỏ trên tầng hai. Trưa hè yên ắng đến mức không khí như đông lại, tiếng của những bà nội trợ đi chợ về ngang qua nhà nổi bật lên, vừa như cạnh sát ngay bên, vừa như vẳng lại từ nơi nào rất xa xôi.

Ghế đặt ở đầu giường, ngay sau lưng là cửa sổ. Killua tựa người vào bệ cửa, lơ đãng nhìn ra dãy nhà tít tắp đằng xa bên kia những cánh đồng ngô xanh rờn. Ở ngay sát cạnh chân núi nhưng ống khói những ngôi nhà nông thôn vẫn tỏa khói chiều chiều, tươi vui và ấm áp chứ chẳng hề u ám và buồn tẻ như thành phố cạnh ngọn núi của Idelian. Từ cửa sổ trông ra, con đường từ làng dẫn ra đó nhanh chóng bị màu xanh tươi tắn của những cây ngô che phủ. Lúc này mà được chạy trên con đường đất ấy đua với ngọn gió đang thổi dạt những đợt sóng xanh kia thì thú biết bao.

Bàn tay để sấp đưa nhẹ lên cao, chìa ra bên ngoài cửa sổ. Một đóa hoa cúc dại bỗng dính chặt vào tay Killua. Cậu ngửa bàn tay lên gỡ những cánh hoa dập nát ra và cười nhẹ. Giờ đây nen của cậu đã tinh tới mức có thể dứt bất cứ ngọn cỏ, bông hoa dại hay cái lá nào trên những bụi cây sát tường phía dưới cửa sổ ở tầng một. Dù cánh hoa vẫn dập nát dưới sức mạnh của luồng nen nhưng so với những ngày đầu khi cậu làm bắn tung cả khóm cây lên thì đó là một sự tiến bộ đáng kinh ngạc.

Mà cũng phải thôi. Một năm mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, không có tháng nào ngày nào cậu không chơi trò này, dùng nen bẻ và thu lấy những cánh hoa, cành lá xung quanh cửa sổ. Thường xuyên đến mức dì Mito suốt ngày cằn nhằn vì luôn phải trồng lại những khóm cây và dọn dẹp mớ bòng bong mà cậu để lại trong phòng.

Vô vị và nhàm chán. Có lẽ. Nhưng sang đến năm thứ hai đồng hành cùng sự câm lặng của Gon Frecss thì sự vô vị và nhàm chán đã trở thành thói quen, rồi cuối cùng cậu cũng chẳng còn cảm thấy bận tâm vì sự vô vị và nhàm chán nữa.

Có tiếng động nhẹ. Killua ngước sang bên và cau mày khi nhìn Gon ngơ ngác trước những tờ giấy đang vẽ dở. Cậu nhổm dậy khỏi ghế, vươn tay lấy cái bút lăn tít xuống cuối giường và đặt lại vào tay Gon rồi hướng dẫn cậu bé quay lại với những trang giấy. Trong lòng thoáng nhói đau. Gon linh lợi ngày xưa giờ không tự tìm được cái bút chỉ cách mình một sải tay.

“Cậu đang vẽ gì vậy, Gon?” Killua nói nhỏ, xoa đầu bạn mình dịu dàng.

Hỏi là chỉ để hỏi vậy thôi chứ từ lâu rồi Killua bỏ cuộc, chịu không thể đoán nổi ý nghĩa của những đường nét lộn xộn không ra hình thù màu xanh mà Gon vẽ. Khi tìm thấy Gon, khi đứng trước Idelian, ngay cả khi bị giam lỏng trong gia tộc Killua vẫn luôn nghĩ chỉ cần cậu quyết tâm thì cậu sẽ kéo Gon trở lại rất dễ dàng. Nhưng cuộc sống bình thường không đơn giản như cậu tưởng.

Về tới quê Gon chẳng bao lâu thì những kẻ thù từ quá khứ đã kéo tới, có lẽ là vì nghe tin cậu đã rời khỏi gia tộc. Một mình cậu thì đã đơn giản biết bao, nhưng còn Gon? Còn dì Mito? Khi máu trên đảo đổ, chẳng còn cách nào khác, Killua mang dì Mito và Gon đi. Chạy trốn ròng rã hơn ba tháng trời, cuối cùng trôi dạt tới vùng núi hẻo lánh sâu trong đất liền này.

Chẳng mấy chốc mà số tiền Killua rút từ thẻ Hunter khi rời khỏi gia tộc đã hết. Cậu không biết phải làm gì. Cậu không thể sử dụng thẻ Hunter bởi như vậy kẻ thù sẽ nhanh chóng truy ra họ. Cậu đã nghĩ tới chuyện cứ thế cướp lấy ở đâu đó, nhưng lại sợ sẽ thu hút sự chú ý về mình. Cuối cùng thì Killua đã chọn một công việc rất bình thường ở một công trường gần đó, làm bất cứ điều gì để có thể đảm bảo được cuộc sống cho Gon và dì Mito.

Thời gian thẩm thoắt trôi qua, thoáng chốc đã hơn hai năm…

~*~

Trời mới chỉ non nửa buổi chiều khi Killua từ công trường về. Hôm nay ở đó có chuyện rắc rối, nguyên một giàn máy đắt tiền không biết tại sao lại ngừng chạy khiến tất cả mọi người loạn hết cả lên. Thiếu mấy cái máy đó thì chẳng ai làm được gì cả nên hoạt động của công trường tạm thời ngưng trệ chờ các chuyên gia từ thành phố lên. Kể cũng lạ, Killua nghĩ thầm, không hiểu cái thằng điên nào lại bôi ra việc xây khách sạn ở cái khu khỉ ho cò gáy này.

Về trước cổng nhà, chợt Killua sững người khi cảm thấy một luồng nen lạ.

Thôi chết!

Killua vội lao vào nhà hoảng hốt. Nen rõ tới mức vậy thì chỉ có thể là đã có người cố tình dùng nen. Đâu có ai biết họ ở đây. Một kẻ biết sử dụng nen không thể là mấy bà lão hàng xóm được!

Rồi suýt thì đau tim khi nhìn thấy người đàn ông mặc cái áo sơ mi đầy hình mấy con heo ngộ nghĩnh và một cái quần ngố màu hồng rộng thùng thình đang dùng nen điều khiển chổi quét mạng nhện trên trần.

Cậu còn chưa kịp định thần thì đã bị một người phụ nữ chạy ra ôm chầm lấy. “Xin chào!”

“Sandra!”

“Bọn mình đi tìm mãi mới thấy các cậu ở đây!” Nhà ngôn ngữ trẻ kêu lên với vẻ kích động.

“Um…”

“Có một vài việc đã xảy ra nên chúng tôi muốn đến thăm các cậu.” Leiling trả lời, ném cái chổi vào góc nhà và lại gần vợ mình. “Kìa em, bỏ cậu ấy ra chứ, trông cậu ấy sắp nghẹt thở rồi kìa.”

“Ối, xin lỗi nhé.” Sandra vội buông tay và lùi lại, cười khúc khích.

Killua vừa thở, vừa bối rối nhìn hai vợ chồng Leiling, nửa muốn tức giận, nửa không thể cáu kỉnh được trước sự vui vẻ sống động của Sandra.

“Các bạn của cháu tốt quá.” Dì Mito bước từ bếp ra, trên tay là khay nước quả. “Họ không quản ngại đường xa để đến thăm chúng ta, còn giúp dì nấu bữa tối và dọn nhà nữa. Mời anh chị.” Dì nói và đặt mấy cốc nước lên bàn.

“Chị cứ kệ chúng tôi.” Leiling vội trả lời và đỡ lấy một cốc nước.

“Marble, anh giúp Mito-san nốt nhé.” Sandra nói. “Em muốn đi với Killua lên thăm Gon một chút.”

“Khoan đã!” Killua xua tay. “Tại sao hai người lại ở đây?”

Sandra kéo tay cậu về phía cầu thang. “Thì cứ đi cùng tôi đã nào.”

Killua muốn phản đối, nhưng có dì Mito ở đó nên cậu phải kìm mình lại và đành miễn cưỡng đi cùng Sandra.

~*~

“Thì ra hai người đã bị tấn công.” Killua nói nhỏ. Họ ngồi trên sàn bên cạnh giường Gon, hạ giọng vì sợ sẽ làm kinh động tới Mito.

“Phải. Tôi nghĩ hắn thuộc nhóm Genei Ryodan.”

“Xin lỗi…” Killua thở dài. “Là bọn em đã làm liên lụy tới hai người.”

Sandra xoa đầu cậu, làm cậu nhăn mặt và hất tay ra. Cô không có vẻ khó chịu mà chỉ bật cười. “Chị nghĩ không phải đâu. Hắn không biết tới tấm phù điêu em cho chị, ngược lại còn mang tới mấy tấm nữa. Dù em không tìm đến chị trước thì sớm muộn gì hắn cũng xuất hiện thôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Bọn chị may mắn đánh lạc hướng được hắn và trốn xuống hầm. Anh Marble mất nửa năm mới hồi phục, sau đó vì không yên tâm được về các cậu nên bọn chị quyết định đi tìm.”

“… Tại sao? Hai người mới chỉ gặp chúng tôi có một lần…”

“…” Sandra nhìn Killua một hồi lâu rồi lên tiếng, giọng dịu dàng. “Có lẽ em không tự nhận biết được, nhưng khi em và Leorio tới tìm chị, cả hai mang vẻ của những người đã sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người mà mình yêu thương. Sự tận tâm của hai người khiến người ta không thể nào không ngưỡng mộ. Đúng là chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ vô tình đi ngang qua nhau, nhưng chị không thể yên lòng khi nghĩ tới việc sự tận tâm ấy cuối cùng lại không có được kết quả xứng đáng.”

“…”

“Còn Leorio-san? Anh ấy thế nào rồi?”

Chợt có tiếng động nhẹ, cây bút chì màu rơi khỏi tay Gon lăn xuống đất. Killua thở dài, đứng dậy nhặt bút lên. Cậu ngồi xuống cạnh giường đặt lại cây bút vào tay Gon và sắp xếp những tờ giấy vẽ ngay ngắn lại.

“Lúc đó em bị bắt về gia tộc, rồi hai tháng sau mới thoát ra được. Em cũng chẳng biết anh ta thế nào rồi nữa. Thú thật đôi lúc em cũng muốn tìm hiểu, nhưng chị thấy đấy.” Killua quay lại nói chuyện với Sandra. “Gon thế này thì em có muốn cũng chẳng đi đâu được.”

“Em… thay đổi nhiều quá.” Sandra hơi ngiêng đầu nhìn cậu. “So với lúc em đến gặp chị thì em trầm hơn và trưởng thành hơn.”

Killua nhún vai. “Cái đó thì em không biết, mà Sandra cũng thay đổi rồi đó thôi?”

“Chị?”

“Phải, chị không nói theo cái kiểu quái dị đó nữa.”

Sandra hơi ngỡ ngàng một chút, rồi mỉm cười. “À, cái đó thì khác…” Một tờ giấy rơi từ trên giường xuống chạm vào tay cô. Theo phản xạ, Sandra nhặt nó lên xem rồi chợt nhíu mày. “Những cái này là… ”

“Hình Gon vẽ. Có chuyện gì sao?” Killua lo lắng hỏi.

“Chị có thể xem tất cả được không?”

Killua vội lôi từ cái tủ đầu giường ra một tập giấy và đưa cho Sandra. “Có chuyện gì vậy?” Cậu lặp lại.

“Chị nghĩ… chị nghĩ Gon đang muốn nói với chúng ta điều gì đó.”

“Chị hiểu những hình vẽ đó sao?” Killua sửng sốt.

“Đừng quên chị là một nhà ngôn ngữ học. Ngôn ngữ không phải chỉ là chữ hay tiếng nói, mà còn có thể là cử chỉ hay hình ảnh.”

“Vậy… cậu ấy muốn nói gì.”

“Những hình vẽ này… là đầu tiên?” Sandra đưa một tờ giấy với những đường nét nguệch ngoạc màu đỏ lên.

“Phải.”

Sandra rải những tờ giấy vẽ ra thành một dải dài và chỉ cho Killua. “Nhìn này, phần lớn hình vẽ ban đầu đều đỏ rực. Màu đỏ thể hiện sự nhiệt tình và sự giận dữ, nhưng trong trường hợp này sự giận dữ sẽ đúng hơn. Các đường nét đều đậm và đan xen vào nhau rối tung. Chị nghĩ vào khoảng thời gian này trong lòng cậu bé có nhiều rối loạn và tức giận. Còn sau đó…”

“Sau đó thì sao?”

“Càng về gần đây thì các hình vẽ càng chuyển về màu xanh và màu xám. Các đường nét hầu như tách biệt nhau. Màu xanh… thể hiện nỗi buồn và màu xám…” Sandra ngập ngừng. “Dường như Gon đang rất cô đơn.”

Killua đứng bật dậy. “Không thể nào! Gon không thể cô đơn được!”

“Kìa Killua…?” Sandra cũng đứng dậy, hoảng hốt trước sự tức giận của Killua.

“Dĩ nhiên là không thể vì tôi luôn ở bên cậu ấy! Ngày nào tôi chẳng ngồi ở đây hàng tiếng đồng hồ?”

“Cậu bé luôn ở trong phòng như thế này sao?!” Sandra có vẻ kinh ngạc.

“Chị nói gì thế? Cậu ấy còn đi đâu được chứ?!” Killua kêu lên, bực bội về sự vô tâm của Sandra.

“…” Sandra im lặng nhìn cậu, rồi chợt cười nhẹ. “Killua, em căng thẳng quá rồi. Đôi khi đưa Gon ra khỏi nhà thay đổi không khí một chút cũng có sao đâu?”

“Sao chị ngờ nghệch thế! Chị bị Ryodan dọa gần chết vẫn không sợ à? Chị biết bọn tôi đã phải chạy trốn sự truy sát gắt thế nào không?! Để cậu ấy ra ngoài đó làm mồi cho bọn chó săn chắc!” Suốt hơn một năm ở bên cạnh Gon, Killua chưa bao giờ nói nhiều tới vậy, nhưng những ngôn từ gay gắt cứ tuôn ra khỏi miệng. Cậu lờ mờ nhận ra mình đang mất bình tĩnh, nhưng nói như Sandra thì có khác nào bảo cậu vẫn còn chưa đủ tận tâm với Gon?

Sandra có vẻ hơi bối rối nhưng sự dịu dàng vẫn ánh lên trong mắt cô gái. Sandra tiến lại gần và đưa tay lên chạm nhẹ vào vai Killua. “Em đừng như thế. Em rất tốt với Gon, nhưng chị nghĩ—“

“Chị chẳng biết gì hết!” Killua hất tay ra. “Chuyện của tôi với Gon, chị khỏi cần quan tâm!” Cậu đẩy Sandra ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại.

Killua hơi ngước lên và giật mình khi thấy Gon ngồi thu vào một góc với vẻ sợ sệt. “Ôi!” Killua thốt lên, rồi vội lại bên bạn mình, nhẹ nhàng viết những chữ bằng nen lên không trung và giải phóng năng lượng. Thủ thuật này hơn hai năm trước anh cậu đã dạy cậu trên đỉnh Idelian, ai ngờ rằng tới giờ nó vẫn còn có tác dụng. Chỉ một lát sau Gon đã bình tĩnh lại.

“Mình thật ngốc!” Kilua đập tay lên chán. Gon sợ tiếng động mạnh, nhất là khi có người cãi nhau xung quanh, chuyện thế mà cậu cũng quên được!

Sự giận dữ lúc nãy đã xẹp xuống như vừa bị một gáo nước lạnh dội vào. Killua kéo ghế lại gần giường và ngồi nhìn bạn mình. Sandra không phải là người ở bên cạnh Gon suốt những tháng qua, còn cậu thì biết rõ Gon dễ hoảng hốt và bị kích động thế nào. Sandra chẳng phải lo lắng gì, đã có Leiling ở bên cạnh, còn dì Mito và Gon thì chẳng có khả năng tự bảo vệ mình.

“Chị ta chẳng biết gì cả nhỉ.” Killua hơi rướn người vuốt nhẹ tóc Gon. “Nhưng cậu yên tâm đi. Tớ đã hứa là mọi chuyện sẽ ổn mà.”

~*~

Thật không may mắn chút nào. Killua thầm nghĩ, quyệt mồ hôi cáu kỉnh trong khoang điều khiển của cái cần cẩu chính trong công trường. Đúng là số con rệp. Mấy cái máy hôm qua làm cái gì cũng không chạy, thế mà hôm nay cứ ro ro như thể ngựa đua vậy. Báo hại cậu vẫn phải đến công trường trong khi Leiling và Sandra vẫn ở nhà cậu.

Thật chẳng yên tâm chút nào! Chẳng biết cô ta sẽ tiêm nhiễm vào đầu dì Mito cái gì nữa!

Hết giờ làm Killua vội vã về nhà ngay.

Cả người cậu lạnh ngắt khi còn chưa kịp đặt chân lên bậu cửa. Không có dấu hiệu của dì Mito và Gon trong nhà. Không một tiếng thở, không một chút thân nhiệt.

Những đám mây như đang quay tròn trên cao, chế diễu sự rỗng toanh trong đầu cậu.

Killua run rẩy mở cửa phòng khách bước vào, sợ hãi trước những gì mình sẽ nhìn thấy. Dù cậu không ngửi thấy mùi máu nhưng hình ảnh những vết ố sẫm màu trên thảm trải sàn cứ lởn vởn trong đầu. Rồi mặt cậu đanh lại khi đọc dòng chữ được viết nắn nót trên tờ giấy chặt dưới bộ ấm chén.

Tờ giấy vò nát không làm dịu sự tức giận trong lòng cậu. “Ả nghĩ mình là ai chứ!!! Sườn núi! Đưa họ ra sườn núi làm gì không biết.” Killua bực bội rời khỏi nhà.

Sườn ngọn núi cao nhất ở phía tây bao phủ bởi một màu trắng vàng rực rỡ. Dường như chính ánh nắng chiều và mây trắng đã dệt nên những tấm thảm hoa khổng lồ chỉ độc hai màu. Địa hình tương đối dễ đi bởi chân núi phía này chỉ thoai thoải dốc và cây cối phần lớn là cây bụi thấp, không có những cây gai lớn như ở những ngọn núi bên cạnh. Mặt trời đã dịu đi thành một khối cầu màu cam lơ lửng phía lưng chừng trời, một hạt ngọc trai bóng loáng giữa muôn trùng mây đang loang ra như sóng biển.

Killua không có tâm trí đâu để mà thưởng thức vẻ đẹp dịu dàng của buổi chiều tà. Dấu nen của Leiling và Sandra ở đằng xa nhóm thêm sự tức giận trong cậu. Bàn tay cậu cứng lại, nổi đầy gân, sát khí mạnh tới mức làm những đóa hoa dưới chân rạp xuống.

Nen của Sandra đã ở rất gần. Ả dám làm hại tới Gon, ả phải chết !

Một bóng người to lớn đổ ập xuống. Leiling! Killua lăn sang bên và bật dậy, nhưng ngay lập tức lại bị vật ngã. Trước khi cậu kịp gào lên và tiếp tục tấn công, Leiling đã bịt tay lên miệng cậu và làm ký hiệu im lặng.

“Bình tĩnh đi. Hãy nhìn họ xem.” Leiling gắt và quay đầu cậu hơi chếch về phía trái.

Killua định bẻ tay Leiling ra, nhưng ánh mắt của cậu vô tình lướt ra phía trước…

…hình như thời gian đã ngừng trôi.

Ở phía xa, giữa những đóa hoa màu trắng, dì Mito và Sandra đang trò truyện vui vẻ. Xung quanh họ là bánh, hoa quả và nước uống, tất cả những gì cần thiết cho một buổi pinic ngoài trời. Và cạnh họ… Gon không vẽ, không thu mình lại. Cậu bé đang nghịch những cánh hoa, đan cỏ lại thành một hình thù gì đó. Dù chỉ là vẻ ngây thơ của một đứa trẻ chứ không phải vẻ linh lợi trước kia, nhưng nụ cười đang ánh lên trên môi, trong mắt và trong mọi cử chỉ nhỏ nhất của Gon.

Sự tươi vui đó… vẻ hạnh phúc đó… suốt hai năm qua chưa một ngày Killua được thấy.

Gân trên bàn tay đã biến mất… Sát khí cũng không còn…

“Đi nào, mọi người đang chờ cậu đấy!” Leiling đứng dậy, chìa tay cho cậu.

Killua nhìn Leiling, hơi thẫn thờ một chút, rồi cậu tự mình đứng dậy và chạy về phía Gon.

~*~

“Nhìn này.”

Mở tay ra, một đóa hoa.

“Mất rồi.”

Đóng tay lại, không còn hoa nữa.

“Ồ, lại đây rồi!”

Mở tay ra, đóa hoa lại xuất hiện cùng với tiếng cười trẻ thơ vui sướng.

Mito-san đang chơi với Gon như chơi với một đứa trẻ lên hai, lên ba. Killua chỉ ngồi nhìn từ xa, trông cậu có vẻ tư lự.

“Sao em vẫn có vẻ buồn vậy?” Sandra ngồi xuống cạnh cậu.

Killua không quay lại nhìn cô. “Chỉ là…” Cậu ngập ngừng.

“Chỉ là?”

Cậu thở dài. “Chị chỉ tới đây có hai ngày mà Gon đã vui vẻ vậy rồi. Còn em thì… Có lẽ dì Mito nói đúng, em lẽ ra không nên ở đây.”

“Sao em lại nghĩ vậy?” Cô thảng thốt hỏi.

“Em chẳng giúp gì được cho cậu ấy cả.”

“…”

Không ai nói gì một hồi lâu. Rồi Sandra lên tiếng. “Chị không nghĩ vậy đâu. Killua ạ, là em không để ý thấy thôi. Có lẽ vì chị là người ngoài cuộc nên chị thấy rất rõ, ánh mắt của Gon luôn luôn tìm em, và chỉ có em mới làm cho cậu bé đó thật sự yên tâm.”

“Nhưng… Gon vẫn không tỉnh lại… Dù em có nói với cậu ấy mỗi ngày, cậu ấy vẫn không nghe thấy, không hiểu.”

“Có lẽ vì em chưa nói đúng cách.”

“Đúng cách?” Killua quay sang nhìn Sandra.

Có lẽ chính Killua cũng không nhận thấy hy vọng đang sáng lên trong mắt mình thế nào, nhưng Sandra thì thấy, và cô không khỏi mỉm cười. “Lúc trước em có bảo chị đã thay đổi, nhưng không phải. Cách nói hoa mỹ đó chị chưa bao giờ sử dụng với Marble. Killua ạ, ngôn từ đẹp đẽ không phải vì nó hoa mỹ, cầu kỳ hay toàn những mỹ từ. Ngôn từ đẹp chỉ khi nó xuất phát từ tình cảm chân thật của chúng ta.”

“Em không hiểu. Vậy em phải làm gì?”

“Không cần phải dùng lời nói mới nói được. Em chỉ cần ở bên cạnh Gon, làm cho cậu ấy vui vẻ, và làm chính em vui vẻ nữa. Đừng quá bận tâm về trách nhiệm hay lời hứa gì đó. Em hãy ở bên cậu ấy chỉ vì em muốn ở bên cạnh bạn mình. Vậy thôi. Chị tin rằng nếu vậy sẽ có ngày Gon nghe thấy sự chân thành của em và biết rằng em đang nhớ cậu ấy thật nhiều. Lúc đó không quay lại mới là lạ chứ!”

“…” Killua quay lại phía Mito-san và Gon. Vẻ tư lự vẫn còn đó, nhưng không còn nặng nề như trước nữa.

Sandra cũng im lặng, cùng nhìn về phía Killua đang nhìn.

Đây không phải là cậu bé ngày xưa đã đến gõ cửa nhà cô. Vẫn là một thiếu niên thôi, nhưng trầm tĩnh hơn, chín chắn hơn và già dặn hơn nhiều… không thua gì một người đã trưởng thành. Đáng buồn ư? Có lẽ, bởi dường như tuổi thơ của cậu bé đã chấm dứt cùng với sự im lặng của Gon Freccs. Nhưng Sandra không cảm thấy sự thương cảm mà lẽ ra cô phải cảm thấy vì sự tận tâm của Killua với bạn mình làm cô thật sự xúc động.

Ngày mai cô và Marble sẽ về nhà. Hy vọng rằng lần sau họ tới đây, cậu bé đó sẽ là một Gon Freccs mà Killua đã dốc lòng dành lại.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s