[NO NEED FOR WORDS] Chap7

Tôi nắm lấy tay Yunho kéo mạnh. “Chúng ta đi tìm Jaejoong, có lẽ anh ấy chưa đi xa được đâu”. Bỗng khựng lại, Yunho vẫn đứng yên, chỉ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, im lặng. Tôi khó khăn gào lên, “Anh sao vậy Yunho?” Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chúng tôi đã chờ đợi, vui vẻ mong được thấy khuôn mặt Jae khi anh có giải thưởng này trong tay. Chúng tôi đã tin vào hình ảnh vẫn còn có anh ở nhà chờ đợi để đón chúng tôi lúc về… Còn bây giờ, là gì??? Không có, chúng tôi mất anh, chúng tôi mất tất cả. “Yunho, trả lời em?” Tôi vùng mạnh tay anh ra, thở khó nhọc, nước mắt đang thấm ướt đẫm hết cả cổ áo, tạo cảm giác lạnh lẽo.

Yunho không nhìn vào mắt tôi. “Nếu…cậu ấy muốn đi, cứ để cậu ấy đi”. Anh kết thúc bằng một ánh mắt đờ đẫn như mất trí. “Anh điên à?” Tôi gằn mạnh, chụp cổ áo và đẩy anh vào tường. “Tỉnh lại đi, chẳng phải anh yêu Jaejoong lắm sao, anh đã mất anh ấy một lần rồi, và giờ anh có thể mất anh ấy mãi mãi đấy! Anh không biết tự nắm giữ lấy hạnh phúc cho mình hả???”

“Chỉ cần cậu ấy được sống, ở đâu cũng được, chỉ cần biết rằng cậu ấy còn sống là anh mãn nguyện rồi”. Yunho không chống cự, buông thõng cả hai tay, nhắm mắt cố giữ cho nước đừng rơi. Đây là ai? Kẻ đứng trước tôi lúc này là ai? Tôi nới lỏng tay ra, nhìn anh tức giận. “Được, anh được lắm Jung Yunho, hóa ra thần tượng của tôi chỉ là một thằng hèn với mong muốn thấp kém”. BỐP! Má tôi đau nhói, chết lặng. Yunho rụt tay lại như hối hận, rồi anh cúi mặt xuống, “Chỉ cần đó là lựa chọn của Jae và cậu ấy thấy hạnh phúc là đủ với tôi, như vậy là thấp kém?” Anh thở dài, Cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi.
“Vậy anh nghĩ nếu rời xa khỏi người mình yêu thì Jaejoong có thể sống hạnh phúc sao? Anh ấy chọn cái chết anh cũng đồng ý sao? Anh quá nông cạn rồi Jung Yunho”. Anh không đi, tôi sẽ đi tìm Jae.
Tôi chạy ra cửa, bỏ mặc ánh mắt sững sờ của Yunho. “Đợi đã!” Junsu hoảng hốt định đuổi theo, anh bỗng gằn mạnh giọng, “Mặc kệ nó!” Junsu chỉ có thể nhìn anh chầm chậm bước vào phòng và đóng cửa lại.

Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu bị hòa vào cơn mưa nặng hạt. Tôi vẫn chạy, vẫn chạy mặc kệ mọi thứ nhòa dần vì mưa. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này là Jae. Tôi hoảng sợ tìm đến chỗ anh thường ghé, cố căng mắt ra kiếm lấy bóng hình thân quen. Tôi còn gì để mất khi không có anh? Trời ư? Thật sự trên đời mà có một ông trời sao không nhìn xuống cứu vớt lấy Jaejoong của chúng tôi? Sao cứ mãi đày đọa lên anh và dồn anh đến mức đường cùng? Sao lại cho chúng tôi có hy vọng, nhen nhóm nó lên rồi đột ngột dập tắt một cách tàn nhẫn và cướp anh đi?
Ông đâu phải trẻ con, sao cứ xem anh như một món đồ chơi mà vờn, mà tiêu khiển? Anh mất đi giọng hát là mất đi tất cả niềm tin, tương lai, sự nghiệp, ước mơ, anh chịu đau khổ như thế vẫn còn chưa đủ? Nếu mưa đang khóc cùng tôi, thì mưa khóc cho người ra đi hay kẻ ở lại? Tôi quỳ mọp xuống nền đất và bất lực, tôi có thể tìm anh ở đâu nếu anh đã muốn trốn tránh? Im lặng hứng chịu những tia nước lạnh buốt, nhìn chúng bao phủ lên cơ thể mình. Em mất anh thật rồi sao? Jaejoong, anh ở đâu? Nếu chỉ đang đùa giỡn thì thật chẳng vui chút nào Jae à. Ra đây đi, em thua rồi đừng chơi trốn tìm nữa…Jaejoong à, Jae? Làm ơn đừng bỏ rơi em, đừng rời bỏ DBSK, chúng em cần anh…

Và đáp trả tôi là gì? Đường phố vắng lặng, chỉ có gió bão gào thét, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của mình tôi, tôi cô độc. Buông xuối tất cả, tôi đổ gục xuống làn mưa. Một hình ảnh mập mờ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí mà tôi nhận thức được là dáng người thanh niên thanh mảnh cầm ô bết thốc tôi lên. Tôi chìm vào giấc ngủ.

“Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không, Jaejoong?”
———————-.

Một bàn tay nhè nhẹ đặtt lên trán tôi, mát lạnh, lờ đờ cố cất người dậy nhưng không được. Thân thể nặng nề và đau nhức, cứ như chúng không thuộc về tôi vậy. Tôi lại nhắm mắt và tiếp tục chìm sâu trong cơn mê…

Đố biết, tôi là ai? Hình dáng thân quen mập mờ như sương khói, khuôn mặt tươi cười nhưng đôi mắt bị che khuất…Là anh phải không? Jaejoong??? Tôi chạy theo miệt mài và gọi lớn, Jaejoong, Jaejoong à… Sao khoảng cách chẳng rút ngắn được chút nào, cảnh vật kì dị cứ trôi tuột đi đều đặn, nhưng cảm giác mình vẫn đang đứng tại chỗ khi dáng người ấy xa dần….Là em, Changmin đây mà? Chờ em với? Tôi gào lớn hơn…Anh dừng lại và đứng yên, điều đó khiến tôi mừng rỡ, cố lấy lại hơi thở cho mình, tôi chầm chậm tiến về phía anh. Anh quay đầu nhìn tôi, miệng lẩm bẩm gì đó rất vui, tôi cố gắng căng tai và mắt ra và cố tiếp thu xem anh đang truyền đạt những gì, Jaejoong, em không nghe thấy gì cả!!! Khuôn mặt anh mờ ảo, khẽ mỉm cười, anh nhạt dần nhạt dần khiến tôi hoảng hốt chạy lại, nắm chặt lấy tay anh “TẠM BIỆT!!!”…âm thanh ấy vang vọng, và anh biến mất hoàn toàn, bàn tay mà tôi nắm trong khoảnh khắc ấy ấm biết nhường nào? Là ảo tưởng?

Bừng tỉnh. Tôi thở dốc, nước mắt không ngừng chảy ra, tôi đã mơ về anh, và hoàn toàn không nhớ được khuôn mặt anh, giọng nói anh…Đùa sao? Chỉ có nụ cười tươi ấy, tôi không tài nào nhớ ra khuôn mặt của anh trong giấc mơ…Ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi!!! Gục mặt xuống, tôi cố hít thở, như không khí chẳng tràn vào lồng ngực được…Mắt vẫn mở tung, khi nhắm lại, chắc chắn hình ảnh nụ cười vô tình của Jae sẽ lại hiện về như giấc mộng khủng khiếp kia…

“Cậu tỉnh rồi à?” Giật mình ngước lên, Lee đẩy cửa bước vào.” Cậu đã sốt ba ngày nay rồi đấy. Anh đặt khẽ chậu nước và ấn tôi nằm xuống, vắt tấm khăn đắp lên trán tôi”. Khựng lại, anh im lặng nhìn. Tôi đang khóc? Như một đứa trẻ đi lạc, tôi cứ tức tưởi và gào lên, khóc đến khó thở. Lee nắm lấy tay tôi xiết mạnh và ngồi đó chờ đợi.

Trong khoảnh khắc bàn tay ấm áp khẽ chạm làm tôi giật mình, tôi có cảm giác mình được che chở và không cô độc…. “Cứ khóc đi,” Lee thì thầm, “cứ khóc cho thỏa đi Minnie…nếu em muốn”. Lời nói nhẹ bẫng, nhưng sao lại khiến tôi dao động? Nỗi đau và sự lo sợ mất Jaejoong bỗng nhẹ bớt, dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ giúp tôi có can đảm để ráng ngủ thêm một lần nữa…May mắn thay, cơn ác mộng khi nãy không còn ám ảnh tôi, vì bàn tay ấy vẫn chẳng rời.

Khi tôi tỉnh táo thực sự thì trời cũng đã về chiều. Cố chống tay ngồi dậy, “Ui, đau!” Các cơ bắp có lẽ đã chảy hết ra rồi, cổ đắng nghét, còn mắt tôi chắc cũng đã sưng. Khẽ quay nhìn thì thấy Lee đang ngủ bên thành giường. Chính anh chăm sóc tôi mấy ngày hôm nay thì phải…Tôi thành tâm cám ơn anh….Khi anh ngủ nhìn hệt một đứa trẻ vậy, đã làm phiền anh nhiều rồi, tôi cũng chẳng còn cảm giác căm ghét anh như trước. Bất ngờ Lee tỉnh lại, dụi mắt nhìn tôi lo lắng. Phì cười, tôi khẽ lắc đầu, “Em không sao, có thể cho em ăn gì đó được không, bụng em rỗng tuếch rồi”. Tôi thì thầm. Anh cười, gật đầu rồi đứng dậy lấy cháo cho tôi.

Vị của cháo…Có lẽ tôi đã bật khóc thêm một lần nữa nếu không có Lee ở đây, Jaejoong à, Jae đã nấu cháo cho em cả chục lần rồi, hương vị này cũng chẳng khác của anh là mấy…Ngon nhưng sao thấy đắng ở cổ? Anh đang ở chốn nào, Jaejoong?

“Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?” Anh đón lấy bát từ tôi, mỉm cười rồi đưa cho tôi vài viên thuốc. Khẽ gật đầu. “Chậc, yếu mà còn dầm mưa”, anh thở dài. Tôi bối rối định cụ lại, nhưng thôi, cũng đúng mà? “Cám ơn anh!” Tôi ấp úng. Hửm? Anh lắc đầu, “Có gì đâu? Lát nữa Chun và Su đến đón cậu nhé?”
“KHÔNG!!! Tôi hét lớn, tôi không muốn về nhà! Tôi không muốn chạm mặt con gấu ngốc đó. Lee, hãy cho tôi ở lại đây được không, phiền anh quá, nhưng làm ơn…” Cố giương đôi mắt thành khẩn nhìn anh nài nỉ. Lee phân vân suy nghĩ gì đó. “Đi mà???” Tôi lay nhẹ tay anh, anh khẽ thở dài. “Thôi được, nhưng chỉ vài hôm thôi đấy nhé? Cậu phải giải quyết mọi vấn đề với Yunho ngay đi, đừng để mọi chuyện thêm rối tinh lên. Tôi tin là Yunho còn đau khổ hơn cả cậu”. Anh nói rồi tiếp tục nhìn tôi trong im lặng. “Vâng,” khẽ gật đầu, thấy anh mỉm cười làm tôi giật mình. “Đợi cậu khỏe tôi sẽ lấy xe chở cậu đi tìm Jaejoong. Tôi cũng đã lien lạc với người chú là điều tra viên tìm kiếm thông tin của Jaejoong cho cậu rồi. Yên tâm, Jae sẽ quay về sớm nhất có thể”. Lòng tôi nhẹ bớt một chút. Anh tiếp, “Giờ cậu còn muốn ăn thêm gì không? Hay uống chút nước cam nhé?” Tôi gật đầu, bỗng buột miệng hỏi, “Thức ăn do anh nấu à?” Lee sững lại, rồi phá lên cười. “Dĩ nhiên, chứ cậu nghĩ nó từ trên trời rơi xuống hay cái nồi biết đẻ ra cháo???”

“Không,” tôi lắc đầu nguầy nguậy, “chỉ vì nó ngon quá nên tôi tưởng anh mua từ quán về”. Lúng túng. Anh cười tươi, “Tôi có thể xem đó là một lời khen không nhỉ?” Thấy tôi im lặng, anh chỉ quay đầu bước đi tránh cho tôi khỏi ngượng. Mặt tôi đang nóng bừng bừng lên đây! “Aish, mình sốt thật rồi”. Tự lừa dối bản thân, tôi vùi mình vào trong chăn và nhắm mắt lại. Khoan đã, nói vậy thì đây là giường của anh ta sao? Tôi chết sững.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Rút cục thì ngày đó cũng đến, hai hôm sau, tôi quyết định trở về, và gặp Yunho. Lee chở tôi về, khẽ đẩy nhẹ khi thấy tôi còn chần chừ trước cửa không chịu vào. Tôi thu hết can đảm vặn tay nắm…Chết sững. Căn nhà xinh tươi từng tràn ngập tiếng cười của tôi nay sao mà lạnh lẽo? Đồ vật rơi vãi, vỡ tung. Không gian lặng ngắt như nghĩa địa. Chun ngồi đó, gục mặt xuống và im phăng phắc như một bức tượng vậy. Tôi lo lắng lao lại hỏi Yoochun, “Có chuyện gì thế hyung?” Lee cũng từ từ tiến đến, né khỏi mấy mảnh vỡ của ly tách và vài tờ tạp chí nằm lăn lóc, Yoochun ngước nhìn tôi và Lee, khẽ lắc đầu. Đôi mắt đỏ tiều tụy, anh nói, “Làm ơn đánh thức Yunho đi”. Tôi ngây mặt, “Chuyện gì vậy?” Rầm rầm rầm, bỗng có tiếng đập cửa lớn, “Yunho, ra đi, em xin anh, đừng như vậy nữa, em biết anh đau khổ, nhưng làm ơn đừng tự hành hạ mình”. Giọng Su hoảng hốt và có phần tuyệt vọng vì mệt mỏi. Junsu ngồi phịch xuống trước cửa phòng Jaejoong khóc, lầm bầm nhỏ… “Yunho à, mở ra…”

“Anh ta giam mình trong ấy đã 5 ngày rồi”. Chun tựa người vào tường, nhìn tôi rồi tiến đến bên Su. “Cái gì?” Tôi hét lên, “năm ngày không ăn, không ngủ, chỉ uống chút nước và bật liên tục đĩa nhạc của DBSK với Jaejoong sao???” Chun chỉ cười yếu ớt, gật đầu. Tôi nhăn mặt, “Trời, hết Jaejoong, ông còn định làm gì Yunho của chúng tôi nữa đây?”

Tôi gõ nhẹ cửa, “Yunho à, là em, Changmin, mở cửa ra đi anh?” Im lặng, không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh dậm đùng đùng của Rising Sun dội vào tai tôi. Tôi thở dài. “YUNHO! CHANGMIN ĐÂY, EM VỀ ĐỂ NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY!!!”. Tôi hét lớn, dộng thật mạnh vào cửa, chờ đợi. Tiếng nhạc tắt hẳn, sau đó là âm thanh lách cách, anh đang mở khóa, tôi thở phào nhẹ.

Bước vào, tôi chỉ nhìn thấy Yunho đứng quay lưng lại, nhìn đăm đăm vào tấm poster DBSK thời Hug, chắc là ánh mắt chỉ dừng tại một người thôi…. “Anh sao rồi?” Tôi khẽ hỏi. Và anh quay lại nhìn tôi, môi anh khô khốc, đầu tóc rối tinh, mắt thâm quầng mệt mỏi. Tôi chết sững, “Gì vậy, Jung Yunho bảnh bao, hình ảnh một leader chững chạc mạnh mẽ ưa nhìn đâu rồi?”

Anh phì cười, ôm chặt lấy tôi và xiết mạnh. “Em nói đúng, Minnie, anh chỉ là một thằng hèn. Anh không có can đảm để cất chân lên tìm cậu ấy, có lẽ anh chẳng khác gì một xác chết. Anh không xứng là một Jung Yunho, không xứng với danh hiệu leader của DBSK, không xứng với tình yêu của Kim Jaejoong. Anh đã rất sợ, rất sợ mất cậu ấy, nhưng khi cậu ấy ra đi anh lại không thể nắm bắt, anh thấy sợ khi ánh nhìn tuyệt vọng của cậu ấy bị chôn chặt sau nụ cười kia…Anh là một thằng hèn”. Yunho bắt đầu khóc. Tôi im lặng rồi ôm nhẹ lấy anh, vỗ vỗ.

“Sai rồi Yunho, em mới là người không phải, em giận quá nên nói về anh như thế thật quá đáng. Bây giờ vẫn chưa muộn mà, neh? Chúng ta vẫn đi tìm Jaejoong được mà…Em và Lee đã hỏi thử, Jaejoong không đặt vé máy bay ra nước ngoài đâu, chúng ta chỉ cần tìm anh ấy ở Hàn quốc này thôi, OK? Em thề sẽ đem Jaejoong về với chúng ta bằng được, em thề với anh, Yunho à.”

Yunho nới lỏng tay ra, nhìn tôi rồi gật đầu. “Nhưng anh phải ăn gì đi chứ? Đã lâu lắm rồi phải không, tôi cười nhìn anh rồi kéo anh ra bếp”. Hơi ngạc nhiên, Lee bưng món cuối cùng ra đặt lên chiếc bàn đầy ắp màu sắc. “Vừa đúng lúc thật,” Lee cười tươi, mọi người ăn cho nóng nhé, “để tôi gọi Chun và Su”. Tôi đờ mặt, hóa ra Lee cũng là người tinh ý, sâu sắc và tế nhị, đi ngang qua tôi, anh cười rồi khẽ nhún vai. “Tôi biết cậu sẽ làm được mà?” Rồi bước đi. Vô thức, sự tin tưởng mà tôi nghĩ mình đã đánh mất khi Jaejoong rời nơi đây, bỗng chốc quay trở lại sau một nụ cười. “Cám ơn”. Tôi thì thầm một mình, nhìn Yunho gắp thức ăn lên…

Chỉ một chút nữa thôi, chúng tôi đã mất đi cà hai chỗ dựa của cuộc đời mình. Thật đáng sợ. Nhưng yên tâm, khi con người vụt mất hạnh phúc một lần, họ sẽ hiểu cái giá trị vô tận của nó và giành lại bằng được, cũng như bảo vệ nó mãi mãi cho đến chết. Tôi sẽ không buông tay Yunho ra lần nữa, và tôi sẽ tìm mọi cách đem Jaejoong về với chúng tôi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Sang ngày hôm sau, chúng tôi quyết định đi gặp Lee Soo Man. Ông ngước nhìn chúng tôi với cặp mắt lạnh lung, đoán trước được mọi việc, ông gấp tập hồ sơ lại. Yunho vào vấn đề chính luôn, anh xin phép ông cho lịch làm việc của bốn tháng tới thay đổi, chúng tôi sẽ cố hoàn thành công việc chỉ trong tháng tiếp theo và nghỉ phép trong vòng ba tháng. Chúng tôi cần thời gian để đi tìm Jaejoong. Ông nheo mắt, “các cậu làm được chứ, nếu dồn hết công việc như thế cũng có nghĩa các cậu sẽ cày như một con trâu cả ngày và liên tục trong đúng một tháng”.
“Chúng tôi lảm được!” Lee Jun Ki lên tiếng. Yoochun và Junsu cũng mỉm cười. “Đó là lựa chọn của chúng tôi cơ mà, dù sao thì con đường phía trước vẫn còn dài lắm.”

Những chuỗi ngày gian khổ của chúng tôi bắt đầu. Trung bình một tháng chỉ có một MV, nhưng nay thì dồn cả ba vào. Còn cả chuyện thu âm album mùa đông dù giờ đang thu, gameshow, họp báo, kí tặng…chúng tôi đều cố chuẩn bị trước. Bây giờ thời gian ngủ của chúng tôi chỉ còn hai tiếng một ngày, nhưng ai cũng cố gắng vì muốn gặp lại Jaejoong. Tôi có lần bị ngất đi, do ăn uống không điều độ nên bao tử của Yunho cũng có vấn đề, Junsu bị khan giọng vài ngày liên tục, Yoochun dễ ngủ quên và thường bị nhức đầu… Nhưng cho dù sức khỏe của chúng tôi có bị vắt kiệt, chúng tôi cũng phải cố gắng. Chỉ có điều, Lee không cần phải làm những chuyện thế này, nhưng anh vẫn luôn theo chúng tôi. Hẳn anh mệt mỏi không kém gì chúng tôi, vậy mà anh vẫn luôn cười và động viên chăm sóc chúng tôi như người nhà vậy. Anh có nét gì đó giống Jaejoong, cả tính cách và nụ cười tươi luôn nở trên môi ấy, vì thế chúng tôi đều được an ủi và nhẹ nhõm hơn. Ngoài cảm ơn, chúng tôi chẳng biết phải làm gì để đền đáp cho lại anh cả.
~~~~~~~~~

“Xong rồi, các cậu hoàn toàn có thể được nghỉ ngơi”. Câu nói kết thúc của Manager làm chúng tôi bật khóc. Ổn rồi Jaejoong, chúng em sẽ đem anh về. Việc đầu tiên chúng tôi làm là ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. lee Jun Ki bảo, “Hyung chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ nhé?” Yoochun đồng ý ngay, Junsu cười lớn và bảo, “Tên này lây bệnh Changmin nặng quá rồi!” Tôi sửng cồ lên, “Cái gì Junsu, anh nhắc lại xem?” Tôi bắt đầu rượt Su chạy vòng vòng, nhưng chẳng được lâu thì đã mệt nhoài và đứng thở dốc. Yunho nhìn chúng tôi, mỉm cười trong im lặng.

Khi Lee đem món tráng miệng lên thì chúng tôi đã ôm nhau ngủ quên từ đời nào. Quá mệt mỏi, chúng tôi thiếp đi trong vô thức, hình như Lee đã đắp chăn cho chúng tôi, anh dọn dẹp nhà cửa một lúc rất lâu rồi mới nằm xuống nghỉ.

Lúc mập mờ ngái ngủ, tôi nhớ lại cái đêm Lee Soo Man trả hợp đồng cho Jaejoong, Jae cũng đắp chăn cho chúng tôi như thế, có lẽ sau một thời gian dài không có anh ở bên, chúng tôi mới nhận lại được hơi ấm của ngày hôm đó. Lee, có lẽ cũng là một người khiến chúng tôi cảm giác an tâm và tin tưởng. Cám ơn vì đó là anh. Lee Jun Ki… Nếu một người khác thay thế Jae mà không phải là anh thì DBSK giờ sẽ ra sao nhỉ? Tôi rùng mình và không muốn nghĩ tiếp nữa!!!

Chap6 | Chap8

Bình luận về bài viết này