[Idelian II] Chap7

Chapter 7: Rạn nứt

Kal Kally

~*~

“Liệu có chắc mọi chuyện ổn thỏa không?”

“Anh lo gì chứ, đừng quên là ta còn có con tin, Hơn nữa…”

“Sao?”

“Chỉ con át chủ bài của tôi ra tay thôi cũng giết chúng như những con chuột nhắt. Nhưng cái tôi cần ở đây không những chất lượng mà còn là số lượng, anh biết đấy, phải đủ người thì mới có chìa khoá mở ra cái được gọi là “trung tâm thế giới” và Idelian sẽ là của chúng ta“ Kuroi cười sằng sặc.

“Con át chủ bài? Là ai ?” Hex hỏi, người đàn ông trung niên này xem ra rất tò mò.

“Thôi nào ông bạn, thời gian sẽ trả lời mà. Anh chỉ cần biết chu cấp đủ những thứ tôi yêu cầu cho cuộc chiến sắp tới mà thôi. Khi nào sở hữu được nó, phân nửa quyền lực sẽ là của anh”.

Hex thở dài, đúng là không thể moi thêm bất cứ thông tin nào từ lão cáo già này, khẽ dụi tàn thuốc cháy dở xuống bàn, tay kia dường như đang chuẩn bị thao tác thoát khỏi màn hình “Tôi có việc phải làm, Kuroi, còn lại đành nhờ anh”

“Tất nhiên”

Kuroi làm dấu kí hiệu mọi việc suông sẻ. Ngay lập tức Hex rời khỏi tầm quan sát trên window, Kuroi thả người xuống ghế, sự nham hiểm vốn có biểu lộ rõ trên mặt, lão bĩu môi khinh bỉ “Tất cả nhờ ta? Đồ ngốc, chỉ có những ai dám đối đầu với tạo hoá mới có thể chi phối được tạo hoá mà thôi. Cả ngươi cũng là một trong lũ chuột nhắt đó!”

~*~

Máu bắn tung tóe trên bàn phím, và lên cả màn hình. Gã đàn ông trung niên tóc hoa râm gục xuống, chết ngay tức khắc mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cái xác bị đẩy rơi lăn quay xuống đất và một người ngồi vào đó thế chỗ lão, không quan tâm tới việc anh ta đang ngồi trên một vũng máu. Những tiếng lách cách từ bàn phím trong một vài phút là những tiếng duy nhất trong phòng.

Tiếng bàn phím ngừng bặt.

“Đã lấy được chương trình đó chưa?” Có giọng nữ hỏi.

“Rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Một giọng nam vui vẻ trả lời.

~*~

Illumi tỉnh dậy trong một hầm giam lớn. Những ngọn đuốc được chiếu sáng dọc trên tường nhưng ánh sáng tù mù không xua đi hết được bóng tối trong những góc tường. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Anh cố cử động, nhưng chợt phát hiện cả hai tay mình đều đã bị xích vào tường. Bề mặt sau lưng anh lạnh buốt. Dường như là đá.

Illumi không hề vùng vẫy để thoát ra. Vì anh đã kiệt sức và bị thương quá nặng chăng? Dưới ánh đuốc, vết thương trên người anh nhìn sâu hoắm, và máu đã đọng thành vũng phía dưới chân.

Thời gian cứ trôi, cho đến khi những ngọn đuốc đã gần tắt thì mới có người bước vào. Illumi hơi ngẩng đầu lên nhìn. Chính là Kanfu. Hắn phẩy tay ra hiệu cho người đốt lại đuốc, rồi tiến lại gần Illumi.

“Xem ra ngươi đã tỉnh.” Hắn nói với vẻ khoái trá.

“Hisoka đâu?”

“Còn nằm lại ở rìa thị trấn đó.” Kanfu nói mỉa mai. “Cho dù ngươi có tới được đó thì ta cũng không nghĩ ngươi còn nhận ra được hắn.”

Illumi không hề nói gì. Kanfu dùng chiếc roi điện hất cằm Illumi lên. “Sao, không có gì để nói à? Trước đây sao ngươi nói nhăng nói cuội lắm cơ mà?”

Illumi vẫn im lặng. Kanfu tức giật chỉnh cường độ điện trên roi, rồi quận tới tấp lên người Illumi, nhưng không nhận lại được dù chỉ một tiếng rên nào.

“Nếu muốn giết thì làm nhanh lên đi.” Illumi chỉ thì thầm.

“Ngươi tưởng ngươi giỏi lắm chắc.” Hắn gầm lên. “Đã lọt vào tay ta thì muốn chết cũng đừng hòng!”

“…”

“Ngươi nghĩ ngươi không thể thay thế chỉ vì ngươi là một trong bảy kẻ đó? Thật đáng tiếc. Để đạt được Idelian, phải cần đến 7 người, nhưng không cần cả 7 người đều sống. Ngươi đã được chọn làm vật hy sinh, đã đến lúc người rời bọn ngốc đó để đi đến cái kết của ngươi rồi đó.”

“Xem ra tất cả đã được sắp xếp.” Giọng của Illumi thoảng qua trong giây lát.

“Hiểu ra rồi đó.” Kanfu phá lên cười. “Ngay từ đầu ngài Kuroi đã sắp đặt tất cả.”

Chợt có tiếng động rất nhỏ. Kanfu không để ý, nhưng Illumi nghe thấy rất rõ. Một thoáng cảm xúc lướt vụt qua đôi mắt vô cảm. Chỉ trong một giây thôi, đôi mắt ấy chứa đầy nỗi thất vọng tràn trề.

Kanfu vẫn thao thao. “Mọi hành động của bọn ngươi đều không thoát khỏi sự sắp đặt ấy. Bọn ngươi chỉ là những con rối trong tay chúng ta.”

“Thật sao?” Tiếng cười nhẹ, mà lạnh như băng của Illumi khiến Kanfu giật mình.

“Ngươi dám hỏi lại ta à?” Hắn gào lên và quất một lần roi điện nữa lên người Illumi. “Khi chúng ta đạt được Idelian, chúng ta sẽ biết được bí mật của sức mạnh vượt qua cả giới hạn. Với sức mạnh đó chúng ta sẽ sánh ngang hàng với thần linh!”

“Thật đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội đâu.” Giọng Illumi vẫn thoảng nhẹ và đều đều không âm sắc.

“CÁI GÌ?!?!?!” Kanfu chưa kịp nói hết câu thì bốn quân bài từ đằng sau bay vụt đến, cắm ngập vào vai và lưng hắn. Lực ném khiến hắn hộc máu và phải dồn niệm vào chân mới không bị ngã sấp về phía trước. Kanfu loạng choạng quay lại và bàng hoàng nhìn thấy Hisoka đang đứng ở cửa, trên môi vẫn là nụ cười lạnh lẽo. Dưới chân anh là những cái xác của thuộc hạ Kanfu. “Không… không… thể… tao đã… giết mày…”

“Với trình độ của ngươi? Thật khôi hài.” Illumi nói, thản nhiên tháo những vòng dây xích ra khỏi tay và bước qua Kanfu.

Hắn bật đưa tay định tóm lấy Illumi, muốn dùng sức mạnh đặt biệt của mình để hút lấy nen trước khi Illumi kịp đi xa mình. Tay hắn dừng đột ngột trên không và vội vàng gọi kiếm để đỡ một ống kim tiêm bay lao vụt về phía mình. Ống kim tiêm va vào thanh kiếm, nhưng lần này không giống như những gì hắn đã gặp trước kia. Dù Kanfu đã dồn hết sức vào thanh kiếm, ống tiêm vẫn đập vỡ kiếm thành hai mảnh và đâm sâu vào tay hắn.

Không một giọt máu đổ nhưng tay Kanfu lập tức lịm đi. Mắt hắn bật mở to kinh hãi. Kanfu vội tạo thanh kiếm bằng tay còn lại, định chém đứt cánh tay bị nhiễm độc nhưng quá muộn. Thanh kiếm bằng niệm biến mất khi luồng niệm đứt đoạn vì độc tố đã lan ra toàn thân.

“Mày…” Những ngôn từ đứt đoạn đầy căn phẫn.

“Đóng kịch ư?” Illumi vô cảm nhìn kẻ thất thế trước mặt mình. Trải qua một chút biến dạng thường thấy, khuôn mặt anh đã trở lại bình thường, cả trên cơ thể không có lấy một vết thương. Tất cả những gì còn lại chỉ còn là mấy vết cháy xém và máu trên áo. “Nếu ngươi đã tìm hiểu về bọn ta kỹ như thế, lẽ ra ngươi nên biết. Đóng kịch là ưu thế của ta. Ta sống với nó.”

“Và một nhà ảo thuật sẽ chỉ là một nhà ảo thuật tồi nếu không biết đóng kịch.” Hisoka đế thêm, vẫn với nụ cười lạnh lẽo của mình.

Kanfu vận hết sức tìm cách chống lại thuốc độc, cảnh hai hunter quay lưng lại bước đi nhạo báng trước mắt. Hắn thậm chí còn chưa ngã xuống mà chúng đã bàn quan như thể hắn đã chết rồi. Kẻ hút máu hét lên. Da hắn đột ngột toạc ở khắp nơi, máu đen phụt ra nhuộm cả tường và sàn.

“Tao còn chưa thua đâu!” Kanfu gầm gừ. Hắn đã dùng niệm để ép thuốc độc ra khỏi mạch máu, tuy nhiên mất máu nhiều như vậy, giờ thì đứng vững cũng khó khăn. Nhưng hắn chỉ đơn giản là không thể thua được. Không phải lúc này. Không phải khi cái đích đã ở gần kề.

Hisoka và Illumi đã quay lại nhưng không ai có vẻ quan tâm. Sự lãnh đạm của họ càng đổ dầu vào cơn thịnh nộ của Kanfu. Cơ thể hăn bắt đầu sáng lên một màu xanh cây nhạt. Hắn đã quyết định sẽ sử dụng tuyệt kỹ cao nhất của mình, cũng là tuyệt kỹ nguy hiểm nhất bởi cơ thể hắn chưa chắc đã đủ sức để nhận tất cả những gì hắn sẽ hút được.

“Thật phiền phức.” Illumi nói nhỏ và bước tới, cây kim tiêm giữa những kẽ tay.

Chợt Hisoka quành tay qua ngực anh và thô bạo lôi anh lại. “Cái gì?” Illumi gắt lên, nhưng không kịp phản ứng vì một khối lực khổng lồ bất ngờ phủ kín căn phòng.

Một cơn lốc sáng trắng chói lọi tới lóa mắt bao quanh Kanfu và nhanh chóng lan ra toàn nhà giam, khắc lên vẻ sửng sốt và bối rối trên nét mặt Kanfu. Chỉ trong thoáng chốc sức mạnh kỳ lạ đó bùng lên dữ dội. Cơ thể Kanfu, thậm chí cả tiếng thét cũng bị biến dạng và tan chảy, hòa vào cùng cơn lốc. Illumi đã quen với những tiếng la hét trước khi chết nhưng sự đau đớn tột cùng kéo dài vô tận trong thứ âm thanh không còn chút tính người nào vẫn khiến anh nổi da gà. Những xác chết bị hút vào cơn lốc, lập tức rách toạc và tan rã.

Sức hút ngay lập tức ảnh hưởng tới Illumi, nhưng anh không phản ứng nổi, chỉ biết bất lực nhìn sự việc diễn ra trước mắt mình. Một ngón tay cũng không cử động được chứ đừng nó tới việc chạy khỏi phòng giam. Sức ép trong không khí nặng tới mức tưởng chừng cơ thể đang bị ép dưới đáy đại dương sâu thẳm. Cánh tay Hisoka siết chặt quanh ngực anh, và Illumi mơ hồ nghe nhà ảo thuật nghiến chặt răng, dấu hiệu cho thấy anh ta đang phải dùng hết sức mới chống lại được cơn lốc. Tuy vậy họ vẫn bị kéo về phía trước từng chút một khi khối năng lượng càng lúc càng khủng khiếp.

Cả thế giới mờ đi trong màu trắng chói chang và tiếng gào kinh thiên của cơn lốc. Rồi nguồn sức mạnh biến mất cũng đột ngột như khi nó xuất hiện, thả rơi căn phòng vào sự yên lặng nặng nề.

Phải mất một lúc những giác quan của Illumi mới quay trở lại. Hisoka đang đứng quanh tay sau anh, không cười và mắt hoàn toàn nghiêm túc.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Illumi quay lại Hisoka dò hỏi.

Nhà ảo thuật chỉ nhún vai. “Ai mà biết được. Đi thôi.”

Illumi nhíu mày. Anh thận trọng bước vào trong phòng. Máu và xương thịt bê bết khắp mọi nơi nhưng không hiểu vì sao đều đã khô đét. Ở giữa phòng là một cái xác biến dạng nhất mà anh đã từng thấy. Chẳng còn chút gì của người đã từng được biết tới với cái tên Kanfu.

Trên sàn đá có một khoảng trống hình tròn không bị dính máu. Giữa là hai cái phù điêu. Một vỡ nát, những mảnh vỡ đang tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhạt. Cái còn lại còn nguyên hình tròn rỉ sắt với hình mặt trời và một số chữ kỳ dị nào đó. Illumi cầm một mảnh vỡ lên xem, muốn biết liệu cái phù điêu có phải là nguồn của thứ sức mạnh kỳ lạ lúc trước không. Anh không phát hiện được gì vì ánh sáng tỏa ra nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt của nhà ảo thuật hơi có vẻ lo lắng, nhưng Illumi không nhận ra.

“Đóng kịch hay lắm Illumi.” Hisoka chợt vỗ tay, làm anh xao nhãng khỏi những mảnh vỡ.

“Anh có ý gì?” Illumi đứng dậy cau mày.

” Illumi, nếu cậu muốn lừa tôi thì cậu không nên diễn tồi tới thế.”

“Rốt cuộc thì anh cũng giả bị thua đó thôi. Tại sao anh lại tới đây.”

“Không hài lòng ư? Vậy tại sao cậu lại để bị bắt? Ngay từ phút đầu tiên, cậu đã biết về cái kết không tránh khỏi của cuộc tìm kiếm này nhưng cậu vẫn đồng ý nhận lời đề nghị của Kuroi. Illumi, phải chăng cậu đang muốn tìm đến cái chết?”

Illumi quay phắt lại, ánh mắt lộ ra sát khí. Những ống tiêm bay thẳng tới Hisoka, nhưng bị một quân bài gạt đi dễ dàng. “Tôi cảnh cáo anh, đừng nói lăng nhăng, Hisoka.” Illumi gằn giọng.

Hisoka chỉ thản nhiên cười. “Sao mà nóng thế? Tôi hiểu cậu hơn bất cứ ai. Cậu muốn thoát khỏi gia tộc Zaoldyeck, cậu ghen tị với em cậu. Nhưng không giống như thằng nhóc, chỉ có một con đường cho cậu nếu cậu muốn tự do. Đó là cái chết. Khi thấy Kanfu và sức mạnh đặc biệt của hắn, cậu đã nghĩ hắn có thể giúp cậu đạt được điều đó. Ra đi trong danh dự, không làm tổn hại tới gia uy.”

“CÂM ĐI!” Hàng loại những ống kim tiêm lại lao tới, mỗi ống đều chứa đầy sát khí nhưng chúng đều bị Hisoka gạt đi hết.

“Sao cậu không tìm cách đạt được Idelian hả Illumi? Cậu sẽ đạt được sức mạnh vượt qua giới hạn, mức nen vượt qua cả hoàn hảo. Với sức mạnh siêu đẳng ấy, gia tộc Zaoldyeck sẽ vĩnh viến biến mất dưới tay cậu.”

Mũi kim tiêm cắm sập vào khung cửa. Chỉ một mũi kim tiêm tấn công, nhưng nụ cười thoáng chốc đã biến mất trên gương mặt Hisoka. Trên má gã là một vệt xước dài.

“Tôi không cần sức mạnh vượt qua giới hạn.” Illumi chậm rãi nói, sự tức giận vẫn còn phảng phất đâu đó trong giọng nói. “Tôi chỉ cần một câu trả lời.” Anh quay đi và bước ra khỏi phòng giam.

Nụ cười bí ẩn và đáng sợ lại xuất hiện trên môi Hisoka. “Cậu biết không, cậu sẽ là một món đồ chơi thú vị đấy.”

Illumi khựng người, nhưng không quay lại. Giọng anh đã lại trở lại đều đều và vô cảm. “Nếu anh muốn Idelian đến thế thì hãy tự đoạt lấy đi. Rồi anh chắc sẽ trở thành người mạnh nhất. Tôi sẽ đợi anh bên ngoài. Nếu anh vẫn còn muốn hợp tác với tôi thì cứ việc. Nhưng hãy để cho tôi yên, bằng không anh sẽ hối hận đấy.” Nói rồi Illumi đi thẳng.

“Thật ngốc.” Một lúc lâu sau khi Illumi ra khỏi căn hầm, tiếng cười của Hisoka bất chợt phá vỡ sự im lặng. Niệm gã tăng vụt đến gần giới hạn, khiến những ngọn đuốc trong hầm tắt phụt và nhấn chìm tất cả trong bóng tối.

“Cậu cho rằng thứ tôi muốn là Idelian ư? Hãy để cho cậu yên ư? Quá muộn rồi Illumi. Cho dù bằng cách nào thì cậu cũng sẽ chỉ là một con rối. Hoặc… một món đồ chơi…”

Nguồn sức mạnh niệm xung quanh Hisoka xoáy lịm dần rồi tắt hẳn. Trong tối chỉ sáng lên một đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Idelian? Sức mạnh vượt qua giới hạn? Thật đáng nực cười.” Giọng cười của Hisoka trong bóng tối càng trở nên đáng sợ.

“Cực thịnh thì suy vong. Chẳng có điều-không-thể nào đạt được mà không phải trả giá.”

~*~

Khắp người đau nhức, cơ thể mệt mỏi đến rã rời, chưa bao giờ Gon cảm thấy tồi tệ đến thế.

Cậu không biết mình còn bị giam giữ ở đây trong bao lâu nữa, hay là mình đã bị giam giữ bao lâu rồi. Trong cái căn phòng sáng choang không một chút đồ đạc này thời gian nhoà đi không còn rõ rệt nữa.

Đĩa thức ăn được nhét qua cái lỗi dưới gầm cửa bị động đến rất ít. Gon chỉ ăn chút ít khi nào cậu cảm thấy mình không thể cầm cự nổi nữa. Sự thiếu hụt chất và những giấc ngủ chập chờn trên sàn cứng giá lạnh khiến cậu mất sức rất nhiều.

Ngồi bó gối cạnh tường, Gon chỉ còn biết cầu mong mình không trở thành thứ khiến các bạn mình bị ràng buộc và sai khiến.

Gon giật mình. Quanh cậu cả căn phòng bỗng tối sầm lại. Gon đứng bật dậy, ngay lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng.

Có tiếng gầm bên trái, Gon vội quay sang và sững sờ nhìn một con quái vật kinh tởm to gấp ba mình lừng lững tiến đến. Da thịt nó chảy rửa ra, để lộ hẳn những khúc xương trắng dã bên dưới. Cả căn phòng tràn ngập trong thứ hơi thở hôi thối của nó. Lại có tiếng gầm phía khác, bao vây khắp quanh cậu là những con quái vật từ nhỏ đến to.

Chúng lao tới tấn công. Gon vội nhảy lên tránh, những móng vuốt sắc nhọn suýt cắm sâu vào chân cậu. Đáp xuống đâu đó phía bên kia căn phòng chỉ còn là bóng tối, Gon đã vội phải tránh một con quái vật khác.

Gon biết rằng mình đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục tránh đòn trong một thời gian dài. Cậu đành phải đánh trả.

Thật lạ, những con quái vật yếu đến kỳ dị. Gon chỉ định đánh ngất chúng, nhưng không hiểu sao có điều gì đó khiến cho cậu không thể dừng lại được. Khi tay cậu dừng trước ngực một con quái vật, thì có một lực vô hình đẩy tay cậu cắm ngập vào da thịt nó. Lần nào cũng vậy. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một mình Gon là còn đứng trong một căn phòng chỉ toàn những xác quái vật chảy rữa đến kinh tởm.

Gon thở hồng hộc, cuộc chiến vừa rồi khiến cậu muốn ngã quỵ. Chợt cậu loá mắt, ánh sáng đột ngột trở lại. Khi ánh mắt cậu quen với ánh sáng cũng là lúc trái tim cậu như ngừng đập. Nằm trên sàn phòng giam không phải là những con quái vật mà là những xác người, những xác người mà máu đang ộc ra vẫn còn tươi. Đó là những xác người chết bởi đúng những vết thương mà Gon đã gây ra cho những con quái vật.

“Không…” Gon loạng choạng khuỵu xuống. Cậu vội bò đến cạnh một xác người, cố lay cho người ấy tỉnh dậy. “Đừng chết… Xin đừng chết…” Nhưng người ấy đã tắt thở rồi.

Hoảng hốt, Gon vột lay một xác người nằm sấp mặt xuống đất. Cậu lật xác người ấy lên và choáng váng giật lùi lại. Nằm trước mặt cậu là xác của một thằng nhóc chỉ trạc tuổi cậu, trên gương mặt nó là nỗi hoảng sợ khủng khiếp và một dòng máu chảy xuống cằm. Trước ngực nó là một lỗ thủng xấu xí.

“Không… tôi đã làm gì thế này…” Gon rên lên. Nước mắt trào lên trong mắt cậu. Cậu vội đưa tay lên mắt dụi và kinh hoàng nhận ra tay cậu nhuốm đầy máu.

Cậu muốn tin đây chỉ là giấc mơ biết bao, nhưng trong phòng giam sáng loá, máu vẫn đan thành những vệt dài trên tường. Nằm rải rác trong phòng vẫn là cả chục xác người đã chết.

“Tại sao…?” Gon khóc không thành tiếng, nỗi sợ hãi và ghê tởm chính mình khiến người cậu run bần bật.

“KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

~*~

Trong bóng tối của trung tâm thí nghiệm.

“Coltopi, nhiều lúc tôi phải ngạc nhiên.” Một giọng nữ cất lên. “Tôi biết cậu có thể tạo giả một vật sống trên một vật sống khác, nhưng không ngờ có thể làm trên nhiều người như thế này.”

“Không thể tin được là thằng nhóc không muốn làm hại cả đến những con quái vật ghê tởm như vậy.” Một giọng nữ khác nói. “Tôi gần như cảm thấy thương hại nó. Machi, làm thế có cần thiết không?”

Người con gái tên Machi thu lại những sợi chỉ vào tay mình. “Cần thiết chứ, Shizuku. Đây là cách nhanh nhất để đập gãy tinh thần thằng nhóc đó. Thật tôi cũng không ngờ nó chỉ định đánh ngất những con quái vật kinh tởm mà nó thấy. Lần đầu tiên thử điều khiển cả chục vật sống đã đủ mệt rồi, lại còn phải điều khiển cả thằng nhóc đó nữa.”

“Thì sợi chỉ của cô cũng được lúc tỏ ra hữu dụng rồi còn gì? Nhưng… tôi không biết nữa, tôi cảm thấy tiếc cho thằng nhóc… Giết nó là một chuyện, nhưng thế này…”

“Ta không thể mềm lòng lúc này được. Bang chủ đã chấp nhận lời đề nghị của tên Kuroi đó không phải vì Geinei Ryodan, cũng không phải vì mình mà lại vì gã sử dụng xích. Giờ nếu cần, tôi cũng không chắc Bang chủ sẽ chọn chúng ta hay chọn gã sử dụng xích. Đừng nghĩ ngợi nữa Shizuku, vì nhóm Spider, chúng ta phải làm thế này thôi.”

“Đúng.” Shizuku đáp lại, vì một lý do nào cô cũng không biết, cô phải nén một tiếng thở dài.

Một bóng người bịt mặt tiến lại gần, trên tay là một thằng bé có mái tóc đen nhọn.

“Feitan, sao lâu vậy?”

“Thằng nhóc như đã phát điên. Nó đánh lại tôi.”

Một nụ cười tàn độc hiện trên môi Machi khi nhìn gương mặt ướt nước mắt của đứa bé. “Sự ngây thơ là nguồn gốc sức mạnh và ý chí của nó. Nhưng trên thế giới này không thứ gì dễ vỡ hơn sự ngây thơ.” Machi quay lại những người khác. “Đi thôi. Chúng ta gần hết thời gian Shalnark cho rồi. Nếu hệ thống an ninh của Kuroi hoạt động lại lúc này thì chúng ta mệt đấy. Shizuku, đến lượt cô đấy, hãy hút hết đừng để sót một dấu vết nào.”

Những bóng người lạ lùng đi khuất vào bóng tối.

~*~

“Cái gì?!?” Kuroi gầm lên. “Con tin đã biến mất?!?”

Tên thuộc hạ run rẩy lí nhí vâng dạ trong điện thoại. “Cả Kanfu cũng đã chết. Chúng ta hoàn toàn mất dấu vết của Hisoka và Illumi Zaoldyeck.”

“Mày còn ở đây làm gì?!? Mau đi tìm chúng đi!” Kuroi gắt và ném sầm cái máy điện thoại xuống.

Lão dựa người vào ghế và cau mày. Kanfu đã ngu ngốc không nghe lời lão và khiêu chiến với Hisoka. Đúng ra Hisoka biết Kanfu là người của lão thế nào cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng Hisoka lại giết thuộc hạ của lão. Hisoka không dễ bị xúc phạm. Chỉ còn lại một trường hợp. Không biết Kanfu đã động đến cái gì của Hisoka ghê gớm đến thế khiến Hisoka không thể bỏ qua?

Kanfu nhấc tờ giấy trước màn hình lên vò nát và vứt vào sọt rác. Sáng nay lão nhận được tin xấu là thuộc hạ mạnh nhất của hắn, con át chủ bài của hắn đã chết trên núi nơi lồng nen được đặt. Ai có thể làm điều này? Hắn đã quan sát bọn nhóc rất chặt, không thể là chúng được.

Và lại còn thằng nhóc con tin nữa. Không thể là Hisoka. Gã ảo thuật gia đó biết quá rõ thằng nhóc chỉ an toàn nếu ở trong tay lão. Chính Hisoka là người đã đòi giam Gon Frecces lại cho thằng nhóc được an toàn nên chẳng có lý do gì Hisoka lại phá phòng giam để cứu nó ra. Bọn nhóm 7 người còn lại không thể giải cứu cho nó vì lão theo dõi rất chặt. Hisoka không hẳn đáng lo ngại, bởi lão biết chắc Hisoka cuối cùng rồi thế nào cũng sẽ tìm đến chỗ có Idelian. Nhưng lũ đã cứu thằng nhóc kia thì lại là một vấn đề khác.

Ngoài lão và nhóm bảy nguời, chẳng nhẽ lại còn một phe thứ ba? Phe này cũng muốn chiếm lấy Idelian ư?

Môi Kuroi nghiến lại thành một đường mỏng. Lão phải hết sức cẩn thận từ đây trở đi.

Kế hoạch hoàn hảo của lão đã có những vết rạn.

Và đôi khi chỉ một vài vết nứt nhỏ nhoi cũng có thể làm sụp đổ cả một công trình xây dựng hàng chục năm trời.

Chap6 | Chap8

Bình luận về bài viết này