[Smoke gets in your eyes] Chap6

Smoke gets in your eyes

.12.

Captain Black

Từ bé, tôi đã không phải một đứa bé hay khóc. Lần cuối cùng tôi khóc là khi tôi còn rất nhỏ. Lần ấy, gia đình tôi chuyển nhà và quên không mang con mèo nhỏ đi theo. Rồi vì bận bịu sửa sang dọn dẹp nhà mới, gần hai tháng sau chúng tôi mới quay lại nơi ở cũ. Con mèo vẫn quanh quẩn ở đó, đang thơ thẩn hít chỗ nọ, ngửi chỗ kia. Nghe động, nó nhảy phắt lên hàng rào, rồi cứ đứng yên trên đó, giương đôi mắt màu lục bạc lên nhìn. Mặc cho tôi ra sức gọi, vừa khóc vừa gọi, nó vẫn không chịu lại gần. Cuối cùng, nó kêu lên một tiếng dài ai oán và nhảy xuống ở phía bên kia, biến mất vào những bụi cây rậm rạp.

Mãi về sau này, tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng kêu ai oán và ánh mắt màu lục bạc ấy. Lần đầu tiên, tôi học được bài học về sự trừng phạt. Con mèo nhỏ đó trừng phạt tôi vì dám phản bội và quên lãng nó.

Lần ấy, tôi đã khóc suốt một đêm.

Có phải giờ đây tôi cũng đang bị trừng phạt?

Dương không hỏi gì khi tìm thấy tôi – mắt mọng nước ngồi trên yên xe máy bên vệ đường. Cậu chỉ lẳng lặng đem xe tôi đi gửi, rồi quay lại, chạm nhẹ lên cánh tay tôi đang run rẩy.

“Về thôi chị.”

Tôi ngẩng lên, qua đôi mắt sưng mọng bắt gặp một gương mặt đẹp đẽ buồn rầu, dưới ánh đèn đường vàng vọt lại càng trở nên hiu hắt. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi, tôi nói nhỏ, quệt nước mắt và ngồi lên sau xe cậu, đọc cho cậu địa chỉ nhà. Đó là đoạn đối thoại duy nhất suốt quãng đường về, sau lúc đó cả hai cùng chìm vào im lặng. Tôi ngồi lùi lại phía sau, cách Dương một đoạn, tay chân thừa thãi. Gió đêm múa lượn xung quanh, thả những nụ hôn phóng túng lạnh buốt lên khắp cơ thể. Tôi nhìn mãi vào phần gáy và tấm lưng mảnh dẻ của người ngồi đằng trước. Cậu ấy ăn mặc rất mỏng manh, như thể đã vội vàng chạy tới. Suy nghĩ đó khiến tôi ấm áp hơn.

Nhưng rồi tôi bắt đầu tự dằn vặt mình. Chẳng phải cách đây chưa bao lâu, tôi đã khóc thảm thiết như một đứa ngốc đó sao? Lẽ ra tôi không nên và không được cảm thấy hạnh phúc như thế này mới đúng. Nhưng tôi đã. Tôi biết phải làm sao đây?

Xe bỗng chậm dần rồi dừng hẳn, giúp tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren. Đã về tới nơi. Tôi trèo xuống trong khi Dương dựng chân chống xe.

“Nhà chị trọ phải không?”

Tôi gật đầu, loay hoay tìm chìa khóa để che giấu sự bối rối. Dường như Dương nhìn tôi, và tôi thoáng nghe cậu thở dài.

“Chị có muốn kể cho em nghe chuyện gì vừa xảy ra không?”

Tôi thôi tìm chìa khóa, ngẩng lên. Trong một thoáng, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Đôi mắt cậu buồn và u tối, như bóng đêm của mùa đông. Tôi quay đi chỗ khác, nói thật nhanh:

“Tôi mới chia tay người yêu.”

Dương im lặng mất mấy giây, rồi hỏi khẽ:

“Vì cái gì thế?”

Tôi lắc đầu “Là vài vấn đề của riêng chúng tôi thôi.”

Cậu không nói gì, chỉ liên tục bật tắt chìa khóa xe máy. Tôi đứng đó, lóng ngóng, không biết nên làm gì hay nói gì tiếp theo. Cuối cùng, tôi nói:

“Có muốn uống với tôi một tách trà nóng không?”

.13.

Dương ngồi trên giường của tôi, tò mò nhìn xung quanh. Tôi đứng quay lưng lại phía cậu, hí húi pha trà với đôi tay run rẩy, cảm thấy hơi căng thẳng một cách kì cục. Bình tĩnh lại nào, tôi tự nhủ. Dù thế, khi đưa đưa tách trà cho cậu, dường như sự bối rối vẫn lộ ra.

Bỗng Dương đứng dậy. Chuyển động đó khiến tôi giật mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Chị ngồi đi. Để em đứng cũng được.”

“Xin lỗi.” Tôi đỏ mặt “Phòng nhỏ quá, lại ít khách nên tôi không mua ghế.”

“Không sao mà.” Cậu cười “Phòng em cũng thế đấy. Mà bẩn ngập lên cơ. Đúng là phòng con gái có khác.”

Tôi cười theo, nỗi căng thẳng dịu xuống.

“Nhưng để khách đứng thì kì lắm. Hay cứ ngồi xuống đây đi.”

Dương tỏ vẻ ngần ngại một chút, sau rồi cũng ngồi xuống, cách tôi một quãng. Chúng tôi nhấm nháp thứ chất lỏng ấm áp có mùi thơm ngọt ngào dịu nhẹ trong tách, cùng im lặng. Tựa vào thành giường, tôi thả lỏng cơ thể, tạm thời quên đi những điều không muốn nhớ, chỉ chú tâm tận hưởng nỗi dễ chịu nhẹ nhàng đang tỏa lan trong không trung.

“Này, cho tôi nghe lại Smoke gets in your eyes đi.” Tôi nói.

Dương mỉm cười, lấy chiếc điện thoại nhỏ ra. Thêm lần nữa, trong cùng một buổi tối, những âm giai trầm buồn này vang vọng đến tai tôi. Nhưng giờ đây, nó mang đến những cảm nhận khác. Tôi từ từ khép mắt lại, trôi theo dòng chảy của âm thanh. Bên cạnh tôi, Dương bắt đầu cất giọng hát theo. Giọng hát mềm mại hơi ngắt quãng, lững lờ, không quá nhiều kĩ thuật, đôi phần yếu mỏng, từng tiếng chầm chậm rớt rơi, kín đáo tỏa ra hương vị của nỗi xót thương.

They asked me how I knew
My true love was true
Oh, I of course replied
Something here inside cannot be denied….

“Cậu với Thư vẫn ổn chứ?”

“Hai đứa em chia tay rồi.”

Tôi mở mắt, ngạc nhiên nhìn Dương.

“Sao thế?”

Nhưng cậu chỉ cười trừ, không trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, cậu móc trong túi áo ra một bao thuốc, lơ đãng xoay xoay trong tay.

“Lạ thế.” Giọng Dương vang lên “Cứ nghe bài này là em lại muốn hút thuốc.”

“Thuốc gì vậy?” Tôi hỏi.

“Black Captain. Thuốc nữ. Hồi nãy có người nhờ em cầm giúp, rồi chị gọi, thế là em chạy đến, quên không đưa lại cho người ta.”

Cậu lấy ra một điếu, gắn lên môi nhưng không châm lửa. Tôi nhìn điếu thuốc trên môi cậu, dài và thon thả, phủ một sắc nâu trầm cổ kính. Những nhà sản xuất hẳn đã rất dụng công trong việc tạo hình, bởi điếu thuốc này mang một dáng vẻ đẹp đẽ đầy kiêu sa.

“Cho tôi một điếu đi.”

Lời đề nghị của tôi dường như làm Dương sửng sốt.

“Thuốc này nặng đấy.” Cậu e dè khuyên tôi. “Chị đã hút thuốc bao giờ chưa?”

“Chưa. Nên tôi mới muốn thử. Tôi chán làm con ngoan trò giỏi rồi.”

Dương cười, còn tôi thì nhún vai. Cuối cùng, cậu rút thêm điếu nữa, đưa cho tôi.

“Em cảnh cáo rồi đó nha.”

Tôi gật đầu. Điếu thuốc có vị ngọt như kẹo, và thơm nồng nàn. Dương bật lửa châm thuốc của cậu rồi quay sang tôi, để em châm cho chị. Rất tự nhiên, cậu nghiêng người về phía trước, để hai đầu điếu thuốc chạm vào nhau. Ở vị trí này, tôi có thể quan sát cậu thật rõ. Lông mi thật dài, đổ bóng mờ xuống hai gò má, sống mũi thẳng, đường viền của nét môi rung động nhẹ nhàng. Cậu vẫn mang cái vẻ đẹp sạch sẽ mờ ảo ấy, như lần cuối cùng tôi và cậu ngồi bên nhau, như trong bức tranh dang dở tôi luôn cất sâu dưới đáy tủ.

Tại sao mỗi lần nhìn vào cậu, tôi đều có cảm giác buồn bã đến vậy?

Bỗng Dương ngẩng lên, và tôi trượt chân ngã vào một vùng nước sâu thăm thẳm đầy mộng mị. Tôi nghe thấy cậu thì thầm, tiếng nói nhẹ như khói thoảng, em rất nhớ chị, và như thế, nước mắt lại bắt đầu tràn khỏi bờ mi tôi. Cậu gỡ điếu thuốc khỏi môi tôi, thay thế bằng đôi môi cậu. Sự mềm mại, ẩm ướt và sức nóng nơi ấy khiến tôi choáng váng. Em nhớ chị, em nhớ chị, em nhớ chị, cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó khi hôn lên khắp mặt tôi, như một lời chú làm đầu óc tôi tê liệt. Tôi không thể nói gì, cũng không thể ngừng khóc, và khi cậu dịu dàng quay trở lại với đôi môi tôi, trên đầu lưỡi cậu có vị mặn.

Tôi không còn nhớ nổi chúng tôi đã hôn nhau trong bao lâu. Môi không rời nhau, từng chút, từng chút một, xúc giác của tôi thu nhận những hương vị tinh tế nhất nơi cậu trong nụ hôn nửa tỉnh táo nửa điên loạn. Một tay cậu luồn vào tóc tôi, tay kia đỡ lấy lưng, ghì chặt. Chúng đang run rẩy. Những rung động ấy truyền cả sang tôi. Một cách hoàn toàn bản năng, tôi đưa hai tay lên ôm lấy Dương, những ngón tay vô thức chuyển động khắp qua lưng cậu, dọc theo các mấu lồi lên trên cột sống. Có lẽ chúng muốn kiếm tìm và nắm bắt điều gì đó, một điều rất quan trọng mà bản thân tôi cũng không hiểu nổi. Dương thoáng rùng mình, trong một giây, dường như cơ thể cậu nhũn ra. Nhịp thở cậu rối loạn, điều đó khiến cậu buộc phải dừng lại một chút, và nụ hôn đột nhiên trượt một đường dài xuống cổ tôi.

Tôi muốn ngất cả đi vì nỗi kích động. Không khí xung quanh căng thẳng như sợi dây đàn. Chuyện này cần phải ngưng lại, suy nghĩ đó nảy ra trong tâm trí tôi như một tiếng kêu yếu ớt, nhanh chóng bị lôi tuột đi tựa mẩu gỗ nhỏ giữa cơn nước lũ hung hãn. Tôi thở gắt, hai cánh tay mềm nhũn khuỵu xuống giường. Dương nhận ra ngay, bèn dừng lại, nhẹ nhàng đỡ tôi nằm hẳn xuống.

“Em xin lỗi.” Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, kiếm tìm một điều gì đó tận bên dưới đáy “Có lẽ chúng ta không nên…”

Tôi thở ra nhè nhẹ, “Đây là lần đầu tiên của tôi.”

“Em cũng đoán thế…”

Dương cầm lấy những ngón tay tôi đưa lên môi hôn nhẹ. Tay chúng tôi đều dài và gầy, đan vào nhau, phảng phất màu xanh biếc.

“Chúng ta đã chờ đợi nhau rất lâu?” Tôi hỏi.

“Hẳn là vậy.”

Dương gật đầu, và tôi mỉm cười đưa tay chạm vào gương mặt cậu. Ngoài cửa sổ, vài vệt mây như dán lên nền trời tím thẫm. Tôi thoáng nghe âm thanh rầm rì vẳng đến của những chiếc xe tải. Rồi đột nhiên, nổi lên tiếng kêu của một con mèo đi lạc qua thành phố. Tất cả những thứ ấy vừa có thật, vừa đáng nghi hoặc, khiến thế giới xung quanh tôi chậm rãi biến hình thành một bức tranh trên tấm vải vẽ khổng lồ.

Với tay tắt đèn, trong ánh vàng nhòa nhạt của ngọn đèn đường, tôi và cậu cùng nhau lặng lẽ gỡ bỏ mọi rào cản, từng thứ từng thứ một. Nỗi căng thẳng như vệt thuốc mỏng, phai mờ dần. Gió mùa đông bắc luồn qua khe cửa khiến chúng tôi càng phải bám chặt hơn lấy sự trần trụi của người kia. Cơ thể tôi trở nên sống động, làn da tựa như cũng tỏa ra ánh sáng. Không có bất kì âm thanh thừa thãi nào, chúng tôi thăm dò và khám phá cơ thể nhau. Cậu đây rồi, cậu đây rồi, tôi nghe thấy ngàn vạn tế bào li ti trong da, trong tóc, trong máu mình reo lên sung sướng. Đầu ngón tay tôi lướt đi trên thịt da cậu, ấm áp tràn đầy, tai tôi lắng nghe tiếng thở của cậu, hổn hển như âm thanh thoát khỏi lòng đại dương mỗi lúc nửa đêm. Tôi yêu tiếng thở ấy, nguyên sơ và nhiều khao khát, thấm đẫm một sinh khí khác lạ, khiến tôi phải ngất ngây. Cậu hôn tôi, rong ruổi qua những đồi núi và bình nguyên rộng mở, những ngọn tóc chuốt keo đâm vào tôi nhoi nhói. Còn tôi cứ nép mãi vào cậu, để những sự thật va chạm, tựa vào và nâng đỡ nhau, để không gian nóng dần lên mãi. Mạch nước ngầm ri rỉ chảy. Đêm cứng và mịn như nhung. Vờn vã.

Tôi đưa hai chân lên cao, bất ngờ kẹp xiết lấy hông cậu. Như nghe thấy tiếng súng khai cuộc, cậu rùng mình, lập tức ngẩng dậy, đỡ lưng tôi lên cao và lựa tư thế tiến vào trong, có phần vội vã. Tôi nghiến răng, uốn cong người thét lên một tiếng nhỏ, cùng lúc đó, cảm giác đau thấu thốn từ phía dưới thoáng chốc lan đến tận đỉnh đầu.

“Em xin lỗi. Em sẽ nhẹ nhàng hơn…”

Cậu thì thầm, gạt đám tóc bết dính và hôn lên trán tôi, lui ra rồi tiến vào thêm lần nữa. Khi đã vào đến tận cùng, cậu giữ tôi trong tay, bắt đầu chuyển động thật chậm rãi, yên ả. Tôi xiết chặt lấy cậu, những ngón tay bấu mạnh qua lưng, gắng sức trao cho cậu toàn bộ nỗi cô độc của mình. Trong tôi có một đường hầm xanh dịu, bất tận, và giờ đây, cậu đang là người đầu tiên đi xuyên qua nó.

Giờ phút ấy, tôi vứt bỏ lại sau lưng cả thế giới loài người.

[…]
.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s