[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tứ Thập Lục Chương

146

Hắn nhắm hai mắt lại, muốn khóa lại sự ẩm ướt hơi hốc mắt, dùng sức hô hấp, mở to mắt ra, lẳng lặng nói: “Khi ngươi ‘chết’ dưới lửa đạn, ta đã tự phát một lời thề trong lòng rằng, cho đến chết, ta cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi, bởi vì ngươi là huynh đệ cùng bằng hữu tốt nhất của ta tại thế gian này. Nguyên Thiên Tuyết, ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến người tên Lôi Hải Thành sao, một nửa điểm cũng đều không có ư?”

Mái tóc dài của Công tử Tuyết chậm rãi bay xuống, mục quang khôi phục sự cao ngạo, nghe vậy trầm mặc giây lát, cuối cùng lộ ra nụ cười nhạo thản nhiên.”Lôi Hải Thành, thật có lỗi. Ngươi coi ta là hảo bằng hữu, nhưng ta lại chẳng hề coi ngươi như bằng hữu. Ta Nguyên Thiên Tuyết, không cần bằng hữu.”

Hắn vươn tay vén phần tóc sau đầu Lôi Hải Thành ra, tìm kiếm bộ vị cắm châm, khi đang định hạ thủ, Lôi Hải Thành rồi đột nhiên ha ha cười, mang đầy ý trào phúng.

“Nguyên Thiên Tuyết, ngươi cho là đoạt đi kí ức của ta là có thể khiến cho hồn phách Trần Yên quay trở lại sao? Ít lừa mình dối người đi! Cho dù ta chết, ngươi cũng chỉ có thể có được một cái xác thôi. A, ngươi bán đứng Trần Yên, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở lại bên cạnh ngươi nữa đâu ──”

“Câm miệng!” Một cái tát rõ ràng đập tan không khí băng hàn trong cung điện.

Máu rớm ra bên khóe miệng, Lôi Hải Thành lại vẫn cười như lúc trước.

Công tử Tuyết trợn mắt nhìn hắn, hô hấp có điểm loạn, một hồi lâu sau, huyết khí trong mắt mới rút đi từng chút một.

“Đợi ngươi tỉnh lại, sẽ không còn nhớ được bất cứ thứ gì nữa. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi là Trần Yên.”

Đè gáy Lôi Hải Thành lại, hắn không hề do dự, nâng tay ấn châm xuống, ba thanh ngân châm cắm thật sâu vào trong chân tóc của Lôi Hải Thành ──

Sau sự tê tiệt như điện giật, thiên hôn địa ám, hết thảy mọi vật trong tầm mắt đều vặn vẹo biến hình giống như những chiều không gian tiếp nối trong máy tính.

Một lần tử vong, nguyên lai vẫn không đủ để đền bù cho nghiệp chướng tiền thế của hắn sao? Vào thời điểm hắn tưởng rằng bản thân đã tìm được hạnh phúc, linh hồn lại bị trục xuất. . . . . .

Lãnh Huyền vẫn còn đang chờ hắn trở về a. . . . . .

Lãnh, Huyền. . . . . .

Ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên mờ mịt mở to, tiếp sau đó, chậm rãi, khép lại.

Ngắm nhìn dung nhan yên lặng kia hồi lâu, Công tử Tuyết nâng tay lau đi huyết tích vương bên môi Lôi Hải Thành, nhẹ giọng nói: “Lần này, ta tuyệt đối không làm hại ngươi nữa.”

Ôm người đang mê man ra khỏi ghế dựa, đặt lên trên giường. Cởi bỏ y phục dạ hành, khi chuẩn bị thay áo ngủ cho Lôi Hải Thành, mục quang của Công tử Tuyết đột nhiên chuyển hàn.

Trên lồng ngực trần trụi, một đóa hoa đào nho nhỏ dùng dao con khắc ra đã đóng vảy. Phần da non phấn hồng mới sinh nằm kẹp giữa rất nhiều vết sẹo, kỳ thật cũng không bắt mắt. Chữ “Huyền” bên cạnh thì ngược lại, bởi vì khắc có phần sâu hơn, vết sẹo vẫn còn lưu lại màu đỏ sậm.

Đầu ngón tay vuốt nhẹ trên chữ “Huyền”, dung mạo thanh tú của Công tử Tuyết càng lúc càng âm trầm, móng tay đột nhiên cắm xuống, đâm vào da thịt Lôi Hải Thành.

“A! ──” Mặc dù trong hôn mê, Lôi Hải Thành vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tay chân khẽ co giật một trận.

Mảnh da nhỏ khắc chữ “Huyền” kia, bị Công tử Tuyết lột ra khỏi lồng ngực.

Máu từ vết thương nhay chóng trào ra, chảy khắp lồng ngực gầy gò của Lôi Hải Thành.

Công tử Tuyết lấy thương dược cùng băng vải trắng trở lại bên giường, băng bó vết thương cho hắn.

Huyết tích mơ hồ nhiễm trên băng vải trắng, tạo thành đóa huyết hoa nhạt màu. Giống như khi hắn lần đầu gặp gỡ Trần Yên, thiếu niên mặc bạch y, trên ngực y phục, cũng có máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe. . . . . .

Máu đó, lại đến từ trên người một kẻ khác. Vẻ mặt thiếu niên ngạo mạn, tay cầm roi da, hung ác quất trung niên nam nhân dẫm ở dưới chân, mỗi một roi đều mang theo một chuỗi huyết châu.

“Quật chết cái đồ mắt mù nhà ngươi! Cho rằng tiểu gia bán ở chốn này sao a? Dám động tay động chân với ta à, ngươi đừng có hòng nhìn được thái dương ngày mai nữa đi. . . . . .”

Nam nhân đã quất đến da tróc thịt bong, thân thể không ngừng run rẩy, gần như sắp tắt hơi.*

*Nguyên văn là: Tiến khí thiểu xuất khí đa : Chắc là hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều o___o  (Bụi: chuẩn luôn đó nàng ^^)

Hắn ở ngoài cửa sổ nhìn, lạnh lùng nở nụ cười ── quả là một con tiểu miêu nanh vuốt sắc bén.

Một tháng chưa có đến, Hoan Mộng Đình, từ thời điểm nào lại có món hàng tốt như thế?

Không sai. Nơi hắn đặt chân, đó là chốn phong nguyệt nức tiếng kinh thành, Hoan Mộng Đình.

Kiếp phù du thâu hoan, trong men rượu kiếm tìm mộng. Bất quá hắn cũng không phải là bắt chước theo đám nam tử nông cạn đủ mọi tầng lớp, thoát khỏi lớp ngụy trang ban ngày, tới nơi này tìm kẻ phát tiết dục vọng.

Hắn đến, chỉ để tìm kiếm lô đỉnh luyện công. < lô đỉnh là cái lò àh? ‘___’>

Hắn thiên tư cao, thể chất kỳ thật lại quá yếu, vốn không thích hợp luyện tập võ học, song hắn tuyệt không cho phép bản thân kém cỏi hơn người khác ở bất kỳ phương diện nào.

Theo con đường chính thống tuần tự tăng tiến không nổi, chuyển sang lựa chọn bàng môn tâm pháp gần như thất truyền, võ công lại tiến triển cực nhanh.

Ngự Diễm Liệu vì mở mang võ học cho hắn cũng lục tục đến kinh thành mấy lần, phát hiện hắn luyện tà môn quá mức, khuyên nhủ vài câu. Hắn chỉ cười lạnh nơi đáy lòng ──

Thế nào thì là chính? Thế nào thì là tà? Âm dương sinh hóa, lưỡng cực luân chuyển, thần ma, vốn dĩ là chung một nhà.

Nếu có thể đảo mây đạp gió, đạt thành hùng đồ bá nghiệp, hắn chính là đạo lý là lẽ trời, từ nay về sau liếc nhìn thiên hạ, nắm trong tay muôn ngàn sinh linh, kẻ nào dám ở trước mặt hắn nói một chữ “Tà” đây?

Vậy nên, lời khuyến cáo của Ngự Diễm Liệu, hắn nghe đi nghe lại, rồi lại luyện tiếp. Mãi đến một ngày nọ, mặt trái của tâm pháp liền nổi lên khỏi mặt nước. Cứ cách một khoảng thời gian, nhất thiết phải giết người lấy máu, bằng không ma chướng ẩn núp trong tâm sẽ giẫy khỏi rào ngăn, cắn phản lại chủ.

May sao thứ kinh thành có nhiều nhất chính là người. Đám khách đến tìm hương lưu luyến gái làng chơi, nhơ nhớp không chịu nổi, chết cũng không đáng tiếc, rất thích hợp để lấy làm tế phẩm.

Tối nay, ma tính trong máu lại bắt đầu khôi phục, thúc giục hắn đi tới Hoan Mộng Đình.

Vòng qua đại sảnh huyên náo tiếng người, hắn đi về hướng gian phòng đẹp đẽ nơi hậu viên, đang truy tìm con mồi, một trận roi da mang tiếng gió lẫn với tiếng mắng chửi khiến cước bộ của hắn khi bước qua cửa sổ liền ngừng lại, kế sau đó, liền thấy được  thiếu niên tuấn tú lại kiêu ngạo kia.

Ma xui quỷ khiến, hắn phi thân nhảy vào bên trong, đón lấy mục quang sửng sốt của thiếu niên, năm ngón tay như lưỡi móc, cắm vào cổ nam nhân, dùng lực xoay đầu ngón tay, hấp thụ xong một lượt huyết khí mới hất thi thể ra, nhìn phía thiếu niên. Người kia mặt trắng bệch, đứng ngốc ở một bên.

Hắn đương tính toán trong lòng xem có muốn giết con tiểu miêu này hay không, thiếu niên bất chợt lại hồi phục thần trí, trong cặp mắt xinh đẹp lộ vẻ tán thưởng tha thiết, “Đây là võ công gì vậy? Thật là lợi hại! Ngươi có thể dạy ta hay không?”

Hắn lạnh lùng trừng mắt liếc thiếu niên một cái, quay người nhảy ra lại khỏi cửa sổ, vẫn còn nghe được thiếu niên chạy theo gọi ở phía sau. Hắn nhảy lên mấy cái, lẩn vào đêm tối mênh mông. . . . . .

Công tử Tuyết Tĩnh ngồi ở mép giường, đầu Lôi Hải Thành gối lên trên đùi hắn, vẫn hôn mê chưa tỉnh như cũ. Hàng mày duyên dáng vì vết thương đau đớn mà nhíu chặt.

Hắn duỗi ngón khẽ vuốt ấn đường của Lôi Hải Thành, bản thân cũng chậm rãi khép mi lại.

Giả như đêm hôm đó, hắn không có đến Hoan Mộng Đình, hết thảy phải chăng sẽ không giống với hiện tại? Giả như. . . . . .

Hắn ngồi lặng như bàn thạch, im ắng nhìn người đang say ngủ, nhìn suốt cả một đêm, cho đến khi từng chiếc đèn lồng dập tắt, mặt trời hồng hiện lên bên khung cửa, vẩy nắng lên mái tóc bạc của hắn.

Chuẩn bị xong cẩm bào hoa lệ để Lôi Hải Thành sáng nay thay, hắn triệu người, đi thỉnh thái hậu cùng Lan vương.

Chương145 | Chương147

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tứ Thập Lục Chương”

  1. Công tử Tuyết giống siêu nhân quá, ha ha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s