Lãng đãng giang hồ chi dược sư

Tựa gốc: Lãng đãng giang hồ chi dược sư

Tác giả: Tự Từ

Độ dài: 3 quyển – đã hoàn thành.

Thể loại: võ hiệp cổ trang, đam mỹ tiểu thuyết.

Link gốc: http://www.lcread.com/bookPage/23628/index.html

Người dịch:
Kijark

Tóm tắt: Anh bạn lang băm bỏ nhà đi bụi, giữa đường thấy mỹ nhân gặp nạn liền sinh lòng tà tâm ra tay ứng cứu, nhưng mà, mỹ nhân hóa ra là nam nhân. Vậy chuyện tình của hai người này sẽ đơm hoa kết trái hay tiến thẳng lên xa lộ Highway to hell, kính mời quý vị cùng theo dõi.

Minh họa của Vương Nhất: http://666kb.com/i/bf4527stl10oa6f1y.jpg

Quyển 1
.
Quyển 2
.
Quyển 3
(Hoàn)
.
—————————
Lãng đãng giang hồ chi dược sư

Quyển 1: Lãng đãng giang hồ chi dược sư (Thượng)


Văn án:

Ha ha! Vận khí không tệ, vừa xuất khỏi Thần tiên cốc đã gặp được đại mỹ nhân nhường này. Mặc dù có hung dữ chút đỉnh, nhưng không hề gì, đẹp là tốt rồi. Nhưng mà, đại đại đại mỹ nhân này lại là… nam nhân. Hơn nữa, trong người trúng kịch độc, sinh mệnh khó giữ.

Ai chà! Gặp được đắc đạo thần y như ta, vận khí của ngươi cũng không tồi. Đại mỹ nhân gặp nạn như ngươi, ta nhất định phải cứu! Có điều, kẻ nào mà lại thâm hiểm cỡ này cơ chứ, trong độc còn có cả xuân dược. Thầy thuốc rõ ràng là phải chữa bệnh, nhưng mà… trường hợp này… đúng là sư môn bất hạnh mà!

Nhưng còn kẻ hạ độc đó, có thể nào chính là đại sư huynh mà ta không quản ngại gian khổ, nghìn dặm xa xôi cũng phải tìm?! Chẳng trách sư phụ mỗi khi nhắc đến đại sư huynh, lại ra vẻ lo lắng đến thế. Xem ra, muốn khuyên đại sư huynh quay về cũng không đơn giản đây!

—————————
Lãng đãng giang hồ chi dược sư

Quyển 2: Lãng đãng giang hồ chi dược sư (Trung)

Văn án:

Trúng xuân dược mà ngày cũng kỳ kèo đêm cũng mè nheo không cho người ta ngủ.

Dã man, không được coi thường Triệu tiểu Xuân ta như vậy!

Hừ hừ! bốc hỏa phát nhiệt chứ gì? Cho ngươi thử “Kim thương tuyệt đối đảo”!

Xem ngươi còn thế nào là nhiệt thế nào là hỏa.

Bất quá, trong lòng Tiểu Xuân còn nghĩ tới thương thế trên người mỹ nhân.

Tuyệt đối đảo, chuyện này hãy cứ để sau, trước tiên cứ lo cho cái bát nguyệt thập ngũ của mình đã.

Giang hồ, triều đình; chính tà giao chiến, tranh đoạt không ngừng.

Tiểu Xuân tự biết một người quản không hết chuyện thiên hạ.

Đông Phương Vân Khuynh đã can thiệp vào giang hồ lại còn thân là hoàng tử.

Những chuyện phiền phức thật sự muốn ly cũng không khai muốn tránh cũng không thoát.

Mà hắn Triệu Tiểu Xuân chỉ là một thầy thuốc bình thường.

Không có quyền thế uy người, càng không có năng lực xoay vần thế thái.

Muốn quản nhiều lắm cũng chỉ có thể quản đến tính mệnh của Vân Khuynh mà thôi…

———————————

Quyển3: Lãng đãng giang hồ chi dược sư (hạ)

Văn án:

Thì ra giang hồ là như thế này hại người, thì ra ái tình là như thế này thương tâm.

Hiện tại hắn cả hai thứ đều không muốn nữa.

Nếu như đã tìm được đại sư huynh, thì chỉ cần mang sư huynh về Thần tiên cốc.

Hắn có thể hay không quay về với cuộc sống vô tư lự như trước kia.

Mà giang hồ vẫn cứ là giang hồ, chính là làm cho người ta đã nhúng tay vào thì vô pháp rời ra.

Mà ái tình vẫn cứ là ái tình, chính là đã yêu mến rồi thì muốn dứt bỏ cũng vĩnh viễn không được.

Phải vất vả lắm mới lấy lại lòng tin đối với Vân Khuynh, mà Vân Khuynh cũng là nguyện ý tin theo hắn.

Thế nhưng giang hồ cừu oán dây dưa cũng không chịu buông tha cho cả hai.

Thậm chí cả lão thiên cũng muốn góp một tay, cướp đi sinh mệnh Vân Khuynh.

Chính là chia cắt uyên ương, là lão thiên đố kị hồng nhan.

Không không không, hắn là thần y Triệu Tiểu Xuân!

Cho dù là Diêm vương lão gia cũng đừng hòng cướp đi người trong tay hắn!

———————————

 

Chương 1 (Nửa đầu)

Nguyệt sáng sao thưa, hôm nay là sinh nhật sư phụ, cũng không biết là bao nhiêu tuổi nữa. Trong cốc, vẫn còn mấy huynh đệ đang chúc thọ, uống đến mức lảo đảo xiêu vẹo hết thảy.

Trời thì lạnh, trong đại sảnh, mấy người lăn ra ngủ, bên ngoài thêm mấy người nữa múa kiếm nghe vun vút. Còn hắn, Triệu Tiểu Xuân, duy nhất trong số đó là tỉnh táo, cũng bởi vì là kẻ duy nhất không được phép uống rượu.

Thực ra năm nay cũng đã mười tám rồi, sư phụ không cho hắn uống cũng thật là vô lý. Vì vậy, hắn lén lấy một vò Đào hoa nhưỡng bên bàn tiệc, dự định quay về phòng uống sạch một hơi, uống xong thì trả cái bình lại đại sảnh, chắc chắn sẽ không ai biết được.

Sung sướng ôm Đào hoa nhưỡng đi, vì quá đắc ý nên ngay lúc đi ngang qua cửa sổ phòng sư phụ vấp chân một cái, ngã sấp mặt xuống hoa viên, rượu đổ tràn cả lên người.

“Ai?” người trong phòng thính lực quá tốt, một tiếng động nhỏ cũng không thoát.

Tiểu Xuân vội vàng nín thở, bị phát hiện trộm rượu uống thì kinh khủng lắm đây!

Cửa sổ chậm rãi mở, hắn thấy sư huynh ló đầu ra, nhìn quanh quất một hồi lại đóng cửa. Tiếng nói trong phòng nhẹ nhàng vang lên, chính là cái giọng yếu ớt của sư phụ “Chắc là gió thổi!”

Tiểu Xuân cười thầm, may mà không bị phát hiện, không biết sư phụ sư huynh trong phòng bàn chuyện gì, liền tiếp tục nghe thử.

“Ai…” sư phụ thở dài.

“Hôm nay là sinh thần của người, xin đừng nghĩ nhiều như vậy!”

Nghe giọng cả hai người đều có vẻ không vui, không hiểu là có chuyện gì. Thở dài ai oán như vậy, không sợ thở một hơi thì sinh mệnh mong manh như chén trà này vơi đi một chút sao?

“Đại sư huynh của ngươi mới ra ngoài có mấy năm, sao lại xảy ra nhiều chuyện đến thế?” giọng điệu sư phụ ra chiều bất lực, “Nếu không phải tiểu Ngũ và tiểu Lục hồi cốc nói cho ta nghe, ta còn không biết đầu đuôi thế nào nữa.”

Nhị sư huynh nói “Sư phụ, người có muốn triệu đại sư huynh về không? Nếu người đến khuyên nhủ hắn…”

“Tính tình của hắn, ai mà khuyên cho được.” sư phụ ngán ngẩm.

“Sư phụ, người lúc nào cũng chỉ lo lắng cho đại sư huynh.”

“Ta chỉ sợ thằng nhóc đó, sau này sẽ không có kết quả tốt… là tự tay nuôi lớn… lúc nào cũng… sớm biết thế này thì năm xưa đã không để hắn ra ngoài.” Sư phụ nói chuyện chốc chốc lại đứt quãng, hơi thở yếu ớt. Cả ngày hôm nay bị chúng đệ tử làm phiền không ngơi nghỉ, ắt phải mệt rồi.

Ngoài cửa sổ Tiểu Xuân cầm cái bình, mùi Đào hoa nhưỡng lâu năm xộc vào mũi, bắt đầu xây xẩm. Căn bản là nghe lén bên ngoài, nghe tới nghe lui, sư phụ cùng sư huynh bàn hết từ chuyện xuất cốc cho đến chuyện giang hồ hỗn loạn, lại quay về chuyện nếu thiên hạ biết được đại sư huynh xuất thân từ Thần tiên cốc, vậy nơi này cả trăm năm nay biệt lập với bên ngoài chẳng biết còn có thể yên ả được bao lâu.

Nâng cái bình lên đổ vào miệng vài ngụm, nhìn bầu trời, mặt trăng đang từ một thành hai, lại từ hai thành bốn, hắn nhếch miệng cười vang. Rượu mới vào cổ họng, đã khiến người ta đứng không vững. Sư phụ à, Đào hoa nhưỡng này thật là lợi hại! Ôm nửa vò còn lại, cười rạng rỡ, Tiểu Xuân bò ra ngoài hoa viên, cẩn thận không phát ra tiếng động, để cho người trong phòng khỏi lo chuyện bị nghe lén.

“Các ngươi đều đã lớn cả rồi, sư phụ quản nhiều như vậy cũng không cách nào… trong số các huynh đệ, khiến ta lo lắng nhất chính là đại sư huynh và bát sư đệ của các ngươi… Thạch Đầu xem ra quản không nổi… Tiểu Xuân tính khí thất thường dễ sinh sự… còn ở trong cốc là tốt rồi…”

Lúc hắn đã rời khỏi sương phòng, tiếng thở dài của hai người đó như vẫn còn theo sau văng vẳng.

“Chứ nếu ra khỏi cốc thì…”

Cái tên sư huynh nhất nhất không về cốc kia, sư phụ cứ than ngắn thở dài nhất định là vì ngươi!

Bên ngoài… tại sao đại sư huynh xuất cốc rồi, lại không chịu quay về?

Hắn mấy năm nay thấy buồn bực ngứa ngáy trong lòng, cũng muốn ra ngoài, đại sư huynh nhất định cũng có cảm giác giống như hắn, nên mới lưu lại chốn phồn hoa kia mà không muốn về chứ sao!

Trở về phòng, chậm rãi thưởng thức Đào hoa nhưỡng. Gương mặt tuấn mỹ, bởi vì men rượu mà ửng đỏ, nở nụ cười ngây ngốc, khóe mi vẽ thành đường cong như trăng lưỡi liềm mồng một.

Sư phụ than thở vì đại sư huynh, vậy không phải chỉ cần đem hắn về đây là ổn thỏa sao?

Từ khi sống ở đây, chưa từng vì nơi này mà làm chuyện gì cả, nhị sư huynh thuyết phục không nổi đại sư huynh, nhưng nếu đổi lại là hắn thì sao? Như vậy, thứ nhất vừa có thể báo đáp tri ân dưỡng dục của sư phụ, thứ nhì còn có thể nhân cơ hội ra ngoài thưởng ngoạn, vậy cũng quá tốt rồi.

“Quyết định như vậy đi!” Hắn đứng dậy, đặt vò rượu sang một bên, khăn gói quần áo và vật dụng hàng ngày, dược bình, nguyên bảo, bạc vụn. Thấy yên tâm rồi mới khoác lên lưng, thổi tắt đèn phòng mở cửa bước ra.

“A, chút nữa quên mất tiêu!” hắn vừa bước ra lại vội vàng quay ngược trở lại, lấy Đào hoa nhưỡng còn thừa bó ngang lưng, lúc ấy mới bước ra ngoài không màng ngoái đầu lại.

Trong sân, các sư huynh múa kiếm xong mệt mỏi lăn ra ngủ, Tiểu Xuân một mạch đi thẳng, giả như có kẻ nào lờ mờ tỉnh dậy cũng không thể ngăn được.

Hắn càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cuối cùng vận khinh công từ chốn mênh mông rừng núi chạy như bay. Đợi tới ngày mai mọi người tỉnh lại không tìm thấy hắn, chả biết còn gà bay chó sủa (hỗn loạn) tới cỡ nào.

Tên bợm rượu này, cứ như vậy chạy một mạch, cùng lúc cười không dứt.

Dường như trời bắt đầu mưa xuống. Mà chung quanh, tựa như cũng chẳng hề tĩnh lặng.

Tiểu Xuân vừa lúc ngủ say, lại bị tiếng binh khí đánh thức, mở mắt ra, mưa phùn đang lất phất trước mặt. Phóng tầm nhìn ra xa hơn, cảnh tượng lạ lẫm trước mắt khiến hắn kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong một căn miếu đổ nát, có lẽ từ lâu đã không được tu sửa, bụi bám một lớp dầy trên mặt bàn, còn có hơi đất bốc lên.

“Đây là chỗ nào vậy?” Tiểu Xuân tự hỏi mình, cuối cùng hoàn toàn mù tịt, không hiểu tại sao mình ở trong căn miếu này, chẳng phải trước đó mới vừa chúc thọ sư phụ, cả nhà cùng ăn cơm với nhau sao?

Nhìn toàn thân, từ trên xuống dưới, phát hiện chỉ có một nửa coi được, còn lại vừa bùn vừa cỏ, sao mà giống như mới vừa lăn lộn dưới đất quá? Bỗng nhiên tia chớp thần thánh bất thình lình nổ ra trong đầu, hắn “A” một tiếng, nhớ lại tất cả. Thừa lúc mọi người say khướt, hắn trộm Đào hoa nhưỡng uống… uống lấy uống để… uống tiếp… ờ… sau đó ra sao cũng chẳng nhớ nổi nữa…

Như thế này chẳng phải đã ra khỏi thần tiên cốc rồi sao? Hắn ngẩn người.

Tiếng đánh nhau ngày càng rõ, như thể diễn ra ngay bên ngoài miếu vậy. Tiểu Xuân lưng đeo bọc hành lý, hăm hở lao ra ngoài hóng chuyện. Hai chân nhẹ nhàng nhảy lên cây, đạp lên tàng cây mà tiến, bộ cước ung dung thoải mái, thân ảnh linh hoạt, tựa như đây là việc thường ngày vậy.

Ánh trăng mờ ảo trên đầu, trời hãy còn mưa nhẹ, coi như chút ánh trăng yếu ớt kia cũng đủ quý giá để giúp hắn nhìn thấu hỗn cảnh bên dưới.

Có đến hơn mười người mặc đồ đen ở dưới đó, không biết trong người cả thảy có bao nhiêu vũ khí, búi tóc trên đầu còn dính máu, mà chắc chắn là máu của họ.

Hắc y nhân hình thành bức tường vây lấy một người, màu áo trắng nhẹ nhàng bay trong gió, lấm lem sắc đỏ. Chỉ có cán kiếm bạc trên tay không có lấy một tia máu, cho dù cắm vào ngực hắc y nhân thì vẫn không để lấm máu. Sạch sẽ quá mức rồi!

Dựa theo vết máu, Tiểu Xuân biết người này đã trúng độc. Hắn xoa cằm, cứ thế này mà đánh tiếp, nếu không phải huyết khí vận chuyển chất độc công tim mà chết, thì cũng sẽ vì thiếu máu mà xuống gặp Diêm vương sớm thôi.

Đang nghĩ xem có nên cứu hay không, bạch y nhân nhận ra tiếng thở của Tiểu Xuân, ngẩng đầu lên, đôi mắt băng giá mặt đối mặt với hắn.

Không thể tin nổi!

Mỹ nhân! Là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân! Đôi mày tựa thanh sơn, mắt như sóng nước tung hoành, nhất kiếm múa lên như băng khởi sóng, kiếm phong lướt qua tựa thiên binh vạn mã, khí thế mạnh mẽ vẹn toàn.

Mỹ nhân, mỹ nhân à! Đẹp tới mức quai hàm hắn thiếu điều muốn rớt xuống, nước dãi chảy không ngừng.

Chỉ là, Tiểu Xuân trong lúc ngẩn ngơ, vẫn chưa nhận ra. Đôi mắt kia tuy đẹp nhưng lại thiếu đi vẻ mềm mại, ngược lại còn đầy ý khinh thị, mục quang lạnh lẽo cô độc, một chút tình người cũng không có.

“Đông Phương Vân Khuynh! Đừng tránh né nữa, mau chịu trói đi! Giáo chủ đã nói, bất luận sống chết thế nào cũng không cho ngươi thoát!” Hắc y nhân cười hắc ám.

“Hừ!” Mỹ nhân khí phách ngang tàng, chỉ đáp lại một tiếng.

Tiểu Xuân, thấy người đẹp mê hồn lướt mắt qua hắn không chút hứng thú, tiếp tục quay lại chiến đấu với hắc y nhân. Nhưng chỉ cần có thể, trong chớp mắt, đã quyết định xong.

Hắn làm sao có thể làm ngơ để mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn, người này quyết không thể chết!

Lấy dược bình trong người ra, trăng thanh gió mát, tốt, bột phấn nương theo gió bay tới chỗ thế trận của đám hắc y nhân, còn hắn lầm bầm đếm trong miệng “Một, hai, ba…”

Hắc y nhân phát hiện ra sự tồn tại của hắn, hét lớn “Đồ vô lại phương nào?”

“Bốn, năm, sáu, bảy…” Tiểu Xuân đếm tiếp, sau bảy tiếng, mười mấy hắc y nhân lảo đảo thất bát, chỉ có tiểu mỹ nhân ở giữa vẫn còn gắng gượng chống kiếm chưa ngã.

Hắn cười một tiếng, từ trên ngọn cây nhảy xuống, đá thủ lĩnh hắc y nhân một cái, làm gã trợn mắt lườm hắn.

“Ngươi là ai? Cả gan đối đầu với Ô y giáo.”

“Là ông nội ngươi! Ta sao lại không thể đối đầu với cái gì giáo cái gì y đó của các người chứ.” Tiểu xuân lắc lắc dược bình, cười đắc ý. Sản phẩm đặc chế bởi Triệu Tiểu Xuân “Thất bộ nhất định đảo hồ lý hồ đồ dược”. Vừa xuất ra, mười chín đã ngã cả mười tám, tiểu mỹ nhân xem ra công lực thâm hậu hơn đám hắc y nhân kia, nhất thời vẫn chưa ngã.

“Ngươi…” hắc y nhân đuối sức, thiếu chút nói không thành tiếng.

Mỹ nhân lạnh lùng nhìn hắn, Tiểu Xuân thu hồi dược bình tiến đến, muốn đỡ lấy người đẹp tên là Đông Phương Vân Khuynh gì đó. Không ngờ người kia nhất kiếm đâm tới, nhằm thẳng tử huyệt của hắn.

Tiểu Xuân đối với hành động đáng sợ, may mà mỹ nhân nội lực đã tiêu tán khá nhiều, chiêu này lực sát thương không lớn, liền nghiêng người đánh văng thanh kiếm, thuận tay dễ dàng chế trụ mạch môn của đối phương.

Mệnh môn bị chế ngự không thể cử động, gương mặt lạnh lùng của Vân Khuynh hiện lên vẻ căm ghét.

Kẻ đứng trước mặt Vân Khuynh đầu xù tóc rối, y phục nhếch nhác đầy bùn đất. Chả biết là tên khất cái này ở đâu ra, mà bản lĩnh dụng mê dược quỷ dị mức ấy. Bị cái thứ này đụng vào, hắn toàn thân rùng mình nổi gai ốc.

“Buông ra!” Vân Khuynh tởm lợm đến mức muốn mửa.

Xem qua khí mạch đối phương, lại thấy thần sắc kỳ quái, Tiểu Xuân cười một cái bày tỏ thiện ý, vội vàng buông tay lùi một bước.

Vân Khuynh lúc này cũng không đỡ nổi “Thất bộ đảo” nữa, ngã xuống. Vừa chạm mặt xuống nền đất, lập tức cau mày. Bẩn chết được! Bụi bặm, lá cây, bùn đất cùng với nước hòa vào nhau mà loang lổ.

“Cô nương, thân thể trúng kịch độc rồi!” Tiểu Xuân ngồi xổm xuống cách đó một khoảng, nhìn vào mắt đối phương “Mà lại còn bị thương nặng!”

Cô nương? Cách xưng hô này khiến Vân Khuynh tức giận cực điểm, đưa tay vào trong ngực, cổ tay khẽ động, một loạt Mai hoa châm tinh xảo nhằm hướng Tiểu Xuân bắn đi.

Hắn hoảng sợ né tránh, nhưng vẫn trúng mấy phát vào tay.

“Ai da! Đau quá đau quá!” Tiểu Xuân đau đớn kêu lên “Cô làm cái gì vậy?”

Công lực bị rút cạn, mê dược phát tác, Vân Khuynh thậm chí nói cũng không nói nổi, chỉ nhìn Tiểu Xuân, ánh mắt lóe lên thái độ thù địch.

Hắn ngay lập tức hiểu ý, thảm thiết thanh minh “Ta chỉ muốn cứu cô, không có ác ý đâu!”

Ánh trăng ôn thuận, bạc quang chậm rãi lan tỏa, Vân Khuynh vẫn không nói một câu nhìn lại Tiểu Xuân, ánh mắt vô tình, làm hắn phát cáu.

Không thể tin lời gã nói. Một kẻ chưa từng gặp qua trong rừng, không đáng tin.

Vừa mới cùng hắc y nhân đả chiến, chất độc nãy giờ bị bức chế mạnh mẽ quay lại, tức khắc huyết khí dâng lên, từ cổ họng Vân Khuynh, một ngụm máu phun ra. Bắt đầu từ lồng ngực, cơn đau thấu xương nhanh chóng lan đến tứ chi, kiếm cũng không cầm nổi, buông rơi xuống đất, cả người co giật. Đau đến mức toàn thân run rẩy không kiềm chế được.

Tiểu Xuân thấy vậy điểm vào yếu huyệt toàn thân của Vân Khuynh, vẫn không ngưng được kịch độc ào ạt phát tới. Hắn vội vàng cởi bọc hành lý, lấy ra dược bình màu đỏ, một viên dược đỏ thẫm hiện ra, cầm lấy hàm dưới của Vân Khuynh bắt há miệng nuốt vào, lại đổ nước từ trong bình Đào hoa nhưỡng ra, mượn rượu để phục thuốc.

“Cô không chống cự được lâu nữa đâu!” hắn kéo bọc hành lý ra trước ngực, để Vân Khuynh đang thiếp đi trên lưng.

“Trước tiên rời khỏi chỗ này rồi hãy nói. Kẻ thù của cô đầy ở đây, ta ứng phó không lại. Nơi này không nên ở lâu, nếu có thêm một đám hắc y nhân nữa tới thì không xong, cứ phải mang cô đi đã!” Hắn cứ tự lầm bầm một hồi.

“… tại sao…” viên thuốc cùng với mùi máu tươi cường liệt vào trong họng, cơn đau nhức đã dịu đi nhiều. Vân Khuynh mơ hồ khẽ hé miệng. Có phải hắn bị khùng không vậy, tên khất cái này thật muốn cứu hắn? Từ đằng sau đâm thêm mấy cái Mai hoa độc châm nữa.

“Ta mà là cô, trước tiên sẽ vận khí bảo vệ tâm mạch. Dù sao ta cũng chỉ muốn cứu người, cô cũng nên ngoan ngoãn cho mọi việc dễ dàng. Lại còn, đừng có đánh lén nữa, ta đảm bảo sẽ trị thương cho cô, không giao vào tay bọn người kia. Cái ám khí đó…” Tiểu Xuân lau nước mắt “Con bà nó, đau muốn chết à…”

Trong cốc ai cũng biết, Triệu Tiểu Xuân hắn cái gì cũng bỏ vào mồm, tận khổ là không thể ăn hết, cái gì cũng nhai, chỉ đau một nỗi không đủ sức nhai. Thân thể kiều nhục quý giá, đại để là câu tiền nhân hình dung về hắn, cũng vô cùng chính xác. Vậy mà lần đầu tiên xuất cốc, gặp được mỹ nhân dường này, hảo tâm muốn cứu, lại thành ra làm khổ chính mình.

“Giết… giết chúng…” Vân Khuynh trong lúc hôn mê vẫn còn nhớ đã cùng đệ tử Ô y giáo quyết đấu suốt ba ngày ba đêm.

Tiểu Xuân quay đầu lại nhìn đám hắc y nhân, lặng người nói “Cô nương đòi hỏi cũng nhiều quá đó, ta không giết người.”

“Giết!” Những kẻ đó, không được sống.

“Không giết!” Tiểu Xuân dứt khoát, đạp bộ rời đi.

Hắn vác Vân Khuynh bất tỉnh nhân sự chạy băng băng hơn mươi dặm, thấy mình cũng muốn bất tỉnh luôn cho rồi, bèn ngừng lại nghỉ, đặt Vân Khuynh xuống. Mở hành lý, điều chế kim sáng dược, hắn liếc mắt nhìn qua mỹ nhân đang mê man.

“Cô nương, mặc dù cô không nghe thấy, nhưng mà ta vẫn phải nói. Lát nữa ta cởi y phục của cô để bôi thuốc, chẳng qua là muốn cứu người, hoàn toàn không có ý trêu cợt, cô có tỉnh dậy cũng đừng dùng ám khí với ta nữa, ta đây da thịt mỏng manh, sợ đau lắm!”

Nói xong nuốt nước miếng, bắt đầu bôi thuốc trên vết thương ở tay trước. Người này da thịt trắng trẻo hồng hào, sờ lên thấy mượt mà trơn nhẵn, sao mà yểu mệnh.

“Không được không được, dừng ở đây thôi!”

Tiểu Xuân lắc đầu, dẹp ý nghĩ vừa rồi qua một bên, nhanh chóng bôi thuốc lên miệng vết thương, tiếp theo vén vạt áo dính máu lên, gương mặt lập tức chuyển đỏ.

“Tuy rằng người đẹp khiến nhân gia động lòng, nhưng mà máu chảy nhiều như vậy, không động đến tim nhưng vẫn nguy hiểm đến tính mạng… cứu người quan trọng, cứu người quan trọng… Triệu Tiểu Xuân, ngươi không được làm bậy!”

Hắn chầm chậm kéo vạt áo trước, lộ ra áo lót, song lại cảm thấy kỳ quái như thiếu thiếu cái gì đó, thoáng ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Hắn vất vả khôi phục lại thần trí, rồi nhìn vào bờ ngực bằng phẳng của đối phương, lại ngẩn người ra.

“Là nam nhân…”

Trước mắt tối đen lại, thiếu chút ngã lăn quay ra đất.

(còn tiếp)

97 thoughts on “Lãng đãng giang hồ chi dược sư”

  1. Khi nào dịch tiếp nữa hở bạn ;__; Mình chưa đọc xong nhưng thấy truyện hay, cố lên nhé bạn. Mình không thích đọc QT đâu, không hiểu gì hết à T__T

  2. cho minh ban word duoc khong mail cua minh la Nt.Tram@yahoo.com.vn
    Cam on

  3. bạn dễ thương ơi ^^ send mình bản word dc ko?
    mail mình nàỳ: silvery_springs@yahoo.com
    mình là mình đáng bấn bạn Tiểu xuân lém nha, xin bản word đọc 1 lèo cho đã lun :))

  4. Chào bạn,
    Bạn cho mình xin file word dược ko?
    email của minh là khavle_khavle@yahoo.com
    Cám ơn bạn

  5. Excuse me, mình không hiểu lắm. Ở đây bạn đề “người dịch: Kijark”… Nhưng mình thắc mắc ở 1 số chỗ không giống với bản đã đăng trên livejournal của Kijark. Kì vậy? :-/

    • giacnamkha said:

      Bạn hãy nói rõ là khác ở chỗ nào? Vì bản đăng này không hoàn toàn là đăng từ bản đã đăng trên livejournal của Kijark mà ba chương đầu lấy từ thời Kijark còn up bên Vnfiction. Nên nếu bạn ấy có thay đổi thì bản ở Cô Dạ sơn sẽ khác bên livejournal một chút. 🙂

  6. Ban oi, minh ban bo nay wa, ban cho minh xin ban word voi duoc hok
    Email cua minh: hunter_17282000@yahoo.com

  7. Ớ, ta tìm bộ này mãi, nhưng hình như cái này nhiều phần lắm hả các nàng. Không chỉ phần nói về Triệu Tiểu Xuân đâu đúng không? Mọi người có thể giảng giải cho ta biết về bộ này được hem?
    À, xin lỗi nhưng thấy ở trên xin xỏ được bản word nên…có thể cho ta xin bản word về chế bản ebook được hem? Ta không đem đi đâu mà chỉ tạo prc cho dễ đọc thui, ta vẫn đang đọc online đây nhưng mắt ta giờ gần 3 độ rồi…. Ta thề! Mail của ta: smilehd@yahoo.com. Cảm tạ nhiều nhiều.

  8. Mình đã gửi link down lãng đãng giang hồ chi dược sư cho 3 bạn: khavle_khavle@yahoo.com, hunter_17282000@yahoo.com, smilehd@yahoo.com.
    Nếu các bạn nhận được rồi thì nhắn tin lại cho mình cũng qua nick yahoo hì.
    Tiện thể mình để link down ở đây luôn:
    http://www.mediafire.com/?dgkkd652s3mieh4

  9. Ta có thể xin pản pdf đc hk zạ
    *long lanh*
    Ta hứa sẽ giữ cko riêng mìnk
    Hk mang đj đâu âu
    Nka nka
    Mail ta chul.shim_lily@yahoo.com
    Tks na
    😡

  10. Ban oi, ban cho minh xin ban word voi duoc hok
    Email cua minh: blossomof@gmail.com
    k mang đi đâu dâu
    thanks

  11. bạn ơi bạn có thể cho mình xin bản word với được không?
    thanks
    email của mình : yunja3_62261@yahoo.com.vn
    cám ơn bạn nhìu nhìu lắm

  12. ban oi
    minh that su rat thix truyen nay
    ban co the cho minh xin ban word dc k?
    ban co the cko phep minh in truyen nay thanh sach dc k? minh hua la chi gju cko rieng minh thoi.ko cko ai khac het * nan ni*
    please please

  13. thanks link down của bạn

  14. Hay quá, cảm ơn nàng đã dịch

  15. Nàng ơi cho ta xin bản word nha, mail ta là zilldevil3196@gmail.com Thanks nàng! ^^

  16. Tiểu Tịch Xiaoji said:

    ss ơi có bản word không send cho em vs
    mail của em là tieutichxiaoji@yahoo.com
    Thank ss nhiều!

  17. thanks nàng vì bản word nhé 🙂

  18. Hic giờ mới comment k biết còn đc trả lời k quá T.T bạn ơiiiiiii bạn có thể send mình bản word hoặc PDF của bộ này được k 😦 điều kiện Internet có hạn nên mình chỉ còn cách down một lèo rồi đọc dần 😦 cảm ơn bạn trước nhaaaa ❤

  19. Quên mất Mail mình là let@blair.edu ạ :”) xin cảm ơn rất rất nhiều ạ ❤

  20. Bạn ơi cho mình xin bản word hay pdf hay prc nha bạn, mình không up lung tung đâu, chi down về đọc thui, thanks bạn nha, msil mình là Msmoon0607@gmail.com

  21. à, mình hơi tham lam một tí, bạn có tuyển tạp lãng đãng giang hồ thì cho mình xin lun nha, ^^

  22. mình đã gửi link down bản word cho các bạn (email: zilldevil3196@gmail.com, tieutichxiaoji@yahoo.com, let@blair.edu, Msmoon0607@gmail.com)
    @bexamxi: mình ko có bản tuyển tập lãng đang giang hồ

  23. cảm ơn vì bẳn word~~~~~~~~

  24. bạn ơi~ bạn có thể cho mình bất cứ bản gì có thể nhá, pdf, ebook, word… bản nào cũng được, mình hứa không đem lung tung đâu, cất làm của thui ^^ meo mình là peheosua_22@yahoo.com.vn

  25. bạn ơi, có thể cho mình xin bản wword đc k? Cám ơn bạn nhiều vì đã share bản word nhé <3<3<3 . mail mình là : mbbgmnh@gmail.com

  26. cảm ơn link down của bạn ^^

  27. Nàng ơi cho ta xin bản word nhá
    Mail ta : hongmi242@gmail.com
    Thanks nàng nhìu nhìu nha ^^

  28. Bạn ơi cho mình mạn phép đem đi in bộ này nhá. Hứa là chỉ làm của riêng thôi k có ý định gì khác đâu. Nhé nhé cảm ơn nhìu lắm í :*

  29. Cho mình xin bản word bộ này được không bạn ^^
    Hí hí, đọc hay quá trời luôn *tim bay* ❤ ❤ ❤
    email của mình nạ: ttt_1288@yahoo.com.vn
    Send giúp mình nhé =))))

  30. Pạn cho mình xin pản word với nha pạn. Mình rất thích truyện này pạn edit hay quá, thanks nhìu… thân . Mail minh la anhthi57893@gmail.com

  31. Bạn ơi..
    Mình có thể xin bản word truyện không ? mail của mình là buicaophuonguyen2001@gmail.com

  32. chào bạn. cám ơn bạn đã edit truyện này, mình rất thích truyện này, muốn down về máy tính để đọc, bạn có thể cho mình xin bản prc được không? mail của mình là huyenha.hua@gmail.com.
    cám ơn bạn nhiều! 🙂

  33. Xin chào bạn =))
    Cám ơn rất nhiều vì đã post truyện nhé. Và cho mình gửi lời cám ơn đến bạn editor nữa nhé !
    Cám ơn các bạn một lần nữa ~ Truyện rất hay =)))

  34. cảm ơn bạn đã edit truyện nhiều nhiều nha
    mình thích truyện trong hệ liệt này lắm luôn
    bạn có thể cho mình xin bản word của truyện không?????
    mail của mình là bnthao0506@gmail.com
    cảm tạ bạn nhiều nhiều nha

  35. tồ's chan said:

    Bạn ơi bạn send mình word bộ này đc ko :3 mail mình là tieucachua25@gmail.com mình sẽ ko send linh tinh đâu :3 tks bạn

  36. Ban oi cho minh xin ban word duoc khong? Mail cua minh la kuro_yami_shinigari@yahoo.com.vn

  37. bạn ơi gửi cho mình bản word hay ebook bộ này được không
    mail mình là meoc0n18@yahoo.com.vn
    thaks babj nhiều 😀

  38. nàng ơi cho ta W hoặc ebook bộ nì đc ko,ta đc bạn rì-viu cho thích quá cơ mà dài lắm nên ta mới xin hehe mail ta là meomimibabie@gmail.com kamsa ạ

  39. bạn dễ thương ơi <3. có thể send cho mình bản word của truyện này được không. mail mình nè trangnguyen011194@gmail.com thanks bạn nhìu 🙂

  40. Bạn ơi, có thể cho m xin bản word được không ?
    Mail mình: Thuytiendph@gmail.com
    Mình cẩm ơn 🙂

  41. Mình rất thích truyện này luôn. Thích tính cách công lẫn thụ. Mà chỉ là khóc quá trời. Giờ mắt sưng húp như mắt heo rồi = =”
    Cảm ơn các bạn đã edit và các bạn share truyện ạ ❤

  42. Yên hỏa said:

    Chủ nhà yêu dấu, bạn có thể chominhf xin bản word của hệ liệt này không? Mail của mình là meogiadilac@gmail.com. Cảm ơn bạn chủ nhà nhiều

  43. cô ơi, cô edit tốt lắm đó :”> tôi thích bộ này lắm, cô có thể thương và send cho tôi bản word được không?
    mail của tôi là uyenchi1210@gmail.com
    cảm ơn nhiều nha

  44. Bạn ơi mình mới biết được hệ liệt này và mong muốn lùng được đủ bộ nên có thể nhờ bạn cho mình xin bản word được không
    Mail mình là vutranhaiyen91@gmail.com
    Mình cám ơn nhiều lắm

  45. Cỏ Xanh said:

    truyện rất hay, đọc xong rùi mà cứ mún đọc típ, cám ơn chủ nhà đã edit bộ này

  46. Cảm ơn chủ nhà đã edit. Bộ này đọc phê lừ à (๑>◡<๑)

  47. Bạn ơi nếu được bạn có thể cho mình xin bản word bộ này k >< tks bạn: doyoufeelalive0806@gmail.com

Bình luận về bài viết này