[Big Bang] Khi Seung Ri ngủ – Chương 2

Author’s Note: trong truyện có sử dụng lời của bài hát Amurohji Anhun Chog/ To Act Like Nothing Is Wrong do T.O.P/Choi Seung Hyun biểu diễn. (http://www.youtube.com/watch?v=6MSbJjd5o3s)

Chương 1Chương 3Chương 4

Chương 2

Khi tỉnh dậy, Seung Ri thấy mình lại nằm áp mặt vào lưng Choi Seung Hyun ngủ. Bên ngoài, trời đã tối thẫm, Seoul lấp lánh những ánh đèn màu rọi nhè nhẹ vào phòng qua khung cửa sổ mở. Anh lại đang hút thuốc, cái mùi ám ảnh và khó chịu của thuốc lá lẫn vào vị cam của loại This Plus anh hay hút lửng lơ trong không khí. Cậu choàng tay qua ngực anh, hôn nhè nhẹ dọc lên gáy của anh như để báo cho Choi Seung Hyun biết sự hiện diện của mình. Anh không nói gì, lẳng lặng luồn những ngón tay anh vào những ngón tay cậu.

Seung Ri nhớ những buổi tối mùa hè tháng bảy nóng ngột ngạt ở Gwangju, khi cậu đứng bám vào cửa sổ nhìn ra thật xa nơi những ngọn đèn màu nhấp nháy nhiều nhất, níu vai mẹ lay lay, hỏi bằng giọng trẻ con.

Đó là Seoul hả mẹ?

Với cậu, Seoul luôn là cái gì xa vời, như những mảnh kính màu gắn trên những cửa sổ lớn ở giáo đường nhà thờ Moojin cậu thường vào thăm khi còn bé. Cậu quá nhỏ, còn những thứ đầy màu sắc diệu kỳ ấy thì ở quá xa, phải ngước đầu hết sức mới thấy được chúng.

Có những điều Choi Seung Hyun không bao giờ hiểu nổi. Anh không hiểu vì sao có những lúc cậu muốn chìm lẫn vào hư vô, hòa tan những khối nhức nhối trong cơ thể và đầu óc cậu vào sự thanh thản vô biên của vũ trụ, rồi lại có những lúc cậu như cuồng điên lên chỉ để mọi người phải nhận ra cậu ở đây, đang ở đây, đang tồn tại, phải chạy vội vã theo những vòng bánh xe chuột chỉ để bùng cháy lên như ngọn đuốc, lao vào ngọn lửa của tiếng nhạc và tiếng hò reo như một con thiêu thân.

Bởi vì anh chưa bao giờ được đi vào màu xanh mát lạnh của núi Mudeung, chưa bao giờ chìm lẫn vào màn sương mù của sông Hwangryong kỳ ảo, chưa bao giờ tản những bước bách bộ nhàn hạ qua công viên Jungoe xinh đẹp.

Bởi vì anh chưa từng bị ai nhìn như một thằng bé nhà quê, chưa bị ai cười vì nói thứ giọng kỳ quặc của vùng Gwangju, chưa bao giờ thấy mình ngốc nghếch và thấp kém chỉ bởi vì mình không sinh ra ở Seoul.

Lee Seung Hyun, cái thằng bé vô tình trùng tên với anh, và vô tình nằm trong vòng tay anh, biết những điều đó. Người ta luôn hỏi cậu về Gwangju, có đôi lúc như một trò đùa, nhưng có đôi lúc như một cái cớ để chọc tức cậu. Cậu luôn gật đầu và nói cảm ơn, dù đó là kiểu câu hỏi gì.

Cậu ở Gwangju hả?

Vâng, thưa hyung.

Nghe nói ở đó có lễ hội Kimchi hả?

Vâng, hàng năm ạ.

Nghe nói vùng đó khá xa Seoul, về thăm quê chắc vất vả?

Vâng, cũng khá vất vả ạ. Cảm ơn hyung đã quan tâm.

Những cái nhếch mép, những cái liếc nhìn nhau ý tứ. Seung Ri chỉ cụp mắt xuống, làm đôi mắt gấu trúc càng chảy xuống mãi.

Choi Seung Hyun chưa bao giờ nhận ra rằng, cắt da thịt cậu ra, Seung Ri luôn chảy thứ máu ấm nóng của Gwangju, của những thân yêu và nhức nhối, của cái được thuộc về và cái bị ruồng rẫy, của ngổn ngang những mâu thuẫn và trói buộc vô hình. Cậu không thể và không muốn chối bỏ mình là ai, song cũng không có cách nào giải thoát cho sự tự ti sâu kín trong lòng, vì vậy, Seung Ri chỉ có một con đường để đi – cậu không thể thua.

Trời lạnh quá, cậu nói, và kéo tay anh lại, chỉ để nép vào ngực anh. Ngực anh cũng lạnh, nhưng cậu thích áp tai vào nơi tim anh đang đập thình thịch, chỉ để nghe xem sự sống đang chảy trong anh ra sao. Sẽ ấm nhanh thôi, khi tay Choi Seung Hyun đang luồn quanh người cậu và ôm cậu vào lòng. Em vẫn muốn ra đi sao, anh hỏi. Và cậu gật đầu.

Đó là lần cuối cùng cậu vào lại căn phòng nhỏ của anh.

Buổi sáng, khi cậu trườn ra khỏi giường anh và khoác lại lên người mớ quần áo bị vứt ngổn ngang trên sàn, cậu đã cố dừng lại một đôi chút để ngắm Choi Seung Hyun khi anh ngủ. Anh lại có những quầng thâm dưới mắt, như thể anh đã thức nhiều đêm. Cậu còn nhớ, Ji Yong nói, tại sao hai người trùng tên mà có thể trái ngược nhau đến thế, từ phong cách đến ngoại hình. Cậu có đôi mắt của gấu trúc, chảy dài xuống và thật buồn, lúc nào cũng có quầng thâm dù cậu có ngủ tròn 20 tiếng đi nữa. Còn Choi Seung Hyun, đôi mắt anh sắc nhọn và kéo ngược lên, sâu hoắm như muốn nuốt chửng người đối diện với nó.

Cậu nhớ đã cười hể hả thế nào khi thấy anh cũng có những quầng thâm dưới mắt như mình. Hyung à, bọn mình hãy cùng ăn súp lơ với nhau để chữa quầng thâm nhé, cậu cười, và anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên, lẩm bẩm điều gì đó như, cái thằng nhóc này, nói cái gì thế. Cậu không muốn nhận là mình thích làm canh súp lơ cho anh, như khi hai đứa ngồi riêng với nhau trong cái khóa điều trị quầng thâm nho nhỏ do cậu bày ra, anh thường kêu lên ‘Oa, ngon quá.’ đúng kiểu anh thường nói. Vậy mà giờ cậu lại muốn làm canh súp lơ cho Choi Seung Hyun, lại muốn nghe anh ‘Oa’ và nhìn cậu với đôi mắt tròn vo trẻ con, và lẩm bẩm những câu khen kiểu như ‘Maknae làm gì cũng ngon nhỉ. Cái này còn ngon hơn cả món trứng trộn tuna.’, làm cậu vừa tức vừa thích.

Choi Seung Hyun là thế. Cái con người có thể sẵn sàng búng trán cậu đau đến phát khóc, rồi lại ôm đầu cậu và cuống quít ‘hyung xin lỗi, xin lỗi’, có thể hôn cậu thật nhẹ nhàng trước khi cậu ngủ, rồi làm cậu bật khóc khi thức dậy bằng một cú tát vào thẳng giữa lưng. Cái con người đã ấp ủ cậu trong vòng tay, rồi lại để cậu đi, nói rằng yêu cậu, và rồi lại để cậu đi lần nữa.

Cậu đã có lần tìm lại căn phòng của anh trong bóng đêm. Cửa khóa. Anh không còn đợi cậu. Seung Ri trở về phòng trong nỗi bẽ bàng đến tức nghẹn. “Đây là tự do, mất đi mọi hy vọng, đó chính là tự do,” anh nói. Cậu không hiểu vì sao cậu không còn cảm nhận được cái tự do ấy nữa. Cậu nằm trong giường, oằn người để cố kìm những tiếng khóc. Cậu chẳng có lý do gì để khóc, cậu là Seung Ri, là chiến thắng, là niềm tự hào của cha mẹ cậu và các fan, là con cưng của YG Entertainment, nhân vật giải trí số một Hàn Quốc. Cậu là Seung Ri, thằng bé Gwangju nhà quê ngày nào, người từng bám đuôi Ji Yong chỉ để nổi bật hơn rồi cũng không ngại ngần làm Yong khóc, người sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được những gì cậu muốn, dù điều đó có thể làm tổn thương những người xung quanh cậu

Nhưng cậu cũng là Seung Ri, thằng bé maknae vẫn làm món trứng trộn tuna kinh dị hay món canh súp lơ cho Choi Seung Hyun, cái bao cát để Choi Seung Hyun cốc đầu, búng tai mỗi khi anh chán, cái gối ôm mềm mại và ấm áp nhất cho Choi Seung Hyun mỗi khi anh đặt lưng xuống ngủ. Em là của hyung, anh nói, đôi khi với nụ cười nhâng nháo, đôi khi với ánh mắt ngượng nghịu khi anh cố giấu mặt sau gáy cậu, đôi khi với sự nồng nàn ngập đầy hơi thở của con người anh. Em là của hyung, anh nói, và cậu đã tin điều đó.

Khi cậu cào những móng tay cùn trên da thịt mình đến bật máu để ngăn mình đừng khóc thành tiếng, cậu nhớ lại những nơi bàn tay anh đã đi qua, đôi môi anh đã chạm vào. Cậu vẫn còn nghe thấy anh, ngửi thấy anh, nhìn thấy anh, cảm nhận được anh – nhưng tất cả chỉ là những ngăn kéo ký ức xếp lộn xộn trong đầu cậu. Đằng sau cánh cửa khóa, Choi Seung Hyun đã im lặng, hoặc có lẽ đúng hơn, cậu không còn hy vọng nghe thấy tiếng anh gọi cậu về được nữa. Mất đi mọi hy vọng, tự do của cậu ở đâu?

***

Lại tháng bảy, lại mùa hè, cậu rời căn hộ đã ở chung cùng ban nhạc trong suốt mấy năm. Cậu đã là một nghệ sĩ solo chính thức. Tháng chín, cậu sẽ có album debut vào thị trường Mỹ. Ji Yong ôm cậu thật chặt, thì thầm, hyung sẽ nhớ maknae lắm. Cậu gật đầu, ghì chặt Yong, em cũng vậy. Con người này, có quá nhiều tình cảm, và dễ làm bản thân bị tổn thương, cậu nghĩ thầm, thấy có chút gì như mặc cảm tội lỗi. Young Bae cười híp mắt và vỗ vai cậu, bởi anh là người như thế, luôn tỏ ra lịch sự, dù với những người thân nhất của mình. Dae Sung cầm tay cậu, khuôn mặt hơi nghệt ra. Lúc ở nhà lúc nào bọn mình cũng cãi nhau, nhưng cậu đi rồi thể nào cũng buồn lắm, giữ gìn nhé maknae, Dae Sung lẩm bẩm, và cậu mỉm cười thật tươi đáp lại.

Choi Seung Hyun lặng lẽ xách đồ cho cậu xuống taxi. Mắt anh vẫn chưa hết quầng thâm.

Hyung nhớ ăn nhiều súp lơ để hết quầng thâm nhé, cậu nói và chạm vào mắt anh, làm anh bật cười. Khi vòng tay anh ôm chặt quanh người cậu, cậu lại áp má vào ngực anh, nơi cậu có thể ngửi rõ ràng nhất mùi của thuốc lá vị cam, mùi của cơ thể anh những đêm mùa hè Seoul lấp lánh, mùi của những mạng nhện ký ức giăng bải hoải, và của cả một nỗi nhói đau trong lòng không hiểu nguyên cớ từ đâu. Anh im lặng, và cậu ôm anh lâu hơn thường lệ. Không có camera, không có các fan, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có cậu, Seung Ri, và Choi Seung Hyun, đứng cùng nhau im lìm ở một góc phố, giữa đống vali ngổn ngang. Cậu hôn nhẹ vào cổ anh, và cảm nhận rõ anh hơi run lên. Chiếc taxi hụ còi, và anh đẩy cậu ra. Đi đi, và đừng trở về nếu không thành công đấy, anh nói, đôi mắt sắc, nụ cười nhâng nháo. Cậu thì không cười. Cậu trèo lên xe, nhìn theo bóng anh đến khi anh chỉ còn là một chấm mờ, và không vì lý do gì, cậu bật khóc.

Am I supposed to laugh
As if nothing is wrong
Each day passes by
As if nothing is wrong.

Đôi lúc giữa những chặng nghỉ của một tour diễn dài, cậu dừng lại, và cho phép mình ngồi xem một chương trình variety show ngắn của ban nhạc cũ. Ji Yong vẫn cười, dù ít hơn, và Yong có vẻ gần gũi với Dae Sung. Young Bae đang nổi đình đám ở khắp các bảng xếp hạng âm nhạc. Choi Seung Hyun thì vẫn vậy, luôn im lặng và giữ nụ cười lịch sự làm người ta tưởng anh đang khó chịu mỗi khi đến các show truyền hình. Anh ra mini album solo muộn hơn dự kiến. Young Bae nói, thường thấy anh giam mình trong phòng cả ngày viết nhạc. Anh muốn tự viết và tự sản xuất album của mình. Có lẽ đó là lý do phù hợp giải thích vì sao anh khép mình lại, kể cả với những bạn bè quanh anh.

Ji Yong gọi điện cho cậu nói những thứ dông dài, và luôn luôn bắt đầu bằng việc hỏi chuyện cậu về Xiah Junsu. Còn đi lại với nhau không? Ít lắm, cậu nói, còn hyung thì sao? Ji Yong sẽ kể cho cậu nghe về căn nhà im ắng từ khi vắng cậu, về Dae Sung và nỗi ám ảnh với những thứ thức ăn tốt cho sức khỏe, về Young Bae đang cứ dần rời xa Yong dù sau ngần ấy năm bên nhau, về những bộ quần áo mới, những kiểu tóc mới của Yong. Cậu thở dài, ngập ngừng, TOP hyung dạo này thế nào, thấy hyung lên truyền hình trông hốc hác quá. Hút thuốc nhiều lắm, Yong nói, bảo mãi mà không được, lại còn gặp gỡ mấy tay rapper quái đản bạn cũ của hyung ấy. Và đó là tất cả những thông tin tủn mủn cậu thu lượm được về anh.

Có một lần, Choi Seung Hyun gọi điện cho cậu, lúc nửa đêm. Em đang làm gì thế, anh hỏi giọng lè nhè. Hyung lại say à, cậu thì thầm, và thấy cổ họng mình tắc nghẹn. Nhớ em quá, maknae ạ, anh cười, và nói những chuyện chẳng ăn nhập vào đâu. Đừng hút thuốc nhé, đừng đi chơi khuya quá, say rượu thì đừng đi motor mà nhớ bắt taxi về nhà, làm việc vừa thôi, cậu dặn, nhưng hình như anh đã ngủ quên ở đầu dây bên kia. Đừng yêu ai khác nhé, cậu khóc, nhưng không có tiếng trả lời. Chắc anh đã ngủ thật.

Tháng 10. Cậu thường đến triển lãm nghệ thuật Gwangju chụp ảnh với bạn bè thời còn là học sinh, dù cậu chẳng hiểu gì mấy về những tác phẩm được trưng bày. Tháng 10. Lúc nào cũng là thời điểm rục rịch ra mắt các single hoặc mini album của Big Bang. Những buổi phỏng vấn, các show truyền hình, những buổi chụp ảnh, quay video promo. Ban nhạc không bao giờ ngủ, và mắt cậu càng thêm thâm quầng. Tháng 10. Choi Seung Hyun dẫn cậu đi ăn kem vị đậu đỏ, mua thật nhiều yang-gaeng, món ăn ưa thích của anh, kéo cậu vào một rạp chiếu phim nhỏ và hôn cậu trong bóng tối. Tháng 10, cậu không ở nhà. Seung Ri đang lưu diễn tại Mỹ. Cậu ngạc nghiên khi thấy điện thoại mình nhấp nháy số của Dae Sung. TOP hyung vừa nhập viện, Dae Sung nói bằng giọng kể lể buồn buồn, lại uống rượu và bị cảm giống lần trước. Người đâu mà kỳ cục, cậu ta tiếp, là hyung lớn nhất nhóm mà không bao giờ biết lo cho bản thân, rồi Dae Sung chợt ngập ngừng, nhưng có lẽ cậu nên về ghé thăm hyung ấy một chút khi có thời gian nhé, đừng bảo là tôi báo cho cậu.

Vỡ nát. Là như đặt trái tim lên một chiếc bàn billiard, thọc gậy thật mạnh vào làm nó lăn, lăn, lăn đi mãi, cho tới khi nó rơi vào khoảng tối vô tận, và chỉ còn những tiếng động nho nhỏ dội lại đầy nuối tiếc. Vỡ nát, là như đi giữa ồn ào để tìm tĩnh lặng, như hét lên rát họng để lắng nghe câm nín. Vỡ nát, là khi cậu nhận ra cậu dường như chẳng còn gì cả.

Tháng 10. Cậu nằm trong căn phòng khách sạn lạnh tanh, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Từ cửa sổ phòng cậu, có thể thấy những dải ánh sáng xa lộ cắt nhau vuông góc hoàn hảo đằng xa, những tòa cao ốc chọc trời rực rỡ ánh đèn như hàng nghìn viên kim cương dát trên phông nền đen thẫm của bầu trời. Nhưng Seung Ri không nhìn thấy chúng. Cậu nằm bất động trong căn phòng tắt đèn tối om, tự ước gì tim mình có thể ngừng đập vài giây. Bum bum bum, nó trả lời cậu, đầy bướng bỉnh và thách thức. Cậu nhận ra lồng ngực mình quá hẹp để chứa đựng cái thứ dữ dội đang đập phá bên trong cậu kia. Như thể chỉ sau một vài phút ngắn ngủi đó thôi, nó đã nở bung ra và đòi bật ra khỏi cậu. Cái cảm giác đầy ứ đến nghẹn họng những nỗi bấn loạn mơ hồ, những sự kiệt quệ từ bên trong, những bải hoải chán chường, nhung nhúc như một bầy dòi trong đầu cậu.

Cậu ước gì mình đã chết, hoặc chưa bao giờ từng được sinh ra. Cậu ước gì không bao giờ phải gánh lấy những trách nhiệm làm người, chưa bao giờ phải yêu và ghét. Vì Seung Ri biết, nếu cho đi lại từ đầu, cậu sẽ lại chọn con đường này, cậu sẽ lại đạp lên người khác để sống, cậu sẽ lại là thằng bé bướng bỉnh và đầy ý chí, sẽ lại làm bất kỳ điều gì cậu cho là cần, để mọi người phải thấy cái tôi của cậu đang tồn tại, đang đập thình thịch trong từng thớ thịt của cậu. Nếu cho đi lại từ đầu, cậu sẽ lại bước chung con đường với Choi Seung Hyun, sẽ lại sợ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, không cưỡng lại được khi anh đẩy ngã cậu xuống giường, và trái tim cậu sẽ lại đập bum bum bum đầy bướng bỉnh và thách thức, vì cậu biết nó không ở đây, nó không muốn ở đây, và cậu không sao ngăn chuyện đó lại được. Cậu nhận ra khi cậu giữ trái tim Choi Seung Hyun giữa những kẽ ngón tay cậu, trái tim cậu cũng đã ra đi. Nó không còn ở đây, cậu nghĩ, và khẽ chạm vào lồng ngực mình. Những tiếng bum bum bum nghe xa dần như những tiếng vọng đập vào vách đá.

Tháng 10. Cậu không ăn được. Cậu gầy sọp đi, và đôi mắt quầng thâm càng thêm rõ. Những bài hát vô nghĩa, những màn vũ đạo vô nghĩa, những nụ cười vô nghĩa, và cả tiếng đập trái tim cũng vô nghĩa nốt. TOP hyung thế nào, cậu hỏi, và Young Bae cười có vẻ gượng gạo qua điện thoại, đừng lo maknae, hyung ấy sắp xuất viện rồi. TOP hyung thế nào, cậu hỏi, và Ji Yong nói với vẻ hồi hộp khó hiểu, hyung ấy còn mệt lắm, chắc vẫn phải nằm viện thêm, cậu về thăm chứ, về thăm ngay chứ? TOP hyung thế nào, cậu hỏi, và Dae Sung dừng lại một vài giây trước khi chậm rãi nhả ra từng chữ, tôi nghĩ là hyung ấy nhớ ai đó. Chữ ‘ai đó’ bị thả trôi như một con cá nhỏ bị vứt xuống dòng nước. Nó lửng lơ và sợ hãi, như thể có thể chết đuối chính trong nước ngọt của mình. Cậu áp mặt vào gối, và không biết làm cách nào để hai dòng nước mắt ngừng chảy xuống. Cậu không còn biết đến đau đớn, chỉ thấy đờ dại, như toàn thân cậu đã bị ướp đá. Hoặc như thời gian đã dừng lại, và cậu không còn nhận ra những thế giới đang bủa vây quanh mình. Cậu không phân biệt được thứ hai tuần này và thứ hai tuần trước có gì khác nhau, hay chúng chỉ là một. Cậu không rõ liệu có phải có một cỗ máy sản xuất hàng loạt những mẩu thời gian đóng hộp, và ngày ngày cậu đang lãng phí đi những thứ đó không. Mọi thứ cũng bị ướp đá, khi trái tim cậu lạc vào một mê cung không lối thoát.

Tháng 10. Seung Ri nói, đủ rồi, và cậu bỏ về phòng, gói ghém hành lý vào vali. Chỉ vừa mới hết tour thôi, còn đợt promo nhỏ sau tour thì sao, người quản lý hỏi cuống quít, chạy theo cậu. Cậu nhún vai, đủ rồi, và bỏ đi vào màn đêm đen thẫm xa lạ của nước Mỹ. Sân bay không một bóng người, cứ như thể một mình cậu đang làm một cuộc chia ly với chính mình. Cái trò chơi tự nói chuyện với bản thân mà cậu hay bị các hyung chế giễu xem ra có vẻ không phải là giải pháp tồi để giết thời gian.

Đi nhé, Seung Ri.

Ừ, đi.

Tìm Choi Seung Hyun nhé.

Ừ, tìm.

Và hỏi cái tay ngốc đó xem, hắn đã giấu trái tim cậu ở đâu.

Ừ, chắc chắn chứ, sẽ hỏi.

Tháng 10. Seoul của những ngôi chùa nhỏ nấp sau hàng phong lá đỏ, những con phố vắng lạo xạo lá vàng rải đầy đường, những nữ sinh bắt đầu quấn một lớp khăn mỏng duyên dáng quanh cổ đi xuống phố. Cậu đã từng vào bệnh viện này trước đây. Cứ từng người từng người một trong band gục ngã khi đang luyện tập hay biểu diễn, vì đó là thế giới showbiz của Đại Hàn dân quốc. Làm việc, làm việc, làm việc. Đôi khi cậu cũng không hiểu, cậu làm việc như một con lừa như vậy, là bởi cái roi nào đang quất xuống lưng mình? Những chuyến viếng thăm bệnh viện thường xuyên, khi thì là bệnh nhân, khi là người thăm bệnh nhân, cậu có cả một hộp nhỏ đựng đầy những tấm thiệp ‘Get well soon’. Chữ của Choi Seung Hyun đầy góc cạnh và nhức mắt “Chóng lành bệnh nhé, maknae. Hyung hứa sẽ tặng em mấy cái phiếu đấm bóp miễn phí.” Anh kết thúc bằng một loạt xoxoxo và ba chữ X lớn bằng bút đỏ gạch chân. Cậu đã bật cười.

Tháng 10. Cậu về Hàn Quốc, và ghé vào bệnh viện nơi anh đang nằm đầu tiên. Không có Choi Seung Hyun nào cả, cô y tá với bộ mặt trát bợt phấn nói với cậu bằng giọng kẻ cả. Đừng lo, tôi không phải là fan hâm mộ, tôi là Seung Ri ở cùng ban nhạc với hyung ấy, cậu nói, rút ra một tấm thẻ đặc biệt của YG. Thực sự là không có ai cả, cô gái lắc đầu, nhìn cậu với vẻ nửa hững hờ nửa hứng thú, rồi cuối cùng rút ra một tờ giấy, tôi xin chữ ký được không?

Tháng 10. Trời u ám, đùng đục như màu chì. Những đám mây mệt mỏi lết qua bầu trời, dồn cục lại ở một góc xa phía Tây. Điện thoại của Choi Seung Hyun tắt máy. Cậu gọi điện cho Ji Yong, TOP hyung rời viện rồi sao? Yong kêu lên, cậu về Hàn Quốc rồi à, còn tour diễn, còn phỏng vấn, chụp ảnh, còn-. TOP, cậu nhắc lại, và Yong có vẻ bối rối thấy rõ, như thể cậu ta không hiểu nổi câu hỏi. Tự đi nghỉ đâu đó sau khi ra viện rồi, Yong nói, không ở nhà đâu, mà sao cậu lại quan tâm đến hyung ấy thế cơ chứ.

Dae Sung nghe máy sau bốn hồi chuông, giọng hơi dồn dập hơn bình thường khi trả lời cậu, Samcheonpo, là Samcheonpo. Đó là tất cả những gì Seung Ri nghe thấy, trước khi cậu dập máy và cố giữ cho tim mình đừng ùa ra khỏi lồng ngực. Samcheonpo. Choi Seung Hyun đang ở Samcheonpo.

[to be continued]

Chương1 | Chương3

3 thoughts on “[Big Bang] Khi Seung Ri ngủ – Chương 2”

  1. cau chuyen rat hay..tu ngu su dung rat dinh…chj co cai cot chuyen la hoi bj nham thoi….ykzz…2 thang gay…..gom

  2. Uh!thao i love you seung ri

  3. Hay cái cít ấy
    he he !

Bình luận về bài viết này